Sơ Ninh thấy cậu ngu ngơ nửa ngày không động đậy gì, gõ bàn một cái tỏ ý không vui: “Cái tính tình hay thất thần này của cậu, có thể sửa lại chút được không?”
Nghênh Cảnh vờ chết.
Suy nghĩ trong đầu quá nhiều, như đang đánh hội đồng vậy, bên tai cũng ong ong theo.
Hồi lâu, “Hả? Chị nói gì cơ, chị nói gì?”
Sơ Ninh sợ nhất là cảm giác buồn bực không tên này, trong nháy mắt, cô dựng cảnh tuyến “tôi rất không hài lòng về cậu”. Cô nhìn Nghênh Cảnh một cái, ánh mắt của Nghênh Cảnh không tự giác mà chuyển động, đối mắt cô.
Tính nhẫn nại của Sơ Ninh đã tới cực hạn.
Cậu bất ngờ cầm tách cà phê trên bàn lên, không cần biết nó còn bốc hơi nóng bỏng, bưng lên uống một hớp.
“…” Ok, Ok, phục rồi.
Nghênh Cảnh đứng lên, “Tôi có chuyện, đi trước đây.”
“Được.”
Cậu chạy giống như bỏ trốn ra quầy trả tiền, sau đó lướt đi như một cơn lốc, thiếu chút nữa đυ.ng vào cửa kính.
Sơ Ninh bóp bóp mi tâm, người này, haizzz. Cho cậu ta một đôi cánh, cậu ta có thể khuấy động cả thiên đường ấy chứ.
Đúng là quá xốc nổi.
Nghênh Cảnh về trường, dọc đường đi, cậu bị câu “Tôi sẽ dỗ cậu” của Sơ Ninh làm cho xúc động, chân không tự chủ được nữa lướt đi rất nhanh, một lúc sau lại bị phản ứng của mình làm cho ảo não, oán trách mình không có định lực gì cả. Lúc nhanh lúc chậm, lúc vui vẻ, lúc lại buồn rầu mà hỏng hết kế hoạch, có phải cậu bị điên rồi không.
Hôm nay là một ngày nắng, ánh mắt trời chói sáng tới nhức mắt, Nghênh Cảnh kéo khóa áo khoác, tay chống hai bên hông, vừa đi vừa tự oán than: “A a a a! Mình điên rồi sao!”
Ở cửa kí túc, cậu tình cờ gặp mấy người bạn, họ đang định ra ngoài.
Nghênh Cảnh ngừng nổi điên.
Chu Viên đi đằng sau, tay kẹp quả bóng rổ, đi sang bên phải một bước dài như thể tránh mãnh thú, quay đầu ngắm phong cảnh chỗ khác.
Nghênh Cảnh yên lặng nhìn xuống, nói: “Các cậu đi đi, tôi còn chưa thay quần áo.”
“Không có gì to tát, cởϊ áσ khoác ra là được.” Đều là bạn bè thân thiết biết giữa cậu và Chu Viên có xích mích nên tốt bụng giải hòa, từng người khuyên: “Đi thôi đi thôi, vừa vặn thiếu một người, chúng ta chơi nửa trận.”
Nghênh Cảnh lại liếc mắt nhìn Chu Viên, nhớ tới lời Sơ Ninh, trong lòng bỗng nảy ra một ý tưởng, đi qua đó chủ động nói: “Này, chơi với nhau có được không.”
Chu Viên mặt vô cảm, ngực ưỡn cũng cao hơn, tay kẹp chặt bóng bỏ đi.
“…” Nghênh Cảnh cảm thấy đau đầu, cái gì mà người mập rộng lượng, đều là lừa người cả. Cậu lầm bầm mấy tiếng trong lòng, hay cứ mặt dày đi theo.
Có cậu tham gia, sáu người vừa vặn chia làm 2 nhóm, tuy chỉ đấu nửa trận nhưng cũng vô vùng dữ dội.
Nghênh Cảnh vừa cao vừa gầy, lực nhảy không tệ, dù không đi giày bóng rổ, chỉ đi giày trắng thông thường cũng không hề kém cạnh. Sức mạnh tích cực trên sân của cậu khiến trận đấu trở nên đẹp mắt.
“Truyền cho tôi!” Nghênh Cảnh ra hiệu với bạn đồng đội, di chuyển.
“Bùm.” Quả bóng bay vèo qua, vững vàng rơi xuống lòng bàn tay cậu.
Hai người bên đối thủ đánh bọc cậu, không để cậu có cơ hội đột phá. Chu Viên trợn trừng hai mắt, nhìn chằm chằm cậu. Cậu ta là vừa béo vừa khỏe, lại còn làm tư thế đại bàng giương cánh, mẹ ơi, đúng là một bức tường thịt.
Ánh mắt Nghênh Cảnh tỏ ý không biết làm sao, vừa đập bóng vừa nói: “Cũng đã lâu như vậy rồi, cậu cũng nên hết giận đi chứ?
Khuôn mặt nhỏ tròn của Chu Viên rung lên từng thớ thịt: “Ai tức giận, cậu không đáng để tôi cáu bực.”
“Được được, là tôi nói chuyện không kiêng dè, làm cậu tổn thương, tôi xin lỗi.”
“Cậu con nhà giàu còn đẹp trai mà phải nói xin lỗi ư, hơ hơ hơ”
“…”
Nếu là lúc trước, Nghênh đại vương sớm đã tuyệt giao với cậu ta.
Nhưng ngay lúc này, khi sắp mất hết kiên nhẫn, Nghênh Cảnh lại nghe thấy câu nói của Sơ Ninh, lời vàng ngọc có ích ấy, thật sự phải nhớ.
Nghênh Cảnh luồn bóng qua người, sau đó nhảy tới gần cột rổ ném bóng vào.
“Bùm!”
Trúng rổ, nhanh chóng ghi trọn 3 điểm.
“Thật giỏi!” Đồng đội giơ ngón tay cái với Nghênh Cảnh.
Tên đẹp trai đáng chết này còn dám trêu đùa Chu Viên cậu ư, Chu Viên tức giận, cướp lấy bóng định làm một pha phối hợp nhanh, lúc chuyền bóng, Nghênh Cảnh vươn ra, tay dài duỗi một cái, cướp lấy quả bóng đã truyền được nửa đường.
Chu Viên nóng giận, bay người lên đạp một cái vào quả bóng rổ: “Không đùa bỡn người khác thì cậu chết à!”
Bóng không có mắt, đập thẳng vào người Nghênh Cảnh.
“Bùm” Tiếng da thịt va chạm vang lên, khiến mọi người lo sợ. Nghênh Cảnh choáng 2 giây, sau đó ngồi xổm xuống, che mũi.
Nhưng vô dụng, máu từ kẽ tay thấm ra, theo mu bàn tay rơi xuống cổ tay.
“Tiểu Cảnh!”
“Chảy nhiều máu như vậy, mau tới phòng y tế!”
Chu Viên cũng bị dọa tới mức bối rối, trì độn nói: “Cậu, sao cậu không tránh.”
Nghênh Cảnh khoát khoát tay với mọi người, tỏ ý mình không sao, qua một chốc thấy đỡ choáng, cậu ngẩng đầu lên, ngồi bệt xuống đất nhìn Chu Viên: “Giờ hết giận rồi chứ?”
“…” Chu Viên cũng thấy giận Nghênh Cảnh thế cũng đủ rồi, trong lòng cảm thấy phức tạp, miệng miễn cưỡng nói: “Ngu ngốc.”
“Dạ dạ dạ, cậu coi tôi là kẻ ngu ngốc, người ngốc nói gì đều không nghĩ đâu, đại nhân cậu đừng chấp kẻ ngu, tha thứ cho tôi đi, được không?”
Chu Viên rất muốn ra sờ trán cậu ta, xem có phải bị sốt không.
Mũi Nghênh Cảnh máu chảy đầm đìa, nhưng cậu vẫn cười, “Hahaha.”
“…”
“Tôi không có phủ nhận năng lực của cậu, tôi rất vui khi biết cậu cũng ghi danh, tôi cũng đã nhận ra sai lầm của mình, không nên, tôi không nên nói cậu như vậy, bất kể là có ác ý hay không.” Lông mi Nghênh Cảnh chớp chớp, ánh mắt thành khẩn.
“Lớp trưởng, tôi cần cậu gia nhập.”
Mùa đông nắng tắt sớm, chưa tới năm giờ, sắc trời đã hơi tối lại, những đám mây mỏng mang bắt đầu tách nhau ra.
Sau thời gian chơi một trận bóng, sắc trời cũng dần nhòe đi.
Chẳng biết tại sao, vào lúc này, Chu Viên lại muốn khóc.
Đều tại tên ngốc này!
Nghênh Cảnh đưa tay ra trước mắt cậu, năm ngón thon dài, đốt ngón tay rõ ràng: “… Này.”
“Này cái đầu cậu.” Chu Viên nói không được tự nhiên, nhưng tốc độ đưa tay ra thì lại rất nhanh.
Hai người, nắm tay nhau thật chặt.
Dĩ nhiên, làm lành không dễ dàng như vậy, Nghênh Cảnh bị Chu Viên bắt chẹt, rầy la ba bốn lần, chuyện này mới tạm xong.
“Mẹ ơi, chết chết, thực sự phá sản rồi.” Nghênh Cảnh đếm tiền trong túi. “Một đồng, hai đồng, hai đồng rưỡi, cậu không thể ăn ít lại chút à, chân gà gọi hai mươi xiên, mấy món mặn đều rất đắt đấy.”
Chu Viên ợ một cái, cắt ngang: “Không dạy dỗ cậu một chút, sao cậu nhớ lâu được, đúng rồi, người tuyển đến đâu rồi?”
“Còn thiếu một người, nhưng hiện tại cũng không có người thích hợp để chọn, cứ từ từ.”
“Thiếu một người?” Chu Viên suy nghĩ một chút, nói: “Trước quên không nói với cậu, thực ra Trương Hoài Ngọc cũng định tham gia.”
“Cô ấy? Hay là thôi đi?” Nghênh Cảnh lắc đầu một cái.
“Cậu xem cậu kìa, bệnh cũ lại tái phát. Thành tích của cô ấy rất tốt, ngoài ra làm việc cũng rất cẩn thận, thêm một nữ sinh, không có cái gì tệ hại cả.” Chu Viên đọc được suy nghĩ của cậu, “Biết cậu ngại, nhưng người ta là con gái còn không nói gì, cậu là con trai thì sợ gì chứ?”
Nghênh Cảnh nhớ tới câu nói của Sơ Ninh “Tôi sẽ tìm đủ mọi cách để giữ chân nhân tài.”
Do dự nửa giây, cậu vẫn không lên tiếng.
“Tôi giúp cậu hỏi cô ấy, nếu cô ấy còn có ý định đó, cậu có chào đón người ta không?”
Lần đầu tiên trong đời người, Nghênh Cảnh hiểu được ranh giới giữa công và tư, biết phân biệt nặng nhẹ, cậu thử tìm điểm cân bằng giữa cảm tính và lý tính.
Cậu gật đầu trịnh trọng: “Chào đón.”
Chỉ có như vậy mà năm người Nghênh Cảnh, Kỳ Ngộ, Chu Viên, đàn em năm nhất Vạn Bằng Bằng, Trương Hoài Ngọc thành công thiết lập xong tổ hạng mục. Lần đầu tiên họp, ai cũng cảm thấy khẩn trương. Tất cả đều như bị kéo cao lên, dù đều là những khuôn mặt quen thuộc, nhưng khi ngồi quanh một cái bàn, nó như một sợi dây, cột chặt mọi người lại.
Cảm giác trách nhiệm đầy mình tới một cách đột ngột này vừa mới mẻ vừa xa lạ, nhiệt huyết, cũng rất vi diệu.
Lần đầu tiên đi họp, ít nhất phải chọn được tên cho tổ hạng mục.
Từng người phát biểu ý kiến của mình.
“Hùng ưng giương cánh, cái cụm này đủ oai phong ngang ngược chưa!”
Không ai ủng hộ: “Cắt!”
“Nếu không thì – Cá chép đỏ cá chép xanh hay Chiến đội lừa nhé, sao?”
Yên lặng mấy giây, mọi người lầm rầm đọc qua đọc lại.
“Ôi.” Mặt Trương Hoài Ngọc bộc tả sự đau đớn, “Tôi cắn phải đầu lưỡi.”
“Ha ha ha ha ha!”
Cười xong, Kỳ Ngộ lại hỏi mọi người: “Tôi đề nghị, nếu đã không nghĩ ra được vậy lấy tên viết tắt của Tiểu Cảnh, Y.J được không?”
Lần này còn im lặng lâu hơn.
Chu Viên yếu ớt giơ tay: “Tôi cảm thấy… có chút không ổn.”
Nghênh Cảnh trừng mắt nhìn cậu ta: “Tôi có chỗ nào mà sai!”
Mọi người phản ứng kịp lúc, tất cả đều cúi đầu cười khó chịu.
Vạn Bằng Bằng vốn đang im lặng đột nhiên nói: “S. Fly.”
Mọi ánh mắt đều tụ lại chỗ cậu ta.
“Scene, Flying.” Cố Bằng Bằng giải thích: “Dũng cảm bay cao, khám phá thế giới.”
Nói chung, tên của Nghênh Cảnh cũng đã được khái quát cả vào trong cái tên này.
Mọi người rối rít đồng ý, “Tốt lắm!”
“Nghe quang minh chính đại hơn YJ nhiều, nếu muốn đặt YJ thật, tôi lo chúng ta sẽ bị tố cáo đấy.”
Lại một tràng cười vui vẻ.
Ôm trong lòng hy vọng tươi đẹp, chúng ta phải bay cao, nhưng bay cao không chỉ để ngắm phong cảnh đẹp, mà còn phải khám phá thế giới mới.
S. Fly ra đời!
Sự kích động này thật khó diễn tả bằng lời, hơn hai mươi năm cuộc đời của Nghênh Cảnh chưa từng trải qua cái gì tương tự.
Khoản vốn mà đầu tư Ninh Cạnh đưa ra rất thích hợp, tốc độ huy động nhanh, khoản vốn đầu tiên đã 300 ngàn. Nghênh Cảnh vô cùng nhiệt tình, nghiêm chỉnh bắt đầu triển khai. Hơn nữa còn rất ra dáng, báo cáo tiến độ hằng ngày cho Sơ Ninh.
“3.12, đây là danh sách thành viên của S. Fly, tôi đã dựa trên ngành học của bọn họ để chuẩn bị phân chia công việc, dự tính năm ngày sau là hoàn thành.”
“5.12, song song với chuẩn bị công việc, tôi đã nộp báo cáo cho trường, lấy được quyền sử dụng phòng thí nghiệm.”
“Mẹ ơi, cho chị hay một tin tốt! Lão Lật đồng ý làm thấy hướng dẫn của bọn tôi! Ông ấy không chiến tranh lạnh với tôi nữa!”
Một lát sau, lại có tin nhắn gửi đến.
“Xin lỗi, là do tôi quá kích động, nhưng thực sự quá vui mà hahahaha.”
Mỗi lần cậu báo cáo, Sơ Ninh cũng chỉ trả lời ngắn gọn: “OK.”
Nhưng những tin nhắn kiểu như trên, cô nhất định không trả lời.
Chỉ như vậy mà cũng đã qua ba tuần lễ, giai đoạn thiết lập trước khi bắt tay vào làm mặt phẳng mô phỏng tuy gặp trắc trở, nhưng cũng có thể coi là đã thuận lợi làm được một nửa, cũng có chút hứng thú hơn.
Nghênh Cảnh thỉnh thoảng lại gọi điện thoại cho Sơ Ninh, mượn lý do báo cáo, nhưng trên thực tế, cậu cũng không biết mình làm sao nữa.
Dù sao, cậu cũng rất muốn nghe giọng Sơ Ninh.
Nhưng cái cô nữ binh sắt thép này, lạnh như băng vậy, lần nào cũng “tốt”, “được” hết.
Làm cái gì mà một chút nhiệt tình cũng không có.
Khoảng thời gian này, các thành viên trong tổ cũng trải qua thời kỳ cọ sát, tâm trạng chơi vơi cũng dần ổn định lại, biết mình phải làm gì, nên làm cái gì, bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn. Trước tết Nguyên Đán, Nghênh Cảnh định mời mọi người ăn bữa cơm, tạm thời bù đắp những cực khổ của họ.
Nghênh Cảnh rất vui vẻ, đây đúng là một lý do hoàn mỹ, vì vậy cậu kiên quyết gọi thẳng cho Sơ Ninh.
Sơ Ninh vẫn dùng giọng nói thường ngày: “Mời nói.”
Nghênh Cảnh đè tâm trạng lo lắng xuống, nói muốn mời cô đến ăn cơm, còn đặc biệt nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên tổ hạng mục ăn chung, tôi mời chị tới, bà chủ Ninh, chị có tới hay không?”
Sơ Ninh: “Hôm nay không tới được, tôi còn có việc.”
Nghênh Cảnh nói: “Không phải lấy tiền công quỹ, là tôi bỏ tiền.”
Sơ Ninh âm thầm cong môi: “Dù thế tôi cũng không đi được.”
Ai, thật buồn mà.
Nghênh Cảnh vừa định cúp máy, chợt nghe Sơ Ninh nói: “Các cậu định đi đâu ăn?”
“Vạn Đằng Xuân.”
Lúc Sơ Ninh bỏ điện thoại xuống, trong đầu còn nghĩ: Thật trùng hợp.
Phùng Tử Dương gắp thịt nhúng lẩu cho cô: “Sao? Lại xã giao à?”
“Một sinh viên.” Sơ Ninh nói “Anh gặp rồi, lần trước anh dẫn em đi xem tranh giải, là cái cậu lái máy bay đó.”
Phùng Tử Dương nhớ ra: “Có ấn tượng. Sao, hai người hợp tác à?
“Em đầu tư hạng mục của cậu ta.” Sơ Ninh bình thản nói.
Phùng Tử Dương phun một hớp nước, biểu cảm kinh hoàng: “Em? Đầu tư? Hàng không?”
Sơ Ninh cau mày, “Có thể khích lệ chút được không hả?”
Phùng Tử Dương vui bỏ mịa, vỗ tay hai ba cái, “Lúc còn sống có thể nhìn thấy điều này, đáng mừng.”
Sơ Ninh than thở: “Em cũng không chắc chắn lắm.”
Không cần phải nói Phùng Tử Dương cũng biết, làm nghề đầu tư này cần quyết đoán và dũng khí, ngoài ra còn cần vững vàng trước một loạt áp lực nữa.
“Đám lão tặc trong công ty phản đối nhiều lắm à?” Phùng Tử Dương gắp miếng thịt dê đặt vào bát cô.
“Tạm thời vẫn còn ổn, còn phải nhìn xem hiệu quả hạng mục tới mức nào.” Sơ Ninh húp một ngụm canh gà ác hầm, hỏi anh: “Dạo này anh thế nào?”
“Dương Dương cãi nhau với anh.” Phùng Tử Dương cũng rất đau đầu, cô người yêu kia của anh ta ngày càng nghi ngờ nhiều hơn, nổi đóa lên với anh ta.
“Cô ấy muốn kết hôn.”
“Con gái nhà người ta theo anh lâu như vậy, có suy nghĩ đó cũng là bình thường.”
“Anh biết, cũng là anh thiếu nợ cô ấy.” Phùng Tử Dương không né tránh, “Anh đang cố gắng.”
Trình độ biếи ŧɦái của Phùng gia so với độ liều mạng của Triệu Minh Xuyên đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.
Hai người đều mang những tâm sự riêng, ăn được một lúc, Phùng Tử Dương áy náy nói: “Cảm ơn, Ninh nhi, thực sự đã khiến em chịu nhiều thiệt thòi. Nếu em gặp được người mình thích, đừng để ý, nói một tiếng với anh, anh nhanh chóng giải quyết cái quan hệ nam nữ thiếu minh bạch của chúng ta.”
“Không sao.” Sơ Ninh nói. “Anh cứ bình tĩnh.”
Đây là trụ sở chính của Vạn Đằng Xuân, là một tổ hợp ăn uống giải trí, hôm nay Phùng Tử Dương còn có một vị khách quan trọng bay từ Hàng Chân tới, sau khi tính toán thời gian, cơm nước xong thì khách hàng cũng được tài xế đưa tới nơi. Khu uống trà có phòng VIP dành riêng cho Phùng Tử Dương, anh đưa Sơ Ninh đi lên.
Vừa đúng lúc này, Nghênh Cảnh gửi cho cô một tin nhắn: “Chúng tôi tới rồi, nếu chị muốn đến, lúc nào chúng tôi cũng hoan nghênh.”
Sau đó lại gửi tin nhắn xác định vị trí: “Phòng bao số XXX lầu 1.”
Cậu ta thật sự chưa từ bỏ ý định rủ rê.
Sơ Ninh cầm điện thoại di động, đột nhiên cô gọi Phùng Tử Dương lại: “Giúp em thanh toán đi.”
“Hả?”
“Một người bạn.” Sơ Ninh nói qua “Người ta cũng qua đây dùng bữa.”
Bên Nghênh Cảnh ăn uống vô cùng náo nhiệt, mọi người đặc biệt bày tỏ mơ ước của mình, khẳng khái sục sôi, uống hết mấy chai bia, ăn một bữa cơm mà mất mấy tiếng đồng hồ, lúc Nghênh Cảnh đi trả tiền mới được biết,
"What?! Đã có người trả rồi sao??"
Đầu cậu mọc lên vô số dấu chấm hỏi kích động nhưng cũng hoảng loạn, cậu đang nghĩ, có phải ai đó trả lầm rồi không?
Quay đầu nhìn ra sau, cửa thang máy cách đó không xa được mở ra, một đám người vừa nói vừa cười, Sơ Ninh đứng giữa đám người, lúc cửa mở, Phùng Tử Dương còn lịch thiệp chắn cửa thang máy, để Sơ Ninh đi trước.
Hôm nay Sơ Ninh trang điểm khá nhẹ, gần giống với mặt mộc, lúc đi xuống cô có chỉnh lại lớp trang điểm, tô một lớp son lên đôi môi mỏng, đúng là chém nam sắc. Phùng Tử Dương nói câu gì đó với cô, khiến cô cười tươi như hoa. Hai người đứng một chỗ, quả thật rất xứng đôi.
Ánh mắt của Nghênh Cảnh dán lên họ như keo 502 cường lực, anh chàng đẹp trai bên đó nhìn quen thế nhỉ? Là gì của cô ấy? Bọn họ là đồng nghiệp sao? Sao lại vui vẻ như vậy?
Bốn câu hỏi liên tục, kéo một đường báo động lòe lòe sáng trong lòng cậu.
Phùng Tử Dương còn phải đưa khách đi một tăng nữa, Sơ Ninh không tham gia, chuẩn bị về. Tiễn họ xong, cô xoay người đi lấy xe. Nghênh Cảnh cũng cùng lúc nhô người từ sau cây cột: “…Chị ăn xong rồi?”
Sơ Ninh sợ hết hồn, đến lúc thấy rõ người đứng sau thì không nói được câu nào: "..."
Nghênh Cảnh xoa xoa mặt, vực lại tinh thần: “Chúng tôi vẫn còn đang ăn, chị có muốn ăn thêm chút gì không?”
Ăn cái rắm ấy, đến hóa đơn cũng lấy rồi.
“Chị nói tối nay chị có việc, hóa ra là đi ăn cơm cùng một nhóm bạn?” Nghênh Cảnh thay một nụ cười nịnh, “Đúng lúc tôi có nhìn thấy, không dám quấy rầy mọi người, nên giờ mới chào hỏi chị.”
Sơ ninh gật đầu một cái, " Ừ, là bạn."
"Bạn thế nào? Bạn tốt à?"
"..."
“Tôi không có ý gì khác, thấy chị cười rất vui, anh ấy nhất định là một người hài hước.” Nghênh Cảnh lại giở chiêu nịnh hót, khen Phùng Tử Dương thêm lần nữa, “Hẳn là rất biết nói đùa.”
Có cơn gió thổi qua, Sơ Ninh giơ tay cài lại những sợi tóc rối: “Cũng khá hài hước.”
Im lặng.
Cô đi lên trước, Nghênh Cảnh bước theo sau.
Giống như trong lòng vừa được gợi mở, cậu trở nên lắm lời: “Chị biết câu chuyện về Hắc cô nương không?”
Sơ Ninh nghi ngờ, “Ừ?”
“Tôi kể cho chị nghe. Lúc trước có một Bạch cô nương, cô ấy rơi vào vũng bùn thành Hắc cô nương, có buồn cười không?”
“…” Sơ Ninh cảm thấy não mình rỉ máu.
“Kể thêm cho chị một câu chuyện, tài xế taxi hỏi hành khách, anh nghe hát không? Vị khách đó trả lời tôi nghe, sau đó tài xế hát cho anh ta nghe cả đoạn đường hahahahaaha.”
Nghênh Cảnh nhìn Sơ Ninh, nụ cười dần nhạt đi, cậu nhỏ giọng: “Sao chị không cười.”
Rõ ràng lúc ở trong thang máy, cô cười rất vui vẻ với những người khác.
Sơ Ninh: “Tiếng cười của cậu, so với chuyện cười còn vui hơn.”
“…” A, thật buồn mà.
Giống như đang đọ sức vậy, Nghênh Cảnh không còn chút ý chí chiến đấu nào. Cậu giống như chó nhỏ quấn người, một bước không rời Sơ Ninh, sau đó kiên quyết chặn người ta lại.
Bóng đèn ốp tường phát sáng, khiến bóng đêm trở lên lòe nhòe. Tối nay Nghênh Cảnh có uống rượu, ánh mắt còn sáng hơn đèn. Cậu nhìn Sơ Ninh, thở hơi loạn, nói: “Tôi kể cho chị nghe một bí mật.”
“Ừ, tôi đang nghe.” Sơ Ninh thả lỏng.
Nghênh Cảnh ngoắc ngoắc tay với cô, Sơ Ninh cũng rất ăn ý, ghé tai lại gần.
Âm lượng rất nhỏ, cậu nhẹ nhàng nói: “… Tôi có xăm một cái hình.”
Sơ Ninh cũng làm ra vẻ hồi hộp: “Thật ư? Cậu xăm cái gì?”
Nghênh Cảnh nuốt nước bọt, lướt tới gần, giọng cậu lẫn với gió đêm, rất dịu dàng: “Chỉ là… con heo nhỏ mông tròn.”
Tuy năng lực giữ bình tĩnh của Sơ Ninh cũng khá mạnh, nhưng lúc này cô cũng không chịu nổi, Sơ Ninh nhướn mày cong môi cười, mắt cong thành độ cong nhỏ như cánh én cắt trời xuân.
Cô cười một tiếng khiến Nghênh Cảnh an tâm.
OK, OK.
Trong lòng cậu vô cùng đắc ý, nhìn xem, tôi cùng có thể khiến chị vui vẻ, không phải chỉ mỗi anh ta mới có thể!
Nghênh Cảnh vờ chết.
Suy nghĩ trong đầu quá nhiều, như đang đánh hội đồng vậy, bên tai cũng ong ong theo.
Hồi lâu, “Hả? Chị nói gì cơ, chị nói gì?”
Sơ Ninh sợ nhất là cảm giác buồn bực không tên này, trong nháy mắt, cô dựng cảnh tuyến “tôi rất không hài lòng về cậu”. Cô nhìn Nghênh Cảnh một cái, ánh mắt của Nghênh Cảnh không tự giác mà chuyển động, đối mắt cô.
Tính nhẫn nại của Sơ Ninh đã tới cực hạn.
Cậu bất ngờ cầm tách cà phê trên bàn lên, không cần biết nó còn bốc hơi nóng bỏng, bưng lên uống một hớp.
“…” Ok, Ok, phục rồi.
Nghênh Cảnh đứng lên, “Tôi có chuyện, đi trước đây.”
“Được.”
Cậu chạy giống như bỏ trốn ra quầy trả tiền, sau đó lướt đi như một cơn lốc, thiếu chút nữa đυ.ng vào cửa kính.
Sơ Ninh bóp bóp mi tâm, người này, haizzz. Cho cậu ta một đôi cánh, cậu ta có thể khuấy động cả thiên đường ấy chứ.
Đúng là quá xốc nổi.
Nghênh Cảnh về trường, dọc đường đi, cậu bị câu “Tôi sẽ dỗ cậu” của Sơ Ninh làm cho xúc động, chân không tự chủ được nữa lướt đi rất nhanh, một lúc sau lại bị phản ứng của mình làm cho ảo não, oán trách mình không có định lực gì cả. Lúc nhanh lúc chậm, lúc vui vẻ, lúc lại buồn rầu mà hỏng hết kế hoạch, có phải cậu bị điên rồi không.
Hôm nay là một ngày nắng, ánh mắt trời chói sáng tới nhức mắt, Nghênh Cảnh kéo khóa áo khoác, tay chống hai bên hông, vừa đi vừa tự oán than: “A a a a! Mình điên rồi sao!”
Ở cửa kí túc, cậu tình cờ gặp mấy người bạn, họ đang định ra ngoài.
Nghênh Cảnh ngừng nổi điên.
Chu Viên đi đằng sau, tay kẹp quả bóng rổ, đi sang bên phải một bước dài như thể tránh mãnh thú, quay đầu ngắm phong cảnh chỗ khác.
Nghênh Cảnh yên lặng nhìn xuống, nói: “Các cậu đi đi, tôi còn chưa thay quần áo.”
“Không có gì to tát, cởϊ áσ khoác ra là được.” Đều là bạn bè thân thiết biết giữa cậu và Chu Viên có xích mích nên tốt bụng giải hòa, từng người khuyên: “Đi thôi đi thôi, vừa vặn thiếu một người, chúng ta chơi nửa trận.”
Nghênh Cảnh lại liếc mắt nhìn Chu Viên, nhớ tới lời Sơ Ninh, trong lòng bỗng nảy ra một ý tưởng, đi qua đó chủ động nói: “Này, chơi với nhau có được không.”
Chu Viên mặt vô cảm, ngực ưỡn cũng cao hơn, tay kẹp chặt bóng bỏ đi.
“…” Nghênh Cảnh cảm thấy đau đầu, cái gì mà người mập rộng lượng, đều là lừa người cả. Cậu lầm bầm mấy tiếng trong lòng, hay cứ mặt dày đi theo.
Có cậu tham gia, sáu người vừa vặn chia làm 2 nhóm, tuy chỉ đấu nửa trận nhưng cũng vô vùng dữ dội.
Nghênh Cảnh vừa cao vừa gầy, lực nhảy không tệ, dù không đi giày bóng rổ, chỉ đi giày trắng thông thường cũng không hề kém cạnh. Sức mạnh tích cực trên sân của cậu khiến trận đấu trở nên đẹp mắt.
“Truyền cho tôi!” Nghênh Cảnh ra hiệu với bạn đồng đội, di chuyển.
“Bùm.” Quả bóng bay vèo qua, vững vàng rơi xuống lòng bàn tay cậu.
Hai người bên đối thủ đánh bọc cậu, không để cậu có cơ hội đột phá. Chu Viên trợn trừng hai mắt, nhìn chằm chằm cậu. Cậu ta là vừa béo vừa khỏe, lại còn làm tư thế đại bàng giương cánh, mẹ ơi, đúng là một bức tường thịt.
Ánh mắt Nghênh Cảnh tỏ ý không biết làm sao, vừa đập bóng vừa nói: “Cũng đã lâu như vậy rồi, cậu cũng nên hết giận đi chứ?
Khuôn mặt nhỏ tròn của Chu Viên rung lên từng thớ thịt: “Ai tức giận, cậu không đáng để tôi cáu bực.”
“Được được, là tôi nói chuyện không kiêng dè, làm cậu tổn thương, tôi xin lỗi.”
“Cậu con nhà giàu còn đẹp trai mà phải nói xin lỗi ư, hơ hơ hơ”
“…”
Nếu là lúc trước, Nghênh đại vương sớm đã tuyệt giao với cậu ta.
Nhưng ngay lúc này, khi sắp mất hết kiên nhẫn, Nghênh Cảnh lại nghe thấy câu nói của Sơ Ninh, lời vàng ngọc có ích ấy, thật sự phải nhớ.
Nghênh Cảnh luồn bóng qua người, sau đó nhảy tới gần cột rổ ném bóng vào.
“Bùm!”
Trúng rổ, nhanh chóng ghi trọn 3 điểm.
“Thật giỏi!” Đồng đội giơ ngón tay cái với Nghênh Cảnh.
Tên đẹp trai đáng chết này còn dám trêu đùa Chu Viên cậu ư, Chu Viên tức giận, cướp lấy bóng định làm một pha phối hợp nhanh, lúc chuyền bóng, Nghênh Cảnh vươn ra, tay dài duỗi một cái, cướp lấy quả bóng đã truyền được nửa đường.
Chu Viên nóng giận, bay người lên đạp một cái vào quả bóng rổ: “Không đùa bỡn người khác thì cậu chết à!”
Bóng không có mắt, đập thẳng vào người Nghênh Cảnh.
“Bùm” Tiếng da thịt va chạm vang lên, khiến mọi người lo sợ. Nghênh Cảnh choáng 2 giây, sau đó ngồi xổm xuống, che mũi.
Nhưng vô dụng, máu từ kẽ tay thấm ra, theo mu bàn tay rơi xuống cổ tay.
“Tiểu Cảnh!”
“Chảy nhiều máu như vậy, mau tới phòng y tế!”
Chu Viên cũng bị dọa tới mức bối rối, trì độn nói: “Cậu, sao cậu không tránh.”
Nghênh Cảnh khoát khoát tay với mọi người, tỏ ý mình không sao, qua một chốc thấy đỡ choáng, cậu ngẩng đầu lên, ngồi bệt xuống đất nhìn Chu Viên: “Giờ hết giận rồi chứ?”
“…” Chu Viên cũng thấy giận Nghênh Cảnh thế cũng đủ rồi, trong lòng cảm thấy phức tạp, miệng miễn cưỡng nói: “Ngu ngốc.”
“Dạ dạ dạ, cậu coi tôi là kẻ ngu ngốc, người ngốc nói gì đều không nghĩ đâu, đại nhân cậu đừng chấp kẻ ngu, tha thứ cho tôi đi, được không?”
Chu Viên rất muốn ra sờ trán cậu ta, xem có phải bị sốt không.
Mũi Nghênh Cảnh máu chảy đầm đìa, nhưng cậu vẫn cười, “Hahaha.”
“…”
“Tôi không có phủ nhận năng lực của cậu, tôi rất vui khi biết cậu cũng ghi danh, tôi cũng đã nhận ra sai lầm của mình, không nên, tôi không nên nói cậu như vậy, bất kể là có ác ý hay không.” Lông mi Nghênh Cảnh chớp chớp, ánh mắt thành khẩn.
“Lớp trưởng, tôi cần cậu gia nhập.”
Mùa đông nắng tắt sớm, chưa tới năm giờ, sắc trời đã hơi tối lại, những đám mây mỏng mang bắt đầu tách nhau ra.
Sau thời gian chơi một trận bóng, sắc trời cũng dần nhòe đi.
Chẳng biết tại sao, vào lúc này, Chu Viên lại muốn khóc.
Đều tại tên ngốc này!
Nghênh Cảnh đưa tay ra trước mắt cậu, năm ngón thon dài, đốt ngón tay rõ ràng: “… Này.”
“Này cái đầu cậu.” Chu Viên nói không được tự nhiên, nhưng tốc độ đưa tay ra thì lại rất nhanh.
Hai người, nắm tay nhau thật chặt.
Dĩ nhiên, làm lành không dễ dàng như vậy, Nghênh Cảnh bị Chu Viên bắt chẹt, rầy la ba bốn lần, chuyện này mới tạm xong.
“Mẹ ơi, chết chết, thực sự phá sản rồi.” Nghênh Cảnh đếm tiền trong túi. “Một đồng, hai đồng, hai đồng rưỡi, cậu không thể ăn ít lại chút à, chân gà gọi hai mươi xiên, mấy món mặn đều rất đắt đấy.”
Chu Viên ợ một cái, cắt ngang: “Không dạy dỗ cậu một chút, sao cậu nhớ lâu được, đúng rồi, người tuyển đến đâu rồi?”
“Còn thiếu một người, nhưng hiện tại cũng không có người thích hợp để chọn, cứ từ từ.”
“Thiếu một người?” Chu Viên suy nghĩ một chút, nói: “Trước quên không nói với cậu, thực ra Trương Hoài Ngọc cũng định tham gia.”
“Cô ấy? Hay là thôi đi?” Nghênh Cảnh lắc đầu một cái.
“Cậu xem cậu kìa, bệnh cũ lại tái phát. Thành tích của cô ấy rất tốt, ngoài ra làm việc cũng rất cẩn thận, thêm một nữ sinh, không có cái gì tệ hại cả.” Chu Viên đọc được suy nghĩ của cậu, “Biết cậu ngại, nhưng người ta là con gái còn không nói gì, cậu là con trai thì sợ gì chứ?”
Nghênh Cảnh nhớ tới câu nói của Sơ Ninh “Tôi sẽ tìm đủ mọi cách để giữ chân nhân tài.”
Do dự nửa giây, cậu vẫn không lên tiếng.
“Tôi giúp cậu hỏi cô ấy, nếu cô ấy còn có ý định đó, cậu có chào đón người ta không?”
Lần đầu tiên trong đời người, Nghênh Cảnh hiểu được ranh giới giữa công và tư, biết phân biệt nặng nhẹ, cậu thử tìm điểm cân bằng giữa cảm tính và lý tính.
Cậu gật đầu trịnh trọng: “Chào đón.”
Chỉ có như vậy mà năm người Nghênh Cảnh, Kỳ Ngộ, Chu Viên, đàn em năm nhất Vạn Bằng Bằng, Trương Hoài Ngọc thành công thiết lập xong tổ hạng mục. Lần đầu tiên họp, ai cũng cảm thấy khẩn trương. Tất cả đều như bị kéo cao lên, dù đều là những khuôn mặt quen thuộc, nhưng khi ngồi quanh một cái bàn, nó như một sợi dây, cột chặt mọi người lại.
Cảm giác trách nhiệm đầy mình tới một cách đột ngột này vừa mới mẻ vừa xa lạ, nhiệt huyết, cũng rất vi diệu.
Lần đầu tiên đi họp, ít nhất phải chọn được tên cho tổ hạng mục.
Từng người phát biểu ý kiến của mình.
“Hùng ưng giương cánh, cái cụm này đủ oai phong ngang ngược chưa!”
Không ai ủng hộ: “Cắt!”
“Nếu không thì – Cá chép đỏ cá chép xanh hay Chiến đội lừa nhé, sao?”
Yên lặng mấy giây, mọi người lầm rầm đọc qua đọc lại.
“Ôi.” Mặt Trương Hoài Ngọc bộc tả sự đau đớn, “Tôi cắn phải đầu lưỡi.”
“Ha ha ha ha ha!”
Cười xong, Kỳ Ngộ lại hỏi mọi người: “Tôi đề nghị, nếu đã không nghĩ ra được vậy lấy tên viết tắt của Tiểu Cảnh, Y.J được không?”
Lần này còn im lặng lâu hơn.
Chu Viên yếu ớt giơ tay: “Tôi cảm thấy… có chút không ổn.”
Nghênh Cảnh trừng mắt nhìn cậu ta: “Tôi có chỗ nào mà sai!”
Mọi người phản ứng kịp lúc, tất cả đều cúi đầu cười khó chịu.
Vạn Bằng Bằng vốn đang im lặng đột nhiên nói: “S. Fly.”
Mọi ánh mắt đều tụ lại chỗ cậu ta.
“Scene, Flying.” Cố Bằng Bằng giải thích: “Dũng cảm bay cao, khám phá thế giới.”
Nói chung, tên của Nghênh Cảnh cũng đã được khái quát cả vào trong cái tên này.
Mọi người rối rít đồng ý, “Tốt lắm!”
“Nghe quang minh chính đại hơn YJ nhiều, nếu muốn đặt YJ thật, tôi lo chúng ta sẽ bị tố cáo đấy.”
Lại một tràng cười vui vẻ.
Ôm trong lòng hy vọng tươi đẹp, chúng ta phải bay cao, nhưng bay cao không chỉ để ngắm phong cảnh đẹp, mà còn phải khám phá thế giới mới.
S. Fly ra đời!
Sự kích động này thật khó diễn tả bằng lời, hơn hai mươi năm cuộc đời của Nghênh Cảnh chưa từng trải qua cái gì tương tự.
Khoản vốn mà đầu tư Ninh Cạnh đưa ra rất thích hợp, tốc độ huy động nhanh, khoản vốn đầu tiên đã 300 ngàn. Nghênh Cảnh vô cùng nhiệt tình, nghiêm chỉnh bắt đầu triển khai. Hơn nữa còn rất ra dáng, báo cáo tiến độ hằng ngày cho Sơ Ninh.
“3.12, đây là danh sách thành viên của S. Fly, tôi đã dựa trên ngành học của bọn họ để chuẩn bị phân chia công việc, dự tính năm ngày sau là hoàn thành.”
“5.12, song song với chuẩn bị công việc, tôi đã nộp báo cáo cho trường, lấy được quyền sử dụng phòng thí nghiệm.”
“Mẹ ơi, cho chị hay một tin tốt! Lão Lật đồng ý làm thấy hướng dẫn của bọn tôi! Ông ấy không chiến tranh lạnh với tôi nữa!”
Một lát sau, lại có tin nhắn gửi đến.
“Xin lỗi, là do tôi quá kích động, nhưng thực sự quá vui mà hahahaha.”
Mỗi lần cậu báo cáo, Sơ Ninh cũng chỉ trả lời ngắn gọn: “OK.”
Nhưng những tin nhắn kiểu như trên, cô nhất định không trả lời.
Chỉ như vậy mà cũng đã qua ba tuần lễ, giai đoạn thiết lập trước khi bắt tay vào làm mặt phẳng mô phỏng tuy gặp trắc trở, nhưng cũng có thể coi là đã thuận lợi làm được một nửa, cũng có chút hứng thú hơn.
Nghênh Cảnh thỉnh thoảng lại gọi điện thoại cho Sơ Ninh, mượn lý do báo cáo, nhưng trên thực tế, cậu cũng không biết mình làm sao nữa.
Dù sao, cậu cũng rất muốn nghe giọng Sơ Ninh.
Nhưng cái cô nữ binh sắt thép này, lạnh như băng vậy, lần nào cũng “tốt”, “được” hết.
Làm cái gì mà một chút nhiệt tình cũng không có.
Khoảng thời gian này, các thành viên trong tổ cũng trải qua thời kỳ cọ sát, tâm trạng chơi vơi cũng dần ổn định lại, biết mình phải làm gì, nên làm cái gì, bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn. Trước tết Nguyên Đán, Nghênh Cảnh định mời mọi người ăn bữa cơm, tạm thời bù đắp những cực khổ của họ.
Nghênh Cảnh rất vui vẻ, đây đúng là một lý do hoàn mỹ, vì vậy cậu kiên quyết gọi thẳng cho Sơ Ninh.
Sơ Ninh vẫn dùng giọng nói thường ngày: “Mời nói.”
Nghênh Cảnh đè tâm trạng lo lắng xuống, nói muốn mời cô đến ăn cơm, còn đặc biệt nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên tổ hạng mục ăn chung, tôi mời chị tới, bà chủ Ninh, chị có tới hay không?”
Sơ Ninh: “Hôm nay không tới được, tôi còn có việc.”
Nghênh Cảnh nói: “Không phải lấy tiền công quỹ, là tôi bỏ tiền.”
Sơ Ninh âm thầm cong môi: “Dù thế tôi cũng không đi được.”
Ai, thật buồn mà.
Nghênh Cảnh vừa định cúp máy, chợt nghe Sơ Ninh nói: “Các cậu định đi đâu ăn?”
“Vạn Đằng Xuân.”
Lúc Sơ Ninh bỏ điện thoại xuống, trong đầu còn nghĩ: Thật trùng hợp.
Phùng Tử Dương gắp thịt nhúng lẩu cho cô: “Sao? Lại xã giao à?”
“Một sinh viên.” Sơ Ninh nói “Anh gặp rồi, lần trước anh dẫn em đi xem tranh giải, là cái cậu lái máy bay đó.”
Phùng Tử Dương nhớ ra: “Có ấn tượng. Sao, hai người hợp tác à?
“Em đầu tư hạng mục của cậu ta.” Sơ Ninh bình thản nói.
Phùng Tử Dương phun một hớp nước, biểu cảm kinh hoàng: “Em? Đầu tư? Hàng không?”
Sơ Ninh cau mày, “Có thể khích lệ chút được không hả?”
Phùng Tử Dương vui bỏ mịa, vỗ tay hai ba cái, “Lúc còn sống có thể nhìn thấy điều này, đáng mừng.”
Sơ Ninh than thở: “Em cũng không chắc chắn lắm.”
Không cần phải nói Phùng Tử Dương cũng biết, làm nghề đầu tư này cần quyết đoán và dũng khí, ngoài ra còn cần vững vàng trước một loạt áp lực nữa.
“Đám lão tặc trong công ty phản đối nhiều lắm à?” Phùng Tử Dương gắp miếng thịt dê đặt vào bát cô.
“Tạm thời vẫn còn ổn, còn phải nhìn xem hiệu quả hạng mục tới mức nào.” Sơ Ninh húp một ngụm canh gà ác hầm, hỏi anh: “Dạo này anh thế nào?”
“Dương Dương cãi nhau với anh.” Phùng Tử Dương cũng rất đau đầu, cô người yêu kia của anh ta ngày càng nghi ngờ nhiều hơn, nổi đóa lên với anh ta.
“Cô ấy muốn kết hôn.”
“Con gái nhà người ta theo anh lâu như vậy, có suy nghĩ đó cũng là bình thường.”
“Anh biết, cũng là anh thiếu nợ cô ấy.” Phùng Tử Dương không né tránh, “Anh đang cố gắng.”
Trình độ biếи ŧɦái của Phùng gia so với độ liều mạng của Triệu Minh Xuyên đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.
Hai người đều mang những tâm sự riêng, ăn được một lúc, Phùng Tử Dương áy náy nói: “Cảm ơn, Ninh nhi, thực sự đã khiến em chịu nhiều thiệt thòi. Nếu em gặp được người mình thích, đừng để ý, nói một tiếng với anh, anh nhanh chóng giải quyết cái quan hệ nam nữ thiếu minh bạch của chúng ta.”
“Không sao.” Sơ Ninh nói. “Anh cứ bình tĩnh.”
Đây là trụ sở chính của Vạn Đằng Xuân, là một tổ hợp ăn uống giải trí, hôm nay Phùng Tử Dương còn có một vị khách quan trọng bay từ Hàng Chân tới, sau khi tính toán thời gian, cơm nước xong thì khách hàng cũng được tài xế đưa tới nơi. Khu uống trà có phòng VIP dành riêng cho Phùng Tử Dương, anh đưa Sơ Ninh đi lên.
Vừa đúng lúc này, Nghênh Cảnh gửi cho cô một tin nhắn: “Chúng tôi tới rồi, nếu chị muốn đến, lúc nào chúng tôi cũng hoan nghênh.”
Sau đó lại gửi tin nhắn xác định vị trí: “Phòng bao số XXX lầu 1.”
Cậu ta thật sự chưa từ bỏ ý định rủ rê.
Sơ Ninh cầm điện thoại di động, đột nhiên cô gọi Phùng Tử Dương lại: “Giúp em thanh toán đi.”
“Hả?”
“Một người bạn.” Sơ Ninh nói qua “Người ta cũng qua đây dùng bữa.”
Bên Nghênh Cảnh ăn uống vô cùng náo nhiệt, mọi người đặc biệt bày tỏ mơ ước của mình, khẳng khái sục sôi, uống hết mấy chai bia, ăn một bữa cơm mà mất mấy tiếng đồng hồ, lúc Nghênh Cảnh đi trả tiền mới được biết,
"What?! Đã có người trả rồi sao??"
Đầu cậu mọc lên vô số dấu chấm hỏi kích động nhưng cũng hoảng loạn, cậu đang nghĩ, có phải ai đó trả lầm rồi không?
Quay đầu nhìn ra sau, cửa thang máy cách đó không xa được mở ra, một đám người vừa nói vừa cười, Sơ Ninh đứng giữa đám người, lúc cửa mở, Phùng Tử Dương còn lịch thiệp chắn cửa thang máy, để Sơ Ninh đi trước.
Hôm nay Sơ Ninh trang điểm khá nhẹ, gần giống với mặt mộc, lúc đi xuống cô có chỉnh lại lớp trang điểm, tô một lớp son lên đôi môi mỏng, đúng là chém nam sắc. Phùng Tử Dương nói câu gì đó với cô, khiến cô cười tươi như hoa. Hai người đứng một chỗ, quả thật rất xứng đôi.
Ánh mắt của Nghênh Cảnh dán lên họ như keo 502 cường lực, anh chàng đẹp trai bên đó nhìn quen thế nhỉ? Là gì của cô ấy? Bọn họ là đồng nghiệp sao? Sao lại vui vẻ như vậy?
Bốn câu hỏi liên tục, kéo một đường báo động lòe lòe sáng trong lòng cậu.
Phùng Tử Dương còn phải đưa khách đi một tăng nữa, Sơ Ninh không tham gia, chuẩn bị về. Tiễn họ xong, cô xoay người đi lấy xe. Nghênh Cảnh cũng cùng lúc nhô người từ sau cây cột: “…Chị ăn xong rồi?”
Sơ Ninh sợ hết hồn, đến lúc thấy rõ người đứng sau thì không nói được câu nào: "..."
Nghênh Cảnh xoa xoa mặt, vực lại tinh thần: “Chúng tôi vẫn còn đang ăn, chị có muốn ăn thêm chút gì không?”
Ăn cái rắm ấy, đến hóa đơn cũng lấy rồi.
“Chị nói tối nay chị có việc, hóa ra là đi ăn cơm cùng một nhóm bạn?” Nghênh Cảnh thay một nụ cười nịnh, “Đúng lúc tôi có nhìn thấy, không dám quấy rầy mọi người, nên giờ mới chào hỏi chị.”
Sơ ninh gật đầu một cái, " Ừ, là bạn."
"Bạn thế nào? Bạn tốt à?"
"..."
“Tôi không có ý gì khác, thấy chị cười rất vui, anh ấy nhất định là một người hài hước.” Nghênh Cảnh lại giở chiêu nịnh hót, khen Phùng Tử Dương thêm lần nữa, “Hẳn là rất biết nói đùa.”
Có cơn gió thổi qua, Sơ Ninh giơ tay cài lại những sợi tóc rối: “Cũng khá hài hước.”
Im lặng.
Cô đi lên trước, Nghênh Cảnh bước theo sau.
Giống như trong lòng vừa được gợi mở, cậu trở nên lắm lời: “Chị biết câu chuyện về Hắc cô nương không?”
Sơ Ninh nghi ngờ, “Ừ?”
“Tôi kể cho chị nghe. Lúc trước có một Bạch cô nương, cô ấy rơi vào vũng bùn thành Hắc cô nương, có buồn cười không?”
“…” Sơ Ninh cảm thấy não mình rỉ máu.
“Kể thêm cho chị một câu chuyện, tài xế taxi hỏi hành khách, anh nghe hát không? Vị khách đó trả lời tôi nghe, sau đó tài xế hát cho anh ta nghe cả đoạn đường hahahahaaha.”
Nghênh Cảnh nhìn Sơ Ninh, nụ cười dần nhạt đi, cậu nhỏ giọng: “Sao chị không cười.”
Rõ ràng lúc ở trong thang máy, cô cười rất vui vẻ với những người khác.
Sơ Ninh: “Tiếng cười của cậu, so với chuyện cười còn vui hơn.”
“…” A, thật buồn mà.
Giống như đang đọ sức vậy, Nghênh Cảnh không còn chút ý chí chiến đấu nào. Cậu giống như chó nhỏ quấn người, một bước không rời Sơ Ninh, sau đó kiên quyết chặn người ta lại.
Bóng đèn ốp tường phát sáng, khiến bóng đêm trở lên lòe nhòe. Tối nay Nghênh Cảnh có uống rượu, ánh mắt còn sáng hơn đèn. Cậu nhìn Sơ Ninh, thở hơi loạn, nói: “Tôi kể cho chị nghe một bí mật.”
“Ừ, tôi đang nghe.” Sơ Ninh thả lỏng.
Nghênh Cảnh ngoắc ngoắc tay với cô, Sơ Ninh cũng rất ăn ý, ghé tai lại gần.
Âm lượng rất nhỏ, cậu nhẹ nhàng nói: “… Tôi có xăm một cái hình.”
Sơ Ninh cũng làm ra vẻ hồi hộp: “Thật ư? Cậu xăm cái gì?”
Nghênh Cảnh nuốt nước bọt, lướt tới gần, giọng cậu lẫn với gió đêm, rất dịu dàng: “Chỉ là… con heo nhỏ mông tròn.”
Tuy năng lực giữ bình tĩnh của Sơ Ninh cũng khá mạnh, nhưng lúc này cô cũng không chịu nổi, Sơ Ninh nhướn mày cong môi cười, mắt cong thành độ cong nhỏ như cánh én cắt trời xuân.
Cô cười một tiếng khiến Nghênh Cảnh an tâm.
OK, OK.
Trong lòng cậu vô cùng đắc ý, nhìn xem, tôi cùng có thể khiến chị vui vẻ, không phải chỉ mỗi anh ta mới có thể!