Nguyễn Y Y lập tức xông tới bên cánh cửa, không ngừng đập mạnh: "Cứu mạng, cứu mạng, mở cửa ra!"
Cô nghe thấy tiếng bước chân trong phòng đang tiến gần tới phía cửa, Nguyễn Y Y cũng chẳng còn quan tâm người tiếp theo mở cửa cho cô có là số 9 hay không nữa.
Bây giờ cô chỉ muốn vào bên trong ngay thôi.
Thứ bên cạnh giật mình vì hành động của Nguyễn Y Y, nhưng cánh cửa không có động tĩnh kia lại khiến nó từ bỏ ý định trốn thoát, thay vào đó, nó nhìn Nguyễn Y Y bằng ánh mắt ác độc.
Nguyễn Y Y đập cửa càng ngày càng mạnh, nhưng âm thanh của cô vẫn không lấn át được cuộc nói chuyện ầm ĩ trong phòng.
"Đừng! Đừng mở!"
"Chắc nó đang dọa bọn mình sợ đấy."
"Lâm Lâm, nãy cậu ở bên ngoài có nghe thấy gì hay nhìn thấy gì không?"
Lâm Lâm sửng sốt: "Không... không có... tớ làm gì thấy hay nghe được gì đâu."
"Thấy chưa, nhỏ đang dọa mình thôi. Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ, có mỗi nhỏ là hay lải nhải như vậy. Mình thề trên lời nói của bản thân, nhỏ đang dọa bọn mình đấy."
"Nhưng... nhỡ đâu? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"
Cả căn phòng bỗng chốc im bặt.
"Hay là mở cửa đi. Cậu từng thấy Nguyễn Y Y làm loạn như này bao giờ chưa? Chắc là..."
"Không được!" Lâm Lâm hét lên: "Không được mở! Ngộ nhỡ là quỷ thật thì càng không được mở!"
"... Nguyễn Y Y nói, chỉ cần chúng ta cùng nhau hợp tác thổi bay con quỷ sau lưng của cậu ấy thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà."
"Nếu bọn mình không thể thổi bay nó thì sao chứ!" Lâm Lâm sợ hãi nói: "Nguyễn Y Y cũng đã nói, cấm quay đầu, cấm nói chuyện, giờ nhỏ lại vi phạm rồi, bọn mình thổi bay quỷ hồn còn tác dụng nữa không! Lỡ như không thể thổi bay thì sao? Nếu là vậy thật, chẳng phải cả lũ đều chết chung với nhỏ sao!"
Nguyễn Y Y vẫn đang đập cửa, cô nghe thấy tiếng bàn tán trong phòng, nhưng vì sợ bản thân không kịp phản ứng trước sự bỏ rơi của bạn bè nên cô không dám quay sang nhìn thứ bên cạnh, cô chỉ có thể đập cửa kêu cứu trong nỗi hoảng sợ: "Không phải quỷ, mở cửa ra, bên ngoài không phải quỷ, mà là..."
Con người.
Một gã đàn ông vô gia cư đột nhập vào căn biệt thự đang ăn trái táo mà Nguyễn Y Y dùng để chiêu đãi bạn bè.
Nguyễn Y Y biết rõ gã đàn ông này, dạo này cô thấy gã rất hay lởn vởn bên ngoài căn biệt thự. Nguyễn Y Y từng tận mắt chứng kiến, gã dùng đá đập nát những chiếc xe còn nguyên vẹn để trả thù và tấn công các cô gái về nhà một mình. Điều khiến Nguyễn Y Y sợ hãi là vào lúc gã vô gia cư đó đang thực hiện hành vi phạm tội, cô và gã đã chạm mắt nhau rồi.
Nguyễn Y Y vẫn luôn cực kì cảnh giác, cô sẽ kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ trong biệt thự, đảm bảo tất cả đều được khóa chặt. Chỉ hôm nay, chỉ có duy nhất hôm nay, hôm nay Lâm Lâm là người cuối cùng đi vào trong nhà!
Cô đã hỏi Lâm Lâm liệu cô ấy đã đóng cửa cẩn thận chưa, Lâm Lâm bảo rồi. Cô ta còn nói, kể cả cửa không đóng, trong biệt thự nhiều người như vậy, ai mà dám đột nhập chứ? Mà dù có đột nhập, chả lẽ cả lũ lại không áp chế được một người sao?
Nhưng bây giờ, có người xông vào thật rồi đấy!
Lâm Lâm không hề đóng cửa cẩn thận chút nào!
Nguyễn Y Y kêu cứu: "Lâm Lâm, là gã, gã đó xông vào đây rồi!"
Trong số bạn bè của cô, Nguyễn Y Y thân với Lâm Lâm nhất, cô có thể kiềm chế bản thân trước sự tiếp xúc gần của Lâm Lâm vào lúc chụp ảnh, cô coi Lâm Lâm như một người bạn thực sự, vậy nên Nguyễn Y Y đã kể cho Lâm Lâm nghe về gã đàn ông vô gia cư kia.
Cô nhìn về phía cửa với sự mong đợi tràn đầy, gã đàn ông bên cạnh cũng nghe thấy tiếng nói chuyện của nhiều người trong phòng bèn xoay người định rời đi.
Đột nhiên, Lâm Lâm trong phòng lại nói: "Đừng có mở! Nhỏ đang nói dối đấy!"
Lúc nãy ở bên ngoài Lâm Lâm đã nghe thấy, cô không nghĩ tiếng sột soạt đó là của con người, chắc chắn là của quỷ. Nhất định Nguyễn Y Y đã triệu hồi quỷ rồi. Và hẳn là cô đang viện cớ để thuyết phục mọi người mở cửa.
Nhưng làm sao có chuyện đó được, nếu có người đột nhập vào biệt thự thật, vậy việc đèn đột ngột tắt rồi đột ngột lại được bật sáng là như nào chứ.
Lâm Lâm càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình đúng, cô không cho phép bất cứ ai mở cửa, thực ra sau khi nghe Lâm Lâm phân tích, những người khác cũng không có ý định mở cửa cho Nguyễn Y Y nữa.
Ngoài cửa, ánh mắt của Nguyễn Y Y dần trở nên ảm đạm.
Cô cứng ngắc nhìn sang một bên, gã đàn ông vô gia cư đang định bỏ chạy bỗng dừng lại, thậm chí còn quay lại nhìn Nguyễn Y Y. Sau khi nhìn thấy ánh mắt của Nguyễn Y Y, gã nở một nụ cười đầy nham hiểm.
"Ahhh——"
Tiếng hét thất thanh của Nguyễn Y Y vang vọng khắp căn biệt thự.
Mọi người trong phòng quay sang nhìn nhau, không một ai lên tiếng, cũng chẳng ai mở cửa xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Tiếng hét của Nguyễn Y Y nhỏ dần rồi biến mất, cả căn phòng rơi vào khoảng lặng đáng sợ.
Một lúc lâu, tiếng "sột soạt" không còn nữa, mới có người lo lắng hỏi: "Quỷ... biến mất rồi sao?"
"Chắc... chắc là thế nhỉ."
"Thứ bên ngoài thật sự là quỷ sao? Sao lại có âm thanh lớn vậy? Nghe như có thứ gì đó bị gậy đánh vào ấy..."
Lâm Lâm hoảng sợ siết chặt váy rồi hét lên: "Không! Chắc chắn bên ngoài có quỷ! Nhất định là quỷ, nhất định là quỷ."
Tất cả đều im lặng, một lúc lâu sau mới có người hỏi tiếp: "Chắc quỷ đi rồi đấy. Hay là... mở cửa ra xem thử?"
Không ai có thể dám chắc con quỷ đã biến mất thật chưa, nếu không phải thì sao? Nhỡ đâu tiếng bước chân rời đi của nó chỉ là giả vờ để lừa mọi người thì sao? Hoặc thân xác nó đã biến mất nhưng đầu thì vẫn lửng lơ ở ngoài cửa thì sao?
"Vậy đợi thêm lát nữa nhé." Có người gợi ý: "Đến bình minh thì không sao đâu nhỉ."
Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đợi trong phòng, bọn họ chơi trò chơi tâm linh này vào lúc 12 giờ đêm. Giờ đang là mùa hè, ngày dài đêm ngắn nên việc đợi đến bình minh cũng không phải là điều quá khó khăn.
Tốc độ thời gian chảy trôi trong sự im lặng của mọi người dường như chậm lại, từng phút từng giây kéo dài đằng đẵng.
Không biết đã trôi qua bao lâu, có người nhìn đồng hồ: "Sáu giờ, trời sáng rồi."
Thế là mọi người đều mệt mỏi nhìn về phía cửa phòng.
Ai tới mở cửa lại trở thành một vấn đề nan giải mới, chần chừ mãi mà vẫn không thể đưa ra quyết định, cũng chẳng ai nguyện ý mạo hiểm để làm việc đó hết.
Tranh chấp nãy giờ mà vẫn chưa ra đâu vào đâu, cuối cùng mười hai người trong phòng nhất trí sẽ đi cùng nhau!
Bọn họ tới gần cánh cửa, ban đầu họ cử một nam sinh trong số họ đứng ra ấn tay nắm cửa, để nếu bên ngoài có gì đó, cậu nam sinh kia có thể thuận tay đóng cửa lại luôn.
Nhưng trước khi cậu nam sinh được giao phó trách nhiệm nặng nề ấy ấn tay nắm cửa, Lâm Lâm đã run rẩy vươn tay ra.
Lạch cạch——
Tiếng vặn khóa vang lên.
Giữa cánh cửa và khung cửa có một khe hở nhỏ, mùi máu tanh theo khe hở ấy xộc thẳng vào khiến sắc mặt những người trong phòng đều trở nên khó coi. Nhưng vì ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc ấy, bọn họ mới nhớ ra ngoài cửa còn Nguyễn Y Y.
Bởi vì quá sợ hãi nên giờ đầu óc họ chỉ quan tâm đến việc con quỷ ngoài cửa có xông vào giết chết họ hay không, nào có thời gian quan tâm đến Nguyễn Y Y nữa.
Sau khi cửa được mở, một dòng máu ùng ục từ dưới chân cửa tràn vào, lấp đầy các rãnh trên khe hở giữa các viên gạch lát sàn, lan dần xuống chân họ.
Có người la hét, nhảy dựng lên để tránh giẫm phải máu. Căn phòng trở nên hỗn loạn, cánh cửa cũng bị bọn họ lơ ngó.
Bởi vậy, cánh cửa vốn chỉ lộ ra một khe hở nhỏ từ từ mở to ra, sau khi những người trong phòng kịp phản ứng lại, cánh cửa phòng đã hoàn toàn mở ra rồi.
Mọi người nhìn chằm chằm cảnh tượng bên ngoài, im lặng một lúc, khắp nơi phía bên ngoài cánh cửa đều là máu, nhưng lại không có bóng dáng hay thi thể của Nguyễn Y Y.
"Bị... bị quỷ ăn thịt luôn rồi sao..." Có người thấp giọng hỏi.
Dù âm lượng của giọng nói đã rất nhỏ nhưng độ kinh hoàng đến từ câu nói này không kém gì cơn sóng thần do sự dịch chuyển của vỏ trái đất gây ra.
"A a a a a a."
"Cứu mạng a a a a."
"Chạy mau!"
Mười hai người vội vàng lao ra khỏi phòng, khung cửa có kích thước cố định nên cả đám người không thể chen ra ngoài cùng một lúc được. Những người chen lấn trước chạy tới cửa biệt thự, nhưng lại phát hiện cửa biệt thự đã bị khóa từ bên trong, dù có đập ổ khóa hay đá mạnh vào nó thì cánh cổng ấy vẫn sừng sững ở đó, quyết chặn đường thoát của họ.
Những người phản ứng nhanh hơn thì tìm kiếm cửa sổ sau khi thấy cửa biệt thự đã bị khóa, nhưng các cửa sổ ở tầng một đều được trang bị chấn song, bọn họ không thể nào chui qua khe hở của chấn song để mà thoát ra được.
Có người không ra kịp khỏi phòng thì bị xô ngã xuống mặt đất, tay dính bê bết máu và sáp ngọn nến sau khi đốt qua đêm.
Nhưng cô chẳng quan tâm đến cảm giác nhớp nháp trên tay, cô chỉ cảm nhận được có một bóng đen phủ lên đầu mình. Sau đó ngơ ngác nhìn lên, cô hoảng sợ đến mức không thể hét lên được nữa...
Là Nguyễn Y Y.
Chiếc váy trắng của Nguyễn Y Y nhuốm đầy máu tươi, trông cô ta như đang diện lên mình một chiếc váy màu đỏ vậy.
"Cậu... cậu..." Cô kinh hãi nhìn đối phương, cổ họng chỉ có thể thốt ra một âm tiết như vậy.
Cô muốn hỏi, cậu là người hay quỷ.
Nguyễn Y Y nói: "Tao bây giờ... là quỷ, đến giết mày đấy, sợ rồi à?"
Vừa dứt lời, một cái bóng khác lại ập xuống. Gã đàn ông vô gia cư giơ con dao làm bếp trong tay lên rồi chém vào người cô gái một cách hung bạo.
Nguyễn Y Y nhìn cô gái nằm trong vũng máu, khóe miệng chậm rãi cong lên, lộ ra nụ cười thỏa mãn và đầy thù hận.
Hành vi bạo lực ấy càng khiến gã vô gia cư kia trở nên hưng phấn, nói lắp bắp: "Muốn chơi nữa, muốn chơi nữa..."
Nguyễn Y Y thu lại ánh mắt, cô nhìn gã đàn ông vô gia cư, tên này là một kẻ phản xã hội có gen bạo ngược bẩm sinh, nhưng đối với Nguyễn Y Y, cô không còn biết sợ nữa rồi, cô đã thỏa thuận với gã ta, cô sẽ khiến gã cảm thấy vui vẻ, còn gã sẽ giúp Nguyễn Y Y giết chết những người bạn đã phản bội cô.
Nguyễn Y Y chỉ vào Lâm Lâm đang đứng sợ hãi ở cuối hành lang, Lâm Lâm vốn định trốn thoát từ cửa sổ phòng trên tầng hai, nhưng lại phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.
"Giết cô ta." Nguyễn Y Y lạnh lùng nói.
Gã đàn ông vô gia cư hưng phấn lao về phía Lâm Lâm, những tiếng kêu gào thảm thiết trong căn biệt thự liên tiếp vang lên cho tới tận lúc màn đêm buông xuống mới tắt hẳn.
Sau âm thanh la hét ấy, mọi ngóc ngách của căn biệt thự ba tầng dường như tràn ngập trong biển máu.
Gã vô gia cư kéo thi thể vào phòng bếp, ngơ ngác nói với Nguyễn Y Y: "Đói, đói quá, muốn ăn thịt."
Nguyễn Y Y nói: "Ăn đi."
Cô thờ ơ nhìn gã đàn ông vô gia cư ném xác của cô bạn thân nhất vào nồi rồi nấu lên. Ngồi vào bàn ăn, cô nhìn vào gã đàn ông vô gia cư đang thỏa thuê ăn uống, gã ta ngẩng đầu nhìn cô: "Ăn đi, cô ăn đi."
Nguyễn Y Y thử một miếng, vội nhổ ra, đứng dậy: "Tôi đi mở cửa, ông ăn nhanh lên rồi mau rời khỏi đây."
Nói xong, mặc kệ phản ứng của gã đàn ông vô gia cư ra sao, có hiểu lời cô nói hay không, cô trở về phòng, cầm tấm ảnh tập thể trên bàn đầu giường lên, đưa tay chạm vào Lâm Lâm trên bức ảnh: "Lâm Lâm..."
Tiếc là, không phải cô tự mình ra tay.
Bịch——
Cô tức giận ném tấm ảnh tập thể vào thùng rác.
...
Người chết trong biệt thự xuất hiện vào đêm thứ hai, lúc Lâm Dị vào bếp tìm dụng cụ đã chú ý tới, đúng thật là có mười hai người, còn có La Diệc, Cao Húc, Hà Duệ và Tăng Tĩnh.
Nhưng không hề xuất hiện "một lệ quỷ hung tợn hơn cả ở trong căn biệt thự này" như lời ả váy áo đỏ từng nói.
Lâm Dị sửng sốt nghĩ tới một chuyện, lệ quỷ hung tợn kia hẳn đã rời khỏi căn biệt thự, nó không chết tại căn biệt thự này mà bị xử tử vì tội ác của mình.
Điểm này có thể chứng minh cho toàn bộ suy đoán logic của cậu.
Lâm Dị hít sâu một hơi, dồn hết sức lực lên cổ họng, cao giọng nói: "Tôi là Lâm Lâm..."
Ở mặt sau tấm ảnh có một dòng chữ—— Chúc mừng sinh nhật cục cưng của mình, Lâm Lâm yêu cậu.
Lâm Dị trong tủ lạnh dùng hết sức lực mới hét lên được câu nói ấy, nhưng đó lại là một âm thanh rất yếu ớt phát ra từ tủ lạnh, bước đi của ả váy áo đỏ gần như có thể lấn át giọng nói của cậu.
Nhưng ả váy đỏ chợt khựng lại, đột nhiên nhìn chằm chằm vào tủ lạnh.
Lâm Lâm.
Lâm Lâm.
Cái tên đã từ lâu không được nhắc đến, lâu đến nỗi ả váy đỏ tưởng rằng bản thân sẽ quên mất cái tên này, nhưng một khi đã gợi lại, nó như tia sét đánh thẳng vào ký ức phủ đầy bụi của ả váy đỏ trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Bị bạn bè phản bội và bỏ rơi, không thể tự mình trả thù...
Ả váy đỏ lao về phía tủ lạnh một cách điên rồ, rồi từ bên ngoài mở cửa tủ ra.
Cô nghe thấy tiếng bước chân trong phòng đang tiến gần tới phía cửa, Nguyễn Y Y cũng chẳng còn quan tâm người tiếp theo mở cửa cho cô có là số 9 hay không nữa.
Bây giờ cô chỉ muốn vào bên trong ngay thôi.
Thứ bên cạnh giật mình vì hành động của Nguyễn Y Y, nhưng cánh cửa không có động tĩnh kia lại khiến nó từ bỏ ý định trốn thoát, thay vào đó, nó nhìn Nguyễn Y Y bằng ánh mắt ác độc.
Nguyễn Y Y đập cửa càng ngày càng mạnh, nhưng âm thanh của cô vẫn không lấn át được cuộc nói chuyện ầm ĩ trong phòng.
"Đừng! Đừng mở!"
"Chắc nó đang dọa bọn mình sợ đấy."
"Lâm Lâm, nãy cậu ở bên ngoài có nghe thấy gì hay nhìn thấy gì không?"
Lâm Lâm sửng sốt: "Không... không có... tớ làm gì thấy hay nghe được gì đâu."
"Thấy chưa, nhỏ đang dọa mình thôi. Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ, có mỗi nhỏ là hay lải nhải như vậy. Mình thề trên lời nói của bản thân, nhỏ đang dọa bọn mình đấy."
"Nhưng... nhỡ đâu? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"
Cả căn phòng bỗng chốc im bặt.
"Hay là mở cửa đi. Cậu từng thấy Nguyễn Y Y làm loạn như này bao giờ chưa? Chắc là..."
"Không được!" Lâm Lâm hét lên: "Không được mở! Ngộ nhỡ là quỷ thật thì càng không được mở!"
"... Nguyễn Y Y nói, chỉ cần chúng ta cùng nhau hợp tác thổi bay con quỷ sau lưng của cậu ấy thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà."
"Nếu bọn mình không thể thổi bay nó thì sao chứ!" Lâm Lâm sợ hãi nói: "Nguyễn Y Y cũng đã nói, cấm quay đầu, cấm nói chuyện, giờ nhỏ lại vi phạm rồi, bọn mình thổi bay quỷ hồn còn tác dụng nữa không! Lỡ như không thể thổi bay thì sao? Nếu là vậy thật, chẳng phải cả lũ đều chết chung với nhỏ sao!"
Nguyễn Y Y vẫn đang đập cửa, cô nghe thấy tiếng bàn tán trong phòng, nhưng vì sợ bản thân không kịp phản ứng trước sự bỏ rơi của bạn bè nên cô không dám quay sang nhìn thứ bên cạnh, cô chỉ có thể đập cửa kêu cứu trong nỗi hoảng sợ: "Không phải quỷ, mở cửa ra, bên ngoài không phải quỷ, mà là..."
Con người.
Một gã đàn ông vô gia cư đột nhập vào căn biệt thự đang ăn trái táo mà Nguyễn Y Y dùng để chiêu đãi bạn bè.
Nguyễn Y Y biết rõ gã đàn ông này, dạo này cô thấy gã rất hay lởn vởn bên ngoài căn biệt thự. Nguyễn Y Y từng tận mắt chứng kiến, gã dùng đá đập nát những chiếc xe còn nguyên vẹn để trả thù và tấn công các cô gái về nhà một mình. Điều khiến Nguyễn Y Y sợ hãi là vào lúc gã vô gia cư đó đang thực hiện hành vi phạm tội, cô và gã đã chạm mắt nhau rồi.
Nguyễn Y Y vẫn luôn cực kì cảnh giác, cô sẽ kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ trong biệt thự, đảm bảo tất cả đều được khóa chặt. Chỉ hôm nay, chỉ có duy nhất hôm nay, hôm nay Lâm Lâm là người cuối cùng đi vào trong nhà!
Cô đã hỏi Lâm Lâm liệu cô ấy đã đóng cửa cẩn thận chưa, Lâm Lâm bảo rồi. Cô ta còn nói, kể cả cửa không đóng, trong biệt thự nhiều người như vậy, ai mà dám đột nhập chứ? Mà dù có đột nhập, chả lẽ cả lũ lại không áp chế được một người sao?
Nhưng bây giờ, có người xông vào thật rồi đấy!
Lâm Lâm không hề đóng cửa cẩn thận chút nào!
Nguyễn Y Y kêu cứu: "Lâm Lâm, là gã, gã đó xông vào đây rồi!"
Trong số bạn bè của cô, Nguyễn Y Y thân với Lâm Lâm nhất, cô có thể kiềm chế bản thân trước sự tiếp xúc gần của Lâm Lâm vào lúc chụp ảnh, cô coi Lâm Lâm như một người bạn thực sự, vậy nên Nguyễn Y Y đã kể cho Lâm Lâm nghe về gã đàn ông vô gia cư kia.
Cô nhìn về phía cửa với sự mong đợi tràn đầy, gã đàn ông bên cạnh cũng nghe thấy tiếng nói chuyện của nhiều người trong phòng bèn xoay người định rời đi.
Đột nhiên, Lâm Lâm trong phòng lại nói: "Đừng có mở! Nhỏ đang nói dối đấy!"
Lúc nãy ở bên ngoài Lâm Lâm đã nghe thấy, cô không nghĩ tiếng sột soạt đó là của con người, chắc chắn là của quỷ. Nhất định Nguyễn Y Y đã triệu hồi quỷ rồi. Và hẳn là cô đang viện cớ để thuyết phục mọi người mở cửa.
Nhưng làm sao có chuyện đó được, nếu có người đột nhập vào biệt thự thật, vậy việc đèn đột ngột tắt rồi đột ngột lại được bật sáng là như nào chứ.
Lâm Lâm càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình đúng, cô không cho phép bất cứ ai mở cửa, thực ra sau khi nghe Lâm Lâm phân tích, những người khác cũng không có ý định mở cửa cho Nguyễn Y Y nữa.
Ngoài cửa, ánh mắt của Nguyễn Y Y dần trở nên ảm đạm.
Cô cứng ngắc nhìn sang một bên, gã đàn ông vô gia cư đang định bỏ chạy bỗng dừng lại, thậm chí còn quay lại nhìn Nguyễn Y Y. Sau khi nhìn thấy ánh mắt của Nguyễn Y Y, gã nở một nụ cười đầy nham hiểm.
"Ahhh——"
Tiếng hét thất thanh của Nguyễn Y Y vang vọng khắp căn biệt thự.
Mọi người trong phòng quay sang nhìn nhau, không một ai lên tiếng, cũng chẳng ai mở cửa xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Tiếng hét của Nguyễn Y Y nhỏ dần rồi biến mất, cả căn phòng rơi vào khoảng lặng đáng sợ.
Một lúc lâu, tiếng "sột soạt" không còn nữa, mới có người lo lắng hỏi: "Quỷ... biến mất rồi sao?"
"Chắc... chắc là thế nhỉ."
"Thứ bên ngoài thật sự là quỷ sao? Sao lại có âm thanh lớn vậy? Nghe như có thứ gì đó bị gậy đánh vào ấy..."
Lâm Lâm hoảng sợ siết chặt váy rồi hét lên: "Không! Chắc chắn bên ngoài có quỷ! Nhất định là quỷ, nhất định là quỷ."
Tất cả đều im lặng, một lúc lâu sau mới có người hỏi tiếp: "Chắc quỷ đi rồi đấy. Hay là... mở cửa ra xem thử?"
Không ai có thể dám chắc con quỷ đã biến mất thật chưa, nếu không phải thì sao? Nhỡ đâu tiếng bước chân rời đi của nó chỉ là giả vờ để lừa mọi người thì sao? Hoặc thân xác nó đã biến mất nhưng đầu thì vẫn lửng lơ ở ngoài cửa thì sao?
"Vậy đợi thêm lát nữa nhé." Có người gợi ý: "Đến bình minh thì không sao đâu nhỉ."
Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đợi trong phòng, bọn họ chơi trò chơi tâm linh này vào lúc 12 giờ đêm. Giờ đang là mùa hè, ngày dài đêm ngắn nên việc đợi đến bình minh cũng không phải là điều quá khó khăn.
Tốc độ thời gian chảy trôi trong sự im lặng của mọi người dường như chậm lại, từng phút từng giây kéo dài đằng đẵng.
Không biết đã trôi qua bao lâu, có người nhìn đồng hồ: "Sáu giờ, trời sáng rồi."
Thế là mọi người đều mệt mỏi nhìn về phía cửa phòng.
Ai tới mở cửa lại trở thành một vấn đề nan giải mới, chần chừ mãi mà vẫn không thể đưa ra quyết định, cũng chẳng ai nguyện ý mạo hiểm để làm việc đó hết.
Tranh chấp nãy giờ mà vẫn chưa ra đâu vào đâu, cuối cùng mười hai người trong phòng nhất trí sẽ đi cùng nhau!
Bọn họ tới gần cánh cửa, ban đầu họ cử một nam sinh trong số họ đứng ra ấn tay nắm cửa, để nếu bên ngoài có gì đó, cậu nam sinh kia có thể thuận tay đóng cửa lại luôn.
Nhưng trước khi cậu nam sinh được giao phó trách nhiệm nặng nề ấy ấn tay nắm cửa, Lâm Lâm đã run rẩy vươn tay ra.
Lạch cạch——
Tiếng vặn khóa vang lên.
Giữa cánh cửa và khung cửa có một khe hở nhỏ, mùi máu tanh theo khe hở ấy xộc thẳng vào khiến sắc mặt những người trong phòng đều trở nên khó coi. Nhưng vì ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc ấy, bọn họ mới nhớ ra ngoài cửa còn Nguyễn Y Y.
Bởi vì quá sợ hãi nên giờ đầu óc họ chỉ quan tâm đến việc con quỷ ngoài cửa có xông vào giết chết họ hay không, nào có thời gian quan tâm đến Nguyễn Y Y nữa.
Sau khi cửa được mở, một dòng máu ùng ục từ dưới chân cửa tràn vào, lấp đầy các rãnh trên khe hở giữa các viên gạch lát sàn, lan dần xuống chân họ.
Có người la hét, nhảy dựng lên để tránh giẫm phải máu. Căn phòng trở nên hỗn loạn, cánh cửa cũng bị bọn họ lơ ngó.
Bởi vậy, cánh cửa vốn chỉ lộ ra một khe hở nhỏ từ từ mở to ra, sau khi những người trong phòng kịp phản ứng lại, cánh cửa phòng đã hoàn toàn mở ra rồi.
Mọi người nhìn chằm chằm cảnh tượng bên ngoài, im lặng một lúc, khắp nơi phía bên ngoài cánh cửa đều là máu, nhưng lại không có bóng dáng hay thi thể của Nguyễn Y Y.
"Bị... bị quỷ ăn thịt luôn rồi sao..." Có người thấp giọng hỏi.
Dù âm lượng của giọng nói đã rất nhỏ nhưng độ kinh hoàng đến từ câu nói này không kém gì cơn sóng thần do sự dịch chuyển của vỏ trái đất gây ra.
"A a a a a a."
"Cứu mạng a a a a."
"Chạy mau!"
Mười hai người vội vàng lao ra khỏi phòng, khung cửa có kích thước cố định nên cả đám người không thể chen ra ngoài cùng một lúc được. Những người chen lấn trước chạy tới cửa biệt thự, nhưng lại phát hiện cửa biệt thự đã bị khóa từ bên trong, dù có đập ổ khóa hay đá mạnh vào nó thì cánh cổng ấy vẫn sừng sững ở đó, quyết chặn đường thoát của họ.
Những người phản ứng nhanh hơn thì tìm kiếm cửa sổ sau khi thấy cửa biệt thự đã bị khóa, nhưng các cửa sổ ở tầng một đều được trang bị chấn song, bọn họ không thể nào chui qua khe hở của chấn song để mà thoát ra được.
Có người không ra kịp khỏi phòng thì bị xô ngã xuống mặt đất, tay dính bê bết máu và sáp ngọn nến sau khi đốt qua đêm.
Nhưng cô chẳng quan tâm đến cảm giác nhớp nháp trên tay, cô chỉ cảm nhận được có một bóng đen phủ lên đầu mình. Sau đó ngơ ngác nhìn lên, cô hoảng sợ đến mức không thể hét lên được nữa...
Là Nguyễn Y Y.
Chiếc váy trắng của Nguyễn Y Y nhuốm đầy máu tươi, trông cô ta như đang diện lên mình một chiếc váy màu đỏ vậy.
"Cậu... cậu..." Cô kinh hãi nhìn đối phương, cổ họng chỉ có thể thốt ra một âm tiết như vậy.
Cô muốn hỏi, cậu là người hay quỷ.
Nguyễn Y Y nói: "Tao bây giờ... là quỷ, đến giết mày đấy, sợ rồi à?"
Vừa dứt lời, một cái bóng khác lại ập xuống. Gã đàn ông vô gia cư giơ con dao làm bếp trong tay lên rồi chém vào người cô gái một cách hung bạo.
Nguyễn Y Y nhìn cô gái nằm trong vũng máu, khóe miệng chậm rãi cong lên, lộ ra nụ cười thỏa mãn và đầy thù hận.
Hành vi bạo lực ấy càng khiến gã vô gia cư kia trở nên hưng phấn, nói lắp bắp: "Muốn chơi nữa, muốn chơi nữa..."
Nguyễn Y Y thu lại ánh mắt, cô nhìn gã đàn ông vô gia cư, tên này là một kẻ phản xã hội có gen bạo ngược bẩm sinh, nhưng đối với Nguyễn Y Y, cô không còn biết sợ nữa rồi, cô đã thỏa thuận với gã ta, cô sẽ khiến gã cảm thấy vui vẻ, còn gã sẽ giúp Nguyễn Y Y giết chết những người bạn đã phản bội cô.
Nguyễn Y Y chỉ vào Lâm Lâm đang đứng sợ hãi ở cuối hành lang, Lâm Lâm vốn định trốn thoát từ cửa sổ phòng trên tầng hai, nhưng lại phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.
"Giết cô ta." Nguyễn Y Y lạnh lùng nói.
Gã đàn ông vô gia cư hưng phấn lao về phía Lâm Lâm, những tiếng kêu gào thảm thiết trong căn biệt thự liên tiếp vang lên cho tới tận lúc màn đêm buông xuống mới tắt hẳn.
Sau âm thanh la hét ấy, mọi ngóc ngách của căn biệt thự ba tầng dường như tràn ngập trong biển máu.
Gã vô gia cư kéo thi thể vào phòng bếp, ngơ ngác nói với Nguyễn Y Y: "Đói, đói quá, muốn ăn thịt."
Nguyễn Y Y nói: "Ăn đi."
Cô thờ ơ nhìn gã đàn ông vô gia cư ném xác của cô bạn thân nhất vào nồi rồi nấu lên. Ngồi vào bàn ăn, cô nhìn vào gã đàn ông vô gia cư đang thỏa thuê ăn uống, gã ta ngẩng đầu nhìn cô: "Ăn đi, cô ăn đi."
Nguyễn Y Y thử một miếng, vội nhổ ra, đứng dậy: "Tôi đi mở cửa, ông ăn nhanh lên rồi mau rời khỏi đây."
Nói xong, mặc kệ phản ứng của gã đàn ông vô gia cư ra sao, có hiểu lời cô nói hay không, cô trở về phòng, cầm tấm ảnh tập thể trên bàn đầu giường lên, đưa tay chạm vào Lâm Lâm trên bức ảnh: "Lâm Lâm..."
Tiếc là, không phải cô tự mình ra tay.
Bịch——
Cô tức giận ném tấm ảnh tập thể vào thùng rác.
...
Người chết trong biệt thự xuất hiện vào đêm thứ hai, lúc Lâm Dị vào bếp tìm dụng cụ đã chú ý tới, đúng thật là có mười hai người, còn có La Diệc, Cao Húc, Hà Duệ và Tăng Tĩnh.
Nhưng không hề xuất hiện "một lệ quỷ hung tợn hơn cả ở trong căn biệt thự này" như lời ả váy áo đỏ từng nói.
Lâm Dị sửng sốt nghĩ tới một chuyện, lệ quỷ hung tợn kia hẳn đã rời khỏi căn biệt thự, nó không chết tại căn biệt thự này mà bị xử tử vì tội ác của mình.
Điểm này có thể chứng minh cho toàn bộ suy đoán logic của cậu.
Lâm Dị hít sâu một hơi, dồn hết sức lực lên cổ họng, cao giọng nói: "Tôi là Lâm Lâm..."
Ở mặt sau tấm ảnh có một dòng chữ—— Chúc mừng sinh nhật cục cưng của mình, Lâm Lâm yêu cậu.
Lâm Dị trong tủ lạnh dùng hết sức lực mới hét lên được câu nói ấy, nhưng đó lại là một âm thanh rất yếu ớt phát ra từ tủ lạnh, bước đi của ả váy áo đỏ gần như có thể lấn át giọng nói của cậu.
Nhưng ả váy đỏ chợt khựng lại, đột nhiên nhìn chằm chằm vào tủ lạnh.
Lâm Lâm.
Lâm Lâm.
Cái tên đã từ lâu không được nhắc đến, lâu đến nỗi ả váy đỏ tưởng rằng bản thân sẽ quên mất cái tên này, nhưng một khi đã gợi lại, nó như tia sét đánh thẳng vào ký ức phủ đầy bụi của ả váy đỏ trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Bị bạn bè phản bội và bỏ rơi, không thể tự mình trả thù...
Ả váy đỏ lao về phía tủ lạnh một cách điên rồ, rồi từ bên ngoài mở cửa tủ ra.