Ta chạy về phía quân lính, thà bị hắn thay lòng rồi gi ết chết, còn hơn chết ở phủ Thái tử. Ít nhất ta còn có thể giữ lại một chút hồi ức giả dối, lưu giữ chút tốt đẹp đã đánh cắp được. Ta quay về với quyết tâm phải chết, ta sẽ không còn ngày gặp lại hắn nữa.
Nhưng, ta lại nhìn thấy Triệu Phi. Triệu Phi vẫn còn sống. Hắn ngồi ngay ngắn, cổ quấn băng gạc, không biểu cảm, nhìn chằm chằm vào ta. Hắn, rõ ràng đã chết rồi mà. Còn vết sẹo trên mặt hắn, sao lại biến mất rồi?
Uyển nương xông tới tát ta một cái. "May mà Thái tử phúc lớn mạng lớn, chỉ bị ngươi làm bị thương ngoài da, đồ tiện nhân ngươi không được chết tử tế!"
Ta nhớ lại, sao có thể chỉ bị thương ngoài da, ta rõ ràng đã cắt cổ hắn, thấy hắn máu chảy lênh láng, tắt thở…
Chuyện này là thế nào?!
Uyển nương lại xông về phía Thái tử: "Điện hạ, người mau hạ lệnh, tống ả tiện nhân này vào ngục, sớm ngày xử trảm!"
Triệu Phi không phản ứng, như thể không nghe thấy gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ta.
"Điện hạ?" Uyển nương nhận thấy sự khác thường của hắn, "Điện hạ, người sao vậy? Người đừng làm thiếp sợ hãi chứ."
Uyển Nương hét lên, sau đó lại nắm lấy roi lao về phía ta và đánh ta thật mạnh.
Bỗng nhiên, roi ngừng lại. Ta ngẩng đầu lên, thấy roi của Uyển nương đang giơ giữa không trung, bị chặn lại. Còn người đang giữ bà ta lại, là... Triệu Phi.
"Điện hạ?" Uyển Nương nhìn hắn ta với vẻ không thể tin được.
Hắn ta không nói gì, bước về phía ta, rồi ngồi xổm xuống. "Mạo phạm rồi, Vân Kỳ tiểu thư." Ta nghe thấy hắn ta nói nhỏ, rồi bị hắn ta bế lên. "Điện hạ, người đang làm gì vậy?! Con tiện nhân này..."
Triệu Phi không để ý đến bà ta, nhẹ nhàng ôm ta, đưa ta vào phòng.
"Ngươi không phải Triệu Phi." Triệu Phi này khác hẳn với trước đây, hắn ta thần sắc sáng suốt, cử chỉ đoan chính, đúng mực.
"Ta không phải."
"Vậy tại sao ngươi lại ở trong thân xác của Triệu Phi?"
"Ta cũng không biết, ta chỉ nhớ sau khi bị giết, rơi vào bóng tối, ta đi theo ánh sáng, rồi mở mắt ra, đã ở đây."
"Vậy ngươi là ai? Sao ngươi lại biết ta?"
Chàng nhìn ta chằm chằm, đôi mắt trong veo, như đang nhìn một cố nhân đã lâu không gặp.
"Chúng ta... trước đây đã từng gặp nhau sao?"
"Từng gặp, nhưng ta chỉ là khách qua đường."
"Vậy... ngươi tên gì?"
Hắn mỉm cười không đáp. Ta chợt nhận ra, có lẽ kiếp trước ta từng gặp hắnvài lần, hắn đã nói tên mình, nhưng ta đã quên từ lâu.
"Ta tên Vân Sinh."
Ta thật sự đã quên rồi.
Nhưng, ta lại nhìn thấy Triệu Phi. Triệu Phi vẫn còn sống. Hắn ngồi ngay ngắn, cổ quấn băng gạc, không biểu cảm, nhìn chằm chằm vào ta. Hắn, rõ ràng đã chết rồi mà. Còn vết sẹo trên mặt hắn, sao lại biến mất rồi?
Uyển nương xông tới tát ta một cái. "May mà Thái tử phúc lớn mạng lớn, chỉ bị ngươi làm bị thương ngoài da, đồ tiện nhân ngươi không được chết tử tế!"
Ta nhớ lại, sao có thể chỉ bị thương ngoài da, ta rõ ràng đã cắt cổ hắn, thấy hắn máu chảy lênh láng, tắt thở…
Chuyện này là thế nào?!
Uyển nương lại xông về phía Thái tử: "Điện hạ, người mau hạ lệnh, tống ả tiện nhân này vào ngục, sớm ngày xử trảm!"
Triệu Phi không phản ứng, như thể không nghe thấy gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ta.
"Điện hạ?" Uyển nương nhận thấy sự khác thường của hắn, "Điện hạ, người sao vậy? Người đừng làm thiếp sợ hãi chứ."
Uyển Nương hét lên, sau đó lại nắm lấy roi lao về phía ta và đánh ta thật mạnh.
Bỗng nhiên, roi ngừng lại. Ta ngẩng đầu lên, thấy roi của Uyển nương đang giơ giữa không trung, bị chặn lại. Còn người đang giữ bà ta lại, là... Triệu Phi.
"Điện hạ?" Uyển Nương nhìn hắn ta với vẻ không thể tin được.
Hắn ta không nói gì, bước về phía ta, rồi ngồi xổm xuống. "Mạo phạm rồi, Vân Kỳ tiểu thư." Ta nghe thấy hắn ta nói nhỏ, rồi bị hắn ta bế lên. "Điện hạ, người đang làm gì vậy?! Con tiện nhân này..."
Triệu Phi không để ý đến bà ta, nhẹ nhàng ôm ta, đưa ta vào phòng.
"Ngươi không phải Triệu Phi." Triệu Phi này khác hẳn với trước đây, hắn ta thần sắc sáng suốt, cử chỉ đoan chính, đúng mực.
"Ta không phải."
"Vậy tại sao ngươi lại ở trong thân xác của Triệu Phi?"
"Ta cũng không biết, ta chỉ nhớ sau khi bị giết, rơi vào bóng tối, ta đi theo ánh sáng, rồi mở mắt ra, đã ở đây."
"Vậy ngươi là ai? Sao ngươi lại biết ta?"
Chàng nhìn ta chằm chằm, đôi mắt trong veo, như đang nhìn một cố nhân đã lâu không gặp.
"Chúng ta... trước đây đã từng gặp nhau sao?"
"Từng gặp, nhưng ta chỉ là khách qua đường."
"Vậy... ngươi tên gì?"
Hắn mỉm cười không đáp. Ta chợt nhận ra, có lẽ kiếp trước ta từng gặp hắnvài lần, hắn đã nói tên mình, nhưng ta đã quên từ lâu.
"Ta tên Vân Sinh."
Ta thật sự đã quên rồi.