Không biết có phải do thiếu oxy hay không, mà bình thường Lâm Dị cố gắng kiềm chế tư duy nhảy nhót trong đầu bao nhiêu, giờ lại không thể hoạt động bấy nhiêu.
Đầu óc cậu chậm chạp một cách kỳ lạ, dường như cậu không thể gọi "nó" ra.
Cơ thể Lâm Dị khó chịu cuộn tròn trong tủ lạnh, dù có cử động thế nào cũng không thể giải tỏa được áp lực trong lòng.
May mắn thay, sự khó chịu ấy đã giúp Lâm Dị giữ được tỉnh táo trong cơn mê màng.
Xem ra Tần Châu đã nhận ra cách mà "nó" xuất hiện nên hắn không trực tiếp ra tay. Nhát đánh của Tần Châu không làm Lâm Dị ngất đi, cậu vẫn còn một phần ý thức nhưng lại không thể phản kháng được nữa.
Nếu Tần Châu trực tiếp ra tay, như vậy sẽ giống với đêm qua, trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó, sẽ khiến đầu óc Lâm Dị hoạt động quá đà. Tần Châu không làm vậy nữa, mà hắn cho cậu vào trong tủ lạnh, khiến cho não cậu bị thiếu oxy và dùng biện pháp vật lý để ngăn chặn "nó" xuất hiện.
"Đàn anh..." Lâm Dị cố gắng chậm lại nhịp thở, lượng oxy còn lại không cho phép cậu hít thở một cách thoải mái được nữa: "Anh mạnh thật đấy..."
Tần Châu quả thực rất khó đối phó, kinh nghiệm mà hắn có được sau khi trải qua nhiều Thế giới Quy tắc như vậy, giờ đây nghiễm nhiên trở thành chiến lợi phẩm cho con quái vật 2-6.
Chẳng trách trong Thế giới Quy tắc 7-7, lúc cậu nói sẽ cho Tần Châu nằm không cũng thắng, Tần Châu lại bảo cậu "đừng nói xúi quẩy nữa".
Có lẽ bản thân Tần Châu cũng biết những người tham gia khác sẽ trở nên khó nhọc tới mức nào nếu hắn bị quái vật lựa chọn.
Lúc "nó" xuất hiện, Tần Châu đã có thể dễ dàng nhận ra quy luật xuất hiện của "nó", thậm chí hắn còn tìm ra cách trấn áp nó nhanh như vậy.
Lâm Dị có thể khẳng định, đêm qua cậu đã gặp phải Tần Châu đang mài đũa trong bếp. Đây không phải tình cờ, Tần Châu đang đợi cậu tới cửa phòng bếp, chắc chắn hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ để giết cậu rồi.
Tuy Lâm Dị không thể nhớ nổi cậu đã trốn thoát bằng cách nào, nhưng có một điều chắc chắn rằng chỉ vì một lần cậu nhắc đến "xúc xắc" mà Tần Châu đã ngồi "ôm cây đợi thỏ" thủ sẵn ở phòng bếp như vậy, thì nhất định hắn cũng đã giở trò với phòng của ả váy đỏ, để Âu Oánh và Trình Dương trộm tấm ảnh đi.
Những điều trên khiến Lâm Dị trong trạng thái hôn mê mơ hồ đoán được.
Đêm qua làm sao cậu chạy thoát được, mặc dù giờ cậu chẳng còn tí ký ức gì về việc đó, nhưng cậu vẫn có thể hình dung được đại khái, vào lúc cậu động não quá đà, "nó" đã xuất hiện và chiếm giữ cơ thể cậu. Nếu vậy thì đúng thật là cậu sẽ không nhớ gì hết.
"Nó" đã đụng độ với Tần Châu, có lẽ trong lúc xung đột ấy, mặt Tần Châu vô tình tiếp xúc với thủy ngân, sau khi thất bại đã khiến Tần Châu phải e ngại Lâm Dị. Cho nên, bằng nguồn ký ức dồi dào có được, hắn đã nghĩ ra biện pháp để áp chế cậu.
Chính là cách lợi dụng tấm ảnh để đánh lạc hướng suy luận của bọn họ, và đợi họ đến phục bàn.
Bằng cách này, cho dù thân phận của Tần Châu có bị bại lộ, nhưng họ lại phục bàn sai về tuyến chính của Thế giới Quy tắc 2-6, vậy thì điều duy nhất chờ đợi họ chính là... cái chết.
Lâm Dị cố gắng vận dụng đầu óc, thói quen của cậu chính là tìm kiếm bằng chứng chứng minh cho suy đoán của mình. May là bằng chứng cho suy đoán này không khó để tìm ra, Tần Châu từng nói, quái vật có thể tùy ý giết người trước khi phục bàn, Lâm Dị cũng nói thêm, để làm cho trò chơi của Thế giới Quy tắc trở nên thú vị hơn, quái vật sẽ chỉ giết người theo cách của con người..
Cho nên tối qua, sau khi Tần Châu đụng độ với "nó" thất bại, hắn đã để Lâm Dị, người ở trong trạng thái "không còn là chính mình" có thể bình yên vô sự trở về phòng.
Tần Châu phát hiện, nếu hắn muốn tiếp tục giết chết Lâm Dị, thân phận con người này sẽ trở thành gánh nặng của hắn, bởi vì hắn không thể đối phó được "nó".
Chỉ khi mọi người đến tìm hắn phục bàn, quái vật mới có thể hoàn toàn lộ nguyên hình. Không còn bị hạn chế "Giết người theo cách của con người" nữa, Tần Châu có thể từ từ tùng xẻo (*) những người tham gia vào Thế giới Quy tắc 2-6.
(*): hình phạt thời xưa, chặt bỏ tay chân sau đó mới chặt đầu...
Nhưng cho tới đêm qua, bọn họ vẫn không biết gì về tuyến chính ở nơi này, chỉ có Lâm Dị mơ hồ đoán ra dựa vào trang phục của ả váy đỏ, số lượng người liên quan và kết cấu của căn biệt thự.
Cho nên, tấm ảnh kia xuất hiện...
Nghĩ đến đây, hơi thở của Lâm Dị càng thêm dồn dập.
Tấm ảnh đó là một quả bom khói, mục đích của nó là đẩy nhanh cái chết của mọi người.
Cậu nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức đẩy cửa tủ lạnh, cố gắng tạo ra tiếng động để thu hút những người bên ngoài.
Không được phục bàn! Không được phục bàn!
Tuyệt đối không được phục bàn!
Lâm Dị càng lo lắng thì càng thêm hoa mắt, choáng váng, hành động đẩy cửa của cậu giống như một con kiến đang muốn lay ngã con voi vậy, lực chạm vào cửa tủ lạnh nhỏ đến mức tưởng như vuốt ve chứ không phải đẩy.
Không ai để ý đến cậu, tiếng bước chân của ả váy đỏ trong bếp cũng có thể lấn át hoàn toàn âm thanh mà cậu đang cố tạo ra.
Sau nhiều lần cố gắng thu hút sự chú ý của người khác không thành công, Lâm Dị dần mất đi sức lực.
Bởi vì không gian tủ lạnh rất nhỏ, thân thể cậu cuộn tròn thành tư thế vặn vẹo, đầu gần như dính chặt vào đùi, áp lực trên cổ cùng nhiệt độ trong tủ lạnh thấp khiến Lâm Dị lại ngất đi, Trước khi ngất, hình như cậu nghe thấy tiếng nói của ả váy đỏ đang gầm lên với mọi người.
"Ván chơi ngày hôm nay bắt đầu!"
Không biết qua bao lâu, Lâm Dị đột nhiên tỉnh lại sau cơn hôn mê. Cậu lại nghe thấy tiếng động bên ngoài tủ lạnh. Trò chơi đã bắt đầu chưa? Hay là kết thúc rồi? Cậu không biết nữa. Nhưng dù là bắt đầu hay kết thúc, cậu vẫn chưa xuất hiện, vậy Âu Oánh và Trình Dương có nhận ra cậu đang gặp nguy hiểm không?
Nhưng ai mà nghĩ tới chuyện cậu bị nhốt trong tủ lạnh cơ chứ, Trình Dương thì cậu không quan tâm lắm, hiện tại cậu bận tâm về Âu Oánh nhiều hơn, với năng lực của Âu Oánh, nhất định sẽ nghĩ ra cách cứu cậu, nhưng cách tốt nhất để cứu cậu lại chính là đi tìm Tần Châu để phục bàn, tình cờ việc này đúng ý của Tần Châu luôn còn gì.
Oxy trong tủ lạnh càng ngày càng ít đi, Lâm Dị bắt đầu cảm thấy khó thở, cho dù cậu đã cố gắng hít thở từ từ và chậm rãi để kéo dài mạng sống.
Phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ?
"Chị Âu Oánh, bây giờ... phải làm sao đây?"
Giọng Trình Dương run run, ván chơi An Khoa đã kết thúc rồi, nhưng Lâm Dị từ đầu đến cuối vẫn không thấy xuất hiện, đúng như lời Âu Oánh nói, Lâm Dị đã xảy ra chuyện rồi.
Sắc mặt Âu Oánh cũng trở nên khó coi, kết quả của ván chơi An Khoa ngày hôm nay là xuất hiện một một con lệ quỷ hung ác hơn rất nhiều, ả váy đỏ nói rằng nó sẽ xé xác hết tất cả mọi người.
May là Âu Oánh học được cách giữ bình tĩnh trong cơn hoảng loạn sau một hai năm làm việc, cô hít một hơi thật sâu rồi nói với Trình Dương: "Bây giờ là lúc tự do hoạt động, từ giờ đến tối vẫn còn buổi chiều, em cùng Lý Đãng với Tô Thiên Lạc đi tìm Lâm Dị, còn Trần Tiến Nam, Chu Càn sẽ cùng chị đi tìm anh Châu để phục bàn."
Trình Dương gật đầu, Âu Oánh gọi Trần Tiến Nam cùng Chu Càn tới. Bây giờ chuẩn bị đi phục bàn, cô phải thông báo cho họ về sự tồn tại của quái vật 2-6. Nếu đi phục bàn một mình, cô lo lắng vừa mở miệng, Tần Châu sẽ giết cô luôn mất.
Lâm Dị nghe được tiếng bước chân, khó khăn ngẩng đầu lên.
"Bọn ngươi lại định làm gì?" Lâm Dị nghe được ả váy đỏ tức giận hỏi.
"Không... không, tôi chỉ đến nhìn chút thôi." Giọng nói của Lý Đãng.
Ả váy đỏ nói: "Bọn ngươi lại định trộm đồ của ta ư! Cẩn thận, đừng để ta bắt được, nếu không ta sẽ bắt ngươi phải trả giá!"
Tô Thiên Lạc nói: "Ai trộm đồ của cô!"
Trình Dương nói: "Hai người anh em, đừng lãng phí thời gian ở chỗ này nữa, đi chỗ khác coi đi."
Lâm Dị lập tức đập cửa, nhưng âm thanh lại bị giọng của ả váy đỏ lấn át: "Ai trộm tự khắc biết, các ngươi cứ chờ đấy!"
Sau giọng nói của ả váy đỏ, Lâm Dị nghe thấy tiếng bước chân của ba người đi xa dần.
Lâm Dị quyết định từ bỏ việc kêu cứu vô nghĩa này.
Cậu không thể đặt hết hy vọng vào việc có người phát hiện ra cậu được, cậu phải tìm cách tự cứu lấy mình thôi, và phải nhanh lên mới được, Trình Dương, Lý Đãng và Tô Thiên Lạc đi tìm cậu, tức là Âu Oánh đã quyết định sẽ đi phục bàn rồi.
Cậu chắc chắn ả váy đỏ biết cậu đang ở trong tủ lạnh, dù tiếng động cậu tạo ra có nhỏ đến đâu nhưng tủ lạnh ngay ở cạnh ả váy đỏ, ả không thể không nghe thấy được.
Hơn nữa, ván chơi An Khoa hôm nay đã kết thúc, ả váy đỏ cũng không tức giận vì trò chơi vắng người tham gia, hiển nhiên ả váy đỏ biết trong tủ lạnh có thứ gì.
Mặc dù là Tần Châu nhốt Lâm Dị trong tủ lạnh, nhưng chắc chắn ả váy đỏ muốn cậu chết, ả muốn tất cả mọi người đều phải chết, điều này có thể thấy được từ những lựa chọn ả đưa ra trong trò chơi An Khoa.
Lâm Dị thở ra một hơi, người có thể giúp cậu thoát khỏi tủ lạnh lúc này chỉ có ả váy đỏ, cậu nhất định phải thu hút sự chú ý của ả, nhưng không đơn giản chỉ là đập cửa như vậy.
Để giữ cho mình tỉnh táo, Lâm Dị hít một hơi thật sâu.
Tấm ảnh đó là thứ Tần Châu cố tình đánh lạc hướng bọn họ, nhưng có một điều Tần Châu không thể thay đổi, đó là tấm ảnh này thực sự tồn tại trong Thế giới Quy tắc 2-6, còn Tần Châu, người vẫn duy trì hình dạng con người, không thể tạo ra tấm ảnh đó được.
Hơn nữa, Lâm Dị nhận thấy chữ viết phía sau tấm ảnh thực ra không rõ ràng cho lắm, tức là đã trôi qua nhiều năm, những câu chúc đó quả thực vốn có sẵn trên tấm ảnh này, Tần Châu không thể tự thêm vào được.
Bản thân tấm ảnh không thể thay đổi, chữ viết phía sau bức ảnh không thể thay đổi, vậy thì chỉ có một một điều Tần Châu có thể thay đổi - đặt bức ảnh lên bàn cạnh giường ngủ của ả váy đỏ.
Quả thực, hành động của Tần Châu đủ để đánh lừa suy đoán của Lâm Dị về tuyến chính của Thế giới Quy tắc 2-6.
Vì dù sao, bình thường người ta chỉ để ảnh bên mình khi nhớ mong ai đó hoặc yêu thương ai đó, để mỗi khi muốn đều có thể nhìn thấy.
Quả thực là như vậy, Lâm Dị và Âu Oánh đều dựa vào việc ả váy đỏ trân trọng bạn bè của mình để suy đoán, bởi vì ả váy đỏ không có bạn bè, cho nên khi trở nên thân thiết với họ, ả muốn chia sẻ sở thích của ả với bạn bè mình.
Cho dù việc bạn bè không tin vào ma quỷ trở thành lý do khiến ả váy đỏ giết họ, nhưng sự thật bọn họ không làm gì sai hết, ả váy đỏ giết họ như một hình phạt vì họ không tin trên đời này có ma quỷ, vậy sao cô ta lại thay đổi 180° tưởng nhớ họ như vậy.
Nhưng nếu tấm ảnh không được đặt trên bàn cạnh giường ngủ của ả váy đỏ thì sao? Nếu nó bị khóa thì sao? Hay nó ở trong thùng rác thì sao?
Khi cảm xúc của ả váy đỏ đối với tấm ảnh thay đổi, tuyến chính của Thế giới Quy tắc 2-6 cũng sẽ thay đổi tương ứng.
Nếu tấm ảnh này bị khóa lại hoặc bị ném vào thùng rác, điều đó có nghĩa ả váy đỏ không còn trân trọng người trong ảnh nữa mà là hận thù và ghê tởm bọn họ.
Dù đã giết chết bọn họ rồi nhưng ả váy đỏ vẫn không thể buông tha được, cho nên ả váy đỏ mới gọi những người bị kéo vào Thế giới Quy tắc 2-6 là bạn, ả muốn tất cả bọn họ đều phải chết, chết một cách điên cuồng.
Lượng oxy trong tủ lạnh ngày càng ít dần.
Lâm Dị đập vào cánh cửa lần cuối, cậu nói điều gì đó với ả váy đỏ bằng giọng nói khàn khàn.
Ả váy đỏ đang chuẩn bị bữa trưa lập tức sững người, ngay tức khắc, ả lao tới tủ lạnh như điên rồi mở cửa tủ lạnh ra.
Đầu óc cậu chậm chạp một cách kỳ lạ, dường như cậu không thể gọi "nó" ra.
Cơ thể Lâm Dị khó chịu cuộn tròn trong tủ lạnh, dù có cử động thế nào cũng không thể giải tỏa được áp lực trong lòng.
May mắn thay, sự khó chịu ấy đã giúp Lâm Dị giữ được tỉnh táo trong cơn mê màng.
Xem ra Tần Châu đã nhận ra cách mà "nó" xuất hiện nên hắn không trực tiếp ra tay. Nhát đánh của Tần Châu không làm Lâm Dị ngất đi, cậu vẫn còn một phần ý thức nhưng lại không thể phản kháng được nữa.
Nếu Tần Châu trực tiếp ra tay, như vậy sẽ giống với đêm qua, trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó, sẽ khiến đầu óc Lâm Dị hoạt động quá đà. Tần Châu không làm vậy nữa, mà hắn cho cậu vào trong tủ lạnh, khiến cho não cậu bị thiếu oxy và dùng biện pháp vật lý để ngăn chặn "nó" xuất hiện.
"Đàn anh..." Lâm Dị cố gắng chậm lại nhịp thở, lượng oxy còn lại không cho phép cậu hít thở một cách thoải mái được nữa: "Anh mạnh thật đấy..."
Tần Châu quả thực rất khó đối phó, kinh nghiệm mà hắn có được sau khi trải qua nhiều Thế giới Quy tắc như vậy, giờ đây nghiễm nhiên trở thành chiến lợi phẩm cho con quái vật 2-6.
Chẳng trách trong Thế giới Quy tắc 7-7, lúc cậu nói sẽ cho Tần Châu nằm không cũng thắng, Tần Châu lại bảo cậu "đừng nói xúi quẩy nữa".
Có lẽ bản thân Tần Châu cũng biết những người tham gia khác sẽ trở nên khó nhọc tới mức nào nếu hắn bị quái vật lựa chọn.
Lúc "nó" xuất hiện, Tần Châu đã có thể dễ dàng nhận ra quy luật xuất hiện của "nó", thậm chí hắn còn tìm ra cách trấn áp nó nhanh như vậy.
Lâm Dị có thể khẳng định, đêm qua cậu đã gặp phải Tần Châu đang mài đũa trong bếp. Đây không phải tình cờ, Tần Châu đang đợi cậu tới cửa phòng bếp, chắc chắn hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ để giết cậu rồi.
Tuy Lâm Dị không thể nhớ nổi cậu đã trốn thoát bằng cách nào, nhưng có một điều chắc chắn rằng chỉ vì một lần cậu nhắc đến "xúc xắc" mà Tần Châu đã ngồi "ôm cây đợi thỏ" thủ sẵn ở phòng bếp như vậy, thì nhất định hắn cũng đã giở trò với phòng của ả váy đỏ, để Âu Oánh và Trình Dương trộm tấm ảnh đi.
Những điều trên khiến Lâm Dị trong trạng thái hôn mê mơ hồ đoán được.
Đêm qua làm sao cậu chạy thoát được, mặc dù giờ cậu chẳng còn tí ký ức gì về việc đó, nhưng cậu vẫn có thể hình dung được đại khái, vào lúc cậu động não quá đà, "nó" đã xuất hiện và chiếm giữ cơ thể cậu. Nếu vậy thì đúng thật là cậu sẽ không nhớ gì hết.
"Nó" đã đụng độ với Tần Châu, có lẽ trong lúc xung đột ấy, mặt Tần Châu vô tình tiếp xúc với thủy ngân, sau khi thất bại đã khiến Tần Châu phải e ngại Lâm Dị. Cho nên, bằng nguồn ký ức dồi dào có được, hắn đã nghĩ ra biện pháp để áp chế cậu.
Chính là cách lợi dụng tấm ảnh để đánh lạc hướng suy luận của bọn họ, và đợi họ đến phục bàn.
Bằng cách này, cho dù thân phận của Tần Châu có bị bại lộ, nhưng họ lại phục bàn sai về tuyến chính của Thế giới Quy tắc 2-6, vậy thì điều duy nhất chờ đợi họ chính là... cái chết.
Lâm Dị cố gắng vận dụng đầu óc, thói quen của cậu chính là tìm kiếm bằng chứng chứng minh cho suy đoán của mình. May là bằng chứng cho suy đoán này không khó để tìm ra, Tần Châu từng nói, quái vật có thể tùy ý giết người trước khi phục bàn, Lâm Dị cũng nói thêm, để làm cho trò chơi của Thế giới Quy tắc trở nên thú vị hơn, quái vật sẽ chỉ giết người theo cách của con người..
Cho nên tối qua, sau khi Tần Châu đụng độ với "nó" thất bại, hắn đã để Lâm Dị, người ở trong trạng thái "không còn là chính mình" có thể bình yên vô sự trở về phòng.
Tần Châu phát hiện, nếu hắn muốn tiếp tục giết chết Lâm Dị, thân phận con người này sẽ trở thành gánh nặng của hắn, bởi vì hắn không thể đối phó được "nó".
Chỉ khi mọi người đến tìm hắn phục bàn, quái vật mới có thể hoàn toàn lộ nguyên hình. Không còn bị hạn chế "Giết người theo cách của con người" nữa, Tần Châu có thể từ từ tùng xẻo (*) những người tham gia vào Thế giới Quy tắc 2-6.
(*): hình phạt thời xưa, chặt bỏ tay chân sau đó mới chặt đầu...
Nhưng cho tới đêm qua, bọn họ vẫn không biết gì về tuyến chính ở nơi này, chỉ có Lâm Dị mơ hồ đoán ra dựa vào trang phục của ả váy đỏ, số lượng người liên quan và kết cấu của căn biệt thự.
Cho nên, tấm ảnh kia xuất hiện...
Nghĩ đến đây, hơi thở của Lâm Dị càng thêm dồn dập.
Tấm ảnh đó là một quả bom khói, mục đích của nó là đẩy nhanh cái chết của mọi người.
Cậu nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức đẩy cửa tủ lạnh, cố gắng tạo ra tiếng động để thu hút những người bên ngoài.
Không được phục bàn! Không được phục bàn!
Tuyệt đối không được phục bàn!
Lâm Dị càng lo lắng thì càng thêm hoa mắt, choáng váng, hành động đẩy cửa của cậu giống như một con kiến đang muốn lay ngã con voi vậy, lực chạm vào cửa tủ lạnh nhỏ đến mức tưởng như vuốt ve chứ không phải đẩy.
Không ai để ý đến cậu, tiếng bước chân của ả váy đỏ trong bếp cũng có thể lấn át hoàn toàn âm thanh mà cậu đang cố tạo ra.
Sau nhiều lần cố gắng thu hút sự chú ý của người khác không thành công, Lâm Dị dần mất đi sức lực.
Bởi vì không gian tủ lạnh rất nhỏ, thân thể cậu cuộn tròn thành tư thế vặn vẹo, đầu gần như dính chặt vào đùi, áp lực trên cổ cùng nhiệt độ trong tủ lạnh thấp khiến Lâm Dị lại ngất đi, Trước khi ngất, hình như cậu nghe thấy tiếng nói của ả váy đỏ đang gầm lên với mọi người.
"Ván chơi ngày hôm nay bắt đầu!"
Không biết qua bao lâu, Lâm Dị đột nhiên tỉnh lại sau cơn hôn mê. Cậu lại nghe thấy tiếng động bên ngoài tủ lạnh. Trò chơi đã bắt đầu chưa? Hay là kết thúc rồi? Cậu không biết nữa. Nhưng dù là bắt đầu hay kết thúc, cậu vẫn chưa xuất hiện, vậy Âu Oánh và Trình Dương có nhận ra cậu đang gặp nguy hiểm không?
Nhưng ai mà nghĩ tới chuyện cậu bị nhốt trong tủ lạnh cơ chứ, Trình Dương thì cậu không quan tâm lắm, hiện tại cậu bận tâm về Âu Oánh nhiều hơn, với năng lực của Âu Oánh, nhất định sẽ nghĩ ra cách cứu cậu, nhưng cách tốt nhất để cứu cậu lại chính là đi tìm Tần Châu để phục bàn, tình cờ việc này đúng ý của Tần Châu luôn còn gì.
Oxy trong tủ lạnh càng ngày càng ít đi, Lâm Dị bắt đầu cảm thấy khó thở, cho dù cậu đã cố gắng hít thở từ từ và chậm rãi để kéo dài mạng sống.
Phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ?
"Chị Âu Oánh, bây giờ... phải làm sao đây?"
Giọng Trình Dương run run, ván chơi An Khoa đã kết thúc rồi, nhưng Lâm Dị từ đầu đến cuối vẫn không thấy xuất hiện, đúng như lời Âu Oánh nói, Lâm Dị đã xảy ra chuyện rồi.
Sắc mặt Âu Oánh cũng trở nên khó coi, kết quả của ván chơi An Khoa ngày hôm nay là xuất hiện một một con lệ quỷ hung ác hơn rất nhiều, ả váy đỏ nói rằng nó sẽ xé xác hết tất cả mọi người.
May là Âu Oánh học được cách giữ bình tĩnh trong cơn hoảng loạn sau một hai năm làm việc, cô hít một hơi thật sâu rồi nói với Trình Dương: "Bây giờ là lúc tự do hoạt động, từ giờ đến tối vẫn còn buổi chiều, em cùng Lý Đãng với Tô Thiên Lạc đi tìm Lâm Dị, còn Trần Tiến Nam, Chu Càn sẽ cùng chị đi tìm anh Châu để phục bàn."
Trình Dương gật đầu, Âu Oánh gọi Trần Tiến Nam cùng Chu Càn tới. Bây giờ chuẩn bị đi phục bàn, cô phải thông báo cho họ về sự tồn tại của quái vật 2-6. Nếu đi phục bàn một mình, cô lo lắng vừa mở miệng, Tần Châu sẽ giết cô luôn mất.
Lâm Dị nghe được tiếng bước chân, khó khăn ngẩng đầu lên.
"Bọn ngươi lại định làm gì?" Lâm Dị nghe được ả váy đỏ tức giận hỏi.
"Không... không, tôi chỉ đến nhìn chút thôi." Giọng nói của Lý Đãng.
Ả váy đỏ nói: "Bọn ngươi lại định trộm đồ của ta ư! Cẩn thận, đừng để ta bắt được, nếu không ta sẽ bắt ngươi phải trả giá!"
Tô Thiên Lạc nói: "Ai trộm đồ của cô!"
Trình Dương nói: "Hai người anh em, đừng lãng phí thời gian ở chỗ này nữa, đi chỗ khác coi đi."
Lâm Dị lập tức đập cửa, nhưng âm thanh lại bị giọng của ả váy đỏ lấn át: "Ai trộm tự khắc biết, các ngươi cứ chờ đấy!"
Sau giọng nói của ả váy đỏ, Lâm Dị nghe thấy tiếng bước chân của ba người đi xa dần.
Lâm Dị quyết định từ bỏ việc kêu cứu vô nghĩa này.
Cậu không thể đặt hết hy vọng vào việc có người phát hiện ra cậu được, cậu phải tìm cách tự cứu lấy mình thôi, và phải nhanh lên mới được, Trình Dương, Lý Đãng và Tô Thiên Lạc đi tìm cậu, tức là Âu Oánh đã quyết định sẽ đi phục bàn rồi.
Cậu chắc chắn ả váy đỏ biết cậu đang ở trong tủ lạnh, dù tiếng động cậu tạo ra có nhỏ đến đâu nhưng tủ lạnh ngay ở cạnh ả váy đỏ, ả không thể không nghe thấy được.
Hơn nữa, ván chơi An Khoa hôm nay đã kết thúc, ả váy đỏ cũng không tức giận vì trò chơi vắng người tham gia, hiển nhiên ả váy đỏ biết trong tủ lạnh có thứ gì.
Mặc dù là Tần Châu nhốt Lâm Dị trong tủ lạnh, nhưng chắc chắn ả váy đỏ muốn cậu chết, ả muốn tất cả mọi người đều phải chết, điều này có thể thấy được từ những lựa chọn ả đưa ra trong trò chơi An Khoa.
Lâm Dị thở ra một hơi, người có thể giúp cậu thoát khỏi tủ lạnh lúc này chỉ có ả váy đỏ, cậu nhất định phải thu hút sự chú ý của ả, nhưng không đơn giản chỉ là đập cửa như vậy.
Để giữ cho mình tỉnh táo, Lâm Dị hít một hơi thật sâu.
Tấm ảnh đó là thứ Tần Châu cố tình đánh lạc hướng bọn họ, nhưng có một điều Tần Châu không thể thay đổi, đó là tấm ảnh này thực sự tồn tại trong Thế giới Quy tắc 2-6, còn Tần Châu, người vẫn duy trì hình dạng con người, không thể tạo ra tấm ảnh đó được.
Hơn nữa, Lâm Dị nhận thấy chữ viết phía sau tấm ảnh thực ra không rõ ràng cho lắm, tức là đã trôi qua nhiều năm, những câu chúc đó quả thực vốn có sẵn trên tấm ảnh này, Tần Châu không thể tự thêm vào được.
Bản thân tấm ảnh không thể thay đổi, chữ viết phía sau bức ảnh không thể thay đổi, vậy thì chỉ có một một điều Tần Châu có thể thay đổi - đặt bức ảnh lên bàn cạnh giường ngủ của ả váy đỏ.
Quả thực, hành động của Tần Châu đủ để đánh lừa suy đoán của Lâm Dị về tuyến chính của Thế giới Quy tắc 2-6.
Vì dù sao, bình thường người ta chỉ để ảnh bên mình khi nhớ mong ai đó hoặc yêu thương ai đó, để mỗi khi muốn đều có thể nhìn thấy.
Quả thực là như vậy, Lâm Dị và Âu Oánh đều dựa vào việc ả váy đỏ trân trọng bạn bè của mình để suy đoán, bởi vì ả váy đỏ không có bạn bè, cho nên khi trở nên thân thiết với họ, ả muốn chia sẻ sở thích của ả với bạn bè mình.
Cho dù việc bạn bè không tin vào ma quỷ trở thành lý do khiến ả váy đỏ giết họ, nhưng sự thật bọn họ không làm gì sai hết, ả váy đỏ giết họ như một hình phạt vì họ không tin trên đời này có ma quỷ, vậy sao cô ta lại thay đổi 180° tưởng nhớ họ như vậy.
Nhưng nếu tấm ảnh không được đặt trên bàn cạnh giường ngủ của ả váy đỏ thì sao? Nếu nó bị khóa thì sao? Hay nó ở trong thùng rác thì sao?
Khi cảm xúc của ả váy đỏ đối với tấm ảnh thay đổi, tuyến chính của Thế giới Quy tắc 2-6 cũng sẽ thay đổi tương ứng.
Nếu tấm ảnh này bị khóa lại hoặc bị ném vào thùng rác, điều đó có nghĩa ả váy đỏ không còn trân trọng người trong ảnh nữa mà là hận thù và ghê tởm bọn họ.
Dù đã giết chết bọn họ rồi nhưng ả váy đỏ vẫn không thể buông tha được, cho nên ả váy đỏ mới gọi những người bị kéo vào Thế giới Quy tắc 2-6 là bạn, ả muốn tất cả bọn họ đều phải chết, chết một cách điên cuồng.
Lượng oxy trong tủ lạnh ngày càng ít dần.
Lâm Dị đập vào cánh cửa lần cuối, cậu nói điều gì đó với ả váy đỏ bằng giọng nói khàn khàn.
Ả váy đỏ đang chuẩn bị bữa trưa lập tức sững người, ngay tức khắc, ả lao tới tủ lạnh như điên rồi mở cửa tủ lạnh ra.