Ba năm trước, mẫu thân ta đơn độc qua đời, di nương về quê chịu tang, nhìn trúng dung nhan kiêu sa của ta nên đưa ta về kinh thành, lấy danh nghĩa là tá túc ở lại phủ Thượng thư.
"Thượng thư chỉ có một đứa con trai độc nhất, lại là người trung kiệt tiền đồ rộng mở. Từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ nghiêm khắc, phẩm hạnh thanh liêm, bên ngoài không tìm hoa vấn liễu, bên trong cũng không có thông phòng ấm giường."
"Bất kể dùng cách gì, ngươi phải hạ gục được hắn. Nếu thành công, hai đứa muội muội của ngươi ta sẽ đích thân tìm cho chúng một nhà tốt. Nếu ngươi không thành công thì để nhị muội đến, nhị muội không được thì để tam muội đến."
Lúc đó, nhị muội mới mười ba tuổi, tam muội mới mười một tuổi.
Lời của di nương một nửa là khuyên giải, một nửa là đe dọa.
Di nương là thiếp, nhiều năm không có con, đại phu nhân của phủ Thượng thư đã mất nhiều năm mà vẫn không thể ngồi lên vị trí chủ mẫu, nên hiện rất cần người nhà bên ngoại giúp một tay.
Ta đồng ý rồi.
Dù sao, lần đầu tiên gặp Chu Kim An, ta cũng đã mừng thầm trong lòng.
Một vị quân tử như thế, thiếu nữ nào mà không động lòng chứ?
Nhưng vấn đề cũng ở chỗ này, hắn quá quân tử rồi.
Ba năm nay, ta đã dùng hết mọi cách.
Ngã vào lòng, rơi xuống ao, làm ướt áo, thổi vào tai, ngậm ngón tay...
Cái nên làm cái không nên làm đều thử qua hết, cũng không khiến hắn có hành động vượt quá giới hạn với ta.
Ta từng nghi ngờ hắn yêu thích nam sắc.
Cho đến một lần nhìn thấy hắn nói chuyện với Nguyễn Tố Tâm, dáng vẻ cẩn thận, mặt đỏ tai hồng.
Ta mới hiểu ra, hắn không phải không thích nữ nhân.
Hắn chỉ không thích loại như ta.
Hắn yêu thích những cô nương đoan trang, phẩm hạnh cao khiết.
Yêu thích đóa trăng sáng trong sạch nhất kinh thành, Nguyễn Tố Tâm.
Ta chán nản vô cùng.
Nhưng di nương lại không cho là vậy.
"Ta không tin có nam nhân nào không thích loại như ngươi, Chu Kim An hắn có quân tử đến mấy thì cũng vẫn là nam nhân mà thôi?"
Dưới sự kiên trì của di nương, ta liên tiếp thất bại, liên tiếp chiến đấu.
Trong phủ, hạ nhân nhìn ta bằng ánh mắt ngày càng khinh thường.
Ngoài phủ, chuyện ta theo đuổi nam nhân cũng được họ truyền tai nhau.
Các công tử tiểu thư kinh thành thường lấy ta ra làm trò cười.
Còn đặt cho ta một biệt danh: Tiểu thư chưa đụng tường Nam.
Ta họ Trang, tên Nam Quỳnh.
Nghe cũng khá là hợp.
______________
Chu Kim An mở tiệc trong phủ, mời mấy vị công tử thế gia và đồng liêu đến ngâm thơ đối đáp, trong số đó, còn đặc biệt mời Nguyễn Tố Tâm.
Nguyễn Tố Tâm được gọi là "Đệ nhất mỹ nhân kinh thành", không chỉ dung mạo khuynh quốc khuynh thành, cầm kỳ thi họa đều nổi danh, nhiều lần thể hiện tài nghệ trong cung yến, nhờ vậy mà trở nên quen biết với mấy thế gia lớn, thỉnh thoảng có lui tới.
Ta cố ý đi xem vị Nguyễn tiểu thư này, nếu có thể học được một hai phần phong thái của nàng, có lẽ Chu Kim An sẽ nhìn ta bằng con mắt khác.
Bọn họ đang cao đàm khoát luận (Bàn luận thanh cao, thú vị, không câu thúc.) trong đình mát, cười nói vui vẻ.
Nhìn từ xa, nữ nhân duy nhất có dáng vẻ thanh nhã, tiên tư tuyệt trần, rõ ràng là tâm điểm của cuộc trò chuyện.
Ta xách hộp thức ăn bước từng bước nhẹ nhàng trên cầu nhỏ.
"Thượng thư chỉ có một đứa con trai độc nhất, lại là người trung kiệt tiền đồ rộng mở. Từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ nghiêm khắc, phẩm hạnh thanh liêm, bên ngoài không tìm hoa vấn liễu, bên trong cũng không có thông phòng ấm giường."
"Bất kể dùng cách gì, ngươi phải hạ gục được hắn. Nếu thành công, hai đứa muội muội của ngươi ta sẽ đích thân tìm cho chúng một nhà tốt. Nếu ngươi không thành công thì để nhị muội đến, nhị muội không được thì để tam muội đến."
Lúc đó, nhị muội mới mười ba tuổi, tam muội mới mười một tuổi.
Lời của di nương một nửa là khuyên giải, một nửa là đe dọa.
Di nương là thiếp, nhiều năm không có con, đại phu nhân của phủ Thượng thư đã mất nhiều năm mà vẫn không thể ngồi lên vị trí chủ mẫu, nên hiện rất cần người nhà bên ngoại giúp một tay.
Ta đồng ý rồi.
Dù sao, lần đầu tiên gặp Chu Kim An, ta cũng đã mừng thầm trong lòng.
Một vị quân tử như thế, thiếu nữ nào mà không động lòng chứ?
Nhưng vấn đề cũng ở chỗ này, hắn quá quân tử rồi.
Ba năm nay, ta đã dùng hết mọi cách.
Ngã vào lòng, rơi xuống ao, làm ướt áo, thổi vào tai, ngậm ngón tay...
Cái nên làm cái không nên làm đều thử qua hết, cũng không khiến hắn có hành động vượt quá giới hạn với ta.
Ta từng nghi ngờ hắn yêu thích nam sắc.
Cho đến một lần nhìn thấy hắn nói chuyện với Nguyễn Tố Tâm, dáng vẻ cẩn thận, mặt đỏ tai hồng.
Ta mới hiểu ra, hắn không phải không thích nữ nhân.
Hắn chỉ không thích loại như ta.
Hắn yêu thích những cô nương đoan trang, phẩm hạnh cao khiết.
Yêu thích đóa trăng sáng trong sạch nhất kinh thành, Nguyễn Tố Tâm.
Ta chán nản vô cùng.
Nhưng di nương lại không cho là vậy.
"Ta không tin có nam nhân nào không thích loại như ngươi, Chu Kim An hắn có quân tử đến mấy thì cũng vẫn là nam nhân mà thôi?"
Dưới sự kiên trì của di nương, ta liên tiếp thất bại, liên tiếp chiến đấu.
Trong phủ, hạ nhân nhìn ta bằng ánh mắt ngày càng khinh thường.
Ngoài phủ, chuyện ta theo đuổi nam nhân cũng được họ truyền tai nhau.
Các công tử tiểu thư kinh thành thường lấy ta ra làm trò cười.
Còn đặt cho ta một biệt danh: Tiểu thư chưa đụng tường Nam.
Ta họ Trang, tên Nam Quỳnh.
Nghe cũng khá là hợp.
______________
Chu Kim An mở tiệc trong phủ, mời mấy vị công tử thế gia và đồng liêu đến ngâm thơ đối đáp, trong số đó, còn đặc biệt mời Nguyễn Tố Tâm.
Nguyễn Tố Tâm được gọi là "Đệ nhất mỹ nhân kinh thành", không chỉ dung mạo khuynh quốc khuynh thành, cầm kỳ thi họa đều nổi danh, nhiều lần thể hiện tài nghệ trong cung yến, nhờ vậy mà trở nên quen biết với mấy thế gia lớn, thỉnh thoảng có lui tới.
Ta cố ý đi xem vị Nguyễn tiểu thư này, nếu có thể học được một hai phần phong thái của nàng, có lẽ Chu Kim An sẽ nhìn ta bằng con mắt khác.
Bọn họ đang cao đàm khoát luận (Bàn luận thanh cao, thú vị, không câu thúc.) trong đình mát, cười nói vui vẻ.
Nhìn từ xa, nữ nhân duy nhất có dáng vẻ thanh nhã, tiên tư tuyệt trần, rõ ràng là tâm điểm của cuộc trò chuyện.
Ta xách hộp thức ăn bước từng bước nhẹ nhàng trên cầu nhỏ.