Tính cách của Hà Diệp thuộc kiểu tương đối hướng nội, nếu người khác không chủ động rủ cô ra ngoài đi chơi thì có lẽ trong suốt kỳ nghỉ hè, phạm vi hoạt động của cô cũng sẽ không vượt quá khu chung cư nhà mình.
“Haiz, ngày mốt đã là khai giảng rồi, tại sao kỳ nghỉ hè lại trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng thế nhỉ?”
Chu Tình vừa kéo cánh tay của Hà Diệp vừa nghiêng đầu ngắm nghía mấy bộ quần áo dành cho nữ giới trong cửa hàng mà họ mới đi ngang qua, sau đó thở dài thườn thượt.
Hà Diệp tiếp lời: “Nhưng thực ra tớ lại khá mong chờ đến ngày khai giảng đấy. Ngày nào tớ cũng quanh quẩn trong nhà cả, đã đủ lắm rồi.”
Chu Tình: “Cậu không phải là con người!”
Hà Diệp mỉm cười.
Trong cửa hàng quần áo phía trước có hai chàng trai vừa cao ráo vừa gầy gò đang mua đồ, xem ra họ cũng là học sinh cấp ba.
Chu Tình đột nhiên nghĩ đến Lục Tân nên đã hỏi Hà Diệp: “Sau ngày hôm đó, cậu có còn gặp lại Lục Tân không?”
Hà Diệp nghĩ ngợi một thoáng rồi trả lời: “Có gặp vài lần.”
Chu Tình trở nên kích động: “Vậy chắc chắn cậu ấy cũng sống ở khu đó rồi. Chẳng lẽ đây chính là duyên phận của hai người các cậu sao? Các bộ phim truyền hình đều có diễn biến như thế này đấy nhé!”
Hà Diệp: “Nếu vậy thì tớ cũng có quá nhiều duyên phận rồi. Bởi vì ngoài Lục Tân, tớ còn gặp một vài nam sinh và nữ sinh nữa cơ, trông người nào cũng quen mắt cả, ắt hẳn bọn họ đều là học sinh của trường trung học phổ thông số 2 như bọn mình đấy.”
Chu Tình: “Điều này thì đúng thật, bởi vì có rất nhiều phụ huynh giàu có ở trường trung học phổ thông số 2 mà. Hơn nữa khu vực cậu đang sống lại là một khu chung cư mới nên chắc chắn cũng có những phụ huynh khác đã mua nó để tạo điều kiện thuận tiện cho việc học hành của con cái. Đúng rồi, Lục Tân có nhận ra cậu không? Lúc vừa nhìn thấy cậu, cậu ấy có biểu hiện đặc biệt nào không?”
Hà Diệp thử nhớ lại.
Lần đầu tiên cô và Lục Tân gặp nhau chính là cái ngày trong siêu thị ở khu chung cư mới. Họ cũng chỉ xác nhận rằng cả hai đều là học sinh cùng trường một cách qua loa mà thôi.
Còn lần thứ hai chính là buổi sáng cô xuống lầu đổ rác. Lúc đi tới điểm xử lý rác gần đó với dáng vẻ mỗi tay một túi rác, Hà Diệp đã nhìn thấy Lục Tân đang chạy tới từ một hướng khác.
Trong khi cô còn đang do dự vì chẳng biết có nên chào hỏi anh hay không thì Lục Tân đã nói “xin chào” với cô bằng giọng điệu bình thản. Sau khi nhìn Hà Diệp bằng ánh mắt vừa ngời sáng vừa lạnh lùng, anh lại chạy đi.
Bong bóng hường phấn lập tức xuất hiện trong tâm tư thiếu nữ lãng mạn của Chu Tình: “Tại sao tớ lại cảm thấy Lục Tân đối xử với cậu hơi khác biệt nhỉ? Nghe nói cậu ấy rất cao ngạo và lạnh nhạt mà, cũng không thèm chú ý nhiều đến những cô gái xung quanh mình đâu.”
Hà Diệp chỉ cảm thấy suy đoán này quá mức buồn cười: “Thậm chí cậu ấy còn chưa hỏi tên tớ là gì cơ mà. Đó chỉ là cách cư xử lịch sự thôi. Vả lại, tớ cũng đâu phải là một giai nhân xinh đẹp tuyệt trần tới mức có thể khiến người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu. Đã lớn tới ngần tuổi này rồi nhưng tớ vẫn chưa nhận được một lá thư tình nào cả. Thế thì làm sao tớ có thể bỗng chốc thu hút một chàng trai thuộc hàng nam thần như Lục Tân được chứ?”
Chu Tình vốn đang quan sát quần áo dành cho nữ giới được treo trong cửa hàng. Nhưng khi nghe thấy những lời này, cô ấy bèn quay đầu lại để nhìn chằm chằm vào Hà Diệp.
Trong mắt Chu Tình, Hà Diệp là một cô gái có nước da trắng nõn nà như sữa, lại đang ở độ tuổi xuân thì nên làn da của cô đẹp đến mức không có một nốt mụn nào cả.
Quả thật Hà Diệp không phải là một người xinh đẹp đến mức khiến người khác phải trầm trồ kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mặt mũi của cô lại thanh tú và mềm mại như nước, đôi môi hồng hào trơn bóng – đây chính là kiểu môi dễ dàng quyến rũ người khác và khơi gợi khát khao được hôn cô.
Mặc dù Chu Tình là con gái nhưng Hà Diệp lại thường khiến cô ấy liên tưởng tới những cảnh tượng thân mật giữa nam và nữ. Thỉnh thoảng, khi đọc một vài tiểu thuyết ngôn tình, Chu Tình sẽ vô thức thay thế mấy nhân vật nữ chính như những đóa hoa nhỏ nhắn và trắng trẻo kia thành hình ảnh của Hà Diệp.
Bên cạnh đó, mặc dù ngoại hình xinh đẹp của Hà Diệp không thể làm hoa khôi của trường nhưng cô cũng từng được bình chọn là hoa khôi của lớp vài lần trong suốt nhiều năm qua rồi.
“Dù sao đi nữa, cậu cũng tuyệt đối không được đánh giá thấp bản thân mình. Cậu không nhận được một lá thư tình nào là vì cậu quá mê học. Các chàng trai biết cậu không phải là kiểu nữ sinh muốn yêu sớm nên bọn họ mới không hành động đấy thôi.”
“Mặc kệ đi. Không ai theo đuổi sẽ tốt hơn nhiều. Nếu có người tán tỉnh thì tớ cũng sẽ không đồng ý đâu.”
Hà Diệp nhanh chóng kết thúc chủ đề hoàn toàn vô nghĩa này.
Có lẽ một vài cô gái sẽ dễ dàng nảy sinh ý tưởng yêu đương trong giai đoạn này nhưng Hà Diệp thực sự không hứng thú với nó. Ba cô đã làm việc vất vả đến thế để nuôi sống cả gia đình, do đó Hà Diệp chỉ có một mục tiêu duy nhất cho năm cuối cấp ba mà thôi: Học tập chăm chỉ và thành công đậu vào ngôi trường đại học trong mơ của mình.
Trường học tổ chức khai giảng vào ngày 1 tháng 9.
Hà Diệp sắp xếp cặp sách gọn gàng rồi ra ngoài bằng xe đạp.
Khu chung cư chỉ cách trường trung học phổ thông số 2 một cây số. Ngoại trừ những ngày thời tiết xấu thì Hà Diệp luôn sẵn sàng đạp xe đến trường, nhân tiện tập thể dục để rèn luyện sức khỏe luôn.
Khi đã tới trường, việc làm đầu tiên của Hà Diệp chính là đến trước bảng thông báo để đọc thông báo xếp lớp. Ở trường trung học phổ thông số 2 của bọn họ, mỗi lần lên lớp cao hơn thì học sinh đều phải chuyển lớp.
Một vài học sinh đang tụ tập trước bảng thông báo. Hà Diệp còn chưa tới gần thì một học sinh từng học chung lớp 11 với cô đã vẫy tay với cô: “Hà Diệp, cậu học lớp 12/8 á. Ở bên này nè!”
Hà Diệp vừa mỉm cười vừa đáp lại: “Cảm ơn cậu, còn cậu học lớp nào thế?”
“Tớ học lớp 12/15 á. Bọn mình không học cùng một tầng rồi.”
Xung quanh đều là những cuộc trò chuyện tương tự. Hà Diệp bước tới trước danh sách lớp 12/8 rồi nhìn từ trên xuống dưới, mà Lục Tân lại là người đầu tiên.
Cấp bậc của lớp học được sắp xếp dựa trên thành tích của kỳ thi cuối kỳ lần trước. Hai mươi lớp thuộc ban khoa học tự nhiên được phân bổ đồng đều. Hà Diệp đã sớm đoán được rằng: Với thứ hạng của mình, cô nhất định sẽ được xếp vào lớp 12/5 hoặc là 12/6. Nhưng Hà Diệp lại chẳng ngờ rằng: Lần này, trong lớp của mình lại có Lục Tân – một người nổi tiếng toàn khối với thành tích đứng đầu.
Sau khi ngạc nhiên vài giây, Hà Diệp bèn tiếp tục nhìn xuống dưới. May mà lần này, rốt cuộc thì Chu Tình - một người bạn tốt chưa từng học cùng lớp với Hà Diệp ở khối 10 và khối 11 - cũng đã được xếp chung lớp với cô rồi.
Tiếc là bây giờ Hà Diệp không mang theo điện thoại di động nên chẳng thể lập tức chia sẻ tin tức này với Chu Tình được.
Sau khi đọc hết danh sách, Hà Diệp bèn đến phòng học của lớp 12/8 để điểm danh.
Vì cô đến sớm nên trong lớp chỉ có một vài học sinh mà thôi. Bọn họ đều là học sinh ngoại trú, hiện giờ đang nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm.
Buổi sáng họ chỉ cần có mặt để điểm danh, buổi chiều mới bắt đầu tự học.
Sau khi hoàn thành thủ tục báo danh, Hà Diệp không còn chuyện gì cần làm ở trường nên cô bèn đạp xe về nhà.
Vừa đạp xe vào khu chung cư, Hà Diệp đã bắt gặp Lục Tân và một chàng trai nào đó đang đạp xe song song ra ngoài.
Vì là người không giỏi giao tiếp với người khác nên Hà Diệp cảm thấy hơi căng thẳng.
Nếu cô và Lục Tân chẳng hề quen biết nhau thì cũng không có gì to tát cả, cô chỉ cần đạp xe lướt qua bọn họ một mạch là được rồi. Song hiện giờ, mối quan hệ giữa họ không phải là kiểu hoàn toàn xa lạ nhưng cũng chẳng xem là chỗ quen biết, nếu cô không chào hỏi anh thì có phải sẽ rất bất lịch sự không? Nhưng ngộ nhỡ Hà Diệp chủ động chào hỏi mà người ta không muốn đáp lại thì sao nhỉ?
Tốc độ đạp xe của cô chậm lại. Hà Diệp hơi siết chặt tay lái và cố gắng tỏ ra tự nhiên nhưng cô vẫn vô thức quan sát Lục Tân.
Khi họ chỉ còn cách nhau ba mét, Lục Tân đột ngột thắng lại rồi chống một chân xuống đất, sau đó nhìn chăm chú vào Hà Diệp với đôi mắt dài hẹp, bình tĩnh nhưng lạnh lùng.
Thấy vậy, chàng trai bên cạnh anh cũng chống chân rồi đứng trước mặt Lục Tân, sau đó đánh giá Hà Diệp một cách tò mò.
Hà Diệp không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng xe lại.
Lục Tân: “Cậu đã điểm danh xong nên mới về nhà à?”
Hà Diệp: “Đúng vậy. Bây giờ cũng không còn nhiều người chưa báo danh đâu.”
Lục Tân: “Cậu học lớp nào?”
Hà Diệp: “Lớp 12/8.”
Lục Tân: “Hình như tôi cũng học lớp 12/8.”
Chàng trai bên cạnh nói xen vào: “Hình như cái gì chứ? Mấy phút trước lão Lý vừa mới gọi điện thoại tới để thông báo rằng chúng ta đều học lớp 12/8 mà.”
Lục Tân liếc nhìn anh ấy rồi giới thiệu với Hà Diệp: “Đây là Châu Hướng Minh, từ nay về sau chúng ta sẽ là bạn bè cùng lớp.”
Hà Diệp mỉm cười với đối phương.
Lúc nãy Châu Hướng Minh đã cảm thấy Hà Diệp là một cô gái xinh đẹp rồi. Hơn nữa bây giờ, cô còn mỉm cười dè dặt y hệt một đóa hoa nhỏ bé thẹn thùng nên lại càng khiến lòng người ngứa ngáy hơn. Vì kìm lòng không đậu nên anh ấy lại muốn trêu chọc cô.
“Tôi và Lục Tân là bạn thân của nhau nhưng trước đây tôi chưa từng gặp cậu lần nào cả. Hai cậu quen biết nhau thế nào vậy?”
Châu Hướng Minh cất tiếng hỏi, vừa thắc mắc vừa nháy mắt với Lục Tân một cách mờ ám. Anh ấy cũng chưa từng thấy Lục Tân chủ động chào hỏi một cô gái nào cả.
Lục Tân nhìn Hà Diệp: “Trường trung học phổ thông số 2 chỉ rộng bấy nhiêu thôi, thể nào cũng sẽ chạm mặt mà.”
Vì biết Lục Tân vẫn chưa nhớ ra lý do anh thấy cô quen quen nên Hà Diệp bèn giải thích: “Chúng tôi đã từng thi chung một phòng nhưng cũng chỉ có một lần đó thôi. Bình thường tôi luôn kiểm tra ở phòng thi số hai.”
Lục Tân cụp mắt xuống như thể đang nhớ lại điều gì đó.
Châu Hướng Minh lập tức nhìn Hà Diệp với vẻ kinh ngạc: “Cậu đứng trong top 100 học sinh giỏi nhất khối luôn á! Thì ra cậu cũng là một học sinh xuất sắc nhỉ!”
Hà Diệp cảm thấy xấu hổ trước danh hiệu này bởi vì học sinh giỏi thực sự phải giống như Lục Tân kìa.
Vì không còn gì để nói nữa nên cô bèn mở lời: “Tôi về nhà đây. Các cậu mau đi điểm danh đi.”
Lục Tân gật đầu rồi lái xe rời đi.
Châu Hướng Minh ngoảnh mặt về phía Hà Diệp để vẫy tay với cô, sau đó đuổi theo Lục Tân.
Lúc rẽ ngoặt tại lối vào khu chung cư, Châu Hướng Minh bèn quay đầu lại thì trông thấy cô gái vừa rồi đã đạp xe đi xa rồi. Cô mặc một chiếc quần thể thao đơn giản cùng với chiếc áo tay ngắn, buộc tóc đuôi ngựa, dường như cánh tay trắng ngần của cô đang phát sáng dưới ánh nắng mặt trời.
Anh ấy chuyển tầm mắt sang chỗ khác rồi hỏi Lục Tân: “Ngoài lần ngồi cùng phòng thi kia thì chắc chắn các cậu còn từng tiếp xúc với nhau ở địa điểm khác, đúng không?”
Lục Tân nhìn về phía trước: “Siêu thị Quang Minh bên ngoài khu chung cư là do nhà cô ấy mở đấy. Tôi từng tình cờ chạm mặt cô ấy ở đó nên đã trò chuyện vài câu.”
Châu Hướng Minh lại hỏi: “Cô ấy là người mở lời với cậu trước nhỉ?”
Lục Tân: “Không phải.”
Sắc mặt của Châu Hướng Minh lộ vẻ kinh ngạc: “Vậy chính cậu đã bắt chuyện với con gái nhà người ta hả?”
Lục Tân: “Vì trông cô ấy rất quen mắt nên tôi mới tùy tiện hỏi thăm thôi.”
Châu Hướng Minh: “Chúng ta đều là học sinh của trường trung học phổ thông số 2 cơ mà, nếu nói thấy quen mắt thì có nhiều người lắm đó. Tại sao cậu không tùy ý hỏi thăm những cô gái khác thế?”
Lục Tân tỏ vẻ không nghe thấy mà chỉ một mực lái xe.
Châu Hướng Minh: “Lúc cậu tiếp cận để bắt chuyện với người ta, cô ấy có nhận ra cậu không?”
Lục Tân: “Có.”
Châu Hướng Minh cười trêu: “Một phòng thi có tới hơn năm mươi người, thế mà cô ấy lại có thể nhớ cậu. Chuyện này nhờ vào khuôn mặt khiến cho nam sinh ghen ghét, còn nữ giới thì yêu thích và mến mộ của cậu đấy nhé. Nếu đổi thành tôi thì nhất định cô ấy sẽ chẳng có chút ấn tượng nào đâu.”
Lục Tân: “Cậu có thể thử xem.”
Châu Hướng Minh: “Thôi bỏ đi. Suốt cả đời này, tôi sẽ chẳng bao giờ được xếp vào top 100 học sinh giỏi nhất khối đâu. À đúng rồi, cô ấy tên gì nhỉ?”
Lục Tân: “Không biết.”
Chiếc xe của Châu Hướng Minh nghiêng ngả, anh ấy nhìn chằm chằm vào anh với vẻ khó tin: “Đã chào hỏi và mở lời với người ta rồi, thế mà ngay cả cái tên của cô ấy cậu cũng không biết á?”
Lục Tân: “Suy cho cùng thì bọn tôi cũng đâu có thân thiết với nhau.”
Hai người vừa tán gẫu vừa đạp xe tới trường trung học phổ thông số 2. Sau khi đã đặt xe ngay ngắn vào bãi xe đạp, hai người họ cũng đi xem danh sách lớp trước.
Châu Hướng Minh đứng bên cạnh Lục Tân, ngón tay chỉ vào danh sách chữ đen nền trắng: “Ai cũng là học sinh xuất sắc cả. Chậc chậc. Trong số năm người xếp top đầu trong lớp chúng ta có tới ba nữ sinh. Người nào là cô ấy nhỉ?”
Lục Tân không trả lời, đôi mắt anh dừng lại ở vị trí thứ năm – “Hà Diệp” - trong vài giây.
Anh từng đến siêu thị mua đồ vài lần, có lần nghe thấy khách quen gọi ba cô là “Ông Hà”.
Hà Diệp ăn trưa ở nhà, sau đó lại đeo cặp sách đến trường trung học phổ thông số 2.
Lớp học đã đầy một nửa rồi. Hà Diệp đi đến cửa, còn đang tìm kiếm Chu Tình thì cô ấy đã vẫy tay với cô từ hàng giữa cùng với nụ cười rạng rỡ.
Hà Diệp vừa mỉm cười vừa đi thẳng đến bên cạnh Chu Tình.
Cô vừa ngồi xuống thì cô ấy đã lập tức dựa vào vai cô, dùng một tay che mặt Hà Diệp rồi ghé vào tai cô thì thầm: “Lục Tân học cùng lớp với chúng ta kìa. Cậu thấy chuyện này có trùng hợp không nào!”
Cảm xúc phấn khích này cũng chẳng khác việc đu thần tượng là bao.
Hà Diệp thầm nói với vẻ bất đắc dĩ: “Chung lớp thì chung lớp thôi, có gì đáng để cậu vui đến thế hả?”
Chu Tình: “Chuyện này không liên quan tới tớ nhưng lại là duyên phận của cậu á!”
Hà Diệp: “Tớ không cần đâu. Được rồi, chúng ta đừng nhắc tới vấn đề này nữa. Chuyện này viển vông lắm.”
Chu Tình hừ lạnh rồi vô thức quay đầu lại.
Vì Lục Tân có dáng dấp cao ráo nên anh đã tự giác ngồi hàng cuối cùng, tại vị trí sát cạnh cửa sổ phía nam.
Chu Tình còn chưa kịp nhìn rõ thì đã kinh ngạc quay đầu lại. Cô ấy nói với Hà Diệp một cách cứng ngắc: “Hàng cuối cùng ở phía nam. Hình như cậu ấy đang nhìn về phía chúng ta á!”
Bản năng là thứ hết sức đáng sợ, cho dù lý trí bảo rằng cô không cần quay đầu lại nhưng khi ý thức được điều này thì Hà Diệp đã nhìn về phía sau mất rồi.
May mà Lục Tân đang cúi đầu đọc sách lúc cô nhìn anh.
Hà Diệp bèn nhìn Chu Tình với ánh mắt “cạn lời”.
Chu Tình quay đầu lại lần nữa. Sau khi nhận ra đó chỉ là ảo ảnh của mình, cô ấy cảm thấy hơi gượng gạo.
Hà Diệp: “Sau này cậu đừng đùa như vậy nữa. Số người vừa là bạn cùng lớp vừa là hàng xóm sống cùng một khu chung cư nhiều nhan nhản. Thực ra nó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.”
Chu Tình: “Tớ hiểu rồi. Cậu yên tâm đi. Chẳng qua là do tớ hơi kích động thôi mà.”
Hai giờ chiều, tiết tự học đầu tiên chính thức bắt đầu. Sau khi đến lớp, giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu tất cả học sinh xếp hàng ở hành lang để sắp xếp chỗ ngồi dựa theo chiều cao của từng người.
Vì có vóc dáng nhỏ nhắn và xinh xắn nên Chu Tình được ngồi ở hàng đầu tiên.
Hà Diệp cao 1,66 mét nên ngồi ở hàng thứ ba từ dưới đếm lên.
Sau khi tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Chu Tình bèn quay đầu nhìn về phía sau. Cô ấy phát hiện Hà Diệp và Lục Tân đang ngồi cùng một hàng, họ chỉ cách nhau một người bạn mà thôi.
Chu Tình lập tức cười tít mắt.
Theo kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm của cô ấy thì chắc chắn thái độ của Lục Tân đối với Hà Diệp có phần ám muội.
Không cho nói thì Chu Tình sẽ không nói nữa. Nhưng trong lòng cô ấy sẽ âm thầm ship cặp đôi này.
“Haiz, ngày mốt đã là khai giảng rồi, tại sao kỳ nghỉ hè lại trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng thế nhỉ?”
Chu Tình vừa kéo cánh tay của Hà Diệp vừa nghiêng đầu ngắm nghía mấy bộ quần áo dành cho nữ giới trong cửa hàng mà họ mới đi ngang qua, sau đó thở dài thườn thượt.
Hà Diệp tiếp lời: “Nhưng thực ra tớ lại khá mong chờ đến ngày khai giảng đấy. Ngày nào tớ cũng quanh quẩn trong nhà cả, đã đủ lắm rồi.”
Chu Tình: “Cậu không phải là con người!”
Hà Diệp mỉm cười.
Trong cửa hàng quần áo phía trước có hai chàng trai vừa cao ráo vừa gầy gò đang mua đồ, xem ra họ cũng là học sinh cấp ba.
Chu Tình đột nhiên nghĩ đến Lục Tân nên đã hỏi Hà Diệp: “Sau ngày hôm đó, cậu có còn gặp lại Lục Tân không?”
Hà Diệp nghĩ ngợi một thoáng rồi trả lời: “Có gặp vài lần.”
Chu Tình trở nên kích động: “Vậy chắc chắn cậu ấy cũng sống ở khu đó rồi. Chẳng lẽ đây chính là duyên phận của hai người các cậu sao? Các bộ phim truyền hình đều có diễn biến như thế này đấy nhé!”
Hà Diệp: “Nếu vậy thì tớ cũng có quá nhiều duyên phận rồi. Bởi vì ngoài Lục Tân, tớ còn gặp một vài nam sinh và nữ sinh nữa cơ, trông người nào cũng quen mắt cả, ắt hẳn bọn họ đều là học sinh của trường trung học phổ thông số 2 như bọn mình đấy.”
Chu Tình: “Điều này thì đúng thật, bởi vì có rất nhiều phụ huynh giàu có ở trường trung học phổ thông số 2 mà. Hơn nữa khu vực cậu đang sống lại là một khu chung cư mới nên chắc chắn cũng có những phụ huynh khác đã mua nó để tạo điều kiện thuận tiện cho việc học hành của con cái. Đúng rồi, Lục Tân có nhận ra cậu không? Lúc vừa nhìn thấy cậu, cậu ấy có biểu hiện đặc biệt nào không?”
Hà Diệp thử nhớ lại.
Lần đầu tiên cô và Lục Tân gặp nhau chính là cái ngày trong siêu thị ở khu chung cư mới. Họ cũng chỉ xác nhận rằng cả hai đều là học sinh cùng trường một cách qua loa mà thôi.
Còn lần thứ hai chính là buổi sáng cô xuống lầu đổ rác. Lúc đi tới điểm xử lý rác gần đó với dáng vẻ mỗi tay một túi rác, Hà Diệp đã nhìn thấy Lục Tân đang chạy tới từ một hướng khác.
Trong khi cô còn đang do dự vì chẳng biết có nên chào hỏi anh hay không thì Lục Tân đã nói “xin chào” với cô bằng giọng điệu bình thản. Sau khi nhìn Hà Diệp bằng ánh mắt vừa ngời sáng vừa lạnh lùng, anh lại chạy đi.
Bong bóng hường phấn lập tức xuất hiện trong tâm tư thiếu nữ lãng mạn của Chu Tình: “Tại sao tớ lại cảm thấy Lục Tân đối xử với cậu hơi khác biệt nhỉ? Nghe nói cậu ấy rất cao ngạo và lạnh nhạt mà, cũng không thèm chú ý nhiều đến những cô gái xung quanh mình đâu.”
Hà Diệp chỉ cảm thấy suy đoán này quá mức buồn cười: “Thậm chí cậu ấy còn chưa hỏi tên tớ là gì cơ mà. Đó chỉ là cách cư xử lịch sự thôi. Vả lại, tớ cũng đâu phải là một giai nhân xinh đẹp tuyệt trần tới mức có thể khiến người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu. Đã lớn tới ngần tuổi này rồi nhưng tớ vẫn chưa nhận được một lá thư tình nào cả. Thế thì làm sao tớ có thể bỗng chốc thu hút một chàng trai thuộc hàng nam thần như Lục Tân được chứ?”
Chu Tình vốn đang quan sát quần áo dành cho nữ giới được treo trong cửa hàng. Nhưng khi nghe thấy những lời này, cô ấy bèn quay đầu lại để nhìn chằm chằm vào Hà Diệp.
Trong mắt Chu Tình, Hà Diệp là một cô gái có nước da trắng nõn nà như sữa, lại đang ở độ tuổi xuân thì nên làn da của cô đẹp đến mức không có một nốt mụn nào cả.
Quả thật Hà Diệp không phải là một người xinh đẹp đến mức khiến người khác phải trầm trồ kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mặt mũi của cô lại thanh tú và mềm mại như nước, đôi môi hồng hào trơn bóng – đây chính là kiểu môi dễ dàng quyến rũ người khác và khơi gợi khát khao được hôn cô.
Mặc dù Chu Tình là con gái nhưng Hà Diệp lại thường khiến cô ấy liên tưởng tới những cảnh tượng thân mật giữa nam và nữ. Thỉnh thoảng, khi đọc một vài tiểu thuyết ngôn tình, Chu Tình sẽ vô thức thay thế mấy nhân vật nữ chính như những đóa hoa nhỏ nhắn và trắng trẻo kia thành hình ảnh của Hà Diệp.
Bên cạnh đó, mặc dù ngoại hình xinh đẹp của Hà Diệp không thể làm hoa khôi của trường nhưng cô cũng từng được bình chọn là hoa khôi của lớp vài lần trong suốt nhiều năm qua rồi.
“Dù sao đi nữa, cậu cũng tuyệt đối không được đánh giá thấp bản thân mình. Cậu không nhận được một lá thư tình nào là vì cậu quá mê học. Các chàng trai biết cậu không phải là kiểu nữ sinh muốn yêu sớm nên bọn họ mới không hành động đấy thôi.”
“Mặc kệ đi. Không ai theo đuổi sẽ tốt hơn nhiều. Nếu có người tán tỉnh thì tớ cũng sẽ không đồng ý đâu.”
Hà Diệp nhanh chóng kết thúc chủ đề hoàn toàn vô nghĩa này.
Có lẽ một vài cô gái sẽ dễ dàng nảy sinh ý tưởng yêu đương trong giai đoạn này nhưng Hà Diệp thực sự không hứng thú với nó. Ba cô đã làm việc vất vả đến thế để nuôi sống cả gia đình, do đó Hà Diệp chỉ có một mục tiêu duy nhất cho năm cuối cấp ba mà thôi: Học tập chăm chỉ và thành công đậu vào ngôi trường đại học trong mơ của mình.
Trường học tổ chức khai giảng vào ngày 1 tháng 9.
Hà Diệp sắp xếp cặp sách gọn gàng rồi ra ngoài bằng xe đạp.
Khu chung cư chỉ cách trường trung học phổ thông số 2 một cây số. Ngoại trừ những ngày thời tiết xấu thì Hà Diệp luôn sẵn sàng đạp xe đến trường, nhân tiện tập thể dục để rèn luyện sức khỏe luôn.
Khi đã tới trường, việc làm đầu tiên của Hà Diệp chính là đến trước bảng thông báo để đọc thông báo xếp lớp. Ở trường trung học phổ thông số 2 của bọn họ, mỗi lần lên lớp cao hơn thì học sinh đều phải chuyển lớp.
Một vài học sinh đang tụ tập trước bảng thông báo. Hà Diệp còn chưa tới gần thì một học sinh từng học chung lớp 11 với cô đã vẫy tay với cô: “Hà Diệp, cậu học lớp 12/8 á. Ở bên này nè!”
Hà Diệp vừa mỉm cười vừa đáp lại: “Cảm ơn cậu, còn cậu học lớp nào thế?”
“Tớ học lớp 12/15 á. Bọn mình không học cùng một tầng rồi.”
Xung quanh đều là những cuộc trò chuyện tương tự. Hà Diệp bước tới trước danh sách lớp 12/8 rồi nhìn từ trên xuống dưới, mà Lục Tân lại là người đầu tiên.
Cấp bậc của lớp học được sắp xếp dựa trên thành tích của kỳ thi cuối kỳ lần trước. Hai mươi lớp thuộc ban khoa học tự nhiên được phân bổ đồng đều. Hà Diệp đã sớm đoán được rằng: Với thứ hạng của mình, cô nhất định sẽ được xếp vào lớp 12/5 hoặc là 12/6. Nhưng Hà Diệp lại chẳng ngờ rằng: Lần này, trong lớp của mình lại có Lục Tân – một người nổi tiếng toàn khối với thành tích đứng đầu.
Sau khi ngạc nhiên vài giây, Hà Diệp bèn tiếp tục nhìn xuống dưới. May mà lần này, rốt cuộc thì Chu Tình - một người bạn tốt chưa từng học cùng lớp với Hà Diệp ở khối 10 và khối 11 - cũng đã được xếp chung lớp với cô rồi.
Tiếc là bây giờ Hà Diệp không mang theo điện thoại di động nên chẳng thể lập tức chia sẻ tin tức này với Chu Tình được.
Sau khi đọc hết danh sách, Hà Diệp bèn đến phòng học của lớp 12/8 để điểm danh.
Vì cô đến sớm nên trong lớp chỉ có một vài học sinh mà thôi. Bọn họ đều là học sinh ngoại trú, hiện giờ đang nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm.
Buổi sáng họ chỉ cần có mặt để điểm danh, buổi chiều mới bắt đầu tự học.
Sau khi hoàn thành thủ tục báo danh, Hà Diệp không còn chuyện gì cần làm ở trường nên cô bèn đạp xe về nhà.
Vừa đạp xe vào khu chung cư, Hà Diệp đã bắt gặp Lục Tân và một chàng trai nào đó đang đạp xe song song ra ngoài.
Vì là người không giỏi giao tiếp với người khác nên Hà Diệp cảm thấy hơi căng thẳng.
Nếu cô và Lục Tân chẳng hề quen biết nhau thì cũng không có gì to tát cả, cô chỉ cần đạp xe lướt qua bọn họ một mạch là được rồi. Song hiện giờ, mối quan hệ giữa họ không phải là kiểu hoàn toàn xa lạ nhưng cũng chẳng xem là chỗ quen biết, nếu cô không chào hỏi anh thì có phải sẽ rất bất lịch sự không? Nhưng ngộ nhỡ Hà Diệp chủ động chào hỏi mà người ta không muốn đáp lại thì sao nhỉ?
Tốc độ đạp xe của cô chậm lại. Hà Diệp hơi siết chặt tay lái và cố gắng tỏ ra tự nhiên nhưng cô vẫn vô thức quan sát Lục Tân.
Khi họ chỉ còn cách nhau ba mét, Lục Tân đột ngột thắng lại rồi chống một chân xuống đất, sau đó nhìn chăm chú vào Hà Diệp với đôi mắt dài hẹp, bình tĩnh nhưng lạnh lùng.
Thấy vậy, chàng trai bên cạnh anh cũng chống chân rồi đứng trước mặt Lục Tân, sau đó đánh giá Hà Diệp một cách tò mò.
Hà Diệp không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng xe lại.
Lục Tân: “Cậu đã điểm danh xong nên mới về nhà à?”
Hà Diệp: “Đúng vậy. Bây giờ cũng không còn nhiều người chưa báo danh đâu.”
Lục Tân: “Cậu học lớp nào?”
Hà Diệp: “Lớp 12/8.”
Lục Tân: “Hình như tôi cũng học lớp 12/8.”
Chàng trai bên cạnh nói xen vào: “Hình như cái gì chứ? Mấy phút trước lão Lý vừa mới gọi điện thoại tới để thông báo rằng chúng ta đều học lớp 12/8 mà.”
Lục Tân liếc nhìn anh ấy rồi giới thiệu với Hà Diệp: “Đây là Châu Hướng Minh, từ nay về sau chúng ta sẽ là bạn bè cùng lớp.”
Hà Diệp mỉm cười với đối phương.
Lúc nãy Châu Hướng Minh đã cảm thấy Hà Diệp là một cô gái xinh đẹp rồi. Hơn nữa bây giờ, cô còn mỉm cười dè dặt y hệt một đóa hoa nhỏ bé thẹn thùng nên lại càng khiến lòng người ngứa ngáy hơn. Vì kìm lòng không đậu nên anh ấy lại muốn trêu chọc cô.
“Tôi và Lục Tân là bạn thân của nhau nhưng trước đây tôi chưa từng gặp cậu lần nào cả. Hai cậu quen biết nhau thế nào vậy?”
Châu Hướng Minh cất tiếng hỏi, vừa thắc mắc vừa nháy mắt với Lục Tân một cách mờ ám. Anh ấy cũng chưa từng thấy Lục Tân chủ động chào hỏi một cô gái nào cả.
Lục Tân nhìn Hà Diệp: “Trường trung học phổ thông số 2 chỉ rộng bấy nhiêu thôi, thể nào cũng sẽ chạm mặt mà.”
Vì biết Lục Tân vẫn chưa nhớ ra lý do anh thấy cô quen quen nên Hà Diệp bèn giải thích: “Chúng tôi đã từng thi chung một phòng nhưng cũng chỉ có một lần đó thôi. Bình thường tôi luôn kiểm tra ở phòng thi số hai.”
Lục Tân cụp mắt xuống như thể đang nhớ lại điều gì đó.
Châu Hướng Minh lập tức nhìn Hà Diệp với vẻ kinh ngạc: “Cậu đứng trong top 100 học sinh giỏi nhất khối luôn á! Thì ra cậu cũng là một học sinh xuất sắc nhỉ!”
Hà Diệp cảm thấy xấu hổ trước danh hiệu này bởi vì học sinh giỏi thực sự phải giống như Lục Tân kìa.
Vì không còn gì để nói nữa nên cô bèn mở lời: “Tôi về nhà đây. Các cậu mau đi điểm danh đi.”
Lục Tân gật đầu rồi lái xe rời đi.
Châu Hướng Minh ngoảnh mặt về phía Hà Diệp để vẫy tay với cô, sau đó đuổi theo Lục Tân.
Lúc rẽ ngoặt tại lối vào khu chung cư, Châu Hướng Minh bèn quay đầu lại thì trông thấy cô gái vừa rồi đã đạp xe đi xa rồi. Cô mặc một chiếc quần thể thao đơn giản cùng với chiếc áo tay ngắn, buộc tóc đuôi ngựa, dường như cánh tay trắng ngần của cô đang phát sáng dưới ánh nắng mặt trời.
Anh ấy chuyển tầm mắt sang chỗ khác rồi hỏi Lục Tân: “Ngoài lần ngồi cùng phòng thi kia thì chắc chắn các cậu còn từng tiếp xúc với nhau ở địa điểm khác, đúng không?”
Lục Tân nhìn về phía trước: “Siêu thị Quang Minh bên ngoài khu chung cư là do nhà cô ấy mở đấy. Tôi từng tình cờ chạm mặt cô ấy ở đó nên đã trò chuyện vài câu.”
Châu Hướng Minh lại hỏi: “Cô ấy là người mở lời với cậu trước nhỉ?”
Lục Tân: “Không phải.”
Sắc mặt của Châu Hướng Minh lộ vẻ kinh ngạc: “Vậy chính cậu đã bắt chuyện với con gái nhà người ta hả?”
Lục Tân: “Vì trông cô ấy rất quen mắt nên tôi mới tùy tiện hỏi thăm thôi.”
Châu Hướng Minh: “Chúng ta đều là học sinh của trường trung học phổ thông số 2 cơ mà, nếu nói thấy quen mắt thì có nhiều người lắm đó. Tại sao cậu không tùy ý hỏi thăm những cô gái khác thế?”
Lục Tân tỏ vẻ không nghe thấy mà chỉ một mực lái xe.
Châu Hướng Minh: “Lúc cậu tiếp cận để bắt chuyện với người ta, cô ấy có nhận ra cậu không?”
Lục Tân: “Có.”
Châu Hướng Minh cười trêu: “Một phòng thi có tới hơn năm mươi người, thế mà cô ấy lại có thể nhớ cậu. Chuyện này nhờ vào khuôn mặt khiến cho nam sinh ghen ghét, còn nữ giới thì yêu thích và mến mộ của cậu đấy nhé. Nếu đổi thành tôi thì nhất định cô ấy sẽ chẳng có chút ấn tượng nào đâu.”
Lục Tân: “Cậu có thể thử xem.”
Châu Hướng Minh: “Thôi bỏ đi. Suốt cả đời này, tôi sẽ chẳng bao giờ được xếp vào top 100 học sinh giỏi nhất khối đâu. À đúng rồi, cô ấy tên gì nhỉ?”
Lục Tân: “Không biết.”
Chiếc xe của Châu Hướng Minh nghiêng ngả, anh ấy nhìn chằm chằm vào anh với vẻ khó tin: “Đã chào hỏi và mở lời với người ta rồi, thế mà ngay cả cái tên của cô ấy cậu cũng không biết á?”
Lục Tân: “Suy cho cùng thì bọn tôi cũng đâu có thân thiết với nhau.”
Hai người vừa tán gẫu vừa đạp xe tới trường trung học phổ thông số 2. Sau khi đã đặt xe ngay ngắn vào bãi xe đạp, hai người họ cũng đi xem danh sách lớp trước.
Châu Hướng Minh đứng bên cạnh Lục Tân, ngón tay chỉ vào danh sách chữ đen nền trắng: “Ai cũng là học sinh xuất sắc cả. Chậc chậc. Trong số năm người xếp top đầu trong lớp chúng ta có tới ba nữ sinh. Người nào là cô ấy nhỉ?”
Lục Tân không trả lời, đôi mắt anh dừng lại ở vị trí thứ năm – “Hà Diệp” - trong vài giây.
Anh từng đến siêu thị mua đồ vài lần, có lần nghe thấy khách quen gọi ba cô là “Ông Hà”.
Hà Diệp ăn trưa ở nhà, sau đó lại đeo cặp sách đến trường trung học phổ thông số 2.
Lớp học đã đầy một nửa rồi. Hà Diệp đi đến cửa, còn đang tìm kiếm Chu Tình thì cô ấy đã vẫy tay với cô từ hàng giữa cùng với nụ cười rạng rỡ.
Hà Diệp vừa mỉm cười vừa đi thẳng đến bên cạnh Chu Tình.
Cô vừa ngồi xuống thì cô ấy đã lập tức dựa vào vai cô, dùng một tay che mặt Hà Diệp rồi ghé vào tai cô thì thầm: “Lục Tân học cùng lớp với chúng ta kìa. Cậu thấy chuyện này có trùng hợp không nào!”
Cảm xúc phấn khích này cũng chẳng khác việc đu thần tượng là bao.
Hà Diệp thầm nói với vẻ bất đắc dĩ: “Chung lớp thì chung lớp thôi, có gì đáng để cậu vui đến thế hả?”
Chu Tình: “Chuyện này không liên quan tới tớ nhưng lại là duyên phận của cậu á!”
Hà Diệp: “Tớ không cần đâu. Được rồi, chúng ta đừng nhắc tới vấn đề này nữa. Chuyện này viển vông lắm.”
Chu Tình hừ lạnh rồi vô thức quay đầu lại.
Vì Lục Tân có dáng dấp cao ráo nên anh đã tự giác ngồi hàng cuối cùng, tại vị trí sát cạnh cửa sổ phía nam.
Chu Tình còn chưa kịp nhìn rõ thì đã kinh ngạc quay đầu lại. Cô ấy nói với Hà Diệp một cách cứng ngắc: “Hàng cuối cùng ở phía nam. Hình như cậu ấy đang nhìn về phía chúng ta á!”
Bản năng là thứ hết sức đáng sợ, cho dù lý trí bảo rằng cô không cần quay đầu lại nhưng khi ý thức được điều này thì Hà Diệp đã nhìn về phía sau mất rồi.
May mà Lục Tân đang cúi đầu đọc sách lúc cô nhìn anh.
Hà Diệp bèn nhìn Chu Tình với ánh mắt “cạn lời”.
Chu Tình quay đầu lại lần nữa. Sau khi nhận ra đó chỉ là ảo ảnh của mình, cô ấy cảm thấy hơi gượng gạo.
Hà Diệp: “Sau này cậu đừng đùa như vậy nữa. Số người vừa là bạn cùng lớp vừa là hàng xóm sống cùng một khu chung cư nhiều nhan nhản. Thực ra nó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.”
Chu Tình: “Tớ hiểu rồi. Cậu yên tâm đi. Chẳng qua là do tớ hơi kích động thôi mà.”
Hai giờ chiều, tiết tự học đầu tiên chính thức bắt đầu. Sau khi đến lớp, giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu tất cả học sinh xếp hàng ở hành lang để sắp xếp chỗ ngồi dựa theo chiều cao của từng người.
Vì có vóc dáng nhỏ nhắn và xinh xắn nên Chu Tình được ngồi ở hàng đầu tiên.
Hà Diệp cao 1,66 mét nên ngồi ở hàng thứ ba từ dưới đếm lên.
Sau khi tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Chu Tình bèn quay đầu nhìn về phía sau. Cô ấy phát hiện Hà Diệp và Lục Tân đang ngồi cùng một hàng, họ chỉ cách nhau một người bạn mà thôi.
Chu Tình lập tức cười tít mắt.
Theo kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm của cô ấy thì chắc chắn thái độ của Lục Tân đối với Hà Diệp có phần ám muội.
Không cho nói thì Chu Tình sẽ không nói nữa. Nhưng trong lòng cô ấy sẽ âm thầm ship cặp đôi này.