Tiểu Tang Thi Sợ Xã Hội Bị Bắt Ra Ngoài

Chương 100



"Được rồi, chúng ta trở về thôi." Nhẹ nhàng giải quyết tang thi xong xuôi, cẩn thận kiểm tra xem đối phương đã thật sự chết chưa, Lâm An liền chuẩn bị cùng mọi người trở về.

Nhưng những người đang nhìn lén ở xung quanh lại chạy tới.

Có vết xe đổ ở thành Băng Tuyết, nên Từ Phóng và Âu Dương Đông lập tức đứng ở hai bên người Lâm An, sợ những người này làm gì đó.

"Cậu, cậu, cậu, vừa rồi là cậu giết tang thi sao?"

"Ôi trời ơi, tôi cứ tưởng con tang thi lớn như thế thì lần này chúng tôi xong rồi, thế mà cuối cùng nó lại bị giải quyết một cách nhẹ nhàng như vậy."

"Chào cậu, tôi là người phụ trách của tổ chức cứu viện ở thành Bạch Trạch, đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu có ý muốn gia nhập tổ chức nào, thì hy vọng cậu có thể xem xét chúng tôi một chút, chúng tôi chủ yếu làm về....."

Âu Dương Đông lấy thân hình cường tráng của mình để chặn đa số người lại, nhưng có mấy người quả thật quá mức linh hoạt, không biết đã chui vào chỗ trống lúc nào, còn cầm lấy danh thiếp không biết ở đâu ra đưa cho Lâm An, hắn nghi ngờ mấy tên này là dân kinh doanh ở trước mạt thế, năng lực buôn bán cũng rất tốt.

Còn có một vài người dùng ánh mắt kính sợ nhìn Lâm An, có thể giết chết một con tang thi như vậy, thực lực của đối phương không thể khinh thường.

Đối mặt với vô số người vây quanh, Lâm An có hơi khẩn trương, nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra dường như mình cũng không còn sợ hãi như vậy nữa, trong mắt mọi người đều mang theo vẻ kính sợ, mang theo chút tò mò cùng nóng bỏng, sẽ không khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Mặc dù những ánh mắt này chỉ là nhất thời, đến khi những người này biết được thân phận của cậu, thì sẽ không còn thân thiện như vậy nữa, nhưng Lâm An đã rất thỏa mãn rồi, cậu có thể cảm nhận được bản thân đang từ từ tốt hơn, dù cậu đã từng rất tự ti, buồn bã vì chứng sợ xã hội, hay là bệnh sạch sẽ của mình, thì bây giờ mỗi loại đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, cậu không còn sợ hãi ánh mắt của mọi người nữa, cũng có thể ra ngoài giống như một người bình thường rồi.

Khi thực lực của cậu tăng lên, cậu không còn là Lâm An mà người khác có thể ức hiếp nữa.

Có thể rời khỏi nhà, rời khỏi thành Sơ Hi đi ra thế giới bên ngoài, thật là một chuyện tốt.

Sau khi Thẩm Tu Trạch và Ô Đóa nhìn thấy tang thi kia xuất hiện thì cũng chạy tới đây, đến khi bọn họ tới nơi thì đã nhìn thấy Lâm An bị một đám người vây quanh.

Thẩm Tu Trạch lập tức đẩy đám người ra đi về phía Lâm An.

"Em không sao chứ." Thẩm Tu Trạch hỏi, hắn cảm thấy không có con tang thi nào có thể làm khó được Lâm An, nhưng những người này thì không chắc.

"Không sao đâu." Lâm An cười cười với hắn, vẻ mặt nhìn không có gì khác thường, thậm chí so với ngày thường còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ô Đóa và Nhiễm Thanh cũng đi vào, ở đây có rất nhiều người quen biết Nhiễm Thanh, thậm chí còn nhường vị trí cho bà.

Nhiễm Thanh nhìn mọi người, thấy không có ai bị thương, vậy là tốt rồi.

Lúc bà vừa nhẹ nhàng thở ra, thì đột nhiên dưới chân phát ra giọng nói: "Phát hiện tang thi, yêu cầu giết chết."

Người máy nhỏ màu trắng vừa dùng giọng nói trẻ con để nói chuyện, vừa biến cánh tay thành một cây đao, lập tức chém về phía Lâm An.

Từ Phóng: "Đây là Đại Phúc hả?"

Âu Dương Đông: "Sao nó lại ở chỗ này? Không đúng, trước tiên ngăn nó lại đã."

Ô Đóa lập tức bỏ người máy nhỏ đang ở trong hình thức chiến tranh vào không gian, nhưng lời nói của nó đã bị mọi người nghe thấy được.

Mọi người nhìn Lâm An với ánh mắt nghi ngờ khó hiểu, đám đông ồn ào náo nhiệt vừa rồi lập tức im lặng.

Lâm An cúi đầu, cậu không khó chịu bởi lời nói của người máy, cũng không hoảng loạn vì mọi người im lặng, cậu cảm thấy bây giờ mình có thể bình tĩnh đối phó được với tình huống này, bỗng nhiên lòng bàn tay của cậu cảm thấy ấm áp, Thẩm Tu Trạch đứng bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu.

Dù là lúc nào, hắn đều sẽ đứng về phía Lâm An.

"Được rồi, được rồi." Nhiễm Thanh vỗ tay, hấp dẫn ánh mắt của mọi người về phía mình, nơi này có rất nhiều người đều biết bà, " Cậu ấy là Lâm An, là người từ thành Sơ Hi vừa mới tới đây hôm qua, giống như mọi người đã thấy, quả thật cậu ấy là một con tang thi."

Thậm chí Nhiễm Thanh còn vén tóc mái của Lâm An lên cho mọi người nhìn thấy đôi mắt của cậu.

Lúc này mọi người đã bắt đầu lui về sau, hơn một năm đối chọi với tang thi đã khiến mọi người hình thành phản xạ có điều kiện với chúng, dù đôi mắt đỏ có xinh đẹp thế nào, thì trong mắt họ cũng chỉ là bộ phận tượng trưng cho thân phận tang thi.

"Mặc dù là tang thi, nhưng từ trước tới nay cậu ấy chưa ăn thịt người bao giờ, vẫn có được tư duy và lý trí của con người, thậm chí lúc gặp được tang thi, còn bảo vệ con người." Nhiễm Thanh nhìn thoáng qua thi thể cực lớn của tang thi, cho dù mất đi tất cả nước, thì hình thể của nó vẫn rất khổng lồ, đây là chứng cứ có sức thuyết phục nhất, cũng là chuyện mà mọi người vừa mới chính mắt nhìn thấy.

"Thể chất của cậu ấy rất đặc biệt, chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu, muốn tìm ra nguyên nhân mà cậu ấy có thể bảo trì được lý trí, quan trọng nhất chính là, trên đường Lâm An và đồng đội của cậu ấy tới đây, đã tìm ra được một khối thiên thạch."

Thiên thạch???

"Mọi người đều biết, sau trận mưa sao băng thì tang thi xuất hiện, mà khối thiên thạch kia lại xuất hiện cùng thời điểm với tang thi, thậm chí nó có thể ảnh hưởng đến tang thi và dị năng giả, cho nên rất có thể nó là điểm mấu chốt để phá giải được virus tang thi."

Đám người bắt đầu xôn xao, hàm ý của lời này thật sự quá mức trọng đại, mọi người không còn quan tâm đến vấn đề của tang thi nữa, mà vội vàng hỏi dò các chi tiết với Nhiễm Thanh.

Mà Nhiễm Thanh vừa giải thích, vừa hạ thấp tính uy hiếp của Lâm An.

Cách làm của bà rất có hiệu quả, mọi người thật sự không còn chú ý tới Lâm An nữa, tuy rằng vẫn còn có mấy người cảm thấy sợ hãi bất an, nhưng loại cảm xúc này rất nhanh đã bị lời nói đầy cảm hứng của Nhiễm Thanh xua tan.

Trên đường trở về, Thẩm Tu Trạch dò hỏi mẹ mình nếu như không nghiên cứu ra được phương pháp phá giải virus tang thi thì phải làm sao, dù sao thì đã hơn một năm rồi mà bọn họ vẫn chưa có kết quả gì, hơn nữa thiên thạch còn vừa mới tới tay, cho nên không thể có kết quả ngay lập tức được, hoặc thậm chí mọi thứ đều chỉ là phỏng đoán, không nhất định có thể nghiên cứu ra được.

"Mọi người chờ lâu lắm rồi, vậy nên cần phải cho bọn họ một ít hy vọng, dù khối thiên thạch kia không có tác dụng gì, chúng ta cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu, một ngày nào đó chắc chắn sẽ tìm ra được phương pháp khắc chế virus tang thi." Nhiễm Thanh nhìn thành phố này, vốn dĩ là một đô thị hiện đại hóa nay đã bị tàn phá nặng nề, cũng không biết cần phải mất bao lâu mới có thể khôi phục lại được, nhưng bọn họ vĩnh viễn sẽ không từ bỏ.

Ô Đóa dắt tay bà Ô, hiện tại đã có thuốc rồi, chỉ cần cho bà uống thuốc đúng lúc thì có thể khoẻ lại, đối với cô bé mà nói, chỉ cần bà mình tốt, thì dù là hoàn cảnh gì, gặp phải chuyện khó khăn gì, cô bé đều sẽ không sợ hãi.

"Mà sao Đại Phúc lại ra ngoài vậy?" Từ Phóng hỏi.

Mặc dù người máy nhỏ có thể làm được rất nhiều việc, nhưng mỗi lần nó nhìn thấy Lâm An đều kêu đánh kêu giết, cho nên mọi người ít khi lấy nó ra khỏi không gian, thế mà hôm nay nó lại ở bên ngoài, còn trùng hợp chọc thủng thân phận của Lâm An ở trước mặt nhiều người như vậy.

Ô Đóa: "Chúng em đi tới sở y tế để tải dữ liệu, nhưng tư liệu ở nơi đó quá nhiều, thiết bị lại cũ, chờ đến mai có khi cũng không tải xong, sau đó em liền nhớ tới Đại Phúc, cho nên lấy nó ra thử một lần, kết quả không bao lâu đã tải xong rồi, Đại Phúc lâu lắm rồi không được ra ngoài, cho nên em mới không thu vào trong không gian ngay."

Nếu không phải có mẹ Thẩm ngăn cơn sóng dữ, có khả năng Lâm An sẽ gặp chuyện giống như ở thành Băng Tuyết trước đó.

Chỉ là bây giờ mọi người đều đã biết được thân phận của Lâm An, cũng không cần phải che giấu nữa.

Lúc Nhiễm Thanh biết được những chuyện mà Trương giáo sư đã làm, bà cũng không có nói thêm gì, dù sao thì người đã chết, ông ta quả thật rất có tài hoa, nếu đi theo con đường nghiên cứu đúng đắn, nói không chừng thật sự có thể làm ra một phen thành tựu, chỉ là lại đi theo con đường sai trái, nghiên cứu trên cơ thể người đã chạm vào điểm mấu chốt của nhà nghiên cứu rồi.

Đến khi trở lại viện nghiên cứu, Nhiễm Thanh và nhân viên nghiên cứu lập tức lao đầu vào công việc, những tài liệu thu được từ Lâm An và thiên thạch đều là những đề tài nghiên cứu mới, bọn họ nắm chặt thời gian tiến hành nghiên cứu đến mất ăn mất ngủ.

Ô Đóa phải chăm sóc bà Ô, bà Ô cần phải uống thuốc đúng lúc, đồng thời còn phải bổ sung dinh dưỡng, chặng đường họ đã đi quá dài và quá khó khăn, dù bà Ô có sức khỏe tốt và vẫn luôn kiên trì tiếp tục đi, nhưng vẫn mang tới gánh nặng rất lớn cho thân thể của bà, cho nên bà cần phải nghĩ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian.

Còn Âu Dương Đông trở thành một nửa nhân viên của viện nghiên cứu, tốc độ hắn thúc đẩy sinh trưởng thực vật quá nhanh, hiện tại viện nghiên cứu ngoại trừ một ít dược liệu đã dùng hết hoàn toàn, thì những thứ khác không hề thiếu.

Từ Phóng làm công nhân xây dựng, hắn thấy mình ở chỗ này cũng không giúp được gì, nên chạy ra ngoài giúp đỡ, có rất nhiều nơi mà con người sinh sống bị phá hủy, cho nên bây giờ hắn đang cùng mọi người xây dựng lại các tòa nhà khác nhau, hắn đi đến đâu đều có thể kết được một đống bạn bè.

Thậm chí những người bạn này của hắn còn hỗ trợ hắn tìm đồng lõa của Trương giáo sư, Từ Phóng là người có lòng dạ hẹp hòi, lúc mấy tên kia chạy trốn còn dám đẩy bọn họ, thật là chán sống mà, hơn nữa những người này còn giúp Trương giáo sư hại chết rất nhiều người, những người đi theo báo thù còn là người nhà của những người bị bắt làm thí nghiệm.

Tóm lại kết cục của những tên khốn kia rất thảm.

Lúc ở cạnh người dân của thành Bạch Trạch, Từ Phóng còn sẽ kể về cuộc hành trình của họ, kể về những thời khắc huy hoàng của Thẩm Tu Trạch và Lâm An, rất nhiều người cũng biết tới Lâm An thông qua những câu chuyện của Từ Phóng, biết được tang thi này thì ra là một người rất sợ xã hội, còn có bệnh sạch sẽ, và nuôi một con chó.

Mọi người rất có hứng thú với Lâm An, cậu là con tang thi duy nhất có lý trí của con người, quả thật rất khiến người ta để ý, một vài người nghe xong đều cảm thấy sớm muộn gì tang thi cũng sẽ không nhịn được mà lộ ra bản tính, sau khi biết cậu đang nuôi một con chó từ trước mạt thế cho tới bây giờ, mà con chó đó vẫn còn đang tung tăng nhảy nhót, bỗng nhiên họ cảm thấy cũng không đáng sợ lắm.

Giống như một người có vẻ mặt vô cùng hung ác, lại nuôi một con thú cưng nhỏ đáng yêu, sự tương phản dễ thương này khiến mọi người cảm thấy cậu càng giống một con người hơn, vì vậy thái độ của họ đối với Lâm An cũng được cải thiện hơn.

Hiện tại Lâm An đang sống ở trong nhà của Thẩm Tu Trạch, gia đình họ có vài căn nhà ở thành Bạch Trạch, sau mạt thế, ba Thẩm mẹ Thẩm chủ yếu đều ở lại trong viện nghiên cứu, cũng không có về nhà, hơn nữa có một số nơi vẫn còn tập trung rất nhiều tang thi, cho nên những căn nhà đó đều để đấy không dùng tới, Lâm An và Thẩm Tu Trạch chọn một căn, rồi thanh lý tang thi xung quanh sạch sẽ, xong rồi dọn vào.

Tất cả đồ đạc trong nhà của Lâm An đều được gửi ở trong không gian của Ô Đóa, bây giờ mấy thứ đó cũng có nơi để sắp xếp, giường và tủ quần áo của cậu, cùng với sách vở trong thư phòng, còn có ảnh gia đình trên tủ đầu giường, bút ký của ba mẹ được cất giữ trong ngăn kéo v v, cảm giác cứ như về tới nhà của chính mình vậy, mọi thứ đều không có thay đổi gì.

Lâm An thật sự cảm ơn mọi người, lúc cậu không tỉnh táo, vẫn mang hết thảy những thứ này đi, cậu là một người rất hoài niệm, mọi thứ ở đây đều mang theo những kỷ niệm đẹp nhất thời thơ ấu của cậu.

Điều này khiến cậu rất vui.

Thỉnh thoảng Lâm An sẽ ra ngoài xử lý tang thi, cậu phát hiện có rất nhiều người tò mò nhìn cậu, thậm chí còn có người tiến tới chào hỏi cậu.

Cậu có hơi được sủng mà sợ, dù sao thì thân phận của cậu đã bại lộ, không bị đuổi đi đã rất tốt rồi, thế mà mọi người còn chào hỏi cậu.

Thẩm Tu Trạch biết Từ Phóng làm gì, thật ra người dân ở thành Bạch Trạch rất dễ tiếp thu, họ đã nhìn thấy đủ các loại bệnh kỳ lạ, mặc dù họ sợ Lâm An vì cậu là tang thi, nhưng Lâm An xuất hiện lại khiến bọn họ có được hy vọng, nếu sau khi biến thành tang thi còn có được tư duy của con người, vậy có phải nói rằng những người đã biến thành tang thi có thể khôi phục lại lý trí một lần nữa hay không?

Bởi vì cái ý niệm này mà thái độ của mọi người đối với Lâm An càng thêm nóng bỏng, thậm chí còn có người đi tới hỏi cậu đã làm chuyện gì mà có thể khôi phục được lý trí.

Lâm An: Cậu cũng không biết, có thể là vì, bệnh sạch sẽ?

Hai tuần sau, ba của Thẩm Tu Trạch cuối cùng cũng trở về từ đảo Bán Nguyệt, ông và đồng đội trải qua ngàn khổ vạn khổ mới thu thập đủ những dược liệu mà viện nghiên cứu yêu cầu trở về, kết quả về tới nơi lại phát hiện kho dược liệu đã nhiều đến nổi sắp không chứa được nữa.

Mà vợ của ông, lại còn vội vàng nghiên cứu không thèm quan tâm tới ông.

Điều duy nhất đáng vui mừng chính là con trai còn sống trở về, ông tính ôn chuyện với con trai, dù sao đã hai năm rồi không gặp, kết quả con trai có người yêu, hai người còn đang bận hẹn hò, căn bản không có thời gian để ôn chuyện với ông, thậm chí con trai ông còn nhờ ông chăm sóc chó.

Ba Thẩm: "......"

Nhìn con chó vàng to lớn buồn bã nhìn hai người đi xa, ba Thẩm cũng cảm thấy rất đau lòng.

Những trang bị mà trước đó Trương giáo sư nghiên cứu dùng để khống chế tang thi, vốn dĩ chỉ có người đầu hàng ông ta, hoặc là người mà ông ta tin tưởng mới được sử dụng, nhưng bây giờ ông ta đã chết rồi, các loại thiết bị này cũng bị mọi người lấy ra dùng, khống chế những con tang thi trong thành để chúng đi tới những nơi hẻo lánh khác, hoặc là làm một vài công việc sửa chữa thành thị.

Mà một vài con tang thi mạnh mẽ cũng bị Thẩm Tu Trạch, Lâm An và vài dị năng giả khác xử lý sạch sẽ.

Cả thành phố dần dần có sức sống hơn, mọi người bắt đầu tu sửa thành phố, bắt đầu gieo trồng lần nữa, sau khi có dị năng, những công việc này cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Hai tháng sau, rốt cuộc Nhiễm Thanh cũng ra ngoài, nghiên cứu của bọn họ có phát hiện rất quan trọng.

Trong khối thiên thạch kia có ẩn chứa một năng lượng rất mạnh, có thể thay đổi thể chất của dị năng giả và tang thi, khiến họ trở nên càng mạnh hơn.

Họ tiếp tục nghiên cứu những phương pháp khác có thể khiến nhân loại trở nên mạnh mẽ hơn, nếu thể chất của mọi người đều có thể tăng cao, vậy thì tỷ lệ sống sót của con người cũng sẽ được tăng lên rất nhiều.

Mà nghiên cứu về Lâm An cũng có tiến triển một ít.

Các nhà nghiên cứu đã từng thắc mắc vì sao lại có một số người biến thành tang thi, trong khi những người khác thì không, mặc dù mọi người đều cho rằng có liên quan tới vấn đề thể chất, nhưng vẫn có một số người già, trẻ em, người bệnh vẫn không hề biến thành tang thi, một số thanh niên có thể chất tốt thì lại biến thành tang thi.

Nghiên cứu cuối cùng cho thấy, có một số người có khả năng dung hợp cao với virus của tang thi, chỉ cần tiếp xúc với không khí cũng sẽ bị lây nhiễm, đây cũng là nguồn gốc xuất hiện nhóm tang thi đầu tiên.

Nhưng đây là vấn đề thể chất của mỗi người, không có cách nào can thiệp vào được, cũng giống như một người bẩm sinh đã có mắt hai mí, có người bẩm sinh giọng the thé, không thể thay đổi được.

Nhưng Lâm An rất kỳ lạ, cậu thuộc nhóm người không dễ bị lây nhiễm, nhưng cơ thể của cậu lại rất yếu kém, ham muốn sống sót không cao, cảm xúc tiêu cực lại quá mạnh, thậm chí còn hơi suy dinh dưỡng, cho nên lúc đầu virus tang thi trong người cậu chiếm thế thượng phong, nhưng càng về sau thì thể chất, tinh thần, ý chí của cậu tăng cao, virus tang thi đã bị áp chế lại.

Mặc dù bây giờ nhìn cậu vẫn còn có các dấu hiệu của tang thi, nhưng về sau, theo thời gian cậu sẽ chậm rãi khôi phục trở lại thành con người.

Cậu là một trường hợp đặc biệt, không thể sao chép được.

Các nhà nghiên cứu dựa vào tình hình của cậu, muốn nghiên cứu ra loại thuốc ức chế virus tang thi trong cơ thể người, mặc dù không thể khiến những người đã trở thành tang thi về như cũ, nhưng chỉ cần loại thuốc này thành công, thì sau này mọi người cũng không còn bị lây nhiễm nữa.

Quả nhiên, đúng như Thẩm Tu Trạch nghĩ, Lâm An và thiên thạch mà hắn mang về đã trở thành điểm mấu chốt để kết thúc mạt thế.

Chỉ là vấn đề quan trọng trước mắt chính là có quá ít thiên thạch, bọn họ chỉ có một khối đá như vậy, mà nơi cần dùng lại quá nhiều, không chỉ con người cần nó, mà các loại động vật, thực vật, cùng với các sinh vật trong biển cũng đều cần.

Người dân của thành Bạch Trạch đều thấy được hy vọng, cũng càng cố gắng hơn nữa, các tổ chức lớn nhỏ bắt đầu hợp nhất, cùng nhau phân chia các khu vực để thành lập căn cứ sinh sống mới, bọn họ biết mạt thế sắp kết thúc rồi, cho nên càng cố gắng khôi phục thành phố trở về diện mạo ban đầu.

Kể từ khi biết mình có thể trở lại thành người, Lâm An không còn bận tâm đến màu mắt của mình nữa, cậu muốn rời khỏi thành Bạch Trạch và tiếp tục tìm kiếm thiên thạch.

Mặc dù thành Bạch Trạch rất tốt, người ở đây cũng rất tốt, cậu cũng đã hoàn thành được tâm nguyện ấp ủ bấy lâu này của mình là tìm được ba mẹ.

Nhưng cậu vẫn thích mạo hiểm ở trong khu vực hoang dã hơn, cậu đã từng thích ở trong nhà, sợ hãi khi tiếp xúc với con người, nhưng thực tế, cậu đã thu hoạch được rất nhiều rất nhiều thứ từ cuộc hành trình này.

Cậu đã khắc phục được bệnh của mình, có đồng đội, có người mình thích, cũng khiến thực lực và tinh thần của mình trở nên mạnh mẽ hơn.

Cậu tìm được niềm vui trong những cuộc mạo hiểm này.

Nếu bây giờ cần đi tìm thiên thạch, vậy cậu sẽ đi vào khu vực hoang dã để tìm kiếm thiên thạch.

Tất nhiên là Thẩm Tu Trạch sẽ đi cùng với cậu, hắn cũng là một người thích mạo hiểm, nếu không hắn cũng sẽ không trở thành nhà thám hiểm.

Mà những người khác đều sẽ ở lại thành Bạch Trạch, bệnh của bà Ô đã tốt hơn nhiều, nhưng dù sao tuổi của bà cũng lớn, không thể tiếp tục đi mạo hiểm nữa, mà Ô Đóa còn phải chăm sóc bà, hiện tại cô bé cũng chỉ mới 15 tuổi, vẫn còn là tuổi đi học, những người sống sót ở thành Bạch Trạch đang chuẩn bị mở lại trường học, cho nên cô bé cần phải tiếp tục đi học.

Vốn dĩ Âu Dương Đông và Từ Phóng cũng muốn đi cùng, nhưng lúc này Thẩm Tu Trạch và Lâm An muốn đi tới những khu vực hoang dã mà chưa có ai từng đi qua, thậm chí lúc bà Ô còn trẻ cũng chưa từng đi tới, ở nơi đó tràn ngập các loại nguy hiểm, không có bản đồ, cũng không có ai biết được rốt cuộc nơi đó có cái gì.

Sau mạt thế, động thực vật đều biến dị, độ nguy hiểm chỉ có tăng gấp bội, thực lực của Từ Phóng và Âu Dương Đông còn chưa đủ để đi.

Tiểu Phúc thì chuẩn bị nhờ cậy bà Ô trông nom, bà đã dần khôi phục lại ý thức, dù sao thì cuộc sống dưỡng lão cũng không có việc gì làm, vừa lúc có thể nhờ bà chăm sóc nó một thời gian.

Mà khi Thẩm Tu Trạch và Lâm An mang theo hành lý, tạm biệt mọi người, chuẩn bị ngồi thuyền rời đi, thì Tiểu Phúc lại nhảy vào trong biển bơi theo thuyền của bọn họ.

Đến khi Lâm An kéo nó lên thuyền, Tiểu Phúc đã biến thành một con chó đuối nước mém chết, nó run rẩy đáng thương nhìn về phía Lâm An.

Lâm An không đành lòng, nhưng bên ngoài thật sự rất nguy hiểm, bọn họ cũng chỉ mang theo một ít hành lý, nếu mang theo cả Tiểu Phúc thì không thể cung cấp đồ ăn cho nó được, dù sao thì họ không có dị năng không gian như Ô Đóa, không thể bỏ đồ dùng của Tiểu Phúc vào bên trong rồi cần thì lấy dùng được, khí hậu ở nơi hoang dã cũng không rõ, có thức ăn hay không còn không biết, thậm chí ở nơi đó có nguy hiểm gì cũng chưa rõ.

Mọi thứ đều chưa rõ ràng, Tiểu Phúc đi theo bọn họ chỉ có thể chịu khổ thôi.

Lâm An để Thẩm Tu Trạch quay thuyền trở về, sau đó nói chuyện với Tiểu Phúc, mặc dù nó nghe không hiểu, nhưng Lâm An vẫn nuôi nó như một đứa nhỏ, chỉ hy vọng nó có thể ở lại thành Bạch Trạch, nơi đó là nơi an toàn nhất, cũng thích hợp nhất cho nó.

"Tiểu Phúc nghe lời, bọn anh không mang theo thức ăn chó, em đi theo bọn anh thì sẽ không có đồ ăn đâu, trở về đi được không, nhiều nhất là một năm thì anh sẽ trở về."

Tiểu Phúc rầm rì nhìn Lâm An, đôi mắt to mang theo vẻ cầu xin, nó dùng móng vuốt cào cào chân Lâm An, tiếp tục chắp tay bái lạy, nhưng lúc này Lâm An rất kiên quyết, hoàn toàn không hề dao động.

"Không được, em phải trở về, nơi này không có thức ăn chó, cũng không có đồ hộp, không có đồ ăn vặt, không có cái gì hết, em đi theo bọn anh thì ăn cái gì."

Tiểu Phúc phát hiện thuyền đang quay trở lại thành Bạch Trạch, nó biết mình sắp bị bỏ lại, nó đứng dậy, hoảng hốt lo lắng đi xoay quanh.

Trước kia Lâm An chưa từng thấy nó làm hành động thế này, không giống như chơi trò cắn đuôi, chẳng lẽ là do cậu quá hung dữ, nên Tiểu Phúc sợ rồi?

"A!" Bỗng nhiên có thứ gì rớt trúng đầu cậu, cậu xoa đầu, rồi nhặt thứ "hung khí" ở trên mặt đất lên.

Là đồ hộp, hương vị mà Tiểu Phúc thích nhất.

Lâm An:?

Sau đó cậu lại bị một đống đồ hộp đập vào đầu.

Nhìn một đống đồ hộp rơi xuống boong tàu, Lâm An ôm đầu, có chút bối rối ngẩng đầu nhìn lên trời, thời tiết rất trong xanh, bên trên chẳng có gì cả.

Vậy tại sao đồ hộp lại từ trên trời rơi xuống? Lại còn là hương vị mà Tiểu Phúc thích nhất.

Cậu cầm đồ hộp nhìn về phía Tiểu Phúc, mới phát hiện nó đang nhìn cậu đầy mong đợi.

Lâm An chợt có một suy nghĩ, chẳng lẽ mấy thứ này là do Tiểu Phúc lấy ra sao?

"Tiểu Phúc, em có dây dắt không?" Lâm An vươn tay, một cái dây dắt chó lập tức xuất hiện trong tay cậu.

Lâm An có chút dở khóc dở cười, không ai có thể nghĩ tới Tiểu Phúc là song hệ dị năng, thế mà nó cũng có dị năng hệ không gian, bây giờ một con chó mà cũng lợi hại như vậy sao?

Không biết mấy thứ này nó cất giấu lúc nào.

Xem ra bọn họ cần trở về thành Bạch Trạch để sắp xếp lại vật tư cần mang theo rồi.

Thẩm Tu Trạch đen mặt, hắn vốn tưởng rằng cuối cùng mình cũng có thể sống trong thế giới hai người rồi, ai mà ngờ con chó này lại có dị năng không gian, nghĩ tới ngày thường Tiểu Phúc dính Lâm An tới cỡ nào, hắn liền cảm thấy rất đau đầu.

Được rồi, có dị năng không gian cũng là chuyện tốt, hắn không thể cạnh tranh với một con chó được.

Vốn dĩ là hai người đi mạo hiểm, bây giờ lại biến thành hai người một chó, chỉ là cuộc hành trình của bọn họ có lẽ sẽ càng trở nên thú vị hơn.

***

Hoàn chính văn