Lâm Dị tưởng tượng, rốt cuộc là cậu dùng hết sức đóng cửa sổ lại nhanh hơn, hay là Bình hoa Cô nương tới gặm đầu cậu nhanh hơn.
Đây chẳng qua chỉ là một giả định lãng phí thời gian, trong tiềm thức cậu, khoảnh khắc Lâm Dị nhìn thấy Bình hoa Cô nương, cơ thể cậu theo bản năng tự rụt trở lại vào trong phòng.
Trong phòng không có vũ khí nào dùng được, Lâm Dị liên tục lùi lại, cho đến khi tới cửa, lưng cậu đập mạnh vào nó, tay nắm cửa xuyên qua lớp quần áo mỏng manh, quẹt rách một vệt dài trên lưng cậu.
Lâm Dị không kìm được "Chậc" một tiếng, đau quá.
Nhưng cậu lại không kiểm tra xem vết thương dưới lưng dài bao nhiêu centimet, căn bản là giờ đâu có thời gian cho việc đó.
Trong tầm mắt của cậu, đôi bàn tay sưng tấy kia xuất hiện phía trên cửa sổ, Bình hoa Cô nương dán chặt vào cánh cửa như một con nhện khổng lồ, mái tóc như cỏ khô đung đưa với cái đầu rũ xuống, duy trì một tư thế vặn vẹo quái dị.
Lâm Dị biết Bình hoa Cô nương đang quan sát mình, cô ta đã bị Lâm Dị làm nhục mấy đêm liên tiếp, hiện tại dù phát hiện mình có thể đi vào, cô ta vẫn rất thận trọng, tựa như lo lắng Lâm Dị sẽ bày trò lừa bịp nào khác.
Đôi mắt đỏ như máu của cô ta nhìn chằm chằm Lâm Dị trong phòng một lúc lâu, cơ thể di chuyển từng chút từng chút một vào Phòng 304.
Đầu của Bình hoa Cô Nương từ từ vươn vào trong phòng, nhưng phần lớn cơ thể vẫn bị treo ngược trên cửa sổ. Cổ cô ta rất dài, hình dạng trông như miệng bình, giống hệt đầu của một con rùa không có mai.
Lâm Dị hít một hơi thật sâu.
Mặc dù da bị trầy xước chỉ là vết thương nhỏ, nhưng nỗi đau do vết xước gây ra cảm giác khó chịu làm ta khó mà ngó lơ nó được.
Cơn đau này khiến đầu óc Lâm Dị trở nên sáng suốt, không thể để Bình hoa Cô nương tiến vào thêm nữa. Nếu Bình hoa Cô nương biết cậu không còn biện pháp ngăn cản cô ta vào phòng, cô ta sẽ lập tức không cần cảnh giác với cậu nữa.
"Cô Vương, tôi biết Vương Thanh Cường ở đâu!"
Trong nháy mắt, Lâm Dị nói ra cái tên này.
Cậu chú ý đến phản ứng của Bình hoa Cô nương, sau khi nghe thấy cái tên đó, động tác của Bình hoa Cô Nương khựng lại trong giây lát.
Tiếng "khặc khặc" đầy phấn khởi kia bỗng ngừng lại, Bình hoa Cô nương nhìn chằm chằm vào Lâm Dị.
"Cô Vương, tôi rất lấy làm tiếc với chuyện đã xảy ra với cô." Lâm Dị nói: "Thật ra tôi không phải nhân viên của lều quý hiếm, tôi đến đây để giải cứu cô."
Sau khi nghe được cụm từ "lều quý hiếm", Bình hoa Cô nương mở miệng, cổ họng phát ra âm thanh "khư khư khư", phẫn uất nhìn cậu bằng hai ánh mắt đỏ như máu.
Lâm Dị lấy giấy khai sinh cùng phiếu mua hàng từ trong túi ra, giơ lên trước mặt Bình hoa Cô nương: "Cô Vương, tôi không hề lừa cô, đây là manh mối tôi đã tìm được khi lẻn vào phòng ông ta. Nếu tôi là nhân viên của lều quý hiếm, tôi sẽ chỉ biết lợi dụng cô thu hút khách hàng để kiếm những đồng tiền bẩn. Tôi không phải loại người sẽ làm ra những chuyện như vậy. Vương Thanh Cường còn có thể ra tay tàn nhẫn với cô, thì lão mà biết tôi trộm đồ của lão, số phận của tôi có khi còn sẽ thê thảm hơn cả cô ấy chứ."
Bình hoa Cô nương từ nhỏ đã sống trong bình, thứ mà cô ta nhìn thấy nhiều nhất chính là đủ kiểu loại khách hàng, cô không biết đọc, cũng không biết Lâm Dị đang cầm thứ gì.
Cô nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Dị, cô chưa từng nhìn thấy biểu cảm nào như vậy. Hầu hết các vị khách sẽ tỏ ra ngạc nhiên, sợ hãi hoặc thấy mới lạ sau khi nhìn thấy mình.
"Cô Vương, tôi tên Lâm Dị."
Lâm Dị đi về phía Bình hoa Cô nương, tim cậu giờ đang đập thình thịch trong lồng ngực, lưng đổ mồ hôi lạnh, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó đứng cách Bình hoa Cô nương ở cự ly chưa đầy một mét.
Ở khoảng cách gần như vậy, một mùi thơm nồng nặc xộc vào mũi cậu, giống như mùi hỗn hợp của đồng xanh và phốt pho.
Lâm Dị cúi người, chỉ vào cửa sổ tầng dưới: "Đó là phòng của Vương Thanh Cường."
Vị trí ngón tay cậu chỉ thực ra là phòng 204 trên tầng 2. Phòng trực ban không quay cùng một hướng với phòng ngủ của cậu, cũng không có cửa sổ nào hướng ra phía ngoài.
Thế nhưng lúc Lâm Dị vừa nhìn xuống thì thấy cửa sổ Phòng 204 đã được hàn chặt bằng song thép nên chỉ lợi dụng điều này để thuyết phục Bình hoa Cô nương tin lời mình.
"Chắc hơi khó để cô vào được phòng đó nhỉ." Lâm Dị ngẩng đầu nhìn Bình hoa Cô nương, tim cậu đập loạn hết cả lên rồi, nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh.
Thậm chí cậu còn có thể tách riêng suy nghĩ của mình ra để phân tích, Tần Châu từng nhận xét cậu không trung thực, cũng đúng.
Chưa từng thử nên cậu không hề biết, hóa ra cái miệng này biết ăn nói phết đó.
"Cho tôi năm ngày, tôi nhất định sẽ đưa Vương Thanh Cường đến trước mặt cô." Lâm Dị nói, phát hiện Bình hoa Cô nương vẫn tiếp tục tiến vào phòng.
Cậu nhanh chóng sửa lại: "Ba ngày, tối đa là ba ngày. Nếu sau ba ngày tôi không mang lão ta tới, cô muốn giết tôi thế nào cũng được, tôi cam đoan lúc đó sẽ không phản kháng."
Động tác của Bình hoa Cô nương khựng lại, cô ta nhìn Lâm Dị một lúc lâu.
Vẻ mặt Lâm Dị vẫn cực kỳ nghiêm túc, cậu nhìn chằm chằm vào Bình hoa Cô nương. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, không biết qua bao lâu, cổ họng của Bình hoa Cô nương phát ra hai tiếng "rít", rồi lùi ra ngoài cửa sổ.
Thỏa thuận thành công.
Trên tường vang lên tiếng "rắc rắc", âm thanh cũng từ từ xa dần Phòng 304.
Lâm Dị ngồi xuống giường, ném phiếu mua hàng và giấy khai sinh trong tay lên giường, người nhận ghi trên phiếu chính là Vương Thanh Cường.
Rồi cậu thở phào một hơi.
Má, sợ vãi.
Cậu đoán đúng rồi, Vương Thanh Cường là tên của lão quản lý, đồng thời cũng là cha của Bình hoa Cô nương.
Đôi mắt Lâm Dị khô khốc, cậu nhắm mắt lại để tạm cho chúng nghỉ ngơi một chút.
Đêm nay không cần chơi mèo vờn chuột với Bình hoa Cô nương nữa, cậu có thêm thời gian để suy nghĩ rồi.
Tuyến chính của Thế giới Quy tắc 7-7 đã rõ. Một người cha độc ác đã biến con gái mình thành Bình hoa Cô nương, lợi dụng điều đó để thu hút sự chú ý của mọi người và kiếm những đồng tiền bẩn thỉu. Có vẻ công việc kinh doanh khá phát đạt nên người cha này đã mở lều quý hiếm, rồi thuê người giúp việc đến bao ăn bao ở.
Điều cần làm rõ là tầng 2 của tòa nhà, rốt cuộc ở đó có gì, chưa kể còn có ổ khóa hai bên hành lang, ngay cả cửa sổ cũng bị niêm phong.
Kể cả lão quản lý sợ Bình hoa Cô nương tìm đến cửa, thì lão ta cũng không sống ở Phòng 204. Vậy tại sao lại phải niêm phong cửa sổ Phòng 204 chứ?
Lâm Dị ngồi dậy, cậu đi đến bên cửa sổ. Biết trong vòng ba ngày tới, Bình hoa Cô nương sẽ không đến tìm cậu nữa, hai quy tắc tử vong hiện là "không thể ngăn Bình hoa Cô nương bò vào" và "rời khỏi phòng vào ban đêm", cậu mạnh dạn cúi ra bên ngoài rồi khịt khịt mũi.
Ngoại trừ mùi hỗn hợp của đồng xanh và phốt pho do Bình hoa Cô nương để lại, Lâm Dị không ngửi thấy mùi xác chết thối rữa nào nữa.
Nhưng Tần Châu đã tận mắt nhìn thấy lão quản lý vứt xác Vương Đạc ở tầng hai, xác của Khuất Gia Lương có lẽ cũng vậy, vì vết máu của hắn loang lổ từ nhà vệ sinh ở tầng ba xuống tận tầng hai.
Lúc rời khỏi nhà vệ sinh tối nay, bọn họ còn nghe thấy âm thanh lão quản lý đang kéo lê thi thể của Lý Dĩnh đi mất.
Mặc dù Thế giới Quy tắc tồn tại đầy vô lý và đáng sợ, nhưng nó vẫn vận hành theo một trật tự bình thường.
Số phòng được sắp xếp theo thứ tự, khi trời tối, NPC có thể giết người, đây là trạng thái bình thường trong Thế giới Quy tắc.
Cho nên cửa sổ Phòng 204 dù có được bịt kín lại bằng song sắt thì cũng không chắn được gió thổi, xác chết chất đống ở tầng hai này sao có thể không bốc mùi được.
Có bốn cách để giữ cho xác chết không bị phân hủy.
Một, đóng băng. Thứ hai là xử lý bằng hóa chất, chẳng hạn như ngâm trong formalin hoặc thủy ngân. Thứ ba là dẻo hóa, tương tự như quá trình tạo ra xác ướp.
Ba phương pháp này nhanh chóng bị Lâm Dị loại trừ, nhét nhiều xác chết như vậy vào một chiếc tủ lạnh bình thường đã khó, formalin hay thủy ngân đều có mùi đặc biệt, nhưng Lâm Dị không ngửi thấy gì cả, chứ đừng nói đến việc ướp xác một mình. Đợi lão làm xong thì thi thể thối rữa hết cả rồi.
Vậy nên, còn một cách thứ tư -
Bị ăn mất.
Lâm Dị không biết liệu những xác chết này có bị con quái vật 7-7 ăn mất hay không, nhưng cậu thiên về khả năng bị thứ khác ăn mất nhiều hơn.
Dù sao quái vật 7-7 vẫn đang ẩn náu trong số họ, đâu rảnh thời gian để thưởng thức "bữa ăn" của riêng mình. Hơn nữa, nếu cậu mà là quái vật, cậu sẽ chọn cách đợi sau khi mọi người chết hết trong Thế giới Quy tắc rồi mới từ từ thưởng thức bữa tiệc trọn vẹn.
Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của Lâm Dị, thi thể có phải bị quái vật 7-7 ăn thịt hay không, vẫn nên hỏi Tần Châu thì hơn.
Lâm Dị thử gõ cửa Phòng 305, nhẹ nhàng gọi: "Đàn anh."
Bên đó không có phản hồi, có lẽ Phòng 304 vẫn đang ở một không gian riêng biệt, Tần Châu ở Phòng 305 chắc không nghe thấy tiếng cậu gọi đâu.
Lâm Dị chỉ còn cách đợi tới khi trời sáng.
Chờ đợi luôn là điều khó khăn, từng phút từng giây dường như đang bị kéo dài ra. Lâm Dị chỉ mới trải qua một đêm thôi mà cậu cảm giác như cả thế kỷ trôi qua rồi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc hửng đông, lần này, trước khi Tần Châu đến Phòng 304 xác nhận xem cậu còn sống không thì cậu đã đứng sẵn bên ngoài cửa Phòng 305 trước.
Vừa định gõ cửa phòng 305 thì Tần Châu đã mở rồi.
"Đàn anh, em vẫn sống nè." Lâm Dị vội vàng báo cáo mình bình an vô sự, sau đó kể cho Tần Châu nghe vấn đề của mình.
Tần Châu nhìn cậu: "Quái vật không ăn xác."
Câu trả lời này khiến Lâm Dị bất ngờ, Tần Châu nói: "Vào đêm em ở khách sạn ngoài trường học, đã có người chết trước mặt em đấy thôi."
Lâm Dị gật đầu, cậu vẫn nhớ.
Tần Châu vỗ vai Lâm Dị: "Chúng ta bị cuốn vào Thế giới Quy tắc nhưng thực chất cơ thể vẫn ở lại thế giới thực. Nói thẳng ra, chỉ có ý thức là bị hút vào thôi. Sau khi chết trong này, cách mà ta chết sẽ được phản chiếu lại lên cơ thể ở thế giới thực. Những người chết mà em nhìn thấy ngày hôm đó đều như vậy, quái vật sẽ ăn thịt ý thức của con người."
Lâm Dị vẫn lặng im suy tư.
Tần Châu lại nói: "Thời gian ở đây không như ở thế giới thực, phải dựa vào thực lực quái vật. Quái vật càng mạnh, thời gian tương ứng ở thế giới hiện thực càng ngắn, em hiểu chưa, nhóc thiên tài."
Lâm Dị gật đầu, điều này rất dễ hiểu.
Nếu một ngày trong Thế giới Quy tắc 7-7 tương ứng với một giờ ở thế giới thực, thì sau khi một vòng ở Thế giới Quy tắc 7-7 kết thúc, thế giới thực mới chỉ trôi qua vài giờ. Con quái vật 7-7 đã có thể bắt đầu chọn những con mồi mới cho nó rồi cuốn họ vào Thế giới Quy tắc 7-7.
Bằng cách này, nó sẽ ăn thịt được nhiều người hơn.
"Giờ đến lượt tôi hỏi em." Tần Châu hỏi: "Tối hôm qua xảy ra chuyện gì?"
Lâm Dị kể lại cho Tần Châu nghe chuyện tối hôm qua: "Đàn anh, em cho là ở tầng hai có thứ gì đó ăn xác người, em muốn đi xem thử."
Tần Châu: "Có biện pháp nào chưa?"
Bọn họ vẫn không vào được tầng hai, Lâm Dị chắc đã nghĩ ra cách nào đó rồi.
Lâm Dị nói: "Đàn anh, anh kéo em xuống cửa sổ bên ngoài kia kìa."
Tần Châu cau mày nói: "Em quên gì rồi sao?"
Lâm Dị: "Dạ?"
Tần Châu nhắc nhở: "Nếu không có người chết..."
Nếu không có ai chết vào ban đêm, một quy tắc tử vong mới sẽ xuất hiện, sở dĩ họ dám đập cửa tầng hai rồi vào phòng trực để điều tra manh mối, tất cả đều dựa trên quy tắc tử vong của Khuất Gia Lương vào đêm hôm trước "không ngăn cản được Bình hoa Cô Nương tiến vào" và "rời khỏi phòng vào ban đêm".
Nếu không có quy tắc tử vong "rời khỏi phòng vào ban đêm" thì có khi quy tắc hiện tại sẽ là "không ngăn cản được Bình hoa Cô nương tiến vào" và "bị Bình hoa Cô nương nhìn thấy", như vậy đêm hôm qua Lâm Dị chết chắc luôn.
Bây giờ không biết Từ Hạ Tri còn sống hay không, liệu sẽ xuất hiện thêm quy tắc mới chứ. Hành động chui ra ngoài qua cửa sổ của Lâm Dị là rất nguy hiểm.
Tần Châu nói: "Tới phòng 308 xem thử."
Phòng có cửa sổ mở không chỉ mỗi Phòng 304 mà còn có cả Phòng 308 của Từ Hạ Tri.
Hai người đi đến phòng 308, cơ mà tự dưng chứng sợ xã hội của cậu lại bộc phát, trách nhiệm gõ cửa nặng nề rơi vào Tần Châu.
Tần Châu gõ cửa.
Gõ hồi lâu, phòng 308 vẫn không có động tĩnh gì.
Tuy rằng Lâm Dị không muốn quy tắc tử vong mới xuất hiện, nhưng ngược lại, cậu vẫn hy vọng Từ Hạ Tri có thể sống sót.
Tần Châu cũng vậy, tuy rằng bề ngoài trông có vẻ như đã miễn nhiễm với cái chết của đồng đội, nhưng trong giọng nói lại lại xen lẫn cảm giác khó chịu không nói nên lời: "Từ Hạ Tri! Nếu còn sống thì nói gì đi!"
Lâm Dị cũng gõ cửa, cậu như được trải qua cảm giác của Tần Châu mỗi lần tới gõ cửa Phòng 304, sốt sắng gọi: "Anh Từ, anh không sao chứ?"
"Tránh ra." Tần Châu kéo Lâm Dị ra, hắn muốn đá cửa xông vào.
Lâm Dị né sang một bên, đứng ra phía sau Tần Châu.
Cửa Phòng 308 hé mở, vẻ mặt Từ Hạ Tri mệt mỏi nhìn bọn họ.
Tần Châu nhìn qua khe cửa, đá tung cánh cửa trước mặt, không nói câu gì mà trực tiếp đấm thẳng vào mặt Từ Hạ Tri.
Khi cánh cửa Phòng 308 hoàn toàn được mở ra, vẻ mặt của Lâm Dị cứng đờ.
Hóa ra tủ quần áo của cậu ở Phòng 308!
Cái chết của Lý Dĩnh khiến Lâm Dị quên đóng cửa, bọn họ vội theo Chu Linh Linh đến nhà vệ sinh dưới tầng một, có lẽ Từ Hạ Tri đã tận dụng khoảng thời gian này để di chuyển tủ quần áo của Phòng 304 qua chỗ anh ta.
Cũng nhờ tủ quần áo của Lâm Dị, Bình hoa Cô nương nhớ tủ quần áo là của Phòng 304, cũng nhớ tới thỏa thuận với Lâm Dị, cho nên tối hôm qua cô ta không làm gì Từ Hạ Tri, cũng không chui vào Phòng 308.
Từ Hạ Tri không dám đánh trả, để mặc cho Tần Châu cứ đấm vào mặt anh ta.
Anh ta cũng không giải thích, bởi người như Tần Châu có thể nhìn thấu tâm tư trong lòng anh ta.
Anh ta không muốn chết, nhưng anh ta cũng không muốn xuất hiện thêm quy tắc tử vong mới.
Lâm Dị nói rằng quy tắc tử vong mới có khả năng là "không để NPC nhìn thấy", vậy thì quá khó để vừa ngăn chặn NPC tiến vào, vừa không được để nó nhìn thấy, anh ta đã bị quy tắc tử vong nhắm làm mục tiêu, tỷ lệ sống sót của anh ta bị ép xuống rất thấp rồi.
Chỉ khi Lâm Dị chết, quy tắc tử vong mới có thể cố định là hai quy tắc "ngăn cản NPC" và "rời khỏi phòng", sẽ không phát triển thành "bị NPC nhìn thấy" hay quy tắc tử vong khác.
Đương nhiên, Lâm Dị cũng đoán được Từ Hạ Tri đang nghĩ gì, chỉ lặng lẽ đi vào Phòng 308, đem tủ quần áo của mình kéo ra ngoài.
Từ Hạ Tri không hề biết đêm qua anh ta vẫn sống sót đều nhờ tủ quần áo của Lâm Dị, vì vậy anh ta không ngăn Lâm Dị chuyển nó đi. Đương nhiên, kể cả anh ta có định ngăn cản thì cũng không đứng dậy nổi, Tần Châu vừa tẩn anh ta một trận không thương tiếc rồi.
Lâm Dị chuyển tủ quần áo trở lại Phòng 304, cậu bước vào phòng, Tần Châu cũng theo sau.
"Nhóc thiên tài."
Tần Châu gọi cậu.
Lâm Dị đặt tủ quần áo trở lại vị trí cũ, không dùng nó để chặn cửa sổ nữa.
"Nhóc thiên tài." Tần Châu lại gọi cậu.
Lâm Dị quay lại nhìn hắn.
Tần Châu hỏi: "Ấm ức lắm đúng không?"
Lâm Dị suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu.
Tần Châu nói: "Có muốn đàn anh ôm em không?"
- --
Tác giả có điều muốn nói:
Tôi thấy có bạn nói về việc "bị NPC nhìn thấy". Bởi vì cái chết của Khuất Gia Lương nên quy tắc tử vong "rời khỏi phòng" đã thay thế quy tắc tử vong "bị nhìn thấy".
Quy tắc tử vong "bị nhìn thấy" không còn hiệu lực.
Vì vậy Lâm Dị và Bình hoa Cô nương mới có thể chạm mắt nhau.
Cả Từ Hạ Tri và Lâm Dị đều sống sót qua đêm đó, các NPC (Bình hoa Cô nương, lão quản lý) đã thất bại (không giết được ai), vậy nên sẽ có quy tắc tử vong mới xuất hiện.
Đây chẳng qua chỉ là một giả định lãng phí thời gian, trong tiềm thức cậu, khoảnh khắc Lâm Dị nhìn thấy Bình hoa Cô nương, cơ thể cậu theo bản năng tự rụt trở lại vào trong phòng.
Trong phòng không có vũ khí nào dùng được, Lâm Dị liên tục lùi lại, cho đến khi tới cửa, lưng cậu đập mạnh vào nó, tay nắm cửa xuyên qua lớp quần áo mỏng manh, quẹt rách một vệt dài trên lưng cậu.
Lâm Dị không kìm được "Chậc" một tiếng, đau quá.
Nhưng cậu lại không kiểm tra xem vết thương dưới lưng dài bao nhiêu centimet, căn bản là giờ đâu có thời gian cho việc đó.
Trong tầm mắt của cậu, đôi bàn tay sưng tấy kia xuất hiện phía trên cửa sổ, Bình hoa Cô nương dán chặt vào cánh cửa như một con nhện khổng lồ, mái tóc như cỏ khô đung đưa với cái đầu rũ xuống, duy trì một tư thế vặn vẹo quái dị.
Lâm Dị biết Bình hoa Cô nương đang quan sát mình, cô ta đã bị Lâm Dị làm nhục mấy đêm liên tiếp, hiện tại dù phát hiện mình có thể đi vào, cô ta vẫn rất thận trọng, tựa như lo lắng Lâm Dị sẽ bày trò lừa bịp nào khác.
Đôi mắt đỏ như máu của cô ta nhìn chằm chằm Lâm Dị trong phòng một lúc lâu, cơ thể di chuyển từng chút từng chút một vào Phòng 304.
Đầu của Bình hoa Cô Nương từ từ vươn vào trong phòng, nhưng phần lớn cơ thể vẫn bị treo ngược trên cửa sổ. Cổ cô ta rất dài, hình dạng trông như miệng bình, giống hệt đầu của một con rùa không có mai.
Lâm Dị hít một hơi thật sâu.
Mặc dù da bị trầy xước chỉ là vết thương nhỏ, nhưng nỗi đau do vết xước gây ra cảm giác khó chịu làm ta khó mà ngó lơ nó được.
Cơn đau này khiến đầu óc Lâm Dị trở nên sáng suốt, không thể để Bình hoa Cô nương tiến vào thêm nữa. Nếu Bình hoa Cô nương biết cậu không còn biện pháp ngăn cản cô ta vào phòng, cô ta sẽ lập tức không cần cảnh giác với cậu nữa.
"Cô Vương, tôi biết Vương Thanh Cường ở đâu!"
Trong nháy mắt, Lâm Dị nói ra cái tên này.
Cậu chú ý đến phản ứng của Bình hoa Cô nương, sau khi nghe thấy cái tên đó, động tác của Bình hoa Cô Nương khựng lại trong giây lát.
Tiếng "khặc khặc" đầy phấn khởi kia bỗng ngừng lại, Bình hoa Cô nương nhìn chằm chằm vào Lâm Dị.
"Cô Vương, tôi rất lấy làm tiếc với chuyện đã xảy ra với cô." Lâm Dị nói: "Thật ra tôi không phải nhân viên của lều quý hiếm, tôi đến đây để giải cứu cô."
Sau khi nghe được cụm từ "lều quý hiếm", Bình hoa Cô nương mở miệng, cổ họng phát ra âm thanh "khư khư khư", phẫn uất nhìn cậu bằng hai ánh mắt đỏ như máu.
Lâm Dị lấy giấy khai sinh cùng phiếu mua hàng từ trong túi ra, giơ lên trước mặt Bình hoa Cô nương: "Cô Vương, tôi không hề lừa cô, đây là manh mối tôi đã tìm được khi lẻn vào phòng ông ta. Nếu tôi là nhân viên của lều quý hiếm, tôi sẽ chỉ biết lợi dụng cô thu hút khách hàng để kiếm những đồng tiền bẩn. Tôi không phải loại người sẽ làm ra những chuyện như vậy. Vương Thanh Cường còn có thể ra tay tàn nhẫn với cô, thì lão mà biết tôi trộm đồ của lão, số phận của tôi có khi còn sẽ thê thảm hơn cả cô ấy chứ."
Bình hoa Cô nương từ nhỏ đã sống trong bình, thứ mà cô ta nhìn thấy nhiều nhất chính là đủ kiểu loại khách hàng, cô không biết đọc, cũng không biết Lâm Dị đang cầm thứ gì.
Cô nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Dị, cô chưa từng nhìn thấy biểu cảm nào như vậy. Hầu hết các vị khách sẽ tỏ ra ngạc nhiên, sợ hãi hoặc thấy mới lạ sau khi nhìn thấy mình.
"Cô Vương, tôi tên Lâm Dị."
Lâm Dị đi về phía Bình hoa Cô nương, tim cậu giờ đang đập thình thịch trong lồng ngực, lưng đổ mồ hôi lạnh, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó đứng cách Bình hoa Cô nương ở cự ly chưa đầy một mét.
Ở khoảng cách gần như vậy, một mùi thơm nồng nặc xộc vào mũi cậu, giống như mùi hỗn hợp của đồng xanh và phốt pho.
Lâm Dị cúi người, chỉ vào cửa sổ tầng dưới: "Đó là phòng của Vương Thanh Cường."
Vị trí ngón tay cậu chỉ thực ra là phòng 204 trên tầng 2. Phòng trực ban không quay cùng một hướng với phòng ngủ của cậu, cũng không có cửa sổ nào hướng ra phía ngoài.
Thế nhưng lúc Lâm Dị vừa nhìn xuống thì thấy cửa sổ Phòng 204 đã được hàn chặt bằng song thép nên chỉ lợi dụng điều này để thuyết phục Bình hoa Cô nương tin lời mình.
"Chắc hơi khó để cô vào được phòng đó nhỉ." Lâm Dị ngẩng đầu nhìn Bình hoa Cô nương, tim cậu đập loạn hết cả lên rồi, nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh.
Thậm chí cậu còn có thể tách riêng suy nghĩ của mình ra để phân tích, Tần Châu từng nhận xét cậu không trung thực, cũng đúng.
Chưa từng thử nên cậu không hề biết, hóa ra cái miệng này biết ăn nói phết đó.
"Cho tôi năm ngày, tôi nhất định sẽ đưa Vương Thanh Cường đến trước mặt cô." Lâm Dị nói, phát hiện Bình hoa Cô nương vẫn tiếp tục tiến vào phòng.
Cậu nhanh chóng sửa lại: "Ba ngày, tối đa là ba ngày. Nếu sau ba ngày tôi không mang lão ta tới, cô muốn giết tôi thế nào cũng được, tôi cam đoan lúc đó sẽ không phản kháng."
Động tác của Bình hoa Cô nương khựng lại, cô ta nhìn Lâm Dị một lúc lâu.
Vẻ mặt Lâm Dị vẫn cực kỳ nghiêm túc, cậu nhìn chằm chằm vào Bình hoa Cô nương. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, không biết qua bao lâu, cổ họng của Bình hoa Cô nương phát ra hai tiếng "rít", rồi lùi ra ngoài cửa sổ.
Thỏa thuận thành công.
Trên tường vang lên tiếng "rắc rắc", âm thanh cũng từ từ xa dần Phòng 304.
Lâm Dị ngồi xuống giường, ném phiếu mua hàng và giấy khai sinh trong tay lên giường, người nhận ghi trên phiếu chính là Vương Thanh Cường.
Rồi cậu thở phào một hơi.
Má, sợ vãi.
Cậu đoán đúng rồi, Vương Thanh Cường là tên của lão quản lý, đồng thời cũng là cha của Bình hoa Cô nương.
Đôi mắt Lâm Dị khô khốc, cậu nhắm mắt lại để tạm cho chúng nghỉ ngơi một chút.
Đêm nay không cần chơi mèo vờn chuột với Bình hoa Cô nương nữa, cậu có thêm thời gian để suy nghĩ rồi.
Tuyến chính của Thế giới Quy tắc 7-7 đã rõ. Một người cha độc ác đã biến con gái mình thành Bình hoa Cô nương, lợi dụng điều đó để thu hút sự chú ý của mọi người và kiếm những đồng tiền bẩn thỉu. Có vẻ công việc kinh doanh khá phát đạt nên người cha này đã mở lều quý hiếm, rồi thuê người giúp việc đến bao ăn bao ở.
Điều cần làm rõ là tầng 2 của tòa nhà, rốt cuộc ở đó có gì, chưa kể còn có ổ khóa hai bên hành lang, ngay cả cửa sổ cũng bị niêm phong.
Kể cả lão quản lý sợ Bình hoa Cô nương tìm đến cửa, thì lão ta cũng không sống ở Phòng 204. Vậy tại sao lại phải niêm phong cửa sổ Phòng 204 chứ?
Lâm Dị ngồi dậy, cậu đi đến bên cửa sổ. Biết trong vòng ba ngày tới, Bình hoa Cô nương sẽ không đến tìm cậu nữa, hai quy tắc tử vong hiện là "không thể ngăn Bình hoa Cô nương bò vào" và "rời khỏi phòng vào ban đêm", cậu mạnh dạn cúi ra bên ngoài rồi khịt khịt mũi.
Ngoại trừ mùi hỗn hợp của đồng xanh và phốt pho do Bình hoa Cô nương để lại, Lâm Dị không ngửi thấy mùi xác chết thối rữa nào nữa.
Nhưng Tần Châu đã tận mắt nhìn thấy lão quản lý vứt xác Vương Đạc ở tầng hai, xác của Khuất Gia Lương có lẽ cũng vậy, vì vết máu của hắn loang lổ từ nhà vệ sinh ở tầng ba xuống tận tầng hai.
Lúc rời khỏi nhà vệ sinh tối nay, bọn họ còn nghe thấy âm thanh lão quản lý đang kéo lê thi thể của Lý Dĩnh đi mất.
Mặc dù Thế giới Quy tắc tồn tại đầy vô lý và đáng sợ, nhưng nó vẫn vận hành theo một trật tự bình thường.
Số phòng được sắp xếp theo thứ tự, khi trời tối, NPC có thể giết người, đây là trạng thái bình thường trong Thế giới Quy tắc.
Cho nên cửa sổ Phòng 204 dù có được bịt kín lại bằng song sắt thì cũng không chắn được gió thổi, xác chết chất đống ở tầng hai này sao có thể không bốc mùi được.
Có bốn cách để giữ cho xác chết không bị phân hủy.
Một, đóng băng. Thứ hai là xử lý bằng hóa chất, chẳng hạn như ngâm trong formalin hoặc thủy ngân. Thứ ba là dẻo hóa, tương tự như quá trình tạo ra xác ướp.
Ba phương pháp này nhanh chóng bị Lâm Dị loại trừ, nhét nhiều xác chết như vậy vào một chiếc tủ lạnh bình thường đã khó, formalin hay thủy ngân đều có mùi đặc biệt, nhưng Lâm Dị không ngửi thấy gì cả, chứ đừng nói đến việc ướp xác một mình. Đợi lão làm xong thì thi thể thối rữa hết cả rồi.
Vậy nên, còn một cách thứ tư -
Bị ăn mất.
Lâm Dị không biết liệu những xác chết này có bị con quái vật 7-7 ăn mất hay không, nhưng cậu thiên về khả năng bị thứ khác ăn mất nhiều hơn.
Dù sao quái vật 7-7 vẫn đang ẩn náu trong số họ, đâu rảnh thời gian để thưởng thức "bữa ăn" của riêng mình. Hơn nữa, nếu cậu mà là quái vật, cậu sẽ chọn cách đợi sau khi mọi người chết hết trong Thế giới Quy tắc rồi mới từ từ thưởng thức bữa tiệc trọn vẹn.
Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của Lâm Dị, thi thể có phải bị quái vật 7-7 ăn thịt hay không, vẫn nên hỏi Tần Châu thì hơn.
Lâm Dị thử gõ cửa Phòng 305, nhẹ nhàng gọi: "Đàn anh."
Bên đó không có phản hồi, có lẽ Phòng 304 vẫn đang ở một không gian riêng biệt, Tần Châu ở Phòng 305 chắc không nghe thấy tiếng cậu gọi đâu.
Lâm Dị chỉ còn cách đợi tới khi trời sáng.
Chờ đợi luôn là điều khó khăn, từng phút từng giây dường như đang bị kéo dài ra. Lâm Dị chỉ mới trải qua một đêm thôi mà cậu cảm giác như cả thế kỷ trôi qua rồi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc hửng đông, lần này, trước khi Tần Châu đến Phòng 304 xác nhận xem cậu còn sống không thì cậu đã đứng sẵn bên ngoài cửa Phòng 305 trước.
Vừa định gõ cửa phòng 305 thì Tần Châu đã mở rồi.
"Đàn anh, em vẫn sống nè." Lâm Dị vội vàng báo cáo mình bình an vô sự, sau đó kể cho Tần Châu nghe vấn đề của mình.
Tần Châu nhìn cậu: "Quái vật không ăn xác."
Câu trả lời này khiến Lâm Dị bất ngờ, Tần Châu nói: "Vào đêm em ở khách sạn ngoài trường học, đã có người chết trước mặt em đấy thôi."
Lâm Dị gật đầu, cậu vẫn nhớ.
Tần Châu vỗ vai Lâm Dị: "Chúng ta bị cuốn vào Thế giới Quy tắc nhưng thực chất cơ thể vẫn ở lại thế giới thực. Nói thẳng ra, chỉ có ý thức là bị hút vào thôi. Sau khi chết trong này, cách mà ta chết sẽ được phản chiếu lại lên cơ thể ở thế giới thực. Những người chết mà em nhìn thấy ngày hôm đó đều như vậy, quái vật sẽ ăn thịt ý thức của con người."
Lâm Dị vẫn lặng im suy tư.
Tần Châu lại nói: "Thời gian ở đây không như ở thế giới thực, phải dựa vào thực lực quái vật. Quái vật càng mạnh, thời gian tương ứng ở thế giới hiện thực càng ngắn, em hiểu chưa, nhóc thiên tài."
Lâm Dị gật đầu, điều này rất dễ hiểu.
Nếu một ngày trong Thế giới Quy tắc 7-7 tương ứng với một giờ ở thế giới thực, thì sau khi một vòng ở Thế giới Quy tắc 7-7 kết thúc, thế giới thực mới chỉ trôi qua vài giờ. Con quái vật 7-7 đã có thể bắt đầu chọn những con mồi mới cho nó rồi cuốn họ vào Thế giới Quy tắc 7-7.
Bằng cách này, nó sẽ ăn thịt được nhiều người hơn.
"Giờ đến lượt tôi hỏi em." Tần Châu hỏi: "Tối hôm qua xảy ra chuyện gì?"
Lâm Dị kể lại cho Tần Châu nghe chuyện tối hôm qua: "Đàn anh, em cho là ở tầng hai có thứ gì đó ăn xác người, em muốn đi xem thử."
Tần Châu: "Có biện pháp nào chưa?"
Bọn họ vẫn không vào được tầng hai, Lâm Dị chắc đã nghĩ ra cách nào đó rồi.
Lâm Dị nói: "Đàn anh, anh kéo em xuống cửa sổ bên ngoài kia kìa."
Tần Châu cau mày nói: "Em quên gì rồi sao?"
Lâm Dị: "Dạ?"
Tần Châu nhắc nhở: "Nếu không có người chết..."
Nếu không có ai chết vào ban đêm, một quy tắc tử vong mới sẽ xuất hiện, sở dĩ họ dám đập cửa tầng hai rồi vào phòng trực để điều tra manh mối, tất cả đều dựa trên quy tắc tử vong của Khuất Gia Lương vào đêm hôm trước "không ngăn cản được Bình hoa Cô Nương tiến vào" và "rời khỏi phòng vào ban đêm".
Nếu không có quy tắc tử vong "rời khỏi phòng vào ban đêm" thì có khi quy tắc hiện tại sẽ là "không ngăn cản được Bình hoa Cô nương tiến vào" và "bị Bình hoa Cô nương nhìn thấy", như vậy đêm hôm qua Lâm Dị chết chắc luôn.
Bây giờ không biết Từ Hạ Tri còn sống hay không, liệu sẽ xuất hiện thêm quy tắc mới chứ. Hành động chui ra ngoài qua cửa sổ của Lâm Dị là rất nguy hiểm.
Tần Châu nói: "Tới phòng 308 xem thử."
Phòng có cửa sổ mở không chỉ mỗi Phòng 304 mà còn có cả Phòng 308 của Từ Hạ Tri.
Hai người đi đến phòng 308, cơ mà tự dưng chứng sợ xã hội của cậu lại bộc phát, trách nhiệm gõ cửa nặng nề rơi vào Tần Châu.
Tần Châu gõ cửa.
Gõ hồi lâu, phòng 308 vẫn không có động tĩnh gì.
Tuy rằng Lâm Dị không muốn quy tắc tử vong mới xuất hiện, nhưng ngược lại, cậu vẫn hy vọng Từ Hạ Tri có thể sống sót.
Tần Châu cũng vậy, tuy rằng bề ngoài trông có vẻ như đã miễn nhiễm với cái chết của đồng đội, nhưng trong giọng nói lại lại xen lẫn cảm giác khó chịu không nói nên lời: "Từ Hạ Tri! Nếu còn sống thì nói gì đi!"
Lâm Dị cũng gõ cửa, cậu như được trải qua cảm giác của Tần Châu mỗi lần tới gõ cửa Phòng 304, sốt sắng gọi: "Anh Từ, anh không sao chứ?"
"Tránh ra." Tần Châu kéo Lâm Dị ra, hắn muốn đá cửa xông vào.
Lâm Dị né sang một bên, đứng ra phía sau Tần Châu.
Cửa Phòng 308 hé mở, vẻ mặt Từ Hạ Tri mệt mỏi nhìn bọn họ.
Tần Châu nhìn qua khe cửa, đá tung cánh cửa trước mặt, không nói câu gì mà trực tiếp đấm thẳng vào mặt Từ Hạ Tri.
Khi cánh cửa Phòng 308 hoàn toàn được mở ra, vẻ mặt của Lâm Dị cứng đờ.
Hóa ra tủ quần áo của cậu ở Phòng 308!
Cái chết của Lý Dĩnh khiến Lâm Dị quên đóng cửa, bọn họ vội theo Chu Linh Linh đến nhà vệ sinh dưới tầng một, có lẽ Từ Hạ Tri đã tận dụng khoảng thời gian này để di chuyển tủ quần áo của Phòng 304 qua chỗ anh ta.
Cũng nhờ tủ quần áo của Lâm Dị, Bình hoa Cô nương nhớ tủ quần áo là của Phòng 304, cũng nhớ tới thỏa thuận với Lâm Dị, cho nên tối hôm qua cô ta không làm gì Từ Hạ Tri, cũng không chui vào Phòng 308.
Từ Hạ Tri không dám đánh trả, để mặc cho Tần Châu cứ đấm vào mặt anh ta.
Anh ta cũng không giải thích, bởi người như Tần Châu có thể nhìn thấu tâm tư trong lòng anh ta.
Anh ta không muốn chết, nhưng anh ta cũng không muốn xuất hiện thêm quy tắc tử vong mới.
Lâm Dị nói rằng quy tắc tử vong mới có khả năng là "không để NPC nhìn thấy", vậy thì quá khó để vừa ngăn chặn NPC tiến vào, vừa không được để nó nhìn thấy, anh ta đã bị quy tắc tử vong nhắm làm mục tiêu, tỷ lệ sống sót của anh ta bị ép xuống rất thấp rồi.
Chỉ khi Lâm Dị chết, quy tắc tử vong mới có thể cố định là hai quy tắc "ngăn cản NPC" và "rời khỏi phòng", sẽ không phát triển thành "bị NPC nhìn thấy" hay quy tắc tử vong khác.
Đương nhiên, Lâm Dị cũng đoán được Từ Hạ Tri đang nghĩ gì, chỉ lặng lẽ đi vào Phòng 308, đem tủ quần áo của mình kéo ra ngoài.
Từ Hạ Tri không hề biết đêm qua anh ta vẫn sống sót đều nhờ tủ quần áo của Lâm Dị, vì vậy anh ta không ngăn Lâm Dị chuyển nó đi. Đương nhiên, kể cả anh ta có định ngăn cản thì cũng không đứng dậy nổi, Tần Châu vừa tẩn anh ta một trận không thương tiếc rồi.
Lâm Dị chuyển tủ quần áo trở lại Phòng 304, cậu bước vào phòng, Tần Châu cũng theo sau.
"Nhóc thiên tài."
Tần Châu gọi cậu.
Lâm Dị đặt tủ quần áo trở lại vị trí cũ, không dùng nó để chặn cửa sổ nữa.
"Nhóc thiên tài." Tần Châu lại gọi cậu.
Lâm Dị quay lại nhìn hắn.
Tần Châu hỏi: "Ấm ức lắm đúng không?"
Lâm Dị suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu.
Tần Châu nói: "Có muốn đàn anh ôm em không?"
- --
Tác giả có điều muốn nói:
Tôi thấy có bạn nói về việc "bị NPC nhìn thấy". Bởi vì cái chết của Khuất Gia Lương nên quy tắc tử vong "rời khỏi phòng" đã thay thế quy tắc tử vong "bị nhìn thấy".
Quy tắc tử vong "bị nhìn thấy" không còn hiệu lực.
Vì vậy Lâm Dị và Bình hoa Cô nương mới có thể chạm mắt nhau.
Cả Từ Hạ Tri và Lâm Dị đều sống sót qua đêm đó, các NPC (Bình hoa Cô nương, lão quản lý) đã thất bại (không giết được ai), vậy nên sẽ có quy tắc tử vong mới xuất hiện.