Tinh Hà Vạn Dặm

Chương 5: C5: Di hình hoán ảnh



Sáng sớm, trấn Giang.

Một người phụ nữ trung niên bưng hai cái bánh bao vào trong tiểu viện đang giam giữ Giang Lý, bà ta mở cửa đi vào phòng, nhìn xung quanh một vòng thì trông thấy Giang Lý đang ngồi xổm trong góc, tóc tai bù xù.

Giang Lý co rúm ở trong góc, hai tay ôm đầu gối, vùi đầu vào trong, thân thể khẽ co giật. Trông giống như một con chim cút run rẩy trong mùa đông lạnh giá, vô cùng đáng thương.

Nhưng người phụ nữ trung niên nhìn Giang Lý cũng không có chút thương hại nào, ngược lại còn mang theo vẻ mặt tức giận đi tới, đứng trước mặt Giang Lý, từ trên cao nhìn xuống nói: “Giang Lý, cả ngày hôm qua ngươi đều không ăn chút gì, có phải muốn tuyệt thực tự sát không?”

Đầu Giang Lý khẽ cử động, nhưng không ngẩng đầu lên, cũng không lên tiếng, chỉ cuộn tròn cơ thể chặt hơn một chút.

“Tai điếc rồi à?"

Bà ta bực bội gầm lên, túm tóc Giang Lý, khuôn mặt xinh đẹp gầy gò của Giang Lý lập tức ngước lên, đôi mắt phân rõ đen trắng trong veo như nước toát lên sự hận thù nhìn chằm chằm vào phụ nhân trung niên.

Chát chát!

Người phụ nữ trung biên giơ tay tát nàng ấy hai cái, trên khuôn mặt xinh đẹp lập tức hiện lên hai dấu bàn tay đỏ tươi, bà †a hung ác quát lớn: “Còn dám trừng ta? Có tin ta đánh chết ngươi ngay bây giờ hay không? Thức thời chút đi, lập tức ăn hết bánh bao cho tal”

Khuôn mặt Giang Lý đau rát, nhưng nàng ấy không xoa mặt, cũng không ăn bánh bao, vẫn nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trung niên trước mặt.

Bà ta tức giận định giơ tay đánh tiếp, nhưng nghĩ đến chuyện hơn mười ngày nữa Hàn Sĩ Kỳ sẽ đến đưa người đi, nếu như đánh hỏng thì không biết phải giải thích với Tam trưởng lão thế nào, bà ta chỉ có thể kiềm chế cơn giận thu tay lại.

Bà ta đứng dậy đi đi lại lại, càng nghĩ càng bực tức, ném mạnh bát xuống đất, bánh bao rơi trên mặt đất.

Một lúc sau, bà ta chợt nhớ ra điều gì đó, chỉ vào thiếu nữ, nở nụ cười nham hiểm: “Ngươi không ăn đúng không? Được, ta sẽ bẩm báo chuyện này với Tam trưởng lão, đánh chết ca ca của ngươi, dù sao huynh muội các ngươi đều là loại rẻ mạt đáng chất...”


Nói xong, bà ta xoay người đi ra ngoài, cơ thể nhỏ bé của Giang Lý run lên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng kêu lên: “Ta ăn, ta ăn là được rồi chứ gì?”

Vừa nói, Giang Lý vừa bò qua, nhặt lấy bánh bao dính đây bụi trên mặt đất lên ăn, nước mặt lưng tròng nhìn người đàn bà kia: “Đừng đánh ca ca của ta, ta nghe lời các người! Ta sẽ gả, †a gả đi là được...”

“Nếu ngươi sớm ngoan ngoãn như vậy thì tốt rồi!”

Người đàn bà hừ lạnh một tiếng: “Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tiểu tiện nhân, hừ!”

Giang Hàn không biết Giang Lý đã phải chịu đựng đau khổ như thế nào.

Đêm qua hắn lại ngủ trong ngôi miếu đổ nát, sáng sớm tiếp tục lên núi.

Cũng giống như ngày hôm qua, Giang Hàn tìm rễ của một số loại thực vật màu nâu rồi đặt bãy ở những nơi mà chuột ma thường lui tới.

Rễ của thực vật màu nâu này không giống với quả thiên hương, không có mùi thơm kỳ lạ, không thể lan đi theo gió, quá trình đặt bẫy có chút khó khăn, Giang Hàn chỉ có thể bình tĩnh và kiên nhẫn chờ đợi.

Nhưng may mắn là trên ngọn núi này có rất nhiều chuột ma, sau khi chờ đợi cả buổi sáng, Giang Hàn lại săn được ba con chuột ma, màu sắc của hoa văn chuột ma trên Vạc Thiên Thú dần dần đậm hơn.

Trong lòng hắn bắt đầu mong đợi, tự hỏi sau khi luyện hóa mười giọt tỉnh huyết của chuột ma thì có thể có được huyết mạch thần thông gì.

Thời gian không ngừng trôi qua, đến lúc mặt trời sắp lặn, cuối cùng Giang Hàn cũng săn đủ mười con chuột ma.

“Luyện hóal”


Năm trong tay giọt tinh huyết của con chuột ma cuối cùng, hai mắt Giang Hàn sáng rực, cả người trở nên kích động.

Hắn nhắm mắt lại, lập tức hình dung ra Vạc Thiên Thú.

Cũng giống như lúc trước, Vạc Thiên Thú phát ra ngàn vạn ánh sáng vàng, một con chuột ma sống động như thật từ trên vách của cái vạc bay ra, hóa thành một làn khói xanh hòa vào linh hồn của Giang Hàn, đồng thời, một luồng năng lượng kỳ lạ từ trong vạc cũng quét qua cơ thể hắn.

Một lúc sau, Giang Hàn mở mắt ra, trong mắt tràn ngập ánh sáng, thấp giọng quát một tiếng: “Di Hình Hoán Ảnh!”

Vù!!

Thân thể hắn khẽ lay động, sau đó lại xuất hiện cách đó hơn một trượng, điều càng khiến người ta khiếp sợ chính là, nơi hắn vừa đứng lúc nấy cũng có một Giang Hàn. Nhưng mà một lúc sau, bóng dáng của Giang Hàn phía bên kia dần dần hóa thành hư vô rồi chậm rãi biến mất.

“Cái này, cái này...”

Giang Hàn nhìn một bản thân khác chậm rãi biến mất, ngây ra như phỗng.

Hắn vốn cho rằng loại thần thông “Di Hình Hoán Ảnh” này chỉ khiến tốc độ trở nên tăng vọt, có thể di chuyển trong nháy mắt, nhưng không ngờ lại còn có thể lưu lại dư ảnh, dư ảnh này còn có thể kéo dài trong giây lát.

“Thiên hạ rộng lớn, quả nhiên tràn ngập những điều kỳ diệu!”

Giang Hàn cảm thán hồi lâu, trong lòng càng thêm phấn khích, loại thần thông này đối với cường giả có lẽ không có tác dụng gì, bởi vì khoảng cách có thể di chuyển bị hạn chế, cường giả có thể phản ứng lại ngay lập tức rồi giế t chết hắn, nhưng lại có tác dụng rất lớn với những võ giả có thực lực tương đương...

“Trở về!”


Giang Hàn không dừng lại lâu đã cầm lồ ng thú bằng sắt đen trong tay nhanh chóng xuống núi.

“Quả nhiên, trong thế giới này, thần thông mới là phương tiện chủ yếu để võ giả chống lại kẻ thù, huyền kỹ gì đó quá yếu...."

Giang Hàn vừa đi vừa thầm nghĩ, các loại thần thông khác nhau có đủ loại năng lực không thể tin được, mà hắn vẫn chỉ có mấy loại thân thông yếu kém.

Nếu như là loại thần thông mạnh mẽ hơn, vậy chẳng phải có thể khiến trời đất sụp đổ chỉ với một cái nâng tay thôi sao? Xem ra tin đồn yêu thú cường đại trong truyền thuyết có thể thổi bay cường giả cấp bậc như Tam trưởng lão cũng không phải là giả.

Võ giả chiếm phần đông trên đại lục Cửu Châu, cường giả như mây, những cường giả có thể uy hiếp tứ phương không chỉ có cảnh giới tu vi cực cao, mà còn sở hữu thần thông vô cùng cường đại.

Không có cảnh giới, không có thần thông thì chỉ như lâu đài trên cát, không có tác dụng gì.

Không lâu sau, Giang Hàn đã xuống núi.

Thời điểm đến dưới chân núi, hắn hơi do dự một chút rồi vẫn quyết định quay trở về ngôi miếu đổ nát đêm qua. Ngôi miếu đổ nát kia khó tiếp cận, có thể che mưa chắn gió, lúc ngủ cũng tương đối yên tâm.

Trên đường đi hắn tùy ý ăn chút lương khô, chờ đến khi hắn đến được ngôi miếu đổ nát, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm.

Đêm nay trời không có gió, không khí oi bức, đây là dấu hiệu sắp có mưa lớn..

Trong lòng Giang Hàn thầm cảm thấy may mắn, nếu như ở chỗ khác qua đêm, rất có thể hắn sẽ bị dính mưa.

“Không đúng...”

Vừa đến gần ngôi miếu hoang, bước chân của Giang Hàn lập tức dừng lại, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, hắn ném lồ ng thú bằng sắt đen sang một bên, rút chiến đao sau lưng ra, nhìn về phía ngôi miếu đổ nát quát lên: “Ai? Ra đây!”

“Hừ!”

Một tiếng hừ lạnh vang lên, sau đó có hai người bước ra khỏi ngôi miếu đổ nát. Cùng lúc đó, có hai bóng người lóe lên sau lưng Giang Hàn, bao vây hăn, chặn hết mọi đường thoát của hắn.


“Giang Hùng, Giang Hiết, Giang Xà, Giang Hầu!” Giang Hàn nhìn chung quanh, nhận ra bốn người bọn họ.

Nhân khẩu trong dòng họ của Tam trưởng lão Giang Khiếu Thiên rất thịnh vượng, có sáu huynh đệ, nam đỉnh của thế hệ thứ hai cũng có hơn mười bảy người. Bốn người đến hôm nay đều là đường huynh đệ của Giang Long Giang Hổ, sức chiến đấu của Giang Hùng rất mạnh, Tử Phủ tầng thứ bảy, ba người còn lại có hai người Tử Phủ tầng sáu, một người Tử Phủ tầng năm.

“Giang Hàn, quả nhiên ngươi đang ở đây!”

Giang Hùng là một tên cao lớn vạm vỡ, trên mặt có râu quai nón, hăn ta lạnh lùng nói: “Thành thật khai ra đi, Giang Hổ và Giang Báo đâu?”

Bốn người Giang Hùng đã lên núi tìm suốt hai ngày, còn đến sòng bạc ở trấn Đỗ Gia, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Giang Hổ và Giang Báo. Vốn dĩ bọn họ đã quyết định từ bỏ chuyện tìm kiếm, định sẽ quay về bẩm báo với Tam trưởng lão, ngày mai huy động thêm nhân lực đi tìm kiếm xung quanh.

Kết quả lúc xuống núi, Giang Xà nhớ tới nơi này có một ngôi miếu đổ nát, cho nên bọn họ đã đến đây thử vận may, sau đó phát hiện một ít lương khô còn sót lại, cho nên đã quyết định đợi ở đây, không ngờ lại thật sự đợi được Giang Hàn.

Liên tục tìm kiếm hai ngày, chạy qua vô số ngọn núi, bọn họ mệt đến nửa sống nửa chết nhưng vẫn không phát hiện được gì, bây giờ cuối cùng cũng tìm được Giang Hàn, bọn họ chợt có chút hưng phấn.

Giang Hổ và Giang Báo không đến sòng bạc ở trấn Đỗ Gia, mà là đi đuổi giết Giang Hàn. Bây giờ hai người đều mất tích một cách bí ẩn, bọn họ tự nhiên sẽ cảm thấy có liên quan lớn đến Giang Hàn.

“Bọn họ không tìm thấy thi thể của Giang Hổ và Giang Báo?”

Giang Hàn thoáng yên tâm, lặng lẽ năm chặt chiến đao trong tay, mặt không biến sắc nói: “Làm sao ta biết được bọn họ đi đâu? Ta cũng chưa từng nhìn thấy bọn họ!”

“Nói láo!”

Giang Hùng tức giận nói: “Hai người bọn họ đuổi theo ngươi, bây giờ lại đột nhiên biến mất, hai ngày nay ngươi cũng không dám trở về trong trấn nghỉ qua đêm, rõ ràng là đang có tật giật mình. Không nói đúng không? Vậy thì đừng trách bọn ta không khách sáo.”

“Giang Hàn, cho ngươi một cơ hội cuối cùng!”

Người đúng như tên, trên người Giang Xà toát ra khí chất lạnh lùng nham hiểm, hắn ta cầm trường kiếm chậm rãi đến gần Giang Hàn, cười lạnh một tiếng: “Nếu không nói, bọn ta chỉ có thể cắt gân tay gân chân của ngươi, đưa ngươi về Trưởng Lão Đường giao cho tam thúc thẩm vấn!”