Tình Chung (Tình Cuối)

Chương 46: C46: Chương 46



Hôm nay Ngụy Trạch đến bệnh viên đã là giữa trưa.

Sáng nay khi Phó Oánh thức dậy cảm thấy thân thể có chút không khỏe, cậu vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy, sau khi xác định Phó Oánh không có chuyện gì cậu mới đến bệnh viện.

Ngụy Trạch theo thường lệ đi đến phòng bệnh của Lý Thư Ý, nhưng mà bên trong không có ai cả. Ngụy Trạch nhìn thấy bộ quần áo bệnh nhân trên giường, khuôn mặt lập tức trầm xuống.

Trước tiên Ngụy Trạch đến tìm hộ sĩ đã chăm sóc cho Lý Thư Ý, vừa nghe thấy không tìm được người cô cũng luống cuống theo. Sau khi Lý Thư Ý hạ sốt cũng không cần phải theo dõi liên tục nữa, với lại tính cách lạnh băng của Lý Thư Ý, nếu không có chuyện gì người khác sẽ không dám tới quấy rầy y.

Hộ sĩ buổi sáng đưa thuốc đến cho y thì rời đi, căn bản không biết y đã đi từ lúc nào.

Ngụy Trạch nghe xong, đang chuẩn bị cầm di động gọi cho Lý Thư Ý thì có một số điện thoại lạ gọi tới.

Cậu nghe máy, hóa ra là Kiều Vũ.

Kiều Vũ nói bọn họ vừa mới tìm được Cận Ngôn, bây giờ đang trên đường đến bệnh viện của Ngụy Trạch, hy vọng Ngụy Trạch ở bên này có thể chuẩn bị sẵn sàng.

Ngụy Trạch hỏi: “Lý Thư Ý thì sao? Lý Thư Ý không có việc gì chứ?”

“Bác sĩ Ngụy anh yên tâm, Lý tổng không sao cả.”

Lúc này Ngụy Trạch mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, ngắt điện thoại liền lập tức cho bệnh viện sắp xếp, lại liên hệ tới bác hai của mình. Bác hai của cậu là bác sĩ chuyên khoa ngoại có tiếng trong nghề, vừa mới tham gia hội nghị học thuật từ Kim Hải về, Ngụy Trạch mời ông ấy tới, xem như cuộc phẫu thuật có thể nắm chắc hơn phân nữa.

Không bao lâu sau bọn người của Lý Thư Ý đã đến, xe còn chưa kịp dừng hẳn, đã có mấy hộ sĩ đẩy cáng cứu thương tới.

Lúc Cận Ngôn được chuyển lên giường bệnh, hơi thở đã mỏng manh tới mức gần như không còn cảm nhận được nữa.

Ngụy Trạch không nghĩ tình huống sẽ nghiêm trọng như vậy, trước khi đẩy người vào phòng phẫu thuật, cậu ngẩng đầu nói với Lý Thư Ý: “Anh phải chuẩn bị trước tâm lý.”


Lý Thư Ý sửng sốt, đưa tay nắm lấy cổ áo của Ngụy Trạch, thấp giọng quát: “Chuẩn bị tâm lý? Nó vừa mới hai mươi tuổi! Cậu muốn tôi chuẩn bị tâm lý gì chứ!”

Kiều Vũ nhanh chân bước tới nắm tay Lý Thư Ý kéo ra, sau đó khuyên nhủ: “Lý tổng anh bình tĩnh một chút!”

Ngụy Trạch liếc nhìn Lý Thư Ý, không nói gì nữa, xoay người đi vào phòng phẫu thuật.

Chờ Ngụy Trạch đi rồi, nhìn thấy Lý Thư Ý không còn kích động như ban nãy nữa, Kiều Vũ mới buông lõng tay.

Lý Thư Ý đứng cạnh tường mãi vẫn không nhúc nhích, qua một hồi lâu, giống như là mất hết sức lực, y mới dựa người vào bức tường, ngồi bệt xuống đất.

Kiều Vũ muốn đưa tay đỡ y dậy, y lại gạt tay của Kiều Vũ ra, giọng khàn khàn nói: “Đừng chạm vào tôi.”

Lý Thư Ý trong ấn tượng của Kiều Vũ vẫn luôn là một người cao cao tại thượng bày mưu tính kế, chưa từng gặp qua bộ dạng chật vật khổ sở như thế này của y.

Kiều Vũ lúc này mới cảm thấy hối hận, tại sao ngày đầu tiên xảy ra chuyện cậu lại không báo cho Lý Thư Ý, tại sao cậu luôn nghĩ rằng Lý Thư Ý căn bản sẽ không quan tâm đến sống chết của Cận Ngôn.

Bình thường Cận Ngôn vẫn luôn miệng nói “chú Lý của em”, bọn họ cũng không quan tâm tới, cứ cho rằng là Cận Ngôn một mình tự nguyện. Đến hôm nay Kiều Vũ mới biết, Cận Ngôn ở trong lòng Lý Thư Ý có bao nhiêu quan trọng.

Kiều Vũ xoay người bước ra ngoài, gọi điện thoại báo cho Đao Ba tình hình ở bên này, sau đó hai người lại thương lượng một chút, vẫn là Đao Ba mang theo người đi điều tra ở những khu vực xung quanh, Kiều Vũ sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện.

Khi Kiều Vũ quay lại, đã thấy Lý Thư Ý ngồi trên mặt đất, gục đầu lên gối không cử động. Kiều Vũ không nhịn được muốn bước tới đỡ y dậy, nhưng còn chưa kịp hành động, đã nghe bên cạnh có tiếng bước chân.

Cậu quay đầu lại nhìn, thấy Bạch Kính cùng Tả Minh Viễn đến, vội vàng chào hỏi.

Tả Minh Viễn hỏi: “Tình huống như thế nào?”


Kiều Vũ lắc đầu, thấp giọng nói: “Vẫn đang cấp cứu.”

Cậu nói chuyện với Tả Minh Viễn, còn Bạch Kính bước chân vẫn không ngừng lại, lập tức đi tới trước mặt Lý Thư Ý, gọi một tiếng: “Lý Thư Ý.”

Trong đầu Lý Thư Ý loạn thành một đống, căn bản không chú ý việc Bạch Kính đã tới, nghe thấy có người gọi mình, lúc này y mới mờ mịt mà ngẩng đầu lên.

Trên người y mặc một cái áo sơ mi màu trắng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, càng làm cho những vết máu dính trên đó trở nên ghê rợn hơn nữa.

Trái tim Bạch Kính nhảy dựng, hắn ngồi xổm xuống nhìn y, ánh mắt đảo qua một lượt trên người Lý Thư Ý, giọng nói mang theo chút lạnh lẽo: “Cậu bị thương?”

Lý Thư Ý ngơ ngác nhìn Bạch Kính, hình như không nhận ra người trước mắt, càng không biết đối phương đang nói cái gì.

Kiều Vũ nghe được lời của Bạch Kính đi tới nhẹ giọng đáp: “Lý tổng không bị thương, đó là… máu của Cận Ngôn.”

Bạch Kính không hé răng, nắm lấy cánh tay của Lý Thư Ý đem người kéo lên. Lý Thư Ý không có chút sức lực nào để kháng cự, theo Bạch Kính đứng dậy, lại bị đưa đến ghế ngồi xuống.

Bạch Kính nói với Tả Minh Viễn: "Anh đi tìm chút thức ăn tới đây.” Tả Minh Viễn còn chưa kịp đi đã bị Bạch Kính gọi lại, “Đừng lấy những món khác, cháo trắng là được rồi.”

Tả Minh Viễn theo lời, Kiều Vũ cũng có việc muốn nói với anh, cũng đi theo anh ra ngoài.

Sau khi hai người bọn họ rời đi, Lý Thư Ý vẫn như cũ không hề mở miệng nói chuyện, Bạch Kính tạm thời cũng không có thời gian lo lắng cho Lý Thư Ý.

Điện thoại của hắn vẫn vang lên không ngừng, còn có một người là ông chú của Bạch Kính gọi qua. Từ sau khi Bạch Vĩ Đường mất ông ta là người có ảnh hưởng nhất ở Bạch gia, bây giờ ông ta cũng phải đích thân gọi tới, có thể thấy chuyện này phức tạp đến mức độ nào.

Tả Minh Viễn cùng Kiều Vũ rất nhanh đã mang thức ăn về.


Vì thời gian quá gấp, Tả Minh Viễn cũng không chú ý, trực tiếp mua cháo ở bệnh viện.

Cháo vừa mới nấu, Tả Minh Viễn còn mua thêm một cái chén sứ nhỏ.

Anh mở nắp ra, đem cháo còn nóng từ từ đổ vào trong chén, sau đó cầm chén đưa cho Lý Thư Ý dặn dò nói: “Cẩn thận nóng.”

Lý Thư Ý căn bản không nghe thấy Tả Minh Viễn đang nói cái gì, động tác máy móc mà nhận lấy cái chén, y đưa tay ra, trên tay toàn là vết máu.

Y vẫn còn thất thần, suy nghĩ chuyện của Bạch gia, suy nghĩ chuyện của Cận Ngôn, muỗng cũng không cầm, cứ như thế đem chén cháo đổ vào trong miệng.

Bạch Kính vừa mới cất điện thoại ngồi xuống bên cạnh Lý Thư Ý, nhìn thấy động tác của y kịp thời bắt được tay của Lý Thư Ý lại.

Lý Thư Ý sửng sốt, quay đầu nhìn Bạch Kính một chút, ánh mắt cuối cùng cũng có tiêu cự. Sau khi nhận ra mình đang làm cái gì, biểu tình trên mặt có chút mệt mỏi.

Y đem chén cháo để qua một bên: “Chút nữa sẽ ăn.”

Cả buổi sáng y chưa ăn uống gì cũng không muốn ăn. Nhưng mà hiện tại không giống trước kia, không thể không quan tâm tới thân thể của mình, nếu y gục ngã, còn Cận Ngôn phải làm sao bây giờ.

Bạch Kính cầm chén lên, đưa tay về phía Tả Minh Viễn: “Đưa muỗng cho tôi.”

Tả Minh Viễn vội vàng đưa muỗng qua cho Bạch Kính.

Bạch Kính dùng muỗng đảo đảo cháo trong chén, thổi bớt hơi nóng, sau đó múc một muỗng cháo nhỏ, gạt qua chén, rồi mới đưa đến bên miệng của Lý Thư Ý.

Lý Thư Ý ngây người nhìn Bạch Kính, thần sắc của Bạch Kính lại thoáng hiện ra vẻ không kiên nhẫn, trầm giọng nói: “Há miệng ra.”

Lý Thư Ý vẫn không có phản ứng, lần này Bạch Kính thật sự không vui, cau mày nói: “Đừng lãng phí thời gian.”

Lý Thư Ý rũ mắt xuống từ từ ăn hết cháo.


Tả Minh Viễn vẫn đứng bên cạnh hai người, mặt tràn đầy xấu hổ. Anh cảm thấy mình tiếp tục nhìn cũng không đúng, mà xoay người tránh đi lại càng không đúng.

[Bóng đèn công suất cao gọi tên Tả Minh Viễn]

Kiều Vũ đứng cách xa hơn một chút, trên mặt không giấu được vẻ kinh ngạc.

Cậu theo Bạch Kính và Ninh Việt ra ngoài rất nhiều lần, cũng chưa từng thấy Bạch Kính đối với Ninh Việt làm những chuyện như thế này.

Cứ đút như vậy hết nữa chén, điện thoại của Bạch Kính lại vang lên không ngừng, hắn cũng không thèm để ý.

Chờ đến lúc cháo không còn nóng như ban nãy nữa, Lý Thư Ý liền đưa tay cầm lấy cái chén: “Tôi tự ăn.”

Lần này Bạch Kính không tranh với Lý Thư Ý nữa, nhìn Lý Thư Ý ăn hết chén cháo, lúc này mới đứng dậy, nói với Lý Thư Ý: “Cậu ở lại bệnh viện đi, chuyện sau đó tôi sẽ xử lý.”

Nói rồi, hắn mới đem cái điện thoại không ngừng kêu réo kia ra. Khi bước đến bên cạnh Kiều Vũ, còn dừng lại nói: “Đi tìm một cái khăn lông ướt, cho cậu ấy lau tay đi.”

Sau đó cũng không đợi Kiều Vũ trả lời đã nhanh chóng rời đi.

Tả Minh Viễn cũng không nói được với Lý Thư Ý mấy câu, vội vàng chào tạm biệt rồi nhanh chân đuổi theo Bạch Kính.

Có trời mới biết, bọn họ bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Sau khi nhận được tin đã tìm thấy Cận Ngôn, người đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Bạch Kính cư nhiên gác lại hết mọi chuyện để chạy tới đây.

Lúc đầu Tả Minh Viễn còn không biết Bạch Kính muốn tới đây làm gì. Nhưng giờ thì anh hiểu rồi, Bạch Kính có lẽ, có thể, có khả năng, đại khái là đến để lo cho Lý Thư Ý ăn mà thôi.

Kiều Vũ nhìn bóng dáng của Bạch Kính cùng Tả Minh Viễn thật lâu sau mới khôi phục lại tinh thần. Người bên ngoài đều nói Bạch Kính vì Ninh Việt mà đuổi Lý Thư Ý đi, hai người đã hoàn toàn đoạn tuyệt.

Nhưng mà vừa rồi, lúc Bạch Kính rời đi, điện thoại còn chưa kịp nghe, lại không quên dặn dò cậu lau vết máu trên tay cho Lý Thư Ý.

Đây là thái độ đoạn tuyệt?

Kiều Vũ cảm thấy mình bị ngốc mất rồi.