Ta nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, e thẹn nói: "Phu quân."
"... Đến đây, giúp phu quân bôi thuốc nào."
Mặt ta đỏ ửng, chậm rãi tiến đến gần hắn, cầm lấy lọ thuốc cao trên bàn, dùng đầu ngón tay chấm một ít, nhẹ nhàng xoa lên vết thương hở của hắn.
Cơ bắp săn chắc, cứng cáp và đàn hồi, đầu ngón tay ta nhẹ nhàng xoay tròn, cảm nhận sự va chạm giữa cứng và mềm.
Hắn nghiêng người, ngồi im lặng.
Ngẩng đầu, yết hầu của hắn nhô cao, đột nhiên trượt khẽ một cái.
Bản thân đã nóng nực, hơi thở trầm ấm của hắn lại liên tục đè ép ta, ta cảm thấy cả y phục dưới áo choàng đã ướt đẫm mồ hôi.
"Phu quân, bên trong của ta ướt rồi." Ta bôi thuốc xong, đứng dậy nói.
Hắn trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn ta.
Đặt lọ thuốc cao xuống: "Ta phải về phòng thay y phục, chàng nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai ta sẽ đến thăm chàng."
Lúc đi bỗng nhớ ra điều gì đó, ta ửng hồng mặt hỏi:
"Phu quân, chàng tên gì?"
Hắn ngẩn người chớp mắt, giọng nói khàn khàn:
"Lam Ngạn."
Khi ta trở về, tâm trạng phức tạp, vừa vui mừng vừa hoang mang.
Vui mừng là, dù sao thì cũng được coi là một cô dâu sắp cưới.
Còn hoang mang là, sao ta lại đột nhiên gả mình đi?
Còn là gấp gáp muốn nhanh chóng gả đi?
Không thể hiểu rõ, không thể hiểu nổi.
Vậy thì không nghĩ nữa.
Vài ngày tiếp theo, mỗi tối ta đều đi qua cửa treo hoa để giúp Lam Ngạn bôi thuốc.
Hắn luôn đợi sẵn ở đó.
Một tách trà trước bàn, một làn hương bên cạnh.
Ta và hắn dần dần thân thiết hơn.
Ta không gọi hắn là Lam Ngạn, mà gọi là phu quân.
Có thể thấy, hắn thích ta gọi hắn như vậy, mỗi lần đều mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh nhìn ta.
Khi bôi thuốc, ta tùy ý trò chuyện với hắn.
Kể chuyện quê ta ở phương Nam, kể chuyện biểu ca rồi di nương, kể chuyện ta kinh doanh rổ tre trong tương lai.
Hắn là một người khá biết lắng nghe, không ngắt lời ta, cũng sẽ phản ứng đúng lúc.
Ta thấy hắn thực sự là một người ôn hòa và đ ĩnh đạc, trong lòng thấy lạ tại sao lần đầu gặp hắn lại có cảm giác không được gần gũi.
Ta buồn cười kể cảm giác này cho hắn nghe.
Hắn im lặng một lúc rồi nói:
"Ta đã gặp phải một số chuyện, thế gian hủy hoại ta, vu khống ta, thậm chí làm hại ta, ta buộc phải tạm thời bộc lộ sự sắc bén để tìm kiếm cơ hội sống. Họ sợ ta, hận ta. Vì những người này mà ta không quan tâm nên cứ mặc kệ họ. Nhưng ta không muốn nàng vì thế mà xa lánh ta."
"Ta hiểu."
Ta cười tủm tỉm nói: "Cũng giống như có nhiều người gọi ta là tiểu thư chưa đụng tường Nam, chế giễu cũng được, mỉa mai cũng được, miệng ở trên người họ, dù sao thì cũng không làm tổn thương ta được chút nào, ta không bao giờ để tâm. Chàng cũng không ghét bỏ ta vì điều đó, đúng không?"
Hắn ngây người nhìn ta.
Ta bị ánh mắt trực tiếp của hắn nhìn chằm chằm đến nỗi có chút ngượng ngùng, định cúi đầu xuống, hắn đột nhiên đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt ta, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán ta.
Tim ta đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực.
Nhưng ta thấy vành tai hắn cũng đỏ ửng.
"... Đến đây, giúp phu quân bôi thuốc nào."
Mặt ta đỏ ửng, chậm rãi tiến đến gần hắn, cầm lấy lọ thuốc cao trên bàn, dùng đầu ngón tay chấm một ít, nhẹ nhàng xoa lên vết thương hở của hắn.
Cơ bắp săn chắc, cứng cáp và đàn hồi, đầu ngón tay ta nhẹ nhàng xoay tròn, cảm nhận sự va chạm giữa cứng và mềm.
Hắn nghiêng người, ngồi im lặng.
Ngẩng đầu, yết hầu của hắn nhô cao, đột nhiên trượt khẽ một cái.
Bản thân đã nóng nực, hơi thở trầm ấm của hắn lại liên tục đè ép ta, ta cảm thấy cả y phục dưới áo choàng đã ướt đẫm mồ hôi.
"Phu quân, bên trong của ta ướt rồi." Ta bôi thuốc xong, đứng dậy nói.
Hắn trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn ta.
Đặt lọ thuốc cao xuống: "Ta phải về phòng thay y phục, chàng nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai ta sẽ đến thăm chàng."
Lúc đi bỗng nhớ ra điều gì đó, ta ửng hồng mặt hỏi:
"Phu quân, chàng tên gì?"
Hắn ngẩn người chớp mắt, giọng nói khàn khàn:
"Lam Ngạn."
Khi ta trở về, tâm trạng phức tạp, vừa vui mừng vừa hoang mang.
Vui mừng là, dù sao thì cũng được coi là một cô dâu sắp cưới.
Còn hoang mang là, sao ta lại đột nhiên gả mình đi?
Còn là gấp gáp muốn nhanh chóng gả đi?
Không thể hiểu rõ, không thể hiểu nổi.
Vậy thì không nghĩ nữa.
Vài ngày tiếp theo, mỗi tối ta đều đi qua cửa treo hoa để giúp Lam Ngạn bôi thuốc.
Hắn luôn đợi sẵn ở đó.
Một tách trà trước bàn, một làn hương bên cạnh.
Ta và hắn dần dần thân thiết hơn.
Ta không gọi hắn là Lam Ngạn, mà gọi là phu quân.
Có thể thấy, hắn thích ta gọi hắn như vậy, mỗi lần đều mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh nhìn ta.
Khi bôi thuốc, ta tùy ý trò chuyện với hắn.
Kể chuyện quê ta ở phương Nam, kể chuyện biểu ca rồi di nương, kể chuyện ta kinh doanh rổ tre trong tương lai.
Hắn là một người khá biết lắng nghe, không ngắt lời ta, cũng sẽ phản ứng đúng lúc.
Ta thấy hắn thực sự là một người ôn hòa và đ ĩnh đạc, trong lòng thấy lạ tại sao lần đầu gặp hắn lại có cảm giác không được gần gũi.
Ta buồn cười kể cảm giác này cho hắn nghe.
Hắn im lặng một lúc rồi nói:
"Ta đã gặp phải một số chuyện, thế gian hủy hoại ta, vu khống ta, thậm chí làm hại ta, ta buộc phải tạm thời bộc lộ sự sắc bén để tìm kiếm cơ hội sống. Họ sợ ta, hận ta. Vì những người này mà ta không quan tâm nên cứ mặc kệ họ. Nhưng ta không muốn nàng vì thế mà xa lánh ta."
"Ta hiểu."
Ta cười tủm tỉm nói: "Cũng giống như có nhiều người gọi ta là tiểu thư chưa đụng tường Nam, chế giễu cũng được, mỉa mai cũng được, miệng ở trên người họ, dù sao thì cũng không làm tổn thương ta được chút nào, ta không bao giờ để tâm. Chàng cũng không ghét bỏ ta vì điều đó, đúng không?"
Hắn ngây người nhìn ta.
Ta bị ánh mắt trực tiếp của hắn nhìn chằm chằm đến nỗi có chút ngượng ngùng, định cúi đầu xuống, hắn đột nhiên đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt ta, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán ta.
Tim ta đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực.
Nhưng ta thấy vành tai hắn cũng đỏ ửng.