Tinh Tế Bán Thú Nhân

Chương 38: Cúp đuôi bỏ chạy



Lôi gia thật ra không phải là một gia tộc lớn trên thủ đô tinh, nhưng ở trên tinh cầu của họ Lôi gia địa vị cũng như Hoắc gia vậy. Mặc dù người ta đều biết địa vị của Hoắc gia hơn xa Lôi gia, Lôi Đoán cũng biết. Nhưng lúc này lại có người bước vào nhà hàng Hoắc gia nói ngông nói nghênh, hắn là nhìn không quen người khác thấy sang bắt quàng làm họ mà hắn lại chẳng với tới được, sao đối phương có thể chứ. Lại thêm hắn cho rằng mình địa vị hơn người, muốn vả mặt đám bình dân không biết tốt xấu nên càng không có kiêng nể.

Nhưng ai biết hắn còn chưa kịp làm gì thì nhân viên nhà hàng đã xuất hiện.

"Thiếu gia, đã để ngài đợi lâu."

Nhân viên phục vụ thái độ chuyên nghiệp, cung kính có thừa, vừa nói vừa phất tay cho đám người phía sau nhanh nhẹn đem đồ ăn đặt lên bàn.

Vốn là chuyện bình thường chẳng có gì đáng bàn cãi.

Nhưng mọi chuyện đã trở nên khác hẳn khi cái xưng hô kia vang lên từ trong miệng hắn rồi. Nếu là bình thường thì chẳng nói, nhưng hiện tại ở đây còn chầu chực một con chó điên bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra cắn người, hai chữ kia lại thành mồi lửa kích thích nó.

"Thiếu gia??"

Giọng của Lôi Đoạn bất giác lớn hơn, đôi mắt cũng trừng trừng nhìn nhân viên phục vụ.

Đám người bên cạnh vốn định ngăn hắn lại nhưng không kịp, sắc mặt đều có chút khó coi.

Còn nhân viên phục vụ bị âm thanh như chó bị chọc tiết của hắn đánh động thì vô thức nhíu mày đồng thời nhìn qua đây. Vốn dĩ mới đầu phục vụ viên còn không có chú ý tới, hiện tại thấy hành vi không lịch sự của hắn thì sắc mặt tức khắc thay đổi. Khi nhìn thấy biểu tình của Hoắc Mạt trở nên xấu đi thì giọng nói ra miệng lại càng không chút khách khí, không có vì đối phương là cây rụng tiền của Hoắc gia mà dễ chịu đi chút nào: "Khách quan, nếu anh không nghiêm chỉnh ngồi về chỗ của mình, tuân thủ nguyên tắc không làm phiền đến những vị khách khác thì chúng tôi chỉ đành mời anh ra ngoài."

Nói đùa, ông chủ của hắn còn đang ở đây, bản thân là một nhân viên ăn lương của ông chủ, không lấy lòng ông chủ thì lấy lòng ai. Hơn hết, trong tình huống này hắn không làm sai, sao phải sợ chứ.

Nhưng có người lại không chịu nổi thái độ của hắn rồi.

Lôi Đoạn nào có ngờ phục vụ viên lại hung hăng với mình như vậy, bản chất vốn dĩ kiêu căng hống hách đã quen khiến sắc mặt hắn lập tức trở nên không dễ nhìn.

Nhưng lần này bạn bè của hắn đã kịp can ngăn trước khi hắn mở miệng muốn nói cái gì đó: "Lôi Đoạn thôi đi."

Họ vừa nói vừa cưỡng ép cứng rắn lôi kéo hắn trở về bàn, cách xa vòng đai xanh ra. Mà bởi vì khoảng cách cho nên tầm mắt của người đôi bên không còn nhìn thấy nhau nữa.

"Đúng đấy Lôi Đoạn. Ở đây là đế đô."

"Đó là quy định của nhà hàng Hoắc thị, ngươi đừng so đo. Hoắc gia bản chất bá đạo không nhìn mặt ai, cả người của đế đô đến đây ăn cơm đều không dám làm càn. Lôi Đoạn, không cần tức giận không đâu."

Dưới sự can gián của đám hồ bằng cẩu hữu, Lôi Đoạn rốt cuộc chịu ngồi yên trên cái ghế của mình. Mặc dù ánh mắt hắn vẫn còn nảy lửa nhìn chằm chằm bên kia, như thể có thể xuyên qua vành đai xanh nhìn thấy được kẻ đã khiến hắn ăn quả đắng vậy.

Mắt thấy hắn như thế, đám người sợ hắn lại làm ra chuyện gì bốc đồng không kịp trở tay nữa thì âm thầm đưa mắt hội ý với nhau rồi đồng loạt đưa ra kiến nghị đổi chỗ khác. Dù sao với tình hình này tiếp tục ngồi nữa cũng sẽ ăn không ngoan, không khéo lại ra chuyện thì tiêu. Cho nên họ nửa lôi nửa ép đem Lôi Đoạn kéo ra khỏi nhà hàng Hoắc gia dưới biểu tình hậm hực của hắn.

"Cái thứ gì vậy chứ!? Còn các người nữa!!"

Lôi Đoạn bị kéo ra ngoài vốn đã nhịn một bụng tức rốt cuộc không kèm nén được nữa quát ầm lên. Mặc dù ai cũng biết hắn chỉ là làm ra vẻ, bản thân sợ rằng cũng không dám đắc tội với Hoắc gia cho nên mới nhịn đến giờ mới nói nhưng vì lợi ích chung họ cũng không có trào phúng hắn mà ngược lại nhẹ giọng khuyên.

"Tôi nói thật đấy Lôi Đoạn, ở đây là đế đô. Phục vụ viên gọi người kia là thiếu gia chứng tỏ đối phương là con cháu của Hoắc gia. Cứ nhìn thái độ của hắn thì biết, kiểu gì phần thiệt cũng ở bên chúng ta. Cậu cũng không muốn vừa đến đế đô đã đắc tội Hoắc gia đi."

Lôi Đoạn bình thường hách lối nhưng không phải hoàn toàn ngu ngốc. Vốn trong lòng hắn đã có kiêng kị, những lời kia thật sự vừa lúc đánh động được hắn, cũng cho hắn cái bậc thang để đi xuống. Rốt cuộc hắn chỉ có thể làm thiếu gia ta từ bi bộ không chấp nhặt rồi cùng đám bằng hữu rời đi. Thế nhưng trong lòng hắn nghĩ cái gì, lại ấp ủ cái gì chỉ có mình hắn biết. Đám bạn bè kia của hắn cũng không phải hoàn toàn mù mịt, nhưng họ không có khả năng quản hắn khắp nơi. Miễn không có liên lụy đến bọn họ thì họ mới mặc kệ để ý tới hắn.