Nguyễn Tinh Vãn chặn ở cửa, không để Chu Từ Thâm vào:
"Đứa bé đã ngủ rồi, nếu anh muốn gặp thì để mai rồi tới."
Chu Từ Thâm một tay đút trong túi quần:
"Tôi biết, tôi không phải đến để gặp nó, tôi đến là để..."
Chưa kịp nói hết câu, Nguyễn Tinh Vãn đã đưa tay định đóng cửa.
Chu Từ Thâm đưa tay chặn lại, đôi lông mày khẽ nhíu:
"Tôi còn chưa nói xong."
Nguyễn Tinh Vãn đứng sau cánh cửa, không cần nghĩ cũng biết anh chẳng nói ra điều gì tử tế.
Chu Từ Thâm vuốt vuốt mái tóc đen ướt sũng, chậm rãi nói:
"Cho tôi mượn máy sấy tóc."
"Không có."
Chu Từ Thâm đáp:
"Tôi không tin, trừ khi em cho tôi vào xem."
Nguyễn Tinh Vãn không hề lay động:
"Anh có đến hai căn nhà, lại không có nổi một cái máy sấy tóc?"
Chu Từ Thâm nói:
"Không may, cả hai đều hỏng rồi."
"Vậy thì anh thật xui xẻo."
Chu Từ Thâm: "..."
Anh nói:
"Hàng xóm chẳng phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao,em ngay cả một món đồ nhỏ như vậy cũng không chịu cho tôi mượn?"
"Tôi là người nhỏ nhen mà, nếu anh mượn mà không trả, tôi cũng ngại không dám đòi lại, nên là tốt nhất không cho mượn."
Thái dương của Chu Từ Thâm giật giật:
"Tôi sẽ trả."
Nguyễn Tinh Vãn vẫn không thay đổi sắc mặt:
"Cái đó không chắc lắm, anh trong mắt tôi chẳng có tí uy tín nào cả."
Chu Từ Thâm bị dày vò đến không còn kiên nhẫn:
"Vậy tôi phải làm sao để ngủ?"
"Dưới lầu đang có gió mạnh đó, anh ra ngồi một lát là tóc khô ngay."
Nói xong, cô đóng sập cửa lại.
Chu Từ Thâm nhận một cái "cửa đóng vào mặt", môi mím chặt, quay về nhà bên cạnh.
Anh vào phòng tắm, lấy máy sấy ra, sau đó lại nhớ ra điều gì đó, liền tìm dụng cụ tháo ốc vít ra, phá hỏng mạch điện bên trong, rồi đi tắm nước lạnh lần nữa.
...
Trưa hôm sau, Nguyễn Tinh Vãn nhận được điện thoại của Lâm Nam.
" Cô Nguyễn, Chu tổng vẫn chưa đến công ty, tôi cũng không liên lạc được với anh ấy, cô có biết anh ấy đang ở đâu không?"
"Tôi làm sao mà biết được."
Lâm Nam nói:
" Chu tổng trước giờ chưa từng mất tích không lý do như vậy, tôi sợ anh ấy... gặp phải chuyện gì rồi."
GiọngNguyễn Tinh Vãn lạnh nhạt:
"Nếu cậu không yên tâm, có thể đến nhà anh ấy mà xem."
"Mười phút nữa có cuộc họp, mà Chu tổng chưa đến, chắc tôi phải đứng ra chủ trì trước, tôi thực sự không thể rời khỏi công ty."
Nguyễn Tinh Vãn: "Ồ."
Lâm Nam khẽ ho một tiếng, rồi chán nản nói:
"Chu tổng trước đó còn chưa khỏi hẳn đã xuất viện, mấy ngày nay lại có quá nhiều việc, tôi không biết liệu sức khỏe của anh ấy có còn chịu nổi hay không, không chừng lại ngất ở đâu đó mà không ai hay..."
Nguyễn Tinh Vãn ngắt lời Lâm Nam:
"Anh nói mười phút nữa có cuộc họp mà, anh không cần chuẩn bị trước à?"
"... Được rồi, tạm biệt Cô Nguyễn."
Cúp điện thoại, Nguyễn Tinh Vãn đặt điện thoại xuống, nhìn bản vẽ trước mặt nhưng bút vẽ trong tay mãi vẫn không thể hạ xuống được.
Vài phút sau, cô thở dài, cầm đồ đứng dậy.
Trợ lý vừa bước vào mang tài liệu:
"Cô Nguyễn, cô định ra ngoài à?"
Nguyễn Tinh Vãn gật đầu:
"Mấy thứ này chờ tôi về rồi giải quyết, có chuyện gì cứ gọi tôi."
"Vâng."
Rời khỏi Lâm Thị, Nguyễn Tinh Vãn về thẳng căn nhà thuê.
Cô đứng trước cửa nhà Chu Từ Thâm, ấn chuông cửa một lúc lâu nhưng không ai mở.
Nhìn vào khóa mã số, cô ngập ngừng, thử nhập mật khẩu trước đây ở căn hộ.
Hai giây sau, khóa mở.
Đó là ngày kỷ niệm ngày cưới của họ.
Nguyễn Tinh Vãn bước vào nhà, rèm cửa được kéo kín, căn nhà yên tĩnh đến mức không có lấy một tiếng động.
Cô nhỏ giọng gọi:
"Chu Từ Thâm?"
Đáp lại cô chỉ là sự tĩnh lặng.
Nguyễn Tinh Vãn mở rèm cửa cho thoáng khí, sau đó gõ cửa phòng ngủ, cuối cùng cũng nghe thấy một chút động tĩnh.
Cô đẩy cửa vào, nhìn thấy Chu Từ Thâm nằm trên giường, trán đẫm mồ hôi, lông mày nhíu chặt.
Chương 1184
Nguyễn Tinh Vãn đi tới, chạm tay lên trán của Chu Từ Thâm, cảm thấy nóng kinh khủng, tóc và gối đều ướt đẫm.
Cô nhíu mày chặt, có lẽ nào tối qua anh ta đi ngủ mà không sấy khô tóc?
Nguyễn Tinh Vãn kéo rèm cửa ra để thông gió, sau đó gọi anh:
"Chu Từ Thâm, Chu Từ Thâm? Tỉnh dậy đi, tôi đưa anh đến bệnh viện."
Người trên giường không có phản ứng, chỉ nắm lấy tay cô.
Nguyễn Tinh Vãn dùng hết sức cũng không rút tay ra được, không hiểu sao anh như vậy mà sức vẫn còn mạnh như thế.
Nhìn tình hình này, có lẽ cô không thể đưa anh đến bệnh viện được rồi.
Nguyễn Tinh Vãn dùng tay còn lại lấy điện thoại trong túi, gọi cho Lâm Nam:
"Chu Từ Thâm bị sốt rồi, nếu bên cậu họp xong thì qua đây đưa anh ấy đến bệnh viện đi, tôi không kéo nổi anh ấy."
Lâm Nam nhỏ giọng nói:
"Có lẽ tôi phải họp đến tối, thế này đi, tôi sẽ gọi bác sĩ riêng của Chu tổng tới. Phiền Cô Nguyễn chăm sóc Chu tổng nhé."
Nói xong, Lâm Nam không để cho cô kịp từ chối mà nhanh chóng cúp máy.
Nguyễn Tinh Vãn: "..."
Cô có nói là sẽ chăm sóc anh bao giờ đâu.
Cô thở dài, nhìn về phía người đàn ông đang sốt cao trên giường, môi mím chặt. Sau đó, cô đặt điện thoại xuống, lấy khăn giấy từ túi ra lau mồ hôi trên trán anh, lẩm bẩm:
"Tóc ướt thế này mà đi ngủ, không cảm cúm mới là lạ."
Lau mồ hôi trên trán xong, Nguyễn Tinh Vãn đưa tay vào trong chăn.
Quả nhiên, áo và ga giường cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Cô lại gọi anh:
"Chu Từ Thâm, anh có thể dậy không? Ra sofa nằm một lát, tôi thay ga giường cho anh."
Chu Từ Thâm khẽ cử động hàng mi, một lát sau mới mở mắt.
Nguyễn Tinh Vãn đưa tay lên quơ quơ trước mặt anh:
"Nghe thấy tôi nói gì không?"
Chu Từ Thâm khẽ cử động môi, giọng khàn khàn:
"Sao em lại đến đây?"
Nguyễn Tinh Vãn mặt không đổi sắc, dùng cái cớ quen thuộc của anh:
"Đi ngang qua."
Ngừng lại một chút, cô tiếp tục:
"Bác sĩ sẽ đến ngay thôi, anh ra sofa nằm, tôi..."
Chu Từ Thâm lại nhắm mắt:
"Không có sức."
"Tôi đang kéo anh đây, nhanh lên, đừng nằm bất động nữa."
Nguyễn Tinh Vãn dùng cả hai tay để kéo anh, trước giờ cô không ngờ gã đàn ông này lại nặng như vậy.
Đúng lúc cô dồn hết sức muốn kéo anh dậy, thì tay anh đột nhiên thu lại, Nguyễn Tinh Vãn không phòng bị, theo đà ngã về phía trước, đè thẳng lên người anh.
Cô vừa định ngồi dậy thì tay Chu Từ Thâm đã vòng lên eo cô, không để hở chút khoảng trống nào.
Nguyễn Tinh Vãn nghiến răng:
"Anh chẳng phải nói không có sức sao?"
"Chỉ nhấc tay thôi, cần gì sức."
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Buông ra."
"Tôi đã thế này rồi, em không có chút lòng thương nào sao."
"Anh cũng biết anh đang thế nào, mà còn không thể ngoan ngoãn một lúc được à."
Chu Từ Thâm từ từ mở mắt, đôi mắt đen láy đối diện ánh nhìn của cô:
"Tôi sợ nếu buông tay ra, em sẽ rời đi."
Nguyễn Tinh Vãn: "..."
Không cần phải nói thảm thế đâu.
Cô thở dài nhẹ:
"Được rồi, tôi sẽ không đi, tôi chỉ định thay ga giường cho anh thôi. Nếu anh không muốn động đậy thì thôi, lát nữa để Lâm Nam qua..."
Cô chưa dứt lời thì đã cảm thấy tay anh vòng trên eo cô đã buông ra.
Nhân cơ hội đó, cô đứng dậy, cả người vừa mệt vừa nóng sau màn kéo đẩy vừa rồi.
Chu Từ Thâm chậm rãi ngồi dậy, một chân dài khẽ gập lại, anh nói khẽ:
"Chóng mặt."
Nguyễn Tinh Vãn đáp:
"Vậy anh cứ chóng mặt đi."
Cô định quay người vào phòng thay đồ tìm ga giường thì cổ tay bị anh giữ lại.
"Đứa bé đã ngủ rồi, nếu anh muốn gặp thì để mai rồi tới."
Chu Từ Thâm một tay đút trong túi quần:
"Tôi biết, tôi không phải đến để gặp nó, tôi đến là để..."
Chưa kịp nói hết câu, Nguyễn Tinh Vãn đã đưa tay định đóng cửa.
Chu Từ Thâm đưa tay chặn lại, đôi lông mày khẽ nhíu:
"Tôi còn chưa nói xong."
Nguyễn Tinh Vãn đứng sau cánh cửa, không cần nghĩ cũng biết anh chẳng nói ra điều gì tử tế.
Chu Từ Thâm vuốt vuốt mái tóc đen ướt sũng, chậm rãi nói:
"Cho tôi mượn máy sấy tóc."
"Không có."
Chu Từ Thâm đáp:
"Tôi không tin, trừ khi em cho tôi vào xem."
Nguyễn Tinh Vãn không hề lay động:
"Anh có đến hai căn nhà, lại không có nổi một cái máy sấy tóc?"
Chu Từ Thâm nói:
"Không may, cả hai đều hỏng rồi."
"Vậy thì anh thật xui xẻo."
Chu Từ Thâm: "..."
Anh nói:
"Hàng xóm chẳng phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao,em ngay cả một món đồ nhỏ như vậy cũng không chịu cho tôi mượn?"
"Tôi là người nhỏ nhen mà, nếu anh mượn mà không trả, tôi cũng ngại không dám đòi lại, nên là tốt nhất không cho mượn."
Thái dương của Chu Từ Thâm giật giật:
"Tôi sẽ trả."
Nguyễn Tinh Vãn vẫn không thay đổi sắc mặt:
"Cái đó không chắc lắm, anh trong mắt tôi chẳng có tí uy tín nào cả."
Chu Từ Thâm bị dày vò đến không còn kiên nhẫn:
"Vậy tôi phải làm sao để ngủ?"
"Dưới lầu đang có gió mạnh đó, anh ra ngồi một lát là tóc khô ngay."
Nói xong, cô đóng sập cửa lại.
Chu Từ Thâm nhận một cái "cửa đóng vào mặt", môi mím chặt, quay về nhà bên cạnh.
Anh vào phòng tắm, lấy máy sấy ra, sau đó lại nhớ ra điều gì đó, liền tìm dụng cụ tháo ốc vít ra, phá hỏng mạch điện bên trong, rồi đi tắm nước lạnh lần nữa.
...
Trưa hôm sau, Nguyễn Tinh Vãn nhận được điện thoại của Lâm Nam.
" Cô Nguyễn, Chu tổng vẫn chưa đến công ty, tôi cũng không liên lạc được với anh ấy, cô có biết anh ấy đang ở đâu không?"
"Tôi làm sao mà biết được."
Lâm Nam nói:
" Chu tổng trước giờ chưa từng mất tích không lý do như vậy, tôi sợ anh ấy... gặp phải chuyện gì rồi."
GiọngNguyễn Tinh Vãn lạnh nhạt:
"Nếu cậu không yên tâm, có thể đến nhà anh ấy mà xem."
"Mười phút nữa có cuộc họp, mà Chu tổng chưa đến, chắc tôi phải đứng ra chủ trì trước, tôi thực sự không thể rời khỏi công ty."
Nguyễn Tinh Vãn: "Ồ."
Lâm Nam khẽ ho một tiếng, rồi chán nản nói:
"Chu tổng trước đó còn chưa khỏi hẳn đã xuất viện, mấy ngày nay lại có quá nhiều việc, tôi không biết liệu sức khỏe của anh ấy có còn chịu nổi hay không, không chừng lại ngất ở đâu đó mà không ai hay..."
Nguyễn Tinh Vãn ngắt lời Lâm Nam:
"Anh nói mười phút nữa có cuộc họp mà, anh không cần chuẩn bị trước à?"
"... Được rồi, tạm biệt Cô Nguyễn."
Cúp điện thoại, Nguyễn Tinh Vãn đặt điện thoại xuống, nhìn bản vẽ trước mặt nhưng bút vẽ trong tay mãi vẫn không thể hạ xuống được.
Vài phút sau, cô thở dài, cầm đồ đứng dậy.
Trợ lý vừa bước vào mang tài liệu:
"Cô Nguyễn, cô định ra ngoài à?"
Nguyễn Tinh Vãn gật đầu:
"Mấy thứ này chờ tôi về rồi giải quyết, có chuyện gì cứ gọi tôi."
"Vâng."
Rời khỏi Lâm Thị, Nguyễn Tinh Vãn về thẳng căn nhà thuê.
Cô đứng trước cửa nhà Chu Từ Thâm, ấn chuông cửa một lúc lâu nhưng không ai mở.
Nhìn vào khóa mã số, cô ngập ngừng, thử nhập mật khẩu trước đây ở căn hộ.
Hai giây sau, khóa mở.
Đó là ngày kỷ niệm ngày cưới của họ.
Nguyễn Tinh Vãn bước vào nhà, rèm cửa được kéo kín, căn nhà yên tĩnh đến mức không có lấy một tiếng động.
Cô nhỏ giọng gọi:
"Chu Từ Thâm?"
Đáp lại cô chỉ là sự tĩnh lặng.
Nguyễn Tinh Vãn mở rèm cửa cho thoáng khí, sau đó gõ cửa phòng ngủ, cuối cùng cũng nghe thấy một chút động tĩnh.
Cô đẩy cửa vào, nhìn thấy Chu Từ Thâm nằm trên giường, trán đẫm mồ hôi, lông mày nhíu chặt.
Chương 1184
Nguyễn Tinh Vãn đi tới, chạm tay lên trán của Chu Từ Thâm, cảm thấy nóng kinh khủng, tóc và gối đều ướt đẫm.
Cô nhíu mày chặt, có lẽ nào tối qua anh ta đi ngủ mà không sấy khô tóc?
Nguyễn Tinh Vãn kéo rèm cửa ra để thông gió, sau đó gọi anh:
"Chu Từ Thâm, Chu Từ Thâm? Tỉnh dậy đi, tôi đưa anh đến bệnh viện."
Người trên giường không có phản ứng, chỉ nắm lấy tay cô.
Nguyễn Tinh Vãn dùng hết sức cũng không rút tay ra được, không hiểu sao anh như vậy mà sức vẫn còn mạnh như thế.
Nhìn tình hình này, có lẽ cô không thể đưa anh đến bệnh viện được rồi.
Nguyễn Tinh Vãn dùng tay còn lại lấy điện thoại trong túi, gọi cho Lâm Nam:
"Chu Từ Thâm bị sốt rồi, nếu bên cậu họp xong thì qua đây đưa anh ấy đến bệnh viện đi, tôi không kéo nổi anh ấy."
Lâm Nam nhỏ giọng nói:
"Có lẽ tôi phải họp đến tối, thế này đi, tôi sẽ gọi bác sĩ riêng của Chu tổng tới. Phiền Cô Nguyễn chăm sóc Chu tổng nhé."
Nói xong, Lâm Nam không để cho cô kịp từ chối mà nhanh chóng cúp máy.
Nguyễn Tinh Vãn: "..."
Cô có nói là sẽ chăm sóc anh bao giờ đâu.
Cô thở dài, nhìn về phía người đàn ông đang sốt cao trên giường, môi mím chặt. Sau đó, cô đặt điện thoại xuống, lấy khăn giấy từ túi ra lau mồ hôi trên trán anh, lẩm bẩm:
"Tóc ướt thế này mà đi ngủ, không cảm cúm mới là lạ."
Lau mồ hôi trên trán xong, Nguyễn Tinh Vãn đưa tay vào trong chăn.
Quả nhiên, áo và ga giường cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Cô lại gọi anh:
"Chu Từ Thâm, anh có thể dậy không? Ra sofa nằm một lát, tôi thay ga giường cho anh."
Chu Từ Thâm khẽ cử động hàng mi, một lát sau mới mở mắt.
Nguyễn Tinh Vãn đưa tay lên quơ quơ trước mặt anh:
"Nghe thấy tôi nói gì không?"
Chu Từ Thâm khẽ cử động môi, giọng khàn khàn:
"Sao em lại đến đây?"
Nguyễn Tinh Vãn mặt không đổi sắc, dùng cái cớ quen thuộc của anh:
"Đi ngang qua."
Ngừng lại một chút, cô tiếp tục:
"Bác sĩ sẽ đến ngay thôi, anh ra sofa nằm, tôi..."
Chu Từ Thâm lại nhắm mắt:
"Không có sức."
"Tôi đang kéo anh đây, nhanh lên, đừng nằm bất động nữa."
Nguyễn Tinh Vãn dùng cả hai tay để kéo anh, trước giờ cô không ngờ gã đàn ông này lại nặng như vậy.
Đúng lúc cô dồn hết sức muốn kéo anh dậy, thì tay anh đột nhiên thu lại, Nguyễn Tinh Vãn không phòng bị, theo đà ngã về phía trước, đè thẳng lên người anh.
Cô vừa định ngồi dậy thì tay Chu Từ Thâm đã vòng lên eo cô, không để hở chút khoảng trống nào.
Nguyễn Tinh Vãn nghiến răng:
"Anh chẳng phải nói không có sức sao?"
"Chỉ nhấc tay thôi, cần gì sức."
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Buông ra."
"Tôi đã thế này rồi, em không có chút lòng thương nào sao."
"Anh cũng biết anh đang thế nào, mà còn không thể ngoan ngoãn một lúc được à."
Chu Từ Thâm từ từ mở mắt, đôi mắt đen láy đối diện ánh nhìn của cô:
"Tôi sợ nếu buông tay ra, em sẽ rời đi."
Nguyễn Tinh Vãn: "..."
Không cần phải nói thảm thế đâu.
Cô thở dài nhẹ:
"Được rồi, tôi sẽ không đi, tôi chỉ định thay ga giường cho anh thôi. Nếu anh không muốn động đậy thì thôi, lát nữa để Lâm Nam qua..."
Cô chưa dứt lời thì đã cảm thấy tay anh vòng trên eo cô đã buông ra.
Nhân cơ hội đó, cô đứng dậy, cả người vừa mệt vừa nóng sau màn kéo đẩy vừa rồi.
Chu Từ Thâm chậm rãi ngồi dậy, một chân dài khẽ gập lại, anh nói khẽ:
"Chóng mặt."
Nguyễn Tinh Vãn đáp:
"Vậy anh cứ chóng mặt đi."
Cô định quay người vào phòng thay đồ tìm ga giường thì cổ tay bị anh giữ lại.