Bọn họ đi qua, Giả Tuấn Tài và mấy người bạn của mình dùng chân đá khối băng hình người lăn về phía trước, khối băng do dị năng của Lâm An tạo ra cứng như sắt, cho dù đá như vậy cũng chẳng mảy may bị hư hại gì.
Dọc đường đi tay sai của Bùi Hiển Chương lần lượt đi tới, có thể khống chế toàn bộ căn cứ, sao Bùi Hiển Chương lại thiếu người được, thậm chí có thể nói, hầu hết dị năng giả đều đứng về phía gã ta, gom những người này lại với nhau cũng được một phần sức mạnh rất lớn, những người này nhìn thấy lão đại của mình bị bắt, phản ứng đầu tiên là xông lên nghĩ cách cứu viện, nhưng dị năng của bọn họ có mạnh, cũng làm sao so được với Lâm An và Thẩm Tu Trạch, người có mắt nhìn, lúc vọt ra được một nửa thấy đồng bọn của mình đánh không lại người ta thì lại lui về.
Bọn họ đều vì ích lợi riêng mà đi theo Bùi Hiển Chương, hiện tại đối phương nằm ở thế yếu, lại xuất hiện một dị năng giả còn mạnh hơn cả gã ta, tất nhiên là bọn họ sẽ không xông lên chịu chết.
Cứ tưởng sẽ có một trận chiến khốc liệt diễn ra, nhưng vì thực lực của Lâm An và Thẩm Tu Trạch vượt xa người thường, nên lại biến thành nghiêng hẳn về một phía, mấy người Giả Tuấn Tài hoàn toàn không gặp trở ngại nào đã đi tới gần bức tượng vàng.
Bức tượng vàng được dựng ở sườn núi, phần lớn người dân trong căn cứ đều bị phái đến đây để tạc tượng vàng, bọn họ bị mạt thế tàn phá, vất vả lắm mới tìm được một chỗ ở mới, nhưng cuối cùng vẫn phải sống ngày tháng như luyện ngục.
Thật ra hoàn cảnh sống trong căn cứ vẫn khá tốt, nếu gieo trồng tốt vẫn có thể nuôi sống được rất nhiều người, nhưng Bùi Hiển Chương quyết tâm muốn làm bức tượng vàng cho riêng mình, bắt phần lớn bộ phận lao động tới nơi này, cho nên nền nông nghiệp trên cơ bản đã bị hoang phế.
Mà hơn một năm nay, Bùi Hiển Chương và đám chó săn của gã đều dựa vào số vật tư thu thập được ở trong thành, vật tư trong siêu thị hết thì đi tới những cửa hàng nhỏ, cửa hàng nhỏ hết thì đi tìm từng nhà, đây cũng là nguyên nhân khiến mấy người Giả Tuấn Tài rõ ràng đang ở trong thành phố không có bao nhiêu người, nhưng lại không thể tìm thấy được thức ăn, đến nỗi gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
Bùi Hiển Chương cũng không phải tên ngu, hắn tính toán rất tốt, chờ bức tượng vàng làm xong thì hắn sẽ cử lao động gieo trồng, mà bây giờ bọn họ dựa vào vật tự tìm thấy trong thành phố cùng với đồ ăn mà dị năng giả hệ thực vật cung cấp, cũng có thể kiên trì đến đoạn thời gian kia.
Cho nên lúc Lâm An nhìn thấy mấy người lao động xung quanh bức tượng vàng, thì những người này còn gầy hơn cả đám người Giả Tuấn Tài nữa.
Bọn họ như những tù nhân bị giam giữ, ăn mặc tồi tàn, khuôn mặt gầy ốm vàng như nến, biểu cảm chết lặng, máy móc làm công việc của chính mình.
Thậm chí khi có tiếng động lớn vang lên ở cách đó không xa, những người này cũng không có ý muốn ngẩng đầu lên nhìn, mãi cho đến khi tiếng ồn ào càng lúc càng gần, dị năng giả giám thị bọn họ hùng hổ đi qua, lại bị Giả Tuấn Tài và đám bạn của hắn tức giận đánh cho phát ra tiếng kêu thảm thiết, mọi người mới từ từ ngẩng đầu lên.
Lâm An cau mày, cậu có chút khó chịu khi nhìn thấy từng khuôn mặt vô hồn thế này.
Lửa giận trong lòng Giả Tuấn Tài tăng vọt lên đến đỉnh điểm khi nhìn thấy mọi người, trước khi bọn họ trốn thoát, mọi người không phải như thế này, mặc dù cuộc sống không được đầy đủ, nhưng ít ra tinh thần cũng không tệ, nhưng bây giờ trong mắt mỗi người đều là một mảnh tĩnh mịch, gương mặt gầy ốm còn tệ hơn cả mấy người suốt ngày chạy trốn như bọn họ.
Hốc mắt của hắn nóng lên, trong lòng như tắc nghẽn, ngay cả hít thở cũng có chút không thoải mái, vào giờ phút này hận thù đối với Bùi Hiển Chương đã đạt tới đỉnh, hắn hung hắn đá vào khối băng một phát, rồi nhìn mấy người ở đây, lớn tiếng nói: "Bùi Hiển Chương bị đánh bại rồi, mọi người không cần phải làm những việc này nữa!"
Khối băng ở dưới chân rất dễ nhìn thấy, sau khi thấy được khuôn mặt đáng ghét ở bên trong khối băng, vẻ mặt của mỗi người đều khác nhau, thậm chí có người còn chưa phản ứng được đã xảy ra chuyện gì, cũng có người lúc nhìn thấy bọn họ thì ngạc nhiên cùng cực.
Từ khi vào căn cứ, Bùi Hiển Chương giống như một tòa núi lớn đè lên phía trên mọi người, không phải không có người phản kháng, chỉ là chưa từng có ai thành công, nhưng hôm nay, bọn họ lại thấy được tên khốn này bị đạp dưới chân, bọn họ hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không.
Giả Tuấn Tài nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt của mọi người đều khác nhau, nhưng không có ai xông lên chất vấn, bị áp bức lâu ngày khiến họ đánh mất dũng khí và quyết tâm, nhưng một năm trước, mọi người ở trong thành phố đều đồng tâm hiệp lực, đẩy lùi tang thi vào di tích dưới lòng đất, mặc dù rất gian nan, nhưng mỗi người đều ôm ý niệm rằng mình phải chết, ai có thể ngờ rằng một năm sau mọi người lại có dáng vẻ thế này chứ.
Có vài sự thật bị che giấu đã lâu, cũng nên cho mọi người biết.
Hắn liếc nhìn người trong khối băng, hành động của đối phương bị giam cầm, nhưng biểu tình trên khuôn mặt như muốn ăn thịt người kia vẫn vô cùng dữ tợn.
Nhìn ra dường như Giả Tuấn Tài muốn nói gì đó, nhóm chó săn muốn đi lên giải cứu Bùi Hiển Chương đều bị Lâm An và Thẩm Tu Trạch nhẹ nhàng giải quyết.
"Hôm nay, ở tại chỗ này, tôi muốn nói một chuyện, là trận chiến với tang thi một năm trước, ở trong trận chiến đó, mặc dù chúng ta đã sớm dựa theo kế hoạch đẩy lùi toàn bộ tang thi xuống dưới lòng đất, nhưng đồng thời, chúng ta cũng tổn thất rất nghiêm trọng, rất nhiều người đều chết trong trận chiến đó."
Nhắc tới chuyện này, mấy người ở đây đều nhớ lại trận chiến đấu thảm thiết một năm trước, có rất nhiều bạn bè, người thân của họ đều chết ở trong đó, vốn là một số đội ngũ dị năng giả mạnh mẽ, cũng bởi vì lần đó mà từ từ suy bại, dù sao thì mấy dị năng giả cường đại nhất đều chết trong trận chiến đó, nếu bọn họ còn sống, còn lâu mới tới phiên tên Bùi Hiển Chương này tác oai tác quái trong căn cứ.
"Nhưng mà, tôi muốn nói cho mọi người một việc, ở trong trận chiến đó, lẽ ra theo kế hoạch đã định sẽ không có quá nhiều thương vong, chỉ vì lúc chấp hành nhiệm vụ có một tiểu đội phạm phải sai lầm, cho nên thương vong mới nặng nề như vậy!"
Giả Tuấn Tài kể lại toàn bộ sự việc lần đó.
Đội ngũ của hắn lúc ấy rất mạnh, nhưng bởi vì dị năng của hắn không thể dùng để chiến đấu, chỉ có thể dùng để thu thập tin tức, cho nên hắn ở lại hậu phương, quan sát toàn bộ quá trình.
Đuổi tang thi xuống di tích dưới lòng đất, sau đó phong tỏa tất cả các lối ra, đợi cho đến khi tương lai tìm được thuốc biến tang thi trở lại thành người, thì họ sẽ đào khu di tích lên, đây là kế hoạch được tất cả người sống sót của thành phố đồng ý, nhóm dị năng giả đồng tâm hiệp lực, cộng đồng hợp tác, đội ngũ có năng lực mạnh thì phụ trách đuổi tang thi, dụ dỗ tang thi đi vào trong di tích, những đội ngũ có năng lực yếu hơn thì phục trách giải quyết hậu quả và bảo vệ người thường.
Lúc đó dị năng của Bùi Hiển Chương cũng không mạnh, nhưng gã am hiểu giao tiếp, cho nên gã vẫn có một đội ngũ của riêng mình, đội ngũ của gã phụ trách phần giải quyết hậu quả.
Mỗi đội ngũ đều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình, dù sao thì đây cũng là cơ hội để mọi người có thể sinh tồn, nhưng đội ngũ của Bùi Hiển Chương lại lười biếng, thậm chí đến cuối cùng, lúc chuẩn bị phong kín lối ra vào của di tích còn làm ra sai lầm, dẫn tới một bộ phận tang thi chạy ra ngoài, khiến vài đội ngũ dị năng giả vì muốn đóng cửa lối ra vào và tiêu diệt tang thi chạy ra mà toàn quân bị diệt.
Mà đội của Bùi Hiển Chương lại hoàn toàn không tổn hại gì, Giả Tuấn Tài cũng là thông qua dị năng của mình mới biết được, không phải do đám người đó vô tình, hay năng lực kém mới dẫn đến nhiệm vụ của mình thất bại, mà là do bọn chúng cố ý. Ngôn Tình Nữ Phụ
Cố ý ngay lúc mọi người đồng lòng hợp lực thì kéo chân sau, cố ý gặp phải vấn đề khi mọi người sắp thành công, cũng cố ý bỏ lại mấy dị năng giả cường đại đang bị trọng thương.
Những người biết chuyện này đều chết ở di tích dưới lòng đất, chỉ có Giả Tuấn Tài ở hậu phương, nhờ thông qua thị giác và thính giác cường đại mà chứng kiến toàn bộ sự việc.
Trước trận chiến đó, Bùi Hiển Chương và đội ngũ của gã không hề có tiếng tăm gì, nhưng sau trận chiến đó, vì những dị năng giả cường đại đều chết, đội ngũ của gã có số người nhiều nhất dần lộ ra, quyền lên tiếng cũng ngày càng cao, cuối cùng dị năng của gã tăng lên nhanh chóng, cho nên gã trở thành người mạnh nhất trong căn cứ.
Giả Tuấn Tài cũng từng nói chuyện này cho mấy người dị năng giả mạnh mẽ khác, hy vọng có thể tập hợp sức mạnh của mọi người lại để giết chết Bùi Hiển Chương, nhưng sau này hắn mới biết được, những người đó đã sớm bị mua chuộc rồi, hành động của hắn ngược lại mang đến họa sát thân cho chính mình, hắn chỉ có thể trốn đông trốn tây, sau đó năng lực của Bùi Hiển Chương ngày càng mạnh mẽ hơn, hắn muốn báo thù cũng ngày càng xa vời.
Đội ngũ của Giả Tuấn Tài từng là đội mạnh nhất toàn thành phố, mỗi người trong đó đều rất giỏi, đội trưởng của hắn là một người đàn ông trung niên rất lợi hại, cũng là giáo viên thể dục tại trường đại học của họ, che chở đám sinh viên trẻ tuổi trốn thoát khỏi ngôi trường đầy rẫy tang thi, khi mọi người bất lực và tuyệt vọng nhất, cũng là thầy đã an ủi và động viên bọn họ.
Trong trận chiến, vì năng lực tấn công của hắn quá thấp, cho nên được giao nhiệm vụ bảo vệ người thường, hắn đã tận mắt nhìn thấy thầy mình và một số đồng đội khác vì muốn phong ấn lối ra, bị tang thi gặm cắn đến chết.
Còn có rất nhiều dị năng giả khác, sau mạt thế, sở dĩ mọi người có thể nhanh chóng tập hợp lại với nhau là vì những dị năng giả này đã huy động mọi người, sau khi có được dị năng mạnh mẽ, bọn họ không nghĩ tới bản thân mà là sự tồn vong của cả thành phố, mỗi người trong số họ mới xứng đáng được tạc thành tượng vàng để thế hệ sau chiêm ngưỡng.
Rõ ràng bọn họ không cần phải hy sinh, nhưng lại chết một cách thê thảm vì âm mưu của kẻ hèn hạ, cuối cùng người được lợi lại là tên độc ác nhất.
Ở đây có rất nhiều người nhận ra Giả Tuấn Tài, dị năng đặc biệt của hắn cũng đã được mọi người biết từ sớm, nhìn Giả Tuấn Tài vừa kể lại vừa nhịn không được mà khóc, trong đôi mắt tĩnh mịch của mọi người chuyển từ khiếp sợ sang không thể tin tưởng, cuối cùng là bùng lên ngọn lửa giận dữ.
Họ có thể chịu đựng đói khát và cực khổ, nhưng họ không thể chịu đựng được sự lừa dối.
Mọi người đều biết, hiện tại bọn họ còn sống là bởi vì có người đã dùng mạng tạo một bức tường chắn cho bọn họ, bọn họ phục tùng Bùi Hiển Chương, không chỉ bởi vì gã mạnh mẽ, mà còn vì gã cũng là người tham gia vào trận chiến năm đó, cho dù người từng bảo vệ họ có lạc lối, mọi người vẫn cố chịu đựng vì nhớ đến những đóng góp của gã.
Nhưng hiện tại họ lại biết được, mọi thứ đều là âm mưu, gã không phải là người bảo vệ gì cả, gã chỉ là một người còn độc ác hơn cả tang thi mà thôi.
Sự im lặng và chết lặng từ trước tới nay không phải do đã quên tức giận cùng oán hận, mà là bị chôn sâu dưới tận đáy lòng, chỉ chờ có cơ hội xuất hiện, thì những cảm xúc tiêu cực đã che giấu từ lâu sẽ chen chúc nhau bộc phát.
Đột nhiên, trên bức tượng vàng khổng lồ vang lên một tiếng vang, Thẩm Tu Trạch ngẩng đầu nhìn qua, một người trẻ tuổi quần áo rách rưới nhặt một hòn đá trên đất ném về phía bức tượng vàng.
Hành động của cậu ta như là một tín hiệu, khơi dậy cơn giận dữ ấp ủ bấy lâu nay của tất cả những người có mặt ở đây.
Một nhóm người lao về phía trước, tay đấm chân đá vào khối băng, bọn họ cũng là dị năng giả, họ cũng mất đi đội trưởng và đồng đội trong trận chiến đó, ban đầu bọn họ còn cho rằng những người đó hy sinh là vì để cho những người còn lại được sống sót, là không thể tránh khỏi, nhưng bây giờ mới biết được, thật ra những người đó có thể không phải chết!
Khối băng còn cứng hơn cả sắt thép, những nắm đấm giận dữ đập xuống không chút thương tiếc, chẳng mấy chốc trên mặt băng đã xuất hiện những vết máu đỏ.
Ngón tay Lâm An khẽ động, khối băng cứng rắn lập tức tan chảy.
Khi nắm đấm của mọi người dừng lại trên người gã ta, Bùi Hiển Chương được giải thoát khỏi sự giam cầm, sắc mặt gã u ám, trong mắt lập tức lộ ra sát ý, nhưng gã còn chưa kịp làm gì, xung quanh gã đột nhiên xuất hiện những sợi xích sắt, lập tức trói chặt tay chân của gã lại.
Sức lực của những người này rất mạnh mẽ, đặc biệt là những dị năng giả hay làm việc nặng nhọc trong thời gian dài, nắm đấm mang theo sự phẫn nộ đấm vào da thịt, thậm chí còn có thể nghe thấy được tiếng xương cốt đứt gãy của đối phương.
Hai người Thẩm Tu Trạch và Lâm An cũng không có động tĩnh gì nữa, dù sao đây cũng là chuyện nội bộ trong thành.
Còn có một số người đi về phía bức tượng vàng, ở thành phố này, ý nghĩa của tượng vàng là rất thiêng liêng, chỉ những người vĩ đại có cống hiến lớn mới được dựng tượng vàng, đây là điều mà mọi người trong thành phố đều mong muốn, vì vậy họ phải phá hủy bức tượng vàng gần như đã hoàn thành này.
Những người này đều là dị năng giả hệ kim loại, cũng là lực lượng chính trong việc chế tác tượng vàng, trong lúc đó bọn họ làm hầu hết công việc chạm khắc, cho nên việc phá hủy chúng cũng rất dễ dàng, bọn họ làm tan chảy hoàn toàn khuôn mặt của bức tượng vàng, toàn bộ khuôn mặt như bị lửa nướng chín, chất lỏng màu vàng chảy ra, rồi lại nguội đi trong không khí, cả khuôn mặt giống như dầu sáp bị đốt cháy, tầng tầng chồng chất, nhìn cực kỳ xấu xí.
Trong lúc thế này mà vẫn có thuộc hạ của Bùi Hiển Chương muốn giải cứu cho gã, nhưng Lâm An và Thẩm Tu Trạch còn không kịp ra tay, những người này đã bị đám đông giận dữ áp đảo.
Lâm An kéo Tiểu Phúc sang một bên, để nhường chỗ cho mọi người trút giận.
Không biết qua bao lâu, Thẩm Tu Trạch nhìn về phía đám người, Bùi Hiển Chương đã bị đánh chết.
Trong khi bị mọi người đánh đập, Bùi Hiển Chương nhiều lần muốn chống cự, muốn dùng dị năng giết chết những người này, gã là song hệ dị năng, ở bất cứ nơi nào cũng đều là vô địch, nhưng cố tình không biết hai người kia từ đâu xuất hiện, thực lực vượt xa gã ta, mỗi lần muốn phản kháng đều bị Lâm An và Thẩm Tu Trạch trấn áp.
Giả Tuấn Tài cảm nhận được hơi thở của đối phương đã biến mất, hắn hít một hơi thật sâu, xiềng xích trong lòng cuối cùng cũng đã được cởi bỏ, cuối cùng hắn cũng báo được thù cho những dị năng giả đã mất kia.
Lúc này đầu óc của hắn mới tỉnh táo lại, mới nhớ tới Lâm An và Thẩm Tu Trạch, nếu không có hai người bọn họ, căn bản không có khả năng dễ dàng đánh bại Bùi Hiển Chương như vậy.
Có thể gặp được họ thật sự là quá may mắn, chỉ dựa vào hắn có lẽ cả kiếp này cũng không thể tự mình báo được thù, mà mọi người trong căn cứ vẫn sẽ phải gian nan cầu sinh dưới sự áp bức của Bùi Hiển Chương.
Mặc dù Bùi Hiển Chương đã chết, nhưng thuộc hạ của gã ta vẫn còn rất nhiều, có người thấy rõ tình thế, không hề chống cự, cũng có người làm nhiều việc ác, biết được nếu bị bắt thì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp nên ra sức chống cự.
Toàn bộ căn cứ trở nên hỗn loạn, Lâm An và Thẩm Tu Trạch không tham gia vào cuộc chiến giữa hai bên, bọn họ chỉ đồng ý đối phó với Bùi Hiển Chương, hiện tại đối phương đã chết, những chuyện còn lại không liên quan tới họ, những người trong căn cứ hẳn là có thể xử lý được.
Nhưng dần dần, Giả Tuấn Tài và người trong căn cứ rơi vào thế yếu, bọn họ không chỉ phải chịu đựng đói khát, mà mỗi ngày còn phải làm quá nhiều công việc, tất nhiên không thể so sánh với những người được ăn uống no đủ mỗi ngày.
Lâm An nhìn qua một cái, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỗ trợ.
Hai bên đang đánh nhau bỗng nhiên lại phát hiện, nhóm đồng lõa của Bùi Hiển Chương bị băng giam cầm hai chân, những lớp băng ấy như có ý thức, tránh đi toàn bộ những người khác, chỉ đóng băng nhóm người có liên qua tới Bùi Hiển Chương lại.
Người của hai bên rất dễ phân biệt, từ quần áo đến thân hình, người nào là ngày ngày chịu khổ, người nào mỗi ngày đều sống tốt, vừa nhìn là biết ngay.
Chẳng mấy chốc, những người này đều bị Lâm An chế phục.
Giả Tuấn Tài không nghĩ tới thế mà họ còn hỗ trợ, những tảng băng này vừa thấy đã biết là dị năng của tang thi mắt đỏ kia, mặc dù cậu mang theo đặc thù của tang thi, nhưng lại là một người tốt.
"Mọi người hãy nghe tôi nói, lần này chúng ta có thể giết được Bùi Hiển Chương, đều dựa vào hai vị này cả."
Dị năng của Giả Tuấn Tài là cường hóa ngũ cảm, bao gồm cả giọng nói, ngay khi hắn dùng dị năng khuếch đại âm lượng, mọi người xung quanh đều nhìn về phía hắn.
Lâm An có dự cảm không lành, nhanh chóng di chuyển ra phía sau lưng Thẩm Tu Trạch.
"Hai người này từ bên ngoài tới, nếu không phải vừa lúc bọn họ đi qua nơi này, có khi vĩnh viễn chúng ta cũng không đánh lại Bùi Hiển Chương." Giả Tuấn Tài vẫn còn cảm thấy có chút không thật, dù sao quá trình lật đổ Bùi Hiển Chương dễ dàng như vậy, quả thật giống như đang nằm mơ, hắn muốn mọi người trong căn cứ biết về việc mà hai người này đã làm.
Mấy người trước mặt dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía bọn họ, Thẩm Tu Trạch không có phản ứng gì, dù sao thì trường hợp thế này hắn đã thấy quá nhiều, hơn nữa bọn họ cũng chỉ là khách qua đường tạm thời, không cần phải phí tâm tạo mối quan hệ tốt với người ở đây, cho nên hắn vẫn làm mặt lạnh trước sau như một.
Hiện tại Lâm An cũng không còn sợ cảnh tượng như vậy nữa, nhưng cậu không quen việc xã giao, rất xấu hổ, để bọn họ đứng yên tĩnh một góc là được, chuyện trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người thế này, dù là bao lâu thì cậu vẫn không quen nổi.
Giả Tuấn Tài rất kích động, hắn còn muốn để mọi người tới cảm ơn hai người, chỉ là bị Thẩm Tu Trạch nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, hắn nói đến một nửa liền đột nhiên ngừng lại, vội vàng nói sang chuyện khác.
Bởi vì khí thế người sống chớ đến gần của Thẩm Tu Trạch quá mạnh, lại dễ như trở bàn tay mà giải quyết được Bùi Hiển Chương, cho nên mọi người đều hơi sợ hắn.
Lâm An đẹp trai, khí chất quanh người cũng dịu dàng hơn, nhưng giờ cậu đang đứng ở sau lưng Thẩm Tu Trạch, mọi người cũng không dám đi qua.
Sau đó Giả Tuấn Tài chỉ huy mọi người, chuẩn bị đem nhốt những tên thuộc hạ của Bùi Hiển Chương lại trước, lúc này bỗng nhiên một ông lão quần áo rách rưới ngã xuống.
Dường như rất nhiều người đều quen biết ông lão, thấy ông té xỉu liền vội vàng đi tới, khẩn trương gọi tên của ông.
Thẩm Tu Trạch đẩy mọi người ra đi vào, Lâm An đi theo sau.
Mặc dù hắn là nhà thám hiểm, nhưng y thuật của Thẩm Tu Trạch cũng rất tốt, khi còn nhỏ, mẹ Thẩm luôn xem hắn như người nối nghiệp của bà mà bồi dưỡng, Thẩm Tu Trạch cẩn thận kiểm tra rồi kết luận, là do quá đói bụng nên bị kiệt sức.
"Trên xe có đồ ăn, để tôi đi lấy!" Giả Tuấn Tài vội vàng xoay người, đột nhiên, một bàn tay trắng nõn từ phía sau vươn ra, cầm một hộp cháo.
Đó là đồ ăn mà Lâm An đưa tới, Lâm An bảo Tiểu Phúc lấy từ trong không gian ra.
Giả Tuấn Tài sửng sốt một chút, nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng nhận lấy, mở hộp đút cháo cho ông lão.
Trong lúc cho ông lão ăn, những người xung quanh đều trông mong nhìn, không biết là bụng ai kêu lên ọc ọc, mọi người đều rất đói bụng, mỗi ngày chỉ ăn được có một chút, còn phải làm rất nhiều việc, nhưng không ai tiến lên tranh đoạt, mọi người đều thành thật nhìn ông lão ăn.
Lâm An có ấn tượng rất tốt với người ở đây, cậu nhìn Thẩm Tu Trạch muốn nói lại thôi, Thẩm Tu Trạch chú ý tới ánh mắt của cậu, đang định nói gì đó, bỗng nhiên lại vang lên một tiếng động cực lớn, mặt đất rung chuyển, rất nhiều tảng đá xuất hiện từ trên trời bay về phía mọi người.
Không kịp nói chuyện, Thẩm Tu Trạch lập tức lấy bức tượng vàng bị mọi người đập nát không thể nhận ra tạo thành một tấm chắn khổng lồ trên không.
Lâm An cũng kịp thời làm ra phản ứng, tạo một lớp băng hình bán nguyệt khác dưới tấm chắn vàng, tất cả những viên đá đều rơi xuống hai lá chắn này, không có ai bị thương.
Mọi người kinh hãi ngước lên, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hai kết giới, lại không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có Giả Tuấn Tài dùng dị năng của mình để nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra ở phía trên.
"Có người đang cho nổ núi!"
Vị trí căn cứ dễ thủ khó công, nhưng căn cứ bị hai ngọn núi bao quanh, nếu bị phá hủy từ đỉnh núi thì toàn bộ căn cứ không ai có thể trốn thoát được, Giả Tuấn Tài thông qua dị năng nhìn thấy có người cho nổ tung đỉnh núi, những người đó là người của Bùi Hiển Chương, bọn họ biết không thể đánh lại nên nghĩ ra cách như vậy để chôn vùi mọi người ở đây.
Những tiếng nổ phía trên vẫn còn vang lên, những tảng đá lớn nhỏ từ trên trời rơi xuống, Lâm An lại gia cố kết giới, đột nhiên cậu ngửi thấy mùi hương của thiên thạch quen thuộc bay ra từ đỉnh núi, mùi vị rất êm dịu, nháy mắt lan tỏa ra khắp nơi!
Dọc đường đi tay sai của Bùi Hiển Chương lần lượt đi tới, có thể khống chế toàn bộ căn cứ, sao Bùi Hiển Chương lại thiếu người được, thậm chí có thể nói, hầu hết dị năng giả đều đứng về phía gã ta, gom những người này lại với nhau cũng được một phần sức mạnh rất lớn, những người này nhìn thấy lão đại của mình bị bắt, phản ứng đầu tiên là xông lên nghĩ cách cứu viện, nhưng dị năng của bọn họ có mạnh, cũng làm sao so được với Lâm An và Thẩm Tu Trạch, người có mắt nhìn, lúc vọt ra được một nửa thấy đồng bọn của mình đánh không lại người ta thì lại lui về.
Bọn họ đều vì ích lợi riêng mà đi theo Bùi Hiển Chương, hiện tại đối phương nằm ở thế yếu, lại xuất hiện một dị năng giả còn mạnh hơn cả gã ta, tất nhiên là bọn họ sẽ không xông lên chịu chết.
Cứ tưởng sẽ có một trận chiến khốc liệt diễn ra, nhưng vì thực lực của Lâm An và Thẩm Tu Trạch vượt xa người thường, nên lại biến thành nghiêng hẳn về một phía, mấy người Giả Tuấn Tài hoàn toàn không gặp trở ngại nào đã đi tới gần bức tượng vàng.
Bức tượng vàng được dựng ở sườn núi, phần lớn người dân trong căn cứ đều bị phái đến đây để tạc tượng vàng, bọn họ bị mạt thế tàn phá, vất vả lắm mới tìm được một chỗ ở mới, nhưng cuối cùng vẫn phải sống ngày tháng như luyện ngục.
Thật ra hoàn cảnh sống trong căn cứ vẫn khá tốt, nếu gieo trồng tốt vẫn có thể nuôi sống được rất nhiều người, nhưng Bùi Hiển Chương quyết tâm muốn làm bức tượng vàng cho riêng mình, bắt phần lớn bộ phận lao động tới nơi này, cho nên nền nông nghiệp trên cơ bản đã bị hoang phế.
Mà hơn một năm nay, Bùi Hiển Chương và đám chó săn của gã đều dựa vào số vật tư thu thập được ở trong thành, vật tư trong siêu thị hết thì đi tới những cửa hàng nhỏ, cửa hàng nhỏ hết thì đi tìm từng nhà, đây cũng là nguyên nhân khiến mấy người Giả Tuấn Tài rõ ràng đang ở trong thành phố không có bao nhiêu người, nhưng lại không thể tìm thấy được thức ăn, đến nỗi gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
Bùi Hiển Chương cũng không phải tên ngu, hắn tính toán rất tốt, chờ bức tượng vàng làm xong thì hắn sẽ cử lao động gieo trồng, mà bây giờ bọn họ dựa vào vật tự tìm thấy trong thành phố cùng với đồ ăn mà dị năng giả hệ thực vật cung cấp, cũng có thể kiên trì đến đoạn thời gian kia.
Cho nên lúc Lâm An nhìn thấy mấy người lao động xung quanh bức tượng vàng, thì những người này còn gầy hơn cả đám người Giả Tuấn Tài nữa.
Bọn họ như những tù nhân bị giam giữ, ăn mặc tồi tàn, khuôn mặt gầy ốm vàng như nến, biểu cảm chết lặng, máy móc làm công việc của chính mình.
Thậm chí khi có tiếng động lớn vang lên ở cách đó không xa, những người này cũng không có ý muốn ngẩng đầu lên nhìn, mãi cho đến khi tiếng ồn ào càng lúc càng gần, dị năng giả giám thị bọn họ hùng hổ đi qua, lại bị Giả Tuấn Tài và đám bạn của hắn tức giận đánh cho phát ra tiếng kêu thảm thiết, mọi người mới từ từ ngẩng đầu lên.
Lâm An cau mày, cậu có chút khó chịu khi nhìn thấy từng khuôn mặt vô hồn thế này.
Lửa giận trong lòng Giả Tuấn Tài tăng vọt lên đến đỉnh điểm khi nhìn thấy mọi người, trước khi bọn họ trốn thoát, mọi người không phải như thế này, mặc dù cuộc sống không được đầy đủ, nhưng ít ra tinh thần cũng không tệ, nhưng bây giờ trong mắt mỗi người đều là một mảnh tĩnh mịch, gương mặt gầy ốm còn tệ hơn cả mấy người suốt ngày chạy trốn như bọn họ.
Hốc mắt của hắn nóng lên, trong lòng như tắc nghẽn, ngay cả hít thở cũng có chút không thoải mái, vào giờ phút này hận thù đối với Bùi Hiển Chương đã đạt tới đỉnh, hắn hung hắn đá vào khối băng một phát, rồi nhìn mấy người ở đây, lớn tiếng nói: "Bùi Hiển Chương bị đánh bại rồi, mọi người không cần phải làm những việc này nữa!"
Khối băng ở dưới chân rất dễ nhìn thấy, sau khi thấy được khuôn mặt đáng ghét ở bên trong khối băng, vẻ mặt của mỗi người đều khác nhau, thậm chí có người còn chưa phản ứng được đã xảy ra chuyện gì, cũng có người lúc nhìn thấy bọn họ thì ngạc nhiên cùng cực.
Từ khi vào căn cứ, Bùi Hiển Chương giống như một tòa núi lớn đè lên phía trên mọi người, không phải không có người phản kháng, chỉ là chưa từng có ai thành công, nhưng hôm nay, bọn họ lại thấy được tên khốn này bị đạp dưới chân, bọn họ hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không.
Giả Tuấn Tài nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt của mọi người đều khác nhau, nhưng không có ai xông lên chất vấn, bị áp bức lâu ngày khiến họ đánh mất dũng khí và quyết tâm, nhưng một năm trước, mọi người ở trong thành phố đều đồng tâm hiệp lực, đẩy lùi tang thi vào di tích dưới lòng đất, mặc dù rất gian nan, nhưng mỗi người đều ôm ý niệm rằng mình phải chết, ai có thể ngờ rằng một năm sau mọi người lại có dáng vẻ thế này chứ.
Có vài sự thật bị che giấu đã lâu, cũng nên cho mọi người biết.
Hắn liếc nhìn người trong khối băng, hành động của đối phương bị giam cầm, nhưng biểu tình trên khuôn mặt như muốn ăn thịt người kia vẫn vô cùng dữ tợn.
Nhìn ra dường như Giả Tuấn Tài muốn nói gì đó, nhóm chó săn muốn đi lên giải cứu Bùi Hiển Chương đều bị Lâm An và Thẩm Tu Trạch nhẹ nhàng giải quyết.
"Hôm nay, ở tại chỗ này, tôi muốn nói một chuyện, là trận chiến với tang thi một năm trước, ở trong trận chiến đó, mặc dù chúng ta đã sớm dựa theo kế hoạch đẩy lùi toàn bộ tang thi xuống dưới lòng đất, nhưng đồng thời, chúng ta cũng tổn thất rất nghiêm trọng, rất nhiều người đều chết trong trận chiến đó."
Nhắc tới chuyện này, mấy người ở đây đều nhớ lại trận chiến đấu thảm thiết một năm trước, có rất nhiều bạn bè, người thân của họ đều chết ở trong đó, vốn là một số đội ngũ dị năng giả mạnh mẽ, cũng bởi vì lần đó mà từ từ suy bại, dù sao thì mấy dị năng giả cường đại nhất đều chết trong trận chiến đó, nếu bọn họ còn sống, còn lâu mới tới phiên tên Bùi Hiển Chương này tác oai tác quái trong căn cứ.
"Nhưng mà, tôi muốn nói cho mọi người một việc, ở trong trận chiến đó, lẽ ra theo kế hoạch đã định sẽ không có quá nhiều thương vong, chỉ vì lúc chấp hành nhiệm vụ có một tiểu đội phạm phải sai lầm, cho nên thương vong mới nặng nề như vậy!"
Giả Tuấn Tài kể lại toàn bộ sự việc lần đó.
Đội ngũ của hắn lúc ấy rất mạnh, nhưng bởi vì dị năng của hắn không thể dùng để chiến đấu, chỉ có thể dùng để thu thập tin tức, cho nên hắn ở lại hậu phương, quan sát toàn bộ quá trình.
Đuổi tang thi xuống di tích dưới lòng đất, sau đó phong tỏa tất cả các lối ra, đợi cho đến khi tương lai tìm được thuốc biến tang thi trở lại thành người, thì họ sẽ đào khu di tích lên, đây là kế hoạch được tất cả người sống sót của thành phố đồng ý, nhóm dị năng giả đồng tâm hiệp lực, cộng đồng hợp tác, đội ngũ có năng lực mạnh thì phụ trách đuổi tang thi, dụ dỗ tang thi đi vào trong di tích, những đội ngũ có năng lực yếu hơn thì phục trách giải quyết hậu quả và bảo vệ người thường.
Lúc đó dị năng của Bùi Hiển Chương cũng không mạnh, nhưng gã am hiểu giao tiếp, cho nên gã vẫn có một đội ngũ của riêng mình, đội ngũ của gã phụ trách phần giải quyết hậu quả.
Mỗi đội ngũ đều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình, dù sao thì đây cũng là cơ hội để mọi người có thể sinh tồn, nhưng đội ngũ của Bùi Hiển Chương lại lười biếng, thậm chí đến cuối cùng, lúc chuẩn bị phong kín lối ra vào của di tích còn làm ra sai lầm, dẫn tới một bộ phận tang thi chạy ra ngoài, khiến vài đội ngũ dị năng giả vì muốn đóng cửa lối ra vào và tiêu diệt tang thi chạy ra mà toàn quân bị diệt.
Mà đội của Bùi Hiển Chương lại hoàn toàn không tổn hại gì, Giả Tuấn Tài cũng là thông qua dị năng của mình mới biết được, không phải do đám người đó vô tình, hay năng lực kém mới dẫn đến nhiệm vụ của mình thất bại, mà là do bọn chúng cố ý. Ngôn Tình Nữ Phụ
Cố ý ngay lúc mọi người đồng lòng hợp lực thì kéo chân sau, cố ý gặp phải vấn đề khi mọi người sắp thành công, cũng cố ý bỏ lại mấy dị năng giả cường đại đang bị trọng thương.
Những người biết chuyện này đều chết ở di tích dưới lòng đất, chỉ có Giả Tuấn Tài ở hậu phương, nhờ thông qua thị giác và thính giác cường đại mà chứng kiến toàn bộ sự việc.
Trước trận chiến đó, Bùi Hiển Chương và đội ngũ của gã không hề có tiếng tăm gì, nhưng sau trận chiến đó, vì những dị năng giả cường đại đều chết, đội ngũ của gã có số người nhiều nhất dần lộ ra, quyền lên tiếng cũng ngày càng cao, cuối cùng dị năng của gã tăng lên nhanh chóng, cho nên gã trở thành người mạnh nhất trong căn cứ.
Giả Tuấn Tài cũng từng nói chuyện này cho mấy người dị năng giả mạnh mẽ khác, hy vọng có thể tập hợp sức mạnh của mọi người lại để giết chết Bùi Hiển Chương, nhưng sau này hắn mới biết được, những người đó đã sớm bị mua chuộc rồi, hành động của hắn ngược lại mang đến họa sát thân cho chính mình, hắn chỉ có thể trốn đông trốn tây, sau đó năng lực của Bùi Hiển Chương ngày càng mạnh mẽ hơn, hắn muốn báo thù cũng ngày càng xa vời.
Đội ngũ của Giả Tuấn Tài từng là đội mạnh nhất toàn thành phố, mỗi người trong đó đều rất giỏi, đội trưởng của hắn là một người đàn ông trung niên rất lợi hại, cũng là giáo viên thể dục tại trường đại học của họ, che chở đám sinh viên trẻ tuổi trốn thoát khỏi ngôi trường đầy rẫy tang thi, khi mọi người bất lực và tuyệt vọng nhất, cũng là thầy đã an ủi và động viên bọn họ.
Trong trận chiến, vì năng lực tấn công của hắn quá thấp, cho nên được giao nhiệm vụ bảo vệ người thường, hắn đã tận mắt nhìn thấy thầy mình và một số đồng đội khác vì muốn phong ấn lối ra, bị tang thi gặm cắn đến chết.
Còn có rất nhiều dị năng giả khác, sau mạt thế, sở dĩ mọi người có thể nhanh chóng tập hợp lại với nhau là vì những dị năng giả này đã huy động mọi người, sau khi có được dị năng mạnh mẽ, bọn họ không nghĩ tới bản thân mà là sự tồn vong của cả thành phố, mỗi người trong số họ mới xứng đáng được tạc thành tượng vàng để thế hệ sau chiêm ngưỡng.
Rõ ràng bọn họ không cần phải hy sinh, nhưng lại chết một cách thê thảm vì âm mưu của kẻ hèn hạ, cuối cùng người được lợi lại là tên độc ác nhất.
Ở đây có rất nhiều người nhận ra Giả Tuấn Tài, dị năng đặc biệt của hắn cũng đã được mọi người biết từ sớm, nhìn Giả Tuấn Tài vừa kể lại vừa nhịn không được mà khóc, trong đôi mắt tĩnh mịch của mọi người chuyển từ khiếp sợ sang không thể tin tưởng, cuối cùng là bùng lên ngọn lửa giận dữ.
Họ có thể chịu đựng đói khát và cực khổ, nhưng họ không thể chịu đựng được sự lừa dối.
Mọi người đều biết, hiện tại bọn họ còn sống là bởi vì có người đã dùng mạng tạo một bức tường chắn cho bọn họ, bọn họ phục tùng Bùi Hiển Chương, không chỉ bởi vì gã mạnh mẽ, mà còn vì gã cũng là người tham gia vào trận chiến năm đó, cho dù người từng bảo vệ họ có lạc lối, mọi người vẫn cố chịu đựng vì nhớ đến những đóng góp của gã.
Nhưng hiện tại họ lại biết được, mọi thứ đều là âm mưu, gã không phải là người bảo vệ gì cả, gã chỉ là một người còn độc ác hơn cả tang thi mà thôi.
Sự im lặng và chết lặng từ trước tới nay không phải do đã quên tức giận cùng oán hận, mà là bị chôn sâu dưới tận đáy lòng, chỉ chờ có cơ hội xuất hiện, thì những cảm xúc tiêu cực đã che giấu từ lâu sẽ chen chúc nhau bộc phát.
Đột nhiên, trên bức tượng vàng khổng lồ vang lên một tiếng vang, Thẩm Tu Trạch ngẩng đầu nhìn qua, một người trẻ tuổi quần áo rách rưới nhặt một hòn đá trên đất ném về phía bức tượng vàng.
Hành động của cậu ta như là một tín hiệu, khơi dậy cơn giận dữ ấp ủ bấy lâu nay của tất cả những người có mặt ở đây.
Một nhóm người lao về phía trước, tay đấm chân đá vào khối băng, bọn họ cũng là dị năng giả, họ cũng mất đi đội trưởng và đồng đội trong trận chiến đó, ban đầu bọn họ còn cho rằng những người đó hy sinh là vì để cho những người còn lại được sống sót, là không thể tránh khỏi, nhưng bây giờ mới biết được, thật ra những người đó có thể không phải chết!
Khối băng còn cứng hơn cả sắt thép, những nắm đấm giận dữ đập xuống không chút thương tiếc, chẳng mấy chốc trên mặt băng đã xuất hiện những vết máu đỏ.
Ngón tay Lâm An khẽ động, khối băng cứng rắn lập tức tan chảy.
Khi nắm đấm của mọi người dừng lại trên người gã ta, Bùi Hiển Chương được giải thoát khỏi sự giam cầm, sắc mặt gã u ám, trong mắt lập tức lộ ra sát ý, nhưng gã còn chưa kịp làm gì, xung quanh gã đột nhiên xuất hiện những sợi xích sắt, lập tức trói chặt tay chân của gã lại.
Sức lực của những người này rất mạnh mẽ, đặc biệt là những dị năng giả hay làm việc nặng nhọc trong thời gian dài, nắm đấm mang theo sự phẫn nộ đấm vào da thịt, thậm chí còn có thể nghe thấy được tiếng xương cốt đứt gãy của đối phương.
Hai người Thẩm Tu Trạch và Lâm An cũng không có động tĩnh gì nữa, dù sao đây cũng là chuyện nội bộ trong thành.
Còn có một số người đi về phía bức tượng vàng, ở thành phố này, ý nghĩa của tượng vàng là rất thiêng liêng, chỉ những người vĩ đại có cống hiến lớn mới được dựng tượng vàng, đây là điều mà mọi người trong thành phố đều mong muốn, vì vậy họ phải phá hủy bức tượng vàng gần như đã hoàn thành này.
Những người này đều là dị năng giả hệ kim loại, cũng là lực lượng chính trong việc chế tác tượng vàng, trong lúc đó bọn họ làm hầu hết công việc chạm khắc, cho nên việc phá hủy chúng cũng rất dễ dàng, bọn họ làm tan chảy hoàn toàn khuôn mặt của bức tượng vàng, toàn bộ khuôn mặt như bị lửa nướng chín, chất lỏng màu vàng chảy ra, rồi lại nguội đi trong không khí, cả khuôn mặt giống như dầu sáp bị đốt cháy, tầng tầng chồng chất, nhìn cực kỳ xấu xí.
Trong lúc thế này mà vẫn có thuộc hạ của Bùi Hiển Chương muốn giải cứu cho gã, nhưng Lâm An và Thẩm Tu Trạch còn không kịp ra tay, những người này đã bị đám đông giận dữ áp đảo.
Lâm An kéo Tiểu Phúc sang một bên, để nhường chỗ cho mọi người trút giận.
Không biết qua bao lâu, Thẩm Tu Trạch nhìn về phía đám người, Bùi Hiển Chương đã bị đánh chết.
Trong khi bị mọi người đánh đập, Bùi Hiển Chương nhiều lần muốn chống cự, muốn dùng dị năng giết chết những người này, gã là song hệ dị năng, ở bất cứ nơi nào cũng đều là vô địch, nhưng cố tình không biết hai người kia từ đâu xuất hiện, thực lực vượt xa gã ta, mỗi lần muốn phản kháng đều bị Lâm An và Thẩm Tu Trạch trấn áp.
Giả Tuấn Tài cảm nhận được hơi thở của đối phương đã biến mất, hắn hít một hơi thật sâu, xiềng xích trong lòng cuối cùng cũng đã được cởi bỏ, cuối cùng hắn cũng báo được thù cho những dị năng giả đã mất kia.
Lúc này đầu óc của hắn mới tỉnh táo lại, mới nhớ tới Lâm An và Thẩm Tu Trạch, nếu không có hai người bọn họ, căn bản không có khả năng dễ dàng đánh bại Bùi Hiển Chương như vậy.
Có thể gặp được họ thật sự là quá may mắn, chỉ dựa vào hắn có lẽ cả kiếp này cũng không thể tự mình báo được thù, mà mọi người trong căn cứ vẫn sẽ phải gian nan cầu sinh dưới sự áp bức của Bùi Hiển Chương.
Mặc dù Bùi Hiển Chương đã chết, nhưng thuộc hạ của gã ta vẫn còn rất nhiều, có người thấy rõ tình thế, không hề chống cự, cũng có người làm nhiều việc ác, biết được nếu bị bắt thì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp nên ra sức chống cự.
Toàn bộ căn cứ trở nên hỗn loạn, Lâm An và Thẩm Tu Trạch không tham gia vào cuộc chiến giữa hai bên, bọn họ chỉ đồng ý đối phó với Bùi Hiển Chương, hiện tại đối phương đã chết, những chuyện còn lại không liên quan tới họ, những người trong căn cứ hẳn là có thể xử lý được.
Nhưng dần dần, Giả Tuấn Tài và người trong căn cứ rơi vào thế yếu, bọn họ không chỉ phải chịu đựng đói khát, mà mỗi ngày còn phải làm quá nhiều công việc, tất nhiên không thể so sánh với những người được ăn uống no đủ mỗi ngày.
Lâm An nhìn qua một cái, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỗ trợ.
Hai bên đang đánh nhau bỗng nhiên lại phát hiện, nhóm đồng lõa của Bùi Hiển Chương bị băng giam cầm hai chân, những lớp băng ấy như có ý thức, tránh đi toàn bộ những người khác, chỉ đóng băng nhóm người có liên qua tới Bùi Hiển Chương lại.
Người của hai bên rất dễ phân biệt, từ quần áo đến thân hình, người nào là ngày ngày chịu khổ, người nào mỗi ngày đều sống tốt, vừa nhìn là biết ngay.
Chẳng mấy chốc, những người này đều bị Lâm An chế phục.
Giả Tuấn Tài không nghĩ tới thế mà họ còn hỗ trợ, những tảng băng này vừa thấy đã biết là dị năng của tang thi mắt đỏ kia, mặc dù cậu mang theo đặc thù của tang thi, nhưng lại là một người tốt.
"Mọi người hãy nghe tôi nói, lần này chúng ta có thể giết được Bùi Hiển Chương, đều dựa vào hai vị này cả."
Dị năng của Giả Tuấn Tài là cường hóa ngũ cảm, bao gồm cả giọng nói, ngay khi hắn dùng dị năng khuếch đại âm lượng, mọi người xung quanh đều nhìn về phía hắn.
Lâm An có dự cảm không lành, nhanh chóng di chuyển ra phía sau lưng Thẩm Tu Trạch.
"Hai người này từ bên ngoài tới, nếu không phải vừa lúc bọn họ đi qua nơi này, có khi vĩnh viễn chúng ta cũng không đánh lại Bùi Hiển Chương." Giả Tuấn Tài vẫn còn cảm thấy có chút không thật, dù sao quá trình lật đổ Bùi Hiển Chương dễ dàng như vậy, quả thật giống như đang nằm mơ, hắn muốn mọi người trong căn cứ biết về việc mà hai người này đã làm.
Mấy người trước mặt dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía bọn họ, Thẩm Tu Trạch không có phản ứng gì, dù sao thì trường hợp thế này hắn đã thấy quá nhiều, hơn nữa bọn họ cũng chỉ là khách qua đường tạm thời, không cần phải phí tâm tạo mối quan hệ tốt với người ở đây, cho nên hắn vẫn làm mặt lạnh trước sau như một.
Hiện tại Lâm An cũng không còn sợ cảnh tượng như vậy nữa, nhưng cậu không quen việc xã giao, rất xấu hổ, để bọn họ đứng yên tĩnh một góc là được, chuyện trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người thế này, dù là bao lâu thì cậu vẫn không quen nổi.
Giả Tuấn Tài rất kích động, hắn còn muốn để mọi người tới cảm ơn hai người, chỉ là bị Thẩm Tu Trạch nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, hắn nói đến một nửa liền đột nhiên ngừng lại, vội vàng nói sang chuyện khác.
Bởi vì khí thế người sống chớ đến gần của Thẩm Tu Trạch quá mạnh, lại dễ như trở bàn tay mà giải quyết được Bùi Hiển Chương, cho nên mọi người đều hơi sợ hắn.
Lâm An đẹp trai, khí chất quanh người cũng dịu dàng hơn, nhưng giờ cậu đang đứng ở sau lưng Thẩm Tu Trạch, mọi người cũng không dám đi qua.
Sau đó Giả Tuấn Tài chỉ huy mọi người, chuẩn bị đem nhốt những tên thuộc hạ của Bùi Hiển Chương lại trước, lúc này bỗng nhiên một ông lão quần áo rách rưới ngã xuống.
Dường như rất nhiều người đều quen biết ông lão, thấy ông té xỉu liền vội vàng đi tới, khẩn trương gọi tên của ông.
Thẩm Tu Trạch đẩy mọi người ra đi vào, Lâm An đi theo sau.
Mặc dù hắn là nhà thám hiểm, nhưng y thuật của Thẩm Tu Trạch cũng rất tốt, khi còn nhỏ, mẹ Thẩm luôn xem hắn như người nối nghiệp của bà mà bồi dưỡng, Thẩm Tu Trạch cẩn thận kiểm tra rồi kết luận, là do quá đói bụng nên bị kiệt sức.
"Trên xe có đồ ăn, để tôi đi lấy!" Giả Tuấn Tài vội vàng xoay người, đột nhiên, một bàn tay trắng nõn từ phía sau vươn ra, cầm một hộp cháo.
Đó là đồ ăn mà Lâm An đưa tới, Lâm An bảo Tiểu Phúc lấy từ trong không gian ra.
Giả Tuấn Tài sửng sốt một chút, nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng nhận lấy, mở hộp đút cháo cho ông lão.
Trong lúc cho ông lão ăn, những người xung quanh đều trông mong nhìn, không biết là bụng ai kêu lên ọc ọc, mọi người đều rất đói bụng, mỗi ngày chỉ ăn được có một chút, còn phải làm rất nhiều việc, nhưng không ai tiến lên tranh đoạt, mọi người đều thành thật nhìn ông lão ăn.
Lâm An có ấn tượng rất tốt với người ở đây, cậu nhìn Thẩm Tu Trạch muốn nói lại thôi, Thẩm Tu Trạch chú ý tới ánh mắt của cậu, đang định nói gì đó, bỗng nhiên lại vang lên một tiếng động cực lớn, mặt đất rung chuyển, rất nhiều tảng đá xuất hiện từ trên trời bay về phía mọi người.
Không kịp nói chuyện, Thẩm Tu Trạch lập tức lấy bức tượng vàng bị mọi người đập nát không thể nhận ra tạo thành một tấm chắn khổng lồ trên không.
Lâm An cũng kịp thời làm ra phản ứng, tạo một lớp băng hình bán nguyệt khác dưới tấm chắn vàng, tất cả những viên đá đều rơi xuống hai lá chắn này, không có ai bị thương.
Mọi người kinh hãi ngước lên, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hai kết giới, lại không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có Giả Tuấn Tài dùng dị năng của mình để nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra ở phía trên.
"Có người đang cho nổ núi!"
Vị trí căn cứ dễ thủ khó công, nhưng căn cứ bị hai ngọn núi bao quanh, nếu bị phá hủy từ đỉnh núi thì toàn bộ căn cứ không ai có thể trốn thoát được, Giả Tuấn Tài thông qua dị năng nhìn thấy có người cho nổ tung đỉnh núi, những người đó là người của Bùi Hiển Chương, bọn họ biết không thể đánh lại nên nghĩ ra cách như vậy để chôn vùi mọi người ở đây.
Những tiếng nổ phía trên vẫn còn vang lên, những tảng đá lớn nhỏ từ trên trời rơi xuống, Lâm An lại gia cố kết giới, đột nhiên cậu ngửi thấy mùi hương của thiên thạch quen thuộc bay ra từ đỉnh núi, mùi vị rất êm dịu, nháy mắt lan tỏa ra khắp nơi!