Tiết Thanh Minh - Viếng Nhầm Mộ Lão Quỷ Ngàn Năm

Chương 6



Miệng đàn ông, quỷ lừa người, miệng của quỷ nam, kẻ nào tin kẻ đó khổ!

Doanh Điện đuối lý, không đợi tôi hỏi, liền một năm một mười kể rõ ngọn nguồn câu chuyện.

Hắn bị kẻ phản bội ám sát, sau khi ch/ết bị trấn áp tại núi Trùng Dương.

Lúc đầu mãi mãi phải chịu đựng sự bơ vơ, nhưng không biết thầy phong thủy nào trình độ không tinh thông, lại đem chôn cha tôi bên cạnh mộ của hắn.

Bây giờ cấm chế của ngọn núi đều bị phá hủy, một chút linh hồn còn lại của Doanh Điện mới có cơ hội thoát ra.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu rõ, hắn lựa chọn một người bị oan uổng là tôi, liều ch/ết đi lên núi thay hắn gỡ bỏ cấm chế, còn vô tình giải phóng ra vô số oán linh trong núi, xém chút nữa là giao luôn tính mạng của mình.

Tôi lẳng lặng nghe sau đó hỏi hắn: “Tóm lại là anh ch/ết vào năm nào?”

“Theo cách tính dựa trên lịch của thời đại này, là đời thứ hai Nguyên Niên.”

Đó là thời điểm nào?

Toàn thân tôi đau nhức, đầu óc căn bản không suy nghĩ được.

Giá mà đầu óc tôi sáng suốt một chút, tôi sẽ hỏi hắn tại sao tôi có thể giúp hắn gỡ bỏ cấm chế dễ dàng như vậy.

Tôi phải sớm hỏi câu này, sau này cũng sẽ không bị tội lớn như vậy.

Doanh Điện hỏi tôi: “Cô biết điểm ánh sao chỉ dẫn cô xuống núi là ai không?”

“Ai?”

“Cha cô.”

……

Tôi không nói gì vuốt v e vòng ngọc trên cổ tay, trong lòng như mớ hỗn độn, tôi không có ấn tượng gì về cha tôi, chỉ dựa trên vài lời nói của mẹ xây dựng lên một hình ảnh về một người đàn ông ích kỷ, đã tự mình tìm đến cái ch/ết. 

Thật sự không thể ngờ tôi chỉ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng đến tảo mộ cho ông ấy, rồi lạy nhầm mộ, nhận nhầm cha, ông ấy lại không trách tôi, còn chỉ dẫn tôi xuống núi.

“Vậy ông ấy bây giờ…”

“Đã bước vào luân hồi.”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Tôi thở dài, thật sự không biết nên nói gì.

Sau đó Doanh Điện có việc đi ra ngoài, tôi dựa theo trí nhớ vẽ lại lá bùa đã nhìn thấy ở địa cung, sau đó chụp hình gửi cho một bạn học có nghiên cứu về tôn giáo.

Vài ngày sau tôi nhận được trả lời, sau khi đọc thông tin tôi thấy khắp người ớn lạnh, trong cực độ của kinh sợ đi cùng với giận dữ, tôi nghiến răng nghiến lợi ném vỡ ly nước trong tay.

Tên quỷ Doanh Điện lại lừa tôi!!!!!

Tôi sắp xếp hành lý một cách qua loa và đi thẳng đến nơi của bạn học.

Đi xe lửa rồi đi ô tô rồi đi xe ba bánh rồi lại đi xe bò, cuối cùng cũng gặp được cậu ấy ở một ngôi chùa.

Tôi nhìn cái đầu sáng như bóng đèn của cậu ấy, còn cậu ấy nhìn vào thân thể tàn phế quấn đầy vải băng của tôi, hai người cùng lên tiếng:

“Sao cậu lại thành ra bộ dạng này?”

“Sao trông cậu như một con ma vất vưởng vậy?”

Trong lòng tôi tràn đầy khổ tâm không muốn nhiều lời, thúc giục cậu ấy nói về chuyện lá bùa.

Cậu ấy nghiêm mặt nói: “Lần trước sau khi trả lời tin nhắn của cậu, tớ có hỏi thầy, biết được lá bùa đó chính là Sơn Hà Phù trong truyền thuyết.”

Nghe nói Sơn Hà Phù là do thuật sĩ thời xưa lấy danh nghĩa đế vương mà vẽ ra, chuyên dùng để trấn áp những kẻ đại gian đại ác gây nguy hại cho quốc gia.

Hiệu lệnh Sơn Hà, trừng phạt toàn bộ gian trá tà ác.

Doanh Điện có vẻ như là một người dân lương thiện bị gi/ết hại, nhưng ai biết được hắn đã làm những việc tàn nhẫn gì, mới khiến cho người ta ra tay ác độc như vậy.

Tôi hỏi bạn học có biết thầy pháp nào có thể trừ quỷ không, cậu ấy không nói hai lời liền đề cử đại sư phụ trong ngôi chùa.

Tôi hỏi cậu ấy: “Trừ quỷ là việc của đạo sĩ, cậu tìm cho tớ một vị hòa thượng làm gì?”

Cậu ấy đáp lời tôi: “Phật và Đạo Giáo có quan hệ mật thiết, Như Lai Phật Tổ còn giúp Ngọc Đế trấn áp Tôn Ngộ Không, vậy tại sao hòa thượng lại không thể giúp cậu trừ quỷ?”

Con mẹ nó tôi không cách nào phản bác được!

Tôi im lặng nghe đại sư phụ giảng kinh thư trong 2 giờ, cuối cùng hỏi: “Sư phụ, nếu lúc này trong phòng đang có một con ác quỷ, con nên làm gì bây giờ?”

Đại sư phụ lấy từ trong n.g.ự.c ra một quyển kinh thư, khuôn mặt chứa đầy ánh hào quang trả lời tôi: “Kinh thư này đã từng được khai quang trước Phật, con hãy mang theo bên người, ma quỷ không thể lại gần.”

Tôi liếc mắt nhìn Doanh Điện đang rất hứng thú xem kinh thư, mặt không có chút cảm xúc nói cảm ơn.