Thị nữ thân cận của Ô Lặc Hoài đang xách nước nóng định vào trướng của hắn, ta lướt qua nàng ta, không dễ dàng bị phát hiện mà rắc một nắm thuốc bột. Ta trước đây ở y quán, so với thuốc cứu mạng, càng hứng thú với thuốc độc. Loại thuốc này sẽ khiến nàng ta nằm một lúc.
Nàng ta lảo đảo, ta đỡ lấy nàng ta, nhân cơ hội đề nghị thay nàng ta chuẩn bị nước tắm.
Ô Lặc Hoài vẫn chưa quay lại. Ta đổ đầy nước nóng vào thùng tắm, rắc cánh hoa, rồi lặng lẽ chờ đợi con mồi. Rất nhanh, ta nghe thấy tiếng bước chân. Ta hít sâu một hơi, nín thở, rồi chui vào thùng tắm.
Ngay lập tức, ta hối hận.
Tại sao ta lại đổ nước nóng đến thế chứ.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần làm ta giật mình đứng dậy khiến nước văng tung tóe. Đứng trước mỹ nhân như thế tại sao hắn lại không động lòng chứ?
Nhìn Ô Lặc Hoài tuấn lãng, oai phong trước mắt, ta c ắn môi dưới, e thẹn cười, đang định liếc mắt đưa tình. Bạch quang lóe lên, lưỡi đao kề ngang cổ ta. Bất ngờ không kịp phòng bị, ta không dám nhúc nhích. Đao của hắn sắc bén vô cùng, chỉ cần thêm chút lực, là có thể khiến ta máu đổ đầy đất.
"Ngươi làm gì?"
Môi mỏng của hắn khẽ mở.
Nô... nô... ái mộ Tiểu Khả Hãn đã lâu... chỉ cầu..." Mấy chữ đó khó nói thành lời, mặt ta nóng bừng, cắn chặt môi dưới. Ta lại ngẩng mặt nhìn hắn, ánh mắt long lanh, lệ quang lấp lánh. Hắn hơi khựng lại, dường như đã hiểu ý ta.
Hắn chậm rãi buông dao găm, thần sắc như băng tuyết tan chảy, ánh mắt thêm vài phần xâm lược. Bỗng nhiên, ta cảm thấy trời đất quay cuồng, hoàn hồn lại, đã rơi vào một vòng tay nóng bỏng. Lửa trại bập bùng cháy, ta nghĩ đến vài hình ảnh, xấu hổ không dám ngẩng đầu, trong lòng bồn chồn lo lắng.
Sau đó ta bị vứt ra khỏi liều nằm sõng soài dưới mặt đất. Ta vội vàng ngồi dậy.
Ta ngồi. Hắn nhìn xuống ta, như thần linh nhìn xuống con kiến hôi.
"Đưa nàng ta về."
Hắn ra lệnh cho thị vệ, xoay người vào trướng. Trên đường về, thị vệ cười nhạo ta: "Đồ ti tiện, cũng dám trèo lên giường Tiểu Khả Hãn. Tiểu Khả Hãn ngay cả đệ nhất mỹ nhân Bắc Địch còn không cần, lại để mắt đến ngươi?"
Ta lạnh lùng nhìn bọn họ, có lẽ chưa từng có nô lệ nào dám khiêu khích bọn họ, một tên tát ta một cái. Cái tát không nhẹ, mặt sưng một bên, khóe miệng chảy máu.
Một cái tát nữa sắp giáng xuống, ta nắm lấy tay hắn.
"Ngươi là cái thá gì, dám đánh ta? Ngươi nhìn cho rõ, ta đang khoác áo của ai? Lần trước nữ nô kia bị đuổi ra, không mảnh vải che thân, còn bị đánh roi. Nhưng lần này Tiểu Khả Hãn đã khoác áo cho ta, còn ra lệnh cho các ngươi hộ tống ta. Là vì sao, các ngươi nghĩ thử xem."
Bọn họ bị dọa sợ, không dám trêu chọc ta nữa. Hôm nay tuy thất bại, nhưng lại để ta thấy được, Ô Lặc Hoài có một chút dung túng đối với ta. Chút dung túng này có lẽ là do ta đóng giả Tô Lạc Lạc mà có được.
Nhưng chút dung túng này cũng đủ để ta được voi đòi tiên. Đã không được ở chỗ hắn, ta sẽ thêm dầu vào lửa.
Vài ngày sau tại yến tiệc vương tộc, ta hầu bên cạnh, rót rượu cho Ô Lặc Hoài. Hắn lạnh lùng liếc ta một cái, không nhìn ta nữa. Nào ngờ, trong bình rượu ta cầm là rượu xuân dược. Ta tận mắt thấy hắn đưa chén rượu lên môi, sắp uống. Tim như nhảy ra khỏi cổ họng, vừa hồi hộp vừa phấn khích vì sắp thành công.
Nhưng đột nhiên có người kéo ta sang một bên. Là vương thúc của Ô Lặc Hoài, Ô Lặc Thác, say khướt kéo ta vào lòng hắn. Mùi mồ hôi khiến ta gần như nghẹt thở.
Trong cơn tuyệt vọng, bỗng nhiên ta cảm thấy người nhẹ bẫng, Ô Lặc Thác bị đẩy ngã xuống đất. Trong nháy mắt, ta đã được Ô Lặc Hoài ôm vào lòng.
"Tiểu khả hãn, ngươi làm gì vậy?!" ÔLặc Thác tức giận đến mức mất bình tĩnh.
Nàng ta lảo đảo, ta đỡ lấy nàng ta, nhân cơ hội đề nghị thay nàng ta chuẩn bị nước tắm.
Ô Lặc Hoài vẫn chưa quay lại. Ta đổ đầy nước nóng vào thùng tắm, rắc cánh hoa, rồi lặng lẽ chờ đợi con mồi. Rất nhanh, ta nghe thấy tiếng bước chân. Ta hít sâu một hơi, nín thở, rồi chui vào thùng tắm.
Ngay lập tức, ta hối hận.
Tại sao ta lại đổ nước nóng đến thế chứ.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần làm ta giật mình đứng dậy khiến nước văng tung tóe. Đứng trước mỹ nhân như thế tại sao hắn lại không động lòng chứ?
Nhìn Ô Lặc Hoài tuấn lãng, oai phong trước mắt, ta c ắn môi dưới, e thẹn cười, đang định liếc mắt đưa tình. Bạch quang lóe lên, lưỡi đao kề ngang cổ ta. Bất ngờ không kịp phòng bị, ta không dám nhúc nhích. Đao của hắn sắc bén vô cùng, chỉ cần thêm chút lực, là có thể khiến ta máu đổ đầy đất.
"Ngươi làm gì?"
Môi mỏng của hắn khẽ mở.
Nô... nô... ái mộ Tiểu Khả Hãn đã lâu... chỉ cầu..." Mấy chữ đó khó nói thành lời, mặt ta nóng bừng, cắn chặt môi dưới. Ta lại ngẩng mặt nhìn hắn, ánh mắt long lanh, lệ quang lấp lánh. Hắn hơi khựng lại, dường như đã hiểu ý ta.
Hắn chậm rãi buông dao găm, thần sắc như băng tuyết tan chảy, ánh mắt thêm vài phần xâm lược. Bỗng nhiên, ta cảm thấy trời đất quay cuồng, hoàn hồn lại, đã rơi vào một vòng tay nóng bỏng. Lửa trại bập bùng cháy, ta nghĩ đến vài hình ảnh, xấu hổ không dám ngẩng đầu, trong lòng bồn chồn lo lắng.
Sau đó ta bị vứt ra khỏi liều nằm sõng soài dưới mặt đất. Ta vội vàng ngồi dậy.
Ta ngồi. Hắn nhìn xuống ta, như thần linh nhìn xuống con kiến hôi.
"Đưa nàng ta về."
Hắn ra lệnh cho thị vệ, xoay người vào trướng. Trên đường về, thị vệ cười nhạo ta: "Đồ ti tiện, cũng dám trèo lên giường Tiểu Khả Hãn. Tiểu Khả Hãn ngay cả đệ nhất mỹ nhân Bắc Địch còn không cần, lại để mắt đến ngươi?"
Ta lạnh lùng nhìn bọn họ, có lẽ chưa từng có nô lệ nào dám khiêu khích bọn họ, một tên tát ta một cái. Cái tát không nhẹ, mặt sưng một bên, khóe miệng chảy máu.
Một cái tát nữa sắp giáng xuống, ta nắm lấy tay hắn.
"Ngươi là cái thá gì, dám đánh ta? Ngươi nhìn cho rõ, ta đang khoác áo của ai? Lần trước nữ nô kia bị đuổi ra, không mảnh vải che thân, còn bị đánh roi. Nhưng lần này Tiểu Khả Hãn đã khoác áo cho ta, còn ra lệnh cho các ngươi hộ tống ta. Là vì sao, các ngươi nghĩ thử xem."
Bọn họ bị dọa sợ, không dám trêu chọc ta nữa. Hôm nay tuy thất bại, nhưng lại để ta thấy được, Ô Lặc Hoài có một chút dung túng đối với ta. Chút dung túng này có lẽ là do ta đóng giả Tô Lạc Lạc mà có được.
Nhưng chút dung túng này cũng đủ để ta được voi đòi tiên. Đã không được ở chỗ hắn, ta sẽ thêm dầu vào lửa.
Vài ngày sau tại yến tiệc vương tộc, ta hầu bên cạnh, rót rượu cho Ô Lặc Hoài. Hắn lạnh lùng liếc ta một cái, không nhìn ta nữa. Nào ngờ, trong bình rượu ta cầm là rượu xuân dược. Ta tận mắt thấy hắn đưa chén rượu lên môi, sắp uống. Tim như nhảy ra khỏi cổ họng, vừa hồi hộp vừa phấn khích vì sắp thành công.
Nhưng đột nhiên có người kéo ta sang một bên. Là vương thúc của Ô Lặc Hoài, Ô Lặc Thác, say khướt kéo ta vào lòng hắn. Mùi mồ hôi khiến ta gần như nghẹt thở.
Trong cơn tuyệt vọng, bỗng nhiên ta cảm thấy người nhẹ bẫng, Ô Lặc Thác bị đẩy ngã xuống đất. Trong nháy mắt, ta đã được Ô Lặc Hoài ôm vào lòng.
"Tiểu khả hãn, ngươi làm gì vậy?!" ÔLặc Thác tức giận đến mức mất bình tĩnh.