Khi Nguyễn Tinh Vãn quay lại sân sau, Hứa Nguyệt đã tỉnh dậy.
Nguyễn Thầm đang ôm đứa bé ngủ say trong tay, cậu cùng Lâm Nam chỉ biết nhìn nhau đầy bối rối.
Nguyễn Tinh Vãn bước tới:
"Dì Hứa."
Hứa Nguyệt nhìn thấy cô, thoáng sững sờ, như thể còn chưa tỉnh táo hẳn, có lẽ bà không ngờ sẽ gặp Nguyễn Tinh Vãn ở đây.
"Tiểu Nguyễn..."
Nguyễn Tinh Vãn hỏi:
"Dì thấy ổn hơn chưa?"
Hứa Nguyệt gật đầu:
"Chỉ hơi choáng một chút, ngoài ra không sao. Còn cháu thì..."
"Chu Từ Thâm đang ở phía trước. Chung Nhàn đã chết, bà ta tự sát."
Hứa Nguyệt sững người, trong giây lát không biết phải nói gì.
Nguyễn Thầm nhíu mày:
"Bà ta tự sát? Thật là nhẹ nhàng quá."
Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy mệt mỏi. Trời mỗi lúc một mưa to hơn, và cô cũng không muốn ở lại đây thêm nữa:
"Dì Hứa, cháu đi trước. Họ sẽ đưa dì về nhà."
Hứa Nguyệt đứng lên:
"Tiểu Nguyễn, cháu định đi đâu?"
"Về… tìm một chỗ để nghỉ ngơi."
Cô vừa nói, vừa cúi xuống nhìn đứa bé trong tay Nguyễn Thầm.
"Cảm ơn dì Hứa vì đã chăm sóc nó trong thời gian qua."
Nghe vậy, Hứa Nguyệt chợt hiểu ra tất cả.
Bà biết, ngày này rồi cũng sẽ đến.
Bà và Chu Từ Thâm đã níu kéo Nguyễn Tinh Vãn quá lâu, và bây giờ họ không còn tư cách để yêu cầu cô và đứa bé ở lại nữa.
Khi Nguyễn Tinh Vãn vừa bước đi một bước, Lâm Nam đã tiến tới:
"Cô Nguyễn, để tôi đưa cô về."
Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh bằng ánh mắt thờ ơ:
"Không cần, cảm ơn."
"Cô Nguyễn..."
"Tôi hy vọng anh đừng tìm hiểu tới nơi tôi ở hay những người tôi gặp. Hãy cho nhau một chút tôn trọng. Hiện tại, tôi không muốn gặp lại bất kỳ ai trong các người."
Lâm Nam sững người.
Những lời này, dù nói với anh, nhưng thực ra là dành cho Chu Từ Thâm.
Nguyễn Tinh Vãn nhận lại đứa bé từ Nguyễn Thầm, ôm chặt vào lòng.
Trình Vị đứng chờ bên cạnh, thấy cô bước tới liền mở cửa xe cho cô.
Nguyễn Thầm khẽ gật đầu với Hứa Nguyệt, rồi cũng rời đi cùng cô.
Nhìn theo chiếc xe màu đen khuất dần trong màn mưa, Lâm Nam khẽ hỏi:
"Dì Hứa, bây giờ chúng ta nên làm gì?"
Hứa Nguyệt thở dài:
"Cứ để con bé có chút thời gian."
Sau đó, bà hỏi:
"Còn Tiểu Tuyết đâu? Con bé đã ra ngoài chưa?"
Lâm Nam trầm giọng:
"Cô ấy đã c.h.ế.t rồi."
Hứa Nguyệt sững người:
"Chết rồi?"
Lâm Nam gật đầu:
"Hôm qua, cô ấy cố gắng trốn khỏi Chu gia để báo tin, nhưng đã bị bắt lại."
Anh không nói thêm, nhưng Hứa Nguyệt đã hiểu tất cả.
Bà nhắm mắt lại, cảm thấy một nỗi mệt mỏi và bất lực dâng lên trong lòng.
Lúc này, Trần Bắc vội vàng chạy tới:
"Dì Hứa, để tôi đưa bà về."
"Còn Tiểu Thâm thì sao?"
"Chu tổng vừa rời khỏi tiền sảnh thì ngất xỉu. Giang tổng đã đưa anh ấy đến bệnh viện."
Hứa Nguyệt hoảng hốt:
"Ngất xỉu?"
Trần Bắc giải thích:
"Chu tổng… bị trúng đạn ở tay trước đó, mất quá nhiều máu."
"Đưa tôi đến bệnh viện ngay."
Đêm nay quả thật vô cùng hỗn loạn.
Ở một nơi khác, Nguyễn Tinh Vãn nhìn đứa bé đang ngủ say trong lòng mình, thấy nó bắt đầu mút ngón tay.
Cô mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch lên.
May mắn thay, tất cả vẫn còn kịp.
Chương 1156
Chỉ chút nữa thôi, là Nguyễn Tinh Vãn đã phải tận mắt chứng kiến đứa bé c.h.ế.t ngay trước mặt mình rồi.
Lần này, cuối cùng cô đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.
Ngay lúc đó, Nguyễn Thầm đưa cho cô một tờ giấy ăn.
Nguyễn Tinh Vãn ngơ ngác:
"Sao thế?"
"Lau đi."
Cô đưa tay lên mặt, lúc này mới nhận ra nước mắt đã chảy ướt đẫm cả khuôn mặt từ lúc nào không hay.
Nguyễn Thầm nói:
"Nếu chị lo cho Chu Từ Thâm, thì đến bệnh viện thăm anh ấy đi."
Nguyễn Tinh Vãn lau khô nước mắt, nhưng dòng lệ trong mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Cô bình thản nói:
"Chị đâu phải bác sĩ, đến cũng chẳng có ích gì."
Khi Chu Từ Thâm ôm lấy cô, cô đã nghe tiếng rên khẽ của anh.
Cô biết anh đã bị thương, nhưng không rõ là ở đâu.
Nguyễn Thầm hỏi:
"Chị có hận anh ấy không?"
Nguyễn Tinh Vãn không trả lời, chỉ dặn Trình Vị:
"Cậu cứ tìm khách sạn nào đó, cho tụi mình xuống là được."
Trình Vị khẽ mím môi, nhẹ nhàng đáp:
"Được."
Bầu không khí trong xe trầm lặng, không ai nói thêm lời nào.
Nửa tiếng sau, chiếc xe màu đen từ từ tiến vào hầm để xe của một khu căn hộ cao cấp.
Trình Vị đưa họ lên lầu và mở cửa phòng:
"Trời đang mưa, đi khách sạn không tiện. Đây là nơi trước kia William từng ở, rất an toàn. Nếu cậu không muốn ở đây, mai mình sẽ tìm chỗ khác cho cậu."
Nguyễn Tinh Vãn chỉ nói:
"Cảm ơn."
Trình Vị nói thêm:
"Mình đã bảo người mua đồ dùng cho trẻ nhỏ. Chắc sẽ đến ngay thôi."
Cô khẽ gật đầu:
"Được rồi."
Trình Vị nhìn sang Nguyễn Thầm:
"Anh về trước, cậu ở lại chăm sóc cô ấy nhé."
Nguyễn Thầm đáp: "Để tôi tiễn anh xuống."
Sau khi họ rời đi, Nguyễn Tinh Vãn ôm đứa bé vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt nó lên giường.
Đứa bé không biết từ lúc nào đã nắm lấy cúc áo của cô, không chịu buông tay và bắt đầu thút thít khóc.
Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng vỗ về, đến khi đứa bé ngủ say hẳn, cô mới rời khỏi phòng.
Trong phòng khách, Nguyễn Thầm ngồi trên ghế sofa. Những món đồ mà Trình Vị gửi đến đã được đặt ngay ngắn trong phòng khách.
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Muộn rồi, em cũng đi ngủ đi."
Nguyễn Thầm mím môi, sau đó nói:
"Chị, có một chuyện em vẫn chưa nói với chị."
Cô khựng lại, nhớ ra điều gì đó, và sau vài giây mới hỏi:
"Có phải em đã biết từ lâu rồi không?"
Nguyễn Thầm đáp:
"Lúc đó, em nghĩ anh ấy ngoại tình nên mới lén theo dõi."
Cô giữ nguyên nét mặt:
"Rồi sao?"
Nguyễn Thầm tiếp tục:
"Thực ra, anh ấy không cố ý giấu chị. Lúc đứa bé mới sinh ra, sức khỏe của nó rất yếu, cứ vài ngày lại phải nhận thông báo nguy kịch. Hết bệnh này đến bệnh khác, anh ấy không muốn chị hy vọng rồi lại phải thất vọng."
"Anh ấy nói với em như vậy?"
Nguyễn Thầm ngừng lại một lát, rồi gật đầu.
"Vậy bây giờ đứa bé còn thường xuyên ốm không?"
"Trong vài tháng gần đây, nó chỉ thỉnh thoảng bị cảm, sốt, nhưng bác sĩ nói đó là bình thường."
Nguyễn Tinh Vãn khẽ nói:
"Nếu đã vậy, tại sao anh ấy vẫn không nói với chị?"
Nguyễn Thầm mở miệng định nói gì đó nhưng không biết phải trả lời ra sao.
Cô bình tĩnh nói:
"Em không cần phải giải thích thay anh ấy. Về chuyện này, chị đã hỏi anh ấy nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần anh ấy đều dùng đủ cách để lừa dối chị. Chị chưa bao giờ có được câu trả lời thật lòng từ anh ấy."
"Nhưng..."
"Chị cũng đã cho anh ấy vô số cơ hội."
Nguyễn Tinh Vãn hít sâu một hơi, như thể đang cố kiềm chế cảm xúc.
"Em biết không, hôm nay nếu chị không đến đó, hoặc đến muộn một chút thôi, đứa bé đã bị người ta bóp c.h.ế.t rồi."
"Em nói rằng anh ấy không muốn chị nuôi hy vọng rồi lại thất vọng. Nhưng nếu hôm nay đứa bé c.h.ế.t ở đó, anh ấy sẽ giấu chị mãi mãi sao? Anh ấy sẽ giả vờ rằng đứa bé đã c.h.ế.t trong vụ tai nạn năm đó sao?"
Nguyễn Thầm đang ôm đứa bé ngủ say trong tay, cậu cùng Lâm Nam chỉ biết nhìn nhau đầy bối rối.
Nguyễn Tinh Vãn bước tới:
"Dì Hứa."
Hứa Nguyệt nhìn thấy cô, thoáng sững sờ, như thể còn chưa tỉnh táo hẳn, có lẽ bà không ngờ sẽ gặp Nguyễn Tinh Vãn ở đây.
"Tiểu Nguyễn..."
Nguyễn Tinh Vãn hỏi:
"Dì thấy ổn hơn chưa?"
Hứa Nguyệt gật đầu:
"Chỉ hơi choáng một chút, ngoài ra không sao. Còn cháu thì..."
"Chu Từ Thâm đang ở phía trước. Chung Nhàn đã chết, bà ta tự sát."
Hứa Nguyệt sững người, trong giây lát không biết phải nói gì.
Nguyễn Thầm nhíu mày:
"Bà ta tự sát? Thật là nhẹ nhàng quá."
Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy mệt mỏi. Trời mỗi lúc một mưa to hơn, và cô cũng không muốn ở lại đây thêm nữa:
"Dì Hứa, cháu đi trước. Họ sẽ đưa dì về nhà."
Hứa Nguyệt đứng lên:
"Tiểu Nguyễn, cháu định đi đâu?"
"Về… tìm một chỗ để nghỉ ngơi."
Cô vừa nói, vừa cúi xuống nhìn đứa bé trong tay Nguyễn Thầm.
"Cảm ơn dì Hứa vì đã chăm sóc nó trong thời gian qua."
Nghe vậy, Hứa Nguyệt chợt hiểu ra tất cả.
Bà biết, ngày này rồi cũng sẽ đến.
Bà và Chu Từ Thâm đã níu kéo Nguyễn Tinh Vãn quá lâu, và bây giờ họ không còn tư cách để yêu cầu cô và đứa bé ở lại nữa.
Khi Nguyễn Tinh Vãn vừa bước đi một bước, Lâm Nam đã tiến tới:
"Cô Nguyễn, để tôi đưa cô về."
Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh bằng ánh mắt thờ ơ:
"Không cần, cảm ơn."
"Cô Nguyễn..."
"Tôi hy vọng anh đừng tìm hiểu tới nơi tôi ở hay những người tôi gặp. Hãy cho nhau một chút tôn trọng. Hiện tại, tôi không muốn gặp lại bất kỳ ai trong các người."
Lâm Nam sững người.
Những lời này, dù nói với anh, nhưng thực ra là dành cho Chu Từ Thâm.
Nguyễn Tinh Vãn nhận lại đứa bé từ Nguyễn Thầm, ôm chặt vào lòng.
Trình Vị đứng chờ bên cạnh, thấy cô bước tới liền mở cửa xe cho cô.
Nguyễn Thầm khẽ gật đầu với Hứa Nguyệt, rồi cũng rời đi cùng cô.
Nhìn theo chiếc xe màu đen khuất dần trong màn mưa, Lâm Nam khẽ hỏi:
"Dì Hứa, bây giờ chúng ta nên làm gì?"
Hứa Nguyệt thở dài:
"Cứ để con bé có chút thời gian."
Sau đó, bà hỏi:
"Còn Tiểu Tuyết đâu? Con bé đã ra ngoài chưa?"
Lâm Nam trầm giọng:
"Cô ấy đã c.h.ế.t rồi."
Hứa Nguyệt sững người:
"Chết rồi?"
Lâm Nam gật đầu:
"Hôm qua, cô ấy cố gắng trốn khỏi Chu gia để báo tin, nhưng đã bị bắt lại."
Anh không nói thêm, nhưng Hứa Nguyệt đã hiểu tất cả.
Bà nhắm mắt lại, cảm thấy một nỗi mệt mỏi và bất lực dâng lên trong lòng.
Lúc này, Trần Bắc vội vàng chạy tới:
"Dì Hứa, để tôi đưa bà về."
"Còn Tiểu Thâm thì sao?"
"Chu tổng vừa rời khỏi tiền sảnh thì ngất xỉu. Giang tổng đã đưa anh ấy đến bệnh viện."
Hứa Nguyệt hoảng hốt:
"Ngất xỉu?"
Trần Bắc giải thích:
"Chu tổng… bị trúng đạn ở tay trước đó, mất quá nhiều máu."
"Đưa tôi đến bệnh viện ngay."
Đêm nay quả thật vô cùng hỗn loạn.
Ở một nơi khác, Nguyễn Tinh Vãn nhìn đứa bé đang ngủ say trong lòng mình, thấy nó bắt đầu mút ngón tay.
Cô mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch lên.
May mắn thay, tất cả vẫn còn kịp.
Chương 1156
Chỉ chút nữa thôi, là Nguyễn Tinh Vãn đã phải tận mắt chứng kiến đứa bé c.h.ế.t ngay trước mặt mình rồi.
Lần này, cuối cùng cô đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.
Ngay lúc đó, Nguyễn Thầm đưa cho cô một tờ giấy ăn.
Nguyễn Tinh Vãn ngơ ngác:
"Sao thế?"
"Lau đi."
Cô đưa tay lên mặt, lúc này mới nhận ra nước mắt đã chảy ướt đẫm cả khuôn mặt từ lúc nào không hay.
Nguyễn Thầm nói:
"Nếu chị lo cho Chu Từ Thâm, thì đến bệnh viện thăm anh ấy đi."
Nguyễn Tinh Vãn lau khô nước mắt, nhưng dòng lệ trong mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Cô bình thản nói:
"Chị đâu phải bác sĩ, đến cũng chẳng có ích gì."
Khi Chu Từ Thâm ôm lấy cô, cô đã nghe tiếng rên khẽ của anh.
Cô biết anh đã bị thương, nhưng không rõ là ở đâu.
Nguyễn Thầm hỏi:
"Chị có hận anh ấy không?"
Nguyễn Tinh Vãn không trả lời, chỉ dặn Trình Vị:
"Cậu cứ tìm khách sạn nào đó, cho tụi mình xuống là được."
Trình Vị khẽ mím môi, nhẹ nhàng đáp:
"Được."
Bầu không khí trong xe trầm lặng, không ai nói thêm lời nào.
Nửa tiếng sau, chiếc xe màu đen từ từ tiến vào hầm để xe của một khu căn hộ cao cấp.
Trình Vị đưa họ lên lầu và mở cửa phòng:
"Trời đang mưa, đi khách sạn không tiện. Đây là nơi trước kia William từng ở, rất an toàn. Nếu cậu không muốn ở đây, mai mình sẽ tìm chỗ khác cho cậu."
Nguyễn Tinh Vãn chỉ nói:
"Cảm ơn."
Trình Vị nói thêm:
"Mình đã bảo người mua đồ dùng cho trẻ nhỏ. Chắc sẽ đến ngay thôi."
Cô khẽ gật đầu:
"Được rồi."
Trình Vị nhìn sang Nguyễn Thầm:
"Anh về trước, cậu ở lại chăm sóc cô ấy nhé."
Nguyễn Thầm đáp: "Để tôi tiễn anh xuống."
Sau khi họ rời đi, Nguyễn Tinh Vãn ôm đứa bé vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt nó lên giường.
Đứa bé không biết từ lúc nào đã nắm lấy cúc áo của cô, không chịu buông tay và bắt đầu thút thít khóc.
Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng vỗ về, đến khi đứa bé ngủ say hẳn, cô mới rời khỏi phòng.
Trong phòng khách, Nguyễn Thầm ngồi trên ghế sofa. Những món đồ mà Trình Vị gửi đến đã được đặt ngay ngắn trong phòng khách.
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Muộn rồi, em cũng đi ngủ đi."
Nguyễn Thầm mím môi, sau đó nói:
"Chị, có một chuyện em vẫn chưa nói với chị."
Cô khựng lại, nhớ ra điều gì đó, và sau vài giây mới hỏi:
"Có phải em đã biết từ lâu rồi không?"
Nguyễn Thầm đáp:
"Lúc đó, em nghĩ anh ấy ngoại tình nên mới lén theo dõi."
Cô giữ nguyên nét mặt:
"Rồi sao?"
Nguyễn Thầm tiếp tục:
"Thực ra, anh ấy không cố ý giấu chị. Lúc đứa bé mới sinh ra, sức khỏe của nó rất yếu, cứ vài ngày lại phải nhận thông báo nguy kịch. Hết bệnh này đến bệnh khác, anh ấy không muốn chị hy vọng rồi lại phải thất vọng."
"Anh ấy nói với em như vậy?"
Nguyễn Thầm ngừng lại một lát, rồi gật đầu.
"Vậy bây giờ đứa bé còn thường xuyên ốm không?"
"Trong vài tháng gần đây, nó chỉ thỉnh thoảng bị cảm, sốt, nhưng bác sĩ nói đó là bình thường."
Nguyễn Tinh Vãn khẽ nói:
"Nếu đã vậy, tại sao anh ấy vẫn không nói với chị?"
Nguyễn Thầm mở miệng định nói gì đó nhưng không biết phải trả lời ra sao.
Cô bình tĩnh nói:
"Em không cần phải giải thích thay anh ấy. Về chuyện này, chị đã hỏi anh ấy nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần anh ấy đều dùng đủ cách để lừa dối chị. Chị chưa bao giờ có được câu trả lời thật lòng từ anh ấy."
"Nhưng..."
"Chị cũng đã cho anh ấy vô số cơ hội."
Nguyễn Tinh Vãn hít sâu một hơi, như thể đang cố kiềm chế cảm xúc.
"Em biết không, hôm nay nếu chị không đến đó, hoặc đến muộn một chút thôi, đứa bé đã bị người ta bóp c.h.ế.t rồi."
"Em nói rằng anh ấy không muốn chị nuôi hy vọng rồi lại thất vọng. Nhưng nếu hôm nay đứa bé c.h.ế.t ở đó, anh ấy sẽ giấu chị mãi mãi sao? Anh ấy sẽ giả vờ rằng đứa bé đã c.h.ế.t trong vụ tai nạn năm đó sao?"