Tình Chung (Tình Cuối)

Chương 53: C53: Chương 53



Căn phòng bỗng dưng trở nên im lặng một cách kì lạ.

Tống Tiêu Tiêu dùng một tay chống lên cằm, nghiêng đầu đánh giá tên Bạch Hạo đang sững sờ tại chỗ kia, biểu tình trên mặt cô đúng là đang xem kịch vui.

Tống Tư Nhạc bước lên trước, nơm nớp lo sợ vươn tay giữ chặt lấy Bạch Hạo, giọng nói như là cầu xin: “Bạch Hạo, chúng ta về đi…. Chúng ta về rồi nói.”

Bạch Hạo thô bạo đẩy tay của cậu ta ra, hung hăng mà nhìn chằm chằm vào Tống Tiêu Tiêu, vẻ mặt dữ tợn: “Cô đang nói chuyện quái quỷ gì vậy? Cận Ngôn làm sao có thể chết!”

Tống Tiêu Tiêu lười biếng mà đáp lại: “Bạch thiếu gia, cậu đây là không biết thật hay giả vờ không biết vậy? Nếu là giả vờ, kỹ thuật diễn xuất này khiến cho tôi thật sự phải bái phục đó nha.”

“Tống Tiêu Tiêu!” Bạch Hạo bị lời nói của cô chọc giận, “Các người lại muốn chơi trò gì?”

Tống Tiêu Tiêu nhìn về phía Tống Tư Nhạc đang hoảng loạn ở bên kia, lắc đầu cười nói: “Tôi quả thật đã xem thường đứa em trai này rồi nha, cậu thật sự có thể đem vị Bạch thiếu gia đây ra đùa giỡn đến xoay vòng.”

Bởi vì Bạch Hạo và Tống Tư Nhạc ở cạnh nhau, cho nên trước đây Tống Tiêu Tiêu cũng đã cho người điều tra một chút về hắn, cô cảm thấy con người của tên Bạch Hạo này năng lực thì có, nhưng tính tình thật sự chẳng ra làm sao, rất khó để có thể trọng dụng. Thế nên sau khi biết được chuyện của cha mẹ hắn, cô chọn cách không nói với hắn mà liên hệ trực tiếp cho Bạch Kính. Nhưng Tống Tiêu Tiêu không tài nào nghĩ tới, Bạch Hạo có thể ngu xuẩn đến mức độ này.

Cô chậm rãi lấy chiếc điện thoại ra, mở khóa tìm một bức ảnh, sau đó lại đem điện thoại đẩy tới trước mặt Bạch Hạo, thở dài một hơi nói: “Cậu nhìn đi, tay chân đều bị đánh gãy, nội tạng tổn thương nghiêm trọng, mất nhiều máu như vậy, cậu nói xem tên nhóc đó còn có thể sống được hay không?”

Bạch Hạo nghe Tống Tiêu Tiêu nói, tầm mắt nhìn bức hình trong điện thoại, cả người đều ngây dại.

Trong ảnh là một kho hàng, trên đất rơi vãi đầy vệt máu chói mắt, còn có một sợi dây thừng bị máu làm cho ướt sũng.

Đây là hình ảnh Đao ba chụp lại lúc tới hiện trường.

“Nghe nói khi được đưa tới bệnh viện người cũng đã tắt thở.” Tống Tiêu Tiêu nhíu mày, nhìn về phía Tống Tư Nhạc: “Cận Ngôn quả thật là bắt cóc cậu, nhưng lão già đó là bị tôi làm cho tức chết. Cậu muốn báo thù, nhắm vào tôi là được, sao đến nỗi ra tay tàn nhẫn như thế chứ?”

Sắc mặt Tống Tư Nhạc trắng bệch: “Tôi không biết chị đang nói cái gì……….”

Lúc này Thẩm Úy đẩy cửa bước vào, cúi người ở bên tai Tống Tiêu Tiêu nói gì đó. Tống Tiêu Tiêu gật gật đầu, đứng lên lấy lại điện thoại: “Tôi còn có việc phải đi trước. Hai người cứ thong thả nói chuyện.”

Cô đi ra ngoài cũng không có ai ngăn cản. Đi đến bên cạnh cửa còn dừng lại hướng về phía Tống Tư Nhạc nói: “Đúng rồi, chuyện tôi vừa mới nói, cũng không phải là nói bậy đâu đó.”

Nói xong cô còn mỉm cười, sau đó xoay người bước ra ngoài, bộ dạng thoạt nhìn rất chi là vui vẻ.


Tống Tiêu Tiêu vừa rời khỏi, Bạch Hạo cũng chuyển động. Hắn bước nhanh tới chỗ Tống Tư Nhạc, nắm lấy cổ áo cậu ta nhấc lên, khuôn mặt như Tu La, giận dữ nói: “Tống Tư Nhạc, cậu làm cái gì? Rốt cuộc cậu đã làm cái gì?”

[Đổi xưng hô ngược tra công. Start!!!! Mình note dòng này mỗi khi đổi xưng hô vì sợ các bạn hiểu lầm là mình dùng linh tinh. Thật ra xưng hô của các nhân vật sẽ được thay đổi cho phù hợp với mạch truyện, xin yên tâm!!!]

Lúc đầu Bạch Hạo ra nước ngoài quả thật là vì xử lý tài sản của Tống Tư Nhạc. Ngoài ra, bọn họ cùng với đám người của Khổng Nghị đã quyết định sẽ mở công ty, cho nên Bạch Hạo ở bên đó liên hệ với các nhà máy, cửa hàng, muốn vì chuyện hợp tác trong tương lai mà dọn đường. Ai ngờ lúc hắn đang còn bận rộn thì Tống gia đột nhiên xảy ra biến cố, trong điện thoại Tống Tư Nhạc khóc rống như sắp điên, nói Cận Ngôn bắt cóc cậu ta, còn nói Cận Ngôn hại chết ba của cậu ta.

Lúc ấy Bạch Hạo đã muốn quay về, nhưng sau đó lại thương lượng với Tống Tư Nhạc, cảm thấy hắn về nước cũng không làm gì, chi bằng ở nước ngoài tranh thủ cơ hội giành được sự ủng hộ của các đối tác làm ăn.

Sau đó nhiều ngày, tình hình càng trở nên phức tạp rắc rối cũng vì thế không ngừng kéo đến. Mắt thấy kế hoạch của chính mình sắp bị phá hủy, ý đồ mở công ty hoành tráng danh tiếng gì đó cũng trở nên xa vời không thể với tới, trong lòng Bạch Hạo tức giận tới cực hạn.

Đặc biệt là đối với Cận Ngôn. Cận Ngôn biết rõ hắn cùng với Tống Tư Nhạc ở bên nhau, biết rõ nội bộ Tống gia tranh đấu có bao nhiêu kịch liệt, thế nhưng còn đi bắt cóc Tống Tư Nhạc, giúp Tống Tiêu Tiêu hại chết Tống Phú Hoa? Hơn nữa Tống Tư Nhạc còn nói với hắn, lúc Cận Ngôn đến tìm cậu ta đã nói là có chuyện quan trọng liên quan tới Bạch Hạo, cho nên cậu ta nhất thời mất cảnh giác, khiến cho Cận Ngôn có cơ hội ra tay.

Bị phản bội! Bị lợi dụng! Còn bị chính Cận Ngôn người mà mình tận tay nhặt về, cùng nhau lớn lên phản bội lợi dụng! Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Bạch Hạo bùng cháy muốn thiêu chết cả hắn. Hắn không biết Cận Ngôn rốt cuộc là vì cái gì lại làm như thế? Đơn giản chỉ là muốn trả thù hắn thôi sao? Hay là bị Lý Thư Ý sai khiến? Điều duy nhất hắn có thể biết đó chính là một khi có xung đột về lợi ích, Cận Ngôn sẽ không chút do dự mà đứng về phía đối đầu với hắn!

Bởi vì như vậy, thế nên trong lúc Bạch Hạo còn đang nổi điên, Cận Ngôn lại gọi điện thoại tới, hỏi hắn có xảy ra chuyện gì hay không, có bị liên lụy gì hay không.

Bạch Hạo lúc đó đã hỏi cậu vì sao lại làm như vậy, nhưng mặc kệ Bạch Hạo có hỏi như thế nào, Cận Ngôn đều chỉ ấp úng không trả lời.

Tâm Bạch Hạo hoàn toàn lạnh giá, hắn hỏi Cận Ngôn ở đâu, Cận Ngôn đã thành thật trả lời. Hắn liền lập tức gọi cho Tống Tư Nhạc, để Tống Tư Nhạc đưa người đi tìm kiếm Cận Ngôn, hắn sẽ lập tức về nước, muốn đích thân đem chuyện này hỏi cho rõ ràng.

Sau đó Bạch Hạo đã thoáng bình tĩnh trở lại, còn gọi thêm một cuộc điện thoại dặn dò Tống Tư Nhạc không nên ra tay, trước tiên cứ tìm được người đã, mọi chuyện chờ hắn về sẽ tính.

Lúc ấy vé máy bay cũng đã mua xong, Tống Tư Nhạc lại đưa tin tới, nói bọn họ không tìm được Cận Ngôn, Cận Ngôn hình như đã nghe ngóng được nên đã rời đi trước một bước.

Chuyện này cũng không có gì lạ, Cận Ngôn cũng không ngốc, đã bị Bạch Hạo ép phải nói ra vị trí, chắc chắn cậu sẽ lập tức rời đi. Ngoài ra, đêm đó Khổng Nghị cũng gọi điện thoại tới, hỏi hắn có phải đã cố tình giấu diếm tin tức hay không, nếu không tại sao nhiều người như vậy cũng không tìm được Cận Ngôn.

Chính vì thế nên Bạch Hạo càng thêm chắc chắn Cận Ngôn vẫn còn đang trốn ở bên ngoài.

Sau đó Lý Thư Ý đột nhiên lại gọi điện thoại tới hỏi hắn, có phải hắn đem vị trí của Cận Ngôn nói cho Tống Tư Nhạc hay không, Bạch Hạo còn nghĩ rằng Lý Thư Ý đã tìm được Cận Ngôn rồi từ miệng Cận Ngôn mới biết được chuyện phía Tống Tư Nhạc “bắt hụt” người, nên mới gọi cho hắn để chất vấn.

Hắn đã nghĩ qua vô số lần, trước sau vẫn đem lực chú ý đặt trên người Tống Tiêu Tiêu và Lý Thư Ý. Hắn nào đâu biết rằng Tống Tư Nhạc sớm đã bắt được Cận Ngôn! Nào đâu biết rằng khi Tống Tư Nhạc bắt được Cận Ngôn cũng không cho người rút đi, nếu không phải tin tức của Tống Tiêu Tiêu nhanh nhạy, làm gì có ai nghĩ đến Cận Ngôn lại ở trong tay cậu ta!


Tống Tư Nhạc bị Bạch Hạo siết chặt đến mặt mũi đỏ bừng, rất nhanh đã không thở được nên ra sức giãy dụa. Bạch Hạo nhìn thấy biểu tình thống khổ của cậu ta, lực trên tay hắn vẫn không thả lỏng. Động tác giãy dụa của Tống Tư Nhạc dần yếu đi, nhìn thấy cậu ta sắp ngạt chết, Bạch Hạo mới buông tay, thô bạo ném người qua một bên.

Tống Tư Nhạc đụng phải cái ghế dựa ngã nhào xuống đất, che cổ lại dùng sức ho khan, nước mắt nước mũi đều chảy ra.

Bạch Hạo đi đến trước mặt cậu ta, Tống Tư Nhạc ngẩng đầu lên nhìn thấy biểu tình nguy hiểm trên mặt của Bạch Hạo, cả người cậu ta run rẩy, chống khuỷu tay lên sàn muốn bò đi.

Bạch Hạo ngồi xổm xuống, bắt lấy tay của Tống Tư Nhạc, Tống Tư Nhạc bị đau kêu lên một tiếng. Thần sắc Bạch Hạo vẫn không thay đổi, gằn từng chữ hỏi: “Cậu gạt tôi? Cậu giết Cận Ngôn?”

Tống Tư Nhạc liều mạng lắc đầu: “Không phải em không phải em! Là Tống Tiêu Tiêu, là chị ta muốn hãm hại em!” Tống Tư Nhạc dùng sức muốn rút tay về, thấy Bạch Hạo không buông, cậu ta ngẩng mặt lên gào khóc, “Bạch Hạo tại sao anh lại đối xử với em như vậy! Ba em đã chết! Ba của em là bị bọn họ hại chết! Em chưa từng làm gì sai cả!”

Bạch Hạo sững người, cuối cùng vẫn buông lỏng tay. Sau đó hắn cũng không chú ý tới Tống Tư Nhạc nữa đứng dậy đi ra ngoài.

Cả buổi chiều hôm nay Lý Thư Ý vẫn luôn mở cuộc họp.

Vốn dĩ y cũng không muốn tới, nhưng mà Bạch Kính không có ở đây, Tả Minh Viễn sống chết vẫn muốn y phải tới, nói xong còn muốn than thở khóc lóc. Lý Thư Ý đối với Tả Minh Viễn cũng không có cách nào, coi như đây là chuyện cuối cùng y có thể giúp cho Tả Minh Viễn đi.

Chờ đến khi cuộc họp kết thúc, Lý Thư Ý mới phát hiện Tống Tiêu Tiêu gọi điện thoại tới. Có thể là vì y không nghe máy nên Tống Tiêu Tiêu đã để lại một tin nhắn, nói là Bạch Hạo đã trở lại. Đương nhiên cô cũng không có đem chuyện Cận Ngôn còn sống nói cho Bạch Hạo, chuyện của Bạch Nhã cô cũng không nói.

Lý Thư Ý vội vàng nhìn lướt qua, chuẩn bị quay lại bàn bạc với Tống Tiêu Tiêu.

Y còn muốn đến thăm Cận Ngôn, thấy bên ngoài mây đen kịt, biết sắp có mưa to, cho nên cũng không chần chừ, thu dọn đồ đạc lại dặn dò Đường Tuyết vài câu liền rời đi.

Hôm nay Kiều Vũ cũng muốn đi cùng, cậu đã sớm chờ ở đại sảnh. Thấy Lý Thư Ý đi xuống lầu, Kiều Vũ vội vàng bước lên chào hỏi, sau đó lại nói: “Xe đã chờ sẵn ở bên ngoài.”

Lý Thư Ý gật đầu, cùng với Kiều Vũ đi ra ngoài. Vừa mới bước ra, còn chưa kịp lên xe, đột nhiên bị người ta gọi lại.

Lý Thư Ý quay đầu thì nhìn thấy Bạch Hạo, sắc mặt y lạnh lùng, dừng bước chân.

Bạch Hạo đi lên trước, còn chưa kịp tới gần Lý Thư Ý, đã bị Kiều Vũ ngăn cản. Hắn cũng không giận, đứng yên tại chỗ, đôi mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào Lý Thư Ý, trầm giọng hỏi: “Cận Ngôn đâu? Ông đem Cận Ngôn giấu đi chỗ nào rồi?”


Đến bây giờ Bạch Hạo vẫn không tin là Cận Ngôn đã chết. Cận Ngôn sao có thể chết được? Lý Thư Ý vẫn còn ở đây, Cận Ngôn sao có thể chết chứ!

Lý Thư Ý hờ hững nhìn Bạch Hạo, qua một lúc lâu mới mở miệng: “Cậu có biết câu cuối cùng Cận Ngôn nói trước khi chết là gì không?”

Bạch Hạo sững sờ, lòng bàn chân đột nhiên truyền đến một cơn lạnh buốt, lạnh tới cả trái tim của hắn.

“Đừng trách thiếu gia.” Lý Thư Ý chậm rãi nói ra bốn chữ này, không khỏi bật cười, “Lúc đó nó đã không cầm cự được nữa, miệng phun ra một ngụm máu, vẫn liều mạng dùng chút hơi thở cuối cùng nói với tôi ‘đừng trách thiếu gia’.”

Thân thể Bạch Hạo run lên bần bật, chân không tự giác mà lùi về phía sau một bước, nhưng rất nhanh lại lập tức nhào tới, quát to: “Tôi không tin! Ông gạt tôi! Cận Ngôn không chết!”

Gân xanh trên trán của Kiều Vũ đã nổi lên. Từ lúc Bạch Hạo đến, cậu đã muốn hung hăng mà đánh cho hắn một trận. Nhìn thấy Bạch Hạo duỗi tay muốn nắm lấy Lý Thư Ý, rốt cuộc cậu không nhẫn nhịn được nữa, nhấc chân lên đá Bạch Hạo văng ra ngoài.

Bạch Hạo còn chưa kịp bò dậy, Kiều Vũ đã nhanh chóng bước tới dùng chân đá thật mạnh vào bụng của hắn. Lại nghĩ đến việc từ nay thân thủ của Cận Ngôn vĩnh viễn sẽ mất đi, Kiều Vũ nghiến răng, mỗi chân đạp xuống đều đá vào chỗ trọng yếu của Bạch Hạo.

Mãi đến khi Lý Thư Ý đi tới Kiều Vũ mới dừng động tác lại, tránh qua một bên.

Miệng mũi Bạch Hạo đều là máu, cả đứng lên cũng không thể, vẫn còn lắc đầu lẩm bẩm nói: “Ông gạt tôi, Cận Ngôn không chết…………”

Lý Thư Ý ngồi xổm xuống, từ trong ví lấy ra hai cái thẻ.

“Di vật của Cận Ngôn tôi đều đã xử lý xong, còn lại hai vật này là có liên quan tới cậu.”

Lý Thư Ý đưa cái thẻ đầu tiên đến trước mặt Bạch Hạo: “Cái thẻ này, là toàn bộ số tiền Cận Ngôn làm việc dành dụm được, mật mã là sinh nhật của cậu. Nó nói, tất cả tiền trong này đều phải đưa cho cậu.”

Lý Thư Ý đem cái thẻ đặt lên tay Bạch Hạo, mặt không cảm xúc nói: “Năm đó nó không muốn cùng cậu ra nước ngoài, là vì nó không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho cậu, thế nên tiền này, coi như là tiền trả ơn cậu đã nuôi dưỡng nó.”

Sau đó Lý Thư Ý lại móc ra cái thẻ thứ hai: “Còn cái này là bảo bối của nó, người khác không ai được chạm vào, kể cả tôi cũng không được.”

Ánh mắt Bạch Hạo nhìn vào cái thẻ, sau khi thấy rõ là cái gì cả người hắn gần như ngây dại.

Đó là chiếc thẻ học sinh từ hồi Bạch Hạo còn học cao trung, trên đó có ảnh chụp và mã số học sinh của hắn. Cái thẻ được gắn một con chip, ghi thông tin cá nhân của từng người, được dùng lúc đến thư viện hoặc sân vận động hay những nơi khác trong trường. Bạch Hạo nhớ rõ sau khi tốt nghiệp hắn đã đem cái thẻ này cùng với một vài vật dụng khác ném đi như một thứ rác rưởi, tại sao nó ở trong tay Cận Ngôn? Nhưng mà Cận Ngôn giữ cái này lại làm gì?

Như để trả lời nghi vấn của hắn, nước mưa dội vào bức ảnh làm tấm nhựa mỏng dùng để bao bọc không cho bức hình bị hư tổn đã chậm rãi rơi xuống.

Bầu trời càng ngày càng tối lại, xa xăm còn có tiếng sét truyền tới, Kiều Vũ khom lưng nói: “Lý tổng, chúng ta đi thôi.”


Lý Thư Ý gật đầu, nói với Bạch Hạo: “Tôi đã đưa hết những thứ cần đưa cho cậu. Năm đó cậu cứu nó một mạng, giờ nó cũng đã trả lại cho cậu một mạng, từ nay về sau hai người coi như đã thanh toán xong.”

Lý Thư Ý nói rồi liền đứng dậy, đột nhiên Bạch Hạo đưa tay bắt y lại, thấp giọng quát: “Không phải tôi! Là ông! Lý Thư Ý là ông hại chết Cận Ngôn! Chuyện của ông và Tống Tiêu Tiêu, tại sao lại lôi Cận Ngôn vào!” Bạch Hạo càng nói càng kích động, giống như đã tìm được một lý do để biện hộ cho mình, “Đúng rồi! Cậu ta còn hại chết Tống Phú Hoa! Cậu ta đã hại chết một mạng người!”

Lý Thư Ý vốn nghĩ sẽ buông tha cho Bạch Hạo.

Vì Cận Ngôn, y cũng không muốn bức Bạch Hạo đi vào tuyệt lộ. Nhưng mà nhìn cái người trước mắt đang không ngừng trốn tránh trách nhiệm, không ngừng tìm cớ cho mình, Lý Thư Ý không nhịn được nữa, đưa tay túm chặt cổ áo của Bạch Hạo, nghiến răng nói: “Bạch Hạo tôi nói cho cậu biết, Cận Ngôn không nợ cậu! Càng không nợ tống Phú Hoa! Cha mẹ cậu là do Tống Phú Hoa hại chết, Cận Ngôn là vì cậu nên mới làm như vậy! Còn cậu thì sao? Cậu đã làm cái gì? Cậu tận tay đưa nó giao tới cho Tống Tư Nhạc, khiến cho nó bị tra tấn đến chết! Cậu cho rằng cậu đã làm cái gì!”

Đầu óc Bạch Hạo quay cuồng, ngơ ngác nhìn Lý Thư Ý, hồi lâu mới run run mở miệng nói: “Làm sao…. Sao có thể? Cha mẹ tôi……… cha mẹ tôi là bị tai nạn xe……..”

“Xe của bọn họ bị người ta động tay qua, cho nên mới mất lái mà rơi xuống vực. Cậu tin cũng được không tin cũng được, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, Cận Ngôn chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cậu!”

Bạch Hạo lắc đầu, toàn thân run rẩy không có cách không chế. Hắn cảm thấy sợ hãi, sợ hãi đến mức muốn kêu cứu, nhưng mà hắn mở miệng, âm thanh lại không thể phát ra.

Lý Thư Ý nhìn hắn, lại phảng phất cảm thấy hắn giống như y khi đó, cũng vội vã từ nước ngoài trở về, lại nghe được tin cô và ba của mình đã chết.

Âm thanh của Lý Thư Ý không còn sự phẫn nộ nữa mà thay vào đó là sự bi thương đến tận cùng: “Cậu cho rằng nó sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cậu sao? Cậu cho rằng dù cậu có tổn thương nó thế nào, khinh rẻ nó thế nào, nó cũng sẽ không rời khỏi cậu sao? Cậu cho rằng…..” Lý Thư Ý nghẹn ngào, “Cậu cho rằng bản thân mình sẽ vĩnh viễn không mất đi nó sao?”

Lúc trước y đã từng nhắc nhở Bạch Hạo, là chính Bạch Hạo không hề để tâm tới. Giống hệt như y lúc còn trẻ cũng đã có người nhắc nhở y, nhưng y cũng không biết quý trọng người thương yêu mình.

Bọn họ đã từng chịu quá nhiều thương tổn cho nên cố ý bịt tại, che mắt, không nhìn không thấy, cứ thế đắm chìm trong thế giới của mình, đối với mọi người đều ôm lòng thù hận. Thậm chí còn không ngừng làm tổn thương những người yêu thương mình, chỉ để tìm được cảm giác bản thân có tồn tại.

Mãi cho đến một ngày mất đi hết tất cả, ở trong tận cùng của bất lực tuyệt vọng và hối hận, mới có thể tự mình tỉnh lại.

Nhưng mà đến lúc đó, mọi thứ đã muộn màng.

Mưa rất nhanh đã rơi xuống, thân thể Lý Thư Ý vừa mới hồi phục, Kiều Vũ có chút nóng lòng, lại một lần nữa giục y rời đi. Lúc này Lý Thư Ý mới buông lỏng tay ra, nhờ Kiều Vũ đỡ mình đứng lên. Sau đó, y liếc nhìn Bạch Hạo một lần cuối cùng, rồi không quay đầu lại nữa mà rời đi.

Tiếng sét rền trời, mưa to tầm tã.

Bạch Hạo nằm trên mặt đất, nước mưa liên tục dội vào người, ngay cả mắt cũng không mở ra được.

Hắn đem hai cái thẻ siết chặt trong lòng bàn tay, lại nhớ đến khi còn bé, lúc đó có một tiểu Cận Ngôn đã nói với hắn, thiếu gia anh đừng lo lắng, sau này nếu Bạch gia không nuôi anh, em sẽ nuôi anh nha!

“Cận Ngôn….”

Bạch Hạo nằm cuộn tròn trên mặt đất, trong cơn mưa nặng hạt đau khổ gào khóc thảm thiết.