Tinh Hà Vạn Dặm

Chương 2: C2: Huyết mạch thần thông



“Không đúng...”

Không lâu sau, cơ thể Giang Hàn chấn động mãnh liệt, trên mặt lộ ra biểu cảm kỳ lạt

Bởi vì trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một cái vạc đồng thau, hình dạng giống hệt như mặt dây chuyền ngọc hình vạc ba chân, đều có ba chân hai tai.

Trong đầu hắn, vạc đồng thau toát lên khí tức cổ kính đầy uy nghiêm, giống như đã trải qua năm tháng vô tận. Thậm chí Giang Hàn còn có thể nhìn thấy rất rõ hơn hai mươi con yêu thú được điêu khắc sống động bên trên vạc đồng thau.

Những yêu thú này giống như những sinh vật sống, đôi mắt trợn trừng nhe răng nanh, như thể muốn chọn người để ăn tươi nuốt sống.

Vạc Thiên Thú.

Thành ngoài của vạc đồng thau có khắc ba chữ lớn rồng bay phượng múa, phông chữ tự do phóng khoáng, mạnh mẽ như rồng.

Cùng với sự xuất hiện của vạc đồng thau, trong đầu Giang Hàn còn có một đoạn thông tin không thể giải thích được - đánh chết yêu thú bên trên Vạc Thiên Thú, luyện hóa mười giọt máu đó, sẽ đánh thức huyết mạch thần thông của yêu thú.

Đây là một vật báu quý hiếm!

Hô hấp của Giang Hàn trở nên gấp gáp, hắn đã từng gặp rất nhiều yêu thú, khắp nơi trên dãy núi Thiên Hồ ở phía bắc trấn Giang Gia tràn ngập dã thú và yêu thú.

Được gọi là yêu thú, nghĩa là có huyết mạch thần thông, ví dụ như yêu thú biết phóng độc, có loại biết phóng điện, có loại biết thở ra lửa, còn có loại có thể phun nước...

Thậm chí còn có loại yêu thú mạnh mẽ đến mức chỉ cần một hơi thở đã có thể giế t chết một cường giả ở cảnh giới Huyền U như Tam trưởng lão chỉ trong tích tắc.

Đương nhiên không chỉ yêu thú mới có được huyết mạch thần thông, mà tất cả những võ giả trên lục địa Cửu Châu đều có thể thức tỉnh huyết mạch thần thông, huyết mạch thần thông chính là phương tiện chủ yếu để các cường giả chiến đấu với kẻ địch.

Có rất nhiều võ giả có thể thức tỉnh được huyết mạch thần thông qua việc tăng cảnh giới.

Nghe nói tộc trưởng của gia tộc Giang thị có được huyết mạch thần thông gọi là “Liệt Hỏa Phẫn Thân”, Đại trưởng lão có huyết mạch thần thông “Kinh Cức Tùng Sinh”.

Tuy nhiên, Giang Hàn chưa từng nghe nói đến chuyện cảnh giới Tử Phủ có thể thức tỉnh thần thông, để có thể thức tỉnh thần thông thì ít nhất phải đạt đến cảnh giới Huyền U.


Hiện tại hắn có được Vạc Thiên Thú, lại có thể trực tiếp thức tỉnh huyết mạch thần thông của yêu thú?

Điều quan trọng nhất chính là - trên Vạc Thiên Thú có hai mươi bảy con yêu thú, vậy chẳng phải hắn có cơ hội sở hữu hai mươi bảy loại huyết mạch thần thông sao?

Điều này chẳng phải có hơi.... nghịch thiên quá đáng sao? “Tê giác sừng bạc, chuột ma, Địa Long Thú!”

Giang Hàn cẩn thận quan sát, phát hiện trong số hai mươi bảy loại yêu thú, hắn biết được ba con.

Ba loại yêu thú này có rất nhiều trên dãy núi Thiên Hồ ở bên cạnh, đều là yêu thú cấp một, hắn cũng không có cơ hội biết được những yêu thú mạnh hơn, bởi vì một khi gặp được chúng thì chắc chắn hắn sẽ chết.

“Sáng mai sẽ lên núi thử xem có phải sự thật hay khôngỊ”

Giang Hàn kiềm chế xúc động muốn ra ngoài ngay lập tức, trời đã sắp tối, với thực lực của hắn, vào núi lúc đêm khuya rất có thể sẽ gặp chuyện không may.

Đêm đó Giang Hàn trằn trọc mãi không ngủ được. Đầu tiên là hắn lo lắng cho Giang Lý, thứ hai là đang suy nghĩ đến chuyện Vạc Thiên Thú, thứ ba là phân tích cục diện trước mắt, con đường tiếp theo nên đi như thế nào.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Giang Hàn đã thức dậy, rang một ít cơm nguội cho no bụng, sau đó lấy hết số tiền tiết kiệm trong nhà rồi vội vàng đi ra ngoài.

Đầu tiên hắn mua mười một quả thiên hương, cùng một loại thảo dược ở cửa hàng trong trấn, sau đó rời khỏi trấn Giang Gia, đi về phía dãy núi Thiên Hồ ở phía bắc mà không quay đầu lại.

“Đại ca!”

Giang Hàn rời khỏi trấn không lâu thì có một thiếu niên cường tráng nhưng thấp bé chạy đến bên ngoài tiểu viện nơi Giang Lý bị giam giữ, hắn ta đến gần Giang Long rồi nói: “Vừa nãy ta nhìn thấy Giang Hàn rời khỏi trấn, đến dãy núi Thiên Hồ, hắn còn đến cửa hàng gặp Chính thúc mua mười một quả thiên hương.”

Thiếu niên cường tráng thấp bé tên là Giang Hổ, đệ đệ của Giang Long.

Hai huynh đệ này một người vừa cao vừa gầy, một người vừa thấp vừa vạm vỡ, trông chẳng giống huynh đệ chút nào.

Trong trấn còn có không ít người đồn rằng lúc mẹ của bọn họ còn trẻ có diện mạo rất xinh đẹp, giống như một đóa mai đỏ....


Giang Long nghe thấy lời nói của Giang Hổ thì cau mày, kinh ngạc nói: “Giang Hàn lên dãy núi Thiên Hồ làm gì? Quả thiên hương? Hắn đang muốn bẫy tê giác sừng bạc sao?”

Quả thiên hương rất đắt, mỗi quả có giá một viên huyền thạch, từ sau khi phụ mẫu Giang Hàn mất tích, gia cảnh nhà hắn không tốt, mười một viên huyền thạch chắc là toàn bộ gia sản của Giang Hàn. Quả thiên hương rất ngon, nhưng không có lợi ích gì cho việc tu luyện, công dụng lớn nhất của nó là dùng để bãy tê giác sừng bạc.

Tê giác sừng bạc là yêu thú cấp một, sở hữu huyết mạch thần thông “Cuồng Bạo Chỉ Lực”, sau khi phóng thích thần thông, sức mạnh sẽ tăng lên gấp năm lần, có thể đập nát một cây cổ thụ lớn mà ba người ôm mới hết, vô cùng hung tàn.

Tuy nhiên, tê giác sừng bạc lại có một nhược điểm trí mạng, đó là đặc biệt thích ăn quả thiên hương, chỉ cần bôi mê dược lên quả thiên hương, có thể dễ dàng bãy giết được nó.

Những thứ nguyên liệu trên người tê giác sừng bạc cũng không đáng giá, giá trị cũng ngang băng với quả thiên hương. Cho nên võ giả ở gần đây rất hiếm khi săn tê giác sừng bạc, không chỉ cố sức mà không có kết quả gì, hơn nữa còn rất dễ bị thương nếu không cẩn thận.

Mới tờ mờ sáng Giang Hàn đã rời khỏi trấn Giang Gia, còn tiêu hết tiền tiết kiệm để mua mười một quả thiên hương? Hành vi này vô cùng kỳ lạ, khiến Giang Long không thể không nghỉ ngờ.

“Vậy sao!"

Giang Long suy nghĩ một lúc, cảm thấy không yên tâm, liền nói với Giang Hổ: “Đệ dẫn theo Giang Báo đi theo hắn, nếu như Giang Hàn có gì kỳ lạ thì trực tiếp bắt hắn đưa về đây, đừng làm hỏng chuyện của tam thúc. Nếu như lần này có thể làm Hàn đại nhân thấy hài lòng, nói không chừng có thể chiêu mộ ta vào Vân Mộng các, sau này có thể được hưởng vinh hoa phú quý, các đệ đều được hưởng lợi ích!”

“Đưa về đây làm gì?”

Giang Hổ xoa xoa khuôn mặt gian ác của mình, trong mắt lóe lên hung quang: “Dãy núi Thiên Hồ xa như vậy, hay là... trực tiếp gi ết chết hắn đi? Đại ca, huynh đã quên năm đó cha hắn chèn ép người nhà chúng ta thế nào sao?”

“Nếu không phải do cha hắn, ông nội cũng sẽ không mạo hiểm vào núi rồi bị yêu thú gi ết chết. Còn không bằng trực tiếp gi ết chết ở nơi hoang dã cho yêu thú ăn, ai có thể chứng minh được là do chúng ta làm chứ? Huống chỉ Đại trưởng lão cũng sắp chết rồi, những người khác sẽ không thèm quan tâm đ ến chuyện vớ vẩn thế này!”

Hai mắt Giang Long lóe lên, hắn ta im lặng một chút, nhưng cũng không phản đối, chỉ dặn dò: “Các đệ cẩn thận một chút, đừng có suốt ngày đi săn ngỗng rồi lại để ngỗng mổ vào mặt.

“Chỉ bằng hắn ư?”

Giang Hổ khinh thường ra mặt: “Đệ và Giang Báo đều ở cảnh giới Tử Phủ tầng thứ sáu, một tên phế vật cảnh giới Tử Phủ tầng thứ năm như hắn, ai trong bọn đệ cũng có thể bóp ch ết hắn. Đại ca yên tâm đi, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hắn!”

Giang Hổ vội vàng mang kiếm rời đi, Giang Long cũng không quá coi trọng chuyện này.


Thế giới này tràn ngập yêu thú, hàng năm ở trấn Giang Gia có không ít người bị yêu thú giế t chết. Dù sao người duy nhất quan tâm đ ến Giang Hàn là Đại trưởng lão cũng sắp chết, sẽ không có ai truy cứu chuyện này.

Vào lúc này, Giang Hàn đã tiến vào dãy núi Thiên Hồ, Giang Long đoán không sai, hắn thật sự đến đây để bẫy tê giác sừng bạc.

Hắn tiêu sạch tiền tiết kiệm trong nhà chính là muốn thử một lần cuối cùng!

Hắn đặt cược rằng Vạc Thiên Thú là một bảo vật quý hiếm, có thể giúp hắn có được huyết mạch thần thông của yêu thú. Chỉ cần có thể có được huyết mạch thần thông, sức chiến đấu của hắn sẽ nhanh chóng tăng vọt.

Hắn phải tăng sức chiến đấu lên đến ngang võ giả cảnh giới Tử Phủ tầng thứ chín trong vòng nửa tháng, như vậy mới có thể dẫn theo Giang Lý chạy khỏi trấn Giang Gia.

Không còn cách nào để ở lại trấn Giang Gia được nữa, nếu như không rời đi, huynh muội hắn nhất định sẽ bị Tam trưởng lão hại chết.

Dãy núi Thiên Hồ có diện tích rất lớn, có năm trăm đỉnh núi và ba trăm cốc, truyền thuyết kể rằng ở nơi sâu nhất trong núi có một con Thiên Hồ đang sống, nó có thể biến thành người, trên người có pháp lực cuồn cuộn ngất trời.

Giang Hàn chỉ dám di chuyển xung quanh đỉnh núi thứ bảy thứ tám phía ngoài cùng của dãy núi Thiên Hồ, hắn chỉ ở cảnh giới Tử Phủ tầng thứ năm, nếu như gặp phải yêu thú cấp một mạnh mẽ còn có thể lựa chọn chạy trốn, bởi vì yêu thú cấp một mạnh nhất chỉ có võ giả cảnh giới Tử Phủ tầng thứ tám thứ chín mới gi ết chết được.

Giang Hàn cẩn thận đi tới đỉnh Hắc Đầu, hắn nhớ nơi này từng có một con tê giác sừng bạc qua lại.

Hắn cầm hộp gỗ trong tay, lấy ra một quả thiên hương, bôi một ít chất lỏng màu xanh lên quả, sau đó đặt quả vào vị trí đã chọn sẵn rồi nhanh chóng trèo lên cây ở gần đó.

Khè khà...

Chỉ trong thời gian một nén nhang, một con tê giác khổng lồ đã điên cuồng chạy đến. Trên đầu con tê giác này có ba cái sừng lớn màu bạc, thân hình to lớn, mạnh mẽ như một con voi.

Tê giác sừng bạc đi thẳng đến quả thiên hương, sau đó một ngụm nuốt vào, rồi tiếp tục di chuyển xung quanh đó, giống như đang tìm kiếm quả thiên hương còn lại.

Bùm!

Dược tính của mê dược được bôi trên quả thiên hương rất mạnh, chỉ trong thời gian nửa nén nhang, con tê giác sừng bạc đã ngã “rầm” xuống đất.

Hai mắt của Giang Hàn đang ở trên cây sáng lên, hắn nhìn xung quanh kiểm tra một lúc, xác định xung quanh không còn yêu thú nào khác mới nhảy từ trên cây xuống, đưa dao kề vào cổ tê giác sừng bạc, chém xuống một nhát thật mạnh, giết tươi một con tê giác sừng bạc.

Sau đó, hắn nhanh chóng đào yêu đan của tê giác sừng bạc ra, dùng dao cắt yêu đan ra, bên trong có một giọt máu màu vàng sậm, đây chính là tinh huyết căn nguyên của tê giác

sừng bạc.


Giang Hàn vận chuyển huyền lực trong cơ thể, bao vây lấy tinh huyết của tê giác sừng bạc, nhanh chóng luyện hóa.

“Có tác dụng!”

Trong lòng Giang Hàn run lên, hắn phát hiện hoa văn hình tê giác sừng bạc trên Vạc Thiên Thú đậm hơn một cách rõ ràng, giống như sắp sống dậy.

“Tốt rồi!"

Giang Hàn vô cùng hưng phấn, nắm chặt nắm đấm.

Đỉnh Hắc Đầu có rất nhiều tê giác sừng bạc, nếu như may mắn, nhiều nhất là nửa ngày hắn có thể thành công gi ết chết mười con tê giác sừng bạc, đến lức đó hắn có thể có được huyết mạch thần thông “Cuồng Bạo Chỉ Lực” của tê giác sừng bạc.

Phải nắm bắt thời gian!

Giang Hàn nhanh chóng rời đi, mùi máu tươi sẽ hấp dẫn yêu thú, hắn không có thời gian để dây dưa với những yêu thú khác.

Nửa ngày sau.

Giang Hàn giế t chết thêm một con tê giác sừng bạc thứ mười, sau khi lấy ra nội đan, tâm trạng của hắn vô cùng hưng phấn. Khi luyện hóa chín giọt tinh huyết của tê giác sừng bạc trước đó, mỗi lần hoa văn tê giác sừng bạc trên Vạc Thiên Thú đều có thay đổi, trở nên sống động hơn, bây giờ rốt cuộc cũng đến lúc luyện hóa giọt tinh huyết cuối cùng.

“Luyện hóal”

Giang Hàn không chút do dự, lựa chọn trực tiếp luyện hóa tinh huyết. Chẳng mấy chốc, Vạc Thiên Thú trong đầu hắn đột nhiên rung chuyển, tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt.

Điều càng khiến người ta kinh ngạc chính là hoa văn tê giác sừng bạc trên Vạc Thiên Thú đột nhiên bay ra ngoài, nhanh chóng ngưng tụ thành thực thể, sau đó hóa thành một làn khói xanh, dung nhập vào đầu của Giang Hàn.

Cùng lúc đó, từng đợt năng lượng kỳ lạ trào ra từ bên trong Vạc Thiên Thú, nhanh chóng quét qua cơ thể Giang Hàn.

Giang Hàn nhắm mắt đứng bất động tại chỗ, cảm nhận được từng sự thay đổi của máu thịt, xương cốt và kinh mạch trong cơ thể.

Xoạt xoạt...

Một lúc sau, trong khu rừng yên tĩnh vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, có hai bóng người từ trong bụi cây đi ra.

Người phía trước thấp gầy, vẻ mặt hung ác, không phải Giang Hổ thì là ai?