Tôi Có Thể Nhìn Thấy Quy Tắc Chính Xác Của Quái Đàm

Chương 43: Chương 43




Trên tiền giấy có những hoa văn thần bí và rườm rà, ngoại trừ mấy con số bên ngoài, thế nhưng không thể hiểu được thứ gì.

Chỉ nhìn vài lần, hai người liền có cảm giác đầu váng mắt hoa.Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản tâm trạng của bọn họ trở nên tốt hơn, Tô Dung đếm số tiền này, không nhịn được cười to một tiếng, hưng phấn nói: “Chúng ta đi đến quầy thu ngân đi!”Lúc ấy cô đã mua tổng cộng 36 đồng tiền, những tờ tiền giấy này, có một tờ 20, hai tờ 10 tệ, còn có một cái 5 tệ và năm cái 1 tệ, cũng đã đủ để cô trả tiền rồi.Vương Kiến Quốc cũng vui vẻ vì cô: “Thật tốt quá, có cái này em có thể rời khỏi quái đàm đáng chết này rồi!”Nhìn dáng vẻ vui vẻ từ tận đáy lòng của anh ấy, mũi Tô Dung lại bắt đầu chua xót.


Nhưng cô cũng không nói gì thêm, bởi vì với tình huống như vậy, dù nói thêm điều gì cũng chỉ tăng thêm sự đau lòng mà thôi.Hai người một đường đi vào quầy thu ngân, Tô Dung nhìn quầy thu tiền mà họ đã nhìn thấy lúc đầu, đột nhiên hỏi một vấn đề: “Khi quy tắc quái đàm mở ra một lần nữa, tất cả mọi thứ đều được thiết lập lại sao?”Vương Kiến Quốc gật đầu: “Ừ, ngoại trừ những manh mối do đám người đầu tiên trải qua quy tắc quái đàm để lại, tất cả những cái khác đều được thiết lập lại.”“Nếu là đã là như thế, vậy anh nói xem nếu em hủy máy thu tiền này thì sẽ như thế nào?”Thấy cô thật sự nghiêm túc suy xét về khả năng này, đầu Vương Kiến Quốc đầy dấu chấm hỏi: “Hả? Vì sao lại muốn làm như vậy?”“Nguồn ô nhiễm.” Tô Dung chỉ phun ra ba chữ này.Vừa nói xong lời này, Vương Kiến Quốc lập tức trừng lớn đôi mắt: “Em nghi ngờ máy thu tiền này chính là nguồn ô nhiễm?”Tô Dung gật đầu: “Nguồn ô nhiễm không có hình dạng giống nhau, nhưng chúng thường là bộ phận trung tâm của một quái đàm.

Anh không cảm thấy, cái máy thu tiền này rất phù hợp sao?”Cũng là khi cô nhìn thấy máy thu tiền này nên mới chợt nghĩ ra, đây chính là vật mấu chốt quan trọng nhất để bọn họ rời đi, dù nghĩ như thế nào cũng cảm thấy rất khả nghi.Thật đúng là như vậy, suy nghĩ một chút, Vương Kiến Quốc tán thành nói: “Em nói đúng, nhưng nếu cái máy thu tiền này không phải nguồn ô nhiễm, vậy nếu em hủy nó đi, chẳng phải sẽ không thể thoát ra chỉ có thể ở lại đây sao?”Tô Dung giơ một tờ năm tệ đã bị ngâm trong nước ướt sũng ra:“Máy móc gặp nước sẽ bị hư có phải không? Nếu em bỏ tờ năm tệ này vào cuối cùng thì sao?”“Như vậy em có thể thông quan quái đàm, cũng có thể hủy hoại cái máy này!” Trước mắt Vương Kiến Quốc sáng ngời: “Tô Dung em thật sự quá thông minh!”Nhưng Tô Dung được khen ngợi cũng không quá vui vẻ: “Xin lỗi, em đã không sớm nghĩ đến việc này, khiến cho anh…”“Việc này liên quan gì đến em chứ?” Vương Kiến Quốc không hề do dự cắt ngang lời cô nói: “Ai cũng không thể biết trước, em đã làm rất tốt rồi.

Nói không chừng sau khi em hủy đi nguồn ô nhiễm anh cũng có thể theo em ra ngoài đấy?”“Hiện tại, cứ bỏ tiền vào đi.”Ôm trong lòng sự ảo tưởng tốt đẹp mà anh ấy nói, Tô Dung mím môi gật đầu, cẩn thận đem tờ 20 tệ, 10 tệ và 1 tệ đặt vào trong máy thu tiền, tờ tiền giấy tự động được hút vào trong.Cuối cùng chỉ còn lại tờ năm tệ ướt dầm dề, cô lấy được sự dũng cảm từ ánh mắt của Vương Kiến Quốc, cũng thả nó vào máy thu tiền.Nửa giây sau, máy thu tiền bỗng nhiên phát ra âm thanh “Răng rắc” kỳ lạ, đồng thời phía trên máy bắt đầu phát ra tia lửa.


Không chờ Tô Dung nói gì, cô đã cảm giác một trận choáng váng.

Khi mở mắt lần nữa, cô đã xuất hiện trước siêu thị ồn ào.Tất cả mọi chuyện lúc trước giống như ảo giác.Đột nhiên, bên tai cô vang lên một giọng nữ quỷ dị: “Xin hãy quyết định biện danh của bạn trong vòng mười giây, nếu không hệ thống sẽ dùng tên thật.”Tô Dung còn chưa kịp phản ứng những lời này là có ý gì, đã buột miệng thốt lên theo yêu cầu: “Cà phê ’!”Cà phê hòa tan ( Tô Dung ) sao.Giây tiếp theo, tất cả mọi người trên thế giới đều nghe được thông báo phát ra từ không trung.【Chúc mừng điều tra viên “Cà phê” của Hoa Hạ đã hủy diệt nguồn ô nhiễm của siêu thị An Vui, “Quái đàm siêu thị An Vui” sẽ không tiếp tục buông xuống khu Hoa Hạ.


】.