Tôi Có Thể Thăng Cấp Vật Phẩm

Chương 27: Chương 27




Triệu Tiểu Lộc nói tiếp: “Quan trọng nhất là ‘muốn’, đừng nói tôi phải ‘hoàn thành’, hoàn thành là mục tiêu cuối cùng, đối với anh mà nói thì là mục tiêu rất xa, việc anh cần làm là phân hóa nó ra, chia thành từng việc nhỏ.

”“Ví dụ như chia nó thành 100 triệu phần nhỏ?” Vò đã mẻ nên Lâm Ngữ chẳng sợ gì nữa.

Triệu Tiểu Lộc nhìn anh rồi nói: “Đừng nghĩ đến chuyện học xong một quyển sách hoặc tăng lên được thành tích, đầu tiên chăm chú đọc sách 5 phút, sau đó tăng dần lên, 1 tiếng 2 tiếng rất dài, nhưng 5 phút chắc không khó đâu nhỉ? Chỉ cần chuyên chú trong vòng 5 phút, hết 5 phút thì chơi game như thường, chơi 10 phút hoặc 30 phút đều được, cứ mỗi mục tiêu nhỏ như vậy thôi, lần lượt hoàn thành là được.

”“Nhưng chuyện này chỉ trị được gốc không trị được ngọn? Học 5 phút chơi 30 phút, cho dù là 5 phút có chuyên chú hay không, thì cả ngày cũng chỉ toàn chơi game thôi mà?” Lâm Ngữ nhíu mày hỏi lại.

Học 5 phút là một mục tiêu rất đơn giản, thật sự không gây ra áp lực học tập, ‘chuyên chú’ kiểu này có thể làm được, nhưng mà hiệu suất học tập không nhiều lắm.

“Tất nhiên không thể cứ học 5 phút rồi chơi 30 phút được, anh nghe qua phương pháp đồng hồ quả chuông chưa?” Triệu Tiểu Lộc tức giận.

“Chưa từng nghe nói đến.


” Lâm Ngữ nghe theo Khổng Tử dạy, không biết thì nói không biết, nên anh quả quyết lắc đầu.

“Đây là một cách quản lý thời gian, nói ngắn gọn thì nó không khác với cách mà em đã chỉ cho anh, tính bằng thời gian, 25 phút là thời gian đồng hồ quả chuông, trong vòng 25 phút cần chuyên tâm làm việc, loại bỏ tất cả sự quấy nhiễu, sau đó nghỉ ngơi 5 phút, trong 5 phút nghỉ ngơi này, tự tạo ra ‘phần thưởng’ cho chính mình.

”Triệu Tiểu Lộc im lặng một lúc rồi nói: “Mỗi lần hoàn thành một lần chuông, thì lại cho bản thân một phần thưởng lớn, kéo dài thời gian nghỉ ngơi và giải trí, tạo thành một mục tiêu.

đây là động lực cũng là sự khích lệ.

”“Ngoài ra, rất nhiều phần mềm có cấu tạo như chuông này, có thể thống kê anh hoàn thành được bao nhiêu phần chuông, đây cũng là chuyện tăng lên chỉ số k1ch thích, để cho anh thấy sự nỗ lực của bản thân, sinh ra cảm giác thành tựu và cảm giác thỏa mãn, trong mấy phần mềm này còn có bảng xếp hạng, tạo thành trạng thái ganh đua.

”“Đồng thời tạo ra sự quen thuộc để kéo dài thời gian của chuông đồng hồ, đổi thành 30 phút, 45 phút, 1 tiếng.

”“Vẫn còn một vấn đề.

”Lâm Ngữ suy nghĩ một lúc và không ngần ngại mà hỏi: “Nếu anh vẫn không tập trung được thì phải làm sao?”Anh thật sự tuyệt vọng vì căn bệnh lười quái ác của mình, gần đây anh đã hạ quyết tâm rất nhiều nhưng không học được gì, tập trung 5 phút thì vẫn ổn, nhưng 25 phút trở lên… Anh cảm thấy lo lắng.

“Không thể tập trung sao?”Triệu Tiểu Lộc hơi giật mình, trầm tư một hồi, sau đó bất mãn nói: “Nếu như không có tác dụng, anh có thể ngồi thiền.

”“Thiền? Tại sao không tu tiên luôn cho rồi?” Lâm Ngữ cạn lời.

Nhưng lời vừa nói ra, anh lại sững sờ.

Dị năng đã xuất hiện, gần đây còn có rất nhiều nghi vấn chuyện linh khí khôi phục, chuyện tu tiên hình như cũng có khả năng nhỉ.


Nghĩ đến đây, anh lại nhìn Triệu Tiểu Lộc bằng ánh mắt kỳ dị.

Lẽ nào đây là vị thiếu nữ phép thuật trong truyền thuyết? Chuẩn bị dạy anh phép thuật gì đây, biến anh thành chàng trai ma thuật à?“Cái quái gì vậy, em nghiêm túc đấy.

Đây là thiền trong yoga, không phải ảo thuật gia hay phù thủy trong tiểu thuyết.

” Triệu Tiểu Lộc hờn dỗi nhìn anh.

“Ơ… Thiền yoga cũng tăng sự tập trung à?” Nghe vậy, Lâm Ngữ tỉnh ngộ, bản thân anh gần đây hay nghi thần nghi quỷ, suy nghĩ cũng lệch lạc hơn.

“Không thể.

” Triệu Tiểu Lộc lắc đầu.

Lâm Ngữ sửng sốt: “Em nói gì vậy?”“Thiền không thể cải thiện sự tập trung, nhưng nó có thể phát hiện xem anh có bị phân tâm hay không.

”Triệu Tiểu Lộ giải thích: “Nói thẳng ra, tập trung là chuyên tâm vào một thứ gì đó mà không bị phân tâm.


Điều anh làm là rèn luyện bản thân để phát hiện khả năng mất tập trung.

”Những tạp âm bên ngoài, những ý nghĩ phân tán trong tâm trí, liên tưởng, lo lắng, lo được lo mất, cảm nhận được chúng, phát hiện ra bọn chúng, sinh ra sự cảnh giác với chúng, chúng vừa xuất hiện đã phản ứng được.

”Lâm Ngữ nửa hiểu nửa không gật đầu hỏi tiếp: “Phát hiện ra rồi, sau đó thì sao?”“Sau đó? Đương nhiên, dựa vào ý chí của chính bản thân anh để vượt qua chúng, diệt trừ chúng và đưa sự chú ý của anh trở lại những thứ anh cần tập trung.

”Triệu Tiểu Lộc xòe tay ra: “Chuyện này cho đến cuối cùng thì cũng chỉ dựa vào chính bản thân anh, phương pháp chỉ để giảm bớt khó khăn.

”“Được rồi.

”.