Nói đến Lôi gia, có lẽ nhiều người đã quên một người tên là Lôi Đoán. Dạo trước người này có đến đế đô trải nghiệm cảm giác làm địa chủ ở nơi này. Nhưng khốn đốn thay vừa đến nơi đã đụng vào địa đầu xà, bị cắn cho một vố, nghẹn đầy một bụng tức giận mà về. Dù quả thật là hắn chơi không lại người ta, có thể trách ai được.
Vốn dĩ là một chuyện chẳng vui vẻ gì, ai biết lại đến tai cha hắn. Cha Lôi vừa nghe hắn mém đắc tội với người nhà họ Hoắc thì vội vàng đem hắn lôi về, bắt hắn kiểm điểm đủ quy tắc sinh tồn trong xã hộ rồi mới được thả ra. Lôi gia mặc dù bảo là đại gia tộc ở Quang tinh nhưng tổ tiên là từ nghề đào mỏ dựng nghiệp mà thành. Trải qua biết bao nhiêu năm dài tháng rộng mới có thể có được cái danh địa đầu xà ở Quang Tinh. Mà quá trình đó còn không thiếu phải cúi đầu nhường nhịn trước mặt những người khác mới có. Lôi Đoán bình thường ăn chơi trác táng cha Lôi không nói gì, bởi vì ông ta thương con, nâng hắn như nâng trứng. Nhưng đứng trước sự tồn vong của gia tộc, ông tự nhiên sẽ nghiêm khắc lên.
Bởi không có Lôi gia, Lôi Đoán lấy cái gì mà kiêu căng?
Bị cha mình nhốt lại một thời gian, gần nhất mới được thả ra, Lôi Đoán thật sự là nhịn đến nghẹn. Quan trọng nhất là mất mặt.
Cho nên vừa được thả hắn liền đi ra ngoài diễu võ giương oai theo thói quen nữa rồi.
Nhưng dù có ngờ thế nào hắn cũng không ngờ được bản thân nhìn thấy thủ phạm khiến mình bị nhốt. Tuy rằng lúc đó chẳng thấy được mặt của người còn lại nhưng hắn có thể chắc chắn hắn không nhớ sai dáng vẻ của tiểu bạch kiểm gen thỏ kia.
Nếu là thời điểm đầu óc tỉnh táo, Lôi Đoán quả thật nên suy xét một chút mình vừa bị cha cảnh cáo hiện tại nhìn thấy thủ phạm thì có nên hành xử bốc đồng không. Nhưng lúc này hắn vừa mới uống vào một ít rượu, bên cạnh còn có đám hồ bằng cẩu hữu rót mật vào tai, khơi gợi máu hống hách của hắn. Cho nên vừa thấy người ta xuất hiện trong địa bàn của mình hắn liền máu nóng xông lên đầu.
Lúc này hai người Bạch Kỷ đang ở trong một cái quán bar rất nổi danh ở Quang tinh. Nơi này cũng có điểm đặc sắc là được xây dựng bằng băng. Khung cảnh băng tuyết dưới ánh đèn lung linh khỏi nói.
Ai biết còn chưa ngồi nóng mông trên cái ghế cao bằng băng có thể xoay thì bên cạnh đã có người đến kiếm chuyện. Nếu không phải người đàn ông của cậu phản ứng nhanh, cái vai cậu đã bị một bàn tay ghê tởm đập xuống.
Bạch Kỷ bị người đàn ông nắm lên kéo vào lòng quả thật sững sờ một chút mới hoàn hồn lại. Bên tai cậu lúc đó còn nghe thấy một giọng nói nồng nặc mùi rượu khiến cậu chum mũi nhíu mày: "Đúng là a miêu a cẩu ở đâu cũng dám phách lối mà!"
"..."
Bạch Kỷ ngốc. Cậu cho rằng bản thân cùng hai từ phách lối không có liên quan gì tới nhau hết. Mà họ còn chưa ngồi nóng đít, ở đâu ra gây chuyện với người khác? Là cậu mộng du hay đối phương nói mớ. Nhưng rốt cuộc Bạch Kỷ vẫn là rõ ràng đối phương nhắm vào họ.
Vẻ mặt cậu đúng là đủ khôi hài, nhưng người bên cạnh thì không giống vậy.
"Ở đây không có bảo vệ sao?"
Hoắc Mạt vừa vững vàng ôm con thỏ trên đùi vừa nhìn bartender lạnh giọng dò hỏi.
Bartender bị hắn nhìn đến hoảng, nhưng thấy người đến gây sự là Lôi Đoán thì biểu tình của hắn có vẻ rối rắm. Tất cả đều được Hoắc Mạt nhìn trong mắt, hiểu trong lòng. Nhưng hắn không có vì vậy mà buông tha cho cái kẻ dám cả gan đến gây sự với hắn, phá hỏng không khí của họ. Cho dù nơi này không phải đế đô thì hắn vẫn là hắn.
"Gọi ông chủ của các ngươi ra đây."
Đối phương có lẽ cũng thấy không xử lý được tình huống này liền đi tìm quản lý.
"Đúng là láo toét thật! Ở địa bàn của ông mà dám lên mặt với ông! Đây cũng không phải đế đô!"
Lôi Đoán vừa mắng vừa nhào về phía Bạch Kỷ lần nữa. Sau đó đơn giản bị chân dài của người đàn ông đạp bay đi, ngã cái rầm xuống đất. Tiếng la oai oái lập tức dậy trời.
Đáng hận nhất là đám hồ bằng cẩu hữu bình thường luôn tâng bốc hắn lại chẳng có ai chạy đến đỡ hắn. Quả là phải nhìn hoạn nạn mới thấy chân tình.
Rất nhanh quản lý quán bar đã chạy ra. Vừa nhìn thấy Hoắc Mạt mặt hắn đã biến đổi hẳn.
"Ai da Hoắc tổng, khó được ngài đại giá quang lâm đến Quang tinh. Cũng không nói cho tôi biết một tiếng, tôi nhất định sẽ an bài chu toàn. Đảm bảo ở Quang tinh không ai dám động vào ngài."
"Hít!"
Lời của gã vừa vang lên đã rước lấy thật nhiều tiếng hít khí của đám người đang hóng hớt xung quanh. Còn có người nhanh trí mở mạng tinh tế lên xác định, sau khi xác định xong thì càng thêm bàng hoàng. Nhưng không có ai dám có ý muốn vuốt râu hùm mà đi lên thể hiện tình hữu nghị với Lôi Đoán.
Thời đại này tuy không có hoàng đế nhưng các đại gia tộc trên đế quốc lại chẳng khác gì hoàng đế không ngai cả. Ở Hoắc gia địa vị của Hoắc Mạt cũng giống vậy.
"Lôi hắn ra ngoài."
Hoắc Mạt không có tâm tình nghe hắn nói nhảm. Nhưng dù sao bọn họ cũng là đến du lịch, không muốn làm quá căng. Chỉ là cái nào ra cái đó, đối với người có ý đồ vuốt mông lão hổ, vẫn là cho đối phương biết mùi.
"Được được! Hoắc tổng yên tâm, tôi làm liền!"
Quản lý quán bar vừa nói vừa phất tay chỉ huy hai tên vệ sĩ đến lôi Lôi Đoán lên.
Ai biết cái tên kia đã bị đánh ngu người rồi, không những không nhận ra tình thế mà khi được kéo lên còn hùng hổ dọa người: "Các ngươi giỏi lắm! Dám đụng vào thiếu gia ta!"
"Mang đi! Bịt miệng hắn lại!"
Quản lý quán bar méo cả mặt lạnh giọng nói.
Rốt cuộc dưới sự cường thế của hai người vệ sĩ lưng hùng vai gấu, Lôi Đoán đã bị ném ra ngoài quán bar. Dáng vẻ có thể nói là thảm hại, không còn gì mất mặt hơn.
"Hắn là ai?"
Quản lý quán bar nghe mà run sợ, nhưng vẫn đúng sự thật trả lời: "Hắn là Lôi Đoán, đại thiếu gia của Lôi gia tại Quang tinh. Dạo trước nghe đâu hắn đến đế đô đắc tội người của thế gia nào đó, bị lão cha đem về nhốt một thời gian, không nghĩ vừa được thả ra..."
Hắn cảm thấy tương lai Lôi gia sẽ không bình yên nổi rồi.
"Lôi gia..."
Hoắc Mạt trầm ngâm một chút, sau đó phất tay cho hắn lui.
Gả không dám dây dưa liền xua tay cho đám người ổn định trật tự rồi tự mình rút đi. Nhưng hắn cũng không có an tâm mà tìm một góc ngồi xuống, muốn túc trực ở đây, sợ xảy ra sơ sảy nữa cái quán bar này có thể dẹp tiệm được rồi.
Chuyện trong quán bar tuy rằng không đến mức nào nhưng lại lấy một tốc độ kinh hồn thổi qua Quang tinh. Chỉ là đối với chuyện hôm nay Hoắc Mạt hay Hoắc gia cũng không có tính toán với Lôi gia. Hay nói đúng hơn họ chẳng để Lôi gia vào mắt, cũng như ngay từ đầu hai người Hoắc Mạt đã chẳng hề nhớ Lôi Đoán là người nào. Họ chỉ xem hắn như một tên bợm rượu nổi điên thôi.
Nếu Lôi Đoán biết được mình ở trong mắt người ta đến cái đinh cũng không tới thì sẽ cóc cảm giác gì. Nhưng hắn đã không có tâm tình để nghĩ chuyện này nữa rồi. Bởi vì sau đó Lôi gia vẫn là trải qua một trường hạo kiếp. Nguyên nhân đến từ những gia tộc khác trên Quang tinh. Không biết là ai tuồng ra tin tức người lần trước Lôi Đoán mém chút đắc tội chính là Hoắc Mạt. Họ vì sợ sẽ bị Hoắc gia giận cá chém thớt mà tự chủ trương cắt dứt đầu tư với Lôi gia, khiến Lôi gia bị đẩy vào thế bị cô lập, thân phận long đong không rõ tương lai.
Còn đối với Hoắc Mạt thì nó chỉ là một khúc nhạc đệm chẳng lớn chẳng nhỏ thôi. Bởi vì tâm trí của hắn đã sớm bị con thỏ bên cạnh chiếm giữ rồi.
Đêm trước ngày bọn họ định trở về thủ đô tinh thì con thỏ bỗng nhiên biến về hình thú.
Vốn dĩ là một chuyện chẳng vui vẻ gì, ai biết lại đến tai cha hắn. Cha Lôi vừa nghe hắn mém đắc tội với người nhà họ Hoắc thì vội vàng đem hắn lôi về, bắt hắn kiểm điểm đủ quy tắc sinh tồn trong xã hộ rồi mới được thả ra. Lôi gia mặc dù bảo là đại gia tộc ở Quang tinh nhưng tổ tiên là từ nghề đào mỏ dựng nghiệp mà thành. Trải qua biết bao nhiêu năm dài tháng rộng mới có thể có được cái danh địa đầu xà ở Quang Tinh. Mà quá trình đó còn không thiếu phải cúi đầu nhường nhịn trước mặt những người khác mới có. Lôi Đoán bình thường ăn chơi trác táng cha Lôi không nói gì, bởi vì ông ta thương con, nâng hắn như nâng trứng. Nhưng đứng trước sự tồn vong của gia tộc, ông tự nhiên sẽ nghiêm khắc lên.
Bởi không có Lôi gia, Lôi Đoán lấy cái gì mà kiêu căng?
Bị cha mình nhốt lại một thời gian, gần nhất mới được thả ra, Lôi Đoán thật sự là nhịn đến nghẹn. Quan trọng nhất là mất mặt.
Cho nên vừa được thả hắn liền đi ra ngoài diễu võ giương oai theo thói quen nữa rồi.
Nhưng dù có ngờ thế nào hắn cũng không ngờ được bản thân nhìn thấy thủ phạm khiến mình bị nhốt. Tuy rằng lúc đó chẳng thấy được mặt của người còn lại nhưng hắn có thể chắc chắn hắn không nhớ sai dáng vẻ của tiểu bạch kiểm gen thỏ kia.
Nếu là thời điểm đầu óc tỉnh táo, Lôi Đoán quả thật nên suy xét một chút mình vừa bị cha cảnh cáo hiện tại nhìn thấy thủ phạm thì có nên hành xử bốc đồng không. Nhưng lúc này hắn vừa mới uống vào một ít rượu, bên cạnh còn có đám hồ bằng cẩu hữu rót mật vào tai, khơi gợi máu hống hách của hắn. Cho nên vừa thấy người ta xuất hiện trong địa bàn của mình hắn liền máu nóng xông lên đầu.
Lúc này hai người Bạch Kỷ đang ở trong một cái quán bar rất nổi danh ở Quang tinh. Nơi này cũng có điểm đặc sắc là được xây dựng bằng băng. Khung cảnh băng tuyết dưới ánh đèn lung linh khỏi nói.
Ai biết còn chưa ngồi nóng mông trên cái ghế cao bằng băng có thể xoay thì bên cạnh đã có người đến kiếm chuyện. Nếu không phải người đàn ông của cậu phản ứng nhanh, cái vai cậu đã bị một bàn tay ghê tởm đập xuống.
Bạch Kỷ bị người đàn ông nắm lên kéo vào lòng quả thật sững sờ một chút mới hoàn hồn lại. Bên tai cậu lúc đó còn nghe thấy một giọng nói nồng nặc mùi rượu khiến cậu chum mũi nhíu mày: "Đúng là a miêu a cẩu ở đâu cũng dám phách lối mà!"
"..."
Bạch Kỷ ngốc. Cậu cho rằng bản thân cùng hai từ phách lối không có liên quan gì tới nhau hết. Mà họ còn chưa ngồi nóng đít, ở đâu ra gây chuyện với người khác? Là cậu mộng du hay đối phương nói mớ. Nhưng rốt cuộc Bạch Kỷ vẫn là rõ ràng đối phương nhắm vào họ.
Vẻ mặt cậu đúng là đủ khôi hài, nhưng người bên cạnh thì không giống vậy.
"Ở đây không có bảo vệ sao?"
Hoắc Mạt vừa vững vàng ôm con thỏ trên đùi vừa nhìn bartender lạnh giọng dò hỏi.
Bartender bị hắn nhìn đến hoảng, nhưng thấy người đến gây sự là Lôi Đoán thì biểu tình của hắn có vẻ rối rắm. Tất cả đều được Hoắc Mạt nhìn trong mắt, hiểu trong lòng. Nhưng hắn không có vì vậy mà buông tha cho cái kẻ dám cả gan đến gây sự với hắn, phá hỏng không khí của họ. Cho dù nơi này không phải đế đô thì hắn vẫn là hắn.
"Gọi ông chủ của các ngươi ra đây."
Đối phương có lẽ cũng thấy không xử lý được tình huống này liền đi tìm quản lý.
"Đúng là láo toét thật! Ở địa bàn của ông mà dám lên mặt với ông! Đây cũng không phải đế đô!"
Lôi Đoán vừa mắng vừa nhào về phía Bạch Kỷ lần nữa. Sau đó đơn giản bị chân dài của người đàn ông đạp bay đi, ngã cái rầm xuống đất. Tiếng la oai oái lập tức dậy trời.
Đáng hận nhất là đám hồ bằng cẩu hữu bình thường luôn tâng bốc hắn lại chẳng có ai chạy đến đỡ hắn. Quả là phải nhìn hoạn nạn mới thấy chân tình.
Rất nhanh quản lý quán bar đã chạy ra. Vừa nhìn thấy Hoắc Mạt mặt hắn đã biến đổi hẳn.
"Ai da Hoắc tổng, khó được ngài đại giá quang lâm đến Quang tinh. Cũng không nói cho tôi biết một tiếng, tôi nhất định sẽ an bài chu toàn. Đảm bảo ở Quang tinh không ai dám động vào ngài."
"Hít!"
Lời của gã vừa vang lên đã rước lấy thật nhiều tiếng hít khí của đám người đang hóng hớt xung quanh. Còn có người nhanh trí mở mạng tinh tế lên xác định, sau khi xác định xong thì càng thêm bàng hoàng. Nhưng không có ai dám có ý muốn vuốt râu hùm mà đi lên thể hiện tình hữu nghị với Lôi Đoán.
Thời đại này tuy không có hoàng đế nhưng các đại gia tộc trên đế quốc lại chẳng khác gì hoàng đế không ngai cả. Ở Hoắc gia địa vị của Hoắc Mạt cũng giống vậy.
"Lôi hắn ra ngoài."
Hoắc Mạt không có tâm tình nghe hắn nói nhảm. Nhưng dù sao bọn họ cũng là đến du lịch, không muốn làm quá căng. Chỉ là cái nào ra cái đó, đối với người có ý đồ vuốt mông lão hổ, vẫn là cho đối phương biết mùi.
"Được được! Hoắc tổng yên tâm, tôi làm liền!"
Quản lý quán bar vừa nói vừa phất tay chỉ huy hai tên vệ sĩ đến lôi Lôi Đoán lên.
Ai biết cái tên kia đã bị đánh ngu người rồi, không những không nhận ra tình thế mà khi được kéo lên còn hùng hổ dọa người: "Các ngươi giỏi lắm! Dám đụng vào thiếu gia ta!"
"Mang đi! Bịt miệng hắn lại!"
Quản lý quán bar méo cả mặt lạnh giọng nói.
Rốt cuộc dưới sự cường thế của hai người vệ sĩ lưng hùng vai gấu, Lôi Đoán đã bị ném ra ngoài quán bar. Dáng vẻ có thể nói là thảm hại, không còn gì mất mặt hơn.
"Hắn là ai?"
Quản lý quán bar nghe mà run sợ, nhưng vẫn đúng sự thật trả lời: "Hắn là Lôi Đoán, đại thiếu gia của Lôi gia tại Quang tinh. Dạo trước nghe đâu hắn đến đế đô đắc tội người của thế gia nào đó, bị lão cha đem về nhốt một thời gian, không nghĩ vừa được thả ra..."
Hắn cảm thấy tương lai Lôi gia sẽ không bình yên nổi rồi.
"Lôi gia..."
Hoắc Mạt trầm ngâm một chút, sau đó phất tay cho hắn lui.
Gả không dám dây dưa liền xua tay cho đám người ổn định trật tự rồi tự mình rút đi. Nhưng hắn cũng không có an tâm mà tìm một góc ngồi xuống, muốn túc trực ở đây, sợ xảy ra sơ sảy nữa cái quán bar này có thể dẹp tiệm được rồi.
Chuyện trong quán bar tuy rằng không đến mức nào nhưng lại lấy một tốc độ kinh hồn thổi qua Quang tinh. Chỉ là đối với chuyện hôm nay Hoắc Mạt hay Hoắc gia cũng không có tính toán với Lôi gia. Hay nói đúng hơn họ chẳng để Lôi gia vào mắt, cũng như ngay từ đầu hai người Hoắc Mạt đã chẳng hề nhớ Lôi Đoán là người nào. Họ chỉ xem hắn như một tên bợm rượu nổi điên thôi.
Nếu Lôi Đoán biết được mình ở trong mắt người ta đến cái đinh cũng không tới thì sẽ cóc cảm giác gì. Nhưng hắn đã không có tâm tình để nghĩ chuyện này nữa rồi. Bởi vì sau đó Lôi gia vẫn là trải qua một trường hạo kiếp. Nguyên nhân đến từ những gia tộc khác trên Quang tinh. Không biết là ai tuồng ra tin tức người lần trước Lôi Đoán mém chút đắc tội chính là Hoắc Mạt. Họ vì sợ sẽ bị Hoắc gia giận cá chém thớt mà tự chủ trương cắt dứt đầu tư với Lôi gia, khiến Lôi gia bị đẩy vào thế bị cô lập, thân phận long đong không rõ tương lai.
Còn đối với Hoắc Mạt thì nó chỉ là một khúc nhạc đệm chẳng lớn chẳng nhỏ thôi. Bởi vì tâm trí của hắn đã sớm bị con thỏ bên cạnh chiếm giữ rồi.
Đêm trước ngày bọn họ định trở về thủ đô tinh thì con thỏ bỗng nhiên biến về hình thú.