Mấy người bọn họ đứng trên tầng tầng lớp lớp rễ cây, rất nhiều lần Âu Dương Đông đều nhịn không được mà nhìn quanh bốn phía, hắn cứ cảm thấy ở chỗ này làm hắn rất không thoải mái, vừa âm u, lại còn ẩm ướt, nói chuyện trong hoàn cảnh trống trải như vậy còn vọng lại tiếng vang, giống như có người nào đó ở trong bóng tối đang bắt chước bọn họ nói chuyện vậy.
"Trước tiên phải ra khỏi đây đã." Âu Dương Đông chà chà cánh tay đang nổi da gà của mình, nói với mấy người đồng đội: "Chờ ra ngoài rồi lại tìm những người đó tính sổ tiếp."
Lâm An cũng ngay lập tức gật đầu, cậu vẫn rất để ý tới những lời mà đám người Mộc Trạch nói, ở chỗ này khẳng định sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt.
Đi theo bậc thang bằng gỗ hướng lên trên, bậc thang vô cùng dốc, lại còn không có lan can, chỉ nghiêng đầu một chút cũng có thể thấy được rễ cây dày đặc bên dưới, nhìn từ xa, những rễ cây đó xếp chồng lên nhau, độ lớn nhỏ không giống nhau, tầng tầng chất chồng lên nhau, khiến người mắc phải hội chứng Trypophobia* hay sợ độ cao đều khiếp vía.
*Trypophobia (Hội chứng sợ lỗ tròn)
Bọn họ cứ đi theo đường uốn lượn như vậy, đi thật lâu, rốt cuộc cũng lên tới đỉnh.
Trên đỉnh đầu là một mặt cắt tự nhiên của thân cây, cũng có thể nhìn thấy rõ vân cây trên đó, chỉ là vân cây ở đây lại không phải từng vòng từng vòng, mà nó lại giống như thứ mà Lâm An đã thấy khi bước vào bên trong hốc cây, những đường cong vô cùng hỗn loạn.
Âu Dương Đông sờ soạng khắp nơi, muốn tìm được lối ra nhưng lại không có một kẻ hở nào cả.
Có ánh sáng chiếu vào, Ô Đóa lấy đèn pin ra, chậm rãi di chuyển xung quanh, nhưng sau khi nhìn một vòng cũng vẫn không tìm thấy gì.
"Chắc không phải là có cơ quan nào đấy chứ, hoặc là phải được mở ra từ bên ngoài?" Từ Phóng suy đoán nói.
Bà Ô cũng không nhìn thấy lối ra ở đâu: "Nhưng đúng thật là vừa rồi chúng ta bị mang xuống từ nơi này mà."
Lâm An ngửi ngửi, đúng thật là bọn họ đi từ nơi này xuống dưới, nhưng dường như chỗ này không có một khe hở nào cả, bởi vì cậu không ngửi thấy được mùi vị của người bên ngoài.
Mấy người bọn họ đi theo bậc thang nhỏ hẹp một đường thẳng đứng lên đây, trên cùng là Âu Dương Đông, hắn vẫn còn đang đứng ở đó gõ gõ khắp nơi, muốn tìm xem có cơ quan nào không.
Sau đó chính là Từ Phóng, Bà Ô, Ô Đóa, Lâm An, và người cuối cùng là Thẩm Tu Trạch.
"Không được, tìm không thấy."
Ô Đóa đưa đèn pin cho Bà Ô đứng phía trước, lại lấy từ trong không gian ra một cái cưa điện.
Đây là thứ mà bọn họ lấy ở thành Cơ Giới, Giáo sư Lâm cho rất nhiều, hiện tại đang chất đống trong không gian của cô bé.
Ô Đóa: "Dùng cưa điện đi ạ, không có cửa thì chúng ta cưa ra."
Từ Phóng bật cười: "Đúng vậy, chúng ta có cưa điện mà, có thể trực tiếp cắt ra một cái cửa luôn, không cần phải lao lực mà tìm một cái cơ quan làm gì."
Cưa điện được bà Ô và Từ Phóng truyền tay nhau đưa cho Âu Dương Đông.
Sức lực của hắn cũng lớn, hắn bảo mọi người lùi lại, còn mình thì mở cưa điện lên.
Tiếng ong ong của cưa điện vang lên bên tai bọn họ, Âu Dương Đông dùng cả hai tay cầm cưa điện lên, hướng tới nơi không có bất kỳ một cái khe hở nào phía trên.
Mùn cưa bay tán loạn khắp nơi, Âu Dương Đông chỉ có thể híp mắt lại tiếp tục cưa gỗ.
Hơn phân nửa lưỡi cưa đã cắm sâu và bên trong, Âu Dương Đông lấy cưa điện ra, sau đó nhìn vào bên trong khe hở.
Tối đen như mực, không thể nhìn thấy cái gì cả.
"Không đúng, chúng ta từ trên hốc cây đó đi xuống đây, trước đó tôi còn nghe thấy tiếng lép bép của lửa trại đang cháy, theo lý mà nói bên ngoài phải có ánh sáng mới đúng chứ?" Âu Dương Đông khó hiểu hỏi.
Dường như nghĩ tới cái gì, hắn đưa tay đặt lên khe hở đã cưa ấy, một lúc lâu sau mới buông tay xuống: "Không có gió."
"Có ý gì? Là cái khúc gỗ này quá dày? Hay là căn bản cưa không được?" Từ Phóng khiếp sợ nói.
Âu Dương Đông chưa từ bỏ ý định, hắn lại tiếp tục cưa.
Ô Đóa nhìn mà hơi sốt ruột, mỗi bậc thang ở đây chỉ có thể chứa được một người, nếu không thì mỗi người cầm một cái cưa điện, dù có sâu bao nhiêu thì cũng có thể cưa ra được.
Cô bé đang nghĩ xem trong không gian của mình còn cái gì có thể sử dụng được không, thì bỗng nhiên bên cạnh có thứ gì đó đẩy mạnh cô bé một cái, cả người cô bé ngã qua phía bên kia.
Ô Đóa vô thức vươn tay ra bắt lấy người phía trước, nhưng thấy là bà của mình, cô bé lại rụt tay về.
Gần như trong chớp mắt, Ô Đóa đã ngã xuống dưới.
Tiếng cưa điện quá lớn, Âu Dương Đông đang chuyên tâm cưa gỗ, Từ Phóng và bà Ô ở phía sau quan sát, thậm chí bọn họ còn không phát hiện đằng sau xảy ra chuyện gì.
Lâm An là người đầu tiên chú ý tới, bởi vì Ô Đóa ở ngay phía trước mặt cậu, phát hiện Ô Đóa hình như bị trượt chân, đột nhiên ngã sang bên cạnh, Lâm An lập tức vươn tay ra đỡ cô bé.
Đáng tiếc sức lực của Lâm An quá yếu, không những không bắt được người, mà cậu cũng bị kéo ngã theo.
Ngay lúc Thẩm Tu Trạch đang chuẩn bị vươn tay tóm lấy Lâm An thì có một cành cây đầy gai đột nhiên từ thân cây nhẵn nhụi bên kia vươn ra, đập mạnh về phía hắn.
Ngọn lửa bốc lên ngay lập tức, thiêu rụi cành cây kia thành tro.
Nhưng chỉ mấy giây ngắn ngủi như vậy, hắn đã không kịp bắt được Lâm An.
Hai người rơi thẳng từ trên cao xuống, dưới vực sâu không thấy đáy là rễ cây vướng víu, mặc dù phía dưới có rễ cây chặn lại, nhưng rơi từ độ cao như vậy xuống, nhất định sẽ bị thương.
Lâm An vươn một tay ra túm lấy cánh tay của Ô Đóa, sau đó vận dụng dị năng tạo ra một con rồng nước cuốn hai người vào bên trong, nâng lên.
Sau đó chậm rãi rơi xuống.
Đến khi rớt xuống điểm cuối, họ dừng lại trên một cái giường.
Hai người bình an rớt xuống giường, không có bị thương, chẳng qua cả người đều ướt nhẹp.
Lâm An nhanh chóng rút hết hơi nước trên người cả hai và giường đi, sau đó hỏi: "Ô Đóa, không sao chứ?"
Ô Đóa thở ra một hơi: "Cảm ơn anh Tiểu An, em không sao ạ."
Sau đó cô bé nhìn lên trên, chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh đèn mờ mờ ảo ảo, Ô Đóa mím môi, vừa rồi thứ gì đã đẩy cô bé nhỉ?
"Không sao chứ? Tiểu Đóa, Tiểu An!" Giọng nói của Âu Dương Đông từ bên trên truyền xuống.
Ô Đóa la lớn lên: "Chúng em không sao ạ, không có bị thương, chỉ là bị rớt thẳng xuống dưới thôi."
"Hai người đợi chút, chúng tôi lập tức xuống dưới." Từ Phóng hô.
Ô Đóa tính nói không cần, bọn họ có thể tự đi lên bây giờ luôn, nhưng lại nghĩ tới lúc ở trên bậc thang bị đẩy một phát như vậy, cô bé lại không nói gì.
Chắc chắn không phải là nhóm người bọn họ, cho nên hoặc là có người đang phá rối, hoặc là nơi này có thứ gì đó kỳ lạ, vẫn nên đi xuống đây thì an toàn hơn.
Mấy người còn lại nhanh chóng đi xuống, bà Ô kéo Ô Đóa qua nhìn trái nhìn phải một lượt, phát hiện cô bé thật sự không có bị thương gì mới nhẹ nhàng thở ra: "Sao vậy? Sao tự dưng cháu lại rơi xuống?"
Ô Đóa: "Cháu vẫn đứng yên, bỗng nhiên bên cạnh có thứ gì đó đụng vào cháu một cái ạ."
Lúc nãy ở trên kia, bên phải bọn họ là thân của cây đại thụ, bên trái thì không có gì cả, cho nên có thứ gì đó trên thân cây đụng vào Ô Đóa?
Từ Phóng cảm thấy như đang nghe một câu chuyện ma quỷ xa xưa vậy.
Sắc mặt Thẩm Tu Trạch hơi u ám: "Là do cái cây này tấn công chúng ta."
Tuy rằng cái nhánh cây mọc đầy gai kia đã bị thiêu rụi, nhưng nếu thật sự là cái cây này, vậy tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy.
Bọn họ đều im lặng, nhớ lại những tin tức lúc nãy.
Trước đó mọi người đều là giả vờ hôn mê, nên tất nhiên đều có thể nghe thấy được cuộc đối thoại của đám người Mộc Trạch.
Cho nên, bọn họ sẽ chết ở chỗ này, là bởi vì cái cây đại thụ này sẽ xử lý bọn họ sao?
Bỗng nhiên, mấy người đồng thời nhìn xuống dưới chân mình.
Đám rễ cây rậm rạp phía dưới truyền ra động tĩnh, tiếng động rất nhỏ, nhưng thính lực của dị năng giả lại rất nhạy bén, cho nên tất cả mọi người đều chú ý tới.
Mọi người ngừng thở nhìn về phía đám rễ cây dưới chân, không biết vì sao sau lưng chợt có cảm giác ớn lạnh.
Thẩm Tu Trạch hét lên cẩn thận, cùng lúc đó mọi người đều tránh qua hướng bên cạnh.
Tại nơi bọn họ đứng lúc nãy, rễ cây dưới chân như đột nhiên sống lại, lập tức tấn công về phía bọn họ, những cái rễ cây nhìn như mềm mại lại trở nên cứng rắn, sắc bén, giống như những chiếc gai gỗ tấn công dữ dội về phía mọi người.
May mắn mọi người đều phản ứng rất nhanh, tất cả đều tránh đi.
Nhìn những đám rễ cây như có sự sống này, một loại suy nghĩ lập tức hiện lên trong đầu bọn họ.
Tang thi cây!
Sau khi bọn họ tiến vào trong rừng, cũng đã gặp qua vài con tang thi thực vật, những loại thực vật vốn dĩ yên tĩnh và hiền lành, bây giờ lại trở nên vô cùng đáng sợ, thậm chí còn có sức tấn công tương đương với dã thú.
Bây giờ, họ thấy được đòn tấn công của cái cây này, mới nhận ra rằng nó thật sự rất giống với tang thi thực vật.
Chỉ là lúc đầu cái cây này quá lớn, cho nên không có ai nghĩ tới hướng đó.
Hiện tại biết được cái cây này là thực vật biến dị, vẻ mặt của mấy người bọn họ lập tức trở nên nghiêm trọng hơn.
Cái cây này lớn đến mức rất khó để xử lý được.
Rễ cây tấn công lần đầu không trúng, nó lập tức thay đổi phương hướng tấn công về phía bọn họ lần nữa.
Trong tay Âu Dương Đông còn cầm cái cưa điện, hắn trực tiếp cưa đôi cái rễ cây đang đánh về phía hắn.
Hoàn cảnh ở nơi này rất bất lợi đối với Từ Phóng, bọn họ đang ở bên trong đại thụ, nơi này không có đất, hắn căn bản không thể phát huy được thực lực vốn có của mình, chỉ có thể rút đao ở bên người ra chém về phía rễ cây.
Bà Ô và Ô Đóa cũng giống vậy, cũng dùng đao mà chém đứt rễ cây.
Lâm An không có đao, nhưng lúc bị rễ cây tập kích, một ngọn lửa bốc lên, thiêu rụi rễ cây thành tro tàn.
Thẩm Tu Trạch đứng yên tại chỗ không có động, hắn trực tiếp dùng dị năng hệ hỏa thiêu hủy hết những cái rễ cây tấn công hắn và Lâm An.
Hoàn cảnh ở đây rất bất lợi đối với mọi người, Từ Phóng và bà Ô không thể sử dụng dị năng của mình được, dị năng của Ô Đóa cũng không được sử dụng tới, khắp nơi dưới chân đều là rễ cây, căn bản không biết tiếp theo nó sẽ tấn công từ nơi nào.
Âu Dương Đông nghiến răng nghiến lợi, hắn chậm rãi lùi về phía sau đưa cưa điện cho Từ Phóng: "Cậu che chắn cho tôi, tôi thử xem có thể khống chế rễ cây ở đây hay không."
Trước đó có vài lần đối chiến với tang thi thực vật, Âu Dương Đông phát hiện dị năng của mình cũng có tác dụng đối với những tang thi thực vật đó, tuy rằng không thể thao tác linh hoạt giống như thực vật bình thường, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến động tác của nó một chút.
Cứ như vậy mãi, bọn họ chỉ có thể lãng phí thể lực một cách mù quáng mà thôi.
Từ Phóng nhận cưa điện, đứng ở bên cạnh Âu Dương Đông, chú ý những rễ cây ở khắp nơi tấn công lại đây.
Âu Dương Đông ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chạm vào rễ cây, hắn phát động dị năng của mình muốn điều khiển những rễ cây này ngừng tấn công lại.
Nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì.
Dị năng đã nâng tới mức lớn nhất rồi, nhưng rễ cây vẫn tấn công mãnh liệt và linh hoạt như cũ, không có chịu một chút ảnh hưởng nào.
Âu Dương Đông chỉ cảm thấy dị năng của mình như bỏ bùn vào trong biển vậy, hoàn toàn không có phản ứng gì.
"Đừng thử nữa, cái cây này quá lớn."
Từ Phóng sắp chịu không nổi nữa rồi, hắn cõng Tiểu Phúc ở sau lưng, còn phải chú ý rễ cây tấn công từ phía sau tới, hiện tại lại thêm cả Âu Dương Đông, áp lực ngay lập tức tăng thêm vài lần.
Từ Phóng thấy dị năng của Âu Dương Đông không có tác dụng, lập tức nghĩ ra được nguyên nhân.
Cái cây này quá lớn, dị năng của Âu Dương Đông căn bản không thể lay động được cái cây này.
Âu Dương Đông một lần dùng hết phân nửa dị năng, lại phát hiện không có tác dụng gì, hắn lập tức đứng lên cùng Từ Phóng chiến đấu với rễ cây: "Vậy phải làm sao bây giờ? Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ hao hết sức lực thôi."
Ô Đóa vừa dùng đao chặt rễ cây, vừa quan sát xung quanh, lúc phát hiện dị năng của Âu Dương Đông không có tác dụng thì cô bé cũng có chút thất vọng, nhưng sau đó lại lập tức phấn chấn tinh thần lên, đại não nhanh chóng vận hành tìm kiếm biện pháp khác.
Khi nhìn về phía những người khác, Ô Đóa phát hiện Âu Dương Đông và Lâm An là bị tấn công nhiều nhất, chỉ là Âu Dương Đông có cưa điện sắc bén, có thể chém đứt rễ cây ngay lập tức.
Mà những rễ cây tấn công Lâm An, còn chưa tới gần người cậu đã bị Thẩm Tu Trạch dùng dị năng hệ hỏa thiêu thành tro.
Trong tay bọn họ có đao, tuy dùng cũng tốt nhưng cần phải bỏ ra sức lực để chém, còn cưa điện thì lại không cần, chỉ cần rễ cây tới gần là có thể trực tiếp cắt đứt được.
Ô Đõa nghĩ tới một đống cưa điện ở bên trong không gian kia, lập tức lấy ra một cái đưa cho bà mình: "Bà dùng cái này đi."
Cô bé cũng tự lấy cho mình một cái cưa điện, lúc rễ cây tấn công tới không cần dùng nhiều sức lực, chỉ cần nhẹ nhàng đưa lên là rễ cây đã bị chặt đứt.
Cho nên cô bé vừa phòng vệ vừa đi tới bên cạnh Từ Phóng, cũng đưa cho hắn một cái.
Cuối cùng ngay cả Thẩm Tu Trạch và Lâm An, mỗi người cũng có một cái.
Tiếng cưa điện hết lần này tới lần khác vang lên ong ong ồn ào, nhưng bây giờ mọi người không rảnh để lo những cái này, chỉ ra sức dùng cưa điện cắt rễ cây mà thôi.
Thậm chí, Từ Phóng còn thừa sức lực, bắt đầu cưa những rễ cây ở dưới chân mình.
Âu Dương Đông vừa cưa rễ cây, vừa móc những hạt giống thực vật trong túi ra, phát động dị năng tăng trưởng, nhiều loại thực vật mọc lên um tùm, quấn những cái rễ cây trên mặt đất lại, không cho chúng di chuyển.
Trong lúc nhất thời, thế mà bọn họ lại chiếm được thế thượng phong.
Nhưng còn không đợi mọi người có thể thở phào và nghỉ ngơi, tất cả rễ cây dày đặc dưới chân bọn họ bắt đầu hoạt động.
Những rễ cây giống như rắn không ngừng vặn vẹo, căn bản không có biện pháp đứng vững được.
"Đi lên bậc thang." Thẩm Tu Trạch hét lớn.
Mọi người lập tức chạy về phía bậc thang, gần như ngay lúc mọi người đứng được trên bậc thang, những rễ cây phía dưới cũng tránh thoát khỏi được trói buộc của thực vật mà Âu Dương Đông điều khiển, lập tức lao thẳng lên trên.
Mà nơi bị đám rễ cây đó bao phủ, rốt cuộc cũng lộ ra hình dáng ban đầu.
Đó là một cái hố khổng lồ chứa đầy xương cốt.
Là xương của nhiều loài động vật, có cả của con người chất đống bừa bãi bên trong, nhiều đến mức khó có thể đếm được là bao nhiêu.
Mấy người khiếp sợ mà nhìn đống xương trắng chồng chất bên dưới, tuy bọn họ đã gặp qua người chết rồi, cũng đã gặp qua rất nhiều thi thể, nhưng hình ảnh nhiều xương trắng chất đống như vậy vẫn khiến người ta kinh hãi dị thường.
Nhưng họ không có thời gian để suy nghĩ xem những đống xương trắng này là như thế nào, rễ cây đã tấn công đến trước mặt bọn họ rồi.
Rễ cây màu nâu đen có đầu nhọn phủ đầy gai, chúng tụ lại thành một đống mà tấn công về phía bọn họ, trên bậc thang nhỏ hẹp này đều là đồng đội, bọn họ căn bản không thể tránh né được.
Nếu bị đâm tới, tất cả mọi người đều sẽ trở thành nhím hết.
Một ngọn lửa bốc lên, rễ cây bị bao phủ trong lửa, cuối cùng cũng dừng lại.
Trái tim của mỗi người nâng lên cao rồi lại về vị trí ban đầu, họ thật sự nghĩ rằng mình sẽ trở thành con nhím.
Âu Dương Đông lau mồ hôi trên trán: "Lão đại, trong số chúng ta chỉ có dị năng của cậu là hữu hiệu nhất, cậu nên dùng sớm một chút mới phải."
Thẩm Tu Trạch không nói gì, vừa rồi bọn họ đều đứng ở trên rễ cây, nếu như dùng lửa thiêu cháy nó, thì bọn họ phải làm sao bây giờ?
"Trước tiên cứ đi lên trên đã, để ý coi chừng nó tấn công từ phía bên phải."
Thẩm Tu Trạch nhìn rễ cây bị thiêu cháy trước mặt, dù hắn đã nâng nhiệt độ của ngọn lửa lên mức cao nhất, nhưng nhiều rễ cây như vậy mà muốn thiêu cháy hết, thì vẫn phải tốn chút thời gian.
Mấy người bọn họ vẫn luôn cẩn thận mà đi từng bước lên trên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía bên phải của mình, sợ bỗng dưng có thứ gì bay qua đây.
Lâm An cũng nhìn chằm chằm vào bên cạnh, cưa điện trong tay bị cậu nắm rất chặt, nhưng bên đó không hề nhào ra cành cây nào cả, thay vào đó lại có vài giọt nước nhỏ rỉ ra.
Giọt nước?
Lâm An nghiêng đầu nhìn những giọt nước trên thân cây nhẵn nhụi kia càng ngày càng nhiều, dường như cái cây này cũng đang cảm thấy nóng và đổ mồ hôi vậy.
Không phải nước.
Những giọt nước này có mùi hôi.
"Trời mưa hả?" Từ Phóng ngẩng đầu nhìn lên phía trên, hắn cảm thấy trên đỉnh đầu hình như có giọt nước vừa mới rớt xuống.
Hắn dùng tay lau đi, rồi để sát vào xem, kết quả phát hiện đó không phải nước, thứ chất lỏng trong suốt này hơi dính dính, thậm chí còn mang theo mùi hương của cây cỏ.
"Đây là gì vậy?" Từ Phóng đưa tay đến gần mũi ngửi ngửi: "Hình như là nhựa cây?"
Lâm An lập tức vươn đầu ngón tay ra dính một chút chất lỏng mà thân cây này tiết ra đưa lên mũi ngửi ngửi, thật sự có mùi nhựa.
Cậu nghĩ tới ở vùng hoang dã có một loại cây, khi gặp lửa lớn nó sẽ tự động phân bố ra nhựa cây để dập tắt lửa.
Những "giọt nước" xung quanh càng ngày càng nhiều, mà ngọn lửa bên dưới lại càng ngày càng nhỏ đi.
Cuối cùng ngọn lửa bị dập tắt.
Bên ngoài rễ cây chỉ bị thiêu cháy mấy lớp, nhưng bên trong vẫn còn giữ lại rất nhiều rễ cây hoàn hảo, không bị tổn hại gì.
Thẩm Tu Trạch không nghĩ tới dị năng của mình lại bị khắc chế như vậy, hắn lại lần nữa phát động dị năng, đem rễ cây thiêu cháy, nhưng "giọt mưa" càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã dập tắt được lửa.
"Chúng ta nên làm sao bây giờ?"
Mọi người đều cảm thấy thật sự quá khó giải quyết, ngay cả dị năng của Thẩm Tu Trạch cũng không thể sử dụng được, vậy làm sao có thể đánh bại được cái cây tang thi này đây.
Rễ cây phía dưới lại dâng lên cao, vậy mà mỗi một cái đều phải có mấy chục mét, trước đó chúng chỉ hoạt động xung quanh cái hố xương trắng kia, nên mới không nhìn ra được chiều dài của nó.
Những rễ cây này nhanh chóng đạt tới độ cao của mấy người bọn họ đang đứng, lập tức tấn công về phía họ.
"Ô Đóa!" Thẩm Tu Trạch hét lên.
Dường như Ô Đóa hiểu được Thẩm Tu Trạch muốn làm gì, cô bé lập tức lấy kim loại từ trong không gian của mình ra.
Kim loại ra khỏi không gian còn chưa từ giữa không trung rơi xuống đã bị Thẩm Tu Trạch dùng dị năng thay đổi hình dạng, biến nó thành một cây đao thật lớn vô cùng sắc bén, từ giữa không trung bay nhanh về phía rễ cây chém xuống.
Rễ cây chưa kịp chạm tới bất kỳ ai thì đã bị thanh đao khổng lồ chặt đứt và rơi thẳng xuống hố.
Những rễ cây còn lại nhanh chóng mọc ra ngọn mới, lại tiếp tục tấn công về phía mọi người.
Thẩm Tu Trạch khống chế thanh đao to lớn ở giữa không trung, một lần nữa phát động tấn công, chém đứt rễ cây.
Cứ liên tiếp vài lần như vậy, dường như rễ cây đã không thể mọc ra được ngọn mới nữa, cũng mất hết sức sống, nó nhẹ nhàng rơi xuống, che lấp hoàn toàn cái hố.
Nhìn qua rất giống với lúc mới đầu khi bọn họ tiến vào, những cái rễ cây này vô cùng yên tĩnh, căn bản nhìn không ra có tính uy hiếp gì.
"Không sao chứ?" Từ Phóng nhịn không được hỏi.
"Đừng thả lỏng, cái cây này chưa có chết, khẳng định nó còn có hậu chiêu nào đó." Âu Dương Đông vẫn còn nhìn chằm chằm vào bên cạnh.
Bà Ô nhìn cây đao khổng lồ ở trên không trung, nheo mắt lại: "Cậu có thể dùng cây đao này chém lên phần gỗ phía trên không? Chúng ta phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt, nếu không đợt tấn công tiếp theo có thể sẽ đến nhanh thôi."
Tuy rằng dị năng của Thẩm Tu Trạch rất mạnh, nhưng để cho thanh đao thật lớn này lơ lửng giữa không trung, còn phải khống chế nó, sẽ tiêu hao rất nhiều dị năng, phòng chừng Thẩm Tu Trạch cũng không kiên trì được bao lâu.
Mấy người lập tức chạy lên phía trên, thanh đao thật lớn kia cũng theo bước chân của bọn họ mà chậm rãi bay lên theo.
Nhưng bọn họ còn chưa chạy lên trên cùng, thì tất cả bậc thang dưới chân lại đồng loạt lùi về phía bên trong thân cây.
Trên mặt bọn họ vừa xuất hiện biểu tình kinh ngạc, thì toàn bộ đã rơi từ trên cao xuống dưới.
Những bậc thang này được làm bằng gỗ và là một phần của thân cây!
Vậy mà chọn ngay lúc này đem bậc thang lùi về sau, thật là thiếu đạo đức mà!
Dù trong lòng họ có mắng như thế nào cũng không truyền được đến tang thi cây kia, cái cây tang thi thiếu đạo đức này thậm chí ngay lúc mọi người rơi xuống, còn vươn những cành cây đầy gai nhọn từ bốn phía xung quanh thân cây ra, muốn xuyên thủng mọi người từ trên không trung luôn.
May mắn là có thanh đao to lớn kia cũng rớt xuống theo mọi người, hơn nữa dưới sự điều khiển của Thẩm Tu Trạch, còn cắt đứt từng cành cây dài vươn ra, tránh cho mọi người bị xiên trúng.
Lâm An lại một lần nữa tạo ra rồng nước vào thời điểm quan trọng, bao quanh mọi người bên trong, thậm chí rồng nước còn linh hoạt né tránh, phối hợp với cây đao to lớn kia, tránh đi những nhánh cây có đầy gai nhọn, giúp mọi người thuận lợi rơi xuống mặt đất.
Lúc này, tất cả bọn họ đều vô cùng chật vật, những đòn tấn công liên tục nối tiếp nhau, thậm chí họ còn không có cơ hội để nghỉ ngơi.
Rõ ràng cái cây này đang nói cho bọn họ biết, không được phép ra ngoài, chỉ có thể ở lại đây chờ chết mà thôi.
Toàn thân Thẩm Tu Trạch tràn ngập sát ý, hắn nhìn thân cây xung quanh, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng cứng rắn, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, lông mi dày che khuất ánh sáng hung hãn trong mắt.
"Đùng!" Thanh đao to lớn biến đổi hình dạng, lần này nó biến thành một cây rìu lớn, sau đó bổ mạnh vào thân cây.
Tuy rằng phía trên quá xa, hắn điều khiển có chút không thuận tiện, nhưng xung quanh thân cây này vẫn có thể thông ra bên ngoài chứ.
Toàn bộ thân cây bị bổ một phát, tuy rằng không có bị chẻ đôi ra hoàn toàn, nhưng vẫn khiến cho cái cây tang thi này lần đầu tiên bị thương.
Khi chiếc rìu khổng lồ lại chặt xuống, toàn thân cây tang thi này cũng rung chuyển theo.
"Đùng!"
Thẩm Tu Trạch không hề dừng lại, hắn liên tục tấn công không ngừng cùng một hướng, chẳng mấy chốc, bên trong thân cây đã xuất hiện một vết thương rất sâu.
Quả nhiên, đòn tấn công của Thẩm Tu Trạch dường như đã chọc giận cái cây này, rễ cây xung quanh cùng với những cành cây bên trên lại lần nữa tấn công về phía mọi người.
Bà Ô cũng bị chọc giận, trước đó còn chưa nói tới cái cây tang thi này khiến cô cháu gái mà bà xem như trân bảo bị ngã từ phía trên xuống, bây giờ lại còn muốn nhốt bọn họ ở đây tới chết.
Bà lấy đao của mình từ chỗ của Ô Đóa, trong tay của bà cầm song đao, hoa văn màu đỏ trên thân đao tỏa ra ánh sáng rực rỡ lung linh, giống như một ngọn lửa đang nở rộ thiêu đốt.
Song đao lập tức chuyển động, mấy người còn lại gần như không nhìn thấy rõ được bóng dáng của bà Ô, chỉ thấy bà đi qua nơi nào, thì rễ cây và nhánh cây đều rơi rớt như mưa.
Quả thật so với cưa điện còn muốn mạnh hơn.
Thẩm Tu Trạch nhìn hành động của bà Ô, hắn cũng nắm chặt đao của mình, xem ra hắn cũng nên xuất lực rồi.
Hắn vừa khống chế cây rìu khổng lồ chém từng nhát một lên chỗ vết thương kia không ngừng nghỉ, vừa dùng đao của mình tấn công những cành cây kia.
Chỉ dựa vào thân thủ của hai người, thế mà những cành cây xung quanh cũng đánh không lại được họ, chúng nhanh chóng bị chém rớt một đống lớn.
Từ Phóng và Âu Dương Đông không giúp được gì, chỉ có thể ở dưới sự bảo vệ của hai người họ, dùng cưa điện chém những nhánh cây tập kích bọn họ, đồng thời còn quan sát hai người.
Mặc dù biết nhà thám hiểm rất mạnh mẽ, nhưng Thẩm Tu Trạch hầu như chỉ sử dụng dị năng của mình lúc chiến đấu, bà Ô cũng hiếm khi mới ra tay, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy hai người kia phô diễn sức mạnh thực sự của mình ở cự ly gần như vậy.
Chẳng bao lâu sau, tất cả rễ cây và cành cây xung quanh đều bị chặt đứt.
Rốt cuộc hai người cũng ngừng lại, thanh đao lóe lên ánh sáng xanh mang theo khí lạnh khiếp người, cùng với song đao đỏ rực tỏa sáng, trong hoàn cảnh hỗn loạn xung quanh, hai người như đang phát sáng lên.
Hai mắt Lâm An mở lớn, lần đầu tiên cậu thấy Thẩm Tu Trạch và Ô Sương Tuyết cùng sử dụng đao để chiến đấu, không hổ là nhà thám hiểm xuất sắc, vậy mà không sử dụng dị năng vẫn có thể áp chế được rễ cây này.
Bà Ô thở hồng hộc, đã lâu lắm rồi bà không có dùng qua bộ đao pháp này, rõ ràng mấy năm trước vẫn còn có thể nhẹ nhàng lấy ra chơi chơi, bây giờ mới chỉ dùng một lát, đã cảm thấy mệt như vậy.
Bà ngẩng đầu lên nhìn về phía mấy người đứng bên cạnh, bà Ô nhìn cháu gái nở một nụ cười tươi rói.
Nhưng giây tiếp theo, ngực của bà truyền đến một cơn đau đớn.
Dường như vẫn còn chưa phản ứng được đã xảy ra chuyện gì, bà Ô chậm rãi cúi đầu, lại phát hiện ngay vị trí ngực của mình, đang cắm một cái rễ cây đỏ thẫm màu đỏ, còn Thẩm Tu Trạch thì đang nắm chặt lấy rễ cây đó.
Cái rễ cây như nhuộm màu máu này bỗng nhiên xuất hiện ở dưới chân bọn họ, tốc độ cực nhanh, dường như trong nháy mắt đã hướng về phía trái tim của bà Ô đâm tới.
Tuy Thẩm Tu Trạch phát hiện được, nhưng lại không kịp dùng đao chém rớt, chỉ có thể dùng cái tay bên phía bà Ô mà bắt lấy cái rễ cây đó.
Rõ ràng trên bề mặt của cái rễ này vô cùng nhẵn nhụi, không hề có một thứ gì cả, thế mà Thẩm Tu Trạch vẫn cảm thấy lòng bàn tay đau đớn vô cùng, nhưng hắn vẫn không hề buông tay ra, vẫn nắm chặt cái rễ cây màu đỏ kia, ngăn căn nó tiếp tục tiến tới.
Cuối cùng, rễ cây chỉ đâm thủng phần da thịt ở ngực của bà Ô, không hề làm tổn thương đến nội tạng bên trong.
Nhưng cơn đau đớn mãnh liệt vẫn khiến bà có chút choáng váng.
"Bà ơi!" Một giây trước Ô Đóa còn đang cảm thán bà của mình thật là mạnh mẽ, kết quả giây tiếp theo liền trơ mắt nhìn cái rễ cây kia đâm vào ngực bà mình.
Đồng tử Ô Đóa co chặt lại, lập tức chạy nhanh tới.
"Không có gì, bà không sao." Bà Ô chịu đựng cơn đau đớn dữ dội, an ủi cháu gái mình.
Một tay Thẩm Tu Trạch nắm lấy rễ cây, tay kia quơ đao chặt đứt cái rễ cây màu đỏ ấy.
Hắn vứt cái rễ cây đó đi thì phát hiện lòng bàn tay cầm rễ cây của hắn đã bị ăn mòn, đang chảy máu.
Rễ cây đỏ thẫm đột nhiên mọc lên hóa ra là có tính ăn mòn cao.
"Trước tiên phải ra khỏi đây đã." Âu Dương Đông chà chà cánh tay đang nổi da gà của mình, nói với mấy người đồng đội: "Chờ ra ngoài rồi lại tìm những người đó tính sổ tiếp."
Lâm An cũng ngay lập tức gật đầu, cậu vẫn rất để ý tới những lời mà đám người Mộc Trạch nói, ở chỗ này khẳng định sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt.
Đi theo bậc thang bằng gỗ hướng lên trên, bậc thang vô cùng dốc, lại còn không có lan can, chỉ nghiêng đầu một chút cũng có thể thấy được rễ cây dày đặc bên dưới, nhìn từ xa, những rễ cây đó xếp chồng lên nhau, độ lớn nhỏ không giống nhau, tầng tầng chất chồng lên nhau, khiến người mắc phải hội chứng Trypophobia* hay sợ độ cao đều khiếp vía.
*Trypophobia (Hội chứng sợ lỗ tròn)
Bọn họ cứ đi theo đường uốn lượn như vậy, đi thật lâu, rốt cuộc cũng lên tới đỉnh.
Trên đỉnh đầu là một mặt cắt tự nhiên của thân cây, cũng có thể nhìn thấy rõ vân cây trên đó, chỉ là vân cây ở đây lại không phải từng vòng từng vòng, mà nó lại giống như thứ mà Lâm An đã thấy khi bước vào bên trong hốc cây, những đường cong vô cùng hỗn loạn.
Âu Dương Đông sờ soạng khắp nơi, muốn tìm được lối ra nhưng lại không có một kẻ hở nào cả.
Có ánh sáng chiếu vào, Ô Đóa lấy đèn pin ra, chậm rãi di chuyển xung quanh, nhưng sau khi nhìn một vòng cũng vẫn không tìm thấy gì.
"Chắc không phải là có cơ quan nào đấy chứ, hoặc là phải được mở ra từ bên ngoài?" Từ Phóng suy đoán nói.
Bà Ô cũng không nhìn thấy lối ra ở đâu: "Nhưng đúng thật là vừa rồi chúng ta bị mang xuống từ nơi này mà."
Lâm An ngửi ngửi, đúng thật là bọn họ đi từ nơi này xuống dưới, nhưng dường như chỗ này không có một khe hở nào cả, bởi vì cậu không ngửi thấy được mùi vị của người bên ngoài.
Mấy người bọn họ đi theo bậc thang nhỏ hẹp một đường thẳng đứng lên đây, trên cùng là Âu Dương Đông, hắn vẫn còn đang đứng ở đó gõ gõ khắp nơi, muốn tìm xem có cơ quan nào không.
Sau đó chính là Từ Phóng, Bà Ô, Ô Đóa, Lâm An, và người cuối cùng là Thẩm Tu Trạch.
"Không được, tìm không thấy."
Ô Đóa đưa đèn pin cho Bà Ô đứng phía trước, lại lấy từ trong không gian ra một cái cưa điện.
Đây là thứ mà bọn họ lấy ở thành Cơ Giới, Giáo sư Lâm cho rất nhiều, hiện tại đang chất đống trong không gian của cô bé.
Ô Đóa: "Dùng cưa điện đi ạ, không có cửa thì chúng ta cưa ra."
Từ Phóng bật cười: "Đúng vậy, chúng ta có cưa điện mà, có thể trực tiếp cắt ra một cái cửa luôn, không cần phải lao lực mà tìm một cái cơ quan làm gì."
Cưa điện được bà Ô và Từ Phóng truyền tay nhau đưa cho Âu Dương Đông.
Sức lực của hắn cũng lớn, hắn bảo mọi người lùi lại, còn mình thì mở cưa điện lên.
Tiếng ong ong của cưa điện vang lên bên tai bọn họ, Âu Dương Đông dùng cả hai tay cầm cưa điện lên, hướng tới nơi không có bất kỳ một cái khe hở nào phía trên.
Mùn cưa bay tán loạn khắp nơi, Âu Dương Đông chỉ có thể híp mắt lại tiếp tục cưa gỗ.
Hơn phân nửa lưỡi cưa đã cắm sâu và bên trong, Âu Dương Đông lấy cưa điện ra, sau đó nhìn vào bên trong khe hở.
Tối đen như mực, không thể nhìn thấy cái gì cả.
"Không đúng, chúng ta từ trên hốc cây đó đi xuống đây, trước đó tôi còn nghe thấy tiếng lép bép của lửa trại đang cháy, theo lý mà nói bên ngoài phải có ánh sáng mới đúng chứ?" Âu Dương Đông khó hiểu hỏi.
Dường như nghĩ tới cái gì, hắn đưa tay đặt lên khe hở đã cưa ấy, một lúc lâu sau mới buông tay xuống: "Không có gió."
"Có ý gì? Là cái khúc gỗ này quá dày? Hay là căn bản cưa không được?" Từ Phóng khiếp sợ nói.
Âu Dương Đông chưa từ bỏ ý định, hắn lại tiếp tục cưa.
Ô Đóa nhìn mà hơi sốt ruột, mỗi bậc thang ở đây chỉ có thể chứa được một người, nếu không thì mỗi người cầm một cái cưa điện, dù có sâu bao nhiêu thì cũng có thể cưa ra được.
Cô bé đang nghĩ xem trong không gian của mình còn cái gì có thể sử dụng được không, thì bỗng nhiên bên cạnh có thứ gì đó đẩy mạnh cô bé một cái, cả người cô bé ngã qua phía bên kia.
Ô Đóa vô thức vươn tay ra bắt lấy người phía trước, nhưng thấy là bà của mình, cô bé lại rụt tay về.
Gần như trong chớp mắt, Ô Đóa đã ngã xuống dưới.
Tiếng cưa điện quá lớn, Âu Dương Đông đang chuyên tâm cưa gỗ, Từ Phóng và bà Ô ở phía sau quan sát, thậm chí bọn họ còn không phát hiện đằng sau xảy ra chuyện gì.
Lâm An là người đầu tiên chú ý tới, bởi vì Ô Đóa ở ngay phía trước mặt cậu, phát hiện Ô Đóa hình như bị trượt chân, đột nhiên ngã sang bên cạnh, Lâm An lập tức vươn tay ra đỡ cô bé.
Đáng tiếc sức lực của Lâm An quá yếu, không những không bắt được người, mà cậu cũng bị kéo ngã theo.
Ngay lúc Thẩm Tu Trạch đang chuẩn bị vươn tay tóm lấy Lâm An thì có một cành cây đầy gai đột nhiên từ thân cây nhẵn nhụi bên kia vươn ra, đập mạnh về phía hắn.
Ngọn lửa bốc lên ngay lập tức, thiêu rụi cành cây kia thành tro.
Nhưng chỉ mấy giây ngắn ngủi như vậy, hắn đã không kịp bắt được Lâm An.
Hai người rơi thẳng từ trên cao xuống, dưới vực sâu không thấy đáy là rễ cây vướng víu, mặc dù phía dưới có rễ cây chặn lại, nhưng rơi từ độ cao như vậy xuống, nhất định sẽ bị thương.
Lâm An vươn một tay ra túm lấy cánh tay của Ô Đóa, sau đó vận dụng dị năng tạo ra một con rồng nước cuốn hai người vào bên trong, nâng lên.
Sau đó chậm rãi rơi xuống.
Đến khi rớt xuống điểm cuối, họ dừng lại trên một cái giường.
Hai người bình an rớt xuống giường, không có bị thương, chẳng qua cả người đều ướt nhẹp.
Lâm An nhanh chóng rút hết hơi nước trên người cả hai và giường đi, sau đó hỏi: "Ô Đóa, không sao chứ?"
Ô Đóa thở ra một hơi: "Cảm ơn anh Tiểu An, em không sao ạ."
Sau đó cô bé nhìn lên trên, chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh đèn mờ mờ ảo ảo, Ô Đóa mím môi, vừa rồi thứ gì đã đẩy cô bé nhỉ?
"Không sao chứ? Tiểu Đóa, Tiểu An!" Giọng nói của Âu Dương Đông từ bên trên truyền xuống.
Ô Đóa la lớn lên: "Chúng em không sao ạ, không có bị thương, chỉ là bị rớt thẳng xuống dưới thôi."
"Hai người đợi chút, chúng tôi lập tức xuống dưới." Từ Phóng hô.
Ô Đóa tính nói không cần, bọn họ có thể tự đi lên bây giờ luôn, nhưng lại nghĩ tới lúc ở trên bậc thang bị đẩy một phát như vậy, cô bé lại không nói gì.
Chắc chắn không phải là nhóm người bọn họ, cho nên hoặc là có người đang phá rối, hoặc là nơi này có thứ gì đó kỳ lạ, vẫn nên đi xuống đây thì an toàn hơn.
Mấy người còn lại nhanh chóng đi xuống, bà Ô kéo Ô Đóa qua nhìn trái nhìn phải một lượt, phát hiện cô bé thật sự không có bị thương gì mới nhẹ nhàng thở ra: "Sao vậy? Sao tự dưng cháu lại rơi xuống?"
Ô Đóa: "Cháu vẫn đứng yên, bỗng nhiên bên cạnh có thứ gì đó đụng vào cháu một cái ạ."
Lúc nãy ở trên kia, bên phải bọn họ là thân của cây đại thụ, bên trái thì không có gì cả, cho nên có thứ gì đó trên thân cây đụng vào Ô Đóa?
Từ Phóng cảm thấy như đang nghe một câu chuyện ma quỷ xa xưa vậy.
Sắc mặt Thẩm Tu Trạch hơi u ám: "Là do cái cây này tấn công chúng ta."
Tuy rằng cái nhánh cây mọc đầy gai kia đã bị thiêu rụi, nhưng nếu thật sự là cái cây này, vậy tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy.
Bọn họ đều im lặng, nhớ lại những tin tức lúc nãy.
Trước đó mọi người đều là giả vờ hôn mê, nên tất nhiên đều có thể nghe thấy được cuộc đối thoại của đám người Mộc Trạch.
Cho nên, bọn họ sẽ chết ở chỗ này, là bởi vì cái cây đại thụ này sẽ xử lý bọn họ sao?
Bỗng nhiên, mấy người đồng thời nhìn xuống dưới chân mình.
Đám rễ cây rậm rạp phía dưới truyền ra động tĩnh, tiếng động rất nhỏ, nhưng thính lực của dị năng giả lại rất nhạy bén, cho nên tất cả mọi người đều chú ý tới.
Mọi người ngừng thở nhìn về phía đám rễ cây dưới chân, không biết vì sao sau lưng chợt có cảm giác ớn lạnh.
Thẩm Tu Trạch hét lên cẩn thận, cùng lúc đó mọi người đều tránh qua hướng bên cạnh.
Tại nơi bọn họ đứng lúc nãy, rễ cây dưới chân như đột nhiên sống lại, lập tức tấn công về phía bọn họ, những cái rễ cây nhìn như mềm mại lại trở nên cứng rắn, sắc bén, giống như những chiếc gai gỗ tấn công dữ dội về phía mọi người.
May mắn mọi người đều phản ứng rất nhanh, tất cả đều tránh đi.
Nhìn những đám rễ cây như có sự sống này, một loại suy nghĩ lập tức hiện lên trong đầu bọn họ.
Tang thi cây!
Sau khi bọn họ tiến vào trong rừng, cũng đã gặp qua vài con tang thi thực vật, những loại thực vật vốn dĩ yên tĩnh và hiền lành, bây giờ lại trở nên vô cùng đáng sợ, thậm chí còn có sức tấn công tương đương với dã thú.
Bây giờ, họ thấy được đòn tấn công của cái cây này, mới nhận ra rằng nó thật sự rất giống với tang thi thực vật.
Chỉ là lúc đầu cái cây này quá lớn, cho nên không có ai nghĩ tới hướng đó.
Hiện tại biết được cái cây này là thực vật biến dị, vẻ mặt của mấy người bọn họ lập tức trở nên nghiêm trọng hơn.
Cái cây này lớn đến mức rất khó để xử lý được.
Rễ cây tấn công lần đầu không trúng, nó lập tức thay đổi phương hướng tấn công về phía bọn họ lần nữa.
Trong tay Âu Dương Đông còn cầm cái cưa điện, hắn trực tiếp cưa đôi cái rễ cây đang đánh về phía hắn.
Hoàn cảnh ở nơi này rất bất lợi đối với Từ Phóng, bọn họ đang ở bên trong đại thụ, nơi này không có đất, hắn căn bản không thể phát huy được thực lực vốn có của mình, chỉ có thể rút đao ở bên người ra chém về phía rễ cây.
Bà Ô và Ô Đóa cũng giống vậy, cũng dùng đao mà chém đứt rễ cây.
Lâm An không có đao, nhưng lúc bị rễ cây tập kích, một ngọn lửa bốc lên, thiêu rụi rễ cây thành tro tàn.
Thẩm Tu Trạch đứng yên tại chỗ không có động, hắn trực tiếp dùng dị năng hệ hỏa thiêu hủy hết những cái rễ cây tấn công hắn và Lâm An.
Hoàn cảnh ở đây rất bất lợi đối với mọi người, Từ Phóng và bà Ô không thể sử dụng dị năng của mình được, dị năng của Ô Đóa cũng không được sử dụng tới, khắp nơi dưới chân đều là rễ cây, căn bản không biết tiếp theo nó sẽ tấn công từ nơi nào.
Âu Dương Đông nghiến răng nghiến lợi, hắn chậm rãi lùi về phía sau đưa cưa điện cho Từ Phóng: "Cậu che chắn cho tôi, tôi thử xem có thể khống chế rễ cây ở đây hay không."
Trước đó có vài lần đối chiến với tang thi thực vật, Âu Dương Đông phát hiện dị năng của mình cũng có tác dụng đối với những tang thi thực vật đó, tuy rằng không thể thao tác linh hoạt giống như thực vật bình thường, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến động tác của nó một chút.
Cứ như vậy mãi, bọn họ chỉ có thể lãng phí thể lực một cách mù quáng mà thôi.
Từ Phóng nhận cưa điện, đứng ở bên cạnh Âu Dương Đông, chú ý những rễ cây ở khắp nơi tấn công lại đây.
Âu Dương Đông ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chạm vào rễ cây, hắn phát động dị năng của mình muốn điều khiển những rễ cây này ngừng tấn công lại.
Nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì.
Dị năng đã nâng tới mức lớn nhất rồi, nhưng rễ cây vẫn tấn công mãnh liệt và linh hoạt như cũ, không có chịu một chút ảnh hưởng nào.
Âu Dương Đông chỉ cảm thấy dị năng của mình như bỏ bùn vào trong biển vậy, hoàn toàn không có phản ứng gì.
"Đừng thử nữa, cái cây này quá lớn."
Từ Phóng sắp chịu không nổi nữa rồi, hắn cõng Tiểu Phúc ở sau lưng, còn phải chú ý rễ cây tấn công từ phía sau tới, hiện tại lại thêm cả Âu Dương Đông, áp lực ngay lập tức tăng thêm vài lần.
Từ Phóng thấy dị năng của Âu Dương Đông không có tác dụng, lập tức nghĩ ra được nguyên nhân.
Cái cây này quá lớn, dị năng của Âu Dương Đông căn bản không thể lay động được cái cây này.
Âu Dương Đông một lần dùng hết phân nửa dị năng, lại phát hiện không có tác dụng gì, hắn lập tức đứng lên cùng Từ Phóng chiến đấu với rễ cây: "Vậy phải làm sao bây giờ? Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ hao hết sức lực thôi."
Ô Đóa vừa dùng đao chặt rễ cây, vừa quan sát xung quanh, lúc phát hiện dị năng của Âu Dương Đông không có tác dụng thì cô bé cũng có chút thất vọng, nhưng sau đó lại lập tức phấn chấn tinh thần lên, đại não nhanh chóng vận hành tìm kiếm biện pháp khác.
Khi nhìn về phía những người khác, Ô Đóa phát hiện Âu Dương Đông và Lâm An là bị tấn công nhiều nhất, chỉ là Âu Dương Đông có cưa điện sắc bén, có thể chém đứt rễ cây ngay lập tức.
Mà những rễ cây tấn công Lâm An, còn chưa tới gần người cậu đã bị Thẩm Tu Trạch dùng dị năng hệ hỏa thiêu thành tro.
Trong tay bọn họ có đao, tuy dùng cũng tốt nhưng cần phải bỏ ra sức lực để chém, còn cưa điện thì lại không cần, chỉ cần rễ cây tới gần là có thể trực tiếp cắt đứt được.
Ô Đõa nghĩ tới một đống cưa điện ở bên trong không gian kia, lập tức lấy ra một cái đưa cho bà mình: "Bà dùng cái này đi."
Cô bé cũng tự lấy cho mình một cái cưa điện, lúc rễ cây tấn công tới không cần dùng nhiều sức lực, chỉ cần nhẹ nhàng đưa lên là rễ cây đã bị chặt đứt.
Cho nên cô bé vừa phòng vệ vừa đi tới bên cạnh Từ Phóng, cũng đưa cho hắn một cái.
Cuối cùng ngay cả Thẩm Tu Trạch và Lâm An, mỗi người cũng có một cái.
Tiếng cưa điện hết lần này tới lần khác vang lên ong ong ồn ào, nhưng bây giờ mọi người không rảnh để lo những cái này, chỉ ra sức dùng cưa điện cắt rễ cây mà thôi.
Thậm chí, Từ Phóng còn thừa sức lực, bắt đầu cưa những rễ cây ở dưới chân mình.
Âu Dương Đông vừa cưa rễ cây, vừa móc những hạt giống thực vật trong túi ra, phát động dị năng tăng trưởng, nhiều loại thực vật mọc lên um tùm, quấn những cái rễ cây trên mặt đất lại, không cho chúng di chuyển.
Trong lúc nhất thời, thế mà bọn họ lại chiếm được thế thượng phong.
Nhưng còn không đợi mọi người có thể thở phào và nghỉ ngơi, tất cả rễ cây dày đặc dưới chân bọn họ bắt đầu hoạt động.
Những rễ cây giống như rắn không ngừng vặn vẹo, căn bản không có biện pháp đứng vững được.
"Đi lên bậc thang." Thẩm Tu Trạch hét lớn.
Mọi người lập tức chạy về phía bậc thang, gần như ngay lúc mọi người đứng được trên bậc thang, những rễ cây phía dưới cũng tránh thoát khỏi được trói buộc của thực vật mà Âu Dương Đông điều khiển, lập tức lao thẳng lên trên.
Mà nơi bị đám rễ cây đó bao phủ, rốt cuộc cũng lộ ra hình dáng ban đầu.
Đó là một cái hố khổng lồ chứa đầy xương cốt.
Là xương của nhiều loài động vật, có cả của con người chất đống bừa bãi bên trong, nhiều đến mức khó có thể đếm được là bao nhiêu.
Mấy người khiếp sợ mà nhìn đống xương trắng chồng chất bên dưới, tuy bọn họ đã gặp qua người chết rồi, cũng đã gặp qua rất nhiều thi thể, nhưng hình ảnh nhiều xương trắng chất đống như vậy vẫn khiến người ta kinh hãi dị thường.
Nhưng họ không có thời gian để suy nghĩ xem những đống xương trắng này là như thế nào, rễ cây đã tấn công đến trước mặt bọn họ rồi.
Rễ cây màu nâu đen có đầu nhọn phủ đầy gai, chúng tụ lại thành một đống mà tấn công về phía bọn họ, trên bậc thang nhỏ hẹp này đều là đồng đội, bọn họ căn bản không thể tránh né được.
Nếu bị đâm tới, tất cả mọi người đều sẽ trở thành nhím hết.
Một ngọn lửa bốc lên, rễ cây bị bao phủ trong lửa, cuối cùng cũng dừng lại.
Trái tim của mỗi người nâng lên cao rồi lại về vị trí ban đầu, họ thật sự nghĩ rằng mình sẽ trở thành con nhím.
Âu Dương Đông lau mồ hôi trên trán: "Lão đại, trong số chúng ta chỉ có dị năng của cậu là hữu hiệu nhất, cậu nên dùng sớm một chút mới phải."
Thẩm Tu Trạch không nói gì, vừa rồi bọn họ đều đứng ở trên rễ cây, nếu như dùng lửa thiêu cháy nó, thì bọn họ phải làm sao bây giờ?
"Trước tiên cứ đi lên trên đã, để ý coi chừng nó tấn công từ phía bên phải."
Thẩm Tu Trạch nhìn rễ cây bị thiêu cháy trước mặt, dù hắn đã nâng nhiệt độ của ngọn lửa lên mức cao nhất, nhưng nhiều rễ cây như vậy mà muốn thiêu cháy hết, thì vẫn phải tốn chút thời gian.
Mấy người bọn họ vẫn luôn cẩn thận mà đi từng bước lên trên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía bên phải của mình, sợ bỗng dưng có thứ gì bay qua đây.
Lâm An cũng nhìn chằm chằm vào bên cạnh, cưa điện trong tay bị cậu nắm rất chặt, nhưng bên đó không hề nhào ra cành cây nào cả, thay vào đó lại có vài giọt nước nhỏ rỉ ra.
Giọt nước?
Lâm An nghiêng đầu nhìn những giọt nước trên thân cây nhẵn nhụi kia càng ngày càng nhiều, dường như cái cây này cũng đang cảm thấy nóng và đổ mồ hôi vậy.
Không phải nước.
Những giọt nước này có mùi hôi.
"Trời mưa hả?" Từ Phóng ngẩng đầu nhìn lên phía trên, hắn cảm thấy trên đỉnh đầu hình như có giọt nước vừa mới rớt xuống.
Hắn dùng tay lau đi, rồi để sát vào xem, kết quả phát hiện đó không phải nước, thứ chất lỏng trong suốt này hơi dính dính, thậm chí còn mang theo mùi hương của cây cỏ.
"Đây là gì vậy?" Từ Phóng đưa tay đến gần mũi ngửi ngửi: "Hình như là nhựa cây?"
Lâm An lập tức vươn đầu ngón tay ra dính một chút chất lỏng mà thân cây này tiết ra đưa lên mũi ngửi ngửi, thật sự có mùi nhựa.
Cậu nghĩ tới ở vùng hoang dã có một loại cây, khi gặp lửa lớn nó sẽ tự động phân bố ra nhựa cây để dập tắt lửa.
Những "giọt nước" xung quanh càng ngày càng nhiều, mà ngọn lửa bên dưới lại càng ngày càng nhỏ đi.
Cuối cùng ngọn lửa bị dập tắt.
Bên ngoài rễ cây chỉ bị thiêu cháy mấy lớp, nhưng bên trong vẫn còn giữ lại rất nhiều rễ cây hoàn hảo, không bị tổn hại gì.
Thẩm Tu Trạch không nghĩ tới dị năng của mình lại bị khắc chế như vậy, hắn lại lần nữa phát động dị năng, đem rễ cây thiêu cháy, nhưng "giọt mưa" càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã dập tắt được lửa.
"Chúng ta nên làm sao bây giờ?"
Mọi người đều cảm thấy thật sự quá khó giải quyết, ngay cả dị năng của Thẩm Tu Trạch cũng không thể sử dụng được, vậy làm sao có thể đánh bại được cái cây tang thi này đây.
Rễ cây phía dưới lại dâng lên cao, vậy mà mỗi một cái đều phải có mấy chục mét, trước đó chúng chỉ hoạt động xung quanh cái hố xương trắng kia, nên mới không nhìn ra được chiều dài của nó.
Những rễ cây này nhanh chóng đạt tới độ cao của mấy người bọn họ đang đứng, lập tức tấn công về phía họ.
"Ô Đóa!" Thẩm Tu Trạch hét lên.
Dường như Ô Đóa hiểu được Thẩm Tu Trạch muốn làm gì, cô bé lập tức lấy kim loại từ trong không gian của mình ra.
Kim loại ra khỏi không gian còn chưa từ giữa không trung rơi xuống đã bị Thẩm Tu Trạch dùng dị năng thay đổi hình dạng, biến nó thành một cây đao thật lớn vô cùng sắc bén, từ giữa không trung bay nhanh về phía rễ cây chém xuống.
Rễ cây chưa kịp chạm tới bất kỳ ai thì đã bị thanh đao khổng lồ chặt đứt và rơi thẳng xuống hố.
Những rễ cây còn lại nhanh chóng mọc ra ngọn mới, lại tiếp tục tấn công về phía mọi người.
Thẩm Tu Trạch khống chế thanh đao to lớn ở giữa không trung, một lần nữa phát động tấn công, chém đứt rễ cây.
Cứ liên tiếp vài lần như vậy, dường như rễ cây đã không thể mọc ra được ngọn mới nữa, cũng mất hết sức sống, nó nhẹ nhàng rơi xuống, che lấp hoàn toàn cái hố.
Nhìn qua rất giống với lúc mới đầu khi bọn họ tiến vào, những cái rễ cây này vô cùng yên tĩnh, căn bản nhìn không ra có tính uy hiếp gì.
"Không sao chứ?" Từ Phóng nhịn không được hỏi.
"Đừng thả lỏng, cái cây này chưa có chết, khẳng định nó còn có hậu chiêu nào đó." Âu Dương Đông vẫn còn nhìn chằm chằm vào bên cạnh.
Bà Ô nhìn cây đao khổng lồ ở trên không trung, nheo mắt lại: "Cậu có thể dùng cây đao này chém lên phần gỗ phía trên không? Chúng ta phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt, nếu không đợt tấn công tiếp theo có thể sẽ đến nhanh thôi."
Tuy rằng dị năng của Thẩm Tu Trạch rất mạnh, nhưng để cho thanh đao thật lớn này lơ lửng giữa không trung, còn phải khống chế nó, sẽ tiêu hao rất nhiều dị năng, phòng chừng Thẩm Tu Trạch cũng không kiên trì được bao lâu.
Mấy người lập tức chạy lên phía trên, thanh đao thật lớn kia cũng theo bước chân của bọn họ mà chậm rãi bay lên theo.
Nhưng bọn họ còn chưa chạy lên trên cùng, thì tất cả bậc thang dưới chân lại đồng loạt lùi về phía bên trong thân cây.
Trên mặt bọn họ vừa xuất hiện biểu tình kinh ngạc, thì toàn bộ đã rơi từ trên cao xuống dưới.
Những bậc thang này được làm bằng gỗ và là một phần của thân cây!
Vậy mà chọn ngay lúc này đem bậc thang lùi về sau, thật là thiếu đạo đức mà!
Dù trong lòng họ có mắng như thế nào cũng không truyền được đến tang thi cây kia, cái cây tang thi thiếu đạo đức này thậm chí ngay lúc mọi người rơi xuống, còn vươn những cành cây đầy gai nhọn từ bốn phía xung quanh thân cây ra, muốn xuyên thủng mọi người từ trên không trung luôn.
May mắn là có thanh đao to lớn kia cũng rớt xuống theo mọi người, hơn nữa dưới sự điều khiển của Thẩm Tu Trạch, còn cắt đứt từng cành cây dài vươn ra, tránh cho mọi người bị xiên trúng.
Lâm An lại một lần nữa tạo ra rồng nước vào thời điểm quan trọng, bao quanh mọi người bên trong, thậm chí rồng nước còn linh hoạt né tránh, phối hợp với cây đao to lớn kia, tránh đi những nhánh cây có đầy gai nhọn, giúp mọi người thuận lợi rơi xuống mặt đất.
Lúc này, tất cả bọn họ đều vô cùng chật vật, những đòn tấn công liên tục nối tiếp nhau, thậm chí họ còn không có cơ hội để nghỉ ngơi.
Rõ ràng cái cây này đang nói cho bọn họ biết, không được phép ra ngoài, chỉ có thể ở lại đây chờ chết mà thôi.
Toàn thân Thẩm Tu Trạch tràn ngập sát ý, hắn nhìn thân cây xung quanh, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng cứng rắn, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, lông mi dày che khuất ánh sáng hung hãn trong mắt.
"Đùng!" Thanh đao to lớn biến đổi hình dạng, lần này nó biến thành một cây rìu lớn, sau đó bổ mạnh vào thân cây.
Tuy rằng phía trên quá xa, hắn điều khiển có chút không thuận tiện, nhưng xung quanh thân cây này vẫn có thể thông ra bên ngoài chứ.
Toàn bộ thân cây bị bổ một phát, tuy rằng không có bị chẻ đôi ra hoàn toàn, nhưng vẫn khiến cho cái cây tang thi này lần đầu tiên bị thương.
Khi chiếc rìu khổng lồ lại chặt xuống, toàn thân cây tang thi này cũng rung chuyển theo.
"Đùng!"
Thẩm Tu Trạch không hề dừng lại, hắn liên tục tấn công không ngừng cùng một hướng, chẳng mấy chốc, bên trong thân cây đã xuất hiện một vết thương rất sâu.
Quả nhiên, đòn tấn công của Thẩm Tu Trạch dường như đã chọc giận cái cây này, rễ cây xung quanh cùng với những cành cây bên trên lại lần nữa tấn công về phía mọi người.
Bà Ô cũng bị chọc giận, trước đó còn chưa nói tới cái cây tang thi này khiến cô cháu gái mà bà xem như trân bảo bị ngã từ phía trên xuống, bây giờ lại còn muốn nhốt bọn họ ở đây tới chết.
Bà lấy đao của mình từ chỗ của Ô Đóa, trong tay của bà cầm song đao, hoa văn màu đỏ trên thân đao tỏa ra ánh sáng rực rỡ lung linh, giống như một ngọn lửa đang nở rộ thiêu đốt.
Song đao lập tức chuyển động, mấy người còn lại gần như không nhìn thấy rõ được bóng dáng của bà Ô, chỉ thấy bà đi qua nơi nào, thì rễ cây và nhánh cây đều rơi rớt như mưa.
Quả thật so với cưa điện còn muốn mạnh hơn.
Thẩm Tu Trạch nhìn hành động của bà Ô, hắn cũng nắm chặt đao của mình, xem ra hắn cũng nên xuất lực rồi.
Hắn vừa khống chế cây rìu khổng lồ chém từng nhát một lên chỗ vết thương kia không ngừng nghỉ, vừa dùng đao của mình tấn công những cành cây kia.
Chỉ dựa vào thân thủ của hai người, thế mà những cành cây xung quanh cũng đánh không lại được họ, chúng nhanh chóng bị chém rớt một đống lớn.
Từ Phóng và Âu Dương Đông không giúp được gì, chỉ có thể ở dưới sự bảo vệ của hai người họ, dùng cưa điện chém những nhánh cây tập kích bọn họ, đồng thời còn quan sát hai người.
Mặc dù biết nhà thám hiểm rất mạnh mẽ, nhưng Thẩm Tu Trạch hầu như chỉ sử dụng dị năng của mình lúc chiến đấu, bà Ô cũng hiếm khi mới ra tay, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy hai người kia phô diễn sức mạnh thực sự của mình ở cự ly gần như vậy.
Chẳng bao lâu sau, tất cả rễ cây và cành cây xung quanh đều bị chặt đứt.
Rốt cuộc hai người cũng ngừng lại, thanh đao lóe lên ánh sáng xanh mang theo khí lạnh khiếp người, cùng với song đao đỏ rực tỏa sáng, trong hoàn cảnh hỗn loạn xung quanh, hai người như đang phát sáng lên.
Hai mắt Lâm An mở lớn, lần đầu tiên cậu thấy Thẩm Tu Trạch và Ô Sương Tuyết cùng sử dụng đao để chiến đấu, không hổ là nhà thám hiểm xuất sắc, vậy mà không sử dụng dị năng vẫn có thể áp chế được rễ cây này.
Bà Ô thở hồng hộc, đã lâu lắm rồi bà không có dùng qua bộ đao pháp này, rõ ràng mấy năm trước vẫn còn có thể nhẹ nhàng lấy ra chơi chơi, bây giờ mới chỉ dùng một lát, đã cảm thấy mệt như vậy.
Bà ngẩng đầu lên nhìn về phía mấy người đứng bên cạnh, bà Ô nhìn cháu gái nở một nụ cười tươi rói.
Nhưng giây tiếp theo, ngực của bà truyền đến một cơn đau đớn.
Dường như vẫn còn chưa phản ứng được đã xảy ra chuyện gì, bà Ô chậm rãi cúi đầu, lại phát hiện ngay vị trí ngực của mình, đang cắm một cái rễ cây đỏ thẫm màu đỏ, còn Thẩm Tu Trạch thì đang nắm chặt lấy rễ cây đó.
Cái rễ cây như nhuộm màu máu này bỗng nhiên xuất hiện ở dưới chân bọn họ, tốc độ cực nhanh, dường như trong nháy mắt đã hướng về phía trái tim của bà Ô đâm tới.
Tuy Thẩm Tu Trạch phát hiện được, nhưng lại không kịp dùng đao chém rớt, chỉ có thể dùng cái tay bên phía bà Ô mà bắt lấy cái rễ cây đó.
Rõ ràng trên bề mặt của cái rễ này vô cùng nhẵn nhụi, không hề có một thứ gì cả, thế mà Thẩm Tu Trạch vẫn cảm thấy lòng bàn tay đau đớn vô cùng, nhưng hắn vẫn không hề buông tay ra, vẫn nắm chặt cái rễ cây màu đỏ kia, ngăn căn nó tiếp tục tiến tới.
Cuối cùng, rễ cây chỉ đâm thủng phần da thịt ở ngực của bà Ô, không hề làm tổn thương đến nội tạng bên trong.
Nhưng cơn đau đớn mãnh liệt vẫn khiến bà có chút choáng váng.
"Bà ơi!" Một giây trước Ô Đóa còn đang cảm thán bà của mình thật là mạnh mẽ, kết quả giây tiếp theo liền trơ mắt nhìn cái rễ cây kia đâm vào ngực bà mình.
Đồng tử Ô Đóa co chặt lại, lập tức chạy nhanh tới.
"Không có gì, bà không sao." Bà Ô chịu đựng cơn đau đớn dữ dội, an ủi cháu gái mình.
Một tay Thẩm Tu Trạch nắm lấy rễ cây, tay kia quơ đao chặt đứt cái rễ cây màu đỏ ấy.
Hắn vứt cái rễ cây đó đi thì phát hiện lòng bàn tay cầm rễ cây của hắn đã bị ăn mòn, đang chảy máu.
Rễ cây đỏ thẫm đột nhiên mọc lên hóa ra là có tính ăn mòn cao.