Tiểu Tang Thi Sợ Xã Hội Bị Bắt Ra Ngoài

Chương 21



Ba vị hung thần ác sát mang theo tiểu tang thi bị bọn họ bắt được trở về nơi ở trước kia của Thẩm Tu Trạch.

Đó là một căn hộ nhỏ ở tòa nhà chung cư cho giáo viên, hai phòng ngủ một phòng khách, diện tích không lớn, nhưng ở trong căn cứ này cũng coi như là chỗ ở cao cấp nhất rồi, phần lớn mọi người đều ở khu ký túc xá của sinh viên hoặc là phòng học, chỉ có những dị năng giả năng lực xuất sắc cùng với cấp cao trong căn cứ mới có thể ở nơi này.

Bố trí bên trong rất đơn giản, phần lớn thời gian Thẩm Tu Trạch đều ở ngoài căn cứ, buổi tối cũng là tùy tiện tìm một chỗ để ngủ, rất ít khi về nơi này.

Nhưng phòng ở đây vẫn luôn giữ lại cho hắn, cho dù có dị năng giả khác muốn chiếm đoạt, cũng phải tự xem lại năng lực của bản thân có đủ hay không đã.

Những ngày đầu mạt thế, mọi người đứng trước tang thi có diện mạo đáng sợ, không có hình người rõ ràng đều chỉ có sợ hãi, lúc ấy dị năng còn chưa có thức tỉnh, lúc đối mặt với tang thi bản năng duy nhất của mọi người chính là chạy trốn thật nhanh.

Nhưng lúc ấy, Thẩm Tu Trạch cũng đã chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu, hắn đi tìm giết những tang thi còn sót lại trong trường học, tổ chức mọi người đem xung quanh của trường học gia cố lại, cùng với đem tang thi trong vòng bán kính 1km quanh trường học đều tiêu diệt sạch sẽ.

Rất nhiều người dều đã nhìn thấy bộ dáng hắn giết tang thi, lúc bọn họ đang đắm chìm trong nỗi sợ hãi tuyệt vọng còn chưa lấy lại được bình tĩnh, thì người đàn ông đó đã như một vị sát thần, một đao dài chém xuống, không phí chút sức lực nào đã giết được tang thi, mà sắc mặt của hắn lại bình tĩnh vô cùng, đôi mắt phượng hẹp dài của hắn từ trên cao nhìn xuống mọi người, mang theo một loại cao ngạo cùng lạnh lẽo không ai bì nổi.

Rất nhiều người cũng là vì thấy được một màn này mà sinh ra dũng khí, dần dần trở thành chủ lực giết tang thi của căn cứ.

Cùng lúc đó, lòng kính sợ với người đàn ông này cũng được mọi người chôn sâu vào tận đáy long.

Cho dù hắn rất ít khi trở về căn cứ, nhưng phòng ở đây vẫn không có người nào dám động vào.

Về tới chung cư, không có những tầm nhìn như muốn hóa thành thực chất kia nữa, Lâm An mới dần dần bình tĩnh lại, nhưng di chứng dường như vẫn còn rất nghiêm trọng, cậu vẫn luôn run rẩy không ngừng.

Thẩm Tu Trạch không để cho hai người còn lại đứng nhìn chằm chằm nhóc tang thi, mà bảo bọn họ đi lau dọn tủ quần áo, chờ sau khi tủ được dọn sạch sẽ rồi, hắn mới đẩy bả vai của Lâm An đi về hướng phòng ngủ.

Đại não lúc này của Lâm An trống không, cứ thuận theo lực đẩy mà đi về phía trước, mãi cho đến khi đến trước cửa tủ quần áo mới dừng lại.

" Cậu xem, tủ quần áo sạch sẽ rồi, đi vào trong ngồi một lúc đi, chúng ta chỉ ở lại đây tầm hai tiếng thôi, sau đó liền trở về." Thẩm Tu Trạch chuẩn bị đi tìm người phụ trách của căn cứ nói về chuyện của tang thi triều, đồng thời còn phải xác định một số việc khác, hai tiếng là đủ rồi.

Một người thích tủ quần áo một cách sâu sắc như Lâm An hiện tại lại có thái độ rất khác thường, cậu đứng cúi đầu trước tủ quần áo mà run run, hoàn toàn không có ý muốn đi vào.

" Cái này, chẳng lẽ không thích màu sắc của cái tủ này hả?" Từ Phóng còn đang cầm cái giẻ lau đứng ở bên cạnh suy đoán.

" Có phải chúng ta vẫn chưa lau sạch không?" Âu Dương Đông cũng đoán theo.

Thẩm Tu Trạch nhìn nhóc tang thi không hề có ý phối hợp: "Có thể là cậu ấy chỉ thích cái tủ quần áo ở trong nhà của mình thôi."

Cuối cùng, bọn họ lại dùng một cái tủ quần áo khác để thử xem, lại lau hai cái tủ quần áo đến bảy tám lần nữa, nhóc tang thi vẫn luôn thờ ơ, một chút ý tứ đi vào cũng không có.

" Xem ra đúng thật là phải cái tủ kia mới được."

Cuối cùng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể để nhóc tang thi ngồi ở trên sô pha trong phòng khách, tự mình chậm rãi điều chỉnh lại, Tiểu Phúc cũng nằm dưới chân bên cạnh chủ nhân.

Thẩm Tu Trạch chuẩn bị đi ra ngoài tìm người phụ trách của căn cứ, lần này không thể mang Lâm An đi cùng, dù sao trong căn cứ nhiều người mắt tạp, sẽ có người nhìn ra được Lâm An là tang thi, nói không chừng còn sẽ gây ra một trận hoảng loạn không cần thiết. Hơn nữa hắn đi ra ngoài cũng không mất quá nhiều thời gian, Từ Phóng cùng Âu Dương Đông thực lực cũng không thấp, cũng có thể bảo vệ tốt Lâm An.

Từ Phóng biết tầm quan trọng của Lâm An, còn Âu Dương Đông thì vẫn luôn cho rằng Lâm An là người nhà của Thẩm Tu Trạch, hắn không bảo vệ tốt được người nhà của mình, cho nên từ tận đáy lòng của hắn cũng hy vọng Lâm An có thể thật tốt.

Giao Lâm An cho hai người, Thẩm Tu Trạch cũng rất yên tâm.

Thẩm Tu Trạch đi ra ngoài, Từ Phóng cùng Âu Dương Đông đều là từ nhỏ lớn lên ở thành Sơ Hi, tất nhiên là có rất nhiều tiếng nói chung, bọn họ ở trong phòng ngủ trò chuyện say sưa, đồng thời cũng vẫn luôn chú ý tới động tĩnh ở trong phòng khách.

Lâm An yên tĩnh mà ngồi trên sô pha, thân thể dần dần không còn run nữa, cũng bắt đầu có tâm tình mà quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Thật là bẩn.

Tuy rằng bày trí trong phòng khá đơn giản, hơn nữa nhà cũng đã quét sơ qua rồi, sô pha cũng đã lau dọn, nhưng trong mắt một chuyên gia quét dọn, một người như một đội quân vệ sinh Lâm An, thì nơi này quả thật bẩn đến không thể chịu nổi.

Cậu chậm rãi đứng lên, tìm kiếm dụng cụ quét dọn khắp nơi.

Cửa phòng ngủ ló ra một cái đầu trọc: "Anh An, không cần phải quét dọn đâu, dù sao lát nữa chúng ta cũng đi khỏi đây rồi, anh có quét sạch sẽ cũng phí công."

Tiểu tang thi nghe không hiểu, hơn nữa làm một con tang thi có bệnh sạch sẽ độc nhất vô nhị, cậu không cho phép nơi mình chỉ ở tạm thôi cũng tồn tại một chút bụi bẩn.

Bụi bẩn, rác rưởi cùng những đồ vật không sạch sẽ một cái cũng không thể để lại.

" Để cậu ấy dọn dẹp đi, lúc này chắc là cậu ấy cũng đã hồi phục được một chút rồi đó, quét dọn vệ sinh cũng coi như thay đổi tâm tình."

Mấy ngày nay Âu Dương Đông cũng hiểu biết được Lâm An thích sạch sẽ tới mức nào rồi, tuy rằng khuôn mặt vẫn không có biểu tình gì, thậm chí có chút ngây ngốc, nhưng hắn vẫn cảm thấy lúc nhóc tang thi này quét dọn hình như rất vui vẻ.

" Cũng đúng, dù sao chỉ cần anh Anh không đi ra ngoài, hay dùng nước cuốn trôi luôn nơi này, tôi liền cảm tạ trời đất rồi."

Vì thế bọn họ tiếp tục ngồi trong phòng ngủ nói chuyện phiếm, thường thường còn ngó đầu ra nhìn một cái.

Lâm An quét rác, lau sàn, lau bàn, lau tủ, chăm chỉ đến nỗi khiến người ta cảm thấy áy náy, hai người đang làm biếng tán gẫu với nhau cũng không nói nỗi nữa.

" Hay là, chúng ta cũng giúp đỡ quét dọn đi?"

" Cũng được, dù sao cũng không có việc gì làm."

Hai người phân công nhau, một người chuẩn bị lau đèn trần, một người chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh rửa bồn cầu, kết quả bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động rất lớn, cửa chống trộm ầm một tiếng đập vào trên vách tường phòng khách.

Thiếu chút nữa là đập trúng tiểu tang thi đang lau bụi đất ở kế bên.

Từ Phóng cùng Âu Dương Đông từ trong phòng ngủ chạy nhanh ra.

Đệt! Cửa phòng của lão đại vậy mà có người dám phá!

Mùi lưu huỳnh gay mũi bay vào, đồng thời còn kèm theo một đống lớn bụi mù mịt, mà sàn nhà tiểu tang thi vừa mới quét dọn sáng lấp lánh, lúc này lại bị tro bụi cùng với màu sơn của tường tróc ra rớt đầy đất.

Lâm An không có bị đụng trúng, lúc cánh cửa văng qua người cậu, một dòng khí cực mạnh xẹt qua, đem tóc mái của cậu đều thổi ngược lên.

Mà lúc này cái cửa chống trộm làm bằng kim loại kia đang nằm ở trên mặt đất, hai bên bị cong lên, ở giữa thì bị lõm xuống, vách tường cũng bị nứt ra như mạng nhện.

Nếu vừa rồi Lâm An đứng dịch qua bên cạnh một chút nữa thôi, có lẽ thật sự sẽ bị đập trúng thành một tang thi nát bét.

Trong tay Lâm An còn đang cầm một cây chổi lông gà, cậu giống như một con chim nhỏ đang sợ hãi vô cùng, ra sức rúc cổ lại, đứng tại chỗ, động cũng không dám động.

" Thẩm Tu Trạch đâu! Mau cút ra đây cho tao!" Một đám người từ bên ngoài tràn vào, thái độ vô cùng kiêu ngạo.

Từ Phóng sắp tức chết rồi, trước tiên không nói Lâm An thiếu chút nữa bị đập trúng, mà còn là chưa có ai dám ở trước mặt bọn họ mà kiêu ngạo như vậy.

" Gọi ông nội tụi bây làm gì?" Hắn nâng cằm, thái độ càng thêm kiêu ngạo hơn, còn khiêu khích ngược lại.

Người dẫn đầu là Triệu Thiên, anh trai của gã là Triệu Nhất Hạo mấy ngày trước đã bị Thẩm Tu Trạch giết chết, cộng thêm một số đồng đội cùng người thân của mấy cái tiểu đội trong căn cứ cũng đều bị Thẩm Tu Trạch giết, hôm nay biết được đối phương trở về, tất nhiên là muốn tới lấy lại công đạo.

" Thẩm Tu Trạch đâu, sao chỉ có một tên chó săn như mày ở đây, không phải là hắn không dám ra đấy chứ, muốn làm một con rùa đen rụt cổ sao."

" Muốn gặp lão đại của tao, mày cũng không xem thử mày là cái thứ gì? Mày xứng sao?" Từ Phóng nói những câu cay độc trào phúng đối thủ chính là hạng nhất, nếu không phải tang thi nghe không hiểu tiếng người, nói không chừng cũng có thể bị hắn nói đến tức chết mấy cái.

Những lời này dường như chọc trúng chỗ đau của Triệu Thiên, gã đỏ mắt mà tức giận mắng: "Song hệ dị năng thì ghê gớm lắm sao? Song hệ dị năng thì có thể giết người vô tội sao? Anh của tao rốt cuộc chọc hắn chỗ nào, vì sao lại muốn giết anh ấy!"

Từ Phóng cười lạnh nói: "Mày cho rằng anh mày là ai, lão đại của tao còn phải trông mong mà đi giết hắn? Nếu không phải chính anh mày tìm chết đi tặng đầu người, thì thời gian rảnh đó lão đại của tao không biết giết được bao nhiêu tang thi đâu, cái loại cặn bã như tụi mày có giết cũng chỉ làm bẩn tay lão đại của tao thôi."

Triệu Thiên cùng Triệu Nhất Hạo là hai anh em có thanh danh rất xấu ở trong căn cứ này, hai người đều có dị năng hệ hỏa, lúc phối hợp lại thì uy lực rất lớn, cho nên thường xuyên ở trong căn cứ làm xằng làm bậy, ức hiếp người thường, có một ít dị năng giả xem không vừa mắt, nhưng cản bản không đánh lại bọn họ.

Có lần Thẩm Tu Trạch về lại căn cứ, vừa lúc bắt gặp Triệu Nhất Hạo đang bắt nạt một cô bé vẫn còn là trẻ vị thành niên, liền thuận tay đem gã đánh một trận nhừ tử.

Bởi vì chuyện này mà gã ghi hận trong lòng, trước đó vây công Thẩm Tu Trạch cũng có gã trong đó, cuối cùng tất nhiên là kết cục không cần phải nói.

Triệu Thiên sẽ không cảm thấy bản thân bọn họ làm sai chỗ nào, dù sao chính là Thẩm Tu Trạch giết anh trai của gã, thù này nhất định phải báo.

Mà một đám người phía sau gã đều là dị năng giả, cũng đều tới đây tìm Thẩm Tu Trạch trả thù.

Từ Phóng nhìn sắc mặt của gã liền biết gã còn đang muốn tự thuyết phục bản thân rằng bọn họ không sai, chẳng lẽ, anh của gã tự đem đầu mình tới tặng, lão đại của hắn còn phải tri kỷ mà đưa nguyên vẹn trở về sao?

Thật là buồn cười.

Đưa mắt ra hiệu với Âu Dương Đông, nếu đối phương đã khiêu khích tới cửa rồi, lại nghe không hiểu tiếng người, còn không bằng cứ trực tiếp động thủ, rốt cuộc bọn họ có biết chính mình đang làm cái gì không, hy vọng kết thúc mạt thế thiếu chút nữa đã bị bọn họ dập tắt rồi.

Vẫn là diệt bọn chúng trước đi.

Lúc hai người đồng thời động thủ, Triệu Thiện bên kia cũng động thủ.

Tưởng rằng sẽ có một hồi chiến đấu kịch liệt, kết quả người phía sau Triệu Thiên lại đột nhiên nhảy vào trong phòng, bắt đi Lâm An vẫn luôn đứng không nhúc nhích như con chim cút ở phía sau, sau khi bắt được cậu thì lập tức trở về bên cạnh Triệu Thiên.

Toàn bộ quá trình không tới hai giây, Từ Phóng cùng Âu Dương Đông còn không kịp phản ứng, Lâm An đã bị bắt được.

Thấy sắc mặt hai người thay đổi, Triệu Thiên liền biết kế hoạch của mình tuyệt đối có thể thành công, gã cười lạnh nói: "Tình nhân của lão đại tụi mày hiện tại đang ở trong tay tao, nếu như để cậu ta chết, hai người tụi mày chắc chắn cũng không chiếm được chỗ tốt nào."

Bọn họ cũng không phát hiện chính mình đang bắt cóc một con tang thi, Lâm An mang khẩu trang cùng bao tay, đôi mắt cũng bị tóc mái che khuất, cậu vẫn luôn yên tĩnh mà đứng một bên, như một cây cỏ xấu hổ, có chút nhát gan lại còn vô dụng, giống như một tiểu tình nhân được che giấu rất tốt.

Trước đó Tiểu Phúc cũng bị sợ hãi, đang ấp ủ cơn buồn ngủ thì đột nhiên cửa bị phá vỡ, thiếu chút nữa hồn của nó cũng bay đi mất, nó vẫn luôn kẹp chặt đuôi trốn ở một góc, hiện tại nhìn thấy chủ nhân bị bắt, nó lập tức chạy ra hướng về phía mấy người kia sủa như điên.

Triệu Thiên nhìn con chó mập ú chắc nịt dưới đất, nước miếng đều sắp chảy cả ra: "Người này chúng tao mang đi, con chó kia cũng phải mang đi, khi nào Thẩm Tu Trạch trở về, nói cho hắn biết nếu muốn tình nhân nhỏ của hắn hoàn hảo không tổn hại gì mà trở về, thì trước tiên đưa một cánh tay của hắn lại đây."

Lúc Từ Phóng cùng Âu Dương Đông nhìn thấy Lâm An bị bắt được, thì lập tức đổi sắc mặt, bởi vì mấy người này thật sự quá bẩn, cũng không biết đã bao lâu không tắm rồi, mùi vị trên người bọn họ cách thật xa còn có thể ngửi được, tóc bết dính còn có gàu, móng tay đều là bùn đất đen thui, lúc cười lên răng đều vàng khè.

Xong đời! Mấy người này còn bẩn hơn cả tang thi nữa.

Hai người liếc nhìn nhau, sắc mặt mang theo hoảng sợ cực độ.

Không ngoài ý muốn, giây tiếp theo, cả căn phòng này đều ngập trong cơn đại hồng thủy.