Tinh Tế Xuyên Qua Chi Thái Tử Phi

Chương 13: Liên Nặc Xen Vào Chuyện Của Người Khác





Edit: Thịt
Thiếu niên mập mạp trợn tròn mắt, nhìn hai tia sáng màu xanh lóe lên trước mắt hắn.

Hai tia sáng kia quá chói mắt.

Chỉ là thiếu niên bất lương kia lập tức quay người, tay không bắt được hai viên tinh hạch.


Sau lưng có người đánh lén, hắn tưởng là thiếu niên mập mạp, đang nghĩ ngợi chuẩn bị chỉnh đốn hắn lại bị tinh hạch trong tay hấp dẫn.

Đây là… Tinh thạch.

Tuy rằng năng lượng bên trong không nhiều lắm, nhưng mà thân là dị năng giả, hắn vẫn cảm thấy được năng lượng dao động bên trong tinh hạch.

Thiếu niên bất lương phóng thích dị năng của mình, muốn hấp thu năng lượng trong tinh hạch, nhưng kỳ quái, hắn không có cách nào hấp thu năng lượng này, là sao?
Trên tinh cầu này, tinh thạch dùng để đề cao quá trình tu luyện của dị năng giả, nhưng tinh thạch không phân chia thuộc tính, chỉ cần là dị năng giả đều có thể hấp thụ năng lượng bên trong nó.

Cũng bởi vậy, tốc độ tăng cấp của dị năng giả diễn ra vô cùng chậm.

Mà hai viên tinh hạch của Liên Nặc lại không giống, bởi vì có phân chia thuộc tính, nếu không phải dị năng giả thuộc tính đó, căn bản không thể hấp thu năng lượng bên trong nó.


Thiếu niên bất lương thử đi thử lại nhiều lần, từ vui mừng đến tức giận, phải biết tinh thạch trân quý như thế nào, ở đế quốc Sottile, tinh thạch đều được đào ra từ quặng thạch.

Mà tinh thạch được đào ra đều bị bao bọc ở bên trong cục đá, cần phải cắt đá ra mới có thể biết cấp bậc năng lượng bên trong tinh thạch.

Rất nhiều người có thân phận địa vị, không tiếc tiêu một số tiền lớn để mua cục đá, sau đó cắt ra chỉ nhận được một lượng nhỏ năng lượng.

Mà hắn lại có vận khí tốt có thể có tới hai viên tinh thạch, chỉ là… Ánh mắt thiếu niên bất lương lộ ra vẻ hung ác, nhìn chằm chằm Bạch Du, đi từng bước lại gần: “Mày lấy đâu ra tinh thạch?”
“Tôi… Không phải tôi, cái này không phải của tôi.” Thiếu niên mập mạp sợ run người, lui về phía sau.

“Sau lưng tao chỉ có mày, không phải mày thì là ai?” Thiếu niên bất lương không tin lời hắn.

“Thật sự không phải tôi.” Giọng nói thiếu niên mập mạp khàn khàn, “Tôi… Tôi… Tôi làm gì có tiền mua tinh thạch.”
Thiếu niên bất lương nhíu mày, đúng, tinh thạch sang quý như vậy, tên béo kia làm sao mua được? Như vậy… “Ra đây, tên nào có lá gan ám sát tao, ra đây cho tao.”

Trong mắt Liên Nặc, bộ dáng giương nhanh múa vuốt này của thiếu niên bất lương chỉ là một trò hề, như tang thi cấp thấp ở trên địa cầu mạt thế, còn chưa kịp tấn công nhân loại đã bị đánh thủng đầu rồi lấy đi tinh hạch.

Liên Nặc từ sau thân cây đi ra, một đôi mắt to đen láy sáng ngời, mang vài phần suy nghĩ mà nhìn chằm chằm đầu thiếu niên bất lương, đáng tiếc, đầu dị năng giả không có tinh hạch.

Thiếu niên bất lương không coi Liên Nặc là cái thá gì, huống chi còn mặc đồng phục bệnh nhân, khuôn mặt tái nhợt, vừa nhìn đã thấy là suy dinh dưỡng, mà ở để quốc Sottile, những người suy dinh dưỡng đều từ xóm nghèo đi ra.

Cho nên, thiếu niên bất lương chỉ liếc mắt nhìn cậu, sau đó lại hô to: “Người nào, ra đây cho tao.”
Tầm mắt Liên Nặc từ trên người thiếu niên bất lương chuyển tới thiếu niên mập mạp, đáy mắt lộ ra chút nghiền ngẫm.

Không biết vì sao, thiếu niên mập mạp cảm thấy sởn tóc gáy..