Hà Diệp chợp mắt ngủ trưa một giấc, sau khi thức dậy lại gom quần áo đã phơi khô ngoài ban công vào rồi lại đọc sách.
Ba giờ năm mươi phút chiều, Hà Diệp xoa bóp thư giãn các cơ trên cánh tay đã lâu không chơi cầu lông của mình rồi đi xuống lầu.
Ánh nắng mặt trời vẫn chói chang như buổi ban trưa, Hà Diệp chỉ chăm chăm đi bộ dưới bóng cây, vòng qua mấy khúc ngoặt mới đến sân chơi cầu lông ngoài trời mới được xây dựng và đưa vào sử dụng của khu chung cư.
Châu Hướng Minh và Lục Tân đã đến, Châu Hướng Minh ngồi trên ghế dài ngửa đầu nói gì đó, Lục Tân đứng bên cạnh anh ấy lắng nghe. Anh mặc áo phông trắng kết hợp với quần đùi thể thao màu đen, nhìn từ xa trông có vẻ gầy gò cao ráo nhưng đi đến gần sẽ phát hiện đường cong cơ bắp săn chắc trên cánh tay và trên bắp chân anh, chứng minh anh tuyệt đối không phải loại mọt sách chỉ biết học tập.
Hà Diệp càng lúc càng thấy mất tự nhiên hơn khi khoảng cách giữa hai bên đang dần được thu hẹp lại.
Nói thật, cô cũng không cảm thấy quan hệ giữa bọn họ đã là mối quan hệ bạn bè, không phải cô không muốn làm bạn với họ mà là do mọi người quả thật không thân thiết đến mức đó. Ngoại trừ cùng nhau tan học ra, cô cũng không biết gì nhiều về hai chàng trai này hơn các bạn khác, đối với cô bọn họ gần giống như những người bạn cùng lớp khác mà thôi.
“Hà Diệp, cậu có Wechat không, chúng ta thêm bạn nhau đi, sau này có chuyện gì cũng tiện liên lạc.”
Châu Hướng Minh uống ngụm nước, lấy điện thoại từ trong túi quần ra lắc lắc với Hà Diệp, hàm răng trắng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Hà Diệp: “Có nhưng điện thoại tôi để ở nhà rồi, không cầm theo ra ngoài.”
Châu Hướng Minh: “Không sao, cậu nói số điện thoại của cậu cho tôi đi, tôi gửi yêu cầu kết bạn cho cậu trước.”
Hà Diệp nhớ lại rồi đọc ra một dãy số.
Châu Hướng Minh cúi đầu nhập số vào Wechat, Lục Tân cúi đầu rũ mắt nhìn xuống, trông thấy anh ấy tìm ra một nick “Diệp Tử tròn trĩnh”, có ảnh đại diện là hai cái lá sen căng tròn một thấp một cao, được vẽ theo phong cách manga đơn giản.
Vừa nhìn ảnh đại diện là biết ngay nick này nhất định là nick của Hà Diệp.
Châu Hướng Minh giơ màn hình điện thoại về phía Hà Diệp: “Nick này à?”
Trước đấy Hà Diệp không ngờ sẽ tiết lộ tên Wechat của mình cho người khác nên giờ nghe Châu Hướng Minh hỏi vậy, mặt mày cô đỏ hết cả lên.
Châu Hướng Minh cũng ngầm hiểu nên cười: “Cái này thì có gì đâu, cái tên này đáng yêu lắm mà, chỉ có điều vẫn không “nghệ” bằng tôi.”
Hà Diệp hiếu kỳ hỏi: “Tên Wechat của cậu là gì?”
Châu Hướng Minh còn muốn thừa nước đục thả câu nhưng Lục Tân không cho anh ấy cơ hội đó mà mở miệng nói luôn: “Trường Châu Hướng Minh.”
Hà Diệp: “...”
Quả thực rất “nghệ”, “nghệ” đến nỗi không phù hợp với phong cách hội họa của bản thân Châu Hướng Minh.
Châu Hướng Minh ho khan một tiếng.
Hà Diệp cười rộ lên nói: “Nghe khá hay đấy, ý nghĩa cũng tốt nữa.”
Châu Hướng Minh: “Được rồi, hồi đó tôi nghĩ mãi mới ra được cái tên này đấy, nào giống như Lục Tân, dùng thẳng tên thật luôn, chả có chút nội hàm văn hóa gì cả.”
Hà Diệp liếc mắt nhìn về phía Lục Tân.
Lục Tân giơ một cái vợt cầu lông ra: “Bắt đầu thôi, các cậu ai đánh với tôi trước?”
Châu Hướng Minh hếch cằm về phía Hà Diệp: “Cậu đánh trước đi, tôi còn phải trả lời vài tin nhắn nữa.”
Hà Diệp đành phải nhận lấy vợt cầu lông Lục Tân đưa, chia ra mỗi người đứng một bên sân cầu với Lục Tân.
Trên đường tới đây, cô còn lo lắng mình không đủ sức, có khi không đỡ được cầu mấy bạn nam này đánh nhưng không ngờ Lục Tân phát cầu cũng không dùng lực quá mạnh. Hà Diệp đánh cầu qua lại với anh bảy tám lần, một lúc sau lượt cầu này mới tạm dừng vì cô không đỡ được cầu.
Nhược điểm của cô gái trạch nữ suốt ngày ru rú trong nhà lập tức hiện ra, mới chỉ vận động một chút như vậy ấy thế mà Hà Diệp đã thở hồng hộc không ra hơi rồi. Trán cô mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hai gò má đỏ bừng lên.
Cô nhặt quả cầu lên, nhìn về phía Châu Hướng Minh đang ngồi trên ghế dài: “Cậu vào thay đi?”
Châu Hướng Minh: “Hai cậu cứ tiếp tục đánh đi, chỗ tôi còn chưa nói chuyện xong đâu.”
Hà Diệp nghe thấy anh ấy nói vậy cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Nhưng khóe miệng Châu Hướng Minh lại nhếch lên nở nụ cười đầy hàm ý sâu xa, nháy mắt với Lục Tân đứng bên kia sân.
Lục Tân vẫn tập chung đánh cầu, không nhìn anh ấy lấy một cái.
-
Lúc Hà Diệp về đến nhà đã là năm rưỡi chiều.
Khi nồi cơm điện bốc khói nghi ngút, cô đi vào nhà vệ sinh tắm gội sạch sẽ thoải mái.
Tuy lúc đánh cầu lông mệt thì có mệt nhưng bây giờ tắm xong lại cảm thấy toàn thân vô cùng khoan khoái dễ chịu, có thể thấy vận động thể dục thể thao thực sự rất có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần.
Sau khi sấy tóc xong, Hà Diệp đi vào phòng bếp, làm một đ ĩa thịt ba chỉ xào ớt xanh và một đ ĩa salad dưa chuột.
Nấu nướng xong, Hà Diệp đi đưa cơm cho ba rồi đợi ba ăn xong sau đó về nhà rửa hết bát đũa, Hà Diệp đi vào phòng sách, nhìn thoáng qua điện thoại để trên miếng lót chuột. Lúc nhìn thấy điện thoại, cô mới nhớ ra chuyện Châu Hướng Minh muốn thêm bạn với cô.
Cô mở Wechat ra nhưng lại thấy có không chỉ một mà tận hai lời mời kết bạn, một lời mời là của “Trường Châu Hướng Minh”, một cái là của “Lục Tân”.
Hà Diệp có chút bất ngờ vì lúc Châu Hướng Minh xin Wechat của cô, Lục Tân còn đang tập trung đánh cầu với cây vợt cầu lông trong tay. Lúc đó dáng vẻ của anh giống như không để ý quan tâm chút nào đến đề tài bọn họ đang nói.
Cô chấp nhận lời mời kết bạn của Châu Hướng Minh trước, lúc chấp nhận lời mời của Lục Tân, Hà Diệp suy nghĩ một lát rồi thay đổi ghi chú thành “Tổ trưởng”.
Thỉnh thoảng Chu Tình sẽ lấy điện thoại của cô để chơi, nếu như bị Chu Tình nhìn thấy Lục Tân trong danh sách bạn tốt của cô, chắc chắn thể nào cậu ấy cũng sẽ tưởng tượng ra nhiều thứ khác.
Sau khi cô chấp nhận kết bạn xong, chẳng mấy chốc cả hai cậu ấy đã đồng loạt gửi tin nhắn cho cô.
Trường Châu Hướng Minh: [Sao muộn như vậy cậu mới chấp nhận lời mời kết bạn thế, tôi còn tưởng cậu không muốn thêm tôi nữa chứ.]
Diệp Tử tròn trĩnh: [Không đâu, sau khi về nhà tôi vẫn luôn bận rộn nấu bữa tối nên vừa nãy mới có thời gian xem điện thoại.]
Trường Châu Hướng Minh: [Vậy thì tốt rồi, ba tôi gọi tôi rồi, lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp nhé!]
Hà Diệp nhắn tin trả lời một câu “Được”, sau đó thoát khỏi khung chat với Châu Hướng Minh, ấn mở khung chat với Lục Tân.
Tổ trưởng: [Thêm bạn tốt đi, sau này có gì cần thì có thể liên lạc bất cứ lúc nào.”
Diệp Tử tròn trĩnh: [Ừm.]
Ngày hôm sau, Hà Diệp vẫn đạp xe đạp xuất phát từ cửa đông đi học, trên đường đến trường cô cũng không gặp phải hai cậu nam sinh kia.
Lục Tân vẫn chờ Châu Hướng Minh bên cửa nam từ sớm.
Mặc dù Châu Hướng Minh thích nằm ì trên giường không muốn dậy nhưng lúc đạp xe đi tới chỗ Lục Tân, sắc mặt anh ấy đã trở nên vô cùng tỉnh táo. Lúc gặp mặt, Châu Hướng Minh còn nhướn mày khiêu khích Lục Tân: “Tôi hôm qua, tôi đã trở thành bạn tốt với Hà Diệp rồi đấy, sao nào, cậu có muốn tôi đưa số điện thoại của cô ấy cho cậu không?”
Nick Wechat của Hà Diệp còn rất khó nhớ, lúc ấy Châu Hướng Minh nhập vào ngay lập tức, anh ấy cũng không cho rằng người lúc đó vẫn đang hí hoáy với cây vợt cầu lông như lục Tân có thể ghi nhớ dãy số này.
Lục Tân tháo tai nghe xuống, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Không cần.”
Nghe anh nói thế, Châu Hướng Minh ra vẻ không tin.
Nhưng Lục Tân cũng không chờ Châu Hướng Minh nói thêm gì đã lên xe đi thẳng về phía trước luôn.
Châu Hướng Minh đạp xe đi theo anh, đến lúc hai người họ sắp đến trường học, anh ấy thấy dáng vẻ Lúc Tân quả thật không lo lắng chút nào nên bàn thỏa hiệp nói: “Được rồi được rồi, tôi biết cậu có thể giả vờ, lát nữa tôi gửi số điện thoại của cô ấy qua cho cậu vậy.”
Lục Tân cười cười, làn gió sáng sớm thổi bay làm làn tóc rồi trên trán anh bay bay, ánh nắng ban mai chiều vào sườn mặt tuấn tú còn chưa hoàn toàn hết nét ngây ngô của chàng trai trẻ.
Trong mắt Châu Hướng Minh, nụ cười này của Lục Tân chính là nụ cười đắc chí của “Khương Thái Công câu được cá”.
Châu Hướng Minh đột nhiên rất tức giận, rõ ràng là Lục Tân thích Hà Diệp, vì sao người chủ động lại luôn là anh ấy?
“Sau này cậu mà theo đuổi được Hà Diệp thật, nhất định cậu phải gửi tôi một bao lì xì lớn đấy!”
Châu Hướng Minh vỗ mạnh một cái vào bả vai Lục Tân
Lục Tân chẳng ư hử gì cả trước câu nói này của anh ấy.
-
Giờ nghỉ mười phút giữa các tiết học, có nhóm học sinh sẽ nói chuyện chơi đùa với nhau, cũng có nhóm sẽ tiếp tục vùi đầu học tập.
Hiển nhiên Hà Diệp nằm trong nhóm học sinh thứ hai.
Ngoại trừ lúc có bạn cùng lớp đến tìm cô nhờ giúp đỡ chữa các câu hỏi bài tập hoặc lúc đi nhà vệ sinh ra, khoảng thời gian còn lại gần như Hà Diệp đều sẽ ngồi tại chỗ đọc sách, làm bài tập.
Châu Hướng Minh để hai tay lên trên mặt bàn rồi chống cằm đệm lên cánh tay, đôi mắt giống như camera đảo quanh người đám nữ sinh trong lớp.
Sau khi quan sát một lượt, Châu Hướng Minh chọc chọc cánh tay Lục Tân, nhỏ giọng nói: “Cậu xong đời rồi.”
Lục Tân dành cho anh ấy một cái nhìn từ thiện.
Châu Hướng Minh dùng một ngón tay chỉ chỉ vào bóng lưng Hà Diệp ngồi đằng trước, tiếp tục thì thầm nói với Lục Tân: “Căn cứ theo sự quan sát tinh tường của tôi, Hà Diệp không giống kiểu con gái sẽ yêu sớm đâu, trong lòng cô ấy chỉ có học tập thôi.”
Trong lớp không có bất kỳ nam sinh hay nữ sinh nào có thể khiến Hà Diệp di dời sự chú ý, cho dù có chuyện ồn ào nào xảy ra, nhiều nhất Hà Diệp cũng chỉ nhìn sang đấy vài lần, sau đó lại tập trung tinh thần vào sách vở.
Chứng cứ rõ ràng nhất chính là khi Lục Tân đi vào lớp học, rất nhiều nữ sinh đều sẽ âm thầm nhìn vào Lục Tân nhưng Hà Diệp lại chẳng hề nhìn anh quá một lần.
Lục Tân nghe bạn tốt phân tích xong cũng chỉ thản nhiên nói: “Rất tốt.”
Châu Hướng Minh lại bắt đầu quan tâm cho anh như kiểu hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp: “Cô ấy như thế, sao cậu theo đuổi được?”
Hàng lông mi của Lục Tân cụp xuống, ngón tay thon dài trắng nõn lật sách sang trang khác: “Tôi không định theo đuổi.”
Châu Hướng Minh xùy một tiếng: “Nếu đã không định theo đuổi, vậy sao cậu còn chủ động bắt chuyện với con gái nhà người ta?”
Lục Tân: “Có nói nữa cậu cũng không hiểu.”
Châu Hướng Minh: …
Lại là câu nói này, có bản lĩnh thì Lục Tân cậu nói thẳng ra đi, không nói sao cậu biết anh ấy không hiểu chứ!
-
Biết Lục Tân không cần cái bóng đèn là anh ấy nên khi giờ tự học buổi tối vừa kết thúc, Châu Hướng Minh đã vác cặp xách lên rời đi.
Phương Hiểu Hủy có người đợi nên cũng không chê trên chỗ ngồi vẫn có bạn khác đang ngồi thì việc quét lớp sẽ trở nên phiền phức, cô ấy đã sớm cầm chổi lên quét rồi.
Đến lúc Hà Diệp bắt đầu quét dọn, Phương Hiểu Hủy đã quét xong một hàng.
“Tôi đi trước nhé!”
Hai phút sau, Phương Hiểu Hủy tươi cười rời khỏi lớp học.
Lục Tân lau sàn nhà chỗ cô đã quét sạch trước.
Lúc này trong lớp học chỉ còn lại hai người họ, Hà Diệp quét rồi lại quét, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang chỗ Lục Tân.
Chàng trai trẻ tuấn tú cao ráo vừa kiên nhẫn cũng rất cẩn thận, trước tiên anh sẽ sắp xếp bốn cái ghế trong cùng một dãy để lên mặt bàn, sau khi lau xong mặt sàn chỗ hàng đó, anh lại bỏ ghế xuống. Làm như thế sẽ không để lại bất kỳ góc chết nào trong việc vệ sinh lớp học, không giống như đám học sinh lười biếng quen thói, chỉ quét dọn qua loa cho xong chuyện.
Trong lúc suy nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt này, công việc của Hà Diệp đã hoàn thành xong.
Lần trước là Lục Tân chủ động mở miệng nói muốn cô đợi anh, lần này…
“Cậu có thể sang bên này ngồi đọc sách một lúc trước.”
Lục Tân quét xong một hàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cô nhắc nhở.
Nói bóng nói gió nhưng ý của câu này chính là anh vẫn muốn hai người họ cùng về khu chung cư.
Lời nhắc nhở này của anh đúng lúc xóa bỏ chút do dự phân vân của Hà Diệp, cô ừm một tiếng, sau đó ôm cặp sách đi đến hàng ghế chỗ Lục Tân lau xong đầu tiên, lúc đi đến gần chỗ đó, cô phát hiện ra sàn lớp học vẫn còn ướt.
Hà Diệp vô thức nhìn xuống giày mình, suy nghĩ nếu cứ dẫm lên như thế sẽ làm bẩn sàn nhà đang rất sạch sẽ này.
“Hay là tôi ra bên ngoài chờ vậy.”
“Không cần.”
Lục Tân cầm theo cây lau nhà đi tới chỗ cô đang đứng, sau đó anh để giẻ của cây lau nhà xuống bên cạnh chân cô: “Cậu giẫm mấy cái lên trên này đi.”
Hà Diệp nghe anh nói vậy nhưng cũng không động đậy gì.
Lục Tân ngước mắt lên nhìn cô, phát hiện mặt cô có hơi đỏ lên.
Lục Tân ngập ngừng một lúc, sau đó đưa cán cây lau nhà cho cô: “Tự cậu làm đi, tôi nhấc mấy cái ghế còn lại lên bàn trước đây.”
Hà Diệp nhận lấy cán cây lau nhà anh đưa theo bản năng, nhìn Lục Tân quay lại để từng cái từng cái ghế một lên mặt bàn.
Hà Diệp bỗng nhiên nhận ra, cô có thể giúp Lục Tân làm chút chuyện nhỏ.
“Cậu đi lau nhà đi, để tôi đặt ghế lên cho, như thế sẽ nhanh hơn một chút.”
Lục Tân nhìn cô một cái rồi nói: “Cũng được.”
Hà Diệp để cặp sách lên bục giảng, sau đó nhanh chóng giúp anh đặt ghế lên bàn, sau khi dọn xong hết tất cả ghế lên cô lấy từ trong cặp sách ra hai tờ khăn ướt lau đế giày rồi lại bỏ ghế ở những chỗ anh đã lau xong xuống.
Hai người hợp tác làm việc với nhau, hiệu suất làm việc cao hơn Lục Tân làm một mình rất nhiều.
Hà Diệp chủ động giúp anh rồi lúc cô đồng ý sự “hộ tống” của Lục Tân khiến gánh nặng trong lòng cô cũng vơi đi rất nhiều.
Chuyện xấu hổ duy nhất chính là suốt đoạn đường hai người đi về với nhau bầu không khí vẫn chìm trong sự im lặng.
Lục Tân đột nhiên dừng xe.
Anh đang đi đằng trước Hà Diệp, sau khi dừng hẳn xe lại anh quay đầu lại nhìn cô.
Thấy Lục Tân đang đi lại dừng xe, Hà Diệp cũng vội vội vàng vàng dừng lại theo.
Bây giờ là khoảng mười giờ tối, trời đã tối đen như mực, gần như trên đường không có chiếc xe nào đi ngang qua, chỉ có ánh sáng vàng mờ của ánh đèn đường cách đó không xa hắt sang bên này.
Trong khung cảnh như vậy, ánh mắt Lục Tân nhìn cô vô cùng chăm chú giống như hai người họ cách nhau rất gần, anh có thể nhìn thẳng vào sâu đôi mắt cô: “Cậu thích nghe nhạc không?”
Hà Diệp hiểu câu này anh nói có ý gì, cô gật gật đầu: “Cũng coi như thích.”
Quả nhiên cô vừa nói như thế xong, Lục Tân gỡ cặp sách để ở chỗ ngồi đằng sau xuống, lục cặp lấy máy nghe nhạc mp4 ra, vừa nhấn phím vừa giải thích nói: “Chỗ tôi có khá nhiều bài hát tiếng anh.”
Hà Diệp: “Tốt lắm đấy, còn có thể rèn luyện khả năng nghe.”
Nói xong, dường như cô trông thấy Lục Tân đang cười.
Không bao lâu sau, Lục Tân lại để lại cặp sách ra đằng sau, bỏ máy nghe nhạc vào túi áo.
Lúc hai người xuất phát một lần nữa, một bản nhạc sôi động phát ra từ trong túi áo bên phía Hà Diệp của anh.
Hà Diệp vừa đạp xe, vừa nhận biết những ca từ tiếng anh chỉ vang lên trong tích tắc rồi biến mất kia.
Cứ nghe rồi lại nghe, cô cũng lẩm bẩm hát theo một phần lời ca của bài hát.
“Good morning and good night,
I wake up at twilight,
It’s gonna be alright, we don"t even have to try
It’s always a good time”
Ba giờ năm mươi phút chiều, Hà Diệp xoa bóp thư giãn các cơ trên cánh tay đã lâu không chơi cầu lông của mình rồi đi xuống lầu.
Ánh nắng mặt trời vẫn chói chang như buổi ban trưa, Hà Diệp chỉ chăm chăm đi bộ dưới bóng cây, vòng qua mấy khúc ngoặt mới đến sân chơi cầu lông ngoài trời mới được xây dựng và đưa vào sử dụng của khu chung cư.
Châu Hướng Minh và Lục Tân đã đến, Châu Hướng Minh ngồi trên ghế dài ngửa đầu nói gì đó, Lục Tân đứng bên cạnh anh ấy lắng nghe. Anh mặc áo phông trắng kết hợp với quần đùi thể thao màu đen, nhìn từ xa trông có vẻ gầy gò cao ráo nhưng đi đến gần sẽ phát hiện đường cong cơ bắp săn chắc trên cánh tay và trên bắp chân anh, chứng minh anh tuyệt đối không phải loại mọt sách chỉ biết học tập.
Hà Diệp càng lúc càng thấy mất tự nhiên hơn khi khoảng cách giữa hai bên đang dần được thu hẹp lại.
Nói thật, cô cũng không cảm thấy quan hệ giữa bọn họ đã là mối quan hệ bạn bè, không phải cô không muốn làm bạn với họ mà là do mọi người quả thật không thân thiết đến mức đó. Ngoại trừ cùng nhau tan học ra, cô cũng không biết gì nhiều về hai chàng trai này hơn các bạn khác, đối với cô bọn họ gần giống như những người bạn cùng lớp khác mà thôi.
“Hà Diệp, cậu có Wechat không, chúng ta thêm bạn nhau đi, sau này có chuyện gì cũng tiện liên lạc.”
Châu Hướng Minh uống ngụm nước, lấy điện thoại từ trong túi quần ra lắc lắc với Hà Diệp, hàm răng trắng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Hà Diệp: “Có nhưng điện thoại tôi để ở nhà rồi, không cầm theo ra ngoài.”
Châu Hướng Minh: “Không sao, cậu nói số điện thoại của cậu cho tôi đi, tôi gửi yêu cầu kết bạn cho cậu trước.”
Hà Diệp nhớ lại rồi đọc ra một dãy số.
Châu Hướng Minh cúi đầu nhập số vào Wechat, Lục Tân cúi đầu rũ mắt nhìn xuống, trông thấy anh ấy tìm ra một nick “Diệp Tử tròn trĩnh”, có ảnh đại diện là hai cái lá sen căng tròn một thấp một cao, được vẽ theo phong cách manga đơn giản.
Vừa nhìn ảnh đại diện là biết ngay nick này nhất định là nick của Hà Diệp.
Châu Hướng Minh giơ màn hình điện thoại về phía Hà Diệp: “Nick này à?”
Trước đấy Hà Diệp không ngờ sẽ tiết lộ tên Wechat của mình cho người khác nên giờ nghe Châu Hướng Minh hỏi vậy, mặt mày cô đỏ hết cả lên.
Châu Hướng Minh cũng ngầm hiểu nên cười: “Cái này thì có gì đâu, cái tên này đáng yêu lắm mà, chỉ có điều vẫn không “nghệ” bằng tôi.”
Hà Diệp hiếu kỳ hỏi: “Tên Wechat của cậu là gì?”
Châu Hướng Minh còn muốn thừa nước đục thả câu nhưng Lục Tân không cho anh ấy cơ hội đó mà mở miệng nói luôn: “Trường Châu Hướng Minh.”
Hà Diệp: “...”
Quả thực rất “nghệ”, “nghệ” đến nỗi không phù hợp với phong cách hội họa của bản thân Châu Hướng Minh.
Châu Hướng Minh ho khan một tiếng.
Hà Diệp cười rộ lên nói: “Nghe khá hay đấy, ý nghĩa cũng tốt nữa.”
Châu Hướng Minh: “Được rồi, hồi đó tôi nghĩ mãi mới ra được cái tên này đấy, nào giống như Lục Tân, dùng thẳng tên thật luôn, chả có chút nội hàm văn hóa gì cả.”
Hà Diệp liếc mắt nhìn về phía Lục Tân.
Lục Tân giơ một cái vợt cầu lông ra: “Bắt đầu thôi, các cậu ai đánh với tôi trước?”
Châu Hướng Minh hếch cằm về phía Hà Diệp: “Cậu đánh trước đi, tôi còn phải trả lời vài tin nhắn nữa.”
Hà Diệp đành phải nhận lấy vợt cầu lông Lục Tân đưa, chia ra mỗi người đứng một bên sân cầu với Lục Tân.
Trên đường tới đây, cô còn lo lắng mình không đủ sức, có khi không đỡ được cầu mấy bạn nam này đánh nhưng không ngờ Lục Tân phát cầu cũng không dùng lực quá mạnh. Hà Diệp đánh cầu qua lại với anh bảy tám lần, một lúc sau lượt cầu này mới tạm dừng vì cô không đỡ được cầu.
Nhược điểm của cô gái trạch nữ suốt ngày ru rú trong nhà lập tức hiện ra, mới chỉ vận động một chút như vậy ấy thế mà Hà Diệp đã thở hồng hộc không ra hơi rồi. Trán cô mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hai gò má đỏ bừng lên.
Cô nhặt quả cầu lên, nhìn về phía Châu Hướng Minh đang ngồi trên ghế dài: “Cậu vào thay đi?”
Châu Hướng Minh: “Hai cậu cứ tiếp tục đánh đi, chỗ tôi còn chưa nói chuyện xong đâu.”
Hà Diệp nghe thấy anh ấy nói vậy cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Nhưng khóe miệng Châu Hướng Minh lại nhếch lên nở nụ cười đầy hàm ý sâu xa, nháy mắt với Lục Tân đứng bên kia sân.
Lục Tân vẫn tập chung đánh cầu, không nhìn anh ấy lấy một cái.
-
Lúc Hà Diệp về đến nhà đã là năm rưỡi chiều.
Khi nồi cơm điện bốc khói nghi ngút, cô đi vào nhà vệ sinh tắm gội sạch sẽ thoải mái.
Tuy lúc đánh cầu lông mệt thì có mệt nhưng bây giờ tắm xong lại cảm thấy toàn thân vô cùng khoan khoái dễ chịu, có thể thấy vận động thể dục thể thao thực sự rất có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần.
Sau khi sấy tóc xong, Hà Diệp đi vào phòng bếp, làm một đ ĩa thịt ba chỉ xào ớt xanh và một đ ĩa salad dưa chuột.
Nấu nướng xong, Hà Diệp đi đưa cơm cho ba rồi đợi ba ăn xong sau đó về nhà rửa hết bát đũa, Hà Diệp đi vào phòng sách, nhìn thoáng qua điện thoại để trên miếng lót chuột. Lúc nhìn thấy điện thoại, cô mới nhớ ra chuyện Châu Hướng Minh muốn thêm bạn với cô.
Cô mở Wechat ra nhưng lại thấy có không chỉ một mà tận hai lời mời kết bạn, một lời mời là của “Trường Châu Hướng Minh”, một cái là của “Lục Tân”.
Hà Diệp có chút bất ngờ vì lúc Châu Hướng Minh xin Wechat của cô, Lục Tân còn đang tập trung đánh cầu với cây vợt cầu lông trong tay. Lúc đó dáng vẻ của anh giống như không để ý quan tâm chút nào đến đề tài bọn họ đang nói.
Cô chấp nhận lời mời kết bạn của Châu Hướng Minh trước, lúc chấp nhận lời mời của Lục Tân, Hà Diệp suy nghĩ một lát rồi thay đổi ghi chú thành “Tổ trưởng”.
Thỉnh thoảng Chu Tình sẽ lấy điện thoại của cô để chơi, nếu như bị Chu Tình nhìn thấy Lục Tân trong danh sách bạn tốt của cô, chắc chắn thể nào cậu ấy cũng sẽ tưởng tượng ra nhiều thứ khác.
Sau khi cô chấp nhận kết bạn xong, chẳng mấy chốc cả hai cậu ấy đã đồng loạt gửi tin nhắn cho cô.
Trường Châu Hướng Minh: [Sao muộn như vậy cậu mới chấp nhận lời mời kết bạn thế, tôi còn tưởng cậu không muốn thêm tôi nữa chứ.]
Diệp Tử tròn trĩnh: [Không đâu, sau khi về nhà tôi vẫn luôn bận rộn nấu bữa tối nên vừa nãy mới có thời gian xem điện thoại.]
Trường Châu Hướng Minh: [Vậy thì tốt rồi, ba tôi gọi tôi rồi, lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp nhé!]
Hà Diệp nhắn tin trả lời một câu “Được”, sau đó thoát khỏi khung chat với Châu Hướng Minh, ấn mở khung chat với Lục Tân.
Tổ trưởng: [Thêm bạn tốt đi, sau này có gì cần thì có thể liên lạc bất cứ lúc nào.”
Diệp Tử tròn trĩnh: [Ừm.]
Ngày hôm sau, Hà Diệp vẫn đạp xe đạp xuất phát từ cửa đông đi học, trên đường đến trường cô cũng không gặp phải hai cậu nam sinh kia.
Lục Tân vẫn chờ Châu Hướng Minh bên cửa nam từ sớm.
Mặc dù Châu Hướng Minh thích nằm ì trên giường không muốn dậy nhưng lúc đạp xe đi tới chỗ Lục Tân, sắc mặt anh ấy đã trở nên vô cùng tỉnh táo. Lúc gặp mặt, Châu Hướng Minh còn nhướn mày khiêu khích Lục Tân: “Tôi hôm qua, tôi đã trở thành bạn tốt với Hà Diệp rồi đấy, sao nào, cậu có muốn tôi đưa số điện thoại của cô ấy cho cậu không?”
Nick Wechat của Hà Diệp còn rất khó nhớ, lúc ấy Châu Hướng Minh nhập vào ngay lập tức, anh ấy cũng không cho rằng người lúc đó vẫn đang hí hoáy với cây vợt cầu lông như lục Tân có thể ghi nhớ dãy số này.
Lục Tân tháo tai nghe xuống, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Không cần.”
Nghe anh nói thế, Châu Hướng Minh ra vẻ không tin.
Nhưng Lục Tân cũng không chờ Châu Hướng Minh nói thêm gì đã lên xe đi thẳng về phía trước luôn.
Châu Hướng Minh đạp xe đi theo anh, đến lúc hai người họ sắp đến trường học, anh ấy thấy dáng vẻ Lúc Tân quả thật không lo lắng chút nào nên bàn thỏa hiệp nói: “Được rồi được rồi, tôi biết cậu có thể giả vờ, lát nữa tôi gửi số điện thoại của cô ấy qua cho cậu vậy.”
Lục Tân cười cười, làn gió sáng sớm thổi bay làm làn tóc rồi trên trán anh bay bay, ánh nắng ban mai chiều vào sườn mặt tuấn tú còn chưa hoàn toàn hết nét ngây ngô của chàng trai trẻ.
Trong mắt Châu Hướng Minh, nụ cười này của Lục Tân chính là nụ cười đắc chí của “Khương Thái Công câu được cá”.
Châu Hướng Minh đột nhiên rất tức giận, rõ ràng là Lục Tân thích Hà Diệp, vì sao người chủ động lại luôn là anh ấy?
“Sau này cậu mà theo đuổi được Hà Diệp thật, nhất định cậu phải gửi tôi một bao lì xì lớn đấy!”
Châu Hướng Minh vỗ mạnh một cái vào bả vai Lục Tân
Lục Tân chẳng ư hử gì cả trước câu nói này của anh ấy.
-
Giờ nghỉ mười phút giữa các tiết học, có nhóm học sinh sẽ nói chuyện chơi đùa với nhau, cũng có nhóm sẽ tiếp tục vùi đầu học tập.
Hiển nhiên Hà Diệp nằm trong nhóm học sinh thứ hai.
Ngoại trừ lúc có bạn cùng lớp đến tìm cô nhờ giúp đỡ chữa các câu hỏi bài tập hoặc lúc đi nhà vệ sinh ra, khoảng thời gian còn lại gần như Hà Diệp đều sẽ ngồi tại chỗ đọc sách, làm bài tập.
Châu Hướng Minh để hai tay lên trên mặt bàn rồi chống cằm đệm lên cánh tay, đôi mắt giống như camera đảo quanh người đám nữ sinh trong lớp.
Sau khi quan sát một lượt, Châu Hướng Minh chọc chọc cánh tay Lục Tân, nhỏ giọng nói: “Cậu xong đời rồi.”
Lục Tân dành cho anh ấy một cái nhìn từ thiện.
Châu Hướng Minh dùng một ngón tay chỉ chỉ vào bóng lưng Hà Diệp ngồi đằng trước, tiếp tục thì thầm nói với Lục Tân: “Căn cứ theo sự quan sát tinh tường của tôi, Hà Diệp không giống kiểu con gái sẽ yêu sớm đâu, trong lòng cô ấy chỉ có học tập thôi.”
Trong lớp không có bất kỳ nam sinh hay nữ sinh nào có thể khiến Hà Diệp di dời sự chú ý, cho dù có chuyện ồn ào nào xảy ra, nhiều nhất Hà Diệp cũng chỉ nhìn sang đấy vài lần, sau đó lại tập trung tinh thần vào sách vở.
Chứng cứ rõ ràng nhất chính là khi Lục Tân đi vào lớp học, rất nhiều nữ sinh đều sẽ âm thầm nhìn vào Lục Tân nhưng Hà Diệp lại chẳng hề nhìn anh quá một lần.
Lục Tân nghe bạn tốt phân tích xong cũng chỉ thản nhiên nói: “Rất tốt.”
Châu Hướng Minh lại bắt đầu quan tâm cho anh như kiểu hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp: “Cô ấy như thế, sao cậu theo đuổi được?”
Hàng lông mi của Lục Tân cụp xuống, ngón tay thon dài trắng nõn lật sách sang trang khác: “Tôi không định theo đuổi.”
Châu Hướng Minh xùy một tiếng: “Nếu đã không định theo đuổi, vậy sao cậu còn chủ động bắt chuyện với con gái nhà người ta?”
Lục Tân: “Có nói nữa cậu cũng không hiểu.”
Châu Hướng Minh: …
Lại là câu nói này, có bản lĩnh thì Lục Tân cậu nói thẳng ra đi, không nói sao cậu biết anh ấy không hiểu chứ!
-
Biết Lục Tân không cần cái bóng đèn là anh ấy nên khi giờ tự học buổi tối vừa kết thúc, Châu Hướng Minh đã vác cặp xách lên rời đi.
Phương Hiểu Hủy có người đợi nên cũng không chê trên chỗ ngồi vẫn có bạn khác đang ngồi thì việc quét lớp sẽ trở nên phiền phức, cô ấy đã sớm cầm chổi lên quét rồi.
Đến lúc Hà Diệp bắt đầu quét dọn, Phương Hiểu Hủy đã quét xong một hàng.
“Tôi đi trước nhé!”
Hai phút sau, Phương Hiểu Hủy tươi cười rời khỏi lớp học.
Lục Tân lau sàn nhà chỗ cô đã quét sạch trước.
Lúc này trong lớp học chỉ còn lại hai người họ, Hà Diệp quét rồi lại quét, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang chỗ Lục Tân.
Chàng trai trẻ tuấn tú cao ráo vừa kiên nhẫn cũng rất cẩn thận, trước tiên anh sẽ sắp xếp bốn cái ghế trong cùng một dãy để lên mặt bàn, sau khi lau xong mặt sàn chỗ hàng đó, anh lại bỏ ghế xuống. Làm như thế sẽ không để lại bất kỳ góc chết nào trong việc vệ sinh lớp học, không giống như đám học sinh lười biếng quen thói, chỉ quét dọn qua loa cho xong chuyện.
Trong lúc suy nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt này, công việc của Hà Diệp đã hoàn thành xong.
Lần trước là Lục Tân chủ động mở miệng nói muốn cô đợi anh, lần này…
“Cậu có thể sang bên này ngồi đọc sách một lúc trước.”
Lục Tân quét xong một hàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cô nhắc nhở.
Nói bóng nói gió nhưng ý của câu này chính là anh vẫn muốn hai người họ cùng về khu chung cư.
Lời nhắc nhở này của anh đúng lúc xóa bỏ chút do dự phân vân của Hà Diệp, cô ừm một tiếng, sau đó ôm cặp sách đi đến hàng ghế chỗ Lục Tân lau xong đầu tiên, lúc đi đến gần chỗ đó, cô phát hiện ra sàn lớp học vẫn còn ướt.
Hà Diệp vô thức nhìn xuống giày mình, suy nghĩ nếu cứ dẫm lên như thế sẽ làm bẩn sàn nhà đang rất sạch sẽ này.
“Hay là tôi ra bên ngoài chờ vậy.”
“Không cần.”
Lục Tân cầm theo cây lau nhà đi tới chỗ cô đang đứng, sau đó anh để giẻ của cây lau nhà xuống bên cạnh chân cô: “Cậu giẫm mấy cái lên trên này đi.”
Hà Diệp nghe anh nói vậy nhưng cũng không động đậy gì.
Lục Tân ngước mắt lên nhìn cô, phát hiện mặt cô có hơi đỏ lên.
Lục Tân ngập ngừng một lúc, sau đó đưa cán cây lau nhà cho cô: “Tự cậu làm đi, tôi nhấc mấy cái ghế còn lại lên bàn trước đây.”
Hà Diệp nhận lấy cán cây lau nhà anh đưa theo bản năng, nhìn Lục Tân quay lại để từng cái từng cái ghế một lên mặt bàn.
Hà Diệp bỗng nhiên nhận ra, cô có thể giúp Lục Tân làm chút chuyện nhỏ.
“Cậu đi lau nhà đi, để tôi đặt ghế lên cho, như thế sẽ nhanh hơn một chút.”
Lục Tân nhìn cô một cái rồi nói: “Cũng được.”
Hà Diệp để cặp sách lên bục giảng, sau đó nhanh chóng giúp anh đặt ghế lên bàn, sau khi dọn xong hết tất cả ghế lên cô lấy từ trong cặp sách ra hai tờ khăn ướt lau đế giày rồi lại bỏ ghế ở những chỗ anh đã lau xong xuống.
Hai người hợp tác làm việc với nhau, hiệu suất làm việc cao hơn Lục Tân làm một mình rất nhiều.
Hà Diệp chủ động giúp anh rồi lúc cô đồng ý sự “hộ tống” của Lục Tân khiến gánh nặng trong lòng cô cũng vơi đi rất nhiều.
Chuyện xấu hổ duy nhất chính là suốt đoạn đường hai người đi về với nhau bầu không khí vẫn chìm trong sự im lặng.
Lục Tân đột nhiên dừng xe.
Anh đang đi đằng trước Hà Diệp, sau khi dừng hẳn xe lại anh quay đầu lại nhìn cô.
Thấy Lục Tân đang đi lại dừng xe, Hà Diệp cũng vội vội vàng vàng dừng lại theo.
Bây giờ là khoảng mười giờ tối, trời đã tối đen như mực, gần như trên đường không có chiếc xe nào đi ngang qua, chỉ có ánh sáng vàng mờ của ánh đèn đường cách đó không xa hắt sang bên này.
Trong khung cảnh như vậy, ánh mắt Lục Tân nhìn cô vô cùng chăm chú giống như hai người họ cách nhau rất gần, anh có thể nhìn thẳng vào sâu đôi mắt cô: “Cậu thích nghe nhạc không?”
Hà Diệp hiểu câu này anh nói có ý gì, cô gật gật đầu: “Cũng coi như thích.”
Quả nhiên cô vừa nói như thế xong, Lục Tân gỡ cặp sách để ở chỗ ngồi đằng sau xuống, lục cặp lấy máy nghe nhạc mp4 ra, vừa nhấn phím vừa giải thích nói: “Chỗ tôi có khá nhiều bài hát tiếng anh.”
Hà Diệp: “Tốt lắm đấy, còn có thể rèn luyện khả năng nghe.”
Nói xong, dường như cô trông thấy Lục Tân đang cười.
Không bao lâu sau, Lục Tân lại để lại cặp sách ra đằng sau, bỏ máy nghe nhạc vào túi áo.
Lúc hai người xuất phát một lần nữa, một bản nhạc sôi động phát ra từ trong túi áo bên phía Hà Diệp của anh.
Hà Diệp vừa đạp xe, vừa nhận biết những ca từ tiếng anh chỉ vang lên trong tích tắc rồi biến mất kia.
Cứ nghe rồi lại nghe, cô cũng lẩm bẩm hát theo một phần lời ca của bài hát.
“Good morning and good night,
I wake up at twilight,
It’s gonna be alright, we don"t even have to try
It’s always a good time”