"Em không phải nói sẽ không đi sao?"
"Anh..."
Thôi, chẳng muốn tranh cãi với anh nữa.
Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh:
"Anh còn đi được không?"
"Không."
Nguyễn Tinh Vãn lại đưa tay ra kéo anh:
"Để tôi dìu anh qua bên đó."
Chu Từ Thâm nắm lấy tay cô, đứng dậy.
Nguyễn Tinh Vãn thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay giây tiếp theo, anh liền ôm lấy vai cô, cả người dựa vào người cô.
Chưa kịp để cô nói gì, Chu Từ Thâm đã lên tiếng:
"Cảm ơn em, tôi đứng thì chóng mặt quá."
Nguyễn Tinh Vãn: "..."
Cuối cùng cũng kéo được Chu Từ Thâm tới ghế sofa, Nguyễn Tinh Vãn quay về phòng ngủ tháo hết ga giường và chăn xuống.
Cô quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang tựa vào sofa, tay che mắt, rồi lấy một bộ quần áo sạch đưa cho anh:
"Anh nghỉ một chút rồi thay quần áo đi."
Chu Từ Thâm khẽ đáp một tiếng nhưng không hề động đậy.
Nguyễn Tinh Vãn tìm trong tủ quần áo nhưng không thấy bộ ga giường dự phòng nào, bèn quay về căn hộ bên cạnh lấy bộ mình đã mua trước đó.
Khi vừa bước vào phòng ngủ, cô thấy Chu Từ Thâm đang ngồi trên sofa, cởi trần, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì.
Nguyễn Tinh Vãn nhíu mày:
"Anh làm cái trò gì vậy?"
Chu Từ Thâm ngước mắt lên nhìn cô, giọng khàn khàn:
"Tôi cứ tưởng em bỏ mặc tôi rồi."
Nguyễn Tinh Vãn thở dài bất lực:
"Tôi chỉ đi lấy ga giường thôi. Mau mặc quần áo vào."
Chu Từ Thâm khẽ nhíu mày:
"Bẩn."
Nguyễn Tinh Vãn nhớ ra, tên đàn ông này mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, trên người đầy mồ hôi, chưa tắm rửa gì mà bắt anh mặc quần áo sạch vào thì chẳng khác gì muốn lấy mạng anh.
Cô định nói gì đó nhưng chợt nhìn thấy băng vải quấn trên cánh tay phải của anh đã thấm máu.
Cô không nói thêm gì, quay người rời đi.
Lúc quay lại, cô mang theo một chậu nước.
Nguyễn Tinh Vãn đặt chậu nước lên bàn trà, vắt một chiếc khăn đưa cho anh.
Chu Từ Thâm liếc nhìn nhưng không nhận, mà nhắm mắt lại.
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Anh chẳng phải sợ bẩn sao, lau mồ hôi đi rồi mặc quần áo vào, không thì sẽ cảm nặng hơn nữa đấy."
"Tay tôi nhấc không nổi, không có sức."
Nói xong, anh lại tiếp tục:
"Em cứ làm việc của em đi, để tôi tự lo cho mình. Nếu may mắn thì có người phát hiện rồi đưa tôi vào bệnh viện, không may thì c.h.ế.t cũng chẳng sao. Dù gì tôi cũng xui xẻo, vợ con đều không quan tâm."
Nguyễn Tinh Vãn thật muốn ném thẳng cái khăn vào mặt anh.
Anh làm gì đúng mà lại cảm thấy uất ức thế cơ chứ.
Cô bước tới, dùng khăn lau cổ cho anh, cảnh cáo:
"Đừng động đậy, im lặng đi."
Trong suốt thời gian còn lại, quả nhiên Chu Từ Thâm không nói một lời, cũng không có hành động gì gây khó chịu.
Nguyễn Tinh Vãn tránh chỗ vết thương trên tay anh, lau sơ cho anh một lượt, bản thân cũng đã mệt đến toát mồ hôi. Cô đặt khăn xuống nói:
"Xong rồi, thay quần áo vào đi."
Chu Từ Thâm mở mắt:
"Vậy là xong rồi sao?"
"Không thì sao nữa?"
"Quần không cần thay à?"
Nguyễn Tinh Vãn quay đầu lại, lườm anh đầy sát khí.
Gã đàn ông này ngày càng quá đáng quá mà.
Chu Từ Thâm cảm thấy mình nên dừng lại:
"Phần còn lại tôi tự lo được."
Nguyễn Tinh Vãn lười tranh cãi với anh, bước qua thay ga giường.
Khi cô làm xong, Chu Từ Thâm cũng đã thay quần áo xong và bước tới.
Lúc đó, chuông cửa vang lên.
Nguyễn Tinh Vãn bỏ bộ ga giường đã thay ra vào máy giặt: "
Chắc là bác sĩ tới, anh nằm xuống đi, tôi ra mở cửa."
Chu Từ Thâm nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười bí ẩn.
Chương 1186
Bác sĩ sau khi kiểm tra cho Chu Từ Thâm nói:
"Lần này bị cảm khá nặng, đặc biệt vết thương còn bị nhiễm trùng, viêm nữa. Nhất định phải nghỉ ngơi đầy đủ, dinh dưỡng cũng phải được bổ sung, không thể như trước nữa."
Nói xong, bác sĩ quay sang nhìn Nguyễn Tinh Vãn:
"Chu phu nhân, lát nữa tôi sẽ thay thuốc cho Chu tổng một lần, sau đó phiền cô nhé. Để tránh vết thương tiếp tục nhiễm trùng, sáng tối đều phải thay thuốc."
Nguyễn Tinh Vãn ngạc nhiên: "?"
Sao lại liên quan đến cô nữa rồi?
Cô còn chưa kịp từ chối thì bác sĩ đã tháo băng trên vết thương của Chu Từ Thâm ra.
Vết thương còn loang máu, trông vô cùng đáng sợ.
Chu Từ Thâm quay sang tránh ánh mắt của cô:
"Ra ngoài đi, tôi tự thay thuốc."
Nguyễn Tinh Vãn đáp:
"Vậy tôi đi đây."
"Ừ."
Sau khi cô rời đi, bác sĩ nói:
"Chu tổng, vết thương ở tay phải, tự thay thuốc sẽ hơi khó khăn."
Chu Từ Thâm đáp:
"Chưa c.h.ế.t được là được."
Bác sĩ: "..."
...
Khi Nguyễn Tinh Vãn về đến nhà, thấy Trần Uyển Lộ đang nhìn cô đầy ẩn ý.
Cô rót một cốc nước uống:
"Sao thế?"
"Cậu hôm nay sao về sớm thế? Lúc nãy còn mang ga trải giường ra ngoài, là để đưa cho Chu Từ Thâm đúng không?"
Nguyễn Tinh Vãn đáp:
"Anh ấy bị cảm, tôi không tìm được bộ ga giường thay thế, nên phải..."
Trần Uyển Lộ tặc lưỡi:
"Tôi nói thật, hai người các cậu thật khó hiểu, lúc thì ở chung, lúc thì tách ra, phiền phức như vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ?"
Nguyễn Tinh Vãn thở dài, không trả lời, quay vào bếp nấu cháo.
Trong phòng khách, cậu nhóc đang ngủ trưa, khi trở mình đã để lộ cái bụng trắng nõn.
Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp lại cho cậu nhóc.
Trần Uyển Lộ nói:
"Này, cháo này là nấu cho Chu Từ Thâm à? Không tệ nha, hai người định làm lành rồi à?"
Nguyễn Tinh Vãn quay đầu nhìn Trần Uyển Lộ, thản nhiên nói:
"Cậu biết các nhân vật phản diện c.h.ế.t vì cái gì không?"
Trần Uyển Lộ ngơ ngác:
"Cái gì cơ?"
"Chết vì nói nhiều."
Trần Uyển Lộ: "..."
Cô sững người vài giây, rồi tức giận:
"Cậu nói ai là nhân vật phản diện hả?"
Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười:
"Cậu còn nhận ra được cơ đấy."
Trần Uyển Lộ hừ lạnh:
"Thật không biết lí lẽ mà."
Lúc đó, cháo trong nồi đã sôi.
Nguyễn Tinh Vãn đứng dậy, mở tủ lạnh, lấy thịt gà và rau củ, nấu thành cháo gà rau củ.
Sau khi nấu xong, cô múc cháo ra bát và mang sang căn hộ bên cạnh.
Trong phòng ngủ, Chu Từ Thâm đang nằm trên giường, các nét lạnh lùng trên gương mặt toát ra chút vẻ mệt mỏi, không biết là đang ngủ hay là còn thức.
Bác sĩ đã rời đi.
Nguyễn Tinh Vãn đặt bát cháo lên bàn cạnh giường:
"Tôi đã làm nguội rồi, không nóng đâu, bây giờ có thể ăn luôn. Ăn xong, nửa tiếng sau thì uống thuốc."
Chu Từ Thâm mở mắt:
"Em nấu cho tôi?"
Nguyễn Tinh Vãn thản nhiên:
"Nấu cho chó ăn."
Chu Từ Thâm: "..."
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Anh ăn đi, tôi đi đây."
Chu Từ Thâm nắm lấy cổ tay cô, liếc nhìn tay phải của mình:
"Bác sĩ nói tay này không cử động được."
Nguyễn Tinh Vãn nhìn vào tay anh đang nắm lấy tay cô:
"Chẳng phải tay này vẫn hoạt động tốt đó sao?"
Chu Từ Thâm ngay lập tức buông tay xuống:
"Em cũng thấy đó, chỉ miễn cưỡng cử động được thôi, ăn uống vẫn khó khăn lắm."
Nguyễn Tinh Vãn nhíu mày, tên này đúng là càng ngày càng lắm trò.
"Anh..."
Thôi, chẳng muốn tranh cãi với anh nữa.
Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh:
"Anh còn đi được không?"
"Không."
Nguyễn Tinh Vãn lại đưa tay ra kéo anh:
"Để tôi dìu anh qua bên đó."
Chu Từ Thâm nắm lấy tay cô, đứng dậy.
Nguyễn Tinh Vãn thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay giây tiếp theo, anh liền ôm lấy vai cô, cả người dựa vào người cô.
Chưa kịp để cô nói gì, Chu Từ Thâm đã lên tiếng:
"Cảm ơn em, tôi đứng thì chóng mặt quá."
Nguyễn Tinh Vãn: "..."
Cuối cùng cũng kéo được Chu Từ Thâm tới ghế sofa, Nguyễn Tinh Vãn quay về phòng ngủ tháo hết ga giường và chăn xuống.
Cô quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang tựa vào sofa, tay che mắt, rồi lấy một bộ quần áo sạch đưa cho anh:
"Anh nghỉ một chút rồi thay quần áo đi."
Chu Từ Thâm khẽ đáp một tiếng nhưng không hề động đậy.
Nguyễn Tinh Vãn tìm trong tủ quần áo nhưng không thấy bộ ga giường dự phòng nào, bèn quay về căn hộ bên cạnh lấy bộ mình đã mua trước đó.
Khi vừa bước vào phòng ngủ, cô thấy Chu Từ Thâm đang ngồi trên sofa, cởi trần, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì.
Nguyễn Tinh Vãn nhíu mày:
"Anh làm cái trò gì vậy?"
Chu Từ Thâm ngước mắt lên nhìn cô, giọng khàn khàn:
"Tôi cứ tưởng em bỏ mặc tôi rồi."
Nguyễn Tinh Vãn thở dài bất lực:
"Tôi chỉ đi lấy ga giường thôi. Mau mặc quần áo vào."
Chu Từ Thâm khẽ nhíu mày:
"Bẩn."
Nguyễn Tinh Vãn nhớ ra, tên đàn ông này mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, trên người đầy mồ hôi, chưa tắm rửa gì mà bắt anh mặc quần áo sạch vào thì chẳng khác gì muốn lấy mạng anh.
Cô định nói gì đó nhưng chợt nhìn thấy băng vải quấn trên cánh tay phải của anh đã thấm máu.
Cô không nói thêm gì, quay người rời đi.
Lúc quay lại, cô mang theo một chậu nước.
Nguyễn Tinh Vãn đặt chậu nước lên bàn trà, vắt một chiếc khăn đưa cho anh.
Chu Từ Thâm liếc nhìn nhưng không nhận, mà nhắm mắt lại.
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Anh chẳng phải sợ bẩn sao, lau mồ hôi đi rồi mặc quần áo vào, không thì sẽ cảm nặng hơn nữa đấy."
"Tay tôi nhấc không nổi, không có sức."
Nói xong, anh lại tiếp tục:
"Em cứ làm việc của em đi, để tôi tự lo cho mình. Nếu may mắn thì có người phát hiện rồi đưa tôi vào bệnh viện, không may thì c.h.ế.t cũng chẳng sao. Dù gì tôi cũng xui xẻo, vợ con đều không quan tâm."
Nguyễn Tinh Vãn thật muốn ném thẳng cái khăn vào mặt anh.
Anh làm gì đúng mà lại cảm thấy uất ức thế cơ chứ.
Cô bước tới, dùng khăn lau cổ cho anh, cảnh cáo:
"Đừng động đậy, im lặng đi."
Trong suốt thời gian còn lại, quả nhiên Chu Từ Thâm không nói một lời, cũng không có hành động gì gây khó chịu.
Nguyễn Tinh Vãn tránh chỗ vết thương trên tay anh, lau sơ cho anh một lượt, bản thân cũng đã mệt đến toát mồ hôi. Cô đặt khăn xuống nói:
"Xong rồi, thay quần áo vào đi."
Chu Từ Thâm mở mắt:
"Vậy là xong rồi sao?"
"Không thì sao nữa?"
"Quần không cần thay à?"
Nguyễn Tinh Vãn quay đầu lại, lườm anh đầy sát khí.
Gã đàn ông này ngày càng quá đáng quá mà.
Chu Từ Thâm cảm thấy mình nên dừng lại:
"Phần còn lại tôi tự lo được."
Nguyễn Tinh Vãn lười tranh cãi với anh, bước qua thay ga giường.
Khi cô làm xong, Chu Từ Thâm cũng đã thay quần áo xong và bước tới.
Lúc đó, chuông cửa vang lên.
Nguyễn Tinh Vãn bỏ bộ ga giường đã thay ra vào máy giặt: "
Chắc là bác sĩ tới, anh nằm xuống đi, tôi ra mở cửa."
Chu Từ Thâm nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười bí ẩn.
Chương 1186
Bác sĩ sau khi kiểm tra cho Chu Từ Thâm nói:
"Lần này bị cảm khá nặng, đặc biệt vết thương còn bị nhiễm trùng, viêm nữa. Nhất định phải nghỉ ngơi đầy đủ, dinh dưỡng cũng phải được bổ sung, không thể như trước nữa."
Nói xong, bác sĩ quay sang nhìn Nguyễn Tinh Vãn:
"Chu phu nhân, lát nữa tôi sẽ thay thuốc cho Chu tổng một lần, sau đó phiền cô nhé. Để tránh vết thương tiếp tục nhiễm trùng, sáng tối đều phải thay thuốc."
Nguyễn Tinh Vãn ngạc nhiên: "?"
Sao lại liên quan đến cô nữa rồi?
Cô còn chưa kịp từ chối thì bác sĩ đã tháo băng trên vết thương của Chu Từ Thâm ra.
Vết thương còn loang máu, trông vô cùng đáng sợ.
Chu Từ Thâm quay sang tránh ánh mắt của cô:
"Ra ngoài đi, tôi tự thay thuốc."
Nguyễn Tinh Vãn đáp:
"Vậy tôi đi đây."
"Ừ."
Sau khi cô rời đi, bác sĩ nói:
"Chu tổng, vết thương ở tay phải, tự thay thuốc sẽ hơi khó khăn."
Chu Từ Thâm đáp:
"Chưa c.h.ế.t được là được."
Bác sĩ: "..."
...
Khi Nguyễn Tinh Vãn về đến nhà, thấy Trần Uyển Lộ đang nhìn cô đầy ẩn ý.
Cô rót một cốc nước uống:
"Sao thế?"
"Cậu hôm nay sao về sớm thế? Lúc nãy còn mang ga trải giường ra ngoài, là để đưa cho Chu Từ Thâm đúng không?"
Nguyễn Tinh Vãn đáp:
"Anh ấy bị cảm, tôi không tìm được bộ ga giường thay thế, nên phải..."
Trần Uyển Lộ tặc lưỡi:
"Tôi nói thật, hai người các cậu thật khó hiểu, lúc thì ở chung, lúc thì tách ra, phiền phức như vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ?"
Nguyễn Tinh Vãn thở dài, không trả lời, quay vào bếp nấu cháo.
Trong phòng khách, cậu nhóc đang ngủ trưa, khi trở mình đã để lộ cái bụng trắng nõn.
Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp lại cho cậu nhóc.
Trần Uyển Lộ nói:
"Này, cháo này là nấu cho Chu Từ Thâm à? Không tệ nha, hai người định làm lành rồi à?"
Nguyễn Tinh Vãn quay đầu nhìn Trần Uyển Lộ, thản nhiên nói:
"Cậu biết các nhân vật phản diện c.h.ế.t vì cái gì không?"
Trần Uyển Lộ ngơ ngác:
"Cái gì cơ?"
"Chết vì nói nhiều."
Trần Uyển Lộ: "..."
Cô sững người vài giây, rồi tức giận:
"Cậu nói ai là nhân vật phản diện hả?"
Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười:
"Cậu còn nhận ra được cơ đấy."
Trần Uyển Lộ hừ lạnh:
"Thật không biết lí lẽ mà."
Lúc đó, cháo trong nồi đã sôi.
Nguyễn Tinh Vãn đứng dậy, mở tủ lạnh, lấy thịt gà và rau củ, nấu thành cháo gà rau củ.
Sau khi nấu xong, cô múc cháo ra bát và mang sang căn hộ bên cạnh.
Trong phòng ngủ, Chu Từ Thâm đang nằm trên giường, các nét lạnh lùng trên gương mặt toát ra chút vẻ mệt mỏi, không biết là đang ngủ hay là còn thức.
Bác sĩ đã rời đi.
Nguyễn Tinh Vãn đặt bát cháo lên bàn cạnh giường:
"Tôi đã làm nguội rồi, không nóng đâu, bây giờ có thể ăn luôn. Ăn xong, nửa tiếng sau thì uống thuốc."
Chu Từ Thâm mở mắt:
"Em nấu cho tôi?"
Nguyễn Tinh Vãn thản nhiên:
"Nấu cho chó ăn."
Chu Từ Thâm: "..."
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Anh ăn đi, tôi đi đây."
Chu Từ Thâm nắm lấy cổ tay cô, liếc nhìn tay phải của mình:
"Bác sĩ nói tay này không cử động được."
Nguyễn Tinh Vãn nhìn vào tay anh đang nắm lấy tay cô:
"Chẳng phải tay này vẫn hoạt động tốt đó sao?"
Chu Từ Thâm ngay lập tức buông tay xuống:
"Em cũng thấy đó, chỉ miễn cưỡng cử động được thôi, ăn uống vẫn khó khăn lắm."
Nguyễn Tinh Vãn nhíu mày, tên này đúng là càng ngày càng lắm trò.