Sau đó, một dòng nước ôn hòa hơi nhỏ bao phủ xung quanh người Ô Sương Tuyết, khiến cả người của bà đều có chút mờ mịt, dòng nước đi khắp người mang theo bụi bẩn, sau đó ngay cả tóc bị rối loạn, đều được chỉnh lại gọn gàng.
Thẩm Tu Trạch ngạc nhiên mà nhìn Lâm An, sao hắn cứ cảm thấy nhóc tang thi này có chút tiêu chuẩn kép ấy nhỉ?
Đối với Từ Phóng và Âu Dương Đông thì cậu dùng "máy giặt" công suất lớn, đối với hắn thì do sợ hãi nên không dám dùng chiêu này, nhưng vẫn dùng dòng nước mạnh bao quanh người hắn một lần, Tiểu Phúc cũng là đãi ngộ như vậy.
Hiện tại gặp được Ô Sương Tuyết, liền chỉ là một dòng nước mềm nhẹ, không thể nào nói nổi.
Ô Sương Tuyết không nghĩ tới Lâm An thật sự sẽ giúp bà rửa sạch, nội tâm phòng bị cảnh giác lúc đầu cũng buông xuống hơn phân nửa.
" Trên đường nếu như gặp phải nguy hiểm tôi sẽ ưu tiên bảo vệ cậu ấy, nhưng mà chỉ cần cậu ấy mất đi nhân tính, muốn ăn người khác, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình, con trai cùng con dâu của tôi đều bị tôi giết chết như vậy." Bà lão luôn luôn cười ha hả nay lại rất nghiêm túc mà nói, trong ánh mắt còn mang theo chút sát khí.
"Tôi biết." Sắc mặt Thẩm Tu Trạch cũng nghiêm túc mà đáp lại.
Chờ thu dọn xong hết vật tư, cũng chỉ còn dư lại một mình Lâm An đang trốn trong tủ.
Từ Phóng: "Lão đại, chúng ta cũng mang theo cái tủ này đi, anh An chỉ nhận định duy nhất cái tủ này, không gian của tiểu Đóa cũng rất lớn, có thể bỏ vào được."
Lúc đầu Thẩm Tu Trạch cũng tính toán mang theo tủ quần áo, hắn biết những chuyện mà Lâm An từng trải qua, cái tủ này đối với cậu mà nói có ý nghĩa rất khác biệt, nhất định phải mang theo.
Lâm An bị bế ra khỏi tủ quần áo, giây tiếp theo tủ quần áo của cậu liền biến mất.
Nhóc tang thi bị mọi người nhìn liền xoay người muốn trốn vào tủ, kết quả quay đầu lại thì không thấy cái gì nữa.
Lâm An:?
Cất giữ tất cả vật tư, mấy người khóa kỹ cửa nhà của Lâm An lại, chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Dường như Lâm An biết được lần này ra ngoài không giống với những lần thu thập vật tư kia, cậu nắm chặt khung cửa không muốn đi.
"Có phải cậu ấy không muốn rời khỏi thành Sơ Hi không?" Từ Phóng nhịn không được hỏi.
Thẩm Tu Trạch nhìn nhóc tang thi không chịu phối hợp, nhận thấy được hình như cậu đang sợ hãi, hắn tiến lên vài bước, nhỏ giọng nói với Lâm An: "Lâm An, cậu muốn đi khu vực tự nhiên không? Chúng tôi muốn đi khu vực tự nhiên, đi rồi về sau có thể sẽ không trở về đây nữa, nếu lần này cậu không muốn đi, say này sẽ không còn cơ hội đâu."
Theo lý mà nói Lâm An sẽ không nghe hiểu được những lời này, nhưng cái tay đang nắm chặt khung cửa kia lại thả lỏng ra.
Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng xác thật Lâm An vẫn luôn muốn đi khu vực tự nhiên, hiện tại xem ra, cho dù biến thành tang thi rồi, ý muốn này của cậu vẫn luôn được giữ lại.
Cuối cùng nhóc tang thi thành công bị lừa gạt ra khỏi nhà.
Đồ vật của Tiểu Phúc đều được mang theo đầy đủ, dây dắt chó màu đỏ của nó cũng bị Từ Phóng cầm theo bỏ vào trong nhà xe, dường như biết rằng phải đi xa nhà, nó hưng phấn mà vẫy đuôi không ngừng.
Lâm An trốn sau lưng Thẩm Tu Trạch sau khi tiến vào nhà xe liền muốn trốn vào một góc, lại bị hắn ấn ngồi trên ghế sô pha.
Từ Phóng tới phía trước lái xe, còn Âu Dương Đông thì không đi theo, hắn chỉ mở ra chiếc xe việt dã trước đó đã trang bị vật tư, chuẩn bị đưa bọn họ ra khỏi thành rồi trở về.
Nhà xe đi phía trước để mở đường, chiếc việt dã hư hại đi sát phía sau.
Tâm tình của Âu Dương Đông thật sự không tốt lắm, hắn không hích cảnh tượng ly biệt như thế này, lái xe theo phía sau, nước mắt đều muốn chảy ra.
Bỗng nhiên, trong tầm mắt của hắn hình như có cái gì đó.
Lờ mờ không rõ.
Giống như cảm nhận được, hắn lập tức dẫm phanh lại.
Hắn kinh ngạc mà quay đầu, xuyên qua cửa sổ xe nhìn về phía buồng điện thoại ven đường, buồng điện thoại chỉ có thể chứa một người hiện tại bên trong lại đứng một con tang thi, nó đang dựa vào cửa kính, dường như muốn đi ra ngoài nhưng lại không biết nên làm sao.
Liếc một cái liền nhận ra đối phương, Âu Dương Đông nhanh chóng từ trên xe đi xuống, chạy nhanh về phía buồng điện thoại.
Ngửi được hương vị của nhân loại, tang thi mở miệng gào rống, chỉ muốn nhào về phía người trước mặt, lại bị cửa kính của buồng điện thoại ngăn cản.
Nó lần lượt làm động tác chụp mồi, hung hăng mà đấm vào cửa kính ngăn cản trước mặt nó, làn da xám đen, đôi mắt đỏ tươi, không khác với những con tang thi đang du đãng bên ngoài một chút nào.
Âu Dương Đông đứng ở nơi đó nhìn nửa ngày, mới khẽ run mà lên tiếng gọi: "Ba."
Chỉ tiếc là đối phương căn bản không thể đưa ra lời đáp lại, biểu tình của tang thi vừa dữ tợn lại khủng bố, thân thể cứng đờ không ngừng va chạm vào cửa kính.
Từ Phóng phát hiện xe phía sau dừng lại, hắn cũng dừng lại theo, dù sao ngày hôm qua Âu Dương Đông cũng đã nói sẽ đưa bọn họ đến cổng thành, không có khả năng mới được nửa đường liền không tiễn nữa.
Kết quả, dừng xe lại mới phát hiện đối phương đang đứng trước một buồng điện thoại, nhìn tang thi bên trong mà khóc.
Không phải ở đó chính là......
Từ Phóng nhanh chóng từ trên xe đi xuống, đi tới trước mặt Âu Dương Đông còn đang chảy nước mắt đầy mặt, hắn thở dài sờ sờ đầu trọc của chính mình.
Thẩm Tu Trạch và Ô Sương Tuyết cũng xuống xe, nhìn một cái là đã biết được tình huống hiện tại, bọn họ cũng không tiện nói cái gì, chỉ có thể đứng ở đó chờ Âu Dương Đông phát tiết cảm xúc, giúp hắn xử lý những con tang thi xung quanh.
Có lẽ đã sớm làm tốt chuẩn bị tình huống xấu nhất, Âu Dương Đông khóc một lát thì khôi phục lại cảm xúc, hắn xoay người yên lặng nhìn một đám người đang ở bên cạnh hắn, mở miệng hỏi: "Tôi có thể cùng đi theo mọi người được không? Tôi không muốn ở chỗ này nữa."
Thẩm Tu Trạch gật đầu: "Có thể."
" Vậy hiện tại có thể quay lại được không, tôi muốn chôn ba mẹ cùng nhau."
Sau đó Âu Dương Đông dùng dây đằng trói ba hắn lại, mà ba hắn còn đang không ngừng vươn miệng về phía hắn muốn cắn.
Tới gần công viên nhà Lâm An, mấy người cùng nhau đi tới trước mộ mẹ của Âu Dương Đông.
Từ Phóng nhìn tang thi đang tung tăng nhảy nhót, chần chừ mà hỏi: "Đây....làm sao chôn?"
Âu Dương Đông không có đáp lại, chỉ là đỏ mắt dùng tay đào hố, Từ Phóng chạy tới cũng hỗ trợ đào giúp.
Chờ cho đến khi đào ra một cái hố đủ để bỏ một người vào, Âu Dương Đông mới dừng lại, nhìn ba mình đang không ngừng giãy giụa, đem ông bỏ vào hố.
Sau đó lấp lại.
Thẩm Tu Trạch:.....Cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai?
Chờ sau khi đã đắp đất ổn thỏa, nhìn hai nấm mồ trước mặt, Âu Dương Đông lại lớn tiếng khóc lên.
Đang lúc hắn đắm chìm trong thống khổ vì bị mất đi ba mẹ, nấm mồ vừa mới lấp tốt đột nhiên sụp xuống, từ bên trong vươn ra một cái tay khô quắp đen xám.
Từ Phóng thiếu chút nữa là sặc nước bọt chết, ba của Âu Dương Đông chạy ra rồi!
Âu Dương Đông đang gào khóc nức nở, bị một cái tay đột nhiên xuất hiện làm giật mình, theo sau đó là một cái bong bóng nước mũi thật lớn bị thổi ra.
Tang thi không ngừng giãy giụa, cuối cùng cũng từ nấm mồ mà chui ra ngoài, mặt mày xám đen mà gào rống nhào về phía Âu Dương Đông đang đứng gần nhất.
Lại lần nữa trói chặt ba của mình lại, Âu Dương Đông đỏ mắt, đối với tang thi đã không còn lý trí trước mặt không biết làm sao nói: "Ba à, ba cũng đừng làm cho con sợ như vậy chứ."
Từ Phóng ho khan nữa ngày mới ngừng lại được, hắn tiến lên nói: "Nếu không, chúng ta tìm một căn phòng trống nhốt ba anh lại bên trong đi, chắc là ông ấy sẽ không ra được đâu."
Âu Dương Đông im lặng một lát, lắc lắc đầu: "Vừa rồi là tôi suy xét không chu toàn, chỉ nghĩ muốn ba mẹ đoàn tụ, nhưng hiện tại ba của tôi đã biến thành tang thi rồi, cho dù có bị nhốt lại thì nói không chừng một ngày nào đó ông cũng sẽ ra tới ăn người thôi, cậu biết không? Từ nhỏ ông ấy đã ăn chay trường rồi, nếu như ở trên trời biết được bản thân biến thành tang thi lại còn ăn người, nhất định ông ấy sẽ rất đau khổ."
Sau đó Âu Dương Đông nhìn về phía Thẩm Tu Trạch: "Lão đại, cậu có thể giúp một chút, dùng dị năng của cậu thiêu ông ấy được không? Tôi muốn đem tro cốt của ông ấy chôn cùng với mẹ của tôi."
Thẩm Tu Trạch: "Anh xác định?"
".....Ừ, tôi xác định."
Ngón tay Thẩm Tu Trạch khẽ nhúc nhích, một ngọn lửa thuần một màu trắng lập tức bốc cháy trên người tang thi, trong nháy mắt, tang thi liền biến thành một đống tro tàn.
Âu Dương Đông lấy một cái chai từ chỗ của Ô Đóa, đem tro cốt bỏ vào, một lần nữa chôn xuống.
" Đi thôi, không thể nhìn nữa." Âu Dương Đông hít hít mũi, đỏ mắt xoay người đầu tiên.
Để lại chiếc xe việt dã bị hư hỏng lung tung ở nơi này, Âu Dương Đông ngồi trên ghế phụ của nhà xe, nhìn mấy người đang đứng ở bên ngoài nở một nụ cười miễn cưỡng: "Đi thôi."
Mọi người cũng theo sát lên xe, nhà xe một lần nữa khởi động, thiếu một chiếc việt dã tiễn đưa trước đó, lại nhiều thêm một người bạn cùng đồng hành.
Cổng ra vào của thành Sơ Hi chỉ có một, cổng thành thật lớn vẫn luôn mở ra từ khi mạt thế tới, xe ở cổng thành rất nhiều, cổng thành cũng bị phá hỏng.
Mấy người trên xe phải đi xuống, cùng nhau hợp tác mà chuyển mấy cái xe qua bên cạnh, lúc này mới dọn sạch sẽ được một con đường để đi tới.
Sau đó mọi người lại lần nữa ngồi trở lại trong xe, Thẩm Tu Trạch lái xe, Từ Phóng ngồi ghế phụ.
Nhìn con đường bên ngoài thành vẫn luôn trải dài không có điểm cuối, Từ Phóng đột nhiên hỏi Thẩm Tu Trạch bên cạnh: "Lão đại, ngày hôm qua anh đi tới căn cứ tìm người phụ trách, là nói với ông ấy chuyện của tang thi sao?"
" Ừ, tang thi bên trong thành càng ngày càng nhiều, tôi cho ông ấy một cái đề nghị."
" Đề nghị gì?"
" Từ bỏ thành Sơ Hi, mang những người sống sót khác đi ra bên ngoài thành lập một cái thành thị khác."
Từ Phóng ngây ngẩn: "Nhưng bên ngoài không có gì cả?"
" Vật tư để thành lập một tòa thành có thể tìm từ trong thành Sơ Hi, ngày hôm qua lương thực cũng đã có đủ, số lượng người sống sốt cũng không phải ít, không phải đều đã đầy đủ hết rồi sao?"
" Vậy ông ấy sẽ nghe theo đề nghị của anh sao?"
" Không biết, tôi chỉ đưa ra một cái đề nghị thôi, còn về sau muốn làm như thế nào, phải xem chính bọn họ."
Từ Phóng có chút hụt hẫng, dù sao thành Sơ Hi cũng là nơi mà hắn lớn lên, hiện tại lại biến thành như vậy, thậm chí có khả năng sẽ bị từ bỏ. Nhưng mà lại nghĩ đến những người sống sót có thể sống tiếp được, một lần nữa thành lập một cái thành thị, cũng không phải là một thành Sơ Hi mới tinh luôn sao?
Hy vọng những người lưu lại mọi thứ đều có thể thuận lợi.
Bên trong cánh đồng hoang vu mênh mông bát ngát, một con đường lớn đi thẳng từ thành Sơ Hi tới thành Cơ Giới, mà lúc này một nhà xe màu trắng bạc đang gặp sự cố ở trên đường.
Mới chỉ đi được mấy tiếng, bọn họ đã gặp phải vấn đề rồi.
Đường phía trước bị hỏng.
Một đống ô tô ngừng ở phía trước, mà bên trong xe cùng với trên đường đều là tang thi, nhà xe tuyệt đối không có biện pháp đi qua, nhưng nếu dọn dẹp hết mấy cái xe này, vậy cần phải lãng phí rất nhiều thời gian.
Thẩm Tu Trạch nhìn vùng đất hoang bên cạnh, thành Sơ Hi được bao quanh ở bên trong một mảnh đồng bằng, trừ một đoạn dùng để làm đường, xung quanh mặt đất đều gập ghềnh, những đám cỏ khô cùng thực vật đều bày ra đầy đất, nếu chạy nhà xe qua thì sẽ có chút xóc nảy.
chapter content
( kiểu giống vậy)
Nhưng mà cũng còn hơn là phải dọn dẹp sạch sẽ một đống ô tô như thế này.
Cửa sổ nhà xe bị mở ra, Ô Đóa hướng về phía Thẩm Tu Trạch nói: "Bà của em nói là có biện pháp để qua."
Ô Sương Tuyết để những người trong nhà xe, bao gồm cả Lâm An cùng Tiểu Phúc đều xuống xe, để bọn họ đứng cùng nhau, sau đó mới cười nói: "Tôi đã sớm đoán được sẽ có tình huống như vậy phát sinh, cho nên đã chuẩn bị một phương tiện khác phù hợp hơn rồi."
Bà nhìn về phía cháu gái mình, Ô Đóa đứng ở bên cạnh, vung tay lên, trước mặt xuất hiện ba chiếc xe motor địa hình, mà cô bé cũng thuận tay mà thu nhà xe vào trong không gian của mình.
chapter content
( hình minh hoạ)
Từ Phóng nhanh chóng chạy tới xe motor mà nhìn khắp một lượt, hắn đã chuẩn bị bước lên thử trước một lần.
Thẩm Tu Trạch nhìn về phía Ô Sương Tuyết, đối phương nâng nâng cằm, kiêu ngạo nói: "Thế nào? Gừng càng già càng cay phải không, chờ tới khu vực sa mạc cũng có thể đi cái này."
" Đúng thật là suy xét chu toàn hơn so với tôi." Khóe miệng Thẩm Tu Trạch nhếch lên, lời nói ra cũng là xuất phát từ nội tâm, nhưng đi cùng với cái biểu tình kia của hắn, liền giống như châm chọc người khác vậy.
Ô Sương Tuyết:......Cuối cùng bà cũng biết tại sao cái tên nhóc này ở căn cứ lại không được yêu thích rồi.
Ba chiếc xe, vừa lúc hai người một xe.
Ô Sương Tuyết đi cùng cháu gái, Thẩm Tu Trạch thì mang theo Lâm An, còn Từ Phóng thì đi chung với Âu Dương Đông và Tiểu Phúc.
Ngay lúc cháu gái vừa ngồi xuống phía sau xe, Ô Sương Tuyết giống như một mũi tên rời cung, lập tức lái motor bay về phía khu đất hoang bên cạnh.
Chỉ để lại tiếng gầm rú cùng bụi đất mù mịt.
Thẩm Tu Trạch nhìn phương hướng trước mắt, sau đó để Lâm An ngồi ở đằng trước dựa vào người hắn.
Từ Phóng nhìn lão đại bên cạnh vẫn còn đang điều chỉnh vị trí, lại nhìn nhìn bà Ô đã chạy xa về phía trước, nội tâm không nhịn được nữa.
" Lão đại, chúng tôi đi trước nha." Từ Phóng nói xong cũng khởi động motor.
Vèo một cái, cùng với tiếng gầm rú vang lên, Từ Phóng chạy một chiếc xe motor màu đỏ đã không còn nhìn thấy được nữa.
Thẩm Tu Trạch nhìn bụi đất trước mặt bị chiếc xe màu đỏ tung lên, lại nhìn nhìn Âu Dương Đông cùng Tiểu Phúc đang ngồi dưới đất với vẻ mặt ngơ ngác.
" Chắc là sẽ trở lại thôi, nhưng mà phải chờ cho đến khi Từ Phóng phát hiện ra không thấy người ngồi sau mới được." Thẩm Tu Trạch lạnh nhạt nói.
Âu Dương Đông ôm Tiểu Phúc, vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.
Vừa rồi hắn vẫn còn ngồi ở đằng sau xe mà, vì sao xe vừa khởi động một phát hắn liền ngồi xuống đất rồi?
Nhìn hai hành khách bởi vì tăng tốc độ xe quá nhanh mà bị rơi trên mặt đất, Thẩm Tu Trạch lại lần nữa điều chỉnh vị trí của Lâm An, cứ ngồi ở trước mặt hắn thì đảm bảo không thành vấn đề.
Rất nhanh, chiếc xe motor màu đỏ đã trở lại.
" Có sao không? Tôi chạy nửa ngày vẫn còn cùng anh nói chuyện phiếm, kết quả vừa quay đầu lại không thấy ai, làm tôi sợ muốn chết." Thậm chí Từ Phóng còn làm một tên ác nhân cáo trạng trước.
Âu Dương Đông đứng dậy từ trên mặt đất, hắn đem Tiểu Phúc nhét vào trong lòng Từ Phóng, sắc mặt không thay đổi gì nói: "Cậu ôm chó đi, tôi lái."
" Không được, tôi còn chưa có đã ghiền đâu...."
Từ Phóng ôm Tiểu Phúc, bị Âu Dương Đông dùng mông dịch ra tới đằng sau, chiếc motor màu đỏ lại một lần nữa mang theo tiếng gầm rú bay vọt ra ngoài.
Thẩm Tu Trạch cau mày, nhìn Từ Phóng cùng Tiểu Phúc bởi vì quán tính mà đặt mông ngồi trên đất, hắn bực bội nói: "Chúng ta phải lên đường, các cậu đừng giỡn nữa."
Từ Phóng vô cùng tủi thân: " Em không giỡn mà, vừa rồi em thật sự không cẩn thận, tên Âu Dương Đông kia tuyệt đối là cố ý đó, cố ý trả thù em, ném em ở chỗ này."
" Được rồi." Thẩm Tu Trạch xách theo Tiểu Phúc, để nó ngồi ở trong lòng ngực của chủ nhân, sau đó vô tình mà khởi động motor đi mất.
Tốc độ của hắn cũng không nhanh, Lâm An theo bản năng ôm chặt Tiểu Phúc, dựa vào trong ngực của Thẩm Tu Trạch, bị che đến kín mít.
Mà Âu Dương Đông đi một vòng, đỡ ghiền rồi, lúc này mới trở về mang theo đầu trọc.
Tốc độ của xe motor địa hình rất nhanh, dọc theo đường đi bọn họ có thể nhìn thấy bên đường lớn cách đó không xa đều là ô tô, mạt thế hôm đó có rất nhiều người muốn chạy trốn khỏi thành, lại bị chặn lại ở chỗ này, hoặc là bỏ xe mà chạy, hoặc là bị tang thi ăn luôn.
Mãi cho tới tối, sắc trời dần dần đen, bọn họ mới dừng lại.
Lúc này, xung quanh đã không còn là một cánh đồng hoang vu nữa, có những tảng đá lởm chởm, còn có rất nhiều bụi cây thường xuân xung quanh.
Ở nơi hoang vu, buổi tối là thời gian mà các loại động vật đi kiếm ăn, cho nên bọn họ đều dừng lại để nghỉ ngơi, không thể khiến cho chúng nó chú ý tới.
Lấy nhà xe ra, Ô Sương Tuyết cùng Ô Đóa chuẩn bị đồ ăn, Lâm An thì tiếp tục cầm khăn lau đi tới đi lui, dù đi tới chỗ nào, cũng đều là nhóc tang thi chăm chỉ.
Thẩm Tu Trạch thì cảnh giới bốn phía, tuy rằng nơi này cũng tính là an toàn, dã thú cũng không nhiều lắm, nhưng vẫn phải thời thời khắc khắc mà phòng bị, không thể có một chút buông lỏng nào.
Âu Dương Đông cùng Từ Phóng đi ra phía ngoài vệ sinh, có cố ý tìm một nơi khá xa, hai người này trước đó còn chưa có rời khỏi thành Sơ Hi bao giờ, cho nên nhìn thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ, vẫn luôn đi tới đi lui.
Lúc trở về, Âu Dương Đông đột nhiên thấy được một con nhện.
Một con nhện nhỏ xíu đang bám vào tảng đá, cả người béo mập, cả thân thể đều toàn là chân nhìn mượt mà vô cùng, thứ hấp dẫn sự chú ý của người khác, chính là đôi mắt của con nhện này rất lớn.
Đôi mắt đen ngập nước vừa to vừa sáng, rất giống với con nhện mà hồi nhỏ hắn xem trong một bộ phim hoạt hình.
Có một chút cảm giác dễ thương.
" Ê, cậu lại đây xem con nhện này nè." Âu Dương Đông hướng về phía Từ Phóng gọi.
"Con nhện thì có gì đẹp mà nhìn." Từ Phóng vừa nói vừa đi tới nhìn về hướng mà Âu Dương Đông chỉ.
Ấy? Xác thật rất dễ thương nha.
" Chúng ta bắt con nhện này về đi, lần đầu tiên tôi thấy con nhện lớn lên dễ thương như vậy đó."
" Được thôi, bắt về nuôi, tôi còn chưa nuôi nhện bao giờ đâu."
Hai người tới gần con nhện, nhện nhỏ dễ thương dường như không có phản kháng gì đã bị hai nhân loại bắt được.
Từ Phóng nhìn con nhện trong tay, càng xem càng thích, dùng ngón tay chọc nhện nhỏ không ngừng.
Âu Dương Đông cũng xem chăm chú, nhưng mà hắn phát hiện ở nơi nhện nhỏ vừa mới ở, bên cạnh lại xuất hiện một đôi mắt to đen bóng như thế, một con nhện nhỏ gần giống như đúc với con bọn họ đang cầm, bám ở đó.
" Vậy mà còn có một con nè." Âu Dương Đông duỗi tay bắt lấy.
Sau đó bên cạnh lại xuất hiện thêm một con, sau đó là hai con, ba con.....
Vô số nhện đều mở to mắt đen bóng nhìn về phía hai người.
Một con thì nhìn rất dễ thương, nhưng bị vô số con nhện vây quanh, thì không thể nào dễ thương nỗi nữa.
Hai người gắt gao mà đứng sát lại nhau, nhìn những con nhện đang không ngừng tới gần, chúng nó kết bè kết phái, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, dưới cơn sợ hãi bọn họ dùng dị năng.
Thẩm Tu Trạch vẫn đang canh chừng xung quanh, hai bà cháu trong nhà xe còn đang nấu cơm, nhóc tang thi thì đang quét dọn, Tiểu Phúc thì nằm trên đất mà ngủ.
Đột nhiên hai tiếng kêu thảm thiết trùng lên nhau xé rách bóng đêm yên tĩnh.
Nhóc tang thi sợ tới mức run lên, hai bà cháu cùng Tiểu Phúc cũng đều nhìn sang, mà Thẩm Tu Trạch đứng bên ngoài canh gác lại nhíu mày: "Hai cái tên kia không biết lại gây chuyện gì nữa rồi."
Thẩm Tu Trạch ngạc nhiên mà nhìn Lâm An, sao hắn cứ cảm thấy nhóc tang thi này có chút tiêu chuẩn kép ấy nhỉ?
Đối với Từ Phóng và Âu Dương Đông thì cậu dùng "máy giặt" công suất lớn, đối với hắn thì do sợ hãi nên không dám dùng chiêu này, nhưng vẫn dùng dòng nước mạnh bao quanh người hắn một lần, Tiểu Phúc cũng là đãi ngộ như vậy.
Hiện tại gặp được Ô Sương Tuyết, liền chỉ là một dòng nước mềm nhẹ, không thể nào nói nổi.
Ô Sương Tuyết không nghĩ tới Lâm An thật sự sẽ giúp bà rửa sạch, nội tâm phòng bị cảnh giác lúc đầu cũng buông xuống hơn phân nửa.
" Trên đường nếu như gặp phải nguy hiểm tôi sẽ ưu tiên bảo vệ cậu ấy, nhưng mà chỉ cần cậu ấy mất đi nhân tính, muốn ăn người khác, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình, con trai cùng con dâu của tôi đều bị tôi giết chết như vậy." Bà lão luôn luôn cười ha hả nay lại rất nghiêm túc mà nói, trong ánh mắt còn mang theo chút sát khí.
"Tôi biết." Sắc mặt Thẩm Tu Trạch cũng nghiêm túc mà đáp lại.
Chờ thu dọn xong hết vật tư, cũng chỉ còn dư lại một mình Lâm An đang trốn trong tủ.
Từ Phóng: "Lão đại, chúng ta cũng mang theo cái tủ này đi, anh An chỉ nhận định duy nhất cái tủ này, không gian của tiểu Đóa cũng rất lớn, có thể bỏ vào được."
Lúc đầu Thẩm Tu Trạch cũng tính toán mang theo tủ quần áo, hắn biết những chuyện mà Lâm An từng trải qua, cái tủ này đối với cậu mà nói có ý nghĩa rất khác biệt, nhất định phải mang theo.
Lâm An bị bế ra khỏi tủ quần áo, giây tiếp theo tủ quần áo của cậu liền biến mất.
Nhóc tang thi bị mọi người nhìn liền xoay người muốn trốn vào tủ, kết quả quay đầu lại thì không thấy cái gì nữa.
Lâm An:?
Cất giữ tất cả vật tư, mấy người khóa kỹ cửa nhà của Lâm An lại, chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Dường như Lâm An biết được lần này ra ngoài không giống với những lần thu thập vật tư kia, cậu nắm chặt khung cửa không muốn đi.
"Có phải cậu ấy không muốn rời khỏi thành Sơ Hi không?" Từ Phóng nhịn không được hỏi.
Thẩm Tu Trạch nhìn nhóc tang thi không chịu phối hợp, nhận thấy được hình như cậu đang sợ hãi, hắn tiến lên vài bước, nhỏ giọng nói với Lâm An: "Lâm An, cậu muốn đi khu vực tự nhiên không? Chúng tôi muốn đi khu vực tự nhiên, đi rồi về sau có thể sẽ không trở về đây nữa, nếu lần này cậu không muốn đi, say này sẽ không còn cơ hội đâu."
Theo lý mà nói Lâm An sẽ không nghe hiểu được những lời này, nhưng cái tay đang nắm chặt khung cửa kia lại thả lỏng ra.
Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng xác thật Lâm An vẫn luôn muốn đi khu vực tự nhiên, hiện tại xem ra, cho dù biến thành tang thi rồi, ý muốn này của cậu vẫn luôn được giữ lại.
Cuối cùng nhóc tang thi thành công bị lừa gạt ra khỏi nhà.
Đồ vật của Tiểu Phúc đều được mang theo đầy đủ, dây dắt chó màu đỏ của nó cũng bị Từ Phóng cầm theo bỏ vào trong nhà xe, dường như biết rằng phải đi xa nhà, nó hưng phấn mà vẫy đuôi không ngừng.
Lâm An trốn sau lưng Thẩm Tu Trạch sau khi tiến vào nhà xe liền muốn trốn vào một góc, lại bị hắn ấn ngồi trên ghế sô pha.
Từ Phóng tới phía trước lái xe, còn Âu Dương Đông thì không đi theo, hắn chỉ mở ra chiếc xe việt dã trước đó đã trang bị vật tư, chuẩn bị đưa bọn họ ra khỏi thành rồi trở về.
Nhà xe đi phía trước để mở đường, chiếc việt dã hư hại đi sát phía sau.
Tâm tình của Âu Dương Đông thật sự không tốt lắm, hắn không hích cảnh tượng ly biệt như thế này, lái xe theo phía sau, nước mắt đều muốn chảy ra.
Bỗng nhiên, trong tầm mắt của hắn hình như có cái gì đó.
Lờ mờ không rõ.
Giống như cảm nhận được, hắn lập tức dẫm phanh lại.
Hắn kinh ngạc mà quay đầu, xuyên qua cửa sổ xe nhìn về phía buồng điện thoại ven đường, buồng điện thoại chỉ có thể chứa một người hiện tại bên trong lại đứng một con tang thi, nó đang dựa vào cửa kính, dường như muốn đi ra ngoài nhưng lại không biết nên làm sao.
Liếc một cái liền nhận ra đối phương, Âu Dương Đông nhanh chóng từ trên xe đi xuống, chạy nhanh về phía buồng điện thoại.
Ngửi được hương vị của nhân loại, tang thi mở miệng gào rống, chỉ muốn nhào về phía người trước mặt, lại bị cửa kính của buồng điện thoại ngăn cản.
Nó lần lượt làm động tác chụp mồi, hung hăng mà đấm vào cửa kính ngăn cản trước mặt nó, làn da xám đen, đôi mắt đỏ tươi, không khác với những con tang thi đang du đãng bên ngoài một chút nào.
Âu Dương Đông đứng ở nơi đó nhìn nửa ngày, mới khẽ run mà lên tiếng gọi: "Ba."
Chỉ tiếc là đối phương căn bản không thể đưa ra lời đáp lại, biểu tình của tang thi vừa dữ tợn lại khủng bố, thân thể cứng đờ không ngừng va chạm vào cửa kính.
Từ Phóng phát hiện xe phía sau dừng lại, hắn cũng dừng lại theo, dù sao ngày hôm qua Âu Dương Đông cũng đã nói sẽ đưa bọn họ đến cổng thành, không có khả năng mới được nửa đường liền không tiễn nữa.
Kết quả, dừng xe lại mới phát hiện đối phương đang đứng trước một buồng điện thoại, nhìn tang thi bên trong mà khóc.
Không phải ở đó chính là......
Từ Phóng nhanh chóng từ trên xe đi xuống, đi tới trước mặt Âu Dương Đông còn đang chảy nước mắt đầy mặt, hắn thở dài sờ sờ đầu trọc của chính mình.
Thẩm Tu Trạch và Ô Sương Tuyết cũng xuống xe, nhìn một cái là đã biết được tình huống hiện tại, bọn họ cũng không tiện nói cái gì, chỉ có thể đứng ở đó chờ Âu Dương Đông phát tiết cảm xúc, giúp hắn xử lý những con tang thi xung quanh.
Có lẽ đã sớm làm tốt chuẩn bị tình huống xấu nhất, Âu Dương Đông khóc một lát thì khôi phục lại cảm xúc, hắn xoay người yên lặng nhìn một đám người đang ở bên cạnh hắn, mở miệng hỏi: "Tôi có thể cùng đi theo mọi người được không? Tôi không muốn ở chỗ này nữa."
Thẩm Tu Trạch gật đầu: "Có thể."
" Vậy hiện tại có thể quay lại được không, tôi muốn chôn ba mẹ cùng nhau."
Sau đó Âu Dương Đông dùng dây đằng trói ba hắn lại, mà ba hắn còn đang không ngừng vươn miệng về phía hắn muốn cắn.
Tới gần công viên nhà Lâm An, mấy người cùng nhau đi tới trước mộ mẹ của Âu Dương Đông.
Từ Phóng nhìn tang thi đang tung tăng nhảy nhót, chần chừ mà hỏi: "Đây....làm sao chôn?"
Âu Dương Đông không có đáp lại, chỉ là đỏ mắt dùng tay đào hố, Từ Phóng chạy tới cũng hỗ trợ đào giúp.
Chờ cho đến khi đào ra một cái hố đủ để bỏ một người vào, Âu Dương Đông mới dừng lại, nhìn ba mình đang không ngừng giãy giụa, đem ông bỏ vào hố.
Sau đó lấp lại.
Thẩm Tu Trạch:.....Cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai?
Chờ sau khi đã đắp đất ổn thỏa, nhìn hai nấm mồ trước mặt, Âu Dương Đông lại lớn tiếng khóc lên.
Đang lúc hắn đắm chìm trong thống khổ vì bị mất đi ba mẹ, nấm mồ vừa mới lấp tốt đột nhiên sụp xuống, từ bên trong vươn ra một cái tay khô quắp đen xám.
Từ Phóng thiếu chút nữa là sặc nước bọt chết, ba của Âu Dương Đông chạy ra rồi!
Âu Dương Đông đang gào khóc nức nở, bị một cái tay đột nhiên xuất hiện làm giật mình, theo sau đó là một cái bong bóng nước mũi thật lớn bị thổi ra.
Tang thi không ngừng giãy giụa, cuối cùng cũng từ nấm mồ mà chui ra ngoài, mặt mày xám đen mà gào rống nhào về phía Âu Dương Đông đang đứng gần nhất.
Lại lần nữa trói chặt ba của mình lại, Âu Dương Đông đỏ mắt, đối với tang thi đã không còn lý trí trước mặt không biết làm sao nói: "Ba à, ba cũng đừng làm cho con sợ như vậy chứ."
Từ Phóng ho khan nữa ngày mới ngừng lại được, hắn tiến lên nói: "Nếu không, chúng ta tìm một căn phòng trống nhốt ba anh lại bên trong đi, chắc là ông ấy sẽ không ra được đâu."
Âu Dương Đông im lặng một lát, lắc lắc đầu: "Vừa rồi là tôi suy xét không chu toàn, chỉ nghĩ muốn ba mẹ đoàn tụ, nhưng hiện tại ba của tôi đã biến thành tang thi rồi, cho dù có bị nhốt lại thì nói không chừng một ngày nào đó ông cũng sẽ ra tới ăn người thôi, cậu biết không? Từ nhỏ ông ấy đã ăn chay trường rồi, nếu như ở trên trời biết được bản thân biến thành tang thi lại còn ăn người, nhất định ông ấy sẽ rất đau khổ."
Sau đó Âu Dương Đông nhìn về phía Thẩm Tu Trạch: "Lão đại, cậu có thể giúp một chút, dùng dị năng của cậu thiêu ông ấy được không? Tôi muốn đem tro cốt của ông ấy chôn cùng với mẹ của tôi."
Thẩm Tu Trạch: "Anh xác định?"
".....Ừ, tôi xác định."
Ngón tay Thẩm Tu Trạch khẽ nhúc nhích, một ngọn lửa thuần một màu trắng lập tức bốc cháy trên người tang thi, trong nháy mắt, tang thi liền biến thành một đống tro tàn.
Âu Dương Đông lấy một cái chai từ chỗ của Ô Đóa, đem tro cốt bỏ vào, một lần nữa chôn xuống.
" Đi thôi, không thể nhìn nữa." Âu Dương Đông hít hít mũi, đỏ mắt xoay người đầu tiên.
Để lại chiếc xe việt dã bị hư hỏng lung tung ở nơi này, Âu Dương Đông ngồi trên ghế phụ của nhà xe, nhìn mấy người đang đứng ở bên ngoài nở một nụ cười miễn cưỡng: "Đi thôi."
Mọi người cũng theo sát lên xe, nhà xe một lần nữa khởi động, thiếu một chiếc việt dã tiễn đưa trước đó, lại nhiều thêm một người bạn cùng đồng hành.
Cổng ra vào của thành Sơ Hi chỉ có một, cổng thành thật lớn vẫn luôn mở ra từ khi mạt thế tới, xe ở cổng thành rất nhiều, cổng thành cũng bị phá hỏng.
Mấy người trên xe phải đi xuống, cùng nhau hợp tác mà chuyển mấy cái xe qua bên cạnh, lúc này mới dọn sạch sẽ được một con đường để đi tới.
Sau đó mọi người lại lần nữa ngồi trở lại trong xe, Thẩm Tu Trạch lái xe, Từ Phóng ngồi ghế phụ.
Nhìn con đường bên ngoài thành vẫn luôn trải dài không có điểm cuối, Từ Phóng đột nhiên hỏi Thẩm Tu Trạch bên cạnh: "Lão đại, ngày hôm qua anh đi tới căn cứ tìm người phụ trách, là nói với ông ấy chuyện của tang thi sao?"
" Ừ, tang thi bên trong thành càng ngày càng nhiều, tôi cho ông ấy một cái đề nghị."
" Đề nghị gì?"
" Từ bỏ thành Sơ Hi, mang những người sống sót khác đi ra bên ngoài thành lập một cái thành thị khác."
Từ Phóng ngây ngẩn: "Nhưng bên ngoài không có gì cả?"
" Vật tư để thành lập một tòa thành có thể tìm từ trong thành Sơ Hi, ngày hôm qua lương thực cũng đã có đủ, số lượng người sống sốt cũng không phải ít, không phải đều đã đầy đủ hết rồi sao?"
" Vậy ông ấy sẽ nghe theo đề nghị của anh sao?"
" Không biết, tôi chỉ đưa ra một cái đề nghị thôi, còn về sau muốn làm như thế nào, phải xem chính bọn họ."
Từ Phóng có chút hụt hẫng, dù sao thành Sơ Hi cũng là nơi mà hắn lớn lên, hiện tại lại biến thành như vậy, thậm chí có khả năng sẽ bị từ bỏ. Nhưng mà lại nghĩ đến những người sống sót có thể sống tiếp được, một lần nữa thành lập một cái thành thị, cũng không phải là một thành Sơ Hi mới tinh luôn sao?
Hy vọng những người lưu lại mọi thứ đều có thể thuận lợi.
Bên trong cánh đồng hoang vu mênh mông bát ngát, một con đường lớn đi thẳng từ thành Sơ Hi tới thành Cơ Giới, mà lúc này một nhà xe màu trắng bạc đang gặp sự cố ở trên đường.
Mới chỉ đi được mấy tiếng, bọn họ đã gặp phải vấn đề rồi.
Đường phía trước bị hỏng.
Một đống ô tô ngừng ở phía trước, mà bên trong xe cùng với trên đường đều là tang thi, nhà xe tuyệt đối không có biện pháp đi qua, nhưng nếu dọn dẹp hết mấy cái xe này, vậy cần phải lãng phí rất nhiều thời gian.
Thẩm Tu Trạch nhìn vùng đất hoang bên cạnh, thành Sơ Hi được bao quanh ở bên trong một mảnh đồng bằng, trừ một đoạn dùng để làm đường, xung quanh mặt đất đều gập ghềnh, những đám cỏ khô cùng thực vật đều bày ra đầy đất, nếu chạy nhà xe qua thì sẽ có chút xóc nảy.
chapter content
( kiểu giống vậy)
Nhưng mà cũng còn hơn là phải dọn dẹp sạch sẽ một đống ô tô như thế này.
Cửa sổ nhà xe bị mở ra, Ô Đóa hướng về phía Thẩm Tu Trạch nói: "Bà của em nói là có biện pháp để qua."
Ô Sương Tuyết để những người trong nhà xe, bao gồm cả Lâm An cùng Tiểu Phúc đều xuống xe, để bọn họ đứng cùng nhau, sau đó mới cười nói: "Tôi đã sớm đoán được sẽ có tình huống như vậy phát sinh, cho nên đã chuẩn bị một phương tiện khác phù hợp hơn rồi."
Bà nhìn về phía cháu gái mình, Ô Đóa đứng ở bên cạnh, vung tay lên, trước mặt xuất hiện ba chiếc xe motor địa hình, mà cô bé cũng thuận tay mà thu nhà xe vào trong không gian của mình.
chapter content
( hình minh hoạ)
Từ Phóng nhanh chóng chạy tới xe motor mà nhìn khắp một lượt, hắn đã chuẩn bị bước lên thử trước một lần.
Thẩm Tu Trạch nhìn về phía Ô Sương Tuyết, đối phương nâng nâng cằm, kiêu ngạo nói: "Thế nào? Gừng càng già càng cay phải không, chờ tới khu vực sa mạc cũng có thể đi cái này."
" Đúng thật là suy xét chu toàn hơn so với tôi." Khóe miệng Thẩm Tu Trạch nhếch lên, lời nói ra cũng là xuất phát từ nội tâm, nhưng đi cùng với cái biểu tình kia của hắn, liền giống như châm chọc người khác vậy.
Ô Sương Tuyết:......Cuối cùng bà cũng biết tại sao cái tên nhóc này ở căn cứ lại không được yêu thích rồi.
Ba chiếc xe, vừa lúc hai người một xe.
Ô Sương Tuyết đi cùng cháu gái, Thẩm Tu Trạch thì mang theo Lâm An, còn Từ Phóng thì đi chung với Âu Dương Đông và Tiểu Phúc.
Ngay lúc cháu gái vừa ngồi xuống phía sau xe, Ô Sương Tuyết giống như một mũi tên rời cung, lập tức lái motor bay về phía khu đất hoang bên cạnh.
Chỉ để lại tiếng gầm rú cùng bụi đất mù mịt.
Thẩm Tu Trạch nhìn phương hướng trước mắt, sau đó để Lâm An ngồi ở đằng trước dựa vào người hắn.
Từ Phóng nhìn lão đại bên cạnh vẫn còn đang điều chỉnh vị trí, lại nhìn nhìn bà Ô đã chạy xa về phía trước, nội tâm không nhịn được nữa.
" Lão đại, chúng tôi đi trước nha." Từ Phóng nói xong cũng khởi động motor.
Vèo một cái, cùng với tiếng gầm rú vang lên, Từ Phóng chạy một chiếc xe motor màu đỏ đã không còn nhìn thấy được nữa.
Thẩm Tu Trạch nhìn bụi đất trước mặt bị chiếc xe màu đỏ tung lên, lại nhìn nhìn Âu Dương Đông cùng Tiểu Phúc đang ngồi dưới đất với vẻ mặt ngơ ngác.
" Chắc là sẽ trở lại thôi, nhưng mà phải chờ cho đến khi Từ Phóng phát hiện ra không thấy người ngồi sau mới được." Thẩm Tu Trạch lạnh nhạt nói.
Âu Dương Đông ôm Tiểu Phúc, vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.
Vừa rồi hắn vẫn còn ngồi ở đằng sau xe mà, vì sao xe vừa khởi động một phát hắn liền ngồi xuống đất rồi?
Nhìn hai hành khách bởi vì tăng tốc độ xe quá nhanh mà bị rơi trên mặt đất, Thẩm Tu Trạch lại lần nữa điều chỉnh vị trí của Lâm An, cứ ngồi ở trước mặt hắn thì đảm bảo không thành vấn đề.
Rất nhanh, chiếc xe motor màu đỏ đã trở lại.
" Có sao không? Tôi chạy nửa ngày vẫn còn cùng anh nói chuyện phiếm, kết quả vừa quay đầu lại không thấy ai, làm tôi sợ muốn chết." Thậm chí Từ Phóng còn làm một tên ác nhân cáo trạng trước.
Âu Dương Đông đứng dậy từ trên mặt đất, hắn đem Tiểu Phúc nhét vào trong lòng Từ Phóng, sắc mặt không thay đổi gì nói: "Cậu ôm chó đi, tôi lái."
" Không được, tôi còn chưa có đã ghiền đâu...."
Từ Phóng ôm Tiểu Phúc, bị Âu Dương Đông dùng mông dịch ra tới đằng sau, chiếc motor màu đỏ lại một lần nữa mang theo tiếng gầm rú bay vọt ra ngoài.
Thẩm Tu Trạch cau mày, nhìn Từ Phóng cùng Tiểu Phúc bởi vì quán tính mà đặt mông ngồi trên đất, hắn bực bội nói: "Chúng ta phải lên đường, các cậu đừng giỡn nữa."
Từ Phóng vô cùng tủi thân: " Em không giỡn mà, vừa rồi em thật sự không cẩn thận, tên Âu Dương Đông kia tuyệt đối là cố ý đó, cố ý trả thù em, ném em ở chỗ này."
" Được rồi." Thẩm Tu Trạch xách theo Tiểu Phúc, để nó ngồi ở trong lòng ngực của chủ nhân, sau đó vô tình mà khởi động motor đi mất.
Tốc độ của hắn cũng không nhanh, Lâm An theo bản năng ôm chặt Tiểu Phúc, dựa vào trong ngực của Thẩm Tu Trạch, bị che đến kín mít.
Mà Âu Dương Đông đi một vòng, đỡ ghiền rồi, lúc này mới trở về mang theo đầu trọc.
Tốc độ của xe motor địa hình rất nhanh, dọc theo đường đi bọn họ có thể nhìn thấy bên đường lớn cách đó không xa đều là ô tô, mạt thế hôm đó có rất nhiều người muốn chạy trốn khỏi thành, lại bị chặn lại ở chỗ này, hoặc là bỏ xe mà chạy, hoặc là bị tang thi ăn luôn.
Mãi cho tới tối, sắc trời dần dần đen, bọn họ mới dừng lại.
Lúc này, xung quanh đã không còn là một cánh đồng hoang vu nữa, có những tảng đá lởm chởm, còn có rất nhiều bụi cây thường xuân xung quanh.
Ở nơi hoang vu, buổi tối là thời gian mà các loại động vật đi kiếm ăn, cho nên bọn họ đều dừng lại để nghỉ ngơi, không thể khiến cho chúng nó chú ý tới.
Lấy nhà xe ra, Ô Sương Tuyết cùng Ô Đóa chuẩn bị đồ ăn, Lâm An thì tiếp tục cầm khăn lau đi tới đi lui, dù đi tới chỗ nào, cũng đều là nhóc tang thi chăm chỉ.
Thẩm Tu Trạch thì cảnh giới bốn phía, tuy rằng nơi này cũng tính là an toàn, dã thú cũng không nhiều lắm, nhưng vẫn phải thời thời khắc khắc mà phòng bị, không thể có một chút buông lỏng nào.
Âu Dương Đông cùng Từ Phóng đi ra phía ngoài vệ sinh, có cố ý tìm một nơi khá xa, hai người này trước đó còn chưa có rời khỏi thành Sơ Hi bao giờ, cho nên nhìn thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ, vẫn luôn đi tới đi lui.
Lúc trở về, Âu Dương Đông đột nhiên thấy được một con nhện.
Một con nhện nhỏ xíu đang bám vào tảng đá, cả người béo mập, cả thân thể đều toàn là chân nhìn mượt mà vô cùng, thứ hấp dẫn sự chú ý của người khác, chính là đôi mắt của con nhện này rất lớn.
Đôi mắt đen ngập nước vừa to vừa sáng, rất giống với con nhện mà hồi nhỏ hắn xem trong một bộ phim hoạt hình.
Có một chút cảm giác dễ thương.
" Ê, cậu lại đây xem con nhện này nè." Âu Dương Đông hướng về phía Từ Phóng gọi.
"Con nhện thì có gì đẹp mà nhìn." Từ Phóng vừa nói vừa đi tới nhìn về hướng mà Âu Dương Đông chỉ.
Ấy? Xác thật rất dễ thương nha.
" Chúng ta bắt con nhện này về đi, lần đầu tiên tôi thấy con nhện lớn lên dễ thương như vậy đó."
" Được thôi, bắt về nuôi, tôi còn chưa nuôi nhện bao giờ đâu."
Hai người tới gần con nhện, nhện nhỏ dễ thương dường như không có phản kháng gì đã bị hai nhân loại bắt được.
Từ Phóng nhìn con nhện trong tay, càng xem càng thích, dùng ngón tay chọc nhện nhỏ không ngừng.
Âu Dương Đông cũng xem chăm chú, nhưng mà hắn phát hiện ở nơi nhện nhỏ vừa mới ở, bên cạnh lại xuất hiện một đôi mắt to đen bóng như thế, một con nhện nhỏ gần giống như đúc với con bọn họ đang cầm, bám ở đó.
" Vậy mà còn có một con nè." Âu Dương Đông duỗi tay bắt lấy.
Sau đó bên cạnh lại xuất hiện thêm một con, sau đó là hai con, ba con.....
Vô số nhện đều mở to mắt đen bóng nhìn về phía hai người.
Một con thì nhìn rất dễ thương, nhưng bị vô số con nhện vây quanh, thì không thể nào dễ thương nỗi nữa.
Hai người gắt gao mà đứng sát lại nhau, nhìn những con nhện đang không ngừng tới gần, chúng nó kết bè kết phái, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, dưới cơn sợ hãi bọn họ dùng dị năng.
Thẩm Tu Trạch vẫn đang canh chừng xung quanh, hai bà cháu trong nhà xe còn đang nấu cơm, nhóc tang thi thì đang quét dọn, Tiểu Phúc thì nằm trên đất mà ngủ.
Đột nhiên hai tiếng kêu thảm thiết trùng lên nhau xé rách bóng đêm yên tĩnh.
Nhóc tang thi sợ tới mức run lên, hai bà cháu cùng Tiểu Phúc cũng đều nhìn sang, mà Thẩm Tu Trạch đứng bên ngoài canh gác lại nhíu mày: "Hai cái tên kia không biết lại gây chuyện gì nữa rồi."