Chu Từ Thâm nói:
“Với những người mà ông già có trong tay, ông ấy không thể làm được những việc này. Ông ấy cũng không thể điều tra ra việc đứa trẻ vẫn còn sống, chứ chưa nói đến việc theo dõi hành tung của họ.”
Lâm Nam thăm dò:
“Ý Chu tổng là, tất cả những điều này là do thế lực đứng sau phu nhân chủ tịch điều tra được? Sau đó liên kết với Dương Chấn để bày ra kế hoạch này?”
“Dù là ông già hay bên phía Chung Nhàn, đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Chỉ cần họ có bất kỳ động thái nào, tôi đều sẽ nhận được tin đầu tiên.”
Lâm Nam dè dặt hỏi:
“Vậy có phải là một thế lực bên ngoài mới xuất hiện?”
Đôi mắt Chu Từ Thâm hơi nheo lại:
“Người mang hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho ông ấy đang ở đâu?”
“Ông ta chỉ đến Chu gia một lần sau khi đến Nam Thành, không có hành động gì khác thường.”
“Cậu không thấy thời gian này quá trùng hợp sao? Ông ta vừa đến Nam Thành, Chu gia đã lập tức bày ra kế hoạch để cướp đứa bé.”
“Nhưng ông ta mới từ nước ngoài về, sao có thể biết được…”
Ngón tay Chu Từ Thâm gõ nhẹ lên đầu gối:
“Lý lịch ở nước ngoài của ông ta đến nay vẫn chưa điều tra được, thân phận không rõ ràng. Một người như vậy lại có thể trốn thoát từ London, nơi có an ninh chặt chẽ như vậy, rồi ẩn nấp ở Nam Thành. Cậu nghĩ ông ta chỉ đơn giản là một kẻ chạy việc, mang tài liệu thôi sao?”
Lâm Nam thầm hoảng sợ. Nếu đúng là Kiều Ân đã tiết lộ hành tung của phu nhân và cậu chủ nhỏ cho Chu gia, thì làm thế nào ông ta biết được? Hoặc ông ta đang đóng vai trò gì trong chuyện này?
“Chu tổng, vậy bây giờ chúng ta…”
“Chờ đi, ông ta chắc chắn sẽ xuất hiện lần nữa.”
Lâm Nam gật đầu:
“Vâng.”
Tại căn hộ, người giúp việc đang thu dọn đồ trong phòng để đồ.
Chu Từ Thâm đứng bên cửa sổ lớn, nhìn ra bên ngoài, không biết đang suy nghĩ gì.
Nửa tiếng sau, Lâm Nam bước tới:
“Chu tổng, mọi thứ đã được thu dọn xong. Chúng ta chuyển đồ ngay bây giờ chứ?”
Chu Từ Thâm nhẹ nhàng gật đầu:
“Bảo họ làm nhẹ nhàng thôi.”
“Rõ.”
Chu Từ Thâm quay người, nhìn thấy chiếc vali vẫn đặt trong phòng khách.
Đó là chiếc vali mà Nguyễn Tinh Vãn đã mang về sau khi ra viện.
Anh nói:
“Mang theo cái này luôn.”
Chỉ trong chốc lát, căn hộ trở nên trống rỗng, không còn chút dấu vết nào của người từng ở đó.
Chu Từ Thâm bước qua căn hộ bên cạnh, nơi đầy ắp đồ dùng của trẻ con.
Lâm Nam hỏi:
“Chu tổng, những thứ này có cần mang đi không?”
Chu Từ Thâm lạnh nhạt:
“Chẳng lẽ lại bỏ phí?”
Lâm Nam lập tức hiểu ý, nhanh chóng chỉ đạo nhân viên khử trùng và đóng gói tất cả đồ đạc, sau đó mang đến trước cửa nhà Nguyễn Tinh Vãn.
Nhìn thấy chiếc thùng lớn trước mặt, Nguyễn Tinh Vãn còn chưa kịp phản ứng, thì người giao đồ đã nhanh chóng bỏ đi.
Bùi Sam Sam nghe tiếng liền chạy ra:
“Tinh Tinh, cái gì... Trời ạ, chiếc thùng lớn thế này, không phải bên trong có xác người đấy chứ?”
Nguyễn Tinh Vãn nhíu mày, không cần đoán cũng biết đây là trò của ai.
Nguyễn Thầm bước tới, đẩy thùng vào nhà, rồi dùng d.a.o cắt thùng ra. Cậu lấy ra một món đồ chơi bên trong.
Cậu nhóc vừa nhìn thấy, lập tức bò tới, đưa tay ra muốn lấy, miệng bi bô không rõ.
Nguyễn Thầm cúi người, đặt món đồ vào tay cậu nhóc:
“Đã khử trùng rồi.”
Nguyễn Tinh Vãn: “...”
Bùi Sam Sam đóng cửa lại, rồi bĩu môi:
“Tên đàn ông đó đúng là chuẩn bị kỹ càng, đến trẻ con cũng không bỏ qua.”
Nguyễn Tinh Vãn thở dài:
“Mình ra ngoài mua chút đồ.”
Nhiều đồ chơi như thế này không thể để trong thùng mãi, cũng không thể vứt hết ra sàn, cô cần mua vài chiếc hộp đựng.
Bùi Sam Sam nói:
“Để mình đi cùng, tiện vận động một chút. Mấy hôm nay nằm nhiều mệt quá.”
Nguyễn Tinh Vãn gật đầu: “Đi thôi.”
Chương 1174
Trong siêu thị ở trung tâm thương mại, Bùi Sam Sam vừa nhìn thấy đồ cho trẻ con liền không kiềm được mà bỏ vào xe đẩy.
Nguyễn Tinh Vãn lần lượt lấy ra, rồi cười nói:
“Mấy món đồ này dành cho trẻ từ hai đến ba tuổi, bây giờ cậu nhóc còn chưa ăn được đâu.”
Bùi Sam Sam cảm thán:
“Cậu nhóc cũng lớn nhanh thật. Mình làm mẹ đỡ đầu mà chưa mua được thứ gì ra hồn cho nó, nghĩ cũng thấy xấu hổ. Nhưng trẻ con lớn nhanh lắm, chớp mắt cái là vài năm trôi qua.”
“Đúng vậy.”
Bùi Sam Sam lại hỏi:
“À đúng rồi, mình nghe Tiểu Thầm nói sáng nay cậu đưa cậu nhóc đi khám à, bác sĩ bảo sao?”
Nguyễn Tinh Vãn đáp:
“Bác sĩ nói tình trạng của nó rất tốt. Dù sinh non, nhưng quá trình chăm sóc sau đó rất cẩn thận, bây giờ chỉ phát triển chậm hơn một chút so với các bé cùng tuổi thôi, còn lại mọi thứ đều bình thường.”
“Phải công nhận, cái tên đàn ông đáng ghét đó đúng là chăm con không tệ.”
Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng sửa lại:
“Là dì Hứa chăm sóc.”
Chu Từ Thâm ngoài thời gian ở tập đoàn Chu Thị thì hầu như đều ở bên cô. Với tính cách của anh, để anh chăm trẻ mà không làm thằng bé khóc đã là may mắn lắm rồi.
“Thế còn mẹ của Chu Từ Thâm, bà ấy đâu rồi? Thực ra, nếu thằng bé đã quen với dì Hứa, hay là…”
Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu:
“Dì Hứa không còn ở Nam Thành nữa.”
Bùi Sam Sam ngạc nhiên:
“Không còn ở đây? Sao lại rời đi vậy?”
“Tiểu Thầm bảo với mình là mấy hôm trước Chu Từ Thâm đã cho người đưa bà ấy đi rồi.”
“Tại sao?”
“Chung Nhàn tuy đã chết, nhưng chuyện bên Chu gia vẫn chưa kết thúc. Mục tiêu của ba Chu Từ Thâm là thằng bé, nhưng mục tiêu của Chung Nhàn lại là...”
Dì Hứa.
Trong tình huống này, nếu dì Hứa ở lại Nam Thành, bà sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn.
Hơn nữa, bà và cậu nhóc ở cùng nhau sẽ tạo thành mục tiêu dễ bị nhắm tới. Nếu có chuyện xảy ra, rất có thể cả hai sẽ lại bị khống chế giống như lần trước.
Có lẽ vì muốn ngăn chặn chuyện đó tái diễn, Chu Từ Thâm mới đưa dì Hứa đi.
Bùi Sam Sam thở dài:
“Vậy giờ Chu gia thế nào rồi?”
“Chung Nhàn đã chết, ba của Chu Từ Thâm bị liệt toàn thân đã được đưa về Chu gia. Giờ đây, người duy nhất có quyền quyết định mọi chuyện là Chu Tuyển Niên.”
“Anh ấy có thù hận Chu Từ Thâm không nhỉ? Dù sao thì người c.h.ế.t cũng là mẹ ruột của anh ấy mà.”
Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn nhớ lại những lời độc ác như lời nguyền của Chung Nhàn trước khi chết. Cô không khỏi thất thần một lúc.
Thấy cô không nói gì, Bùi Sam Sam đưa tay ra trước mặt cô vẫy vẫy:
“Tinh Tinh?”
Nguyễn Tinh Vãn thu lại suy nghĩ, mỉm cười nhẹ nhàng:
“Không sao đâu, mà mình mua đủ rồi, đi thôi.”
Xuống tới tầng dưới, Bùi Sam Sam nhìn thấy mấy chiếc xe tải đang đỗ bên ngoài, tò mò hỏi:
“Ai đang chuyển nhà vậy?”
Nguyễn Tinh Vãn cũng nhìn qua:
“Đồ nhiều thế này, không biết có đủ chỗ không.”
Những căn hộ ở đây đều là dạng nhỏ, chủ yếu là căn một hoặc hai phòng ngủ, diện tích không lớn.
Số đồ trên mấy chiếc xe tải kia có lẽ phải chứa đủ cho hai căn hộ hai phòng ngủ mới hết.
Bùi Sam Sam thở dài:
“Sao người giàu nhiều thế mà mình không có trong số đó nhỉ?”
Khi cả hai lên tới tầng của mình, cửa thang máy bên cạnh cũng vừa mở ra.
Những thùng đồ được nhanh chóng chuyển vào căn hộ bên cạnh.
Tầng này tổng cộng có bốn căn.
Một căn là của Bùi Sam Sam thuê, một căn là của Nguyễn Tinh Vãn.
Hai căn còn lại trước đây cũng đều được cho thuê.
Nhìn tình hình này, có vẻ như cả hai căn hộ còn lại đã được cùng một người mua hết.
“Với những người mà ông già có trong tay, ông ấy không thể làm được những việc này. Ông ấy cũng không thể điều tra ra việc đứa trẻ vẫn còn sống, chứ chưa nói đến việc theo dõi hành tung của họ.”
Lâm Nam thăm dò:
“Ý Chu tổng là, tất cả những điều này là do thế lực đứng sau phu nhân chủ tịch điều tra được? Sau đó liên kết với Dương Chấn để bày ra kế hoạch này?”
“Dù là ông già hay bên phía Chung Nhàn, đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Chỉ cần họ có bất kỳ động thái nào, tôi đều sẽ nhận được tin đầu tiên.”
Lâm Nam dè dặt hỏi:
“Vậy có phải là một thế lực bên ngoài mới xuất hiện?”
Đôi mắt Chu Từ Thâm hơi nheo lại:
“Người mang hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho ông ấy đang ở đâu?”
“Ông ta chỉ đến Chu gia một lần sau khi đến Nam Thành, không có hành động gì khác thường.”
“Cậu không thấy thời gian này quá trùng hợp sao? Ông ta vừa đến Nam Thành, Chu gia đã lập tức bày ra kế hoạch để cướp đứa bé.”
“Nhưng ông ta mới từ nước ngoài về, sao có thể biết được…”
Ngón tay Chu Từ Thâm gõ nhẹ lên đầu gối:
“Lý lịch ở nước ngoài của ông ta đến nay vẫn chưa điều tra được, thân phận không rõ ràng. Một người như vậy lại có thể trốn thoát từ London, nơi có an ninh chặt chẽ như vậy, rồi ẩn nấp ở Nam Thành. Cậu nghĩ ông ta chỉ đơn giản là một kẻ chạy việc, mang tài liệu thôi sao?”
Lâm Nam thầm hoảng sợ. Nếu đúng là Kiều Ân đã tiết lộ hành tung của phu nhân và cậu chủ nhỏ cho Chu gia, thì làm thế nào ông ta biết được? Hoặc ông ta đang đóng vai trò gì trong chuyện này?
“Chu tổng, vậy bây giờ chúng ta…”
“Chờ đi, ông ta chắc chắn sẽ xuất hiện lần nữa.”
Lâm Nam gật đầu:
“Vâng.”
Tại căn hộ, người giúp việc đang thu dọn đồ trong phòng để đồ.
Chu Từ Thâm đứng bên cửa sổ lớn, nhìn ra bên ngoài, không biết đang suy nghĩ gì.
Nửa tiếng sau, Lâm Nam bước tới:
“Chu tổng, mọi thứ đã được thu dọn xong. Chúng ta chuyển đồ ngay bây giờ chứ?”
Chu Từ Thâm nhẹ nhàng gật đầu:
“Bảo họ làm nhẹ nhàng thôi.”
“Rõ.”
Chu Từ Thâm quay người, nhìn thấy chiếc vali vẫn đặt trong phòng khách.
Đó là chiếc vali mà Nguyễn Tinh Vãn đã mang về sau khi ra viện.
Anh nói:
“Mang theo cái này luôn.”
Chỉ trong chốc lát, căn hộ trở nên trống rỗng, không còn chút dấu vết nào của người từng ở đó.
Chu Từ Thâm bước qua căn hộ bên cạnh, nơi đầy ắp đồ dùng của trẻ con.
Lâm Nam hỏi:
“Chu tổng, những thứ này có cần mang đi không?”
Chu Từ Thâm lạnh nhạt:
“Chẳng lẽ lại bỏ phí?”
Lâm Nam lập tức hiểu ý, nhanh chóng chỉ đạo nhân viên khử trùng và đóng gói tất cả đồ đạc, sau đó mang đến trước cửa nhà Nguyễn Tinh Vãn.
Nhìn thấy chiếc thùng lớn trước mặt, Nguyễn Tinh Vãn còn chưa kịp phản ứng, thì người giao đồ đã nhanh chóng bỏ đi.
Bùi Sam Sam nghe tiếng liền chạy ra:
“Tinh Tinh, cái gì... Trời ạ, chiếc thùng lớn thế này, không phải bên trong có xác người đấy chứ?”
Nguyễn Tinh Vãn nhíu mày, không cần đoán cũng biết đây là trò của ai.
Nguyễn Thầm bước tới, đẩy thùng vào nhà, rồi dùng d.a.o cắt thùng ra. Cậu lấy ra một món đồ chơi bên trong.
Cậu nhóc vừa nhìn thấy, lập tức bò tới, đưa tay ra muốn lấy, miệng bi bô không rõ.
Nguyễn Thầm cúi người, đặt món đồ vào tay cậu nhóc:
“Đã khử trùng rồi.”
Nguyễn Tinh Vãn: “...”
Bùi Sam Sam đóng cửa lại, rồi bĩu môi:
“Tên đàn ông đó đúng là chuẩn bị kỹ càng, đến trẻ con cũng không bỏ qua.”
Nguyễn Tinh Vãn thở dài:
“Mình ra ngoài mua chút đồ.”
Nhiều đồ chơi như thế này không thể để trong thùng mãi, cũng không thể vứt hết ra sàn, cô cần mua vài chiếc hộp đựng.
Bùi Sam Sam nói:
“Để mình đi cùng, tiện vận động một chút. Mấy hôm nay nằm nhiều mệt quá.”
Nguyễn Tinh Vãn gật đầu: “Đi thôi.”
Chương 1174
Trong siêu thị ở trung tâm thương mại, Bùi Sam Sam vừa nhìn thấy đồ cho trẻ con liền không kiềm được mà bỏ vào xe đẩy.
Nguyễn Tinh Vãn lần lượt lấy ra, rồi cười nói:
“Mấy món đồ này dành cho trẻ từ hai đến ba tuổi, bây giờ cậu nhóc còn chưa ăn được đâu.”
Bùi Sam Sam cảm thán:
“Cậu nhóc cũng lớn nhanh thật. Mình làm mẹ đỡ đầu mà chưa mua được thứ gì ra hồn cho nó, nghĩ cũng thấy xấu hổ. Nhưng trẻ con lớn nhanh lắm, chớp mắt cái là vài năm trôi qua.”
“Đúng vậy.”
Bùi Sam Sam lại hỏi:
“À đúng rồi, mình nghe Tiểu Thầm nói sáng nay cậu đưa cậu nhóc đi khám à, bác sĩ bảo sao?”
Nguyễn Tinh Vãn đáp:
“Bác sĩ nói tình trạng của nó rất tốt. Dù sinh non, nhưng quá trình chăm sóc sau đó rất cẩn thận, bây giờ chỉ phát triển chậm hơn một chút so với các bé cùng tuổi thôi, còn lại mọi thứ đều bình thường.”
“Phải công nhận, cái tên đàn ông đáng ghét đó đúng là chăm con không tệ.”
Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng sửa lại:
“Là dì Hứa chăm sóc.”
Chu Từ Thâm ngoài thời gian ở tập đoàn Chu Thị thì hầu như đều ở bên cô. Với tính cách của anh, để anh chăm trẻ mà không làm thằng bé khóc đã là may mắn lắm rồi.
“Thế còn mẹ của Chu Từ Thâm, bà ấy đâu rồi? Thực ra, nếu thằng bé đã quen với dì Hứa, hay là…”
Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu:
“Dì Hứa không còn ở Nam Thành nữa.”
Bùi Sam Sam ngạc nhiên:
“Không còn ở đây? Sao lại rời đi vậy?”
“Tiểu Thầm bảo với mình là mấy hôm trước Chu Từ Thâm đã cho người đưa bà ấy đi rồi.”
“Tại sao?”
“Chung Nhàn tuy đã chết, nhưng chuyện bên Chu gia vẫn chưa kết thúc. Mục tiêu của ba Chu Từ Thâm là thằng bé, nhưng mục tiêu của Chung Nhàn lại là...”
Dì Hứa.
Trong tình huống này, nếu dì Hứa ở lại Nam Thành, bà sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn.
Hơn nữa, bà và cậu nhóc ở cùng nhau sẽ tạo thành mục tiêu dễ bị nhắm tới. Nếu có chuyện xảy ra, rất có thể cả hai sẽ lại bị khống chế giống như lần trước.
Có lẽ vì muốn ngăn chặn chuyện đó tái diễn, Chu Từ Thâm mới đưa dì Hứa đi.
Bùi Sam Sam thở dài:
“Vậy giờ Chu gia thế nào rồi?”
“Chung Nhàn đã chết, ba của Chu Từ Thâm bị liệt toàn thân đã được đưa về Chu gia. Giờ đây, người duy nhất có quyền quyết định mọi chuyện là Chu Tuyển Niên.”
“Anh ấy có thù hận Chu Từ Thâm không nhỉ? Dù sao thì người c.h.ế.t cũng là mẹ ruột của anh ấy mà.”
Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn nhớ lại những lời độc ác như lời nguyền của Chung Nhàn trước khi chết. Cô không khỏi thất thần một lúc.
Thấy cô không nói gì, Bùi Sam Sam đưa tay ra trước mặt cô vẫy vẫy:
“Tinh Tinh?”
Nguyễn Tinh Vãn thu lại suy nghĩ, mỉm cười nhẹ nhàng:
“Không sao đâu, mà mình mua đủ rồi, đi thôi.”
Xuống tới tầng dưới, Bùi Sam Sam nhìn thấy mấy chiếc xe tải đang đỗ bên ngoài, tò mò hỏi:
“Ai đang chuyển nhà vậy?”
Nguyễn Tinh Vãn cũng nhìn qua:
“Đồ nhiều thế này, không biết có đủ chỗ không.”
Những căn hộ ở đây đều là dạng nhỏ, chủ yếu là căn một hoặc hai phòng ngủ, diện tích không lớn.
Số đồ trên mấy chiếc xe tải kia có lẽ phải chứa đủ cho hai căn hộ hai phòng ngủ mới hết.
Bùi Sam Sam thở dài:
“Sao người giàu nhiều thế mà mình không có trong số đó nhỉ?”
Khi cả hai lên tới tầng của mình, cửa thang máy bên cạnh cũng vừa mở ra.
Những thùng đồ được nhanh chóng chuyển vào căn hộ bên cạnh.
Tầng này tổng cộng có bốn căn.
Một căn là của Bùi Sam Sam thuê, một căn là của Nguyễn Tinh Vãn.
Hai căn còn lại trước đây cũng đều được cho thuê.
Nhìn tình hình này, có vẻ như cả hai căn hộ còn lại đã được cùng một người mua hết.