Toàn Giới Tu Chân Đều Sủng Ta

Chương 3: Hoa mãn hồng trần



Edit by Thanh tỷ

Hiện nay từ trên xuống dưới Trần Tố Môn, có lẽ Điện Tín Hòa là nơi được bảo tồn tốt nhất, cũng là nơi lấy làm tự hào nhất. Ngày thường nếu không có chuyện quan trọng, người không phận sự sẽ không được tiến vào.

Hôm nay vì việc đi quét sạch Quỷ Phong Lâm mà toàn bộ đệ tử nội môn đều phải đến trình diện, một đám đông nghìn nghịt đứng chật cả đại điện.

Vài đệ tử xì xào bàn tán:

"Nghe nói Diệp Hoài Dao chút nữa cũng đến trình diện. Hắn không phải đã bị phế rồi à, làm sao còn muốn đến tham gia khảo hạch, Quỷ Phong Lâm cũng không phải là địa phương để chơi đùa."

"Nói nhỏ chút."

Một người trong đó cẩn thận nhìn qua các đệ tử phía trước, nhỏ giọng nói: "Chắc chắn là đã đắc tội với Thành sư huynh, bằng không mới vòng đầu tỷ thí, huynh ấy sao lại có thể ra tay nặng như vậy?"

"Cũng đúng, nếu ta là Diệp Hoài Dao, ta dứt khoát sẽ không tới. Dù sao thì như thế nào cũng đều là chết, không bằng bớt đi một người."

"Sao ngươi lại nói vớ vẩn như thế, chuyện này có thể tùy vào hắn sao? Có trói cũng phải trói hắn đến."

Có người tiếc hận, có người cảm khái, cũng có người âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, ngay trong lúc bọn họ đang nghị luận thì chú ý thấy Diệp Hoài Dao đang bước vào điện.

Y phục của cậu có chút cũ nhưng mặc ở trên người lại có một phen phong lưu riêng, bước đi nhẹ nhàng thong dong mà tiến vào, giống như công tử nhà ai mạch thượng tìm hoa, làm người ta không tự chủ được mà xem nhẹ trang phục cậu đang mặc.

Diệp Hoài Dao đứng giữa đại điện hướng chưởng giáo Trần Tố Môn đang ngồi ngay ngắn ở giữa điện thi lễ: "Đệ tử Diệp Hoài Dao, bái kiến các sư bá, sư thúc."

Hôm nay, ngoài cậu ra thì có không ít người đến khảo hạch, chưởng giáo Kính Doãn Chân Nhân nghe thấy tiếng cậu nhưng cũng chỉ nhàn nhạt liếc qua, hơi gật gật đầu rồi nhẹ nhàng xua tay.

Diệp Hoài Dao biết điều mà đứng ở phía sau các đệ tử.

Trong nháy mắt xoay người, ánh mắt cậu nhìn như vô tình đảo qua người trẻ tuổi đang ngồi ngay ngắn bên cạnh Kính Doãn Chân Nhân, vẻ mặt bình tĩnh, rất nhanh liền rời đi.

Người kia hẳn là Tam công tử Nghiêm Căng mà Thành Uyên vừa mới nhắc đến, chính là người giật dây Trần Tố Môn đem linh mạch của Diệp Hoài Dao phế đi, hôm nay thế nhưng hắn cũng đến.

Chờ đến khi tất cả mọi người đến đông đủ, Kính Doãn Chân Nhân nâng tay vỗ một cái, lập tức có đệ tử bê những chậu cây hoa đỗ quyên đã chết héo lên bày ở trước điện.

Nội dung khảo sát của bọn họ hôm nay chính là dùng linh lực của bản thân làm cho những đóa hoa đã héo nở trở lại. Thông qua số lượng hoa nở mà phân chia linh lực cao thấp.

Theo lệnh của Kính Doãn Chân Nhân, mười đệ tử lần lượt đứng trước những chậu hoa đỗ quyên khác nhau, ngưng thần đề khí, không ngừng rót linh lực của bản thân vào cây hoa đỗ quyên.

Linh lực lưu chuyển, trong không khí dần tỏa ra mùi hương hoa mơ hồ, chậu đỗ quyên bắt đầu mọc ra cành lá, vài đóa hoa đang trổ bông.

Trong khi các đóa hoa đang lần lượt xuất hiện màu sắc ôn hòa thì các đệ tử lại thở hồng hộc, trán đổ đầy mồ hôi.

Dần có người không kiên trì nổi, dừng tay thối lui sang một bên cho đến khi người cuối cùng rút lui thì khảo hạch kết thúc. Tiếng chuông bạc vang lên, những đệ tử chuyên môn phụ trách tiến lên đếm số lượng hoa trổ bông của các đệ tử.

"Thái Viêm Phong, Cao Lãnh Thành, hai mươi ba đóa."

"Thái Huyền Phong, Dư Triệt, mười sáu đóa."

"Thái Càn Phong, Nhạc Giai, hai mươi bảy đóa."

"..."

Từng nhóm đệ tử xếp hàng lần lượt tiến lên, tư chất mỗi người đều không giống nhau. Ít thì có thể thúc nở vài đóa, nhiều người còn đạt đến số lượng là bốn mươi.

Ích Dương Nghiêm thị Nghiêm Căng thân là khách quý nên mới có thể ngồi kế bên Kính Doãn Chân Nhân mà quan sát.

Buổi khảo hạch này không có gì mới đáng xem, hắn cảm thấy có chút buồn chán, nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt vô tình quét qua đám người thì nhìn thấy Diệp Hoài Dao đang đứng tít dưới cuối hàng sau đám đệ tử.

Cậu cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, khuôn mặt tuấn tú thấp thoáng trong đám người trông thật rực rỡ tràn đầy sức sống, quả nhiên là khuôn mặt giống với nhân gian tuyệt đỉnh nhan sắc.

Trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ đến trên đời này lại có hai người giống nhau như vậy. Nếu không phải tuổi tác không khớp thì thật sự Nghiêm Căng đã cho rằng Diệp Hoài Dao chính là Minh Thánh.

Khuôn mặt này thật khiến người ta căm ghét mà!

Hắn cho tới bây giờ vẫn còn nhớ rõ, lúc bị vị họa sư kia trách cứ so với Minh Thánh thì Kỳ Lam Anh nữa điểm cũng không bằng, còn kém xa, thoáng chốc sắc mặt liền khó xử.

Hắn luôn được người khác tán thưởng vì có phong độ và dung mạo xuất chúng, đột nhiên ở trước mặt mọi người nghe những lời như vậy, như thế nào chịu nổi?

Nghiêm Căng chưa bao giờ để Kỳ Lam Anh chịu nữa điểm uy khuất, nếu không phải tên họa sư chết tiệt kia trốn trong pháp trận thì lúc đấy hắn đã sớm xông lên gϊếŧ tên đó rồi.

Dù vậy nhưng mối thù này hắn vẫn nhớ kỹ!

Nếu Minh Thánh đoản mệnh đã cùng Ma Quân đồng quy vu tận, như vậy Diệp Hoài Dao lớn lên có dung mạo giống Minh Thánh đành chỉ có thể tự trách bản thân gặp xui xẻo.

Cũng tốt, nhìn người này hèn mọn dưới chân mình giãy giụa, phát tiết cơn nghẹn này một chút.

Đáng tiếc hôm nay Kỷ Lam Anh không đến, bằng không để y thấy một màn hắn dạy dỗ Diệp Hoài Dao làm y vui vẻ cũng tốt.

Mặt Nghiêm Căng lộ ra vẻ cười lạnh, đang suy nghĩ kế sách phía trước truyền đến thanh âm đệ tử phụ trách công việc đang lại tiếp tục đọc những cái tên bước lên khảo hạch: "...Ngoại môn Cao Ngạn, Thái Hòa Phong, Trình Nhất Chính, Thái Ninh Phong, Diệp Hoài Dao, Thái Viêm Phong, Kỳ Tu, ra khỏi hàng!"

Lần khảo hạch này còn mười đệ tử cuối cùng, Diệp Hoài Dao xếp thứ hai từ dưới đếm lên.

Linh mạch của cậu đã bị phế, nên việc điều động linh lực là không thể, cơ hồ mỗi người ở đây đều nhìn xem kế tiếp cậu sẽ làm như thế nào.

Đặc biệt là đám nữ đệ tử của Trần Tố Môn. Diệp Hoài Dao phong nhã tuấn tú, bình thường trong môn không biết bao nhiêu người cảm mến cậu, sau trận tỷ thí tất cả đều khóc sưng cả mắt.

Lúc này biết rõ tiền đồ người này xem như xong, vậy mà lúc này thấy cậu đứng thẳng nơi đó, nghiễm nhiên vẫn là bộ dáng phong lưu hào phóng như trước , làm cho người ta không thể dời tầm mắt.

Thừa dịp khảo hạch chưa chính thức bắt đầu, các đệ tử chuyên môn phụ trách đi thay chậu đỗ quyên, có vài tên to gan hướng Diệp Hoài Dao la lên: "Diệp sư huynh, phải bảo trọng đó!"

"Diệp sư huynh, thỉnh lượng sức mình nha!"

Thắng là điều không thể nhưng tinh thần tốt là điều đáng khen, cậu dù chỉ thúc được một đóa hoa nở ra thì đã được tất cả mọi người ở đây kính nể rồi.

Diệp Hoài Dao hướng về nơi phát ra âm thanh, chắp tay cười nói: "Đa ta, đa tạ, ta nhất định sẽ chú ý!"

Việc cậu đáp lại đã tạo ra một mảnh xôn xao.

Thái Huyền Phong phong chủ Thành Mai chính là cha của Thành Uyên, ông không nhìn nổi bộ dạng ngả ngớn của Diệp Hoài Dao, cau mày, đứng dậy nghiêm nghị quát: "Im lặng hết cho ta, thành cái bộ dạng gì đây!"

Ông nghiêm khắc liếc nhìn Diệp Hoài Dao một cái, lạnh lùng phất tay áo ngồi xuống: "Bắt đầu đi!"

Toàn điện yên tĩnh.

Diệp Hoài Dao trước là thiếu niên có tiếng được toàn môn từ trên xuống dưới nâng niu cung phụng mà lớn lên. Tại hoàn cảnh như vậy trưởng thành cậu không có trở thành đứa trẻ xấu tính thích gϊếŧ người phóng hỏa đã là khó có được. Còn đòi hỏi gì mà phải có phẩm chất tốt đẹp như khiêm tốn, đoan trang, cung kính, tự kiềm chế...vậy càng không cần nghĩ sẽ tìm được chút xíu nào trên người vị thiếu gia này.

Theo thời gian, cậu dần trưởng thành rồi trở thành Minh Thánh, tốt xấu gì cũng phải nhìn Huyền Thiên Lâu mà cấp chút mặt mũi. Sự lông bông ngạo mạn, kiệt ngạo bất tuân toát ra trên người cậu đều bị một tầng ôn lương cung kiệm làm vỏ bọc bao kín một cách chặt chẽ.

Có điều, hơn phân nửa là vì che mắt thế nhân, bản tính bên trong một chút cũng không sửa.

Cậu cùng Phổ Quang Minh thế giám không ngừng đấu miệng lưỡi bốc phét chém gió, nhưng lại ở trước mặt sư tỷ sư muội đồng môn phô bày ra phong thái nho nhã ôn nhu của bản thân, thực ra trong lòng đối với tình thế trước mắt nắm rất rõ.

Từ lúc bắt đầu, Diệp Hoài Dao đã cảm giác được nội tức của mình có chút đình trệ không thông, hoàn toàn không cách nào thúc nở hoa đỗ quyên được.

Không thể vận dụng linh lực, không thể xin Phổ Quang Minh Thế Giám giúp đỡ, xung quanh còn có một đám người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chờ xem trò cười của cậu.

Cho nên để đáp lại sự mong đợi của quần chúng, Diệp Hoài Dao quyết định sẽ cho họ xem một trò thật hay và kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Cậu nhắm mắt lại, trời đất vạn vật lập tức hòa thành một mảnh tối tăm, riêng trong lòng tự nhiên phát sáng.

Diệp Hoài Dao dẫn dắt tâm niệm bên trong không linh cảnh giới, đem lực lượng sinh trưởng của cỏ cây hoa lá xung quanh và chậu hoa đỗ quyên đã chết héo hòa làm một. Sinh mệnh lực này mạnh mẽ đến nỗi người có linh lực cũng không thể sánh được —— ngay cả ở thời kỳ thịnh vượng của chính kẻ đó.

Làm được điều này đối với một thiếu niên mười tám tuổi mà nói thì khả năng thành công không lớn, nhưng với tâm cảnh của Minh Thánh đã từ bên trong ngàn vạn nguy hiểm rèn luyện mà ra, sớm đã hình thành một lưỡi dao không gì không phá nổi.

Mọi người xung quanh sắp không còn kiên nhẫn ngồi xem, đều đang châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ với nhau. Chín đệ tử còn lại dù ít dù nhiều đều đã thúc nở được mấy đóa hoa đỗ quyên, duy nhất chỉ có Diệp Hoài Dao vẫn đang chắp tay nhắm mắt, đứng vững như Thái Sơn, như là mục đích cậu đến đây chỉ để dưỡng thần vậy.

Có người nhịn không được nói: "Tiểu tử này ngày thường hay chơi xấu, hiện tại lại làm bộ làm tịch, chờ một lát nữa không chừng sẽ lừa gạt chúng ta nói hoa đều nở rồi chỉ là người ngoài không nhìn thấy được đi."

Trời đất chứng giám, không phải hắn cố ý nói xấu, mà lấy tính tình ngày thường của Diệp Hoài Dao, việc này cậu thực sự có thể làm được.

Nghiêm Căng khinh miệt, cười lạnh.

Thành Mai cũng nghĩ tới điểm này, không muốn nhìn cậu tiếp tục đứng đó làm mất mặt môn phái, đang chuẩn bị quát Diệp Hoài Dao lui xuống thì bỗng nhiên có người kinh ngạc nói: "Mau nhìn! Chậu đỗ quyên thứ chín nở hoa rồi!"

Ông ngẩng đầu lên nhìn, lúc này giật mình ngạc nhiên.

Chỉ thấy chậu hoa giống như đông qua xuân đến, vỏ cây khô cạn thô ráp dần trở nên tươi tốt, bên trong có chất lỏng màu xanh biếc chạy khắp bên trong, những chồi non nhỏ chậm rãi ló đầu, lá khô chết đều từng mảng trở nên tươi tốt trở lại.

Nghiêm Căng ngạc nhiên đến thất thần, Thành Uyên phút chốc từ chỗ ngồi đứng bật dậy.

Linh mạch Diệp Hoài Dao là do hắn tự tay phế bỏ, không có ai biết rõ thương thế của cậu hơn so với hắn, nhưng bây giờ đỗ quyên thật sự nở hoa!

Nghiêm Căng lẩm bẩm: "Chuyện này, sao có thể..."

Đó chưa phải là kết thúc, tiến độ của cậu so với người khác có phần khác biệt, chậu đỗ quyên trước mặt Diệp Hoài Dao sinh trưởng cực nhanh, đóa thứ nhất nở rồi tiếp đến đóa thứ hai, thứ ba... Một khóm lại một khóm đem phía trước điện chiếm lấy, trong nháy mắt trước mắt toàn là một màu đỏ tươi.

Chân Diệp Hoài Dao bất động, đứng yên ở trước chậu hoa, trán cậu bắt đầu xuất hiện mồ hôi, quả nhiên cũng không có dễ dàng gì.

Những đóa hoa đang khoe sắc giúp tôn lên, phác hoạ khuôn mặt tinh xảo của cậu, biển hoa chuyển hướng chảy xuôi, vẽ nên một thân phong lưu, giống như một bức họa nước chảy mây trôi, không chút nào làm cho người ta cảm thấy cậu đang chật vật.

Đám người bốn phía trợn tròn mắt nhìn, giống như kinh sợ lại giống như nghi hoặc. Cũng không biết là đang sợ hãi cảnh tượng thần kỳ đang diễn ra, hay là say đắm trước dung mạo tựa thiên nhân trên đời khó gặp mà nhất thời lặng ngắt như tờ.