Toàn Giới Tu Chân Đều Sủng Ta

Chương 1: Xuân phong bán diện



Edit by Thanh tỷ

Diệp Hoài Dao thai xuyên* đến thế giới này đã qua ngàn năm.

(Thai xuyên: Nhân vật sau khi chết xuyên qua lúc còn là bào thai trong bụng mẹ, trong đầu vẫn còn nguyên ký ức kiếp trước.)

Cậu vốn là người hiện đại sống ở thế kỷ 21, năm hai mươi năm tuổi vì làm việc thiện cứu một con chó con, kết quả là bị xe đâm chết. Sau đó cậu đầu thai vào một quyển tiểu thuyết tu tiên dành cho nam đã từng đọc qua cốt truyện, trở thành một đứa trẻ mang ký ức kiếp trước.

Nhân vật của cậu nói là pháo hôi cũng không phải. Trong nguyên tác tuy không có tình tiết gì quá đặc sắc, nhưng lại sống so với nhân vật chính còn rực rỡ hơn.

Mười sáu tuổi bái vào Huyền Thiên Lâu tu chân giới đệ nhất môn phái, phong hoa tuyệt thế, thiên tư thông minh, trưởng bối yêu thương có thừa, sư huynh đệ ai ai cũng kính trọng vô cùng. Không tới sáu trăm tuổi đã trở thành một trong hai chủ sự của Huyền Thiên Lâu, được phong là Minh Thánh.

Cậu là đích hướng tới của tất cả thiếu niên trên giang hồ, là mộng đẹp của tất cả nữ nhân trong khuê phòng. Tin đồn có liên quan tới Minh Thánh Vân Tê Quân trên giang hồ chỉ cần cúi đầu nhặt là có đầy trên đường. Cho dù là nhân vật phản diện ác độc nhất cũng phải khom lưng vì cậu, địch nhân ngông cuồng nhất cũng bởi vì phong thái của cậu mà bái phục.

Người có thể sống đến mức này, thật là nhân sinh người thắng.

Nhưng mà...hào quang nhân vật chính có thể sẽ tới trễ, nhưng không thể nào vắng mặt.

Quyển sách này tên là《Phế sài Tu Tiên truyện》tình tiết mở đầu chương thứ nhất chính là cảnh Minh Thánh Vân Tê Quân chết.

Trụ cột chính đạo Vân Tê Quân cùng với boss phản diện Dung Vọng Ma Quân ước chiến ở Dao Đài, song phương lấy mạng đổi mạng. Huyền Thiên Lâu trong một đêm bị sương tuyết phủ kín đỉnh núi, thiên hạ cùng bi thương.

Mười tám năm sau, nhân vật chính Kỷ Lam Anh nhặt được di vật của Minh Thánh mang đến giao cho người của Huyền Thiên Lâu. Trên dưới Huyền Thiên Lâu đều vô cùng cảm kích, còn vì vậy mà nghĩ rằng hắn và Minh Thánh có duyên, từ đấy liền trở thành một trong những đại đùi vàng* bị nhân vật chính ôm chặt.

Trước mắt, cách Dao Đài chi chiến đã trôi qua 18 năm.

Diệp Hoài Dao nửa nghiêng người ngồi dựa dưới hiên, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, mắt nheo lại, giơ tay lên che đi ánh sáng mặt trời màu vàng rực rỡ đang chiếu xuống.

Cậu...còn sống.

"Diệp sư huynh, Diệp sư huynh!"

Một đám tiểu đệ tử vừa mới tu luyện buổi sáng xong, đang từ nơi xa ồn ào chạy tới, trông thấy Diệp Hoài Dao thì mừng rỡ rối rít tụm lại bên cạnh cậu, cả bọn xòe ra bàn tay nhỏ bé: "Muốn ăn kẹo."

Diệp Hoài Dao nhổ cọng cỏ ra cười ha ha một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra một bọc kẹo đậu phộng hiệu Lý Ký nổi danh, tay ném ném trên không. Bọn nhỏ tham ăn trợn cả mắt lên nhìn theo không chớp.

"Tới tới tới, quy củ cũ." Cậu cười nói: "Kêu một tiếng 'Diệp sư huynh rất đẹp trai' cho một viên kẹo."

Cậu mặt mày thanh nhã, bên môi treo ý cười hài hước, dung mạo tuyệt thế động lòng người. Một đứa trẻ thông minh vội vàng hô to: "Diệp sư huynh rất đẹp trai!"

Diệp Hoài Dao rất là thưởng thức tính cách dám nói lên sự thật của nó, cho một viên kẹo, thưởng thêm một cái sờ đầu nhỏ.

Những đứa khác thấy vậy, không cam lòng yếu thế lập tức cùng nhau gào thét lên: "Diệp sư huynh rất đẹp trai", "Diệp sư huynh rất anh tuấn", "Diệp sư huynh là người đẹp trai nhất trên đời, đệ muốn hai viên!!!"

Còn có một đứa trẻ lấy lòng nói: "Diệp sư huynh, mặc dù huynh thi đấu thua, sư tôn đệ nói rất mất mặt, không để cho đệ tới tìm huynh chơi, nhưng đệ vẫn thích tới!"

Diệp Hoài Dao cười ha ha, nhéo mặt của nó một cái: "Ta thấy đệ chỉ thích kẹo đường thì có. Mèo con tham ăn, nhớ lau sạch miệng, trở về đừng để cho sư tôn của đệ, lão già... lão tiên sinh nhìn thấy."

Bọn nhỏ có kẹo ăn đều hớn hở vui mừng, Diệp Hoài Dao thu tay về, âm thầm thở dài trong lòng.

Không biết tình tiết xuất hiện sai lầm ở chỗ nào mà trận chiến năm đó cậu không những không chết, ngược lại cơ thể bởi vì bị trọng thương mà rút nhỏ lại thành hình dạng một đứa trẻ, nằm té xỉu trên tuyết, quên mất quá khứ.

Sau đó cậu được người cứu, mang về một môn phái hạng hai tên là Trần Tố Môn, sống ở đó cho đến hiện tại. Từ khi nhớ lại chuyện cũ đến giờ, chỉ mới qua năm sáu ngày.

Mặc dù may mắn nhặt về cái mạng nhỏ, nhưng tình cảnh hiện giờ của cậu cũng chẳng hay ho gì. Mấy ngày trước vừa diễn ra tông môn thi đấu, cậu bị người ta đánh lén, thất bại thảm hại, trên dưới tông môn không ai thèm để ý tới cậu nữa. Lúc rảnh rỗi nhàm chán không có gì làm, cậu đành dùng kẹo đường dụ dỗ đám trẻ con coi như cá vàng mà phát thức ăn.

Diệp Hoài Dao phân chia kẹo đường xong, thấy còn có một nam hài dáng người cao gầy đứng phía sau đám trẻ.

Nó nhìn lớn hơn một chút so với mấy đứa trẻ còn lại, chắc cũng khoảng tầm mười một mười hai tuổi, lẳng lặng đứng ở phía sau không lên tiếng, chỉ giương mắt nhìn cậu.

Đứa nhỏ này mỗi ngày đều đến đây, nhưng hình như tính cách rất quái gở, cho tới bây giờ đều không thấy nó mở miệng nói chuyện, nhìn rất đáng thương.

Diệp Hoài Dao nở nụ cười, giống như mấy ngày trước đưa kẹo còn dư lại trong tay cho nó, cũng thuận tay sờ sờ đầu đứa nhỏ.

Nam hài ngơ ngẩn nâng hai bàn tay đầy kẹo, mùi thơm trong veo xông thẳng chóp mũi, lại nhè nhẹ từng tia từng tia mà ngọt đến tận đáy lòng.

Đúng lúc này, một tiếng ho khan vang lên sau lưng.

Bọn nhỏ đang được chia kẹo hết sức vui vẻ, đột nhiên nghe thấy động tĩnh thì đều quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng. Ngay lập tức bị bóng người cao gầy cách đó không xa dọa sợ, cả đám run rẩy.

Bọn nó nhanh chóng giấu kẹo đi, từng đứa từng đứa khép hai chân lại đứng thẳng tắp.

"Thành sư huynh!"

Oan gia ngõ hẹp, người tới là con trai của phong chủ Thái Huyền Phong Trần Tố Môn - Thành Uyên, cũng là người ở trên đài thi đấu cách đây không lâu làm cho Diệp Hoài Dao 'thảm bại'. 

Bình tĩnh mà xem xét, người này tướng mạo thật sự không thể xưng là anh tuấn. Khuôn mặt mang nét trào phúng, khóe miệng hơi rũ xuống, lông mày nhỏ mà thon dài, bộ dáng như thể cha ruột mới chết. Vừa xuất hiện đã dọa sợ đám nhóc con.

Diệp Hoài Dao thấy hắn, ý cười trên mặt cũng phai nhạt một chút, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Cậu nói với mấy đứa trẻ: "Được rồi, bọn đệ đi chỗ khác chơi đi."

Cậu vừa mở miệng, Thành Uyên liền thu hồi ánh mắt đang đặt trên người nhóm tiểu đệ tử, quay sang nhìn Diệp Hoài Dao.

Giữa những kẽ lá rơi rụng vài mảnh vụn vàng của ánh mặt trời, đúng lúc điểm xuyết lên trên trường sam của cậu. Vạt áo của Diệp Hoài Dao ở trong gió khẽ lay động, càng thêm tôn lên khí chất thoát tục, thanh tú linh động.

Vẻ mặt của Thành Uyên không khỏi nhu hòa hơn một chút, sau đó cũng thuận theo ý của cậu phất phất tay nói: "Đi chơi hết đi."

Bọn nhỏ như được đại xá, rối rít rời đi. Thành Uyên nhìn Diệp Hoài Dao, nói: "Mấy ngày nay thương thế của đệ có tốt lên chút nào không?"

Diệp Hoài Dao nhướng mày, môi khẽ nhếch: "Không có."

Quan hệ giữa cậu và Thành Uyên vẫn luôn rất tốt, ai ngờ trong lần thi đấu ba năm một lần của môn phái, hai người lại 'trùng hợp' rút thăm thành đối thủ.

Đều là tỷ thí giữa các đệ tử trong môn phái, không nói thắng thua, vốn cũng không ai ra tay quá nặng, huống chi trong lần tỷ thí này hai bên lại là bạn bè.

Nhưng Thành Uyên vừa lên đài đã ra chiêu phủ đầu không chút lưu tình. Không những đánh bại Diệp Hoài Dao mà còn trực tiếp mạnh tay phế bỏ linh mạnh của cậu.

Diệp Hoài Dao hôn mê hơn nửa tháng, sau khi tỉnh lại được vài ngày thì rốt cuộc Thành Uyên mới đến thăm, há miệng liền nói một câu như vậy.

Nghe được ý trào phúng trong lời nói của Diệp Hoài Dao, trong mắt Thành Uyên lướt qua một tia hung ác, nhưng thoáng chốc lại bị nụ cười ôn hòa thay thế. Hắn ôn nhu nói: "Ta biết đệ trách ta ra tay độc ác, nhưng ta làm vậy cũng chỉ vì bảo vệ tính mạng của đệ."

Diệp Hoài Dao thầm nghĩ: Xuất hiện rồi, lại là lời kịch này!

《Phế sài Tu Tiên truyện》là một quyển sách rất không bình thường.

Tiểu thuyết nghịch tập* thăng cấp bình thường hay có phương hướng là nhân vật chính xuất hiện thê thê thảm thảm. Khi còn bé sống càng thê thảm thì sau khi lớn lên lại càng 'cool ngầu', chân đạp boss phản diện, một đường lên cấp, thiên hạ triều bái, thống lĩnh giang hồ.

Nhưng mà《Phế sài Tu Tiên truyện》lại theo một lối riêng khác người, nhân vật chính vô dụng là thật, vạn người mê cũng là thật. Từ đầu tới cuối đều là dựa vào một đám huynh đệ và nữ nhân không hiểu ra sao lại bị hắn mê hoặc giúp đỡ, cuối cùng bước lên đỉnh cao.

Cuối truyện, tất cả mọi người vì nhân vật chính mà chung sống hòa thuận, toàn văn hoàn.

Thời điểm đó, Diệp Hoài Dao cũng chỉ đọc qua loa sơ lược cốt truyện đã nhảy tới đoạn kết, sau đó bị cái kết kia đập vào mặt cho ngu người.

Mà vị Thành Uyên đang đứng trước mặt này cũng là một trong những nhân vật quan trọng được tác giả miêu tả chi tiết. Sau này cũng coi như là vật hy sinh tầm trung, không ít lần nhốt nhân vật chính vào phòng tối.

Hắn là loại người có tính cách cực đoan trở mặt như lật sách, trong nguyên tác bị hình dung là Yandere, còn có không ít người đọc kêu gào 'thật đáng yêu'. Nhưng dưới góc nhìn của Diệp Hoài Dao thì mấy từ như biếи ŧɦái, bệnh thần kinh càng thích hợp để diễn tả hắn.

Cậu thờ ơ cười một tiếng: "Xin lắng tai nghe."

Giọng cậu đầy qua loa lấy lệ, nhưng ở trước mặt Diệp Hoài Dao, Thành Uyên luôn rất kiên nhẫn, nếu so với ngày thường thì tốt hơn rất nhiều.

Hắn hỏi: "Có phải vào đầu tháng trước, lúc đệ đang luyện công trong rừng thì gặp người của Ích Dương Nghiêm thị?"

Diệp Hoài Dao nói: "Ta mỗi ngày đều luyện công trong rừng, gặp rất nhiều người đều có một cái mũi hai con mắt nên không nhớ rõ."

Cậu nói chuyện luôn thích mang theo chút đùa cợt, Thành Uyên đã sớm thói quen: "Tam công tử của Ích Dương Nghiêm thị Nghiêm Căng đã tới Trần Tố Môn so tài công pháp. Ta nói thật với đệ, người muốn mạng đệ chính là hắn."

Nghiêm Căng? Tên rất quen, hình như là một trong những người theo đuôi nhân vật chính ở giai đoạn đầu truyện. Người cũng như tên, rất cẩn trọng, rất gợi đòn.

Sư phụ của Diệp Hoài Dao là Huyền Nhất chân nhân, phong chủ Thái Ninh Phong, người đã qua đời mấy năm trước. Mà Diệp Hoài Dao chính là do ông ấy nhặt được từ trong tuyết, hiện tại cũng đồng nghĩa là cậu không có chỗ dựa.

Nhưng Ích Dương Nghiêm thị là thế gia tu chân có uy danh hiển hách, môn hạ đông đảo, nội tình thâm hậu, Nghiêm Căng lại có thân phận cao quý. Nếu thật sự là hắn điểm mặt nói muốn lấy mạng Diệp Hoài Dao, Trần Tố Môn tuyệt đối sẽ không từ chối.

Diệp Hoài Dao mắt sáng lên, mơ hồ cảm thấy đã qua nhiều năm như vậy, cuối cùng mình cũng tiếp cận nội dung chính của truyện.

"Vậy xin hỏi sư huynh, không biết ta đã làm gì đắc tội Nghiêm Tam công tử chứ?"

Nghe được vấn đề của Diệp Hoài Dao, Thành Uyên cười một tiếng.

Dung mạo tuấn mỹ lại hung ác của hắn cũng vì nụ cười này mà hiện ra một loại mị lực kỳ lạ. Nhưng loại cảm giác này cũng không làm người khác thấy thoải mái nổi, ngược lại phảng phất lộ ra một loại cảm giác vui sướng như ác ma dụ hoặc loài người.

Thành Uyên nói: "Thật sự là đệ chưa từng đắc tội hắn. Không biết đệ có nghe qua Huyền Thiên Lâu Minh Thánh Vân Tê Quân?"

Ánh mắt Diệp Hoài Dao chợt lóe sáng, trên mặt lại không lộ chút suy nghĩ nào: "Vân Tê Quân?"

Hình như vừa nhắc tới ba chữ này, trong lòng liền hiện lên vô số truyền thuyết việc lạ cùng nhau thoáng chạy qua.

Cho dù là người tự phụ giống như Thành Uyên, lúc nhắc tới người kia, âm thanh cũng vô thức trở nên mờ ảo xa xưa.

"Không sai, chính là vị đó."

Thành Uyên nói: "Vị Vân Tê Quân này khi còn trẻ cũng đã trở thành một trong những chủ nhân của đệ nhất đại phái tu chân giới Huyền Thiên Lâu, được mọi người tôn xưng là Minh Thánh. Nghe nói Huyền Thiên Lâu trên dưới đều vô cùng sùng bái ngài ấy, yêu mến có thừa."

Diệp Hoài Dao im lặng nghe.

"Ngài từng ở trên đường cùng ăn mày đố nhau uống rượu, cũng có thể vung tiền như rác chuộc thân cho nữ nhân đầu bảng ở thanh lâu. Rút kiếm gϊếŧ người, mượn rượu bẻ hoa, dù cho ta còn chưa bao giờ được thấy qua người này, lại nghe nói đó là người phong lưu tận xương, là nhân vật tuyệt sắc có một không hai."

Thành Uyên có tài ăn nói cực tốt, tựa như bóng dáng của Vân Tê Quân năm đó đã hiện ra trước mắt, so với cái loại này ca ngợi khoa trương thì mấy câu như 'Diệp sư huynh rất đẹp trai' chỉ có thể dùng đổi kẹo thật không cùng cấp bậc.

Diệp Hoài Dao hết sức hưởng thụ, kiên nhẫn nghe hắn nói xong một chữ cuối cùng mới chậm rãi mở miệng: "A, vậy không biết vị anh hùng kia hiện tại đang ở nơi nào?"

Thành Uyên thở dài: "Mười tám năm trước, ngài ấy chết trong một trận đối chiến với Dung Vọng Ma Quân, cả Huyền Thiên Lâu đều vô cùng đau buồn, đến bây giờ vẫn còn thề không chết không thôi với Ly Hận Thiên."

"Mà đệ..."

Hắn nhìn chằm chằm Diệp Hoài Dao, thấy đối phương cũng nhìn chính mình.

Ánh mặt trời nhảy múa trên lông mi cong vút của cậu, xinh đẹp đến động lòng người.

Thành Uyên không nhịn được nghĩ, mặc dù chưa thấy qua Vân Tê Quân, nhưng dung mạo và khí chất của Diệp Hoài Dao thật sự hoàn toàn xứng với mấy chữ 'phong lưu tận xương, tuyệt sắc có một không hai.'

Hắn gằn từng chữ nói: "Trừ tuổi tác không khớp, dung mạo của đệ và Minh Thánh năm đó...giống nhau như đúc."

------

Đùi vàng: chỗ dựa.

Ôm đùi: có quan hệ liên quan, được chỗ dựa che chở.

Nghịch tập: phản công