Vào ngày đầu tiên của Lễ Quốc Khánh, Hà Diệp ru rú trong nhà học bài mãi. Buổi tối ăn cơm xong, thời tiết mát mẻ hơn chút đỉnh thì cô mới đi xe buýt đến một cửa hàng bán quà mà cô và Chu Tình thường đi cùng nhau.
Lời gợi ý của Châu Hướng Minh đã giúp Hà Diệp tiết kiệm được rất nhiều thời gian: Địa điểm chọn quà lý tưởng là vào tiệm, chạy thẳng tới khu vực bày bán móc khóa là xong.
Hầu như các móc khóa ở đây đều được chuẩn bị để dành tặng phái nữ với màu sắc trong trẻo và tươi tắn, trên móc có treo nhiều mặt búp bê xinh xắn.
Hà Diệp cố gắng chống lại cám dỗ thôi thúc cô vung tiền mua luôn một cái cho mình, khom người quan sát các mẫu mã thích hợp với con trai.
Cuối cùng, cô chọn một cái móc khoá màu đen được phối kèm với một con gấu trúc tròn trịa.
Hà Diệp nghĩ, chắc hẳn mẫu màu trắng đen này sẽ phù hợp với khí chất lạnh lùng của Lục Tân hơn.
…
Bảy giờ sáng, Hà Diệp mới vừa dọn dẹp nhà bếp xong thì nhận được tin nhắn thoại đến từ Châu Hướng Minh.
"Cậu dậy chưa?"
"Tôi và Lục Tân đang ở khu chung cư, sắp lên đường rồi, đây là cơ hội cuối cùng để cậu gia nhập với bọn tôi đó, vậy cậu có muốn đi chung không?"
"Bọn tôi cũng không vội đâu, bây giờ cậu dậy rửa mặt ăn sáng vẫn kịp đó."
Hà Diệp mỉm cười, soạn tin nhắn trả lời: [Tôi không đi thật mà, hai cậu đi chơi vui vẻ nhé.]
Trường Châu Hướng Minh: [Thôi được rồi, hẹn lần sau nhé!]
Hà Diệp vào phòng đọc sách.
Lòng hiếu kỳ thôi thúc Hà Diệp lục loại những cuốn sách thể loại phiêu lưu để đọc, nhìn thấy rất nhiều bức ảnh đôi nam nữ ngồi đối mặt nhau trên thuyền, Hà Diệp càng vui mừng vì mình đã không đồng ý.
Hơn một giờ chiều, có tiếng thông báo phát ra từ WeChat, đáng ngạc nhiên là Châu Hướng Minh gửi ảnh đi chơi của họ cho cô.
Có ảnh chụp chung ba người, cũng có ảnh chụp mỗi Lục Tân hoặc Châu Hướng Minh, chắc có lẽ người chụp hình là Châu Hướng Minh nên ảnh chụp riêng Lục Tân nhiều hơn.
Trong ảnh, người Lục Tân ướt đẫm nước, có ngồi trên thuyền, cũng có mới từ dưới nước lên bờ, nhìn vẻ mặt của anh thì có vẻ đều là Châu Hướng Minh chụp lén.
Hà Diệp không hứng thú lắm với việc đu idol, song cô dám chắc rằng nếu những bức ảnh này của Lục Tân mà được đăng tải lên mạng xã hội thì sẽ hút fan hơn so với một số sao nam, bởi lẽ ở anh vừa có sự hăng hái, tràn trề sức sống ở tuổi thanh xuân, vừa toát lên cái vẻ điềm tĩnh và trưởng thành hơn các học sinh cấp ba đồng lứa. Dĩ nhiên, trừ khí chất ra thì quan trọng nhất vẫn là gương mặt đẹp trai ngời ngời không tài nào bắt bẻ được của anh. Rõ ràng Lục Tân hoàn toàn có thể kiếm sống dựa vào ngoại hình, ấy thế mà anh lại một thanh niên học sinh giỏi cấp tỉnh.
Khi đâu đó một chút ghen tỵ nhen nhóm nơi đáy lòng, Hà Diệp quyết định thoát khỏi cửa sổ trò chuyện. Cô không ngủ trưa mà tiếp tục học bài.
Thỉnh thoảng Châu Hướng Minh lại gửi vài ba bức ảnh, ảnh đi leo núi hay làm đồ nướng gì cũng có hết.
Ban đầu Hà Diệp còn chịu trả lời tin nhắn của anh ấy, dần dà nổi máu lười, chỉ xem rồi bỏ xó đó, bởi vì cô thật sự không biết mình nên nói gì thêm nữa.
Hơn bảy giờ tối, tiếng thông báo của WeChat lại reo lên.
Hà Diệp quá là bất đắc dĩ, mở WeChat ra kiểm tra, không ngờ lần này người nhắn lại là Lục Tân: [Cậu có ở nhà đó không? Tôi qua đưa bánh kem cho cậu, chú đã nhận phần của chú rồi.]
Hà Diệp ngẩn người, ngay cả ba cô cũng có phần ư?
Diệp Tử tròn trĩnh: [Có, cảm ơn nhé, tôi sẽ xuống ngay, cậu chờ một tí.]
Tổ trưởng: [Cứ từ từ.]
Hà Diệp cầm hộp quà nhỏ nhắn mà mình đã đặt trên kệ sách, thoăn thoắt xuống nhà.
Cô chưa ra đến cửa tòa nhà mà đã nhìn thấy chiếc xe đạp của Lục Tân đậu dưới ánh đèn đường. Anh ngồi trên yên xe, gác một chân dưới đất, một tay cầm một hộp bánh ngọt hình tam giác.
Lục Tân đã thay bộ đồ khác, mái tóc ngắn ướt sũng trong ảnh cũng đã khô, khoan khoái như bình thường.
"Tôi lỡ đặt bánh kem to quá nên đem đi chia cho mọi người một ít."
Lục Tân xách hộp bánh kem qua, nhìn cô và nói.
Hà Diệp nhoẻn môi cười: "Cảm ơn nhé, hồi sáng chỉ lo xem ảnh của hai người mà Châu Hướng Minh gửi, quên khuấy chúc mừng sinh nhật cậu. Tặng cậu. Đây là chút tấm lòng của tôi, cậu đừng chê nhé."
Đây là lần đầu tiên trong đời cô tặng quà cho con trai, câu chúc cô cũng mới nghĩ ra ngay tức thì, Hà Diệp cảm thấy mất tự nhiên quá đỗi, chân tay cứ lóng nga lóng ngóng, mặt thì nóng bừng cả lên.
Lục Tân trông có vẻ bất ngờ, anh nhận lấy hộp quà, lắc nhẹ rồi hỏi: "Trong này là gì thế?"
Hà Diệp nói lí nhí: "Móc khóa đấy, tôi không biết nên tặng gì nên chọn đại."
Lục Tân: "Được đó, đúng lúc cái cũ của tôi bị hỏng rồi."
Hà Diệp thầm vui mừng trong bụng, quả nhiên nhờ Châu Hướng Minh giúp đỡ là quyết định đúng đắn mà!
Lục Tân cất quà đi, hỏi với vẻ vô cùng tự nhiên: "Có qua có lại mới toại lòng nhau, sinh nhật cậu là ngày nào?"
Hà Diệp bối rối từ chối: "Không cần đâu, tôi cũng tình cờ biết sinh nhật cậu thôi..."
Lục Tân: "Tôi cũng hỏi cho biết thôi, theo phép lịch sự ấy mà. Cậu cứ nói đi, lúc đó nếu tôi nhớ thì tôi sẽ chuẩn bị quà, còn lỡ quên thì thôi, đằng nào chắc cậu cũng không mời tôi đến ăn bánh kem đâu."
Hà Diệp:....
Sao anh biết cô nghĩ gì vậy nhỉ?
"Ngày tám tháng bảy, khi đó chúng ta đã nghỉ hè cả rồi."
Lục Tân: "Muộn thế hả? Vậy thì kể ra cậu nh ỏ hơn tôi một tuổi luôn rồi, đến tận kỳ nghỉ hè năm sau mới đến tuổi trưởng thành lận."
Hà Diệp chỉ khẽ cười, cô cụp mắt xuống, thấy anh lấy điện thoại ra khỏi túi.
Lục Tân: "Để tôi lưu lại, mất công quên nữa."
Hà Diệp:...
"Cậu lên đi, năm sau đừng quên mời tôi đấy."
Thấy cô buồn bực bĩu môi, Lục Tân phất tay, lái xe đạp đi.
Tâm trạng của Hà Diệp vô cùng phức tạp, ngày sinh nhật của cô còn xa ơi là xa, lại còn trong kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học, có khi nào anh định tặng quà lại không?
Vào ngày tựu trường, Hà Diệp vẫn đến lớp sớm hơn bộ đôi Lục Tân.
Lúc hai người đi vào kịp chuông reo, Hà Diệp đã học thuộc xong một đoạn văn.
Chốc lát sau, tiếng hú hét quá là lố tuy không to nhưng đủ để Hà Diệp nghe thấy vang lên từ hàng cuối lớp: "Cậu mua cái móc khóa này ở đâu thế? Còn gắn con gấu trúc nữa cơ, chẳng ăn nhập gì với phong cách nào giờ của cậu cả!"
Hà Diệp:...
...
Trừ khúc nhạc đệm sinh nhật Lục Tân này, tháng mười của Hà Diệp không có gì khác biệt so với tháng chín, hầu như ngày nào cô cũng cắm mặt vào sách vở học bài.
Đầu tháng mười một, trường tổ chức thi thử. Dựa theo thứ hạng thành tích đã tăng trước đó, Hà Diệp được xếp tại điểm thi thứ hai, xếp đầu từ dưới đếm lên.
Mặc dù Hà Diệp muốn tăng điểm số nhưng sẽ không lo âu thái quá vì thứ hạng trong một đợt thi thử, vẫn giữ được trạng thái bình tĩnh trong lúc làm bài.
Buổi sáng thi môn Ngữ văn, thi xong, nộp bài thi, Hà Diệp cất bút viết vào cặp gọn gàng một cách chậm rãi. Đằng nào cô cũng phải chờ Chu Tình thi ở tầng trên xuống tụ họp với mình.
Lúc xách cặp ra ngoài, Hà Diệp thấy Lục Tân đứng trước cửa lớp. Anh khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, vẻ mặt trong trẻo, lạnh lùng mà thờ ơ, không hề có biểu hiện gì là mới thi xong.
"Xuống căn tin chung không?"
Khi Hà Diệp ra khỏi phòng học với biểu cảm ngơ ngác như nai vàng lộ rõ mồn một, Lục Tân rủ cô.
Biết được mục đích đến đây của anh, Hà Diệp bối rối từ chối: "Tôi có hẹn với Chu Tình rồi."
Lục Tân cũng hiểu: "Vậy tôi đi trước nhé."
Hà Diệp buộc miệng hỏi theo phản xạ: "Cậu không chờ Châu Hướng Minh à?"
Lục Tân nom như đang cân nhắc lời nhắc nhở này, hồi sau anh gật đầu: "Cũng được."
Hà Diệp:...
Chẳng lẽ bọn con trai không thích đi chung với nhau à?
Cầu thang để ra khỏi toà nhà dạy học nằm ngay bên cạnh điểm thi số một. Hai người giữ khoảng cách mấy chục centimet, đứng ở đầu cầu thang, Hà Diệp ngóng nhìn bên trên cầu thang suốt từ nãy đến giờ. Không để cô chờ quá lâu, Chu Tình xuất hiện, không ngờ Châu Hướng Minh đang đi cạnh cô ấy. Dường như hai người họ đang thảo luận chuyện gì đó, cả hai đều có vẻ kích động lạ lùng.
Thấy Hà Diệp, đôi mắt Chu Tình sáng ngời, cô ấy chạy ào qua hấp tấp hỏi: "Tiểu Diệp, câu trắc nghiệm thứ hai của phần văn cổ chọn B đúng không?"
Châu Hướng Minh: "Rõ ràng là C mà!"
Hà Diệp:...
Không phải đã thống nhất là thi thử xong không so đáp án hả các bồ tèo?
Ban đầu cô vô cùng khẳng định về đáp án mình đã chọn, bây giờ lại thấy hai người cãi nhau chí chóe như vậy, Hà Diệp bèn nhìn về phía thanh niên với thành tích học tập trâu bò đằng sau: "Lục Tân, cậu chọn gì?"
Lục Tân: "Cậu nói trước đi."
Hà Diệp càng không chắc chắn hơn nữa, lí nhí nói trong cái nhìn chằm chằm của ba người: "Tôi chọn A."
Lục Tân mỉm cười: "Đúng là A rồi."
Hà Diệp không kìm được mừng rỡ bật cười.
Chu Tình, Châu Hướng Minh:...
Hóa ra họ cãi nhau suốt cả dọc đường chỉ vì hai đáp án sai bét nhè à?
Hà Diệp nhanh trí đánh trống lảng: "Hai người cùng điểm thi hả?"
Châu Hướng Minh: "Đúng thế, cậu ấy đứng trên, tôi đứng dưới, cơ mà lần sau thì chưa chắc."
Chu Tình: "Chẳng biết cái người ngày nào cũng đi trễ tiết tự học buổi sáng lấy đâu ra tự tin mà nói vậy nữa."
Châu Hướng Minh: "Ai ngày nào cũng đi trễ chứ? Cậu đừng ngậm máu phun người!"
Chu Tình làm mặt quỷ với anh ấy, sau đó khoác tay Hà Diệp đi thẳng một mạch về phía trước.
...
Nếu đặt trên bàn cân để so sánh thì điều làm người ta lo lắng hơn cả là chờ đợi kết quả chứ không phải đi thi.
Lúc kết quả tất cả các môn thi được dán trên cột thông báo của lớp theo thứ hạng, gần một phần ba học sinh trong lớp ùa qua đó xem.
Hà Diệp thấy Chu Tình đi bèn ngồi yên tại chỗ.
Một lúc sau, Chu Tình hào hứng, mừng rỡ chạy về thông báo: "Tiểu Diệp, lần này cậu đứng thứ ba lớp mình, sáu mươi hai toàn khối đó!"
Hà Diệp gượng cười, mặc dù cô không thể thi tại điểm thi đầu tiên nhưng đây cũng xem như biểu hiện khả quan của cô rồi.
Chu Tình tiếp tục nhìn xuống dưới, trầm trồ một cách ngưỡng mộ và bội phục: "Lục Tân đứng nhất khối kìa!"
Hà Diệp cũng không lấy làm ngạc nhiên, cậu chàng đó chưa bao giờ rớt khỏi top năm của khối cả.
Trước đây, đối với Hà Diệp, cái tên Lục Tân chỉ đại diện cho nhóm học sinh xuất sắc, khó có thể với tới mà thôi. Song, giờ đây hai người đã quen biết nhau, người con trai học lực xuất sắc ấy hiện hữu một cách chân thực trong cuộc sống của mình, được nhìn thấy mỗi ngày, còn được cùng nhau tan học mỗi tối. Như một lẽ tự nhiên, sự hiện diện của Lục Tân cũng đem lại động lực tích cực nhất định cho Hà Diệp.
Buổi trưa, vừa trở về từ căn tin, Hà Diệp lấy bài thi Ngữ văn vừa được phát vào buổi sáng ra ngay.
Có người đi ngang qua cô, nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay thon dài, trắng nõn xuống mặt bàn để gây chú ý rồi để lại một cục giấy nhỏ.
Hà Diệp thầm giật thót, vừa che cục giấy lại với tốc độ ánh sáng vừa ngoái đầu ra sau, tình cờ nhìn thấy bóng lưng của Lục Tân.
Chờ đến khi trống ngực thôi nện bình bịch, Hà Diệp lén lút mở cục giấy ra xem, thấy trên đó viết: "Tan học nhớ cầm hết bài thi theo."
Hà Diệp không biết anh muốn làm gì nhưng vẫn nghe theo.
Sau tiết tự học buổi tối, trở về khu chung cư, Châu Hướng Minh đột nhiên tăng tốc độ đạp xe như có chuyện gì gấp.
Lục Tân nhìn đồng hồ, hỏi Hà Diệp: "Tối nay chú bận đến mấy giờ?"
Hà Diệp: "Mười giờ ông ấy sẽ đóng cửa rồi dọn dẹp sơ qua, về nhà thì thường đều mười giờ rưỡi lận."
Lục Tân: "Vậy vào tầng một tòa nhà của cậu đi, tôi sẽ xem bài thi cho cậu."
Hà Diệp vẫn thắc mắc chẳng hiểu gì: "Xem gì cơ? Thầy giảng hết mấy câu sai rồi mà."
Lục Tân: "Phân tích những phần cậu còn yếu rồi thì tôi mới giới thiệu tài liệu bài tập cho cậu được."
Kiểu người nằm trong top 100 của khối như Hà Diệp không cần phải có người kè kè bên cạnh để giải cứu bất cứ lúc nào bí nữa, mà cần tập trung luyện tập những phần còn kém. Có tài liệu phù hợp bổ trợ, hiệu quả cô tự mài mò sẽ càng cao.
Hà Diệp vừa vui mừng vừa thấp thỏm lo sợ. Cô từng nghe Châu Hướng Minh kể rằng ba mẹ Lục Tân đều làm công việc nghiên cứu khoa học, thời đi học cũng đều đạt được nhiều thành tích xuất sắc, bởi vậy mà cô có thể dễ dàng mường tượng được số lượng tài liệu học thêm hoặc sách báo về các lĩnh vực rộng hơn mà Lục Tân đã tiếp xúc nhiều hơn các học sinh bình thường như họ cỡ nào.
"Thật sự cảm ơn cậu!" Cho dù biết ơn nhiều nhường nào, Hà Diệp cũng chỉ biết nói độc một câu nghe đầy vụng về này.
Lục Tân: "Chúng ta là bạn mà, đừng khách sáo."
Tầng một của từng tòa nhà chung cư đều được xây theo kiểu không gian chung, bày biện những chiếc ghế dài bằng gỗ để người ở đây có thể ngồi nghỉ ngơi, ngoài ra còn có một góc khu vực giải trí để đám trẻ chơi đùa ở đó.
Hai người ngồi cạnh nhau, Hà Diệp lấy bốn bài thi ra, sau đó nộp cho gương mặt vàng trong làng mười điểm kế bên một cách kính cẩn.
Lục Tân chỉ đọc những câu cô làm sai.
Môn Toán và phần thi tổ hợp môn tự nhiên của Hà Diệp đều đạt điểm số rất tốt, hầu như đều bị trừ điểm do những câu vận dụng cao cuối đề, còn môn Ngữ văn và tiếng Anh thì xem như học lệch nặng.
"Hai môn Ngữ văn, tiếng Anh này cậu thường mất điểm ở phần nào?" Cất gọn bài thi, Lục Tân hỏi.
Đương nhiên Hà Diệp hiểu vấn đề của mình nằm ở đâu, thật thà trả lời chi tiết.
Lục Tân: "Tôi biết rồi, cuối tuần tôi định ra nhà sách, cậu đi chung không?"
Hà Diệp: "Đi chứ, tới hôm đó tôi lại mời cậu cốc trà sữa nhé."
Lục Tân nhoẻn môi cười, xách cặp lên vai rồi rời đi.
Lời gợi ý của Châu Hướng Minh đã giúp Hà Diệp tiết kiệm được rất nhiều thời gian: Địa điểm chọn quà lý tưởng là vào tiệm, chạy thẳng tới khu vực bày bán móc khóa là xong.
Hầu như các móc khóa ở đây đều được chuẩn bị để dành tặng phái nữ với màu sắc trong trẻo và tươi tắn, trên móc có treo nhiều mặt búp bê xinh xắn.
Hà Diệp cố gắng chống lại cám dỗ thôi thúc cô vung tiền mua luôn một cái cho mình, khom người quan sát các mẫu mã thích hợp với con trai.
Cuối cùng, cô chọn một cái móc khoá màu đen được phối kèm với một con gấu trúc tròn trịa.
Hà Diệp nghĩ, chắc hẳn mẫu màu trắng đen này sẽ phù hợp với khí chất lạnh lùng của Lục Tân hơn.
…
Bảy giờ sáng, Hà Diệp mới vừa dọn dẹp nhà bếp xong thì nhận được tin nhắn thoại đến từ Châu Hướng Minh.
"Cậu dậy chưa?"
"Tôi và Lục Tân đang ở khu chung cư, sắp lên đường rồi, đây là cơ hội cuối cùng để cậu gia nhập với bọn tôi đó, vậy cậu có muốn đi chung không?"
"Bọn tôi cũng không vội đâu, bây giờ cậu dậy rửa mặt ăn sáng vẫn kịp đó."
Hà Diệp mỉm cười, soạn tin nhắn trả lời: [Tôi không đi thật mà, hai cậu đi chơi vui vẻ nhé.]
Trường Châu Hướng Minh: [Thôi được rồi, hẹn lần sau nhé!]
Hà Diệp vào phòng đọc sách.
Lòng hiếu kỳ thôi thúc Hà Diệp lục loại những cuốn sách thể loại phiêu lưu để đọc, nhìn thấy rất nhiều bức ảnh đôi nam nữ ngồi đối mặt nhau trên thuyền, Hà Diệp càng vui mừng vì mình đã không đồng ý.
Hơn một giờ chiều, có tiếng thông báo phát ra từ WeChat, đáng ngạc nhiên là Châu Hướng Minh gửi ảnh đi chơi của họ cho cô.
Có ảnh chụp chung ba người, cũng có ảnh chụp mỗi Lục Tân hoặc Châu Hướng Minh, chắc có lẽ người chụp hình là Châu Hướng Minh nên ảnh chụp riêng Lục Tân nhiều hơn.
Trong ảnh, người Lục Tân ướt đẫm nước, có ngồi trên thuyền, cũng có mới từ dưới nước lên bờ, nhìn vẻ mặt của anh thì có vẻ đều là Châu Hướng Minh chụp lén.
Hà Diệp không hứng thú lắm với việc đu idol, song cô dám chắc rằng nếu những bức ảnh này của Lục Tân mà được đăng tải lên mạng xã hội thì sẽ hút fan hơn so với một số sao nam, bởi lẽ ở anh vừa có sự hăng hái, tràn trề sức sống ở tuổi thanh xuân, vừa toát lên cái vẻ điềm tĩnh và trưởng thành hơn các học sinh cấp ba đồng lứa. Dĩ nhiên, trừ khí chất ra thì quan trọng nhất vẫn là gương mặt đẹp trai ngời ngời không tài nào bắt bẻ được của anh. Rõ ràng Lục Tân hoàn toàn có thể kiếm sống dựa vào ngoại hình, ấy thế mà anh lại một thanh niên học sinh giỏi cấp tỉnh.
Khi đâu đó một chút ghen tỵ nhen nhóm nơi đáy lòng, Hà Diệp quyết định thoát khỏi cửa sổ trò chuyện. Cô không ngủ trưa mà tiếp tục học bài.
Thỉnh thoảng Châu Hướng Minh lại gửi vài ba bức ảnh, ảnh đi leo núi hay làm đồ nướng gì cũng có hết.
Ban đầu Hà Diệp còn chịu trả lời tin nhắn của anh ấy, dần dà nổi máu lười, chỉ xem rồi bỏ xó đó, bởi vì cô thật sự không biết mình nên nói gì thêm nữa.
Hơn bảy giờ tối, tiếng thông báo của WeChat lại reo lên.
Hà Diệp quá là bất đắc dĩ, mở WeChat ra kiểm tra, không ngờ lần này người nhắn lại là Lục Tân: [Cậu có ở nhà đó không? Tôi qua đưa bánh kem cho cậu, chú đã nhận phần của chú rồi.]
Hà Diệp ngẩn người, ngay cả ba cô cũng có phần ư?
Diệp Tử tròn trĩnh: [Có, cảm ơn nhé, tôi sẽ xuống ngay, cậu chờ một tí.]
Tổ trưởng: [Cứ từ từ.]
Hà Diệp cầm hộp quà nhỏ nhắn mà mình đã đặt trên kệ sách, thoăn thoắt xuống nhà.
Cô chưa ra đến cửa tòa nhà mà đã nhìn thấy chiếc xe đạp của Lục Tân đậu dưới ánh đèn đường. Anh ngồi trên yên xe, gác một chân dưới đất, một tay cầm một hộp bánh ngọt hình tam giác.
Lục Tân đã thay bộ đồ khác, mái tóc ngắn ướt sũng trong ảnh cũng đã khô, khoan khoái như bình thường.
"Tôi lỡ đặt bánh kem to quá nên đem đi chia cho mọi người một ít."
Lục Tân xách hộp bánh kem qua, nhìn cô và nói.
Hà Diệp nhoẻn môi cười: "Cảm ơn nhé, hồi sáng chỉ lo xem ảnh của hai người mà Châu Hướng Minh gửi, quên khuấy chúc mừng sinh nhật cậu. Tặng cậu. Đây là chút tấm lòng của tôi, cậu đừng chê nhé."
Đây là lần đầu tiên trong đời cô tặng quà cho con trai, câu chúc cô cũng mới nghĩ ra ngay tức thì, Hà Diệp cảm thấy mất tự nhiên quá đỗi, chân tay cứ lóng nga lóng ngóng, mặt thì nóng bừng cả lên.
Lục Tân trông có vẻ bất ngờ, anh nhận lấy hộp quà, lắc nhẹ rồi hỏi: "Trong này là gì thế?"
Hà Diệp nói lí nhí: "Móc khóa đấy, tôi không biết nên tặng gì nên chọn đại."
Lục Tân: "Được đó, đúng lúc cái cũ của tôi bị hỏng rồi."
Hà Diệp thầm vui mừng trong bụng, quả nhiên nhờ Châu Hướng Minh giúp đỡ là quyết định đúng đắn mà!
Lục Tân cất quà đi, hỏi với vẻ vô cùng tự nhiên: "Có qua có lại mới toại lòng nhau, sinh nhật cậu là ngày nào?"
Hà Diệp bối rối từ chối: "Không cần đâu, tôi cũng tình cờ biết sinh nhật cậu thôi..."
Lục Tân: "Tôi cũng hỏi cho biết thôi, theo phép lịch sự ấy mà. Cậu cứ nói đi, lúc đó nếu tôi nhớ thì tôi sẽ chuẩn bị quà, còn lỡ quên thì thôi, đằng nào chắc cậu cũng không mời tôi đến ăn bánh kem đâu."
Hà Diệp:....
Sao anh biết cô nghĩ gì vậy nhỉ?
"Ngày tám tháng bảy, khi đó chúng ta đã nghỉ hè cả rồi."
Lục Tân: "Muộn thế hả? Vậy thì kể ra cậu nh ỏ hơn tôi một tuổi luôn rồi, đến tận kỳ nghỉ hè năm sau mới đến tuổi trưởng thành lận."
Hà Diệp chỉ khẽ cười, cô cụp mắt xuống, thấy anh lấy điện thoại ra khỏi túi.
Lục Tân: "Để tôi lưu lại, mất công quên nữa."
Hà Diệp:...
"Cậu lên đi, năm sau đừng quên mời tôi đấy."
Thấy cô buồn bực bĩu môi, Lục Tân phất tay, lái xe đạp đi.
Tâm trạng của Hà Diệp vô cùng phức tạp, ngày sinh nhật của cô còn xa ơi là xa, lại còn trong kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học, có khi nào anh định tặng quà lại không?
Vào ngày tựu trường, Hà Diệp vẫn đến lớp sớm hơn bộ đôi Lục Tân.
Lúc hai người đi vào kịp chuông reo, Hà Diệp đã học thuộc xong một đoạn văn.
Chốc lát sau, tiếng hú hét quá là lố tuy không to nhưng đủ để Hà Diệp nghe thấy vang lên từ hàng cuối lớp: "Cậu mua cái móc khóa này ở đâu thế? Còn gắn con gấu trúc nữa cơ, chẳng ăn nhập gì với phong cách nào giờ của cậu cả!"
Hà Diệp:...
...
Trừ khúc nhạc đệm sinh nhật Lục Tân này, tháng mười của Hà Diệp không có gì khác biệt so với tháng chín, hầu như ngày nào cô cũng cắm mặt vào sách vở học bài.
Đầu tháng mười một, trường tổ chức thi thử. Dựa theo thứ hạng thành tích đã tăng trước đó, Hà Diệp được xếp tại điểm thi thứ hai, xếp đầu từ dưới đếm lên.
Mặc dù Hà Diệp muốn tăng điểm số nhưng sẽ không lo âu thái quá vì thứ hạng trong một đợt thi thử, vẫn giữ được trạng thái bình tĩnh trong lúc làm bài.
Buổi sáng thi môn Ngữ văn, thi xong, nộp bài thi, Hà Diệp cất bút viết vào cặp gọn gàng một cách chậm rãi. Đằng nào cô cũng phải chờ Chu Tình thi ở tầng trên xuống tụ họp với mình.
Lúc xách cặp ra ngoài, Hà Diệp thấy Lục Tân đứng trước cửa lớp. Anh khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, vẻ mặt trong trẻo, lạnh lùng mà thờ ơ, không hề có biểu hiện gì là mới thi xong.
"Xuống căn tin chung không?"
Khi Hà Diệp ra khỏi phòng học với biểu cảm ngơ ngác như nai vàng lộ rõ mồn một, Lục Tân rủ cô.
Biết được mục đích đến đây của anh, Hà Diệp bối rối từ chối: "Tôi có hẹn với Chu Tình rồi."
Lục Tân cũng hiểu: "Vậy tôi đi trước nhé."
Hà Diệp buộc miệng hỏi theo phản xạ: "Cậu không chờ Châu Hướng Minh à?"
Lục Tân nom như đang cân nhắc lời nhắc nhở này, hồi sau anh gật đầu: "Cũng được."
Hà Diệp:...
Chẳng lẽ bọn con trai không thích đi chung với nhau à?
Cầu thang để ra khỏi toà nhà dạy học nằm ngay bên cạnh điểm thi số một. Hai người giữ khoảng cách mấy chục centimet, đứng ở đầu cầu thang, Hà Diệp ngóng nhìn bên trên cầu thang suốt từ nãy đến giờ. Không để cô chờ quá lâu, Chu Tình xuất hiện, không ngờ Châu Hướng Minh đang đi cạnh cô ấy. Dường như hai người họ đang thảo luận chuyện gì đó, cả hai đều có vẻ kích động lạ lùng.
Thấy Hà Diệp, đôi mắt Chu Tình sáng ngời, cô ấy chạy ào qua hấp tấp hỏi: "Tiểu Diệp, câu trắc nghiệm thứ hai của phần văn cổ chọn B đúng không?"
Châu Hướng Minh: "Rõ ràng là C mà!"
Hà Diệp:...
Không phải đã thống nhất là thi thử xong không so đáp án hả các bồ tèo?
Ban đầu cô vô cùng khẳng định về đáp án mình đã chọn, bây giờ lại thấy hai người cãi nhau chí chóe như vậy, Hà Diệp bèn nhìn về phía thanh niên với thành tích học tập trâu bò đằng sau: "Lục Tân, cậu chọn gì?"
Lục Tân: "Cậu nói trước đi."
Hà Diệp càng không chắc chắn hơn nữa, lí nhí nói trong cái nhìn chằm chằm của ba người: "Tôi chọn A."
Lục Tân mỉm cười: "Đúng là A rồi."
Hà Diệp không kìm được mừng rỡ bật cười.
Chu Tình, Châu Hướng Minh:...
Hóa ra họ cãi nhau suốt cả dọc đường chỉ vì hai đáp án sai bét nhè à?
Hà Diệp nhanh trí đánh trống lảng: "Hai người cùng điểm thi hả?"
Châu Hướng Minh: "Đúng thế, cậu ấy đứng trên, tôi đứng dưới, cơ mà lần sau thì chưa chắc."
Chu Tình: "Chẳng biết cái người ngày nào cũng đi trễ tiết tự học buổi sáng lấy đâu ra tự tin mà nói vậy nữa."
Châu Hướng Minh: "Ai ngày nào cũng đi trễ chứ? Cậu đừng ngậm máu phun người!"
Chu Tình làm mặt quỷ với anh ấy, sau đó khoác tay Hà Diệp đi thẳng một mạch về phía trước.
...
Nếu đặt trên bàn cân để so sánh thì điều làm người ta lo lắng hơn cả là chờ đợi kết quả chứ không phải đi thi.
Lúc kết quả tất cả các môn thi được dán trên cột thông báo của lớp theo thứ hạng, gần một phần ba học sinh trong lớp ùa qua đó xem.
Hà Diệp thấy Chu Tình đi bèn ngồi yên tại chỗ.
Một lúc sau, Chu Tình hào hứng, mừng rỡ chạy về thông báo: "Tiểu Diệp, lần này cậu đứng thứ ba lớp mình, sáu mươi hai toàn khối đó!"
Hà Diệp gượng cười, mặc dù cô không thể thi tại điểm thi đầu tiên nhưng đây cũng xem như biểu hiện khả quan của cô rồi.
Chu Tình tiếp tục nhìn xuống dưới, trầm trồ một cách ngưỡng mộ và bội phục: "Lục Tân đứng nhất khối kìa!"
Hà Diệp cũng không lấy làm ngạc nhiên, cậu chàng đó chưa bao giờ rớt khỏi top năm của khối cả.
Trước đây, đối với Hà Diệp, cái tên Lục Tân chỉ đại diện cho nhóm học sinh xuất sắc, khó có thể với tới mà thôi. Song, giờ đây hai người đã quen biết nhau, người con trai học lực xuất sắc ấy hiện hữu một cách chân thực trong cuộc sống của mình, được nhìn thấy mỗi ngày, còn được cùng nhau tan học mỗi tối. Như một lẽ tự nhiên, sự hiện diện của Lục Tân cũng đem lại động lực tích cực nhất định cho Hà Diệp.
Buổi trưa, vừa trở về từ căn tin, Hà Diệp lấy bài thi Ngữ văn vừa được phát vào buổi sáng ra ngay.
Có người đi ngang qua cô, nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay thon dài, trắng nõn xuống mặt bàn để gây chú ý rồi để lại một cục giấy nhỏ.
Hà Diệp thầm giật thót, vừa che cục giấy lại với tốc độ ánh sáng vừa ngoái đầu ra sau, tình cờ nhìn thấy bóng lưng của Lục Tân.
Chờ đến khi trống ngực thôi nện bình bịch, Hà Diệp lén lút mở cục giấy ra xem, thấy trên đó viết: "Tan học nhớ cầm hết bài thi theo."
Hà Diệp không biết anh muốn làm gì nhưng vẫn nghe theo.
Sau tiết tự học buổi tối, trở về khu chung cư, Châu Hướng Minh đột nhiên tăng tốc độ đạp xe như có chuyện gì gấp.
Lục Tân nhìn đồng hồ, hỏi Hà Diệp: "Tối nay chú bận đến mấy giờ?"
Hà Diệp: "Mười giờ ông ấy sẽ đóng cửa rồi dọn dẹp sơ qua, về nhà thì thường đều mười giờ rưỡi lận."
Lục Tân: "Vậy vào tầng một tòa nhà của cậu đi, tôi sẽ xem bài thi cho cậu."
Hà Diệp vẫn thắc mắc chẳng hiểu gì: "Xem gì cơ? Thầy giảng hết mấy câu sai rồi mà."
Lục Tân: "Phân tích những phần cậu còn yếu rồi thì tôi mới giới thiệu tài liệu bài tập cho cậu được."
Kiểu người nằm trong top 100 của khối như Hà Diệp không cần phải có người kè kè bên cạnh để giải cứu bất cứ lúc nào bí nữa, mà cần tập trung luyện tập những phần còn kém. Có tài liệu phù hợp bổ trợ, hiệu quả cô tự mài mò sẽ càng cao.
Hà Diệp vừa vui mừng vừa thấp thỏm lo sợ. Cô từng nghe Châu Hướng Minh kể rằng ba mẹ Lục Tân đều làm công việc nghiên cứu khoa học, thời đi học cũng đều đạt được nhiều thành tích xuất sắc, bởi vậy mà cô có thể dễ dàng mường tượng được số lượng tài liệu học thêm hoặc sách báo về các lĩnh vực rộng hơn mà Lục Tân đã tiếp xúc nhiều hơn các học sinh bình thường như họ cỡ nào.
"Thật sự cảm ơn cậu!" Cho dù biết ơn nhiều nhường nào, Hà Diệp cũng chỉ biết nói độc một câu nghe đầy vụng về này.
Lục Tân: "Chúng ta là bạn mà, đừng khách sáo."
Tầng một của từng tòa nhà chung cư đều được xây theo kiểu không gian chung, bày biện những chiếc ghế dài bằng gỗ để người ở đây có thể ngồi nghỉ ngơi, ngoài ra còn có một góc khu vực giải trí để đám trẻ chơi đùa ở đó.
Hai người ngồi cạnh nhau, Hà Diệp lấy bốn bài thi ra, sau đó nộp cho gương mặt vàng trong làng mười điểm kế bên một cách kính cẩn.
Lục Tân chỉ đọc những câu cô làm sai.
Môn Toán và phần thi tổ hợp môn tự nhiên của Hà Diệp đều đạt điểm số rất tốt, hầu như đều bị trừ điểm do những câu vận dụng cao cuối đề, còn môn Ngữ văn và tiếng Anh thì xem như học lệch nặng.
"Hai môn Ngữ văn, tiếng Anh này cậu thường mất điểm ở phần nào?" Cất gọn bài thi, Lục Tân hỏi.
Đương nhiên Hà Diệp hiểu vấn đề của mình nằm ở đâu, thật thà trả lời chi tiết.
Lục Tân: "Tôi biết rồi, cuối tuần tôi định ra nhà sách, cậu đi chung không?"
Hà Diệp: "Đi chứ, tới hôm đó tôi lại mời cậu cốc trà sữa nhé."
Lục Tân nhoẻn môi cười, xách cặp lên vai rồi rời đi.