Nguyễn Tinh Vãn tiếp tục:
"À đúng rồi, tôi vẫn phải cảm ơn anh một lần nữa. Những tài liệu mà anh thu thập được, tôi đã giao nộp toàn bộ cho cảnh sát. Tất cả những người có liên quan đến đường dây buôn lậu này sẽ đều bị bắt để điều tra, bao gồm cả Triệu Kính. Lần này, có lẽ ông ta ngay cả bản thân cũng không thể cứu được nữa, nên không thể giúp được anh đâu."
Khi Dương Chấn bị bắt đi, cả người anh ta mặt mày xám ngoét, không còn sự tinh ranh, tính toán như ngày trước nữa.
Anh ta cũng không bao giờ ngờ rằng, một ngày nào đó lại tự mình rơi vào hoàn cảnh này.
Nhìn bóng lưng của anh ta, Tinh Vãn nhớ đến Lý Tuyết, người mà cô chỉ gặp mặt vài lần.
Tội danh cố ý g.i.ế.c người cộng thêm việc giúp Triệu Kính buôn lậu ma túy, chắc chắn Dương Chấn sẽ bị tử hình.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Lý Tuyết cũng đã nhắm mắt ra đi mãi mãi.
Lúc này, Lý Đạc bước tới nói:
"Cô Nguyễn, bên phía Triệu tổng vừa nhận được tin, ông ta đã bị bắt."
Nguyễn Tinh Vãn gật đầu:
"Đi thôi."
Trưa nay, khi cô lật lại tài liệu không biết ai đã đặt trên bàn của Lý Đạc, cô đột nhiên nhận ra rằng, nếu có người biết được nhiều bí mật và chi tiết về Triệu Kính đến thế, lại còn có thể lén lút đặt tài liệu trên bàn Lý Đạc mà không bị camera giám sát phát hiện.
Người như vậy không nhiều.
Khả năng lớn nhất chính là Dương Chấn, người đang vội vã muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Triệu Kính.
Cô ngay lập tức mang tài liệu đến đồn cảnh sát, sau đó bàn bạc với cảnh sát về hành động và kế hoạch tối nay.
Đứng ở bến tàu, Nguyễn Tinh Vãn quay đầu nhìn chiếc tàu hàng kia.
Trên đường đến đây, Lý Đạc đã nói với cô rằng con tàu này đã có tuổi đời hơn hai mươi năm rồi, là chiếc tàu biển đầu tiên mà Lâm Chí Viễn tiếp quản khi ông tiếp nhận Lâm thị.
Không ngờ rằng, sau khi Lâm Chí An nắm quyền, nó lại bị sử dụng cho những hành vi phi pháp như thế này.
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trên tàu, rồi hủy nó đi."
Nó cũng đã gần hết thời hạn sử dụng rồi.
"Vâng."
Vừa đi được vài bước, cô đã nhìn thấy chiếc Rolls-Royce đậu cách đó không xa.
Nhờ ơn Thẩm Tử Tây, việc cô đến đồn cảnh sát chiều nay, chắc chắn Chu Từ Thâm đã biết từ lâu.
Lúc này, cửa xe mở ra, bóng dáng Chu Từ Thâm xuất hiện trong tầm mắt cô.
Thấy vậy, Lý Đạc lùi lại một bước, đi xử lý nốt việc còn lại trên tàu.
Chu Từ Thâm bước đến trước mặt cô:
"Về không? Tôi đưa em về."
Nguyễn Tinh Vãn thản nhiên đáp:
"Không cần, tôi có xe rồi."
Chu Từ Thâm nhìn về phía chiếc xe không xa, chậm rãi nói:
"Nếu tôi đoán không nhầm, xe của em chắc là hỏng rồi."
Nguyễn Tinh Vãn: "……?"
Lời vừa dứt, tài xế liền bước tới nói:
"Cô Nguyễn, xe có chút vấn đề, không chạy được nữa."
Nói xong, tài xế lại lẩm bẩm:
"Lúc đến đây vẫn ổn, không biết sao lại hỏng."
Nguyễn Tinh Vãn nhìn vào ánh mắt của Chu Từ Thâm, người này khẽ nhướn mày.
Cái quái gì vậy, đoán cũng chuẩn thật đấy.
Gã đàn ông này suốt ngày toàn làm mấy chuyện khó hiểu.
Cô hít sâu một hơi, nói với tài xế:
"Gọi xe kéo đi."
Tài xế nghe rồi rời đi.
Khóe miệng Chu Từ Thâm khẽ cong lên, mở cửa xe, nghiêng đầu về phía cô, ý bảo cô lên xe.
Nguyễn Tinh Vãn không để ý tới anh, quay người lấy điện thoại ra gọi xe.
Một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước mặt họ, một viên cảnh sát già thò đầu ra:
"Cô Nguyễn, tôi vừa nghe nói xe của các cô bị hỏng, để tôi chở cô về nhé?"
Nguyễn Tinh Vãn cất điện thoại, mỉm cười:
"Cảm ơn."
Chu Từ Thâm: "……"
Sau khi cô lên xe cảnh sát, Chu Từ Thâm cũng ngồi vào theo.
Khi cô nhìn qua, anh không chút biểu cảm mà nói:
"Chưa ngồi bao giờ, muốn thử xem không được sao?"
Nguyễn Tinh Vãn: "……"
Ngày càng có dấu hiệu ngồi tù đến nơi rồi.
Chương 1182
Khi Nguyễn Tinh Vãn trở về, đã gần đến 12 giờ khuya, đứa bé cũng đã ngủ.
Trần Uyển Lộ ngáp dài:
"Cậu làm được không đấy, ngày đầu tiên đã về trễ thế này."
Nguyễn Tinh Vãn đáp:
"Có chút việc việc phát sinh, ngày mai sẽ không thế nữa."
"Biết rồi, chồng tôi gọi điện bảo công ty các cậu xảy ra chút chuyện, tôi cũng đâu có nói gì đâu."
Trần Uyển Lộ cầm đồ:
"Thôi tôi đi đây, mai lại đến."
Sau khi Trần Uyển Lộ rời đi, Nguyễn Tinh Vãn vào phòng ngủ, nhìn cậu nhóc đang ngủ say, tâm trạng bực bội của cô lập tức dịu lại.
Lúc này, Bùi Sam Sam từ phòng bên cạnh bước sang:
"Tinh Tinh, cậu về rồi à."
Nguyễn Tinh Vãn gật đầu:
"Cậu vẫn chưa ngủ à?"
"Mình vừa về tắm xong."
Bùi Sam Sam ngồi trên ghế sofa:
"Phải nói thật, tuy Trần Uyển Lộ có hơi nhiều lời, nhưng cô ấy thật sự rất chu đáo khi chăm sóc trẻ con. Sáng nay sau khi cậu đi, đứa nhỏ cứ khóc mãi, Trần Uyển Lộ đã dỗ nó khá lâu, hoàn toàn không thấy khó chịu."
Nghe vậy,Nguyễn Tinh Vãn sững lại, không khỏi nhìn vào đứa nhỏ trong phòng:
"Nó đã khóc sao?"
Bùi Sam Sam nhận ra mình lỡ lời, vội cười trừ:
"Thật ra cũng không hẳn, chắc là lúc cậu vừa đi, nó chưa quen nên khóc một chút thôi, một lát là ổn rồi, không khóc nhiều đâu."
Nguyễn Tinh Vãn không nói gì, im lặng một lúc rồi hỏi:
"Daniel vẫn chưa về à?"
Bùi Sam Sam tựa vào sofa:
"Nửa tiếng trước anh ta gọi cho mình, nói sáng mai sẽ đến. Thật ra anh ta không đến thì mình cũng nhẹ nhõm hơn vài ngày."
Nguyễn Tinh Vãn cười nhẹ:
"Cậu thực sự nghĩ vậy à?"
"Tất nhiên rồi... cậu không biết đâu, anh ta cứ suốt ngày theo dõi mình, làm mình cảm giác như tội phạm ấy."
Nguyễn Tinh Vãn ngồi xuống cạnh cô ấy:
"Giờ hai người thế nào rồi?"
Những ngày qua có quá nhiều chuyện xảy ra, cô chưa kịp hỏi rõ.
Bùi Sam Sam thở dài:
"Anh ta nói muốn mình sinh con ra, anh ta sẽ chăm sóc mình. Chắc... cứ tạm như thế đã, những chuyện khác để sau này tính. Cùng lắm thì mình sẽ như cậu, sinh con rồi tự nuôi, có anh ta hay không cũng không quan trọng."
Lần trước khi ở bệnh viện, Bùi Sam Sam đã suy nghĩ rất kỹ. Cô ấy không nỡ bỏ đứa trẻ này.
Nhất là những ngày này, khi thấy con của Nguyễn Tinh Vãn đã có thể bò khắp nơi, Bùi Sam Sam càng mong chờ đứa con của mình ra đời.
Cô biết Daniel là người không có ý định kết hôn, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc ép buộc anh phải làm gì, nhưng anh đã cho cô một cơ hội để quyết định.
Nguyễn Tinh Vãn hỏi:
"Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Bùi Sam Sam gật đầu:
"Mình nghĩ kỹ rồi. Bây giờ chuyện làm mẹ đơn thân là bình thường, chẳng có gì lạ. Thay vì ép buộc hai người không yêu nhau sống chung vì con, chi bằng mỗi người sống cuộc sống của mình. Con cái thì nếu anh ta muốn gặp, cũng có thể sống với anh ta một thời gian. Mình thấy như thế rất ổn."
Nói xong, Bùi Sam Sam đứng dậy:
"Thôi, muộn rồi, mình về ngủ đây, cậu cũng nghỉ sớm đi."
"Ừ, chúc ngủ ngon."
Sau khi Bùi Sam Sam rời đi, Nguyễn Tinh Vãn ngồi trên sofa một lúc, chuẩn bị đi tắm thì chuông cửa vang lên. Cô nghĩ rằng có lẽ Bùi Sam Sam để quên đồ gì đó, nhưng khi mở cửa, người đứng ngoài lại là Chu Từ Thâm.
"À đúng rồi, tôi vẫn phải cảm ơn anh một lần nữa. Những tài liệu mà anh thu thập được, tôi đã giao nộp toàn bộ cho cảnh sát. Tất cả những người có liên quan đến đường dây buôn lậu này sẽ đều bị bắt để điều tra, bao gồm cả Triệu Kính. Lần này, có lẽ ông ta ngay cả bản thân cũng không thể cứu được nữa, nên không thể giúp được anh đâu."
Khi Dương Chấn bị bắt đi, cả người anh ta mặt mày xám ngoét, không còn sự tinh ranh, tính toán như ngày trước nữa.
Anh ta cũng không bao giờ ngờ rằng, một ngày nào đó lại tự mình rơi vào hoàn cảnh này.
Nhìn bóng lưng của anh ta, Tinh Vãn nhớ đến Lý Tuyết, người mà cô chỉ gặp mặt vài lần.
Tội danh cố ý g.i.ế.c người cộng thêm việc giúp Triệu Kính buôn lậu ma túy, chắc chắn Dương Chấn sẽ bị tử hình.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Lý Tuyết cũng đã nhắm mắt ra đi mãi mãi.
Lúc này, Lý Đạc bước tới nói:
"Cô Nguyễn, bên phía Triệu tổng vừa nhận được tin, ông ta đã bị bắt."
Nguyễn Tinh Vãn gật đầu:
"Đi thôi."
Trưa nay, khi cô lật lại tài liệu không biết ai đã đặt trên bàn của Lý Đạc, cô đột nhiên nhận ra rằng, nếu có người biết được nhiều bí mật và chi tiết về Triệu Kính đến thế, lại còn có thể lén lút đặt tài liệu trên bàn Lý Đạc mà không bị camera giám sát phát hiện.
Người như vậy không nhiều.
Khả năng lớn nhất chính là Dương Chấn, người đang vội vã muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Triệu Kính.
Cô ngay lập tức mang tài liệu đến đồn cảnh sát, sau đó bàn bạc với cảnh sát về hành động và kế hoạch tối nay.
Đứng ở bến tàu, Nguyễn Tinh Vãn quay đầu nhìn chiếc tàu hàng kia.
Trên đường đến đây, Lý Đạc đã nói với cô rằng con tàu này đã có tuổi đời hơn hai mươi năm rồi, là chiếc tàu biển đầu tiên mà Lâm Chí Viễn tiếp quản khi ông tiếp nhận Lâm thị.
Không ngờ rằng, sau khi Lâm Chí An nắm quyền, nó lại bị sử dụng cho những hành vi phi pháp như thế này.
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trên tàu, rồi hủy nó đi."
Nó cũng đã gần hết thời hạn sử dụng rồi.
"Vâng."
Vừa đi được vài bước, cô đã nhìn thấy chiếc Rolls-Royce đậu cách đó không xa.
Nhờ ơn Thẩm Tử Tây, việc cô đến đồn cảnh sát chiều nay, chắc chắn Chu Từ Thâm đã biết từ lâu.
Lúc này, cửa xe mở ra, bóng dáng Chu Từ Thâm xuất hiện trong tầm mắt cô.
Thấy vậy, Lý Đạc lùi lại một bước, đi xử lý nốt việc còn lại trên tàu.
Chu Từ Thâm bước đến trước mặt cô:
"Về không? Tôi đưa em về."
Nguyễn Tinh Vãn thản nhiên đáp:
"Không cần, tôi có xe rồi."
Chu Từ Thâm nhìn về phía chiếc xe không xa, chậm rãi nói:
"Nếu tôi đoán không nhầm, xe của em chắc là hỏng rồi."
Nguyễn Tinh Vãn: "……?"
Lời vừa dứt, tài xế liền bước tới nói:
"Cô Nguyễn, xe có chút vấn đề, không chạy được nữa."
Nói xong, tài xế lại lẩm bẩm:
"Lúc đến đây vẫn ổn, không biết sao lại hỏng."
Nguyễn Tinh Vãn nhìn vào ánh mắt của Chu Từ Thâm, người này khẽ nhướn mày.
Cái quái gì vậy, đoán cũng chuẩn thật đấy.
Gã đàn ông này suốt ngày toàn làm mấy chuyện khó hiểu.
Cô hít sâu một hơi, nói với tài xế:
"Gọi xe kéo đi."
Tài xế nghe rồi rời đi.
Khóe miệng Chu Từ Thâm khẽ cong lên, mở cửa xe, nghiêng đầu về phía cô, ý bảo cô lên xe.
Nguyễn Tinh Vãn không để ý tới anh, quay người lấy điện thoại ra gọi xe.
Một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước mặt họ, một viên cảnh sát già thò đầu ra:
"Cô Nguyễn, tôi vừa nghe nói xe của các cô bị hỏng, để tôi chở cô về nhé?"
Nguyễn Tinh Vãn cất điện thoại, mỉm cười:
"Cảm ơn."
Chu Từ Thâm: "……"
Sau khi cô lên xe cảnh sát, Chu Từ Thâm cũng ngồi vào theo.
Khi cô nhìn qua, anh không chút biểu cảm mà nói:
"Chưa ngồi bao giờ, muốn thử xem không được sao?"
Nguyễn Tinh Vãn: "……"
Ngày càng có dấu hiệu ngồi tù đến nơi rồi.
Chương 1182
Khi Nguyễn Tinh Vãn trở về, đã gần đến 12 giờ khuya, đứa bé cũng đã ngủ.
Trần Uyển Lộ ngáp dài:
"Cậu làm được không đấy, ngày đầu tiên đã về trễ thế này."
Nguyễn Tinh Vãn đáp:
"Có chút việc việc phát sinh, ngày mai sẽ không thế nữa."
"Biết rồi, chồng tôi gọi điện bảo công ty các cậu xảy ra chút chuyện, tôi cũng đâu có nói gì đâu."
Trần Uyển Lộ cầm đồ:
"Thôi tôi đi đây, mai lại đến."
Sau khi Trần Uyển Lộ rời đi, Nguyễn Tinh Vãn vào phòng ngủ, nhìn cậu nhóc đang ngủ say, tâm trạng bực bội của cô lập tức dịu lại.
Lúc này, Bùi Sam Sam từ phòng bên cạnh bước sang:
"Tinh Tinh, cậu về rồi à."
Nguyễn Tinh Vãn gật đầu:
"Cậu vẫn chưa ngủ à?"
"Mình vừa về tắm xong."
Bùi Sam Sam ngồi trên ghế sofa:
"Phải nói thật, tuy Trần Uyển Lộ có hơi nhiều lời, nhưng cô ấy thật sự rất chu đáo khi chăm sóc trẻ con. Sáng nay sau khi cậu đi, đứa nhỏ cứ khóc mãi, Trần Uyển Lộ đã dỗ nó khá lâu, hoàn toàn không thấy khó chịu."
Nghe vậy,Nguyễn Tinh Vãn sững lại, không khỏi nhìn vào đứa nhỏ trong phòng:
"Nó đã khóc sao?"
Bùi Sam Sam nhận ra mình lỡ lời, vội cười trừ:
"Thật ra cũng không hẳn, chắc là lúc cậu vừa đi, nó chưa quen nên khóc một chút thôi, một lát là ổn rồi, không khóc nhiều đâu."
Nguyễn Tinh Vãn không nói gì, im lặng một lúc rồi hỏi:
"Daniel vẫn chưa về à?"
Bùi Sam Sam tựa vào sofa:
"Nửa tiếng trước anh ta gọi cho mình, nói sáng mai sẽ đến. Thật ra anh ta không đến thì mình cũng nhẹ nhõm hơn vài ngày."
Nguyễn Tinh Vãn cười nhẹ:
"Cậu thực sự nghĩ vậy à?"
"Tất nhiên rồi... cậu không biết đâu, anh ta cứ suốt ngày theo dõi mình, làm mình cảm giác như tội phạm ấy."
Nguyễn Tinh Vãn ngồi xuống cạnh cô ấy:
"Giờ hai người thế nào rồi?"
Những ngày qua có quá nhiều chuyện xảy ra, cô chưa kịp hỏi rõ.
Bùi Sam Sam thở dài:
"Anh ta nói muốn mình sinh con ra, anh ta sẽ chăm sóc mình. Chắc... cứ tạm như thế đã, những chuyện khác để sau này tính. Cùng lắm thì mình sẽ như cậu, sinh con rồi tự nuôi, có anh ta hay không cũng không quan trọng."
Lần trước khi ở bệnh viện, Bùi Sam Sam đã suy nghĩ rất kỹ. Cô ấy không nỡ bỏ đứa trẻ này.
Nhất là những ngày này, khi thấy con của Nguyễn Tinh Vãn đã có thể bò khắp nơi, Bùi Sam Sam càng mong chờ đứa con của mình ra đời.
Cô biết Daniel là người không có ý định kết hôn, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc ép buộc anh phải làm gì, nhưng anh đã cho cô một cơ hội để quyết định.
Nguyễn Tinh Vãn hỏi:
"Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Bùi Sam Sam gật đầu:
"Mình nghĩ kỹ rồi. Bây giờ chuyện làm mẹ đơn thân là bình thường, chẳng có gì lạ. Thay vì ép buộc hai người không yêu nhau sống chung vì con, chi bằng mỗi người sống cuộc sống của mình. Con cái thì nếu anh ta muốn gặp, cũng có thể sống với anh ta một thời gian. Mình thấy như thế rất ổn."
Nói xong, Bùi Sam Sam đứng dậy:
"Thôi, muộn rồi, mình về ngủ đây, cậu cũng nghỉ sớm đi."
"Ừ, chúc ngủ ngon."
Sau khi Bùi Sam Sam rời đi, Nguyễn Tinh Vãn ngồi trên sofa một lúc, chuẩn bị đi tắm thì chuông cửa vang lên. Cô nghĩ rằng có lẽ Bùi Sam Sam để quên đồ gì đó, nhưng khi mở cửa, người đứng ngoài lại là Chu Từ Thâm.