Tôi Là Âm Dương Sư

Chương 25: C25: Ai dám đem mạng ra đùa



Tôi có thể không đi sao? Tôi đồng ý là mình cũng có chút khoe khoang, dăm ba chuyện này còn chưa dọa tôi tè ra quần được.

"Ông, cháu là cháu trai ruột của ông đó” Gương mặt tôi toát hết cả mồ hôi, mở miệng nói.

"Cháu trai ngoan à, cũng bởi vì là ruột thịt, cho nên cháu nhất định phải đi." Ông nội lại nói.

Ông đã nói đến như thế, tôi còn có thể nói cái gì, cho nên liền dẫn theo Chu Tam ra ngoài, còn Cát Uyển Nhi cùng Từ Phượng đều ở lại

Đi theo người thôn dân đó tới đập nước ở phía tây, vị trí của thôn trưởng, đã sớm bu đầy người, nhìn thấy người tới không phải là cha cùng ông nội tôi, bọn họ có chút thất vọng

“Tiểu Tùng, ông nội của cháu và Trần Ấn đâu?" Thôn trưởng lên tiếng hỏi.


Tôi nói lại chuyện lúc nãy một lượt, hiện tại mọi chuyện đều phải dựa vào Chu Tam.

Hắn không nói lời nào, yên lặng nhìn đáy nước của đập chứa nước, mấy thi thể phía dưới đều trôi lơ lửng. Mặt hướng về phía trên hay phía dưới cũng đều có, thế nhưng phần lớn là nửa người dưới bị dìm ngập xuống đầy.

“Thi thể không vớt được" Không bao lâu sau, Chu Tam mới mở miệng nói, "Thôn trưởng, chuẩn bị cho tôi một con gà trống, một con chó mực, một sợi dây màu đen, một cái bút chu sa, thêm cả giấy vàng và bó hương nữa”

"Cái này..."

"Thôn trưởng, vì đảm bảo cho làng này được bình an, tốt nhất là không nên vớt thì không vớt."

Chu Tam dù sao cũng không phải là người sống ở làng, đồng thời cũng không có đạo lý không vớt thi thể, thôn trưởng có chút nghỉ ngờ, cho nên tôi đành mở miệng thuyết phục.

Thái độ lần này của ông nội khi gọi Chu Tam tới thử, khác với lần trước khi đối mặt với lão đạo sĩ béo kia, có lẽ tên này thật sự có bản lĩnh.

Thôn trưởng đành phải đồng ý, gọi người xung quanh tản ra, ngay cả bản thân cũng đi chuẩn bị

"Người anh em, cậu sợ à?" Khi nhàn nhã, Chu Tam quay đầu lại nhìn tôi hỏi.

Tôi nhìn hắn một chút, có thể không sợ sao? Nếu như không phải bị ép, tôi cũng không muốn nuốt chén cơm này. Không thèm để ý tới ánh mắt hèn mọn của hắn nửa, tôi cúi đầu xuống.


Đột nhiên lúc này tôi lại nhìn thấy thi thể đang ở trên mặt nước chìm chìm nổi nổi, chuyển động mấy cái rồi biến mất, tôi nhanh chóng chỉ vào mặt nước hét lớn: "Thi thể đang động”

Chu Tam thu lại ánh mắt, đồng thời quay đầu nhìn về phía mặt nước.

Lúc này mặt trời đã khuất núi, từ phía trên nhìn xuống, mặt nước đen sì, không nhìn thấy cái gì, nhưng quả thật là thi thể đang động đậy.

Bên cạnh có chiếc thuyền nát mà thôn trưởng đã chuẩn bị sẵn để tìm ông nội tôi với xác trước đó, Chu Tam vừa sải bước đi lên thuyền, lại quay đầu gọi tôi.

"Làm cái gì? Không phải anh nói thỉ thể này không vớt được sao?" Tôi không dám bước lên, coi như là kỹ năng bơi lội của tôi rất tốt, nhưng trái tìm nhỏ này của tôi cũng không chịu được.

"Nếu sợ cậu có thể không lên, nhưng mà phải tự bảo vệ mình." Chu Tam nghiêm túc nói, sau đó nhanh chóng túm lấy cây sào rồi trèo lên thuyền.

Nghe thấy mấy lời này, trong lòng tôi hơi hồi hộp một chút. Nhìn thấy khoảng cách giữa chiếc thuyền nát vớt bờ ngày càng xa, tôi căn răng bước lên đó.


Ai dám đem mạng ra đùa!

Thuyền tiến về phía trước, thí thể trên mặt nước liền không động nữa, thậm chí còn bị gợn sóng khẽ lay động, bộ dạng nhẹ nhàng.

Sau khi tới gần, Chu Tam dùng cây gậy trúc đâm vào thi thể, thi thể trực tiếp xoay người lại.

Tôi bị dọa tới mức ngã ngồi xuống, không muốn nhìn thêm, thế nhưng ánh mắt vẫn còn không dứt ra được hình ảnh đó, dạ dày tôi quay cưỡng một trận, lúc này liền ghé vào mạn thuyền không ngừng nôn khan.

Đây là có chuyện gì? Thôn dân nói là sáng hôm nay mới phát hiện hai nhà này chết ở đập chứa nước, tính đến bây giờ cũng mới chỉ có một ngày, thi thể kia lại chỉ còn là cái xác rỗng, khung xương và da, thời điểm Chu Tam dùng gậy trúc chọc vào. Trực tiếp chọc thủng lớp da, bên trong lập tức tuôn ra vô số con trùng đen, tản ra trong nước.

Tôi vừa ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một thi thể hướng mặt lên trên. Một đầu trùng chui ra từ miệng, giống con rết nhưng lại không phải rết, mọc ra cái sừng kỳ lạ, xen lẫn vào nhau. Căn bản tôi chưa từng nhìn thấy.