Tại buổi họp báo, khi tất cả phóng viên đã có mặt đầy đủ, Lâm Nam từ từ xuất hiện.
Anh mỉm cười nói:
“Để mọi người đợi lâu rồi. Hôm nay mở họp báo là để nói về ba việc.”
Bầu không khí ồn ào ban đầu bỗng chốc trở nên yên lặng.
Lâm Nam nói:
“Về những tin đồn trên mạng mấy ngày qua, tất cả đều không đúng sự thật. Phu nhân Chủ tịch đúng là đã qua đời, nhưng không phải do ai sát hại, mà là tự sát. Chủ tịch bị liệt cũng là vì tận mắt chứng kiến cảnh đó, bị kích động và dẫn đến đột quỵ ngay tại chỗ.”
Ngay khi nói xong, bên dưới đã bắt đầu xôn xao bàn tán.
Đa phần đều hỏi:
“Bà ấy tại sao lại tự sát?”
Lâm Nam đáp:
“Về lý do tự sát, chúng tôi tạm thời không công bố ra ngoài. Khi bà ấy tự sát, có rất nhiều người chứng kiến và chúng tôi cũng có báo cáo giám định pháp y xác nhận sự thật này.”
Không đợi phóng viên hỏi tiếp, Lâm Nam tiếp tục:
“Việc thứ hai, tôi thấy có nhiều lời đồn buồn cười cho rằng Chu tổng đã lên kế hoạch gây ra vụ tai nạn 20 năm trước, khiến Đại thiếu gia Chu gia bị liệt. Các vị, Chu tổng 20 năm trước còn chưa đến 10 tuổi, nói ra điều này, nếu không phải cố tình vu khống thì chắc là đầu óc có vấn đề rồi.”
Nếu là trước đây, đa số mọi người sẽ không tin những lời đồn này, nhưng lần này, cái c.h.ế.t của Chung Nhàn cùng việc Chu lão gia bị liệt lại khiến câu chuyện nghe không quá vô lý, thậm chí như thể Chu Từ Thâm có khả năng làm chuyện đó.
Nhưng khi được Lâm Nam nhắc nhở, mọi người mới nhớ ra rằng 20 năm trước Chu Từ Thâm chỉ là một đứa trẻ, làm sao có khả năng sắp đặt một vụ tai nạn như vậy.
Đúng là rất phi lý.
Lúc này, có người trong đám đông hỏi:
“Vậy tại sao hôm nay Chu tổng không xuất hiện?”
Ngay lập tức, người khác hưởng ứng:
“Đúng rồi đó, nếu không có gì phải giấu giếm, tại sao anh ấy lại lẩn tránh?”
Lâm Nam bình tĩnh đáp:
“Đây chính là điều thứ ba mà tôi muốn nói. Mấy ngày trước, Chu tổng đã bị tấn công tại Chu gia và hiện đang bị thương nặng nằm viện, không thể di chuyển được. Tôi biết mọi người rất tò mò về những chuyện đã xảy ra ở Chu gia, nhưng đây không phải điều mà vài ba câu có thể giải thích rõ ràng. Người đã khuất thì đã đi rồi, nể tình người còn sống, Chu tổng sẽ không truy cứu thêm, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là các vị có quyền chỉ trích anh ấy.”
Câu nói này rõ ràng mang hàm ý sâu xa, khiến các phóng viên đều hiểu ngầm.
Sau khi buổi họp báo kết thúc, tất cả mọi người rời đi.
Những người gây rối ồn ào nhất vừa rồi bị giữ lại.
Họ hỏi:
“Các người định làm gì?”
Lâm Nam bước đến gần, nở một nụ cười nhẹ nhàng:
“Chúng tôi vừa điều tra ra, những bài viết tung tin đồn trên mạng là do các người viết.”
Cả nhóm nhìn nhau, định bỏ chạy nhưng đã bị đám vệ sĩ có chuẩn bị từ trước bắt giữ lại.
Lâm Nam trở về bệnh viện:
“Chu tổng, mọi chuyện đã được xử lý, nhưng không khai thác được thêm thông tin. Chắc bọn họ chỉ nhận tiền làm việc, chúng tôi đã đưa họ đến đồn cảnh sát.”
Chu Từ Thâm bình thản “ừ” một tiếng:
“Đây mới chỉ là khởi đầu. Cạm bẫy mà Chung Nhàn giăng ra trước khi c.h.ế.t không chỉ có như vậy đâu, tiếp tục theo dõi đi.”
“Vâng.”
Lúc này, Trần Bắc bước vào:
“Chu tổng, thủ tục xuất viện đã hoàn tất.”
Chu Từ Thâm đứng dậy:
“Đi thôi.”
Trên đường trở về Chu Thị, trong lúc giới phóng viên và những người tò mò về ân oán gia tộc này đang khắc khoải muốn biết sự thật, một tài khoản ẩn danh bất ngờ đăng tải toàn bộ diễn biến câu chuyện.
Chương 1164
Ở một bên khác, sau khi dọn dẹp xong đồ đạc, Nguyễn Tinh Vãn bế cậu bé đang đạp chân trên giường cũi xuống và đặt lên thảm chơi.
Cậu bé có lẽ đã nằm lâu nên vừa chạm đất liền bắt đầu bò khắp nơi, hất hết những món đồ chơi trên đường đi sang một bên.
Nguyễn Tinh Vãn ngồi bên cạnh nhìn cảnh đó, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Nguyễn Thầm vừa vứt rác xong thì trở về:
“Sắp đến giờ ăn tối rồi, đi ăn ngoài không?”
Nguyễn Tinh Vãn thu lại ánh mắt, nói:
“Em trông nó giúp chị, chị đi mua ít đồ nấu ăn.”
Nguyễn Thầm nói:
“Để em đi, tiện thể mua thêm ít rau và trái cây.”
“À này.”
Nguyễn Tinh Vãn gọi cậu lại:
“Khi nào em về trường?”
Nguyễn Thầm trả lời:
“Hôm nay là thứ bảy mà.”
Nguyễn Tinh Vãn: “…”
Thôi bỏ đi, coi như chị chưa hỏi gì.
Nguyễn Thầm vừa rời khỏi chưa lâu thì chuông cửa vang lên. Nguyễn Tinh Vãn ra mở cửa, thấy Bùi Sam Sam tựa người vào khung cửa, chớp chớp mắt:
“Tinh Tinh, mình có thể qua đây ăn chực không?”
Nguyễn Tinh Vãn cười:
“Vào đi, Tiểu Thầm vừa đi mua đồ rồi.”
Nghe vậy, mắt Bùi Sam Sam càng sáng hơn:
“Hôm nay mình có lộc ăn rồi.”
Bùi Sam Sam vừa vào chưa bao lâu thì Daniel cũng bước đến với nồi canh vừa hầm xong.
Đặt nồi canh lên bàn, Daniel nói:
“Cô Nguyễn, những việc cô nhờ tôi đã xử lý xong.”
Nguyễn Tinh Vãn hơi ngừng lại rồi đáp:
“Cảm ơn anh.”
Daniel cười:
“Không có gì. Sau khi Chu Thị mở họp báo, dư luận quả thật đã thay đổi. Chỉ có điều vẫn còn một số người nghi ngờ, nhưng sau khi tôi đưa bằng chứng cô giao cho lên mạng, những tiếng nói đó đã biến mất hoàn toàn.”
Bùi Sam Sam vừa ăn vặt vừa nói:
“Không ngờ Chu Từ Thâm, bình thường lạnh lùng thế, mà trong chuyện này lại mềm lòng như vậy.”
Nguyễn Tinh Vãn thản nhiên nói:
“Anh ấy chỉ vì không muốn Chu Tuyển Niên mất mặt thôi.”
Nếu là trước kia, có lẽ cô cũng sẽ nể mặt Chu Tuyển Niên và không muốn làm khó Chu Từ Thâm.
Nhưng từ khi Chung Nhàn nói với bảo mẫu trước mặt mọi người bóp c.h.ế.t con cô, cô không còn nghĩ như vậy nữa. Ai muốn làm gì thì làm, không liên quan đến cô.
Bất cứ ai làm hại con cô, cô đều sẽ trả lại gấp bội.
Daniel rót cho Bùi Sam Sam một ly nước ấm:
“Có vẻ như mọi chuyện là do Chung Nhàn lên kế hoạch từ trước. Có lẽ bà ta đã dự liệu được rằng mình sẽ chết.”
Bùi Sam Sam phì một tiếng:
“Chết rồi mà vẫn không chịu yên, giống hệt lão Nguyễn Quân đáng ghét kia. Khoan đã… Bà ta liệu có giống Nguyễn Quân, giả c.h.ế.t rồi quay lại không?”
Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu:
“Rất nhiều người đã tận mắt nhìn thấy bà ta chết.”
Bùi Sam Sam vỗ ngực:
“Vậy thì tốt rồi, mình đúng là vẫn còn ám ảnh chuyện đó.”
Một lát sau, Nguyễn Tinh Vãn quay sang hỏi Daniel:
“Anh biết chuyện này từ khi nào?”
Daniel cười gượng:
“Tôi cũng chỉ mới biết gần đây thôi, trước đó chỉ nghi ngờ chứ không có bằng chứng.”
Nguyễn Tinh Vãn hỏi:
“Là lúc anh với Tiểu Thầm cùng rời khỏi phòng bao đúng không?”
Daniel nghe vậy, không phủ nhận mà gật đầu nhẹ.
Đó là khi Nguyễn Thầm đưa ra đề nghị và cùng anh ta thỏa thuận.
Bùi Sam Sam lại hỏi:
“Ê Tinh Tinh, cậu với Chu tổng nhà cậu… chuyện này là thế nào?”
Cô chưa kịp nói hết câu thì Daniel đã khẽ ho một tiếng.
Nguyễn Tinh Vãn vừa pha sữa cho cậu bé vừa nói:
“Tính sau đi.”
Bùi Sam Sam muốn nói, chuyện này không thể để lâu được, để lâu nguội mất thì sao?
Chu Từ Thâm không biết nghĩ gì, mấy ngày nay lại không hề xuất hiện, đến cái bóng cũng không thấy đâu.
Có lẽ lần này thật sự là mặc kệ mọi chuyện rồi.
Anh mỉm cười nói:
“Để mọi người đợi lâu rồi. Hôm nay mở họp báo là để nói về ba việc.”
Bầu không khí ồn ào ban đầu bỗng chốc trở nên yên lặng.
Lâm Nam nói:
“Về những tin đồn trên mạng mấy ngày qua, tất cả đều không đúng sự thật. Phu nhân Chủ tịch đúng là đã qua đời, nhưng không phải do ai sát hại, mà là tự sát. Chủ tịch bị liệt cũng là vì tận mắt chứng kiến cảnh đó, bị kích động và dẫn đến đột quỵ ngay tại chỗ.”
Ngay khi nói xong, bên dưới đã bắt đầu xôn xao bàn tán.
Đa phần đều hỏi:
“Bà ấy tại sao lại tự sát?”
Lâm Nam đáp:
“Về lý do tự sát, chúng tôi tạm thời không công bố ra ngoài. Khi bà ấy tự sát, có rất nhiều người chứng kiến và chúng tôi cũng có báo cáo giám định pháp y xác nhận sự thật này.”
Không đợi phóng viên hỏi tiếp, Lâm Nam tiếp tục:
“Việc thứ hai, tôi thấy có nhiều lời đồn buồn cười cho rằng Chu tổng đã lên kế hoạch gây ra vụ tai nạn 20 năm trước, khiến Đại thiếu gia Chu gia bị liệt. Các vị, Chu tổng 20 năm trước còn chưa đến 10 tuổi, nói ra điều này, nếu không phải cố tình vu khống thì chắc là đầu óc có vấn đề rồi.”
Nếu là trước đây, đa số mọi người sẽ không tin những lời đồn này, nhưng lần này, cái c.h.ế.t của Chung Nhàn cùng việc Chu lão gia bị liệt lại khiến câu chuyện nghe không quá vô lý, thậm chí như thể Chu Từ Thâm có khả năng làm chuyện đó.
Nhưng khi được Lâm Nam nhắc nhở, mọi người mới nhớ ra rằng 20 năm trước Chu Từ Thâm chỉ là một đứa trẻ, làm sao có khả năng sắp đặt một vụ tai nạn như vậy.
Đúng là rất phi lý.
Lúc này, có người trong đám đông hỏi:
“Vậy tại sao hôm nay Chu tổng không xuất hiện?”
Ngay lập tức, người khác hưởng ứng:
“Đúng rồi đó, nếu không có gì phải giấu giếm, tại sao anh ấy lại lẩn tránh?”
Lâm Nam bình tĩnh đáp:
“Đây chính là điều thứ ba mà tôi muốn nói. Mấy ngày trước, Chu tổng đã bị tấn công tại Chu gia và hiện đang bị thương nặng nằm viện, không thể di chuyển được. Tôi biết mọi người rất tò mò về những chuyện đã xảy ra ở Chu gia, nhưng đây không phải điều mà vài ba câu có thể giải thích rõ ràng. Người đã khuất thì đã đi rồi, nể tình người còn sống, Chu tổng sẽ không truy cứu thêm, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là các vị có quyền chỉ trích anh ấy.”
Câu nói này rõ ràng mang hàm ý sâu xa, khiến các phóng viên đều hiểu ngầm.
Sau khi buổi họp báo kết thúc, tất cả mọi người rời đi.
Những người gây rối ồn ào nhất vừa rồi bị giữ lại.
Họ hỏi:
“Các người định làm gì?”
Lâm Nam bước đến gần, nở một nụ cười nhẹ nhàng:
“Chúng tôi vừa điều tra ra, những bài viết tung tin đồn trên mạng là do các người viết.”
Cả nhóm nhìn nhau, định bỏ chạy nhưng đã bị đám vệ sĩ có chuẩn bị từ trước bắt giữ lại.
Lâm Nam trở về bệnh viện:
“Chu tổng, mọi chuyện đã được xử lý, nhưng không khai thác được thêm thông tin. Chắc bọn họ chỉ nhận tiền làm việc, chúng tôi đã đưa họ đến đồn cảnh sát.”
Chu Từ Thâm bình thản “ừ” một tiếng:
“Đây mới chỉ là khởi đầu. Cạm bẫy mà Chung Nhàn giăng ra trước khi c.h.ế.t không chỉ có như vậy đâu, tiếp tục theo dõi đi.”
“Vâng.”
Lúc này, Trần Bắc bước vào:
“Chu tổng, thủ tục xuất viện đã hoàn tất.”
Chu Từ Thâm đứng dậy:
“Đi thôi.”
Trên đường trở về Chu Thị, trong lúc giới phóng viên và những người tò mò về ân oán gia tộc này đang khắc khoải muốn biết sự thật, một tài khoản ẩn danh bất ngờ đăng tải toàn bộ diễn biến câu chuyện.
Chương 1164
Ở một bên khác, sau khi dọn dẹp xong đồ đạc, Nguyễn Tinh Vãn bế cậu bé đang đạp chân trên giường cũi xuống và đặt lên thảm chơi.
Cậu bé có lẽ đã nằm lâu nên vừa chạm đất liền bắt đầu bò khắp nơi, hất hết những món đồ chơi trên đường đi sang một bên.
Nguyễn Tinh Vãn ngồi bên cạnh nhìn cảnh đó, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Nguyễn Thầm vừa vứt rác xong thì trở về:
“Sắp đến giờ ăn tối rồi, đi ăn ngoài không?”
Nguyễn Tinh Vãn thu lại ánh mắt, nói:
“Em trông nó giúp chị, chị đi mua ít đồ nấu ăn.”
Nguyễn Thầm nói:
“Để em đi, tiện thể mua thêm ít rau và trái cây.”
“À này.”
Nguyễn Tinh Vãn gọi cậu lại:
“Khi nào em về trường?”
Nguyễn Thầm trả lời:
“Hôm nay là thứ bảy mà.”
Nguyễn Tinh Vãn: “…”
Thôi bỏ đi, coi như chị chưa hỏi gì.
Nguyễn Thầm vừa rời khỏi chưa lâu thì chuông cửa vang lên. Nguyễn Tinh Vãn ra mở cửa, thấy Bùi Sam Sam tựa người vào khung cửa, chớp chớp mắt:
“Tinh Tinh, mình có thể qua đây ăn chực không?”
Nguyễn Tinh Vãn cười:
“Vào đi, Tiểu Thầm vừa đi mua đồ rồi.”
Nghe vậy, mắt Bùi Sam Sam càng sáng hơn:
“Hôm nay mình có lộc ăn rồi.”
Bùi Sam Sam vừa vào chưa bao lâu thì Daniel cũng bước đến với nồi canh vừa hầm xong.
Đặt nồi canh lên bàn, Daniel nói:
“Cô Nguyễn, những việc cô nhờ tôi đã xử lý xong.”
Nguyễn Tinh Vãn hơi ngừng lại rồi đáp:
“Cảm ơn anh.”
Daniel cười:
“Không có gì. Sau khi Chu Thị mở họp báo, dư luận quả thật đã thay đổi. Chỉ có điều vẫn còn một số người nghi ngờ, nhưng sau khi tôi đưa bằng chứng cô giao cho lên mạng, những tiếng nói đó đã biến mất hoàn toàn.”
Bùi Sam Sam vừa ăn vặt vừa nói:
“Không ngờ Chu Từ Thâm, bình thường lạnh lùng thế, mà trong chuyện này lại mềm lòng như vậy.”
Nguyễn Tinh Vãn thản nhiên nói:
“Anh ấy chỉ vì không muốn Chu Tuyển Niên mất mặt thôi.”
Nếu là trước kia, có lẽ cô cũng sẽ nể mặt Chu Tuyển Niên và không muốn làm khó Chu Từ Thâm.
Nhưng từ khi Chung Nhàn nói với bảo mẫu trước mặt mọi người bóp c.h.ế.t con cô, cô không còn nghĩ như vậy nữa. Ai muốn làm gì thì làm, không liên quan đến cô.
Bất cứ ai làm hại con cô, cô đều sẽ trả lại gấp bội.
Daniel rót cho Bùi Sam Sam một ly nước ấm:
“Có vẻ như mọi chuyện là do Chung Nhàn lên kế hoạch từ trước. Có lẽ bà ta đã dự liệu được rằng mình sẽ chết.”
Bùi Sam Sam phì một tiếng:
“Chết rồi mà vẫn không chịu yên, giống hệt lão Nguyễn Quân đáng ghét kia. Khoan đã… Bà ta liệu có giống Nguyễn Quân, giả c.h.ế.t rồi quay lại không?”
Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu:
“Rất nhiều người đã tận mắt nhìn thấy bà ta chết.”
Bùi Sam Sam vỗ ngực:
“Vậy thì tốt rồi, mình đúng là vẫn còn ám ảnh chuyện đó.”
Một lát sau, Nguyễn Tinh Vãn quay sang hỏi Daniel:
“Anh biết chuyện này từ khi nào?”
Daniel cười gượng:
“Tôi cũng chỉ mới biết gần đây thôi, trước đó chỉ nghi ngờ chứ không có bằng chứng.”
Nguyễn Tinh Vãn hỏi:
“Là lúc anh với Tiểu Thầm cùng rời khỏi phòng bao đúng không?”
Daniel nghe vậy, không phủ nhận mà gật đầu nhẹ.
Đó là khi Nguyễn Thầm đưa ra đề nghị và cùng anh ta thỏa thuận.
Bùi Sam Sam lại hỏi:
“Ê Tinh Tinh, cậu với Chu tổng nhà cậu… chuyện này là thế nào?”
Cô chưa kịp nói hết câu thì Daniel đã khẽ ho một tiếng.
Nguyễn Tinh Vãn vừa pha sữa cho cậu bé vừa nói:
“Tính sau đi.”
Bùi Sam Sam muốn nói, chuyện này không thể để lâu được, để lâu nguội mất thì sao?
Chu Từ Thâm không biết nghĩ gì, mấy ngày nay lại không hề xuất hiện, đến cái bóng cũng không thấy đâu.
Có lẽ lần này thật sự là mặc kệ mọi chuyện rồi.