Đợi đến văn phòng của mình hắn mới quay qua nhìn con rể đề nghị: "Cho ta xem thử."
Hoắc Mạt cũng không đến mức bày ra dáng vẻ chiếm hữu lúc này mà cẩn thận giở cái phần khăn phủ phía trên, để lộ con thỏ bên trong cho hắn xem. Bỗng nhiên bị ánh sáng tập kích con thỏ lông mi màu trắng như cánh quạt khẽ run lên. Nhưng thời điểm cảm nhận hơi thở quen thuộc từ trên người huyết mạch thân sinh nó vẫn khẽ động cái mũi, còn chủ động dụi dụi vào ngón tay hắn. Chỉ là nó vẫn không mở mắt, giống như tất cả chỉ là hành động bản năng thôi.
Bạch Liêm sâu kín nhìn con rể mình một cái. Người sau khó được ngượng ngùng không dám nhìn lại.
Trong lòng hai người tự hiểu nhưng không ai nói gì. Sau đó Bạch Liêm đưa hai người đi kiểm tra toàn thân cho con thỏ.
Con thỏ lúc nằm trơ trọi trên giường nội soi có chút bất an mà run run cái tai. Hoắc Mạt dù sao cũng đã chứng kiến nó làm mình làm mẩy lúc ở nhà nên liền sờ sờ nó mấy cái trấn an, còn nhẹ giọng nói: "Nhanh thôi."
Con thỏ nghe hiểu lời hắn, thật sự an tĩnh lại.
Cử chỉ của hắn rước lấy cái nhìn của người đang bận rộn với máy móc bên kia. Hắn liền nói: "Em ấy quen mùi, không có mùi quen thuộc sẽ bất an."
Bạch Liêm gật đầu ý đã hiểu.
Sau đó Bạch Liêm bắt đầu làm kiểm tra cho con thỏ. Từ toàn thân cho đến tình trạng sức khỏe, mọi thứ đều thật tốt. Như một con thỏ bình thường.
"Sao rồi cha?"
Hoắc Mạt ôm con thỏ đã được quấn kỹ lại vào lòng vừa hỏi người đang đứng trầm ngâm ở kia.
"Nó rất tốt, không có dấu hiệu gì bất thường."
Bạch Liêm nói đúng sự thật. Nhưng mà...
"Nhưng mà... Em ấy cứ như vậy đến bao giờ?"
Không phải hắn không thích nhưng đây là thế giới của nhân loại, vẫn phải lấy hình thái con người để sống chứ.
"Cơ thể nó đang chịu sự thay đổi quá lớn nên không khống chế được. Đợi nó làm quen rồi có lẽ sẽ tự biến về."
Nhưng không rõ là lúc nào.
Lời này không ai nói ra nhưng cả hai đều tự hiểu được.
Hoắc Mạt nhìn con thỏ đang cuộn mình trên người, trong mắt đều là ôn nhu.
Sau đó Hoắc Mạt mang con thỏ về nhà sau khi hỏi han cẩn thận những điều cần chú ý từ cha thỏ.
"Ủa thiếu gia?"
Thôi quản gia nghe tiếng cửa vang lên thì theo bản năng ló đầu ra xem thử, vừa nhìn thấy hắn thì quả thật giật mình.
"Thôi quản gia, bác làm cho tôi một chén súp lỏng không nêm nếm gì hết nha. Còn có sữa tươi hâm nóng nữa."
"A à..."
Thôi quản gia tự nhiên bị dặn dò như vậy thì ngẩn ra một chút rồi vẫn đáp lại. Sau đó ông còn hỏi dù chẳng rõ gì lắm: "Thiếu gia còn muốn gì nữa không?"
"Trong tủ có trái cây gì không?"
Bởi vì hắn luôn che lại con thỏ nên Thôi quản gia không có nhìn thấy. Ông chỉ biết hắn ôm một cái bọc khăn lông thôi, lại tưởng là hắn vừa đi chạy bộ về.
"Cái gì cũng có hết."
"Vậy lấy chuối cùng một ít hạt ngũ cốc."
Trước khi đi vào phòng hắn còn nói thêm: "Bữa ăn hôm nay trước chỉ làm cho mình tôi thôi."
"Hả?"
Thôi quản gia đầy đầu không hiểu nhưng chẳng được đáp lại, cho đến khi bóng lưng của thiếu gia nhà ông khuất hẳn sau cánh cửa.
Ông im lặng ngẫm lại những gì thiếu gia ông nói, cứ cảm thấy quái chỗ nào mà không rõ. Rốt cuộc ông chỉ đành nhận mệnh đi chuẩn bị những thứ thiếu gia cần trước rồi tính sau.
Còn Hoắc Mạt sau khi vào phòng thì đem con thỏ đặt vào tủ quần áo của mình trước rồi động tay đi thay đổi nệm giường bị họ giằng vặt cả ngày hôm qua. Dù trước đó đã đổi mấy lần rồi, nệm màu đỏ chữ hỉ cũng đã không thấy từ lâu.
Sau đó hắn mới đem con thỏ đặt lên giường. Trước đó còn phải dùng quần áo của hắn làm cái ổ cho nó nữa.
Đại thiếu gia Hoắc Mạt chưa từng chăm sóc động vật tỏ vẻ bản thân làm được hết mức cẩn thận để chăm vợ.
Đúng vậy, là vợ chứ không phải vật nuôi thú cưng gì. Trân quý còn hơn động vật sắp tuyệt chủng nữa.
"Con thỏ nhỏ... Đói bụng không?"
Hắn nằm sải lai trên giường, vòng tay vây con thỏ trước mặt, vừa nhẹ giọng nói vừa hôn hôn nhẹ lên chóp tai của nó. Hắn biết nó có thể nghe hiểu nhưng âm thanh đều bất giác thả nhẹ đi, sợ làm giật mình con thỏ của hắn.
Con thỏ nhỏ liền rục rịch thân mình, sau đó lần đầu tiên nó mở mắt ra. Đó là một đôi mắt đen như mun, tròn xoe trong suốt ướt sũng nước, có thể xuyên thấu nội tâm của bất cứ ai nhìn vào nó.
Hắn ở trong đôi mắt đó nhìn thấy thần thái thuộc về con thỏ của mình, tràn ngập sự ngây thơ cùng ỷ lại.
"Em ổn không?"
Hắn nhũn cả tim vừa hỏi vừa không khống chế được mà rờ rờ cái đuôi mũm mĩm của nó. Con thỏ khịt khịt cái mũi nhỏ, nhúc nhích cái thân hình tròn tròn của mình dụi dụi vào mũi hắn, sau đó nhìn hắn.
Quái lạ là hắn hiểu ý nghĩa trong đôi mắt kia mới ghê.
"Ăn một chút rồi đi ngủ nhé. Đừng sợ, em không có chuyện gì hết."
Hắn vừa trấn an sờ sờ cái tai nhỏ của nó vừa nói. Con thỏ rục rịch thân mình nhích lại gần hắn hơn, thiếu điều muốn dán hết bộ lông của mình lên mặt hắn. Con sói to thật có xúc động muốn hóa sói, đem con thỏ vây lại dưới bộ lông của mình mới chịu được.
Hắn lại không biết mình có thể làm vậy hay không. Nhưng ít nhất lúc này lý trí của hắn nói không nên, hắn còn phải chăm sóc con thỏ. Lỡ biến biến lại biến trở về không được, không thể giao tiếp với ai, không phải là loạn lên sao. Vẫn là đừng nghĩ thì hơn.
Sau đó Thôi quản gia đem thức ăn đến gõ cửa phòng, hắn mới đứng dậy đi mở cửa.
Thôi quản gia cảm thấy thiếu gia nhà mình đang giấu giếm cái gì đó, nhưng ông không rõ, cũng sợ hỏi ra làm hắn phật lòng. Chỉ là...
"Thiếu gia..."
Ông ngập ngùng nhìn hắn không nói hết lời nhưng Hoắc Mạt lại hiểu được: "Bác đừng lo, không sao đâu. Chỉ là bác trước đừng hỏi, cứ nghe tôi dặn mà làm là được."
Hắn đã nói vậy rồi, ông còn có thể làm gì.
Sau đó ông đi chuẩn bị bữa sáng cho hắn, Hoắc Mạt lại bưng mâm thức ăn cho thỏ vào phòng.
Con thỏ Bạch tiểu Kỷ trong lúc hắn đi lấy đồ ăn vẫn nằm im tại chỗ cũ, chỉ có đôi mắt là không nhắm, không ngừng di động theo hắn.
Hoắc Mạt đặt mâm thức ăn lên bàn thấp trong phòng rồi mới đến bế con thỏ lên. Con thỏ mềm như cục bông, làm hắn phải cẩn thận từng li từng tí, sợ làm cậu đau.
Hắn thả nó nằm trên ghế trường kỷ, bản thân thì ngồi dưới đất, đem chén súp đặt bên cạnh thổi thổi từng muỗng rồi đưa đến bên miệng nó: "Cha nói trước chỉ có thể ăn như vầy thôi. Dù sao em cũng không phải con thỏ bình thường mà cho ăn rau xanh được."
Con thỏ bị hắn nói đến mức khẽ động động hai cái tai nhỏ nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn vào súp rau củ trong muỗng. Nó ăn rất quy cũ, từng chút một đặc biệt nhân tính.
Cũng phải thôi, cậu là người mà.
"May mà không có đang ở bên ngoài, nếu không tôi còn phải cuống cuồng."
Con thỏ ngước mắt lên nhìn hắn, hai cái tai động động thật đáng yêu.
"Em không biết tôi giật mình thế nào đâu."
Hắn không có bận tâm con thỏ không thể trả lời hắn mà cứ ngồi nói một mình như tên dở hơi vừa đút ăn thỏ ăn no. Hắn cũng chỉ đút cho nó nửa chén súp, thêm mấy muỗng sữa rồi thôi.
"Muốn ăn cái gì nữa?"
Hắn đưa một trái chuối và một đĩa hạt ngũ cốc đến trước mặt con thỏ. Ngũ cốc là loại đã tách vỏ, chỉ cần bỏ vào miệng nhai là được.
Con thỏ nhu thuận thật cẩn thận nhìn hai thứ đó. Trong tiềm thức cậu biết cả hai mình đều có thể ăn, nhưng xét thấy thân hình nhỏ xinh của mình, cậu vẫn chọn ăn hạt ngũ cốc. Ai biết người đàn ông để cậu chọn xong lại cầm quả chuối lên, bẻ cho cậu một mẩu bé tí ti vừa nói: "Ăn không hết thì tôi ăn giùm em."
Con thỏ khựng lại một chút rồi đưa cái miệng tới gặm gặm miếng chuối trên tay hắn. Lâu lâu nó còn đưa mắt lên nhìn người đàn ông cũng đang ăn chuối giống mình. Hai cái tai run run thể hiện tâm tình của nó.
Hoắc Mạt cũng không đến mức bày ra dáng vẻ chiếm hữu lúc này mà cẩn thận giở cái phần khăn phủ phía trên, để lộ con thỏ bên trong cho hắn xem. Bỗng nhiên bị ánh sáng tập kích con thỏ lông mi màu trắng như cánh quạt khẽ run lên. Nhưng thời điểm cảm nhận hơi thở quen thuộc từ trên người huyết mạch thân sinh nó vẫn khẽ động cái mũi, còn chủ động dụi dụi vào ngón tay hắn. Chỉ là nó vẫn không mở mắt, giống như tất cả chỉ là hành động bản năng thôi.
Bạch Liêm sâu kín nhìn con rể mình một cái. Người sau khó được ngượng ngùng không dám nhìn lại.
Trong lòng hai người tự hiểu nhưng không ai nói gì. Sau đó Bạch Liêm đưa hai người đi kiểm tra toàn thân cho con thỏ.
Con thỏ lúc nằm trơ trọi trên giường nội soi có chút bất an mà run run cái tai. Hoắc Mạt dù sao cũng đã chứng kiến nó làm mình làm mẩy lúc ở nhà nên liền sờ sờ nó mấy cái trấn an, còn nhẹ giọng nói: "Nhanh thôi."
Con thỏ nghe hiểu lời hắn, thật sự an tĩnh lại.
Cử chỉ của hắn rước lấy cái nhìn của người đang bận rộn với máy móc bên kia. Hắn liền nói: "Em ấy quen mùi, không có mùi quen thuộc sẽ bất an."
Bạch Liêm gật đầu ý đã hiểu.
Sau đó Bạch Liêm bắt đầu làm kiểm tra cho con thỏ. Từ toàn thân cho đến tình trạng sức khỏe, mọi thứ đều thật tốt. Như một con thỏ bình thường.
"Sao rồi cha?"
Hoắc Mạt ôm con thỏ đã được quấn kỹ lại vào lòng vừa hỏi người đang đứng trầm ngâm ở kia.
"Nó rất tốt, không có dấu hiệu gì bất thường."
Bạch Liêm nói đúng sự thật. Nhưng mà...
"Nhưng mà... Em ấy cứ như vậy đến bao giờ?"
Không phải hắn không thích nhưng đây là thế giới của nhân loại, vẫn phải lấy hình thái con người để sống chứ.
"Cơ thể nó đang chịu sự thay đổi quá lớn nên không khống chế được. Đợi nó làm quen rồi có lẽ sẽ tự biến về."
Nhưng không rõ là lúc nào.
Lời này không ai nói ra nhưng cả hai đều tự hiểu được.
Hoắc Mạt nhìn con thỏ đang cuộn mình trên người, trong mắt đều là ôn nhu.
Sau đó Hoắc Mạt mang con thỏ về nhà sau khi hỏi han cẩn thận những điều cần chú ý từ cha thỏ.
"Ủa thiếu gia?"
Thôi quản gia nghe tiếng cửa vang lên thì theo bản năng ló đầu ra xem thử, vừa nhìn thấy hắn thì quả thật giật mình.
"Thôi quản gia, bác làm cho tôi một chén súp lỏng không nêm nếm gì hết nha. Còn có sữa tươi hâm nóng nữa."
"A à..."
Thôi quản gia tự nhiên bị dặn dò như vậy thì ngẩn ra một chút rồi vẫn đáp lại. Sau đó ông còn hỏi dù chẳng rõ gì lắm: "Thiếu gia còn muốn gì nữa không?"
"Trong tủ có trái cây gì không?"
Bởi vì hắn luôn che lại con thỏ nên Thôi quản gia không có nhìn thấy. Ông chỉ biết hắn ôm một cái bọc khăn lông thôi, lại tưởng là hắn vừa đi chạy bộ về.
"Cái gì cũng có hết."
"Vậy lấy chuối cùng một ít hạt ngũ cốc."
Trước khi đi vào phòng hắn còn nói thêm: "Bữa ăn hôm nay trước chỉ làm cho mình tôi thôi."
"Hả?"
Thôi quản gia đầy đầu không hiểu nhưng chẳng được đáp lại, cho đến khi bóng lưng của thiếu gia nhà ông khuất hẳn sau cánh cửa.
Ông im lặng ngẫm lại những gì thiếu gia ông nói, cứ cảm thấy quái chỗ nào mà không rõ. Rốt cuộc ông chỉ đành nhận mệnh đi chuẩn bị những thứ thiếu gia cần trước rồi tính sau.
Còn Hoắc Mạt sau khi vào phòng thì đem con thỏ đặt vào tủ quần áo của mình trước rồi động tay đi thay đổi nệm giường bị họ giằng vặt cả ngày hôm qua. Dù trước đó đã đổi mấy lần rồi, nệm màu đỏ chữ hỉ cũng đã không thấy từ lâu.
Sau đó hắn mới đem con thỏ đặt lên giường. Trước đó còn phải dùng quần áo của hắn làm cái ổ cho nó nữa.
Đại thiếu gia Hoắc Mạt chưa từng chăm sóc động vật tỏ vẻ bản thân làm được hết mức cẩn thận để chăm vợ.
Đúng vậy, là vợ chứ không phải vật nuôi thú cưng gì. Trân quý còn hơn động vật sắp tuyệt chủng nữa.
"Con thỏ nhỏ... Đói bụng không?"
Hắn nằm sải lai trên giường, vòng tay vây con thỏ trước mặt, vừa nhẹ giọng nói vừa hôn hôn nhẹ lên chóp tai của nó. Hắn biết nó có thể nghe hiểu nhưng âm thanh đều bất giác thả nhẹ đi, sợ làm giật mình con thỏ của hắn.
Con thỏ nhỏ liền rục rịch thân mình, sau đó lần đầu tiên nó mở mắt ra. Đó là một đôi mắt đen như mun, tròn xoe trong suốt ướt sũng nước, có thể xuyên thấu nội tâm của bất cứ ai nhìn vào nó.
Hắn ở trong đôi mắt đó nhìn thấy thần thái thuộc về con thỏ của mình, tràn ngập sự ngây thơ cùng ỷ lại.
"Em ổn không?"
Hắn nhũn cả tim vừa hỏi vừa không khống chế được mà rờ rờ cái đuôi mũm mĩm của nó. Con thỏ khịt khịt cái mũi nhỏ, nhúc nhích cái thân hình tròn tròn của mình dụi dụi vào mũi hắn, sau đó nhìn hắn.
Quái lạ là hắn hiểu ý nghĩa trong đôi mắt kia mới ghê.
"Ăn một chút rồi đi ngủ nhé. Đừng sợ, em không có chuyện gì hết."
Hắn vừa trấn an sờ sờ cái tai nhỏ của nó vừa nói. Con thỏ rục rịch thân mình nhích lại gần hắn hơn, thiếu điều muốn dán hết bộ lông của mình lên mặt hắn. Con sói to thật có xúc động muốn hóa sói, đem con thỏ vây lại dưới bộ lông của mình mới chịu được.
Hắn lại không biết mình có thể làm vậy hay không. Nhưng ít nhất lúc này lý trí của hắn nói không nên, hắn còn phải chăm sóc con thỏ. Lỡ biến biến lại biến trở về không được, không thể giao tiếp với ai, không phải là loạn lên sao. Vẫn là đừng nghĩ thì hơn.
Sau đó Thôi quản gia đem thức ăn đến gõ cửa phòng, hắn mới đứng dậy đi mở cửa.
Thôi quản gia cảm thấy thiếu gia nhà mình đang giấu giếm cái gì đó, nhưng ông không rõ, cũng sợ hỏi ra làm hắn phật lòng. Chỉ là...
"Thiếu gia..."
Ông ngập ngùng nhìn hắn không nói hết lời nhưng Hoắc Mạt lại hiểu được: "Bác đừng lo, không sao đâu. Chỉ là bác trước đừng hỏi, cứ nghe tôi dặn mà làm là được."
Hắn đã nói vậy rồi, ông còn có thể làm gì.
Sau đó ông đi chuẩn bị bữa sáng cho hắn, Hoắc Mạt lại bưng mâm thức ăn cho thỏ vào phòng.
Con thỏ Bạch tiểu Kỷ trong lúc hắn đi lấy đồ ăn vẫn nằm im tại chỗ cũ, chỉ có đôi mắt là không nhắm, không ngừng di động theo hắn.
Hoắc Mạt đặt mâm thức ăn lên bàn thấp trong phòng rồi mới đến bế con thỏ lên. Con thỏ mềm như cục bông, làm hắn phải cẩn thận từng li từng tí, sợ làm cậu đau.
Hắn thả nó nằm trên ghế trường kỷ, bản thân thì ngồi dưới đất, đem chén súp đặt bên cạnh thổi thổi từng muỗng rồi đưa đến bên miệng nó: "Cha nói trước chỉ có thể ăn như vầy thôi. Dù sao em cũng không phải con thỏ bình thường mà cho ăn rau xanh được."
Con thỏ bị hắn nói đến mức khẽ động động hai cái tai nhỏ nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn vào súp rau củ trong muỗng. Nó ăn rất quy cũ, từng chút một đặc biệt nhân tính.
Cũng phải thôi, cậu là người mà.
"May mà không có đang ở bên ngoài, nếu không tôi còn phải cuống cuồng."
Con thỏ ngước mắt lên nhìn hắn, hai cái tai động động thật đáng yêu.
"Em không biết tôi giật mình thế nào đâu."
Hắn không có bận tâm con thỏ không thể trả lời hắn mà cứ ngồi nói một mình như tên dở hơi vừa đút ăn thỏ ăn no. Hắn cũng chỉ đút cho nó nửa chén súp, thêm mấy muỗng sữa rồi thôi.
"Muốn ăn cái gì nữa?"
Hắn đưa một trái chuối và một đĩa hạt ngũ cốc đến trước mặt con thỏ. Ngũ cốc là loại đã tách vỏ, chỉ cần bỏ vào miệng nhai là được.
Con thỏ nhu thuận thật cẩn thận nhìn hai thứ đó. Trong tiềm thức cậu biết cả hai mình đều có thể ăn, nhưng xét thấy thân hình nhỏ xinh của mình, cậu vẫn chọn ăn hạt ngũ cốc. Ai biết người đàn ông để cậu chọn xong lại cầm quả chuối lên, bẻ cho cậu một mẩu bé tí ti vừa nói: "Ăn không hết thì tôi ăn giùm em."
Con thỏ khựng lại một chút rồi đưa cái miệng tới gặm gặm miếng chuối trên tay hắn. Lâu lâu nó còn đưa mắt lên nhìn người đàn ông cũng đang ăn chuối giống mình. Hai cái tai run run thể hiện tâm tình của nó.