Lúc còn trẻ ai chẳng từng yêu một cô gái. Cô ấy có những ưu điểm tuyệt vời hơn người, khiến cho lòng ta vẫn còn khắc ghi mãi.
Đây là vết thương sâu nhất trong lòng Triệu Minh Xuyên, nhiều năm trôi qua, đã nên da non, nhưng bên trong vẫn là xương gãy gân đứt. Bạn bè, cấp dưới, người thân, đều không nói, hoặc không dám nhắc tới một chữ.
Chỉ có Sơ Ninh dám.
Sự dai dẳng không sợ chết của cô, dã tính khó kiểm soát của anh. Cứng rắn đυ.ng nhau thật mạnh, khiến Triệu Minh Xuyên hết sức giận dữ.
Sơ Ninh bị anh ta bóp cổ tới mức suýt tắt thở, nhưng vẫn không kêu lên một tiếng, cắn chặt môi, nhìn thẳng không chút né tránh.
“Cmn cô tự tìm cái chết.” Từng chữ đều có đao, Triệu Minh Xuyên ghì cô vào vách tường. Sơ Ninh mặt mũi trắng bệch, thở hổn hển từng hơi, từng hơi.
Dì giúp việc chạy tới đầu tiên, không biết khuyên can làm sao: “Cậu Minh Xuyên, mau thả ra, Tiểu Ninh sắp ngộp thở rồi.”
Bước chân xuống lầu của Trần Nguyệt cũng vừa vội vàng, vừa hốt hoảng: “Minh Xuyên, Minh Xuyên, không được đâu.” Bà lo cho con gái, nhưng lại không dám trái lời vị đại công tử này, tay đưa giữa không trung, muốn kéo tay anh ta ra, nhưng lại không dám đυ.ng.
Thậm chí Sơ Ninh còn cảm nhận được mùi máu tanh xông từ cổ họng lên. Rốt cuộc Triệu Minh Xuyên cũng buông tay, nhưng ánh mắt vẫn còn sự hung tàn và khinh thường, anh ta chỉ Sơ Ninh, “Lần sau mà còn như vậy thì cô biết rồi đấy.”
Triệu Minh Xuyên đạp cửa bỏ đi.
Dì giúp việc nhanh chóng chạy tới đỡ Sơ Ninh, lòng đau đớn: “Tính khí nóng nảy như con hổ vậy, sao có thể được chứ.”
Sơ Ninh căn bản là nói cũng không thành lời, dồn hết sức lực vào ho khan.
Trần Nguyệt tay chân luống cuống vội rót cho cô ly nước, vỗ lưng giúp cô thở dễ hơn: “Mau uống chút nước, uống từ từ, đừng nói vội.”
Những vết hồng trên cổ Sơ Ninh cũng dần chuyển tím. Trần Nguyệt vừa đau lòng vừa tức giận “Tối nay nó uống rượu, con không phải là không thấy. Còn nữa, mẹ đã sớm nhắc nhở con, đừng tranh chấp với nó, đừng tranh chấp với nó. Con nhìn xem, chẳng phải rước thiệt về mình sao?”
Sơ Ninh đã đỡ hơn rất nhiều, khàn giọng nói: “Sao mẹ lại sợ anh ta như vậy, anh ta hơn chúng ta một con mắt, hay hơn chúng ta một cánh tay?”
Trần Nguyệt cũng có lòng duy trì hòa khí, nhưng lại không làm gì được đứa con gái như cọp không nghe lời này. Bà cũng bực bội: “Hai mẹ con chúng ta như thế nào, trong lòng mày hẳn hiểu rõ. Bước tới ngày hôm nay, mày thấy mẹ dễ dàng sao? Cái gì cũng cắm cúi vào làm, sợ nơi nào đó không chu toàn, người ta lại dị nghị sau lưng.”
Đây cũng là tình cảm chân thành Trần Nguyệt tích cóp bao nhiêu năm, bà không kìm được nữa, cũng bùng phát: “Ninh Ninh, con đừng có không biết tốt xấu, làm càn mãi như vậy được không hả? Mềm dẻo một chút, chúng ta sống trong nhà này, cuộc sống chẳng phải dễ chịu sao. Con đối nghịch với anh cả con, chuyện này truyền ra ngoài vẫn là đề tài cho người ta nói chuyện phiếm đó.”
Chân mày Sơ Ninh không còn nhíu lại nữa, cô nói: “Con không giống mẹ.”
Trần Nguyệt không hiểu.
“Con có thể không cần mặt mũi, nhưng con cần khí phách.”
Nửa đêm ồn ào náo nhiệt một hồi, Triệu Minh Xuyên bỏ đi cũng không quay về, còn Sơ Ninh cũng thực sự có một đêm khó ngủ. Cô lăn qua lăn lại trên giường, bò dậy rồi lại ngủ, hơn hai giờ muốn mở máy tính làm việc để thôi miên đầu óc, nhưng không chú ý chút nào, đầu trống rỗng.
Sơ Ninh dứt khoát bỏ qua, gấp máy tính lại, lấy một gói thuốc lá từ trong ngăn kéo ra, ngồi gác chân lên bàn cạnh một cửa sổ nhiều gió, mắt hướng về thành phố phun mây nhả khói.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, cô đã trở về công ty.
Công ty đầu tư Ninh Cạnh vốn ở đường vành đai số 4, năm trước mới chuyển công ty tới tòa cao ốc tiền thuê một tháng là 100 nghìn này. Ban đầu gây dựng sự nghiệp rất khổ cực, vì để tiết kiệm vốn mà treo bảng hoạt động ngay trong một khu chung cư dân dụng, thời kì đắng cay nếu chép ra cũng được cả một quyển từ điển dày.
Chín giờ sáng mở họp giao ban hàng tuần, Sơ Ninh đăng hạng mục hợp tác với Kim Mộc Bắc Thành lên báo, đây cũng chính là cái Triệu Minh Xuyên nhắc tới đêm qua. Vài năm trước làm nghề truyền thống là công nghiệp chế biến, vừa chuyển ngành không bao lâu, theo trào lưu làm VR*. Ông chủ này tên Từ Hữu Sơn, vóc người trung bình, là một người thích nói chuyện. Dù có xách cặp công văn LV** cũng giống đồ giả – thoạt nhìn không đáng tin chút nào.
*Thực tế ảo, thực tại ảo virtual reality.
**Louis Vuitton.
Trong tay ông ta có một đơn đặt hàng chế tạo kính VR, định mức đầu tư đã hơn 200 vạn. Nói trắng ra, ông ta có hạng mục nhưng thiếu vốn. Hai người có một người bạn chung, liền dắt mối, để hai công ty hợp tác.
Chuyện này đối với Sơ Ninh cũng coi như là một vụ làm ăn lớn. Lại thêm nữa là được người quen giới thiệu, thành thử ra sự băn khoăn lo lắng kiêng dè cũng ít đi mấy phần. Những lời tối qua Triệu Minh Xuyên nói, mười phần thì tám chín phần là cố ý.
Sơ Ninh nhẹ nhàng “a” một tiếng. Đừng hy vọng anh ta có thể vì người khác mà tính toán.
Phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, mũi chân Sơ Ninh chạm xuống đất, thuận lực quay vòng cái ghế lại, “Mời vào.”
Quan Ngọc đẩy cửa, mặt cười tươi: “Hôm nay nhà mình nấu canh gà, dù sao cũng đi ngang qua, tiện tay mang cho cậu một ít.” Tay phải cô nàng đưa hộp giữ nhiệt lên, nhìn Sơ Ninh một cái: “Hừm, cái khăn lụa hôm nay choàng cũng đẹp đấy.” Lại hỏi: “Tối hôm qua thuận lợi không, cậu và anh cả cậu sao rồi?”
Sơ Ninh chớp chớp mi mắt: “Không sao cả.”
Quan Ngọc: “Nhìn sắc mặt cậu xem, không ổn chút nào cả, phải bồi bổ khí huyết vào.”
“Thật à?” Sơ Ninh lấy gương từ trong ngăn kéo ra nhìn trái nhìn phải. Do tối qua không ngủ, nên sáng nay cô trang điểm tương đối đậm, còn cố ý bôi son màu đỏ sậm.
Quan Ngọc đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, nói: “Hôm qua cậu cho mình leo cây, tối nay không được viện cớ nữa. Đưa mình đi ăn sushi, mau.”
“Cậu còn cần mình đưa đi à?” Sơ Ninh cất gương, “Còn anh trai đêm hôm đó?”
“Anh trai nào chứ?”
“Cái anh trai vừa mới kết thân đã bị cậu ăn sạch đậu hũ ở quầy rượu ấy.”
Quan Ngọc hờn dỗi: “Ai ăn đậu hũ chứ?”
Sơ Ninh chống cằm, cười nhạt: “À, chưa ăn đậu hũ của người ta, vậy cậu ăn chỗ nào của người ta rồi?”
Quan Ngọc cười khúc khích, cũng không chối, xích lại gần nói: “Kỹ thuật của người ta rất tốt nha, tối có thể làm 4, sáng còn có thể làm thêm 1 lần.”
Sơ Ninh mặt không biểu cảm.
“Ối cha cha, sức lực tuổi trẻ thật tốt mà.” Quan Ngọc xúc động từ sâu trong lòng “Một chút thôi đã bạo phát, xài mãi không hết sức lực.”
Không định nghe tình sử diễm lệ của Quan Ngọc thêm nữa, Sơ Ninh nói: “Tối nay mình không thể đưa cậu đi rồi, 4 giờ chiều mình còn hẹn người bàn bạc.”
Quan Ngọc thực sự rất muốn đánh cô, nửa oán nửa thán nhắc nhở: “Cậu có thể chừa cho bản thân chút thời gian không hả? Kiếm tiền, tiền tiền tiền, đọc lên là thấy phiền.”
Sơ Ninh cười, đứng dậy, đưa tay véo mặt cô một cái: “Ngoan.”
Hẹn 4h, 3h30 Nghênh Cảnh đã tới.
Hôm nay cậu mặc lại bộ âu phục kia, vì để lộ ra vóc người cao gầy, mà cậu cởϊ áσ vest, chỉ mặc áo sơ mi trắng ngắn tay nhìn đã lạnh. Sinh viên mà, mấy loại quần áo kiểu này tương đối ít, có thể tìm một cái áo sơ mi đi đàm phán đã là tốt, không so đo vụ tay ngắn tay dài.
Cậu ra trước cửa, Kỳ Ngộ liền kêu lên: “Cậu còn không mặc quần bó vào à?”
Nghênh Cảnh nói: “Không mặc.”
“Hôm nay nhiệt độ hạ xuống mười độ, vừa rồi tớ đi ra ngoài, gió như dao phay xẻ thịt vậy.”
Nghênh Cảnh bước nhanh như gió, thật là, trai đẹp nhà ai lại mặc quần bó chứ.
Vừa xuống lầu ký túc, gió lớn thổi lá cây rơi, nhiệt độ tựa như cái tủ lạnh vậy.
“Mẹ nó.” Nghênh Cảnh nhất thời co lại như con tôm, lúng ta lúng túng: “… Quần bó đúng là cần thiết.”
Cậu dựa theo địa chỉ tới trước cả thời gian, còn đứng bên quầy lễ tân xác nhận lịch hẹn trước. Sơ Ninh đặc biệt sắp xếp, nên rất thuận lợi.
“Tôi đưa cậu đến phòng nghỉ trước.” Lễ tân nói: “Ninh tổng vẫn còn đang họp.”
Nghênh Cảnh nói: “Không sao, cô còn bận việc, chỉ cần nói cho tôi lên tầng mấy, tôi tự đi.”
Cậu đã để ý từ sớm, chị gái này rất bận, điện thoại bàn không ngừng kêu, thư điện tử cũng vang lên tiếng nhắc nhở tích tích liên tục. Cô ta nhỏ nhẹ xin lỗi quay lại nhận điện thoại. Không chú ý, cùi chỏ chuẩn bị va phải ly cà phê trước mặt. Ngay lúc chuẩn bị anh dũng hy sinh, Nghênh Cảnh nhanh tay cản lại: “Cẩn thận.”
Cậu cẩn thận không chút sai sót đỡ lấy cái ly, sau đó lại cẩn thận để nó vào trong góc. Chị lễ tân thở phào nhẹ nhõm, cong mắt đối với Nghênh Cảnh thể hiện sự biết ơn. Nghênh Cảnh cười một tiếng, ra dấu tay “Ok” với cô ta, tự mình đi vào trong thang máy.
Công ty của Sơ Ninh ở lầu 35, khu làm việc rất rộng, hơn bốn mươi người, mấy gian chính trước mặt là phòng làm việc và phòng họp, vô cùng ngăn nắp chỉnh tề. Cách một lớp thủy tinh, Nghênh Cảnh thấy Sơ Ninh ngồi trên ghế giữa, cô ngồi rất thoải mái, một tay nhẹ chống cằm, nghe phía dưới phát biểu.
Trời đầy mây ánh sáng không được tốt, ánh đèn sáng rực tỏa xuống đỉnh đầu cô, thấm nhuần trên màu da trắng nõn của cô. Ngũ quan của cô cũng rất tinh tế, mi mắt phong tình. Nghênh Cảnh nhìn thật cẩn thận, cho tới lúc có người gọi cậu thì cậu mới bắt đầu hoảng loạn chột dạ như một tên trộm vặt bị phát hiện.
“Chào cậu, xin hỏi cậu tìm ai?” Một người đàn ông hỏi.
Nghênh Cảnh theo bản năng nhìn vào phòng họp, vừa đúng lúc Sơ Ninh cũng quay đầu ra, nhìn thấy cậu.
Đến lúc tan họp, Sơ Ninh đi ra: “Sớm vậy sao?”
Nghênh Cảnh toét miệng: “Cũng không còn sớm, tôi chờ chị.”
Sơ Ninh quét mắt nhìn cậu một lần, cậu nhóc này mặc âu phục nhìn cũng khá đấy. Không phải sự trầm ổn mạnh mẽ chững chạc của đàn ông trưởng thành mà mang theo sự gọn gàng, có phong vị rất riêng.
“Vào đây đi.” Sơ Ninh đưa cậu vào phòng làm việc “Mời ngồi.”
Nghênh Cảnh rất có phong thái, sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt lên bàn, giống như học sinh ngồi trong giờ học vậy.
Sơ Ninh xử lý xong mấy chuyện vặt vãnh mới nói: “Tư liệu hạng mục mới tôi có xem qua, nội dung phong phú hơn lần trước. Nhưng quá nhiều thuật ngữ, gặp mặt nói chuyện thì tốt hơn.”
Nghênh Cảnh gật đầu, mở mấy phần đã sửa ra, “Được, vậy tôi sẽ bắt đầu ngay, nếu có gì muốn hỏi, chị có thể ngắt lời bất cứ lúc nào.”
Sơ Ninh gật đầu: “Có thể bắt đầu rồi.”
Hai mươi phút kế tiếp, Nghênh Cảnh không hề liếc tư liệu hạng mục, nói thẳng ra, là trong toàn bộ quá trình, cậu chỉ ôn hòa nhìn thẳng vào mắt Sơ Ninh, vừa lễ phép, lại vừa khéo léo. Khi một ai đó nghiêm túc làm một chuyện gì đó, ngây thơ được thu lại một cách tự nhiên, trầm tĩnh, có lực hút.
“Kỹ thuật nòng cốt và khó khăn khi chế tạo, tập trung ở bộ phận động cơ nhiệt, không thể phủ nhận rằng chúng ta vẫn còn khá chênh lệch kỹ thuật so với khoa học kỹ thuật nước ngoài.”
Buổi chiều mùa thu êm đềm mà ngột ngạt, giọng chàng trai mát lạnh, thái độ thành khẩn, nội dung bay bổng, từng chữ đều thể hiện sự chững chạc. Sơ Ninh không ngắt lời lấy một lần.
Thời gian trôi qua như mưa như gió.
Nghênh Cảnh nói xong, “Có gì không hiểu, chị có thể hỏi tôi.”
Sơ Ninh không nói gì, cũng không lộ ra cảm xúc khác thường nào.
Nghênh Cảnh căng thẳng gắt gao nắm chặt tay, khẩn trương đến nỗi hít thở cũng không thông.
Một lát sau, cuối cùng Sơ Ninh cũng nhìn cậu, đánh giá một câu vô cùng khách quan: “Trí nhớ của cậu rất tốt.”
Nghênh Cảnh: “…”
“Hẳn là lúc còn nhỏ học thuộc lòng rất siêu.”
Nghênh Cảnh nghe lòng mình lạnh dần, còn lạnh hơn so với việc hôm nay cậu không mặc quần bó.
“Cậu nói những điều này đều quá sơ lược, khiến tôi chưa thể có một khái niệm rõ ràng. Tôi biết hàng không là lĩnh vực lợi nhuận cao, có lợi ích nhiều. Nhưng cái tôi không biết, là nghề này có thể mang lại cho tôi những gì.”
Nói trắng ra là, lần thuyết trình này của Nghênh Cảnh không chạm đến điểm G của Sơ Ninh. Cô thấy lợi ích không thể trở về nhanh chóng.
Lòng nhiệt tình hoàn toàn tuột xích, Nghênh Cảnh như đưa đám, miệng không lựa lời nói dù chỉ một chút: “Chị vốn không có ý chọn tôi, sao còn kêu tôi tới. Lãng phí thời gian, kêu tôi tới làm gì.”
Sơ Ninh nhíu mày, nghĩ trong đầu, chẳng lẽ cậu bạn nhỏ này bị thiếu hụt tình cảm à.
Sơ Ninh thoáng trấn tĩnh lại, cảm thấy có thể là do mình nói không được ổn lắm, dù sao cậu ta còn chưa va chạm xã hội nhiều, “Ý tôi là, có thể…”
“Tôi biết.” Nghênh Cảnh cắt ngang, nhìn cô một cái rồi lại buồn buồn nhìn xuống, “Rất xin lỗi, là tôi có thái độ không đúng.”
Ách, cái này ngược lại làm lòng Sơ Ninh mặn chát.
Cô gật đầu một cái, chậm rãi nói: “Tôi sẽ xem lại nội dung hôm nay cậu trình bày.”
Nghênh Cảnh ngẩng đầu ngay lập tức: “Chị sẽ cân nhắc tôi sao?”
Sơ Ninh kẽ run, nhìn cậu mấy giây: “Ừ.”
Nghênh Cảnh chợt cười, giống như chồi xanh non trong lòng vừa chồi ra được một nửa vậy.
Sơ Ninh lạnh nhạt nhìn sang chỗ khác, nói: “Hôm nay chỉ tới đây thôi, có tin gì tôi sẽ bảo trợ lý của tôi liên lạc với cậu.”
“Chị không mời tôi đi ăn cơm à?” Nghênh Cảnh chợt hỏi.
“…”
“Cũng đến giờ cơm rồi.” Nghênh Cảnh chỉ ngoài cửa sổ. “Trời đã tối rồi.”
Sơ Ninh nhất thời nghẹn lời.
Nghênh Cảnh nhe hàm răng trắng, mắt hiếu động chớp loạn: “Tôi đùa thôi mà.”
“…”
Cậu đứng dậy, đẩy ghế muốn đi. “Vậy tôi chờ tin tức của chị, bái bai.”
Bóng lưng cậu tương đối lớn, bởi vì ngồi lâu, mà vạt áo vest có vài nếp nhăn nhàn nhạt. Sơ Ninh chợt cảm thấy lòng dao động, gọi cậu lại: “Đi ăn cơm đi.”
Nghênh Cản kinh ngạc: “Hả?”
Sơ Ninh lấy chìa khóa xe và túi xách từ trong ngăn kéo ra, đi vòng qua bàn làm việc, quyết đoán nói: “Không phải muốn tôi mời đi ăn cơm sao? Đi thôi.”
Đây chính là trêu chọc một chút mà thành ăn cơm tối thật luôn, Nghênh Cảnh cảm thấy hơi hư ảo. Bởi vì là quyết định chóng vánh, giờ lại còn là cao điểm buổi tối, mấy nhà hàng xung quanh đều đầy khách. Sơ Ninh đưa Nghênh Cảnh đến hai nhà hàng, nhà sau khoa trương hơn nhà trước.
“Ấy, đừng đến chỗ này ăn.”
Sơ Ninh hỏi: “Vậy tới chỗ kia ăn nhé?”
Nghênh Cảnh suy nghĩ một chút, nói: “Hay chúng ta tới khu gần trường học của tôi đi, có năm ba hạng, ăn cái gì cũng có, ông chủ làm việc nhanh chóng, tuy rằng nhiều người, nhưng cũng ăn nhanh đi nhanh, không cần vào mấy chỗ như vậy.”
Sơ Ninh bị lời giải thích của cậu chọc cười: “Trường học của cậu cách chỗ này quá xa, giờ là giờ cao điểm, chúng ta lái xe đến thì cũng thành ăn khuya rồi.”
“Không lái xe.” Nghênh Cảnh ngoắc ngoắc tay với cô, “Chúng ta đi tàu điện ngầm 15 phút, sau đó đạp xe công cộng 5 phút là đến, nhanh mà.”
Nghênh Cảnh lại nhẹ nhàng tự nhiên như vậy mà níu lấy cánh tay Sơ Ninh. Đây dường như là một hành động hết sức bình thường với cậu, giống như đang níu tay bạn học, bạn cùng phòng, hoặc thân mật giống bạn thân kia.
“…” Biểu cảm trên mặt Sơ Ninh vô cùng phức tạp.
Trên đầu Nghênh Cảnh giống như có một ánh mặt trời nhỏ, nhiệt tình như sắp cháy lên. Cậu châm chọc: “Sao thế, không dám đạp xe công cộng à? Lần trước chị ngáng đường tôi, lúc vứt cho tôi 1000 đồng, so với bây giờ có lẽ đẹp trai hơn rất nhiều.”
Sơ Ninh bị mấy từ ngữ loạn xì ngầu của cậu làm cho tự hoài nghi giới tính của chính mình.
Nghênh Cảnh lôi lôi kéo kéo, không nói một lời kéo cô ra khỏi xe: “Đi với tôi, món lẩu nhỏ trong cửa hàng của Lí Tiểu Cường rất ngon, mầm đậu non và tảo bẹ, cộng với một ít rau mùi và dầu mè, chị sẽ thích!”
Áo khoác của Sơ Ninh cũng sắp bị tên nhóc này kéo ra phân nửa rồi, trong lòng cô tự cảm thán. Đây quả thực là một thực thần trên giang hồ.
Rõ ràng cậu ta mới là con sâu ham ăn, vậy tự mình đi mà ăn!
Đây là vết thương sâu nhất trong lòng Triệu Minh Xuyên, nhiều năm trôi qua, đã nên da non, nhưng bên trong vẫn là xương gãy gân đứt. Bạn bè, cấp dưới, người thân, đều không nói, hoặc không dám nhắc tới một chữ.
Chỉ có Sơ Ninh dám.
Sự dai dẳng không sợ chết của cô, dã tính khó kiểm soát của anh. Cứng rắn đυ.ng nhau thật mạnh, khiến Triệu Minh Xuyên hết sức giận dữ.
Sơ Ninh bị anh ta bóp cổ tới mức suýt tắt thở, nhưng vẫn không kêu lên một tiếng, cắn chặt môi, nhìn thẳng không chút né tránh.
“Cmn cô tự tìm cái chết.” Từng chữ đều có đao, Triệu Minh Xuyên ghì cô vào vách tường. Sơ Ninh mặt mũi trắng bệch, thở hổn hển từng hơi, từng hơi.
Dì giúp việc chạy tới đầu tiên, không biết khuyên can làm sao: “Cậu Minh Xuyên, mau thả ra, Tiểu Ninh sắp ngộp thở rồi.”
Bước chân xuống lầu của Trần Nguyệt cũng vừa vội vàng, vừa hốt hoảng: “Minh Xuyên, Minh Xuyên, không được đâu.” Bà lo cho con gái, nhưng lại không dám trái lời vị đại công tử này, tay đưa giữa không trung, muốn kéo tay anh ta ra, nhưng lại không dám đυ.ng.
Thậm chí Sơ Ninh còn cảm nhận được mùi máu tanh xông từ cổ họng lên. Rốt cuộc Triệu Minh Xuyên cũng buông tay, nhưng ánh mắt vẫn còn sự hung tàn và khinh thường, anh ta chỉ Sơ Ninh, “Lần sau mà còn như vậy thì cô biết rồi đấy.”
Triệu Minh Xuyên đạp cửa bỏ đi.
Dì giúp việc nhanh chóng chạy tới đỡ Sơ Ninh, lòng đau đớn: “Tính khí nóng nảy như con hổ vậy, sao có thể được chứ.”
Sơ Ninh căn bản là nói cũng không thành lời, dồn hết sức lực vào ho khan.
Trần Nguyệt tay chân luống cuống vội rót cho cô ly nước, vỗ lưng giúp cô thở dễ hơn: “Mau uống chút nước, uống từ từ, đừng nói vội.”
Những vết hồng trên cổ Sơ Ninh cũng dần chuyển tím. Trần Nguyệt vừa đau lòng vừa tức giận “Tối nay nó uống rượu, con không phải là không thấy. Còn nữa, mẹ đã sớm nhắc nhở con, đừng tranh chấp với nó, đừng tranh chấp với nó. Con nhìn xem, chẳng phải rước thiệt về mình sao?”
Sơ Ninh đã đỡ hơn rất nhiều, khàn giọng nói: “Sao mẹ lại sợ anh ta như vậy, anh ta hơn chúng ta một con mắt, hay hơn chúng ta một cánh tay?”
Trần Nguyệt cũng có lòng duy trì hòa khí, nhưng lại không làm gì được đứa con gái như cọp không nghe lời này. Bà cũng bực bội: “Hai mẹ con chúng ta như thế nào, trong lòng mày hẳn hiểu rõ. Bước tới ngày hôm nay, mày thấy mẹ dễ dàng sao? Cái gì cũng cắm cúi vào làm, sợ nơi nào đó không chu toàn, người ta lại dị nghị sau lưng.”
Đây cũng là tình cảm chân thành Trần Nguyệt tích cóp bao nhiêu năm, bà không kìm được nữa, cũng bùng phát: “Ninh Ninh, con đừng có không biết tốt xấu, làm càn mãi như vậy được không hả? Mềm dẻo một chút, chúng ta sống trong nhà này, cuộc sống chẳng phải dễ chịu sao. Con đối nghịch với anh cả con, chuyện này truyền ra ngoài vẫn là đề tài cho người ta nói chuyện phiếm đó.”
Chân mày Sơ Ninh không còn nhíu lại nữa, cô nói: “Con không giống mẹ.”
Trần Nguyệt không hiểu.
“Con có thể không cần mặt mũi, nhưng con cần khí phách.”
Nửa đêm ồn ào náo nhiệt một hồi, Triệu Minh Xuyên bỏ đi cũng không quay về, còn Sơ Ninh cũng thực sự có một đêm khó ngủ. Cô lăn qua lăn lại trên giường, bò dậy rồi lại ngủ, hơn hai giờ muốn mở máy tính làm việc để thôi miên đầu óc, nhưng không chú ý chút nào, đầu trống rỗng.
Sơ Ninh dứt khoát bỏ qua, gấp máy tính lại, lấy một gói thuốc lá từ trong ngăn kéo ra, ngồi gác chân lên bàn cạnh một cửa sổ nhiều gió, mắt hướng về thành phố phun mây nhả khói.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, cô đã trở về công ty.
Công ty đầu tư Ninh Cạnh vốn ở đường vành đai số 4, năm trước mới chuyển công ty tới tòa cao ốc tiền thuê một tháng là 100 nghìn này. Ban đầu gây dựng sự nghiệp rất khổ cực, vì để tiết kiệm vốn mà treo bảng hoạt động ngay trong một khu chung cư dân dụng, thời kì đắng cay nếu chép ra cũng được cả một quyển từ điển dày.
Chín giờ sáng mở họp giao ban hàng tuần, Sơ Ninh đăng hạng mục hợp tác với Kim Mộc Bắc Thành lên báo, đây cũng chính là cái Triệu Minh Xuyên nhắc tới đêm qua. Vài năm trước làm nghề truyền thống là công nghiệp chế biến, vừa chuyển ngành không bao lâu, theo trào lưu làm VR*. Ông chủ này tên Từ Hữu Sơn, vóc người trung bình, là một người thích nói chuyện. Dù có xách cặp công văn LV** cũng giống đồ giả – thoạt nhìn không đáng tin chút nào.
*Thực tế ảo, thực tại ảo virtual reality.
**Louis Vuitton.
Trong tay ông ta có một đơn đặt hàng chế tạo kính VR, định mức đầu tư đã hơn 200 vạn. Nói trắng ra, ông ta có hạng mục nhưng thiếu vốn. Hai người có một người bạn chung, liền dắt mối, để hai công ty hợp tác.
Chuyện này đối với Sơ Ninh cũng coi như là một vụ làm ăn lớn. Lại thêm nữa là được người quen giới thiệu, thành thử ra sự băn khoăn lo lắng kiêng dè cũng ít đi mấy phần. Những lời tối qua Triệu Minh Xuyên nói, mười phần thì tám chín phần là cố ý.
Sơ Ninh nhẹ nhàng “a” một tiếng. Đừng hy vọng anh ta có thể vì người khác mà tính toán.
Phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, mũi chân Sơ Ninh chạm xuống đất, thuận lực quay vòng cái ghế lại, “Mời vào.”
Quan Ngọc đẩy cửa, mặt cười tươi: “Hôm nay nhà mình nấu canh gà, dù sao cũng đi ngang qua, tiện tay mang cho cậu một ít.” Tay phải cô nàng đưa hộp giữ nhiệt lên, nhìn Sơ Ninh một cái: “Hừm, cái khăn lụa hôm nay choàng cũng đẹp đấy.” Lại hỏi: “Tối hôm qua thuận lợi không, cậu và anh cả cậu sao rồi?”
Sơ Ninh chớp chớp mi mắt: “Không sao cả.”
Quan Ngọc: “Nhìn sắc mặt cậu xem, không ổn chút nào cả, phải bồi bổ khí huyết vào.”
“Thật à?” Sơ Ninh lấy gương từ trong ngăn kéo ra nhìn trái nhìn phải. Do tối qua không ngủ, nên sáng nay cô trang điểm tương đối đậm, còn cố ý bôi son màu đỏ sậm.
Quan Ngọc đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, nói: “Hôm qua cậu cho mình leo cây, tối nay không được viện cớ nữa. Đưa mình đi ăn sushi, mau.”
“Cậu còn cần mình đưa đi à?” Sơ Ninh cất gương, “Còn anh trai đêm hôm đó?”
“Anh trai nào chứ?”
“Cái anh trai vừa mới kết thân đã bị cậu ăn sạch đậu hũ ở quầy rượu ấy.”
Quan Ngọc hờn dỗi: “Ai ăn đậu hũ chứ?”
Sơ Ninh chống cằm, cười nhạt: “À, chưa ăn đậu hũ của người ta, vậy cậu ăn chỗ nào của người ta rồi?”
Quan Ngọc cười khúc khích, cũng không chối, xích lại gần nói: “Kỹ thuật của người ta rất tốt nha, tối có thể làm 4, sáng còn có thể làm thêm 1 lần.”
Sơ Ninh mặt không biểu cảm.
“Ối cha cha, sức lực tuổi trẻ thật tốt mà.” Quan Ngọc xúc động từ sâu trong lòng “Một chút thôi đã bạo phát, xài mãi không hết sức lực.”
Không định nghe tình sử diễm lệ của Quan Ngọc thêm nữa, Sơ Ninh nói: “Tối nay mình không thể đưa cậu đi rồi, 4 giờ chiều mình còn hẹn người bàn bạc.”
Quan Ngọc thực sự rất muốn đánh cô, nửa oán nửa thán nhắc nhở: “Cậu có thể chừa cho bản thân chút thời gian không hả? Kiếm tiền, tiền tiền tiền, đọc lên là thấy phiền.”
Sơ Ninh cười, đứng dậy, đưa tay véo mặt cô một cái: “Ngoan.”
Hẹn 4h, 3h30 Nghênh Cảnh đã tới.
Hôm nay cậu mặc lại bộ âu phục kia, vì để lộ ra vóc người cao gầy, mà cậu cởϊ áσ vest, chỉ mặc áo sơ mi trắng ngắn tay nhìn đã lạnh. Sinh viên mà, mấy loại quần áo kiểu này tương đối ít, có thể tìm một cái áo sơ mi đi đàm phán đã là tốt, không so đo vụ tay ngắn tay dài.
Cậu ra trước cửa, Kỳ Ngộ liền kêu lên: “Cậu còn không mặc quần bó vào à?”
Nghênh Cảnh nói: “Không mặc.”
“Hôm nay nhiệt độ hạ xuống mười độ, vừa rồi tớ đi ra ngoài, gió như dao phay xẻ thịt vậy.”
Nghênh Cảnh bước nhanh như gió, thật là, trai đẹp nhà ai lại mặc quần bó chứ.
Vừa xuống lầu ký túc, gió lớn thổi lá cây rơi, nhiệt độ tựa như cái tủ lạnh vậy.
“Mẹ nó.” Nghênh Cảnh nhất thời co lại như con tôm, lúng ta lúng túng: “… Quần bó đúng là cần thiết.”
Cậu dựa theo địa chỉ tới trước cả thời gian, còn đứng bên quầy lễ tân xác nhận lịch hẹn trước. Sơ Ninh đặc biệt sắp xếp, nên rất thuận lợi.
“Tôi đưa cậu đến phòng nghỉ trước.” Lễ tân nói: “Ninh tổng vẫn còn đang họp.”
Nghênh Cảnh nói: “Không sao, cô còn bận việc, chỉ cần nói cho tôi lên tầng mấy, tôi tự đi.”
Cậu đã để ý từ sớm, chị gái này rất bận, điện thoại bàn không ngừng kêu, thư điện tử cũng vang lên tiếng nhắc nhở tích tích liên tục. Cô ta nhỏ nhẹ xin lỗi quay lại nhận điện thoại. Không chú ý, cùi chỏ chuẩn bị va phải ly cà phê trước mặt. Ngay lúc chuẩn bị anh dũng hy sinh, Nghênh Cảnh nhanh tay cản lại: “Cẩn thận.”
Cậu cẩn thận không chút sai sót đỡ lấy cái ly, sau đó lại cẩn thận để nó vào trong góc. Chị lễ tân thở phào nhẹ nhõm, cong mắt đối với Nghênh Cảnh thể hiện sự biết ơn. Nghênh Cảnh cười một tiếng, ra dấu tay “Ok” với cô ta, tự mình đi vào trong thang máy.
Công ty của Sơ Ninh ở lầu 35, khu làm việc rất rộng, hơn bốn mươi người, mấy gian chính trước mặt là phòng làm việc và phòng họp, vô cùng ngăn nắp chỉnh tề. Cách một lớp thủy tinh, Nghênh Cảnh thấy Sơ Ninh ngồi trên ghế giữa, cô ngồi rất thoải mái, một tay nhẹ chống cằm, nghe phía dưới phát biểu.
Trời đầy mây ánh sáng không được tốt, ánh đèn sáng rực tỏa xuống đỉnh đầu cô, thấm nhuần trên màu da trắng nõn của cô. Ngũ quan của cô cũng rất tinh tế, mi mắt phong tình. Nghênh Cảnh nhìn thật cẩn thận, cho tới lúc có người gọi cậu thì cậu mới bắt đầu hoảng loạn chột dạ như một tên trộm vặt bị phát hiện.
“Chào cậu, xin hỏi cậu tìm ai?” Một người đàn ông hỏi.
Nghênh Cảnh theo bản năng nhìn vào phòng họp, vừa đúng lúc Sơ Ninh cũng quay đầu ra, nhìn thấy cậu.
Đến lúc tan họp, Sơ Ninh đi ra: “Sớm vậy sao?”
Nghênh Cảnh toét miệng: “Cũng không còn sớm, tôi chờ chị.”
Sơ Ninh quét mắt nhìn cậu một lần, cậu nhóc này mặc âu phục nhìn cũng khá đấy. Không phải sự trầm ổn mạnh mẽ chững chạc của đàn ông trưởng thành mà mang theo sự gọn gàng, có phong vị rất riêng.
“Vào đây đi.” Sơ Ninh đưa cậu vào phòng làm việc “Mời ngồi.”
Nghênh Cảnh rất có phong thái, sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt lên bàn, giống như học sinh ngồi trong giờ học vậy.
Sơ Ninh xử lý xong mấy chuyện vặt vãnh mới nói: “Tư liệu hạng mục mới tôi có xem qua, nội dung phong phú hơn lần trước. Nhưng quá nhiều thuật ngữ, gặp mặt nói chuyện thì tốt hơn.”
Nghênh Cảnh gật đầu, mở mấy phần đã sửa ra, “Được, vậy tôi sẽ bắt đầu ngay, nếu có gì muốn hỏi, chị có thể ngắt lời bất cứ lúc nào.”
Sơ Ninh gật đầu: “Có thể bắt đầu rồi.”
Hai mươi phút kế tiếp, Nghênh Cảnh không hề liếc tư liệu hạng mục, nói thẳng ra, là trong toàn bộ quá trình, cậu chỉ ôn hòa nhìn thẳng vào mắt Sơ Ninh, vừa lễ phép, lại vừa khéo léo. Khi một ai đó nghiêm túc làm một chuyện gì đó, ngây thơ được thu lại một cách tự nhiên, trầm tĩnh, có lực hút.
“Kỹ thuật nòng cốt và khó khăn khi chế tạo, tập trung ở bộ phận động cơ nhiệt, không thể phủ nhận rằng chúng ta vẫn còn khá chênh lệch kỹ thuật so với khoa học kỹ thuật nước ngoài.”
Buổi chiều mùa thu êm đềm mà ngột ngạt, giọng chàng trai mát lạnh, thái độ thành khẩn, nội dung bay bổng, từng chữ đều thể hiện sự chững chạc. Sơ Ninh không ngắt lời lấy một lần.
Thời gian trôi qua như mưa như gió.
Nghênh Cảnh nói xong, “Có gì không hiểu, chị có thể hỏi tôi.”
Sơ Ninh không nói gì, cũng không lộ ra cảm xúc khác thường nào.
Nghênh Cảnh căng thẳng gắt gao nắm chặt tay, khẩn trương đến nỗi hít thở cũng không thông.
Một lát sau, cuối cùng Sơ Ninh cũng nhìn cậu, đánh giá một câu vô cùng khách quan: “Trí nhớ của cậu rất tốt.”
Nghênh Cảnh: “…”
“Hẳn là lúc còn nhỏ học thuộc lòng rất siêu.”
Nghênh Cảnh nghe lòng mình lạnh dần, còn lạnh hơn so với việc hôm nay cậu không mặc quần bó.
“Cậu nói những điều này đều quá sơ lược, khiến tôi chưa thể có một khái niệm rõ ràng. Tôi biết hàng không là lĩnh vực lợi nhuận cao, có lợi ích nhiều. Nhưng cái tôi không biết, là nghề này có thể mang lại cho tôi những gì.”
Nói trắng ra là, lần thuyết trình này của Nghênh Cảnh không chạm đến điểm G của Sơ Ninh. Cô thấy lợi ích không thể trở về nhanh chóng.
Lòng nhiệt tình hoàn toàn tuột xích, Nghênh Cảnh như đưa đám, miệng không lựa lời nói dù chỉ một chút: “Chị vốn không có ý chọn tôi, sao còn kêu tôi tới. Lãng phí thời gian, kêu tôi tới làm gì.”
Sơ Ninh nhíu mày, nghĩ trong đầu, chẳng lẽ cậu bạn nhỏ này bị thiếu hụt tình cảm à.
Sơ Ninh thoáng trấn tĩnh lại, cảm thấy có thể là do mình nói không được ổn lắm, dù sao cậu ta còn chưa va chạm xã hội nhiều, “Ý tôi là, có thể…”
“Tôi biết.” Nghênh Cảnh cắt ngang, nhìn cô một cái rồi lại buồn buồn nhìn xuống, “Rất xin lỗi, là tôi có thái độ không đúng.”
Ách, cái này ngược lại làm lòng Sơ Ninh mặn chát.
Cô gật đầu một cái, chậm rãi nói: “Tôi sẽ xem lại nội dung hôm nay cậu trình bày.”
Nghênh Cảnh ngẩng đầu ngay lập tức: “Chị sẽ cân nhắc tôi sao?”
Sơ Ninh kẽ run, nhìn cậu mấy giây: “Ừ.”
Nghênh Cảnh chợt cười, giống như chồi xanh non trong lòng vừa chồi ra được một nửa vậy.
Sơ Ninh lạnh nhạt nhìn sang chỗ khác, nói: “Hôm nay chỉ tới đây thôi, có tin gì tôi sẽ bảo trợ lý của tôi liên lạc với cậu.”
“Chị không mời tôi đi ăn cơm à?” Nghênh Cảnh chợt hỏi.
“…”
“Cũng đến giờ cơm rồi.” Nghênh Cảnh chỉ ngoài cửa sổ. “Trời đã tối rồi.”
Sơ Ninh nhất thời nghẹn lời.
Nghênh Cảnh nhe hàm răng trắng, mắt hiếu động chớp loạn: “Tôi đùa thôi mà.”
“…”
Cậu đứng dậy, đẩy ghế muốn đi. “Vậy tôi chờ tin tức của chị, bái bai.”
Bóng lưng cậu tương đối lớn, bởi vì ngồi lâu, mà vạt áo vest có vài nếp nhăn nhàn nhạt. Sơ Ninh chợt cảm thấy lòng dao động, gọi cậu lại: “Đi ăn cơm đi.”
Nghênh Cản kinh ngạc: “Hả?”
Sơ Ninh lấy chìa khóa xe và túi xách từ trong ngăn kéo ra, đi vòng qua bàn làm việc, quyết đoán nói: “Không phải muốn tôi mời đi ăn cơm sao? Đi thôi.”
Đây chính là trêu chọc một chút mà thành ăn cơm tối thật luôn, Nghênh Cảnh cảm thấy hơi hư ảo. Bởi vì là quyết định chóng vánh, giờ lại còn là cao điểm buổi tối, mấy nhà hàng xung quanh đều đầy khách. Sơ Ninh đưa Nghênh Cảnh đến hai nhà hàng, nhà sau khoa trương hơn nhà trước.
“Ấy, đừng đến chỗ này ăn.”
Sơ Ninh hỏi: “Vậy tới chỗ kia ăn nhé?”
Nghênh Cảnh suy nghĩ một chút, nói: “Hay chúng ta tới khu gần trường học của tôi đi, có năm ba hạng, ăn cái gì cũng có, ông chủ làm việc nhanh chóng, tuy rằng nhiều người, nhưng cũng ăn nhanh đi nhanh, không cần vào mấy chỗ như vậy.”
Sơ Ninh bị lời giải thích của cậu chọc cười: “Trường học của cậu cách chỗ này quá xa, giờ là giờ cao điểm, chúng ta lái xe đến thì cũng thành ăn khuya rồi.”
“Không lái xe.” Nghênh Cảnh ngoắc ngoắc tay với cô, “Chúng ta đi tàu điện ngầm 15 phút, sau đó đạp xe công cộng 5 phút là đến, nhanh mà.”
Nghênh Cảnh lại nhẹ nhàng tự nhiên như vậy mà níu lấy cánh tay Sơ Ninh. Đây dường như là một hành động hết sức bình thường với cậu, giống như đang níu tay bạn học, bạn cùng phòng, hoặc thân mật giống bạn thân kia.
“…” Biểu cảm trên mặt Sơ Ninh vô cùng phức tạp.
Trên đầu Nghênh Cảnh giống như có một ánh mặt trời nhỏ, nhiệt tình như sắp cháy lên. Cậu châm chọc: “Sao thế, không dám đạp xe công cộng à? Lần trước chị ngáng đường tôi, lúc vứt cho tôi 1000 đồng, so với bây giờ có lẽ đẹp trai hơn rất nhiều.”
Sơ Ninh bị mấy từ ngữ loạn xì ngầu của cậu làm cho tự hoài nghi giới tính của chính mình.
Nghênh Cảnh lôi lôi kéo kéo, không nói một lời kéo cô ra khỏi xe: “Đi với tôi, món lẩu nhỏ trong cửa hàng của Lí Tiểu Cường rất ngon, mầm đậu non và tảo bẹ, cộng với một ít rau mùi và dầu mè, chị sẽ thích!”
Áo khoác của Sơ Ninh cũng sắp bị tên nhóc này kéo ra phân nửa rồi, trong lòng cô tự cảm thán. Đây quả thực là một thực thần trên giang hồ.
Rõ ràng cậu ta mới là con sâu ham ăn, vậy tự mình đi mà ăn!