Tôi Lại Đánh Sập Câu Chuyện Kinh Dị Trong Trường Rồi

Chương 9: Quái vật 7-7



Tiếng loa vang lên ở tầng ba, thông báo mọi người đến Phòng 103 để ăn trưa.

Vậy mà bất giác, nửa ngày đã trôi qua.

Lâm Dị và Tần Châu đều không định ăn trưa, nói chính xác hơn bọn họ không có thời gian để ăn.

Lâm Dị dùng ngón út thử nhét vào mấy lỗ nhỏ trên mặt sàn, sau đó dùng ngón tay cái bấm lên ngón út để đo độ sâu của lỗ: "Trên một đốt ngón tay."

Tần Châu nhìn ngón tay của cậu, đôi tay của nhóc thiên tài rất đẹp, mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng, đốt ngón tay thon dài hơn rất nhiều người, điều đó cũng cho thấy đồ dài của cái lỗ rất sâu.

"Tìm hiểu xem thứ đó là gì rồi mới biết có tác dụng hay không." Tần Châu dời ánh mắt qua chỗ khác.

Lâm Dị hỏi: "Hả?"

"Qua thử chỗ khác xem đi."

Tần Châu vừa nói vừa đi ra ngoài. Không còn gì để tìm hiểu trong Phòng 310, bởi vậy hắn định đi lên tầng hai.

"Tầng hai á?" Lâm Dị đi phía sau Tần Châu, duy trì một khoảng cách không quá gần cũng không quá xa.

"Ừ." Tần Châu nói: "Lão quản lý kéo thi thể của Vương Đạc lên tầng hai."

Hai người đi tới tầng hai, nhưng khi đi vòng qua hành lang, bọn họ phát hiện nơi tiếp giáp giữa hành lang tầng hai với tầng này có một cánh cửa sắt.

Tần Châu cầm vào chiếc ổ khóa lớn trên cánh cửa: "Bị khóa rồi."

Lâm Dị tiến lại gần một bước, cánh cửa sắt giống như một cái hàng rào, mặc dù bị khóa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hành lang tầng hai.

Một vệt kéo dài, giống như cây lau nhà quét ngang qua con đường đầy bụi, để lại một đường sáng màu ở trên đó.

Cậu nhìn sang, dấu vết kéo lê gần như dừng lại đột ngột ở giữa hành lang, nếu căn phòng này ở tầng hai đối chiếu lên tầng ba, thì vị trí đó chính là... Phòng 204.

Phòng Lâm Dị ở ngay bên dưới.

Lâm Dị nói lại điều này cho Tần Châu, Tần Châu cũng đưa mắt nhìn về phía hành lang.

Tầng 2 không giống tầng 3, chẳng hề có một chút ánh sáng le lói nào, hai đôi mắt của hắn có thị lực 1,5 không nhìn thấy gì cả.

Trên thực tế, có thể loại trừ việc Lâm Dị là quái vật, bởi quái vật sẽ không bao giờ để NPC nhìn chằm chằm vào chúng. Nhưng trong lòng Tần Châu vẫn còn có nghi ngờ về thân phận của Lâm Dị, hắn cố ý nói: "Đi thôi, qua bên kia xem thử."

Căn chung cư này hai bên đều có hành lang, hành lang bên phải nơi bọn họ đi đã bị khóa, nhưng không biết phía bên trái thế nào.

"Không cần." Nhóc thiên tài mặc dù chẳng thành thật tí nào nhưng đúng là không có dã tâm gì.

Nghe vậy, cậu cũng không nghĩ nhiều, nhìn về phía cuối hành lang lầu hai: "Bên kia cũng bị khóa."

Một lúc lâu sau cậu vẫn không thấy Tần Châu nói gì.

Cậu quay đầu nhìn Tần Châu: "Đàn anh?"

Từ biểu hiện của Tần Châu, cậu thoáng nhận ra điều gì đó, lập tức phản ứng lại, vội vàng giải thích năng lực nhìn ban đêm của mình: "Em mù màu."

"Ừm." Tần Châu cũng không tỏ ra quá lộ liễu, chỉ hỏi: "Em chắc chắn bên kia cũng khóa à? Còn thấy gì khác không... sao lại bày ra cái biểu cảm gì thế?"

"Tủi thân." Lâm Dị nói: "Đàn anh, anh vi phạm điều khoản tinh thần trong quan hệ hợp tác rồi, em buồn lắm đó, muốn khóc." "

Tần Châu: "...Vậy tôi phải làm sao?"

Lâm Dị nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nói: "Lần sau không cho phép anh như vậy nữa."

Tần Châu kinh ngạc: "Đơn giản vậy thôi?"

Lâm Dị: "Đúng."

Tần Châu: "Vậy nếu có lần sau thì sao?"

Lâm Dị: "Thì không cho phép lần sau của lần sau như vậy nữa."

"Tính tốt quá ha." Tần Châu cong môi: "Được, tôi đồng ý."

Lâm Dị cũng cười cười với hắn, tiếp tục nhìn hành lang: "Ngoại trừ vết kéo, em không nhìn thấy gì nữa, điều quan trọng nhất chính là Phòng 204."

Nhưng nếu muốn vào Phòng 204, không những phải cần chìa khóa phòng mà còn cần chìa khóa cửa sắt.

Lâm Dị quay đầu liếc nhìn Tần Châu: "Đàn anh, em có ý này kích thích cực."

Tần Châu: "Ừm."

Đúng là nhất phách tức hợp. (*)

(*): gặp nhau không lâu nhưng lại rất ăn ý, hợp nhau.

Không cần phải đoán cũng biết, chìa khóa chắc chắn ở chỗ lão quản lý.

Thế là hai người lại đi xuống, dừng lại ở một góc hành lang, nơi có thể nhìn thấy phòng trực ban.

Cửa ra vào và cửa sổ của phòng trực đều được đóng chặt, nhưng lại không hề có động tĩnh, bọn họ không thể xác định được lão quản lý chung cư có ở bên trong hay không.

Lâm Dị thò đầu ra ngoài nhìn, nhưng mấy ô cửa sổ kính bẩn đến mức ố xanh nên không thể nhìn thấy có ai bên trong hay không.

"Em từng ăn trộm chưa?" Tần Châu hỏi.

Lâm Dị lắc đầu: "Em là con ngoan trò giỏi đó."

Tần Châu: "Nếu như lão quản lý ở bên trong, em có thể lừa lão ta ra ngoài, còn tôi sẽ nhân cơ hội mà lẻn vào tìm chìa khóa."

Lâm Dị: "Được."

Lâm Dị cẩn thận đi tới, cậu gõ thử cửa phòng trực: "Ông già, có ở đó không?"

Không có phản hồi, cũng không nghe thấy tiếng di chuyển.

Lâm Dị quay đầu nhìn Tần Châu, Tần Châu hiểu ý, từ trong góc đi ra.

Mặc dù không biết tại sao lão quản lý không có trong phòng trực ban, nhưng như thế vẫn tốt hơn là có.

Sau khi xác nhận phạm vi quy tắc tử vong của tối nay, Lâm Dị cũng chẳng thèm e dè với cái cửa sổ nữa. Nghe tiếng bước chân của Tần Châu đến gần, Lâm Dị thử đẩy cánh cửa sổ kính: "Đàn anh, cửa đóng rồi, muốn vào chỉ có thể đi từ chỗ này thôi."

Tần Châu chỉ "ừm" một tiếng: "Cửa sổ khóa à?"

Lâm Dị nói: "Khóa rồi, nhưng chất lượng của cửa sổ làm bằng kính này không tốt. Chỉ cần đẩy mạnh một cánh để khóa không bị kẹt lại là được."

Cậu vừa nói xong, có một tiếng "két" vang lên——

Lâm Dị thực sự đã mở được cánh cửa kính từ bên ngoài.

Tần Châu: "Thực sự chưa từng ăn trộm luôn."

Lâm Dị: "Tuy em biết mở cửa sổ, nhưng em là người tốt mà..."

Đang nói bỗng khựng lại.

Theo động tác của Lâm Dị, cánh cửa kính được đẩy ra từ từ chồng lên nhau, lộ ra hình ảnh phía sau - lão quản lý chung cư đang lặng lẽ nhìn cậu chằm chằm.

Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt đó, da đầu Lâm Dị chợt tê dại.

Tuy cậu rất can đảm, nhưng ánh nhìn này lại khiến tim cậu đập nhanh hơn mấy nhịp. Cậu lập tức đẩy cánh cửa sổ về lại vị trí ban đầu, chặn lại tầm nhìn cực kỳ khó chịu của lão quản lý kia.

Nhanh như chớp.

Tần Châu nắm lấy cổ tay cậu, nhanh chóng kéo cậu rời khỏi tầng một. Sau ô cửa kính, lão quản lý chung cư vẫn đứng yên bất động, nhưng ẩn dưới mi mắt, con ngươi đục ngầu của lão vẫn đang đảo theo vị trí của hai người.

Trở lại Phòng 305, Tần Châu nhìn chằm chằm Lâm Dị: "Nhóc thiên tài, em sao rồi?"

Đây là lần đầu tiên Tần Châu nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Lâm Dị.

Quay trở lại tầng ba, Lâm Dị cuối cùng cũng đã hoàn hồn, cúi đầu nhìn xuống cổ tay mình, lúc này Tần Châu mới buông cậu ra.

Không còn tiếp xúc da thịt nữa, Lâm Dị mới hoàn toàn ổn định lại tinh thần: "Em không sao, nhưng ánh mắt của ổng làm em khó chịu quá."

Lúc bị lão nhìn làm cậu có cảm giác mình đang bị ai đó rình mò, ánh mắt của Lâm Dị giống như vừa phát hiện có một người nằm dưới gầm giường mình, thậm chí cậu còn trực tiếp đối diện với người này.

"Đệt." Tần Châu chửi thề: "Trong phòng trực nhất định có thứ gì đó, ông già này như quỷ ấy."

Đúng là một câu nói dư thừa.

Nhưng không còn cách nào cả, hai người đành loay hoay khắp nơi để tìm kiếm manh mối đều gặp khó khăn. Tầng hai thì bị cửa sắt chặn lại, kế hoạch tìm chìa khóa cũng bị lão quản lý kia phá hỏng.

Vài tia hy vọng sống đã bị cắt đứt, thời gian cứ thế trôi qua mà bọn họ vẫn không thể làm được gì, tiếng loa trong hành lang trên lầu ba lại vang lên, đã đến giờ ăn tối.

Lâm Dị xoa xoa bụng.

Tần Châu liếc cậu một cái: "Đi thôi."

Lâm Dị: "Hả?"

Tần Châu: "Ăn."

Lâm Dị: "À, vâng ạ."

Cũng bởi Vương Đạc chết ở Phòng 103, những người khác bữa trưa đã ăn quá nhiều nên từ chối xuống ăn tối. Dù sao, bữa tối cũng là lúc màn đêm tới gần, đây là thời điểm mà NPC có thể giết người.

Khi Lâm Dị và Tần Châu đến Phòng 103, chỉ có Trình Dương ở đó.

"Đại ca, em lật tung Phòng 303 á." Trình Dương nhìn thấy bọn họ lập tức nói: "Nhưng lại không phát hiện được gì, cũng chẳng tìm được manh mối gì."

Vừa đau đớn vừa uất ức: "Trời lại tối rồi, đêm nay không biết có xui xẻo gì, má nó, nam mô a di đà phật, xin đừng là con."

Nói xong, cậu ta lại nhìn chằm chằm vào Lâm Dị và Tần Châu: "Cũng không được là anh Lâm Dị, càng không được là đại ca."

Lâm Dị: "Cảm ơn người anh em chúc phúc."

Nhưng đen thay, cậu là người tiếp theo.

Tần Châu liếc nhìn Lâm – đen đủi – Dị, nhóc thiên tài nhỏ tuổi bị quy tắc tử vong nhắm đến trông có vẻ vẫn bình tĩnh, không có chút tuyệt vọng gì trước tin xấu của Trình Dương.

Hắn đã trải qua nhiều Thế giới Quy tắc, và cũng đã nhìn thấy rất nhiều người chết trước mặt mình. Có người là bạn học, người là bạn tốt hoặc là cấp dưới đầy năng lực của hội sinh viên.

Khi cái chết ở rất gần họ, và khi cái chết thực sự ập đến, họ sẽ òa khóc, gào thét thậm chí tự kết liễu đời mình. Mới đầu hắn cảm thấy không nỡ, nhưng giờ đây cảm xúc của hắn đã hoàn toàn tê liệt, thứ duy nhất hắn còn chỉ là "thỏ chết cáo buồn" (*), không ai có thể biết được cuộc sống của mình lúc nào sẽ chấm dứt.

(*): Một phép ẩn dụ cho cảm giác buồn bã, thương thay sự bất hạnh của đồng loại.

Bữa tối rất nhanh đã kết thúc, ba người rời khỏi Phòng 103, Lâm Dị nhìn thoáng qua sảnh chung cư, cánh cửa chính vẫn bị khóa chặt, còn phòng trực ban thì tối om.

Không biết là bản thân có bị PTSD với ánh mắt của lão quản lý hay không, nhưng Lâm Dị cảm giác như mình vẫn đang bị theo dõi vậy.

Trở lại tầng ba, sau khi Trình Dương về Phòng 303, Tần Châu gọi Lâm Dị lại: "Ăn no chưa?"

Lâm Dị: "Em no rồi, chuẩn bị vô quan tài nằm là vừa."

"..." Tần Châu nói: "Đến lúc nào rồi mà cái miệng vẫn không sửa?"

Để ngăn cản Lâm Dị lặp lại mấy câu vàng ngọc như vừa rồi, Tần Châu giải thích: "Người như sắt, cơm như thép, ăn no mới có thể khỏe mạnh chứ. Nhóc thiên tài, tối nay cố lên nhé."

Lâm Dị gật đầu: "Dạ, em sẽ cố hết sức để sống sót."

Hai người cũng không thân tới cái mức phải thổ lộ lời trăng trối hay ủy thác lại công việc gì đó, Tần Châu trở về Phòng 305, Lâm Dị trở về Phòng 304.

Cậu nhìn qua, tủ quần áo vẫn đang chặn cửa sổ.

Lâm Dị nhìn lại gian phòng lần thứ n. Giường đã cố định, trong phòng cũng không có mấy đồ vật có thể dùng để tăng trọng lượng.

Cậu di chuyển cái bàn dựa vào tủ quần áo. Chiếc bàn hầu như chẳng nặng chút nào, Lâm Dị bỗng nảy ra ý định dùng cái vại chứa đồ dưới gầm giường.

Lúc di chuyển nó, cậu cảm giác được bên trong nhất định là đựng cực kì nhiều tiền vàng cùng bạc, bởi vì nó nặng lắm luôn, còn nặng hơn cả bộ bàn ghế này ấy chứ.

Cậu nằm bò xuống, chuẩn bị lấy cái vại đựng đồ ra đặt lên bàn, để tăng thêm sức nặng ngăn thứ ngoài cửa sổ bò vào.

Dáng người Lâm Dị khá cao, cánh tay cậu cũng không ngắn, bởi vậy cậu có thể chạm tới cái vại dễ dàng. Nhưng khi tay cậu vừa chạm vào vại chứa đồ, đầu ngón tay chợt truyền đến cảm giác lạnh lẽo ——

Thùng, cộp cộp cộp cộp. Thùng, cộp cộp cộp cộp.

Lâm Dị tạm dừng tất cả hành động của mình lại, cậu vểnh tai lên để xem xét khoảng cách và nơi phát ra âm thanh.

Thùng, cộp cộp cộp cộp. Thùng, cộp cộp cộp cộp.

Thùng, cộp cộp cộp cộp. Thùng, cộp cộp cộp cộp.

Âm thanh ở rất xa, giống như có ai đó đang đi bộ từ trong nhà xuống dưới cầu thang. Người đàn ông này chắc phải nặng lắm nên âm thanh mà hắn ta phát ra nghe cực kì chói tai.

Sau đó! Rắc! Rắc! Rắc!

Âm thanh này ngay lập tức khiến Lâm Dị nhớ đến mấy cái lỗ nhỏ dày đặc trong Phòng 310. Thứ đó gần đến tầng dưới của căn chung cư, rồi trèo dọc theo bức tường như một cây dây leo.

Rắc! Rắc! Rắc!

Móng tay chọc vào bức tường lốm đốm, kéo cơ thể lên trên.

Rắc!

Lên nữa.

"Rắc! Rắc! Rắc!" âm thanh chậm rãi có tiết tấu, thứ ngoài cửa sổ từ từ leo lên, từng chút từng chút một, chầm chậm, không hề gấp gáp.

Sau đó.

Âm thanh "rắc" đã biến mất.

Có nghĩa là, nó tới rồi.