Tiểu Tang Thi Sợ Xã Hội Bị Bắt Ra Ngoài

Chương 47



Rễ cây màu đỏ bị chặt đứt đang vặn vẹo uốn éo trên mặt đất, giống như một con rắn độc đang kéo dài hơi tàn, những nơi nó đi qua, mấy cái rễ cây khác đều bị ăn mòn.

Bà Ô che ngực lại, cố gắng giả vờ như không có việc gì, nhưng trên trán đã chảy đầy mồ hôi.

Những người khác cũng mang vẻ mặt lo lắng mà chạy tới: "Bà không sao chứ, thứ vừa rồi là gì vậy?"

"Chỉ là bị thương ngoài da thôi, không có gì ghê gớm cả." Bà Ô vẫn cố gắng giả vờ như không có việc gì, bà không muốn mọi người lo lắng.

"Nhưng mà...." Ô Đóa nhìn vết thương trên ngực của bà mình, phần quần áo xung quanh miệng vết thương đã chuyển sang màu vàng đen, vết thương sao có thể bình thường được chứ?

Lâm An đứng ở bên cạnh nhìn vào vết thương trên ngực của bà Ô, lại nhìn bàn tay mà Thẩm Tu Trạch đang giấu sau lưng, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt.

"Cháu có thuốc, trong không gian có rất nhiều thuốc." Ô Đóa đem hết số thuốc có trong không gian ra, các loại chai lọ, bình thuốc rải rác khắp nơi, thậm chí có một số còn rơi xuống khe hở bên dưới rễ cây.

"Phải dùng loại nào đây, loại vết thương này thì nên dùng cái nào mới được." Ô Đóa cầm từng cái bình thuốc lên đọc hướng dẫn, tay vẫn run không ngừng, tuy rằng trong đội ngũ cô bé là người nhỏ tuổi nhất, nhưng ngày thường cô bé vẫn luôn rất chững chạc và điềm tĩnh, đây là lần đầu tiên cô bé hoảng loạn như vậy.

Thẩm Tu Trạch đứng ở bên cạnh, dù bàn tay đang chảy máu không ngừng, nhưng vẻ mặt của hắn lại không có chút thay đổi nào, hắn chỉ vào một cái bình màu nâu nhỏ trong vô số chai lọ kia: "Dùng cái này rửa vết thương, sau đó băng bó lại."

Ô Đóa lập tức cầm cái bình màu nâu kia lên, đi rửa miệng vết thương cho bà mình.

Lâm An cũng lấy một cái bình màu nâu khác giống y như đúc, đi tới trước mặt Thẩm Tu Trạch.

"Rửa vết thương."

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tu Trạch, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy tay của hắn từ phía sau ra.

Thẩm Tu Trạch cũng không có phản kháng, yên tĩnh để cậu cầm tay.

Bàn tay đẫm máu nhìn thôi đã thấy đau rồi, Lâm An nhăn mặt, trông cậu còn đau hơn so với người đang bị thương kia.

Cậu mở nắp bình thuốc màu nâu ra, nhìn xuống đất tìm tăm bông, nhưng lại không thấy, vì thế cậu chỉ có thể trực tiếp đổ thuốc lên miệng vết thương.

Nước thuốc màu nâu khi tiếp xúc với miệng vết thương đầy máu lập tức phát ra tiếng xèo xèo, lòng bàn tay như bị một con dao cùn cứa ra từng chút một, đau đến nỗi hắn sắp mất hết cả cảm giác.

Bà Ô bên kia cũng giống như vậy, ngay lúc Ô Đóa đổ nước thuốc lên miệng vết thương, đột nhiên bà thẳng lưng lên, mồ hôi trên trán nhỏ xuống từng giọt, trước mắt đều như biến thành màu đen.

Làm nhà thám hiểm ở khu vực hoang dã quanh năm, hai người đều đã phải chịu qua vô số vết thương, nhưng chưa có một lần nào lại đau như bây giờ, rõ ràng chỉ là một vết thương ngoài da thôi, nhưng cảm giác đau đớn lại vô cùng dữ dội.

Cũng may, thuốc này quả thật có tác dụng, chờ đến khi miệng vết thương được rửa sạch sẽ, lại dùng băng gạc băng bó thật tốt, hẳn là sẽ không có trở ngại gì.

Những người xung quanh rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì là được rồi.

Chỉ là bọn họ lại nhanh chóng rơi vào một cuộc chiến khó khăn nữa, vì những chiếc rễ cây màu đỏ đó lại xuất hiện.

Rõ ràng chỉ là một cái cây, nhưng cây tang thi này lại như một thợ săn cực kỳ lão luyện, nó chậm rãi trêu đùa con mồi đang bị nhốt, từng chút từng chút làm con mồi cạn kiệt sức lực, không thể chống cự được nữa.

Hiện tại bọn họ chính là như vậy, rõ ràng cái cây tang thi này có rất nhiều chiêu thức có thể cùng một lúc tấn công lại đây, nhưng nó lại cho mọi người có thời gian để thở dốc, sau đó lại tiếp tục tấn công, tăng mạnh lực độ hơn, khiến cho bọn họ có hy vọng, sau đó lại lâm vào tuyệt vọng.

Nếu không phải do bản thân bọn họ có dị năng đủ mạnh mẽ, lại vô cùng đoàn kết, thì có khi đã sớm sụp đổ từ lâu rồi.

Tốc độ của rễ cây màu đỏ vô cùng nhanh, lúc tấn công lại đây chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của nó, Từ Phóng và Âu Dương Đông nhận việc bảo vệ mọi người, nhưng tốc độ phản ứng của hai người lại không so được với rễ cây màu đỏ sẫm ấy.

Chẳng mấy chốc, cánh tay của Âu Dương Đông đã bị cắt một đường.

"Ối!" Âu Dương Đông đau đớn hét lên, tuy chỉ quẹt qua một cái nhưng chỗ đó nhanh chóng bị ăn mòn thối rữa.

Lâm An lập tức cầm chai thuốc chạy tới.

"Đau, đau, đau, đau, đau, đau!" Giọng của Âu Dương Đông lớn đến khàn cả đi.

Sức chịu đựng của Thẩm Tu Trạch và bà Ô đều quá mức vượt trội, hơn hẳn người bình thường gấp nhiều lần, nhưng Âu Dương Đông chỉ là một người bình thường, vết thương nghiêm trọng nhất mà hắn phải chịu cũng chỉ là bị người ta đánh trúng sau khi mạt thế xảy ra.

Mà bây giờ, ngay lúc rửa miệng vết thương, hắn cảm thấy linh hồn của mình sắp bay ra khỏi thân thể luôn rồi, hắn thấy được ba mẹ tới đón hắn rồi.

Cả người hắn gần như tê liệt.

Từ Phóng hít sâu một hơi, trước đó xem bà Ô cùng với lão đại cũng không có cảm giác mãnh liệt gì, hiện tại nhìn thấy bộ dạng sắp đi của Âu Dương Đông, hắn mới biết sức mạnh của rễ cây màu đỏ đó khủng bố như thế nào.

Cứ như vậy mãi thì không được, bọn họ quá bị động, người bị thương sẽ càng ngày càng nhiều.

Thẩm Tu Trạch nhìn cây rìu khổng lồ đang yên lặng giữa không trung, lại nhìn vết chém đã rất sâu kia, hắn phát hiện vết chém đó đang hồi phục, sâu bên trong phần thân cây bị chém đang không ngừng trào ra một thứ giống như cục u, dần dần chữa lành vết thương của nó.

Tiếp tục chém xuống cũng không có ý nghĩa gì, Thẩm Tu Trạch điều khiển cây rìu khổng lồ, để nó từ từ đáp xuống mặt đất, sau đó lại thay đổi hình dạng một lần nữa, biến thành một căn phòng kim loại hình chữ nhật.

Bởi vì tất cả kim loại trong không gian của Ô Đóa đều được lấy ra sử dụng nên căn phòng kim loại này rất dày.

Mấy người bọn họ lập tức trốn vào bên trong phòng, Thẩm Tu Trạch phong tỏa cửa ra vào, dù sao đi nữa, ít nhất ở đây cũng an toàn, mọi người có thể nghỉ ngơi một chút.

Quả thật hiện tại bọn họ đang bị tổn thất nặng nề, bà Ô đã lớn tuổi rồi, bị thương là không thể chiến đấu được nữa.

Âu Dương Đông thì đã nằm thẳng trên sàn kim loại, tuy cánh tay đã được băng bó nhưng vẫn còn đang kêu la đau đớn.

Thẩm Tu Trạch dùng tay không bắt lấy rễ cây màu đỏ đó, thật ra tay của hắn bị thương nặng nhất, nhưng hắn lại không biểu hiện ra ngoài, hơn nữa hắn vẫn luôn sử dụng dị năng, cho nên tiêu hao rất nhiều năng lượng.

Từ Phóng không bị thương gì, nhưng hắn vẫn luôn cõng theo Tiểu Phúc đang hôn mê, lúc đề phòng bị tấn công, còn phải quan tâm thêm cả phía sau nữa, nên thể lực cũng tiêu hao không ít.

Còn Ô Đóa, từ khi bà Ô bị thương, cô bé vẫn luôn hoảng sợ, cứ dính sát bên cạnh bà của mình một tấc không rời, cũng không có cách nào để chiến đấu.

Cho nên, trong đội ngũ này cũng chỉ còn lại một mình Lâm An có sức chiến đấu, từ sau khi tiến vào nơi này, dị năng của cậu không tiêu tốn bao nhiêu, toàn bộ rễ cây tấn công cậu đều bị Thẩm Tu Trạch thiêu cháy hết sạch.

Cậu cần phải bảo vệ mọi người. Ngôn Tình Cổ Đại

Lâm An đứng ở trong căn phòng kim loại này, không ngừng móc móc ngón tay, tầm mắt lướt qua bộ dáng chật vật của mọi người, trong lòng của cậu nghĩ như vậy, nhưng lại không biết phải làm thế nào.

Mọi người đều mạnh hơn cậu, nhưng cũng không có biện pháp gì với cái cây tang thi này, thậm chí bây giờ cũng chỉ có thể trốn tránh ở trong căn phòng kim loại này, cậu ra ngoài thì có thể làm được cái gì chứ?

Hơn nữa, cái cây đại thụ này không hề sợ nước, cho dù cậu học được chiêu thức mới, dùng rồng nước cuốn hết số rễ cây đó lên, cũng chỉ như muối bỏ biển, chỉ có thể ảnh hưởng đến da lông của cái cây tang thi này thôi.

Căn bản không thể đánh bại được nó.

Cái cây này quá lớn, dù bọn họ có làm cái gì thì cũng vô ích, cho dù Thẩm Tu Trạch có chém cái cây này ra làm đôi, thì chưa chắc nó đã chết được, trước đó họ gặp được tang thi thực vật, chỉ cần chúng nó còn lưu lại một chút rễ cây hay cành lá gì đó, vẫn có thể chết rồi mà sống lại được.

Cái cây tang thi này không chừng cũng giống như vậy.

Bây giờ chỉ có thể ngồi chờ chết thôi sao?

Trong mắt Lâm An tràn đầy tuyệt vọng, cậu không muốn chết, cũng không muốn mọi người chết.

Đồng đội của cậu đều là người tốt, đối với cậu cũng vô cùng tốt, nhưng hiện tại, bởi vì cậu cứ khăng khăng muốn đi tới thành Mạc Ô Tư mà khiến mọi người lâm vào con đường chết.

Nếu cậu không đề cập tới chuyện muốn đi tới thành Mạc Ô Tư, thì mọi người đã sớm đi tới một con đường khác rồi, sẽ không gặp phải cây tang thi này.

Cho nên, đều là lỗi của cậu, nếu không phải cậu cứ muốn làm theo ý mình thì mọi chuyện cũng sẽ không trở thành như bây giờ.

Tất cả đều là lỗi của cậu.

Lâm An chìm sâu vào bên trong nỗi căm ghét bản thân, mặc dù đã được Thẩm Tu Trạch khai sáng, trên đường đi còn có các đồng đội cổ vũ, nhưng cậu vẫn là một kẻ hèn nhát, sợ hãi mọi thứ chỉ vì chấn thương tâm lý của mình.

Có phải bây giờ mọi người đang trách cậu không? Rõ ràng không cần phải đi tới thành Mạc Ô Tư, rõ ràng bọn họ có thể đi một con đường khác, rõ ràng sẽ không gặp phải tình huống nguy hiểm như thế này.

Mọi người trách cậu là chuyện bình thường, bởi vì tất cả đều là lỗi của cậu.

Thẩm Tu Trạch ngồi dưới đất điều chỉnh hô hấp, dị năng của hắn tiêu hao hơn một nửa rồi, hắn cần phải nhanh chóng khôi phục lại mới được, ánh mắt của hắn quét qua từng người một, đầu óc nhanh chóng làm việc để nghĩ ra biện pháp đối phó tiếp theo.

Tầm mắt của hắn đột nhiên dừng lại trên người Lâm An, cậu cúi đầu, đứng ngây người ở nơi đó, cả người tang thi dường như đang bị bao trùm trong một cổ áp lực bi thương.

Thẩm Tu Trạch khẽ cau mày, vừa định gọi Lâm An tới đây, thì toàn bộ căn phòng kim loại bắt đầu rung chuyển dữ dội.

"Sao vậy?" Một tay Từ Phóng cố định Tiểu Phúc ở phía sau, hoảng sợ nhìn bốn phía hỏi.

Tuy không nhìn thấy được tình huống ở bên ngoài, nhưng từ sự chấn động của căn phòng kim loại cũng có thể đoán được cái cây tang thi này đang ở bên ngoài làm cái gì, nó muốn khiến bọn họ phải đi ra.

Chỉ là căn phòng kim loại này rất dày, dù có muốn dùng rễ cây màu đỏ ăn mòn thì cũng phải mất một đoạn thời gian rất dài.

Sự chấn động nhanh chóng dừng lại.

"Có phải nó từ bỏ rồi không? Dù sao thì cả căn phòng này đều được làm bằng kim loại, với mấy khúc gỗ đó thì không có cách nào xuyên thủng được kim loại cả." Từ Phóng cảm thấy, lão đại dùng kim loại tạo ra cái phòng có lực phòng ngự vô địch, cho dù là cây tang thi cũng không có cách nào tiến vào được.

"Không đúng!" Thẩm Tu Trạch đột nhiên đứng lên, sắc mặt nghiêm túc xưa nay chưa từng có, "Xung quanh vẫn còn đang rung."

Phòng kim loại đúng thật là đang rung, nhưng mọi người đều cảm thấy cái này là bình thường, dù sao thì phía dưới đều là rễ cây, rễ cây chen chúc nhiều như vậy, phòng kim loại khẳng định vẫn sẽ có một ít chuyển động.

Nhưng Thẩm Tu Trạch lại làm bộ dáng như đang đối mặt với một kẻ địch cực kỳ mạnh mẽ, khiến mọi người cảm thấy có nguy cơ, tất cả đều ngừng thở, lặng lẳng nghe động tĩnh ở bên ngoài.

Những chấn động mỏng manh có quy luật, mọi người đều có thể nghe được tiếng động kỳ lạ.

Cách một phòng kim loại nên cũng không nghe được rõ ràng lắm, nhưng có chút giống như tiếng cọt kẹt.

Rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi?

Âu Dương Đông ngồi dựa lên vách tường kim loại là người đầu tiên phát hiện ra khác thường, bởi vì phần kim loại đằng sau lưng hắn đột nhiên nhô ra một khối.

Ngay sau đó, vách tường kim loại như bị đập mạnh vào, có nhiều khối nhô vào bên trong, giống như có người đấm vào tạo ra, hơn nữa còn rất dày đặc, hết cú đấm này tới cú đấm khác.

Những thứ này tất nhiên không phải là do nắm đấm của con người làm ra được, dù sao thì mỗi một dấu vết để lại đều rất lớn, có hình tròn, cũng có hình quả trứng, các loại hình dạng không đồng nhất.

Thẩm Tu Trạch lập tức nghĩ tới những cục u mà hắn nhìn thấy ở bên ngoài đang chữa trị vết thương kia, chẳng lẽ cục u này đã mọc lan ra khắp nơi rồi sao?

Phòng kim loại dần dần phát ra tiếng đập đùng đùng, vốn dĩ là mặt tường bằng phẳng giờ đã trở nên gồ ghề, không gian trong phòng cũng càng ngày càng nhỏ đi.

Thẩm Tu Trạch lập tức quyết định, hắn mở nóc căn phòng kim loại cho không khí tràn vào, sau đó từ trong phòng chế tạo ra bậc thang, là người đầu tiên đi ra ngoài.

Ngay lúc hắn nhìn thấy tình hình ở bên ngoài, cũng không khỏi chấn động trong lòng.

Toàn bộ hốc cây này đã thay đổi hình dạng, trước đó vẫn là một không gian hình trụ rộng lớn, lúc này lại mọc đầy cục u, thậm chí đang dần dần đè ép lên căn phòng bằng kim loại.

Chỉ có phía trên là còn khoảng trống, những cục u đó đang càng ngày càng nhiều lên.

Chờ đến khi phòng kim loại này bị ép đến tận cùng, thì bọn họ cũng sẽ bị nghiền thành thịt nát.

Thẩm Tu Trạch nửa ngồi xổm, chạm tay vào trên nóc phòng kim loại, hắn muốn mở rộng kim loại ra để ngăn cản sự nghiền ép của cục u này.

Những người khác cũng từ bậc thang đi lên, nhìn thấy không gian nhỏ hẹp bên ngoài cùng với những cục u khắp nơi, bỗng nhiên, lại có cảm giác hơi quen quen.

Hình như tang thi dung hợp cũng giống như thế này.

Thân thể sưng phồng lên, sẽ đem một chỗ nào đó coi như là sào huyệt của mình, còn sẽ nuôi dưỡng đồ ăn.

Chẳng lẽ cái cây đại thụ này cũng là một tang thi thực vật đặc thù?

Tang thi thực vật cũng phân chia ra bình thường và đặc thù sao?

Suy đoán của bọn họ không có cách nào chứng minh được, dù Thẩm Tu Trạch có dùng toàn lực chống đỡ, tốc độ nén kim loại cũng chỉ chậm lại được một chút mà thôi.

Sự chênh lệch về kích thước quá lớn, dù Thẩm Tu Trạch có là người mạnh nhất trong số những người họ đã từng gặp, thì cũng chỉ giống như một con kiến càng đang ra sức rung cây, căn bản không thể chống lại cái cây tang thi khổng lồ này.

Phòng kim loại không ngừng bị đè ép, Thẩm Tu Trạch còn đang nỗ lực phát động dị năng, cái tay bị thương vốn đã được băng bó tốt bây giờ lại chảy máu lần nữa.

Máu chảy thấm ướt cả băng gạc, nhỏ từng giọt lên nóc phòng kim loại.

Đầu óc Lâm An bây giờ giống như một khối bột nhão, cậu không ngừng chán ghét bản thân, cậu cảm thấy tất cả những chuyện này đều là do cậu mà ra, đại não vốn dĩ chưa khôi phục hoàn toàn nay lại tràn ngập các loại cảm xúc tiêu cực, thậm chí ngay cả Từ Phóng ở trên nóc phòng gọi cậu mà cậu cũng không nghe thấy được.

Mãi cho đến khi, mùi máu thịt quen thuộc tràn ngập trong hơi thở, cậu mới giật mình tỉnh táo lại.

Cậu ngơ ngác nhìn bậc thang và cửa sổ phòng.

Cái đầu trọc của Từ Phóng ló vào từ cửa sổ: "Anh An, nhanh lên nào, phía dưới sắp bị nghiền nát rồi."

Lâm An nhìn quanh bốn phía, toàn bộ căn phòng kim loại đã trở nên nhỏ hẹp và vặn vẹo, trông giống như một căn nhà ma.

Cậu loạng choạng bước lên bậc thang, khi bước lên mấy bậc thang cuối cùng, đột nhiên Từ Phóng vươn tay ra muốn kéo cậu lên.

Rõ ràng cậu không thích tiếp xúc với người khác và ghét mọi thứ bẩn thỉu, nhưng nhìn bàn tay đầy mồ hôi và bụi bẩn ấy, đôi mắt Lâm An bỗng nhiên đỏ hoe, cậu run run mà nắm lấy bàn tay kia, nghẹn ngào nức nở thì thào: "Tôi xin lỗi."

Tốc độ phát triển của những cục u đó quá nhanh, phòng kim loại bên dưới bị đè nén vang lên những tiếng kêu kẽo kẹt, Từ Phóng không nghe thấy lời xin lỗi của Lâm An, khi nhìn thấy cậu cuối cùng cũng đi ra ngoài, hắn liền mỉm cười với cậu.

Âu Dương Đông ôm cánh tay, cười toe toét nói: "Hey ~ lát nữa tôi sẽ cho tất cả thực vật mà tôi có đều sinh trưởng nhanh chóng, xem có thể đưa mọi người lên tới trên đỉnh hay không, chắc chắn là phía trên sẽ yếu hơn khu vực xung quanh này, đến lúc đó lão đại dùng kim loại chém một phát, nói không chừng chúng ta có thể đi ra ngoài, shit! Đau quá!"

Ô Đóa đỡ bà mình, cũng suy nghĩ biện pháp: "Đồ vật trong không gian của em có rất nhiều, hay là đều lấy ra hết, cho dù có bị cái cây này nghiền đến tận cuối cùng, thì ít nhất cũng có vài người trong số chúng ta có không gian để đứng được."

Từ Phóng kéo Lâm An lên, lại lấy cưa điện từ chỗ của Ô Đóa: "Tuy là những cục u này phát triển rất nhanh, nhưng động tác chặt cây của tôi cũng không chậm đâu, yên tâm đi, chúng ta sẽ không chết."

Thẩm Tu Trạch vẫn luôn không nói gì, hắn vẫn đang cố gắng vận chuyển dị năng để chống lại cây tang thi.

Tuy rằng phòng kim loại bị đè ép càng ngày càng nhỏ, bọn họ chỉ có thể dựa sát vào nhau di chuyển chậm rãi về phía trung tâm.

Nhưng mọi người vẫn không hề bỏ cuộc, vẫn đang nỗ lực tìm ra giải pháp cho tình trạng khó khăn hiện tại.

"Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi."

Lời xin lỗi của Lâm An chỉ có một mình bà Ô đứng ở bên cạnh nghe thấy được, khuôn mặt của bà trắng bệch, hô hấp cũng hơi run run, nhưng bà vẫn mỉm cười với Lâm An, nụ cười vẫn luôn hiền lành hòa nhã như ngày thường: "Xin lỗi gì chứ, chúng ta là đồng đội mà, đồng đội chính là giúp đỡ nhau lúc gặp phải khó khăn, hỗ trợ lẫn nhau, đừng từ bỏ, chúng ta vẫn chưa thua đâu."

Nước mắt nở ra những đóa hoa nhỏ trên nền kim loại trắng lạnh.

Lâm An cảm thấy bản thân thật sự quá tồi tệ, rõ ràng biết rõ mọi người là loại người gì, nhưng sau lưng vẫn suy đoán mọi người đều đang trách móc cậu.

Rõ ràng mọi người vẫn không có từ bỏ, cậu lại cảm thấy đây đã là ngõ cụt rồi.

Cậu thật sự là một kẻ hèn nhát, luôn trốn bên trong mai rùa, không dám tiến lên một bước nào, cho dù có người kéo cậu đi về phía trước, nhưng nếu gặp phải một chuyện gì đấy, cậu vẫn sẽ tiếp tục lùi lại phía sau.

Nhưng đồng đội của cậu đều là người tốt, cậu không muốn bọn họ chết ở chỗ này.

Cậu phải bảo vệ mọi người.

Lâm An nhìn những giọt nước mắt trên mặt đất, đột nhiên trước mắt cậu xuất hiện một cảnh tượng.

Một bông hoa nhỏ màu vàng dịu dàng đung đưa trong cơn gió đêm, yếu ớt nhưng lại ngoan cường, một bàn tay lướt qua bông hoa đó, một lúc sau, trên đầu bông hoa xuất hiện vài giọt nước, rồi bông hoa từ từ trở nên khô héo, vỡ vụn, rồi biến mất trong gió, vài giọt nước nhỏ kia cũng rơi xuống đất.

Trong lúc nhất thời, cậu không nhớ được chuyện này đã xảy ra lúc nào, nhưng Lâm An biết đó là tay cậu.

Cậu chậm rãi vươn tay ra, đặt lên những cục u nhọt đang không ngừng sinh trưởng.

Chuyện này đối với cậu không tính là khó, bởi vì từ sau khi biến thành tang thi, mỗi ngày cậu đều dùng dị năng để lau chùi đồ vật, mỗi lần đều phải rút nước đi hết.

Cho nên bây giờ cũng như vậy, chỉ cần rút hết nước ra ngoài là được.

Lâm An chậm rãi nhắm mắt lại, nghĩ tới cảm giác khi cậu rút nước đi.

Những âm thanh ồn ào xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng, toàn bộ thế giới dường như chỉ còn lại một mình cậu.

Khoảng khắc tiếp xúc với cây đại thụ này, cậu cảm nhận được lượng nước dồi dào bên trong nó, cho dù đã biến thành cây tang thi, thì nó vẫn cần có nước.

Lâm An phát động dị năng, những giọt nước bên trong thân thể cây đại thụ này dường như đều rất vui mừng mà nhảy nhót, đáp lại lời kêu gọi của cậu.

Thật ra, có một việc mà Thẩm Tu Trạch đã nói sai rồi, cậu không sinh ra nguồn nước từ không khí được, cậu chỉ thu thập tất cả những hơi nước có trong không khí lại, rồi tùy ý sử dụng chúng.

Bây giờ cũng vậy, dù là hơi nước tồn tại trong không khí, hay ở bên trong cây tang thi, hoặc ở bất cứ nơi nào khác, chỉ cần cậu muốn, cậu đều có thể điều khiển chúng, khiến chúng nghe theo mệnh lệnh của cậu.

Lâm An dồn toàn bộ dị năng của mình vào bên trong cây tang thi này, nhưng vẫn không đủ, cậu muốn một lần rút hết nước của cái cây đại thụ này luôn, không lưu lại một chút sự sống nào cho nó cả, cậu cần càng nhiều năng lượng hơn.

Cậu ép bản thân đến tận cùng, giống như một tên cờ bạc đang điên cuồng đặt hết tiền tài của mình vào trong ván bài này vậy.

Còn chưa đủ.

Cậu cần càng nhiều năng lượng hơn.

Bụng của cậu ấm lên, giống với cảm giác lần đầu tiên cậu được ăn no vậy, Lâm An hài lòng mà híp mắt lại, cậu phát hiện dị năng của mình đã được hồi phục rồi.

Cậu lại lần nữa dồn hết toàn bộ dị năng của mình vào đó, mà dị năng trong thân thể của cậu lại cuồn cuộn không ngừng sinh ra, đều bị Lâm An đưa hết vào bên trong cây tang thi.

Bắt đầu từ lòng bàn tay, càng ngày càng nhiều hơi nước cảm nhận được lời kêu gọi của cậu, rễ cây, thân cây, nhánh cây, lá cây, từ một khu vực nhỏ lan tràn ra khắp cả cây đại thụ.

Cho đến khi thân thể của cậu không còn sản sinh ra thêm bất kì một chút dị năng nào nữa, thì cậu mới dừng lại việc đưa dị năng vào.

Như vậy là đủ rồi.

Chính là lúc này!

Vốn dĩ là một nhóc tang thi sợ xã hội lại có bệnh sạch sẽ, nhưng lúc này, cậu lại giống như một vị tướng quân chỉ huy hàng ngàn hàng vạn quân lính, quyết đoán và bình tĩnh ra lệnh.

Cây tang thi khổng lồ này đột nhiên bắt đầu chấn động dữ dội, những hơi nước bên trong nó đều hưởng ứng lời kêu gọi của Lâm An, cứ chạy khắp nơi xung quanh muốn thoát khỏi thân cây để ra ngoài.

Những bộ phận trên cây tang thi này bắt đầy chảy ra những giọt nước nhỏ, một giọt, hai giọt, ba giọt, rồi càng ngày càng nhiều.

Những giọt nước ấy dần dần hội tụ lại, thoát ra khỏi thân cây, lơ lửng giữa không trung.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những chiếc lá màu xanh đậm tươi tốt đều chuyển sang màu vàng và khô lại, sau đó rơi rụng ra khỏi cây.

Những chiếc lá rụng rơi lả tả, bay phấp phơi trong gió, nhưng trước khi nó rơi được xuống đất, thì đã chuyển từ màu vàng úa sang màu nâu sẫm, dần dần tan vỡ và biến mất trong không khí.

Cây tang thi khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, thân cây trở nên đen sì, mất hết sức sống và u ám.

Thậm chí cây tang thi khổng lồ này còn chưa kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra, thì nước trong thân thể nó đã biến mất toàn bộ, mà lượng nước đó bây giờ đang được tích tụ lại ở giữa không trung, cứ như một con sông thật lớn đang uốn lượn ở trên bầu trời vậy.

Người của thành Mộc Linh đang chìm trong giấc ngủ thì cảm nhận được mặt đất rung chuyển, mọi người còn tưởng là có động đất, đều nhanh chóng đứng dậy chạy ra khỏi hốc cây.

Nhưng sau đó lại nhìn thấy một màn làm cho bọn họ cả đời này đều không thể quên được.

Cái con quái vật khổng lồ che trời lấp đất này, vậy mà chỉ mới vài phút ngắn ngủi, đã từ một cái cây cành lá tươi tốt trở nên u ám, chết chóc như vậy, lá cây khô vàng, thậm chí còn tan vỡ theo gió giữa không trung, giống như có một loại sức mạnh thần bí nào đó đã rút hết toàn bộ sự sống của nó vậy.

"Là thần linh đang trừng phạt chúng ta sao?" Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, lẩm bẩm nói.

"Chắc chắn là do Xà Thần đại nhân trừng phạt chúng ta rồi, khẳng định là như vậy!"

Không biết là người nào hét lên, mấy trăm người sống sót của thành Mộc Linh đồng loạt quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu thần linh tha thứ.

Cây đại thụ đen nhánh mất đi những lá cây màu xanh cùng với lượng nước tượng trưng cho sự sống, chỉ còn lại những cành cây hình thù quái dị vặn vẹo, vươn dài ra ngoài, dưới bầu trời mờ mờ tối, trông như những bóng đen quỷ dị đến từ thế giới khác.

Đây chẳng phải là Thần Thụ gì cả.

Dưới sự quỳ lạy chân thành của hàng trăm người, sự trừng phạt mà thần linh đưa ra không những không dừng lại mà còn càng ngày càng gia tăng.

Từ dưới gốc cây, bỗng nhiên một ngọn lửa đỏ rực chói lóa bốc lên.

Những cành cây khô lớn bị mất hết nước thật sự là một nguyên liệu tốt để ngọn lửa nhanh chóng lan rộng từ bên dưới lên trên.

Toàn bộ thân cây bây giờ đều cực kỳ giòn, chúng nhanh chóng vỡ thành từng mảnh dưới ngọn lửa đang cháy hừng hực.

Mà ở giữa những thân cây gãy đổ ấy, có vài người đón ánh nắng bình minh, đạp lên ánh lửa đỏ rực, chậm rãi đi ra ngoài.

Họ đi tới đâu, ngọn lửa đều sẽ rẽ sang hai bên nhường cho họ một con đường.

Ô Đóa đỡ bà mình, Từ Phóng vẫn cõng Tiểu Phúc ngủ mãi không tỉnh, còn đỡ Âu Dương Đông, Thẩm Tu Trạch thì cõng Lâm An, đoàn người từ bên trong đại thụ đi ra,

Tuy có hơi chật vật, nhưng khí thế trên người bọn họ cũng khiến cho mấy trăm người của thành Mộc Linh đang quỳ trên đất không dám nhìn thẳng.

Lâm An nằm trên lưng Thẩm Tu Trạch, dị năng của cậu đã hoàn toàn cạn kiệt, không còn lại một chút nào hết, bây giờ ngay cả sức lực cậu cũng không thể sử dụng nổi.

Nhóc tang thi vốn mềm mại, dịu dàng, nay lại trở nên hốc hác hơn.

Cậu rất mệt, thậm chí còn mệt hơn cả lúc bản thân đói nhất, còn không thể động đậy được.

"Chúng ta thắng rồi sao?" Lâm An nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng hỏi.

"Thắng rồi, cậu đã làm rất tốt, ngủ một giấc đi, chuyện kế tiếp cứ giao cho chúng tôi." Thẩm Tu Trạch hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói với nhóc tang thi ở sau lưng hắn.

Không biết có phải do quá mệt hay không, mà Lâm An cảm thấy giọng nói của Thẩm Tu Trạch nghe thật dịu dàng quá.

Chỉ là dịu dàng này thật sự không hợp với hắn chút nào.

Lâm An uể oải mà nghĩ, dần dần chìm vào giấc ngủ say.