[Tinh Tế] Xuyên Thành Nữ Vương Trùng Tộc Vạn Nhân Mê

Chương 2: Chương 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


(*) Cá m út đá: Cá Ninja còn gọi là cá m út đá, bề ngoài xấu xí, là loại cá da trơn, chúng vẫn còn giữ nhiều đặc tính vốn có cho đến tận bây giờ dù đã tồn tại hơn 300 triệu năm.


Khương Ngưng Ngưng muốn chạy, nhưng tốc độ căn bản không thể so sánh với con quái vật, nàng chỉ có thể tuyệt vọng chấp nhận số phận, trơ mắt nhìn con quái vật rắn há cái miệng dữ tợn nuốt mình vào.


Đột nhiên, một luồng ánh bạc lóe lên, xuyên thủng cơ thể khổng lồ của con rắn đột biến.


Con rắn đột biến gào lên một tiếng xé trời, thân hình khổng lồ giãy giụa dữ dội, đuôi rắn điên cuồng quất mạnh, mũi dao tỏa ra hàn khí dừng lại ở vị trí chỉ cách cổ họng Khương Ngưng Ngưng có một milimet.


Tâm thần Khương Ngưng Ngưng đột nhiên run lên, hàn khí từ mũi dao xông thẳng vào mặt nàng, nàng không dám thở mạnh.


Chỉ thấy lưỡi đao sắc bén vung lên, vạch ra một luồng ánh sáng lạnh lẽo nhuốm máu, con quái vật khổng lồ bị chém làm đôi, xác chết đổ xuống đất, máu chảy ròng ròng.


Một nam tử trẻ tuổi thanh tú xuất hiện sau con quái vật.



Hắn mặc một bộ quân phục màu đen, dáng người cao thẳng, đôi chân rắn chắc hữu lực, trên khuôn mặt tuấn tú vô song có một vết máu, eo và ngực đầy những vết thương lớn nhỏ, tuy nhiên hắn vẫn đứng vững như Thái Sơn, có một vẻ đẹp của sự tàn phá.


Trên tay cầm một thanh trường đao nhuốm đầy máu tươi, đôi ủng đen giẫm lên máu, đạp lên xác con quái vật rắn, đi đến trước mặt Khương Ngưng Ngưng.


Mái tóc ngắn màu đen không ngừng nhiễu xuống máu đỏ, ánh mắt sắc bén như đao, khí thế mạnh mẽ là thứ mà Khương Ngưng Ngưng chưa từng cảm nhận được trong thời bình.


Nhưng không hiểu sao, Khương Ngưng Ngưng lại không cảm nhận được một chút ác ý nào từ hắn.


Tuy nhiên, vì cảnh giác với người lạ và bản thân đang trần như nhộng, Khương Ngưng Ngưng vẫn rụt rè lùi lại, trốn sau quả cầu vỡ, chỉ lộ ra đôi mắt hạnh sáng long lanh, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ngươi đã cứu ta.

"

Nam tử không nói gì, chỉ im lặng nhìn nàng, đôi đồng tử đen như vực thẳm phản chiếu hình bóng nhỏ bé yếu ớt của Khương Ngưng Ngưng.



Một lúc lâu sau, đôi môi mím chặt của hắn cuối cùng cũng mấp máy, nhưng chưa kịp mở miệng thì phía sau lại vang lên tiếng gào thét của quái vật.


Trên tường tràn ngập những con quái vật rắn đột biến giống như vừa rồi, chúng có lớn có nhỏ, có con còn to hơn cả con quái vật vừa rồi, chỉ bằng một cái đuôi rắn cũng có thể chém đứt một cái cột.


Lúc này, chúng kéo nhau thành từng đàn, hùng hổ xông tới, giống như một đội ngũ có tổ chức lao về phía Khương Ngưng Ngưng.


Chưa kịp để Khương Ngưng Ngưng mở miệng, nam tử đã cầm đao xông về phía đám quái vật đó, hắn như một luồng sáng không thể ngăn cản lao về phía quái vật, đi đến đâu đao quang huyết ảnh đến đó, không gì cản nổi, mấy con quái vật dữ tợn gào thét, từng con một bị chém chết dưới đao của hắn.


Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, vẫn còn nhiều quái vật từ xa ùa vào.


Có nam tử ngăn cản những con quái vật tấn công, Khương Ngưng Ngưng cuối cùng cũng có cơ hội th ở dốc.


Nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đang ở trong một khoang tàu giống trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng khoang tàu này lớn hơn nhiều so với những khoang tàu nàng từng thấy trong phim, gần bằng một sân bóng rổ.


Bức tường kim loại tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, đèn chiếu sáng trên đỉnh đầu lúc ẩn lúc hiện, khoang tàu tối om, chỉ có một nơi giống như cửa ra vào chiếu ra một luồng ánh sáng, nơi ánh sáng chiếu đến chất đầy xác chết, có xác quái vật rắn đột biến, cũng có xác giống như con người, máu thịt chất thành một ngọn núi.