Tình Yêu Ngọt Ngào Và Ấm Áp

Chương 1157-1158



Nửa đêm, đứa bé thức dậy một lần. Nguyễn Tinh Vãn cho đứa bé b.ú sữa, thay tã xong mới dỗ được đứa bé ngủ lại.

Bên ngoài, mưa lớn vẫn rơi không dứt, không có dấu hiệu sẽ ngừng.

Nguyễn Tinh Vãn ngồi co gối bên mép giường, nhìn những giọt mưa chảy trên mặt kính, thẫn thờ, không biết đang nghĩ gì.

Sau một lúc lâu, cô đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ.

Vừa đến cửa, Nguyễn Thầm từ phòng bên bước ra, hỏi:

"Chị định đi đâu?"

Nguyễn Tinh Vãn ngừng lại một chút rồi đáp:

"Chị xuống lầu mua chút đồ, em ngủ đi."

Nguyễn Thầm nhìn qua cửa sổ, thấy mưa vẫn rất to, nhưng không vạch trần lời cô nói.

"Ồ."

Cậu đáp rồi ánh mắt dõi theo cô.

Nguyễn Tinh Vãn mang giày vào, rồi nói:

"Em trông đứa bé giúp chị nhé. Thường thì nó chỉ thức một lần vào ban đêm, chắc sẽ không thức nữa. Nhưng… dù sao chị cũng sẽ về nhanh thôi."

"Biết rồi, chị cứ đi. Nhớ mang theo ô."

Cô khẽ mím môi, không nói thêm gì, nhanh chóng mở cửa rời đi.

Xuống tầng, cô đi bộ một đoạn dài mới bắt được một chiếc taxi ở góc đường.

Khi tới bệnh viện, cô vừa bước đến quầy y tá thì nghe thấy giọng của Lâm Nam từ phía sau:

"Cô Nguyễn."

Lên thang máy, cô hỏi:

"Anh ấy sao rồi?"

Lâm Nam đáp:

"Chu tổng vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, thuốc tê vẫn còn tác dụng. Nhưng cô yên tâm, không nguy hiểm đến tính mạng."

Nguyễn Tinh Vãn khẽ "ừm", ánh mắt dán vào con số trên bảng thang máy đang tăng dần.

Lâm Nam ngập ngừng, rồi quyết định thử khuyên lần cuối:

"Cô Nguyễn, Chu tổng không nói cho cô biết cũng chỉ vì không muốn cô lo lắng..."

Nguyễn Tinh Vãn quay đầu nhìn anh, nét mặt không thay đổi:

"Anh có biết hành động của mình gọi là gì không?"

"?"

"Là thân mình còn lo chưa xong, mà lại đi lo chuyện người khác đó."

Lâm Nam nghẹn lời: "..."

Khi đến trước cửa phòng bệnh, Nguyễn Tinh Vãn không vào ngay mà đứng nhìn qua lớp kính trên cửa.

Trong đầu cô vang lên những lời Chu Từ Thâm đã nói khi cô nằm viện, cùng với ước nguyện sinh nhật của anh.

Cô khẽ cười, có lẽ anh đã biết mình không thể giấu mãi, nên đã bày sẵn đường lui cho mình từ trước.

Thấy cô đứng lặng, Lâm Nam hiểu ý, lặng lẽ rời đi để không làm phiền cô.

Nguyễn Tinh Vãn tựa vào tường, đứng đó một lúc lâu rồi mới bước vào phòng bệnh.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Chu Từ Thâm trong bộ dạng như thế này, nằm trên giường bệnh, trông hoàn toàn khác với con người mạnh mẽ thường ngày.

Ánh mắt cô dừng lại ở cánh tay phải quấn đầy băng của anh, nhìn xuống trầm mặc.

Không biết bao lâu sau, cô quay người, rời khỏi phòng.

Vừa đến trước cửa thang máy, cô nghe thấy một giọng nữ quen thuộc:

"Tinh Vãn."

Cô quay lại:

"Dì Hứa."

Hứa Nguyệt nói:

"Ngoài trời vẫn đang mưa, để Lâm Nam đưa cháu về."

Ngay sau đó, Lâm Nam bước tới.

Nguyễn Tinh Vãn ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Trên đường về, cô tựa vào cửa sổ xe, lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Sau bài học vừa rồi, Lâm Nam không dám nói thêm lời nào nữa, suốt quãng đường chỉ im lặng lái xe.

Khi đến trước tòa nhà, cô vừa xuống xe, Lâm Nam liền nói:

"Cô Nguyễn yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói với Chu tổng rằng cô đang ở đây."

Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh, không biểu lộ cảm xúc gì:

"Cảm ơn."

"Không có gì, cô Nguyễn khách sáo quá."

Cô nói:

"Tôi đi đây, anh về đi."

Thực ra, trong lòng cô hiểu rõ:

Nếu Chu Từ Thâm muốn tìm, sẽ rất dễ dàng. Dù cô không cho phép họ điều tra, thì không có nghĩa là họ sẽ không làm.

Chương 1158

Khi Nguyễn Tinh Vãn quay lại, đã hơn năm giờ sáng.

Cô đẩy cửa phòng ngủ ra, thấy Nguyễn Thầm ngồi bên cạnh giường, nhìn đứa bé đang ngủ.

Nguyễn Tinh Vãn hỏi:

"Sao em vẫn chưa ngủ?"

Nguyễn Thầm đáp:

"Em không ngủ được."

"Được rồi, trời sắp sáng rồi. Em còn phải đi học, tranh thủ ngủ đi."

Nguyễn Thầm đứng dậy, bước đến trước mặt cô:

"Em đã xin nghỉ rồi."

Khi bước ra ngoài, cô hỏi:

"Sao lại xin nghỉ?"

"Chị một mình chăm con sẽ rất bất tiện. Em sẽ giúp chị đi tìm nhà."

Nguyễn Thầm hiểu rằng trong thời gian ngắn tới, Nguyễn Tinh Vãn sẽ không quay lại sống cùng Chu Từ Thâm nữa.

Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn thoáng sững sờ rồi khẽ gật đầu:

"Được."

Chỗ này chỉ là nơi tạm trú qua đêm, chắc chắn họ sẽ phải tìm một chỗ ở mới.

Sau một lúc, cô hỏi:

"Sao hôm qua em đi cùng Trình Vị?"

Trước khi vào Chu gia, cô đã gọi điện cho Nguyễn Thầm, dặn rằng nếu sau một tiếng nữ cô chưa ra, hãy báo cảnh sát.

Nguyễn Thầm giải thích:

"Sau khi chị gọi, em tìm đến Daniel, nhưng anh ấy không thể rời đi, nên bảo Trình Vị đến giúp."

"Hiểu rồi. Em đi ngủ đi, chị vào trong."

Quay lại phòng ngủ, Nguyễn Tinh Vãn đóng cửa và ngồi xuống tấm thảm cạnh giường, ánh mắt dõi theo đứa bé.

Tất cả những ký ức và chi tiết trong vài tháng qua dần xâu chuỗi lại trong đầu cô. Mỗi lần như thể cô đã đến gần sự thật, nhưng luôn thiếu một chút, để rồi hết lần này đến lần khác, cô lỡ mất cơ hội.

Từ giờ trở đi, bất kể chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không bao giờ buông tay.

Không ai có thể cướp đứa bé khỏi tay cô thêm một lần nào nữa.

Ngoài trời, mưa rơi suốt đêm không ngừng.

Cả đêm, Nguyễn Tinh Vãn ngồi đó, không chợp mắt.

Khoảng tám giờ sáng, đứa bé thức dậy, bắt đầu cựa quậy và vẫy tay trong không trung.

Cô ôm đứa bé lên, vào bếp đun nước, pha sữa.

Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Vừa mở cửa, Bùi Sam Sam xông vào với vẻ lo lắng:

"Tinh Tinh, cậu không sao chứ? Daniel nói cậu đến Chu gia vào hôm qua. Họ có làm gì cậu không? Chu Từ Thâm đâu? Sao cậu lại ở đây một mình? Đây là đâu vậy?"

Những câu hỏi dồn dập khiến Nguyễn Tinh Vãn không nhịn được cười, không biết phải trả lời thế nào:

"Yên tâm đi, mình ổn mà. Đâu có sao."

Nghe vậy, Bùi Sam Sam thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó cô lại ngạc nhiên khi thấy Nguyễn Tinh Vãn đang bế một đứa bé trong tay.

Đứa bé mở to đôi mắt tròn xoe, tò mò nhìn cô.

Bùi Sam Sam sững sờ:

"Đây là...?"

Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười:

"Con trai đỡ đầu của cậu."

Bùi Sam Sam bàng hoàng:

"Là... đứa bé trước đây mà cậu từng nhắc đến?"

Nguyễn Tinh Vãn gật đầu:

"Đúng vậy."

"Trời ơi!"

Bùi Sam Sam háo hức đưa tay ra:

"Mình có thể bế nó không?"

Đứa bé rất nhẹ, Nguyễn Tinh Vãn liền đặt đứa bé vào tay cô bạn.

Bùi Sam Sam ôm đứa bé vào lòng, nhưng lại cứng đờ vì sợ:

"Mình không dám động, sợ làm nó đau."

Nguyễn Tinh Vãn cười:

"Cứ thoải mái thôi, đừng căng thẳng."

"Nó nhỏ quá, mình sợ lỡ mạnh tay sẽ làm đau nó."

Daniel bước vào, đặt tay lên vai Bùi Sam Sam:

"Ngồi xuống đã rồi nói chuyện tiếp."

Nguyễn Tinh Vãn nói:

"Mình đang định ra ngoài mua bữa sáng, hai người muốn ăn gì?"

Lúc này, Nguyễn Thầm bước ra từ trong phòng:

"Để em đi mua cho, ngoài trời vẫn còn mưa to."