Ta nhận lấy chiếc trâm, lắc đầu.
Nàng khẽ cười: "Chiếc trâm này, ta ban thưởng cho tỷ..."
Ta nâng niu chiếc trâm, có chút bối rối: "Chiếc trâm đẹp như vậy, sao ta xứng đáng chứ..."
"Không phải thứ gì quý giá, tỷ cứ cầm lấy đi."
"Muội muội... tỷ tỷ cũng có một món quà muốn tặng cho muội, muội... có thể nhắm mắt lại trước được không?"
Nàng ta khẽ nhíu mày, dưới ánh mắt mong chờ của ta, bực bội nhắm mắt lại. Đột nhiên, nàng ta hét lên một tiếng, che mặt, máu tươi chảy xuống theo kẽ tay. Còn trong tay ta, là chiếc trâm đã cứa qua má nàng.
Nàng thấy tay đầy máu, mặt mày tái mét, nhìn vào gương, thấy một vết thương sâu hoắm từ trên má xuống. Nàng hét lên thê lương, lao về phía ta. Ta nắm lấy tay nàng ta đang vung tới, ấn nàng xuống bàn, rồi đổ nước muối lên vết thương. Nàng ta đau đớn co giật.
Một tiếng sấm rền vang, mặt ta được ánh chớp soi sáng, trong gương, ta đang cười, trên mặt dính vài giọt máu, như những đóa mai điểm xuyết trên tuyết trắng. Ta ngồi trước gương, cài chiếc trâm dính máu lên tóc, lại lấy máu của thứ muội thoa lên môi, son môi thật đẹp.
Chúng a hoàn nghe tiếng ùa vào, thấy cảnh này, đều kinh hãi kêu lên: "Mau đi thỉnh lão gia! Chuyện lớn rồi!"
Ta bước ra ngoài cơn mưa lớn, tà váy thấm đẫm bùn đất nhơ nhớp. Tiếng cười của ta càng lúc càng lớn, cho đến khi cha ta xách kiếm, kề ngang cổ ta.
"Nghiệt súc, ngươi lại độc ác đến vậy! Đáng lẽ ngươi nên chết ở ngoài kia!"
Ta dùng sức nắm chặt lưỡi kiếm, máu tuôn ra xối xả: "Giết ta đi, phụ thân, giết ta đi."
Ta cười lớn: "Người chỉ có hai nữ nhi. Giết ta rồi, ai sẽ thay người lấy lòng Thái tử Triệu Phi đây?"
Ta cười, nhìn chằm chằm vào ông ta, không cảm thấy đau đớn ở lòng bàn tay, từng lời từng chữ như dao cắt: "Để ta làm lại đích nữ của Tướng phủ. Lấy lại tất cả những gì đáng thuộc về ta."
Mẫu thân ta năm ta mười hai tuổi đã nhảy xuống hồ tự vẫn, bà còn muốn mang ta theo cùng. Không ai biết tại sao, bà xuất thân từ gia tộc danh giá, với phụ thân ta vốn ân ái hòa thuận, trong phủ ai ai cũng kính trọng. Nhưng có một đêm, bà tóc tai rũ rượi, chạy chân trần từ trong phòng ra, đến bên giường ta.
Mắt người đỏ ngầu, cả người ướt sũng: "A Kỳ, mau theo nương đi chết. Không kịp nữa rồi! Không kịp nữa rồi!"
Ta nhìn mẫu thân, người thường ngày đoan trang cao nhã nay như quỷ dữ, sợ hãi run rẩy. Người vừa kéo vừa lôi ta đến bên hồ, như người điên dại, quân lính trong phủ không ai dám đến gần. Ta gào khóc, muốn chạy trốn, kêu lên:
"Nương ơi, đừng giết con, A Kỳ không muốn chết."
Ta cắn một miếng vào tay người, rồi bổ nhào về phía nhũ mẫu. Mẫu thân nhìn ta với ánh mắt bi thương, nói: "Ngoan nào, A Kỳ, đi theo nương đi."
Ta lắc đầu, bà vừa khóc vừa cười: "Ảo ảnh phù du, đâu là thật, đâu là giả? Vài nét bút mực, đã định sẵn kết cục."
Bà lấy ra một cuốn sách mỏng, ném xuống đất, rồi quay người nhảy xuống hồ. Mọi người lao vào cứu bà, còn ta run rẩy nhặt cuốn sách lên. Trên bìa sách viết hai chữ "Mệnh Thư".
Dòng chữ trên giấy, ngay lúc đó, đã thay đổi. Mấy chữ "Tướng phủ phu nhân Tô Nhược Mai" biến mất, chỉ còn lại "Tô Vân Kỳ ác giả ác báo, bị đày làm nô lệ Bắc Địch, bị lăng nhục đến chết."
Một dòng chữ khác hiện lên: "Tướng phủ phu nhân Tô Nhược Mai tự vẫn nơi hồ."
Sấm chớp ầm ầm trên đầu, những tiếng khóc than hoảng loạn xung quanh, trong khoảnh khắc đó, tràn vào tai ta.
"Phu nhân mất rồi! Phu nhân không còn thở nữa!"
"Phu nhân đã tự vẫn trong hồ!"
Nàng khẽ cười: "Chiếc trâm này, ta ban thưởng cho tỷ..."
Ta nâng niu chiếc trâm, có chút bối rối: "Chiếc trâm đẹp như vậy, sao ta xứng đáng chứ..."
"Không phải thứ gì quý giá, tỷ cứ cầm lấy đi."
"Muội muội... tỷ tỷ cũng có một món quà muốn tặng cho muội, muội... có thể nhắm mắt lại trước được không?"
Nàng ta khẽ nhíu mày, dưới ánh mắt mong chờ của ta, bực bội nhắm mắt lại. Đột nhiên, nàng ta hét lên một tiếng, che mặt, máu tươi chảy xuống theo kẽ tay. Còn trong tay ta, là chiếc trâm đã cứa qua má nàng.
Nàng thấy tay đầy máu, mặt mày tái mét, nhìn vào gương, thấy một vết thương sâu hoắm từ trên má xuống. Nàng hét lên thê lương, lao về phía ta. Ta nắm lấy tay nàng ta đang vung tới, ấn nàng xuống bàn, rồi đổ nước muối lên vết thương. Nàng ta đau đớn co giật.
Một tiếng sấm rền vang, mặt ta được ánh chớp soi sáng, trong gương, ta đang cười, trên mặt dính vài giọt máu, như những đóa mai điểm xuyết trên tuyết trắng. Ta ngồi trước gương, cài chiếc trâm dính máu lên tóc, lại lấy máu của thứ muội thoa lên môi, son môi thật đẹp.
Chúng a hoàn nghe tiếng ùa vào, thấy cảnh này, đều kinh hãi kêu lên: "Mau đi thỉnh lão gia! Chuyện lớn rồi!"
Ta bước ra ngoài cơn mưa lớn, tà váy thấm đẫm bùn đất nhơ nhớp. Tiếng cười của ta càng lúc càng lớn, cho đến khi cha ta xách kiếm, kề ngang cổ ta.
"Nghiệt súc, ngươi lại độc ác đến vậy! Đáng lẽ ngươi nên chết ở ngoài kia!"
Ta dùng sức nắm chặt lưỡi kiếm, máu tuôn ra xối xả: "Giết ta đi, phụ thân, giết ta đi."
Ta cười lớn: "Người chỉ có hai nữ nhi. Giết ta rồi, ai sẽ thay người lấy lòng Thái tử Triệu Phi đây?"
Ta cười, nhìn chằm chằm vào ông ta, không cảm thấy đau đớn ở lòng bàn tay, từng lời từng chữ như dao cắt: "Để ta làm lại đích nữ của Tướng phủ. Lấy lại tất cả những gì đáng thuộc về ta."
Mẫu thân ta năm ta mười hai tuổi đã nhảy xuống hồ tự vẫn, bà còn muốn mang ta theo cùng. Không ai biết tại sao, bà xuất thân từ gia tộc danh giá, với phụ thân ta vốn ân ái hòa thuận, trong phủ ai ai cũng kính trọng. Nhưng có một đêm, bà tóc tai rũ rượi, chạy chân trần từ trong phòng ra, đến bên giường ta.
Mắt người đỏ ngầu, cả người ướt sũng: "A Kỳ, mau theo nương đi chết. Không kịp nữa rồi! Không kịp nữa rồi!"
Ta nhìn mẫu thân, người thường ngày đoan trang cao nhã nay như quỷ dữ, sợ hãi run rẩy. Người vừa kéo vừa lôi ta đến bên hồ, như người điên dại, quân lính trong phủ không ai dám đến gần. Ta gào khóc, muốn chạy trốn, kêu lên:
"Nương ơi, đừng giết con, A Kỳ không muốn chết."
Ta cắn một miếng vào tay người, rồi bổ nhào về phía nhũ mẫu. Mẫu thân nhìn ta với ánh mắt bi thương, nói: "Ngoan nào, A Kỳ, đi theo nương đi."
Ta lắc đầu, bà vừa khóc vừa cười: "Ảo ảnh phù du, đâu là thật, đâu là giả? Vài nét bút mực, đã định sẵn kết cục."
Bà lấy ra một cuốn sách mỏng, ném xuống đất, rồi quay người nhảy xuống hồ. Mọi người lao vào cứu bà, còn ta run rẩy nhặt cuốn sách lên. Trên bìa sách viết hai chữ "Mệnh Thư".
Dòng chữ trên giấy, ngay lúc đó, đã thay đổi. Mấy chữ "Tướng phủ phu nhân Tô Nhược Mai" biến mất, chỉ còn lại "Tô Vân Kỳ ác giả ác báo, bị đày làm nô lệ Bắc Địch, bị lăng nhục đến chết."
Một dòng chữ khác hiện lên: "Tướng phủ phu nhân Tô Nhược Mai tự vẫn nơi hồ."
Sấm chớp ầm ầm trên đầu, những tiếng khóc than hoảng loạn xung quanh, trong khoảnh khắc đó, tràn vào tai ta.
"Phu nhân mất rồi! Phu nhân không còn thở nữa!"
"Phu nhân đã tự vẫn trong hồ!"