Tinh Tế Xuyên Qua Chi Thái Tử Phi

Chương 26: Tinh Thạch Có Một Thuộc Tính Năng Lượng





Cắt tóc xong, Mẫn Tạp dẫn Liên Nặc rời đi.
Sau khi bọn họ rời đi, mọi người trong tiệm đều ôm bụng cười to, thậm chí có mấy người khách tò mò hỏi thăm, người đi cùng thiếu gia gia tộc Drey là ai.
Người này kỳ lạ như vậy, lại được thiếu gia gia tộc Drey thân thiết như thế, thân phận người này làm mọi người tò mò muốn chết.
Mà những cái này, Liên Nặc và Mẫn Tạp không biết.
Từ khi ra khỏi tiệm cắt tóc, dường như tất cả ánh mắt xung quanh đều nhìn chằm chằm Liên Nặc.
Mẫn Tạp cho rằng Liên Nặc sẽ hỏi hắn, nhưng thật ra là Mẫn Tạp nghĩ nhiều rồi, dọc đường đi Liên Nặc rất an tĩnh.

Mẫn Tạp cảm thấy có thể Liên Nặc là người thần kinh thô, không phát hiện ánh mắt của người khác, vì thế nhắc nhở: “Cậu không phát hiện ra là mọi người đều đang nhìn cậu à?
Liên Nặc chớp chớp mắt, nhìn về phía bốn phía.

Trong lúc Liên Nặc nhìn xung quanh, mọi người cũng không thu hồi ánh mắt.

Ở đế quốc, nhìn người không phạm pháp, cũng không phải tội.
“Bây giờ đã biết.” Liên Nặc trả lời rồi thu hồi tầm mắt.
“Không cảm thấy kỳ lạ sao?" Mẫn Tạp hỏi.


Hắn thề, nếu Liên Nặc hỏi hắn vì sao mọi người nhìn cậu, hắn nhất định sẽ nói, có lẽ bởi vì kiểu tóc của cậu quá đẹp.
Nhưng Liên Nặc không hỏi hắn, nhún vai trả lời: “Không kỳ lạ, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, tôi cũng không khống chế được suy nghĩ của họ, có gì kỳ lạ đâu?” Cậu là lười đi để ý.
Mẫn Tạp sửng sốt, hắn nghiêm túc đánh giá Liên Nặc lần thứ hai.

Lần đầu tiên là thời điểm Liên Nặc lấy tinh thạch ra.

Người này không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn.
Ông lớn dẫn cậu tiến vào gia tộc Drey, hơn nữa còn cho cậu nhập vào gia phả gia tộc, nếu chỉ là con cháu của thân thích, trực tiếp lấy thân phận thiếu gia nuôi ở gia tộc là được, cần gì phải lấy danh nghĩa là con của bác hai?
Mẫn Tạp vốn là người thông minh, nghĩ như thế, trong lòng hắn liền có đáp án.

Ông lớn để Liên Nặc được nuôi dưới danh nghĩa của bác hai, chỉ sợ có dụng ý khác.
Mẫn Tạp đương nhiên không đoán ra là dụng ý gì, nhưng mà có nghi ngờ này, sau này hắn sẽ chú ý thêm.

Dụng ý này, một ngày nào đó hắn sẽ biết.
“Chúng ta đi tới chỗ giám định tinh thạch, chờ giám định ra giá trị của nó, anh đưa tinh cầu tệ cho cậu, rồi đi đến cửa hàng khoáng thạch xem một lát nhé?” Mẫn Tạp hỏi.
“Được.” Lời nói của Liên Nặc luôn ngắn gọn như vậy.
Mẫn Tạp thích tính cách này.
Vì thế, hai người đi đến chỗ giám định tinh thạch.
Cửa hàng này vô cùng nổi danh ở Đế Đô.

Thật ra Mẫn Tạp cũng là lần đầu tới cửa hàng giám định, mỗi lần tu luyện hắn đều trực tiếp mua tinh thạch trong cửa hàng bán tinh thạch, tinh thạch ở đây đều được giám định qua, cho nên giá cả đều được xác định theo năng lượng bên trong, khá chuẩn giá.
“Thưa ngài, hoan nghênh ghé thăm, xin hỏi ngài cần tôi giúp gì không?” Người phục vụ hỏi, thời điểm tầm mắt đảo qua Liên Nặc, sửng sốt một chút.

Vì Mẫn Tạp là lần đầu tới, người phục vụ căn bản không biết thân phận Mẫn Tạp.
“Chào cậu.” Mẫn Tạp lễ độ mỉm cười, “Tôi muốn giám định tinh thạch.”
“Mời đi theo tôi.”
“Cảm ơn.” Phòng ngoài của cửa hàng bày rất nhiều tinh thạch để bán, nếu muốn giám định phải vào phòng bên trong, nếu không sẽ ảnh hưởng đến người mua bên ngoài.
Phòng bên trong rất đơn giản, có một người đàn ông trung niên đang ngồi bày biện mấy cục đá.

Những cục đá đó chưa được cắt ra, có thể được sử dụng theo hai cách, một là người trong tiệm tự cắt, năng lượng bên trong nhiều hay ít đều có thể trưng bày bán ở phòng ngoài.

Nếu vận khí tốt, cắt được tinh thạch có năng lượng cao có thể trực tiếp bán cho dị năng giả có thân phận.
Còn có một loại dùng để đánh cược, khách hàng có thể dùng một số tiền nhất định để mua những cục đá đó, sau đó cắt ra, người mua có thể lấy đi tinh thạch ở phía trong hoặc cũng có thể trực tiếp bán cho người trong tiệm.
Cũng không biết những khoáng thạch trong cửa hàng được dùng như thế nào.

“Đồ sư phó, vị khách này muốn giám định tinh thạch.” Người phục vụ nói.
Đồ sư phó gật đầu: “Cậu ra ngoài đi… Mời quý khách ngồi.”
Sau khi Mẫn Tạp và Liên Nặc ngồi xuống, Mẫn Tạp lấy tinh hạch ra: “Viên tinh thạch này trị giá bao nhiêu tinh cầu tệ?”
Năng lượng rất thuần khiết.
Giám định sư tinh thạch là một chức nghiệp đặc biệt, họ không phải dị năng giả, nhưng bọn họ cũng có dị năng, đây là một loại dị năng đặc biệt, bọn họ có thể cảm nhận được năng lượng bên trong tinh thạch, tuy rằng không chuẩn xác trăm phần trăm, nhưng những giám định sư lợi hại có thể nắm chắc sáu phần.
Khi Mẫn Tạp lấy tinh hạch ra, Đồ sư phó cảm thấy năng lượng rất thuần khiết, bởi vì những viên tinh thạch xung quanh Đồ sư phó lúc này chỉ cảm nhận được một loại năng lượng hỗn tạp.
Ông chưa bao giờ cảm nhận được một viên thinh thạch như thế này.
Tinh thạch bình thường là hỗn tạp của vài loại năng lượng, cho nên tinh thạch của đế quốc Sottile là để dị năng giả tu luyện, không phân biệt thuộc tính.

Nhưng viên tinh thạch trước mắt không phải vậy, đây là… Đồ sư phó chạm vào tinh hạch… Là hệ hóa, đây là năng lượng hệ hỏa thuần túy, nói cách khác viên tinh thạch này chỉ có thể để dị năng giả hệ hỏa tu luyện.
Ông chưa bao giờ được chạm tay vào tinh thạch có duy nhất một loại năng lượng.

Lịch sử tinh cầu cũng chưa bao giờ xuất hiện.

Đồ sư phó trầm mặc.
Mẫn Tạp cũng không vội, chờ Đồ sư phó mở miệng.
Qua hồi lâu, Đồ sư phó hỏi: “Quý khách, tôi có thể hỏi một số vấn đề cá nhân được không?” Thời điểm Đồ sư phó nhìn thấy Mẫn Tạp, đã cảm ứng được người này là dị năng giả hệ hỏa, dị năng giả có thể thu liễm che giấu dị năng của mình, nhưng không thể che giấu được giám định sư.
Giám định sư có thể cảm nhận được thuộc tính dị năng của dị năng giả, cũng giống như bọn họ giám định năng lượng trong tinh thạch.

Điểm khác biệt là, bọn họ không thể giám định chính xác trăm phần trăm năng lượng bên trong tinh thạch, nhưng lại có thể cảm nhận được chính xác trăm phần trăm thuộc tính dị năng của dị năng giả.
“Tôi nghĩ là mình là có thể từ chối trả lời.” Mẫn Tạp trả lời.

Giám định sư bình thường sẽ không hỏi nguồn gốc của tinh thạch, đây là quy tắc từ trước đến giờ.

Mà nếu giám định sư đã hỏi, có thể thấy được viên tinh thạch này có điểm đặc biệt.

Đã có điểm đặc biệt làm cho giám định sư ở đây tò mò, như vậy đi quán khác cũng sẽ gây sự chú ý, cho nên Mẫn Tạp không có ý trực tiếp cự tuyệt.
“Quý khách yên tâm, tôi chỉ hỏi vì tò mò, quý khách có thể từ chối trả lời.” Đồ sư phó nói.
Liên Nặc không hứng thú với cuộc nói chuyện của bọn họ, bản thân chạy ra phòng khoáng thạch chơi mấy cục đá để trong rổ.

Thật ra cậu bị hấp dẫn bởi năng lượng tỏa ra từ khoáng thạch trong rổ.
Dị năng hệ mộc, mộc và thủy kết hợp, sinh ra vạn vật.


Dị năng hệ mộc của cậu biến dị ra dị năng trị liệu, đồng thời cũng có thể cảm ứng được năng lượng bên trong khoáng thạch.
Đồ sư phó và Mẫn Tạp đang nói chuyện, không ai để ý Liên Nặc đang làm gì.
“Vậy ông hỏi đi.” Hai người đều nói ra suy nghĩ của mình, kể cả khi Mẫn Tạp từ chối trả lời, cũng sẽ không gây sự.
“Đầu tiên, viên tinh thạch này có năng lượng hệ hỏa thuần khiết, năng lượng của tinh thạch của đế quốc từ trước tới nay đều hỗn tạp, dị năng giả thuộc tính bất kỳ đều có thể tu luyên, nhưng viên tinh thạch này thì không thể.

Tôi chỉ cảm nhận được năng lượng hệ hỏa bên trong nó.” Đồ sư phó nói, “Hơn nữa, lấy kinh nghiệm của cửa hàng chúng tôi, tôi chắc chắn rằng người trên toàn bộ đế quốc đều chưa gặp qua tinh thạch như vậy, hoặc là loại tinh thạch này đã có nhưng chưa được phát hiện.”
Tinh thạch có năng lượng hệ hỏa thuần khiết?
Mẫn Tạp cả kinh, chính mình là dị năng hệ hỏa, Liên Nặc cho mình tinh thạch hệ hỏa, đây là trùng hợp sao? Không, nếu khi vừa gặp Liên Nặc, biết Liên Nặc là người thường, Mẫn Tạp có thể sẽ cảm thấy đây là trùng hợp, nhưng hiện tại hắn sẽ không cảm thấy như vậy.
Liên Nặc mang theo tinh thạch trên người, bọn họ lại không cảm giác được dao động năng lượng.

Liên Nặc còn là người mà ông lớn dẫn đến gia tộc Drey, còn được tiến vào gia phả, cho nên tóm gọn lại, Mẫn Tạp khong tin rằng đây là sự trùng hợp.

Như vậy nếu đây không phải sự trùng hợp, Liên Nặc biết thuộc tính dị năng của chính mình.
Ở đế quốc Sottile, chí có giám định sư mới có thể cảm nhận ra thuộc tính dị năng của dị năng giả.
Dị năng của giám định sư không có tính công kích, cho nên không thể cảm nhận được dị năng của bọn họ, bị nói là người thường cũng hợp lý.
Rốt cuộc chỉ cần giám định sư không bộc lộ năng lực của bản thân, ai cũng không biết đối phương là giám định sư.

Vì vậy, Mẫn Tạp đã tìm được lý do Liên Nặc biết thuộc tính dị năng của chính mình, nhưng còn một vấn đề nghĩ không ra, cậu sao có thể mang theo tinh thạch ở trên người mà che giấu được năng lượng của nó?
Nhẫn không gian?
Nhẫn không gian có diện tích một mét vuông, chỉ có thể chứa vật thể không có sinh mệnh, bởi vì bên trong nhẫn không gian không có dưỡng khí, không thể chứa được vật thể sống.
Tuy rằng nhẫn không gian ở Đế Đô không phải là hiếm, nhưng cũng không phải thứ người bình thường có thể mua được.

Càng quan trọng là, hắn không nhìn thấy Liên Nặc đeo nhẫn không gian.
Huống chi lúc ấy Liên Nặc là đột nhiên cầm tinh thạch cho hắn, nếu là lấy từ nhẫn không gian, hắn và mẹ cũng sẽ nhìn tháy.
Bởi vậy, Mẫn Tạp phỏng đoán, Liên Nặc có thể là giám định sư đặc biệt, không giống với những giám định sư khác.

Như vậy thì Liên Nặc… Không phải người đơn giản..