Tôi Là Ba Của Nam Chính

Chương 50: C50: Chương 50



Sau khi đổ đầy tất cả lu trong nhà, Cố Xuyên trực tiếp đi ra ngoài. Vương Lệ Lệ không biết hắn đi đâu, cũng không có tâm tư để suy nghĩ việc này. Nếu đã xác nhận có thai thì cô không có lý do gì không báo tin cho gia đình biết.

Trong thùng đựng quần áo của cô còn có giấy trắng và bút máy, mỗi khi viết thư cô đều lấy ra dùng. Nếu không, cô có thể thực sự quên mình còn biết chữ và đã tốt nghiệp cấp ba.

Ngoại trừ báo tin mình có thai, Vương Lệ Lệ viết thư cho gia đình vẫn giống như trước, chỉ nói chuyện tốt chứ không nói chuyện xấu. Cho nên hiện tại gia đình cô không hề biết rằng cô gả cho một tên chơi bời lêu lỏng, côn đồ.

Nhưng cho dù bọn họ biết cũng vô dụng. Dưới tình huống không thể trở về thành phố, cô và Cố Xuyên đã bị trói chặt với nhau. Huống chi bây giờ bọn họ đã có con.

Vương Lệ Lệ vừa viết thư vừa rơi nước mắt. Cô thực sự cảm thấy uất ức khi có một người chồng như vậy.

* * *

Cố Xuyên cũng không biết vợ mình còn đang đa sầu đa cảm*. Cho dù biết hắn cũng không thể làm gì được. Danh tiếng của nguyên thân cũng không phải có thể tẩy sạch trong ngày một ngày hai.

(*Đa sầu đa cảm: Là dễ xúc động, dễ rung cảm, dễ buồn cũng dễ vui. Những người con gái đa sầu đa cảm thường có tâm hồn rất nhạy cảm. Họ hay nghĩ ngợi lung tung vô căn cứ rồi buồn lo sầu thảm, họ có thói quen hay nghi ngờ rồi suy diễn theo trí tưởng tượng của mình)

Ngày hôm qua săn được con hươu, hôm nay lại được một con gà rừng và một con thỏ. Ngọn núi này thật cho hắn thể diện. Chỉ tiếc, hiện tại mọi thứ trên núi đều thuộc về nhà nước. Vậy hắn bắt được cũng chỉ có thể ăn lén.

Cố Xuyên dứt khoát ném hai con mồi vào trong không gian, gần sắp chết có giá hơn đã chết. Sau đó hắn đi đường tắt đến thôn Đại Tỉnh.


"Chỉ hai con này thôi à?" Giữa đêm hôm qua mới đến đây bán con hươu, hôm nay lại đến đây bán. Nhưng chỉ hai con này cộng lại cũng chỉ có giá năm đồng, không thể so sánh với hôm qua.

"Chỉ có hai con này, động vật trên núi khó săn. Hơn nữa ban đêm mới có thể bắt được con mồi lớn. Nếu không tôi căn bản không dám mang ra ngoài." Cố Xuyên giải thích. Cho dù là đi đường tắt, người có thể thấy đều thấy. Nhưng vì trong tay hắn không có gì nên mọi người cũng đều cho rằng hắn ra ngoài đi dạo, căn bản sẽ không nghĩ sâu hơn.

Tuy nhiên, không gian cũng không phải vạn năng, đến lúc phải kiềm chế thì phải kiềm chế.

"Vậy cậu còn không bằng chờ đến ban đêm săn con mồi lớn. Từ chỗ các cậu đến Đại Tỉnh cũng không gần, thời gian đi về cũng mất khoảng nửa ngày. Loại con mồi nhỏ này hoàn toàn có thể giữ lại, đợi đến ban đêm mang đến cùng con mồi lớn."

Thứ khan hiếm nhất hiện nay là thịt, mỗi người trong thành phố chỉ được cung cấp nửa ký thịt mỗi tháng. Người không có điều kiện cũng không thể mua được nửa ký thịt này. Nhưng trong thành phố có rất nhiều người có điều kiện tốt, mỗi người nửa ký thịt trong một tháng căn bản là không đủ. Nếu đi mượn hay đi mua phiếu thịt của người khác thì quá phô trương. Vì vậy thịt là thứ hút hàng nhất ở chợ đen.

Một ngày một con hươu sao, thậm chí một ngày một con heo rừng, bên gã đều có thể thu mua. Ở huyện có thể không có nhiều người mua như vậy. Nhưng là huyện bên, thành phố và tỉnh thì sao? Không có mấy người quen gã cũng không dám thu mua đồ ở đây.

Cố Xuyên đương nhiên biết người trước mặt không đơn giản. Ngay cả người đơn giản cũng không làm được chuyện ở đầu sóng ngọn gió như vậy.

"Thực ra tôi cũng muốn nhưng cũng không thể ra ngoài vào mỗi tối được. Hơn nữa, cho dù tôi có bằng lòng thì vợ tôi cũng không vui. Cô ấy không biết tôi làm việc này. Tôi cũng không dám đưa con mồi cho cô ấy thấy. Phụ nữ nhát gan như chuột. Nếu biết tôi dám lên núi đi săn sẽ làm cô ấy sợ chết khiếp."

"Vậy chú em cũng không thể cứ để tiền lọt khỏi tầm mắt được. Chú em cũng không phải là người nhát gan." Người nhát gan dám lên núi đi săn, đừng nói bị thú dữ cắn chết. Ngay cả trên đường mang con mồi xuống cũng bị người phát hiện, có khả năng còn bị báo cáo.

Người ta đều đã xưng anh gọi em, Cố Xuyên cũng leo lên cột theo: "Đây cũng không phải là chuyện nhát gan hay không. Thành thật với anh, cuộc sống ở nhà thực sự là không sống nổi nữa. Tôi lại không muốn cả ngày ra đồng kiếm mấy điểm công. Lúc này mới mạo hiểm lên núi. Nhưng mỗi ngày phải làm như vậy chắc chắn không được, không bị người phát hiện mới là lạ."


Không có lý do gì hai người kiếm tiền mà chỉ mình hắn gánh toàn bộ nguy hiểm.

"Vậy chú muốn thế nào?" Chuyện nguy hiểm này có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Hơn nữa người trước mặt đã nếm được ngon ngọt, chỉ sợ là rất khó yên ổn lại.

"Nếu như có một lý do chính đáng chạy qua lại bên này, vậy thì được." Cố Xuyên chậm rãi thăm dò. Trên mặt có tham lam, có kích động, nhưng không có sợ hãi.

"Lý do chính đáng, cái này có." Nếu dám mạo hiểm, đầu óc cũng linh hoạt. Sao gã không dám sử dụng chứ: "Biết giết heo không?"

"Biết." Cố Xuyên trả lời dứt khoát, việc này không biết cũng phải biết. Dù sao hắn có sức mạnh, cũng từng thấy qua người khác giết heo, đâm thẳng từ cổ họng đến tim. Chỉ cần hắn đủ khỏe, tay đủ vững thì sẽ không có vấn đề gì.

"Chợ nông sản thiếu người giết heo, xem như công việc tạm thời. Chợ nông sản phụ trách thanh toán tiền công khác với công nhân ở đó. Người ta không quan tâm đến nguồn cung mà chỉ đưa tiền."

Trong huyện căn bản không có trang trại nuôi heo, cũng không có lò mổ. Đội sản xuất nuôi heo phải nộp theo định mức nhất định. Heo này kéo đến chợ nông sản phải có người giết. Trước đây có người bán thịt heo phụ trách tìm người giết và thanh toán tiền riêng. Nhưng công việc này chưa bao giờ giao cố định cho ai. Nếu bổ sung thêm công nhân tạm thời cũng không sao. Dù sao cũng không có biên chế.

"Tiền công này tính như thế nào?" Cố Xuyên không thể không hỏi rõ ràng, chuyện này phải báo cho gia đình biết. Nếu không kiếm được nhiều như lúc ở đội sản xuất thì chắc chắn sẽ không cho hắn đi.

"Việc này tôi phải hỏi người khác, nhưng chắc chắn sẽ không quá thấp. Chú ngoại trừ giết heo còn phải chia tách các phần thịt, còn phải chuẩn bị huyết heo và ruột heo. Tôi đoán chừng một tháng dù sao cũng phải được hai mươi đồng." Đây là công việc dơ bẩn và mệt mỏi, cùng là công việc mang tính kỹ thuật. Nếu không cung cấp vật tư cho người ta thì tiền lương tự nhiên không thể quá thấp.


Lúc này, tiền lương của người học nghề cơ bản khoảng mười tám đồng. Trong khi lương trung bình của công nhân khoảng ba mươi đồng. Ở nông thôn thu nhập được bao nhiêu? Đến cuối năm, những gia đình có nhiều người lao động có thể được chia hai đến ba trăm đồng, trong khi những gia đình có nhiều miệng ăn nhưng không có nhiều người lao động chỉ có thể được chia mấy chục đồng.

Hai mươi đồng một tháng đã không hề thấp. Đương nhiên công việc giết heo này quả thực rất dơ bẩn và mệt mỏi, chưa kể đến khâu xử lý sau đó.

Nhưng, có thể có được mức lương này coi như xứng đáng.

Trước khi đến, Cố Xuyên chưa từng nghĩ đến người này có thể hào phóng như vậy. Dù sao việc làm công tạm thời ở chợ nông sản trong mắt nhiều người cũng không phải dễ dàng có được như vậy.

"Nếu một tháng thực sự được hai mươi đồng thì tôi làm." So với việc kiếm điểm công ngoài đồng, hắn càng muốn làm thợ giết heo ở chợ nông sản. Mặc dù công việc này càng dơ bẩn và mệt mỏi hơn, nhưng ít nhất cũng ở trong huyện. Biết đâu khi nào sẽ có cơ hội trở thành công nhân chính thức hoặc tuyển dụng công việc.

"Chờ đến sau này chú có thể mang con mồi qua lại vào ban đêm thì sẽ không cần lo lắng về tiền lương nữa." Chợ nông sản thường mở cửa vào khoảng tám chín giờ. Trước đó phải xử lý heo nên nhất định phải đi sớm. Ban đêm phải chạy từ trong thôn đến huyện. Về phần sau khi xử lý heo xong thì không có việc gì, công việc tạm thời làm xong việc thì không cần ở lại đó, công việc trong ngày coi như đã hoàn thành.

"Cũng không phải ngày nào tôi cũng may mắn có thể săn được hươu như vậy. Ông anh đừng đặt quá nhiều hy vọng vào tôi." Cố Xuyên tiêm mũi dự phòng cho người này trước. Trên núi có rất nhiều con mồi, nhưng không nhiều đến mức này. Huống chi là một con mồi tương đối lớn.

"Vậy bắt nhiều con gà và thỏ cũng được. Chẳng qua sau này chú phải vất vả hơn, một người làm việc phần của hai người. Nhưng làm nhiều việc thì kiếm nhiều tiền." Cho dù muốn mua đồ phải có phiếu, nhưng không ai chê nhiều tiền. Huống chi cũng không tính nhiều.

Cố Xuyên gật đầu: "Lần này thực sự cảm ơn anh. Gà và thỏ này xem như tặng cho anh, cũng không thể để anh giúp tôi miễn phí được." Vốn dĩ lần này hắn vội vàng đến đây vì muốn dùng mấy thứ này đổi phiếu gạo, chỉ có tiền là chưa đủ. Sau khi có phiếu gạo hắn mới có thể dẫn cô vợ ra ngoài mua đồ.

"Không cần, không cần, việc nào ra việc đó. Gà và thỏ này tôi cũng không cân, chỉ tính năm đồng. Tôi không thể để chú em đi một chuyến vô ích. Ngày mai hoặc ngày mốt chú đến đây một chuyến, đến lúc đó chuyện của chú sẽ có tin tức." Gã thậm chí còn không quan tâm đến năm đồng này.

Hai người nhường qua nhường lại mấy lần, cuối cùng quyết định với giá ba đồng.


Nhưng trong quá trình cũng không phải không nói gì. Ít nhất Cố Xuyên đã biết người trước mặt tên là Chung Hành, sống một mình ở thôn Đại Tỉnh.

* * *

Lúc Cố Xuyên về đến nhà thì trời đã tối, người làm ruộng cũng đã về, hầu như nhà nào cũng đang chuẩn bị nấu cơm tối.

"Mang về cho cô nè. Cô ăn đi, không cần nấu cơm." Cố Xuyên đưa bánh bông lan mua ở hợp tác xã mua bán qua.

Thứ này không cần phiếu gạo, bỏ tiền là có thể mua được. Chẳng qua bây giờ mọi người mua bánh ngọt để đi thăm người thân hoặc là cho trẻ con dùng làm đồ ăn nhẹ. Làm sao có thể ăn như lương thực để chống đói chứ?

"Anh ăn cơm chưa?" Bởi vì người này vẫn chưa về nên cô cũng chưa nấu cơm. Cô không xác định mình nên nấu cơm cho một người hay hai người ăn.

"Tôi ăn rồi, bánh ngọt này cô cứ ăn đi, không thể để con trai chịu thiệt." Trên đường hắn tìm một chỗ vắng vẻ, trực tiếp lấy đồ ăn từ trong không gian ra, mì sườn heo nóng hổi và hai quả trứng kho, chậc chậc, như sống lại.

"Vẫn là giữ lại đi, ngày mai mang qua cho ba mẹ." Vương Lệ Lệ cảm thấy mình đang chiếm lợi của người ta nên tự nhiên cũng muốn trả lại. Ba mẹ chồng chắc chắn sẽ không nỡ ăn mà để dành cho cháu trai cháu gái ăn. Cho nên túi bánh ngọt này dù cho ba mẹ chồng cũng coi như cho vợ chồng anh cả. Suốt ngày chiếm lợi của người ta, gặp mặt cô đều cảm thấy xấu hổ.

"Được, được, được, vậy cất đi. Ngày mai tôi đi làm, nhân tiện xin cho cô nghỉ." Dù sao muốn bồi bổ cơ thể cũng không phải trong một thời gian ngắn.

Một người ăn cơm nấu rất đơn giản, không cần nấu bánh bột bắp, chỉ cần nấu một chén cháo là được. Dù sao trong nhà vẫn còn lá khoai lang hái buổi sáng, nói đúng ra thứ này không xem như là lương thực. Nhưng cho vào cháo mùi vị cũng ngon, có vị giống như lá cây hòe, có thể đỡ đói. Cho nên trên cơ bản nhà nào cũng lén hái lá khoai lang mang về nhà, đội sản xuất cũng không quan tâm. Dù sao lá khoai lang phát triển tốt, không thể đào khoai lang ra ăn trước, nhưng ăn lá khoai lang thì không sao. Mọi người đều là nông dân, không ai sẽ hái hết lá của một cây khoai lang.

Nhìn cô vợ ăn, lại nghĩ đến mình vừa ăn gì, Cố Xuyên ngược lại không có cảm giác áy náy chút nào. Chẳng qua cảm ơn không gian lần nữa trong đầu, thực sự là một công cụ cần thiết khi du lịch xuyên qua.