Hóa ra, mẫu thân đã nhìn thấy tương lai của hai mẫu tử ta từ cuốn sách này, muốn tự vẫn để thay đổi kết cục. Sau đó, một dòng chữ khác lại hiện lên trong sách:
"Triều Chu bị Bắc Địch diệt vong, Tô Lạc Lạc thành hôn với Bắc Địch vương Ô Lặc Hoài, trở thành mẫu nghi thiên hạ."
Tô Lạc Lạc là muội muội thứ xuất của ta, sinh mẫu là tỳ nữ mà mẫu thân ta mua về, là một kẻ vô dụng chẳng biết làm gì.
Cớ sao nàng lại được vinh hoa phú quý đến thế, còn ta lại thê thảm đến nhường này? Thế nhưng, ngoại trừ dòng chữ về việc mẫu thân tự vẫn đã khô mực, những chữ khác vẫn còn ướt nhòe, chưa khô hẳn. Trước khi gieo mình xuống hồ, nương từng nói: "Vài nét bút mực, đã định sẵn kết cục."
Lẽ nào những lời tiên đoán trên đây, trước khi mực khô, đều có thể thay đổi?
Phụ thân sẽ trở trong vòng hai ngày nữa, ông ấy và mẫu thân là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ. Quan hệ của họ rất tốt, cho nên chỉ có một thiếp thất bất đắc dĩ là di nương của Tô Lạc Lạc.
Đêm ấy, ông khóc lóc ngã gục trước linh đường, say mèm, ngày hôm sau lại tỉnh dậy trên giường di nương của Tô Lạc Lạc. Ta không ngạc nhiên, trong Mệnh Thư đã viết, "Thừa tướng trong cơn say, nắm lấy đôi bàn tay nữ nhân, là Nhược Mai sao, hắn tự hỏi, không phải Nhược Mai, nàng đã bỏ hắn mà đi rồi. Nhưng hương thơm trên người người nữ nhân kia đã an ủi hắn. Hắn bằng lòng chấp nhận sai lầm. Một đêm trầm luân."
Trong sách còn viết, "Thừa tướng tuy yêu sâu đậm người thê tử đã khuất, nhưng trong lúc đau buồn lại phát hiện ra sự dịu dàng của người thiếp bên cạnh."
Chỉ vài ngày sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân như biến thành một người khác, bắt đầu sủng ái di nương của Tô Lạc Lạc. Ta nhìn cuộc đời mình như một cuốn thoại bản, đi theo quỹ đạo đã được tiên đoán trong Mệnh Thư. Đi đến kết cục ta làm nô làm kỹ.
Nhưng ta không cam lòng, ta không muốn chết một cách mờ mịt như mẫu thân, ta muốn thay đổi kết cục. Mực chưa khô, mọi thứ chưa định. Nó nói ta "ác giả ác báo", ta bèn làm người lòng dạ Bồ Tát. Ta thay đổi tính tình kiêu căng ngày trước, ngày ngày bố thí cháo ở thiện đường, học y cứu người.
Càng làm nhiều việc thiện, chữ viết về kết cục của ta trên sách càng mờ dần, ta thầm vui mừng, nhưng mỗi khi nó sắp biến mất, Tô Lạc Lạc lại xuất hiện, nét mực lại đậm thêm vài phần, xóa bỏ mọi nỗ lực trước đó của ta. Ta hiểu rồi, chỉ cần nàng còn ở bên cạnh ta, ta không thể tránh khỏi kết cục bi thảm. Muốn sống, ta phải trừ khử nàng.
Ta tìm được tên buôn người chuyên bán thiếu nam thiếu nữ của triều Chu sang Bắc Địch.
Tên đó cười nói:"Người ta nói đại tiểu thư Tô gia có tấm lòng Bồ Tát, thì ra là mặt như Quan Âm, lòng dạ rắn rết."
Ta không để tâm, Tô Lạc Lạc không sai, ta cũng không sai, ta chỉ muốn sống tốt mà thôi. Lễ hội đền chùa, ta cố ý bỏ lại Tô Lạc Lạc, đứng trên lầu cao, nhìn nàng trong đám đông hoảng loạn, rồi bị người ta bịt miệng, kéo vào một con hẻm. Ta nắm chặt khăn tay, đè nén cảm giác tội lỗi trong lòng. Ta mở Mệnh Thư ra, những chữ trên đó không những không biến mất, mà còn nhanh chóng khô đi, lại thêm một dòng chữ: "Nghiệp chướng của Tô Vân Kỳ, đã được gieo xuống khi nàng sai kẻ buôn người bắt cóc Tô Lạc Lạc."
Ta kinh hãi, thì ra "ác giả ác báo", là nói đến chuyện này. Ta đuổi kịp bọn buôn người, bảo chúng thả Tô Lạc Lạc ra.
Nhưng một tên buôn người bị trúng tên của quân lính phủ Tướng đến cứu viện. Chúng mất đi đồng bọn, không chịu thả người nữa. Ta nghiến răng: "Ta đi với các ngươi, các ngươi thả muội ấy ra."
Bởi vì ta muốn hãm hại Tô Lạc Lạc, mấy chữ "bị đày làm nô lệ Bắc Địch" đã khô mực, không thể thay đổi, chi bằng thuận theo số mệnh, tìm lấy một tia sinh cơ, tránh khỏi kết cục "bị lăng nhục đến chết".
Ta đẩy Tô Lạc Lạc về phía quân lính của phủ. Sau đó, ta bị bán đến Bắc Địch.
Khi chúng ta đến biên giới Bắc Địch, một tiểu cô nương bị bệnh rất nặng, ta cho con bé uống thuốc thảo dược, trước khi chết, nó cầu xin ta chăm sóc con thỏ nhỏ của nó. Nhìn sinh vật bẩn thỉu đó, ta chán ghét vô cùng, định từ chối, thì bọn cướp đến. Chúng cướp bóc, giết người, hãm hiếp.
Một tên cô đồ răng vàng sờ vào hạ bộ hắn rồi tiến về phía ta. Ta mở mệnh thư ra và nhìn thấy dòng chữ “chết do bị cưỡ.ng hi.ếp đã khô.
Hắn ta đạp mạnh vào ngực ta, xé rách chiếc váy lụa của ta. Đột nhiên, ta thoáng thấy trên sườn đồi xa xa dường như có một toán người, đang lạnh lùng quan sát tấn bi kịch trần thế nơi đây. Lúc này, một dòng chữ hiện lên trong cuốn sách.
"Triều Chu bị Bắc Địch diệt vong, Tô Lạc Lạc thành hôn với Bắc Địch vương Ô Lặc Hoài, trở thành mẫu nghi thiên hạ."
Tô Lạc Lạc là muội muội thứ xuất của ta, sinh mẫu là tỳ nữ mà mẫu thân ta mua về, là một kẻ vô dụng chẳng biết làm gì.
Cớ sao nàng lại được vinh hoa phú quý đến thế, còn ta lại thê thảm đến nhường này? Thế nhưng, ngoại trừ dòng chữ về việc mẫu thân tự vẫn đã khô mực, những chữ khác vẫn còn ướt nhòe, chưa khô hẳn. Trước khi gieo mình xuống hồ, nương từng nói: "Vài nét bút mực, đã định sẵn kết cục."
Lẽ nào những lời tiên đoán trên đây, trước khi mực khô, đều có thể thay đổi?
Phụ thân sẽ trở trong vòng hai ngày nữa, ông ấy và mẫu thân là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ. Quan hệ của họ rất tốt, cho nên chỉ có một thiếp thất bất đắc dĩ là di nương của Tô Lạc Lạc.
Đêm ấy, ông khóc lóc ngã gục trước linh đường, say mèm, ngày hôm sau lại tỉnh dậy trên giường di nương của Tô Lạc Lạc. Ta không ngạc nhiên, trong Mệnh Thư đã viết, "Thừa tướng trong cơn say, nắm lấy đôi bàn tay nữ nhân, là Nhược Mai sao, hắn tự hỏi, không phải Nhược Mai, nàng đã bỏ hắn mà đi rồi. Nhưng hương thơm trên người người nữ nhân kia đã an ủi hắn. Hắn bằng lòng chấp nhận sai lầm. Một đêm trầm luân."
Trong sách còn viết, "Thừa tướng tuy yêu sâu đậm người thê tử đã khuất, nhưng trong lúc đau buồn lại phát hiện ra sự dịu dàng của người thiếp bên cạnh."
Chỉ vài ngày sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân như biến thành một người khác, bắt đầu sủng ái di nương của Tô Lạc Lạc. Ta nhìn cuộc đời mình như một cuốn thoại bản, đi theo quỹ đạo đã được tiên đoán trong Mệnh Thư. Đi đến kết cục ta làm nô làm kỹ.
Nhưng ta không cam lòng, ta không muốn chết một cách mờ mịt như mẫu thân, ta muốn thay đổi kết cục. Mực chưa khô, mọi thứ chưa định. Nó nói ta "ác giả ác báo", ta bèn làm người lòng dạ Bồ Tát. Ta thay đổi tính tình kiêu căng ngày trước, ngày ngày bố thí cháo ở thiện đường, học y cứu người.
Càng làm nhiều việc thiện, chữ viết về kết cục của ta trên sách càng mờ dần, ta thầm vui mừng, nhưng mỗi khi nó sắp biến mất, Tô Lạc Lạc lại xuất hiện, nét mực lại đậm thêm vài phần, xóa bỏ mọi nỗ lực trước đó của ta. Ta hiểu rồi, chỉ cần nàng còn ở bên cạnh ta, ta không thể tránh khỏi kết cục bi thảm. Muốn sống, ta phải trừ khử nàng.
Ta tìm được tên buôn người chuyên bán thiếu nam thiếu nữ của triều Chu sang Bắc Địch.
Tên đó cười nói:"Người ta nói đại tiểu thư Tô gia có tấm lòng Bồ Tát, thì ra là mặt như Quan Âm, lòng dạ rắn rết."
Ta không để tâm, Tô Lạc Lạc không sai, ta cũng không sai, ta chỉ muốn sống tốt mà thôi. Lễ hội đền chùa, ta cố ý bỏ lại Tô Lạc Lạc, đứng trên lầu cao, nhìn nàng trong đám đông hoảng loạn, rồi bị người ta bịt miệng, kéo vào một con hẻm. Ta nắm chặt khăn tay, đè nén cảm giác tội lỗi trong lòng. Ta mở Mệnh Thư ra, những chữ trên đó không những không biến mất, mà còn nhanh chóng khô đi, lại thêm một dòng chữ: "Nghiệp chướng của Tô Vân Kỳ, đã được gieo xuống khi nàng sai kẻ buôn người bắt cóc Tô Lạc Lạc."
Ta kinh hãi, thì ra "ác giả ác báo", là nói đến chuyện này. Ta đuổi kịp bọn buôn người, bảo chúng thả Tô Lạc Lạc ra.
Nhưng một tên buôn người bị trúng tên của quân lính phủ Tướng đến cứu viện. Chúng mất đi đồng bọn, không chịu thả người nữa. Ta nghiến răng: "Ta đi với các ngươi, các ngươi thả muội ấy ra."
Bởi vì ta muốn hãm hại Tô Lạc Lạc, mấy chữ "bị đày làm nô lệ Bắc Địch" đã khô mực, không thể thay đổi, chi bằng thuận theo số mệnh, tìm lấy một tia sinh cơ, tránh khỏi kết cục "bị lăng nhục đến chết".
Ta đẩy Tô Lạc Lạc về phía quân lính của phủ. Sau đó, ta bị bán đến Bắc Địch.
Khi chúng ta đến biên giới Bắc Địch, một tiểu cô nương bị bệnh rất nặng, ta cho con bé uống thuốc thảo dược, trước khi chết, nó cầu xin ta chăm sóc con thỏ nhỏ của nó. Nhìn sinh vật bẩn thỉu đó, ta chán ghét vô cùng, định từ chối, thì bọn cướp đến. Chúng cướp bóc, giết người, hãm hiếp.
Một tên cô đồ răng vàng sờ vào hạ bộ hắn rồi tiến về phía ta. Ta mở mệnh thư ra và nhìn thấy dòng chữ “chết do bị cưỡ.ng hi.ếp đã khô.
Hắn ta đạp mạnh vào ngực ta, xé rách chiếc váy lụa của ta. Đột nhiên, ta thoáng thấy trên sườn đồi xa xa dường như có một toán người, đang lạnh lùng quan sát tấn bi kịch trần thế nơi đây. Lúc này, một dòng chữ hiện lên trong cuốn sách.