Mỗi một chữ thốt ra, đau đớn lại tăng lên gấp bội, mắt ta mờ dần, không thể nói thành lời. Ta chỉ có thể nghe thấy giọng nói đầy kinh hãi của chàng: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa! Thái y! Mau gọi thái y!"
Ta nắm chặt lấy tay áo chàng; "Đừng... giết..."
Ta dùng chút sức tàn khẩn cầu chàng, cả người chàng cứng đờ, cuối cùng cũng lên tiếng: "Được, ta sẽ không giết hắn."
Ta thở phào, rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, ta nghe thấy một giọng nữ, là Cách Mã, thị nữ từ nhỏ đã hầu hạ Ô Lặc Hoài.
"Tiểu khả hãn, người đã ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ trông nom nàng, thái y nói nàng đã không còn đáng ngại, người hãy đi nghỉ ngơi đi."
Giọng nàng ta nghe đầy lo lắng.
"Ta không sao, Cách Mã, ngươi đi xem thuốc đã sắc xong chưa?"
Ta nhắm mắt, giả vờ ngủ say, không biết làm sao đối diện với hắn.
"Đừng giả vờ nữa."
Nhưng chàng vẫn nhìn thấu.
"Tỉnh rồi thì dậy uống thuốc đi."
Ta ngồi dậy, định bưng bát thuốc, nhưng chàng lại đút cho ta bằng thìa.
"Nếu nàng muốn giữ mạng hắn, thì hãy mau khỏe lại."
"A Hoài, xin lỗi chàng."
Tay chàng khựng lại, trong mắt dường như có sương mù, nở một nụ cười cay đắng: "Tại sao phải xin lỗi ta?"
"Vì trong lòng nàng đã có hắn?"
Ta còn chưa kịp phủ nhận, chàng đã nói: "Ta đã giáng hắn làm nô lệ, đời này kiếp này, nàng sẽ không gặp lại hắn nữa."
Giọng Tô Lạc Lạc đột nhiên vang lên.
Nàng ta chạy vào, nhào tới bên giường ta:
"Tỷ tỷ, người không sao chứ?"
Đôi mắt nàng ta ngấn lệ, diễn tròn vai một người muội muội tình thâm. Nàng ta nhận lấy bát thuốc trong tay Ô Lặc Hoài: "Tiểu khả hãn, để muội đút thuốc cho tỷ tỷ."
Ta bảo Ô Lặc Hoài lui ra, có vài chuyện, ta nên nói rõ với Tô Lạc Lạc từ lâu rồi.
"Hắn đi rồi, ngươi không cần giả vờ nữa."
Ta lạnh lùng nói tiếp: "Ngươi không phải Tô Lạc Lạc, rốt cuộc ngươi là ai?"
Nàng ta cười, như một con rắn độc phun nọc: "Chẳng phải ngươi đã đoán ra rồi sao?"
Tay ta run rẩy, cái chết thảm của mẫu thân, những đau khổ ta phải chịu, đều là do kẻ trước mắt ban tặng.
"Ngươi chính là, Chấp Bút Nhân."
Nàng ta cười lớn:_"Tô Vân Kỳ, đa tạ ngươi năm xưa ở Bắc Địch đã thay ta chịu đựng, nào là bị đánh, nào là đỡ tên, chậc chậc, những khổ sở đó ta nào chịu nổi."
"Cho nên ngươi bảo ta bắt chước cử chỉ lời nói của ngươi, nhiều năm sau, ngươi đến bên Ô Lặc Hoài, liền có thể hưởng thụ tất cả."
"Đúng vậy." Nàng ta chống cằm, vẻ mặt ngây thơ: "Dù năm xưa ngươi có làm bao nhiêu vì hắn, người hắn yêu cũng chẳng phải ngươi thật, mà là ta."
Ta cười: "Thú vị thật. Vậy ngươi theo Ô Lặc Hoài đi lâu như vậy, hắn có chuyển tình cảm dành cho ta sang ngươi không?"
Nụ cười của nàng ta đông cứng lại: "Hình như là không."
Ta cười lạnh, "Trong lòng ngươi chắc không dễ chịu lắm nhỉ? Rõ ràng ta mới là người bắt chước ngươi, vậy mà ngươi lại giống như món đồ giả mạo."
Từ thái độ của Ô Lặc Hoài đối với ta, ta cảm nhận được, tình cảm của chàng, không hề bị lung lay bởi sự xuất hiện của Tô Lạc Lạc. Trong mấy tháng họ rời đi, ta thấy trong sách mệnh, Tô Lạc Lạc đã dùng mọi cách để quyến rũ Ô Lặc Hoài, còn hơn cả những gì ta đã làm ở Bắc Địch, nhưng Ô Lặc Hoài chưa từng đáp lại. Tô Lạc Lạc được ở bên chàng, là vì nàng ta lấy lòng Khả Hãn, được nhận làm con gái nuôi. Đó chính là hào quang của người chấp bút, muốn gì được nấy. Ngoại trừ chân tình.
"Thế thì đã sao?" Nàng ta khinh miệt: "Ngươi chỉ là người trong bút tích của ta, dù ta có để ngươi chết, ngươi cũng phải chết."
"Ngươi sẽ không làm thế, nếu ta có thể chết, ngươi đã sớm trừ khử ta rồi."
Ta biết, không hiểu vì sao, nàng ta nhất định phải để ta hoàn thành kết cục "bị Ô Lặc Hoài bắn một mũi tên xuyên tim".
"Ngươi cũng coi như thông minh đấy."
Ta hạ giọng: “Ta cũng biết ngươi biết rõ ta có sát ý với ngươi. Dù sao chấp niệm gi ết chết người chấp bút cũng quá lớn.”
Nàng ta bĩu môi: “Ngươi muốn giết ta bằng cách nào. Dùng dao, dùng độc hay siết cổ ta?”
Ta nắm chặt lấy tay áo chàng; "Đừng... giết..."
Ta dùng chút sức tàn khẩn cầu chàng, cả người chàng cứng đờ, cuối cùng cũng lên tiếng: "Được, ta sẽ không giết hắn."
Ta thở phào, rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, ta nghe thấy một giọng nữ, là Cách Mã, thị nữ từ nhỏ đã hầu hạ Ô Lặc Hoài.
"Tiểu khả hãn, người đã ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ trông nom nàng, thái y nói nàng đã không còn đáng ngại, người hãy đi nghỉ ngơi đi."
Giọng nàng ta nghe đầy lo lắng.
"Ta không sao, Cách Mã, ngươi đi xem thuốc đã sắc xong chưa?"
Ta nhắm mắt, giả vờ ngủ say, không biết làm sao đối diện với hắn.
"Đừng giả vờ nữa."
Nhưng chàng vẫn nhìn thấu.
"Tỉnh rồi thì dậy uống thuốc đi."
Ta ngồi dậy, định bưng bát thuốc, nhưng chàng lại đút cho ta bằng thìa.
"Nếu nàng muốn giữ mạng hắn, thì hãy mau khỏe lại."
"A Hoài, xin lỗi chàng."
Tay chàng khựng lại, trong mắt dường như có sương mù, nở một nụ cười cay đắng: "Tại sao phải xin lỗi ta?"
"Vì trong lòng nàng đã có hắn?"
Ta còn chưa kịp phủ nhận, chàng đã nói: "Ta đã giáng hắn làm nô lệ, đời này kiếp này, nàng sẽ không gặp lại hắn nữa."
Giọng Tô Lạc Lạc đột nhiên vang lên.
Nàng ta chạy vào, nhào tới bên giường ta:
"Tỷ tỷ, người không sao chứ?"
Đôi mắt nàng ta ngấn lệ, diễn tròn vai một người muội muội tình thâm. Nàng ta nhận lấy bát thuốc trong tay Ô Lặc Hoài: "Tiểu khả hãn, để muội đút thuốc cho tỷ tỷ."
Ta bảo Ô Lặc Hoài lui ra, có vài chuyện, ta nên nói rõ với Tô Lạc Lạc từ lâu rồi.
"Hắn đi rồi, ngươi không cần giả vờ nữa."
Ta lạnh lùng nói tiếp: "Ngươi không phải Tô Lạc Lạc, rốt cuộc ngươi là ai?"
Nàng ta cười, như một con rắn độc phun nọc: "Chẳng phải ngươi đã đoán ra rồi sao?"
Tay ta run rẩy, cái chết thảm của mẫu thân, những đau khổ ta phải chịu, đều là do kẻ trước mắt ban tặng.
"Ngươi chính là, Chấp Bút Nhân."
Nàng ta cười lớn:_"Tô Vân Kỳ, đa tạ ngươi năm xưa ở Bắc Địch đã thay ta chịu đựng, nào là bị đánh, nào là đỡ tên, chậc chậc, những khổ sở đó ta nào chịu nổi."
"Cho nên ngươi bảo ta bắt chước cử chỉ lời nói của ngươi, nhiều năm sau, ngươi đến bên Ô Lặc Hoài, liền có thể hưởng thụ tất cả."
"Đúng vậy." Nàng ta chống cằm, vẻ mặt ngây thơ: "Dù năm xưa ngươi có làm bao nhiêu vì hắn, người hắn yêu cũng chẳng phải ngươi thật, mà là ta."
Ta cười: "Thú vị thật. Vậy ngươi theo Ô Lặc Hoài đi lâu như vậy, hắn có chuyển tình cảm dành cho ta sang ngươi không?"
Nụ cười của nàng ta đông cứng lại: "Hình như là không."
Ta cười lạnh, "Trong lòng ngươi chắc không dễ chịu lắm nhỉ? Rõ ràng ta mới là người bắt chước ngươi, vậy mà ngươi lại giống như món đồ giả mạo."
Từ thái độ của Ô Lặc Hoài đối với ta, ta cảm nhận được, tình cảm của chàng, không hề bị lung lay bởi sự xuất hiện của Tô Lạc Lạc. Trong mấy tháng họ rời đi, ta thấy trong sách mệnh, Tô Lạc Lạc đã dùng mọi cách để quyến rũ Ô Lặc Hoài, còn hơn cả những gì ta đã làm ở Bắc Địch, nhưng Ô Lặc Hoài chưa từng đáp lại. Tô Lạc Lạc được ở bên chàng, là vì nàng ta lấy lòng Khả Hãn, được nhận làm con gái nuôi. Đó chính là hào quang của người chấp bút, muốn gì được nấy. Ngoại trừ chân tình.
"Thế thì đã sao?" Nàng ta khinh miệt: "Ngươi chỉ là người trong bút tích của ta, dù ta có để ngươi chết, ngươi cũng phải chết."
"Ngươi sẽ không làm thế, nếu ta có thể chết, ngươi đã sớm trừ khử ta rồi."
Ta biết, không hiểu vì sao, nàng ta nhất định phải để ta hoàn thành kết cục "bị Ô Lặc Hoài bắn một mũi tên xuyên tim".
"Ngươi cũng coi như thông minh đấy."
Ta hạ giọng: “Ta cũng biết ngươi biết rõ ta có sát ý với ngươi. Dù sao chấp niệm gi ết chết người chấp bút cũng quá lớn.”
Nàng ta bĩu môi: “Ngươi muốn giết ta bằng cách nào. Dùng dao, dùng độc hay siết cổ ta?”