Bùi Sam Sam nhìn cảnh tượng trước mặt, nói với giọng đầy ẩn ý:
“Xem ra người giàu này lại là người mà mình quen biết rồi.”
Nguyễn Tinh Vãn: “...”
Bùi Sam Sam ngáp một cái:
“Tinh Tinh, mình không qua chỗ cậu nữa đâu, buồn ngủ quá rồi.”
Nguyễn Tinh Vãn gật đầu:
“Hôm nay Daniel không có ở đây, nếu giữa đêm có việc gì thì gọi mình ngay nhé.”
“Được, chúc ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Chờ Bùi Sam Sam vào nhà, Nguyễn Tinh Vãn mới quay lại nhập mật mã mở cửa.
Cửa vừa mở, cô đã thấy một vị khách không mời mà đến.
Nguyễn Tinh Vãn hỏi:
“Sao anh lại tới nữa?”
Chu Từ Thâm ngồi ung dung trên ghế sofa, chậm rãi đáp:
“Không phải em nói tôi có thể đến bất cứ lúc nào sao?”
Anh thong thả nói thêm:
“Để thực hiện quyền làm ba.”
Nguyễn Tinh Vãn mặc kệ anh, mang các hộp đựng đồ vào phòng tắm để rửa sạch và khử trùng. Sau đó, cô sắp xếp từng món đồ chơi của cậu nhóc vào trong hộp.
Khi cô hoàn thành công việc, đã là 11 giờ tối.
Bình thường vào giờ này, cậu nhóc đã ngủ say, nhưng lúc này cậu nhóc lại bi bô, không chịu ngủ, cũng chẳng uống sữa.
Nguyễn Tinh Vãn hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn Chu Từ Thâm với ánh mắt điềm tĩnh.
Anh nhướn mày, như đang đợi cô nói điều gì.
Nguyễn Tinh Vãn hỏi:
“Anh rốt cuộc có đi không?”
“Nếu có thể, tôi tất nhiên không muốn đi.”
Nguyễn Tinh Vãn: “...”
Cái người này, mặt dày đến thế là cùng.
Thấy tình hình căng thẳng, Nguyễn Thầm ho nhẹ, tìm cớ vào phòng ngủ, tránh xa cuộc chiến giữa họ.
Chu Từ Thâm đặt cậu nhóc lên đùi mình, ung dung nói:
“Tôi đang thực hiện quyền làm ba của mình mà.”
Nguyễn Tinh Vãn nghiến răng. Cô chưa từng thấy ai mặt dày như anh.
Nhận ra cô sắp nổi giận, Chu Từ Thâm im lặng vài giây rồi đặt cậu nhóc vào lòng cô:
“Mai tôi lại đến. Nếu em nhớ tôi, tôi cũng không ngại đến sớm hơn đâu.”
Sau khi anh vừa rời đi, cậu nhóc liền bắt đầu buồn ngủ, dụi mắt và ngáp liên tục.
Nguyễn Tinh Vãn pha thêm bình sữa cho cậu, nhưng cậu nhóc chỉ uống được vài ngụm rồi ôm bình ngủ thiếp đi.
Xem ra cậu thực sự rất mệt.
Không hiểu sao lúc nãy cậu lại tinh nghịch như vậy.
Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng rút bình sữa ra, đặt cậu xuống giường và đắp chăn cho cậu. Sau đó, cô ra ngoài dọn dẹp phòng khách.
Nguyễn Thầm cũng vừa bước ra từ phòng ngủ.
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Chị đã tìm được người chăm thằng bé rồi. Ngày mai cô ấy sẽ đến, em nên về trường đi.”
Nguyễn Thầm gật đầu:
“Sáng mai em sẽ về.”
Dọn dẹp xong, Nguyễn Thầm hỏi:
“Chu Từ Thâm chuyển tới đây rồi à?”
Nguyễn Tinh Vãn trầm ngâm vài giây rồi nói:
“Ai mà biết được.”
Nguyễn Thầm nhếch môi cười:
“Cuối tuần em sẽ lại qua. Chị cũng cẩn thận chút, chuyện này chắc chưa kết thúc dễ dàng đâu.”
“Chị biết rồi.”
Nguyễn Tinh Vãn ngừng lại một lúc rồi nói:
“Tiểu Thầm, chị luôn muốn hỏi em, có phải Daniel đã…”
Lần trước, Daniel nói rằng chính Tiểu Thầm đã báo với anh ta về việc cậu nhóc vẫn còn sống.
Nhưng Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Có lẽ giữa họ còn nhiều điều hơn thế.
Nguyễn Thầm không lộ ra biểu cảm gì, chỉ hỏi:
“Sao vậy?”
Nguyễn Tinh Vãn nhìn em trai mình, nhưng những lời muốn nói lại không thốt ra được:
“Không có gì, nghỉ ngơi sớm đi.”
Chương 1176
Vào lúc 8 giờ sáng hôm sau, Trần Uyển Lộ đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà Nguyễn Tinh Vãn.
Cô khoanh tay, đưa mắt nhìn quanh:
“Sao cậu lại đến ở cái chỗ nhỏ xíu thế này? Chu Từ Thâm bỏ cậu rồi à?”
Lời vừa dứt, từ trong nhà xuất hiện một bóng dáng cao lớn.
Trần Uyển Lộ lập tức im thin thít, nhanh chóng tìm một góc khuất để đứng, cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình.
Chu Từ Thâm nhìn về phía Nguyễn Tinh Vãn:
“Em tìm tôi có việc à?”
Nguyễn Tinh Vãn: “...”
Anh đứng đợi ngoài cửa, chỉ để tìm cơ hội này sao?
Cô bình thản đáp:
“Ai gọi anh thì anh đi mà tìm người đó đi.”
Chu Từ Thâm khẽ nhướn mày, rồi nhìn sang bàn ăn:
“Có phần của tôi không?”
“Không có.”
Vừa dứt lời, Chu Từ Thâm liền quay sang nói với Nguyễn Thầm:
“Tài xế đang đợi cậu dưới nhà đó, mau đi đi.”
Nguyễn Thầm: “...”
Cậu đưa bình sữa vừa pha cho Nguyễn Tinh Vãn:
“Em đi đây.”
Nguyễn Tinh Vãn bế cậu nhóc, đón lấy bình sữa:
“Ăn sáng xong rồi đi.”
Nguyễn Thầm ho nhẹ, rồi vội vàng cầm đồ rời đi:
“Sáng nay có tiết học, em còn không đi là không kịp mất.”
Sau khi Nguyễn Thầm rời đi, Chu Từ Thâm thản nhiên ngồi xuống bàn ăn:
“Em làm nhiều đồ thế này, ăn không hết thì lãng phí lắm. Tôi đang rảnh, có thể giúp em giải quyết.”
Nguyễn Tinh Vãn khẽ cười lạnh, định nói gì đó thì cậu nhóc trong lòng cô bất ngờ quấy khóc, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nhìn bộ dạng của cậu, chắc chắn là muốn đi vệ sinh.
Cô nhìn Chu Từ Thâm, môi khẽ nhếch lên.
"Muốn ăn phải không?"
Nguyễn Tinh Vãn đặt cậu nhóc lên ghế sofa, nhanh chóng thay tã cho cậu rồi bước vài bước, ném tã vào thùng rác ngay cạnh bàn ăn.
Chu Từ Thâm vừa cầm đũa lên: “...”
Nhìn vào ánh mắt của cô, Nguyễn Tinh Vãn nở nụ cười dịu dàng:
“Sao thế, không ăn à? Không hợp khẩu vị sao?”
Lúc này, Chu Từ Thâm mới hiểu, phụ nữ khi tức giận thật sự rất đáng sợ.
Anh giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, đứng dậy:
“Đột nhiên nhớ ra còn việc ở công ty, em cứ ăn từ từ nhé.”
Nguyễn Tinh Vãn chậm rãi nói:
“Không phải anh bảo ăn không hết thì lãng phí sao?”
“Em có thể để dành trưa ăn tiếp.”
Nói xong, Chu Từ Thâm quay người bước nhanh ra ngoài.
Nhìn bóng lưng anh khuất dần, tâm trạng của Nguyễn Tinh Vãn lập tức trở nên thoải mái, khóe môi cong lên.
Ở bên kia, Trần Uyển Lộ đã thay tã cho cậu nhóc xong, thấy Chu Từ Thâm rời đi, cô bước tới bên Nguyễn Tinh Vãn, nghiêm túc hỏi:
“Anh ấy phá sản rồi à?”
Tâm trạng tốt của Nguyễn Tinh Vãn bị cắt ngang ngay lập tức. Cô quay lại, nhìn chằm chằm Trần Uyển Lộ với vẻ mặt lạnh tanh.
Trần Uyển Lộ nhanh chóng ra hiệu im lặng:
“Yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu. Giờ tôi với cậu như chung một con thuyền, phải không?”
Nguyễn Tinh Vãn không muốn đôi co thêm, chỉ đưa ra một vài chỉ dẫn về thói quen sinh hoạt của cậu nhóc:
“Tôi sẽ về nhà lúc 6 giờ 30 tối, muộn nhất là 7 giờ. Nếu có việc gấp, cứ gọi cho tôi. Nếu cậu ra ngoài, sẽ có người theo sau bảo vệ. Họ ở dưới nhà, có thể cậu không thấy được, nhưng họ nắm rõ hành tung của cậu.”
Trần Uyển Lộ lẩm bẩm:
“Giống như đang trong phim gián điệp vậy, không có nguy hiểm gì chứ?”
“Chẳng phải cậu đã nói, chỉ cần cậu còn sống thì thằng bé sẽ an toàn sao?”
“Câu đó… chỉ là nói ví dụ thôi mà.”
Nguyễn Tinh Vãn bình tĩnh nói:
“Tôi cũng nói rõ với cậu rồi, bất kể có gặp nguy hiểm gì, chỉ cần cậu giữ thằng bé an toàn, cậu sẽ không sao.”
“Được rồi, tôi biết rồi. Giữa ban ngày ban mặt thì chắc cũng không đến nỗi có người rút d.a.o s.ú.n.g giữa phố đâu nhỉ.”
“Xem ra người giàu này lại là người mà mình quen biết rồi.”
Nguyễn Tinh Vãn: “...”
Bùi Sam Sam ngáp một cái:
“Tinh Tinh, mình không qua chỗ cậu nữa đâu, buồn ngủ quá rồi.”
Nguyễn Tinh Vãn gật đầu:
“Hôm nay Daniel không có ở đây, nếu giữa đêm có việc gì thì gọi mình ngay nhé.”
“Được, chúc ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Chờ Bùi Sam Sam vào nhà, Nguyễn Tinh Vãn mới quay lại nhập mật mã mở cửa.
Cửa vừa mở, cô đã thấy một vị khách không mời mà đến.
Nguyễn Tinh Vãn hỏi:
“Sao anh lại tới nữa?”
Chu Từ Thâm ngồi ung dung trên ghế sofa, chậm rãi đáp:
“Không phải em nói tôi có thể đến bất cứ lúc nào sao?”
Anh thong thả nói thêm:
“Để thực hiện quyền làm ba.”
Nguyễn Tinh Vãn mặc kệ anh, mang các hộp đựng đồ vào phòng tắm để rửa sạch và khử trùng. Sau đó, cô sắp xếp từng món đồ chơi của cậu nhóc vào trong hộp.
Khi cô hoàn thành công việc, đã là 11 giờ tối.
Bình thường vào giờ này, cậu nhóc đã ngủ say, nhưng lúc này cậu nhóc lại bi bô, không chịu ngủ, cũng chẳng uống sữa.
Nguyễn Tinh Vãn hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn Chu Từ Thâm với ánh mắt điềm tĩnh.
Anh nhướn mày, như đang đợi cô nói điều gì.
Nguyễn Tinh Vãn hỏi:
“Anh rốt cuộc có đi không?”
“Nếu có thể, tôi tất nhiên không muốn đi.”
Nguyễn Tinh Vãn: “...”
Cái người này, mặt dày đến thế là cùng.
Thấy tình hình căng thẳng, Nguyễn Thầm ho nhẹ, tìm cớ vào phòng ngủ, tránh xa cuộc chiến giữa họ.
Chu Từ Thâm đặt cậu nhóc lên đùi mình, ung dung nói:
“Tôi đang thực hiện quyền làm ba của mình mà.”
Nguyễn Tinh Vãn nghiến răng. Cô chưa từng thấy ai mặt dày như anh.
Nhận ra cô sắp nổi giận, Chu Từ Thâm im lặng vài giây rồi đặt cậu nhóc vào lòng cô:
“Mai tôi lại đến. Nếu em nhớ tôi, tôi cũng không ngại đến sớm hơn đâu.”
Sau khi anh vừa rời đi, cậu nhóc liền bắt đầu buồn ngủ, dụi mắt và ngáp liên tục.
Nguyễn Tinh Vãn pha thêm bình sữa cho cậu, nhưng cậu nhóc chỉ uống được vài ngụm rồi ôm bình ngủ thiếp đi.
Xem ra cậu thực sự rất mệt.
Không hiểu sao lúc nãy cậu lại tinh nghịch như vậy.
Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng rút bình sữa ra, đặt cậu xuống giường và đắp chăn cho cậu. Sau đó, cô ra ngoài dọn dẹp phòng khách.
Nguyễn Thầm cũng vừa bước ra từ phòng ngủ.
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Chị đã tìm được người chăm thằng bé rồi. Ngày mai cô ấy sẽ đến, em nên về trường đi.”
Nguyễn Thầm gật đầu:
“Sáng mai em sẽ về.”
Dọn dẹp xong, Nguyễn Thầm hỏi:
“Chu Từ Thâm chuyển tới đây rồi à?”
Nguyễn Tinh Vãn trầm ngâm vài giây rồi nói:
“Ai mà biết được.”
Nguyễn Thầm nhếch môi cười:
“Cuối tuần em sẽ lại qua. Chị cũng cẩn thận chút, chuyện này chắc chưa kết thúc dễ dàng đâu.”
“Chị biết rồi.”
Nguyễn Tinh Vãn ngừng lại một lúc rồi nói:
“Tiểu Thầm, chị luôn muốn hỏi em, có phải Daniel đã…”
Lần trước, Daniel nói rằng chính Tiểu Thầm đã báo với anh ta về việc cậu nhóc vẫn còn sống.
Nhưng Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Có lẽ giữa họ còn nhiều điều hơn thế.
Nguyễn Thầm không lộ ra biểu cảm gì, chỉ hỏi:
“Sao vậy?”
Nguyễn Tinh Vãn nhìn em trai mình, nhưng những lời muốn nói lại không thốt ra được:
“Không có gì, nghỉ ngơi sớm đi.”
Chương 1176
Vào lúc 8 giờ sáng hôm sau, Trần Uyển Lộ đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà Nguyễn Tinh Vãn.
Cô khoanh tay, đưa mắt nhìn quanh:
“Sao cậu lại đến ở cái chỗ nhỏ xíu thế này? Chu Từ Thâm bỏ cậu rồi à?”
Lời vừa dứt, từ trong nhà xuất hiện một bóng dáng cao lớn.
Trần Uyển Lộ lập tức im thin thít, nhanh chóng tìm một góc khuất để đứng, cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình.
Chu Từ Thâm nhìn về phía Nguyễn Tinh Vãn:
“Em tìm tôi có việc à?”
Nguyễn Tinh Vãn: “...”
Anh đứng đợi ngoài cửa, chỉ để tìm cơ hội này sao?
Cô bình thản đáp:
“Ai gọi anh thì anh đi mà tìm người đó đi.”
Chu Từ Thâm khẽ nhướn mày, rồi nhìn sang bàn ăn:
“Có phần của tôi không?”
“Không có.”
Vừa dứt lời, Chu Từ Thâm liền quay sang nói với Nguyễn Thầm:
“Tài xế đang đợi cậu dưới nhà đó, mau đi đi.”
Nguyễn Thầm: “...”
Cậu đưa bình sữa vừa pha cho Nguyễn Tinh Vãn:
“Em đi đây.”
Nguyễn Tinh Vãn bế cậu nhóc, đón lấy bình sữa:
“Ăn sáng xong rồi đi.”
Nguyễn Thầm ho nhẹ, rồi vội vàng cầm đồ rời đi:
“Sáng nay có tiết học, em còn không đi là không kịp mất.”
Sau khi Nguyễn Thầm rời đi, Chu Từ Thâm thản nhiên ngồi xuống bàn ăn:
“Em làm nhiều đồ thế này, ăn không hết thì lãng phí lắm. Tôi đang rảnh, có thể giúp em giải quyết.”
Nguyễn Tinh Vãn khẽ cười lạnh, định nói gì đó thì cậu nhóc trong lòng cô bất ngờ quấy khóc, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nhìn bộ dạng của cậu, chắc chắn là muốn đi vệ sinh.
Cô nhìn Chu Từ Thâm, môi khẽ nhếch lên.
"Muốn ăn phải không?"
Nguyễn Tinh Vãn đặt cậu nhóc lên ghế sofa, nhanh chóng thay tã cho cậu rồi bước vài bước, ném tã vào thùng rác ngay cạnh bàn ăn.
Chu Từ Thâm vừa cầm đũa lên: “...”
Nhìn vào ánh mắt của cô, Nguyễn Tinh Vãn nở nụ cười dịu dàng:
“Sao thế, không ăn à? Không hợp khẩu vị sao?”
Lúc này, Chu Từ Thâm mới hiểu, phụ nữ khi tức giận thật sự rất đáng sợ.
Anh giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, đứng dậy:
“Đột nhiên nhớ ra còn việc ở công ty, em cứ ăn từ từ nhé.”
Nguyễn Tinh Vãn chậm rãi nói:
“Không phải anh bảo ăn không hết thì lãng phí sao?”
“Em có thể để dành trưa ăn tiếp.”
Nói xong, Chu Từ Thâm quay người bước nhanh ra ngoài.
Nhìn bóng lưng anh khuất dần, tâm trạng của Nguyễn Tinh Vãn lập tức trở nên thoải mái, khóe môi cong lên.
Ở bên kia, Trần Uyển Lộ đã thay tã cho cậu nhóc xong, thấy Chu Từ Thâm rời đi, cô bước tới bên Nguyễn Tinh Vãn, nghiêm túc hỏi:
“Anh ấy phá sản rồi à?”
Tâm trạng tốt của Nguyễn Tinh Vãn bị cắt ngang ngay lập tức. Cô quay lại, nhìn chằm chằm Trần Uyển Lộ với vẻ mặt lạnh tanh.
Trần Uyển Lộ nhanh chóng ra hiệu im lặng:
“Yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu. Giờ tôi với cậu như chung một con thuyền, phải không?”
Nguyễn Tinh Vãn không muốn đôi co thêm, chỉ đưa ra một vài chỉ dẫn về thói quen sinh hoạt của cậu nhóc:
“Tôi sẽ về nhà lúc 6 giờ 30 tối, muộn nhất là 7 giờ. Nếu có việc gấp, cứ gọi cho tôi. Nếu cậu ra ngoài, sẽ có người theo sau bảo vệ. Họ ở dưới nhà, có thể cậu không thấy được, nhưng họ nắm rõ hành tung của cậu.”
Trần Uyển Lộ lẩm bẩm:
“Giống như đang trong phim gián điệp vậy, không có nguy hiểm gì chứ?”
“Chẳng phải cậu đã nói, chỉ cần cậu còn sống thì thằng bé sẽ an toàn sao?”
“Câu đó… chỉ là nói ví dụ thôi mà.”
Nguyễn Tinh Vãn bình tĩnh nói:
“Tôi cũng nói rõ với cậu rồi, bất kể có gặp nguy hiểm gì, chỉ cần cậu giữ thằng bé an toàn, cậu sẽ không sao.”
“Được rồi, tôi biết rồi. Giữa ban ngày ban mặt thì chắc cũng không đến nỗi có người rút d.a.o s.ú.n.g giữa phố đâu nhỉ.”