Tiên Đài Có Cây

Chương 52: Một Chữ Hồi Âm



Nhiễm Nhiễm cẩn thận quan sát kiện hàng gói kín, phát hiện bên trên còn có một hàng chữ: "Tiết Nhiễm Nhiễm tự tay mở."

Chữ viết này nàng không quen, nàng lại vừa từ chỗ cha mẹ trở về nên không có khả năng nhanh như vậy hai người họ đã đem đồ tới. Thế nên ba người vây quanh đánh giá bao giấy kia mất nửa ngày, cuối cùng quyết định đem xuống núi mở ra xem rốt cuộc là thứ quỷ gì được gửi tới.

Lúc Nhiễm Nhiễm cầm gói hàng xuống núi vừa hay chạm mặt Tô Dịch Thủy. Nhiễm Nhiễm thình lình ngẩng đầu gặp phải tay áo trắng rộng lớn, mái tóc dài buộc hờ của sư phụ lập tức có loại cảm giác luống cuống tay chân như chuột gặp phải mèo. Môi của nàng bắt đầu run lên, giống như bật chế độ tự động nhớ tới tình huống cuồng phong sóng dữ quét qua ngày ấy.

Có điều Tô Dịch Thủy hình như quên sạch sự việc xảy ra mấy hôm nay, không nhìn Nhiễm Nhiễm mà chỉ chú ý đến gói hàng trên tay nàng. Chữ viết bên trên Tô Dịch Thủy nhận ra được, hắn ngẩng đầu lạnh lùng nói:

"Đây là chữ của Ngụy Củ."

Nhiễm Nhiễm kinh ngạc không biết Ngụy Củ đưa gói hàng tới cho nàng làm gì.

Tô Dịch Thủy lắc gói hàng trong tay xác nhận không có gì nguy hiểm mới mở ra, bên trong là một hộp thuốc nhỏ bằng ngọc bích được phủ vải nhung tinh tế. Thứ xa hoa lãng phí này là ngọc bích hảo hạng móc rỗng điêu khắc thành, mở chốt tròn nhỏ ra là một viên dược hoàn thơm nức xông vào mũi. Ngoài ra còn có thuốc mỡ bôi và một phong thư do đích thân Ngụy Củ đề lên.

Tô Dịch Thủy mở thư, Nhiễm Nhiễm cũng nhất thời không kìm được tò mò tới gần nhìn một chút, không thể không nói Ngụy Củ ngoại trừ nhân phẩm đạo đức kém cỏi thì chữ nghĩa cũng không tồi. Trong thư viết rằng sau khi chia tay, mỗi lần nhớ tới đoạn thời gian cùng nàng đồng sinh cộng tử ở núi Thiên Mạch thì lại trằn trọc không thể ngủ, chỉ biết tựa cửa sổ ngắm ánh trăng soi, trong đầu vì luôn nhớ tới hình ảnh Nhiễm Nhiễm cô nương tự tay tặng mình khoai lang khô mà tự sinh ra lòng nhớ ơn sâu sắc. Sợ những vết trùng cắn gây tổn thương để lại sẹo trên làn da tuyết trắng non mịn của nàng nên cố ý tặng một ít linh đan diệu dược, giúp Nhiễm Nhiễm cô nương chữa thương...

Tiếp theo là một đoạn dài phong hoa tuyết nguyệt, đêm dài nhớ nhung. Nam tử giống như cố ý khoe mẽ văn chương mà từ ngữ dâng trào, tựa như vải quấn chân vừa dài vừa thối. Nhiễm Nhiễm còn chưa xem hết thì Tô Dịch Thủy đã bóp nhẹ một hơi đem phong thư kia hồn phi phách tán, nàng bèn nhỏ giọng than:

"Con chưa đọc hết mà!"

Tô Dịch Thủy hơi nghiêng đầu, chóp mũi cao thẳng hiện ra ánh sáng lạnh:

"Có muốn viết thư hồi âm cho Ngụy Củ, nói gã viết lại bức khác cho ngươi từ từ thưởng thức không?"

Nhiễm Nhiễm mím môi không dám trả lời, chỉ thấy sư phụ vung tay một cái liền đem cái hộp thuốc ngọc giá trị liên thành ném xuống núi, sau đó từ bên dưới truyền đến thanh âm giòn tan vỡ vụn. Tô Dịch Thủy làm sạch sẽ xong thì cũng không nói gì mà trực tiếp ngoảnh mặt rời đi.

Nhiễm Nhiễm không đồng ý hành động thô lỗ của sư phụ. Mặc dù bọn họ và Xích Môn không đội trời chung nhưng đối với tiền tài thì không có chuyện kết thù, thứ quý báu như thế thì một là nhận, hai là bán lấy tiền chứ nào có ngữ lại đem ném bỏ xuống núi.

Có điều lần này Ngụy Củ có thể móc ra đồ tốt cho Nhiễm Nhiễm khiến Khâu Hỉ Nhi rất hiếu kỳ, sức hấp dẫn của sư muội mình còn có thể lớn như vậy, có thể khiến cho ma đầu tầm cỡ Ngụy Củ kia tự mình tặng lễ cảm ơn! Chẳng lẽ ma đầu đó thích sư muội, muốn dụ dỗ bắt cóc đệ tử Tây sơn? Loại chuyện tương tự trong giới tu chân không phải chưa từng phát sinh, tỷ như năm đó Mộc Thanh Ca bắt cóc Tô Dịch Thủy.

Nếu Ngụy Củ coi trọng tư chất của Nhiễm Nhiễm, muốn dựa vào sắc đẹp yêu nghiệt của gã để đi dụ dỗ đệ tử kiệt xuất của Tây Sơn thì cũng có thể. Khâu Hỉ Nhi thấy dáng vẻ của Ngụy Củ cũng không tệ, tiếc là chỉ cần trái ý gã là gã mổ bụng, so ra chẳng phải mối lương duyên gì, thế nên không khỏi lắc đầu tiếc nuối giùm sư muội.

Nhưng nếu nhìn từ khía cạnh này thì tiểu sư muội lại có rất nhiều lựa chọn. Nhìn vào vết xe đổ của nhị sư thúc mà xem, nếu như kết duyên với một người bình thường thì chỉ cần vài chục năm ngắn ngủi là đã tan đàn xẻ nghé, nếu có thể tìm được một người đồng đạo để cùng nhau phi thăng, đó mới là đạo chân chính của tu chân.

Cho nên đối với người tu chân thì đạo lữ vốn không cần thứ gọi là tình yêu mà chỉ cần sự giúp đỡ lâu dài. Giá cả thị trường của tiểu sư muội gần đây tăng lên không ít, tuổi trẻ mà tu vi tăng vọt nên tương lai ắt không cần đợi đến lúc mặt đầy nếp nhăn mới có được thành tựu, xem ra việc tìm kiếm đạo lữ cũng nằm trong tầm tay.

Nhiễm Nhiễm không có tâm tư nghĩ đến những thứ này, mấy ngày nay nàng đúng thật là cố ý tránh mặt Tô Dịch Thủy, dù sao cái hôn trong sơn động kia thật sự rất khác. Đương nhiên đây cũng có thể có liên quan đến di chứng của thuật Ngự thú thôi.

Nhiễm Nhiễm tự biết thân biết phận nên không dám nghĩ sư phụ có ý gì sai lệch với mình, thiết nghĩ sau mấy ngày tận lực trốn tránh, đợi qua một thời gian di chứng không còn thì tự nhiên có thể khôi phục lại tình cảm đẹp đẽ hòa hiếu như xưa.

Thế nhưng tên Ngụy Củ không sợ chết này hết lần này đến lần khác gửi thư xum xoe, lại chẳng chóng thì chày luôn bị sư phụ phát hiện, nếu sư phụ hiểu lầm nàng đạo tâm không kiên định bị ma tu dụ dỗ, cố ý trốn hắn rắp tâm phản bội sư môn thì chẳng phải... gây ra hiểu lầm lớn sao? Vậy là sau nhiều ngày liên tục né tránh thì rốt cục một hôm Nhiễm Nhiễm chủ động mang bánh xốp hạnh nhân vừa nướng xong cho sư phụ.

Tô Dịch Thủy đang ngồi điều tức bên cạnh ao. Vóc dáng hắn cao lớn, tay chân đều thon dài, mặc dù chỉ mặc một bộ quần áo trắng thuần tùy tiện ngồi xếp bằng ở đó nhưng nhìn vai rộng eo thon lại vô cùng nịnh mắt. Cái gọi là long chương phượng tư cũng chỉ có vậy, từ xa nhìn lại giữa một hồ đầy những đóa sen băng, người nam nhân mày rậm tóc dài kia so với hoa còn thanh nhã hơn mấy phần.

Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng chậm rãi đi qua, không dám tới gần mà chỉ đứng cách lan can hỏi:

"Sư phụ muốn ăn một ít bánh hạnh nhân xốp không ạ?"

Tô Dịch Thủy không nhìn nàng, thản nhiên nói:

"Làm được bánh ngọt vậy hôm nay đã khỏe rồi sao?"

Nhiễm Nhiễm cũng biết mấy hôm nay mình dùng thủ đoạn thấp kém giả bệnh vốn chẳng đáng tin, có điều sư phụ là người biết rõ ràng nguyên nhân hơn ai hết, vốn không có tư cách đánh giá nàng. Chỉ là hôm nay mục đích nàng đến đây chỉ vì muốn tỏ lòng thành, thế nên nhỏ giọng nói:

"Sư phụ yên tâm, vô luận tà ma dụ dỗ như thế nào con cũng sẽ không phản bội sư môn..."

Tô Dịch Thủy giương mắt nhìn nàng, vẫn như cũ thản nhiên nói:

"Không cần nhiều lời như vậy, nói không chừng có ngày ngươi phát hiện ra ta không xứng làm thầy, ngươi sẽ tự mình xin rời khỏi sư môn."

Nhiễm Nhiễm nghe lời này cảm thấy sư phụ cũng quá trẻ con, chẳng lẽ nàng trốn hắn mấy ngày là hắn cho rằng nàng sẽ chán ghét mà vứt bỏ hắn? Thế là nàng vội vàng bưng bánh ngọt quỳ gối bên cạnh Tô Dịch Thủy:

"Sư phụ nói gì vậy? Sao đồ nhi dám rời bỏ sư phụ? Mấy hôm nay chỉ vì con sợ sư phụ bị Bạch Hổ ảnh hưởng nên mới... Con sợ sau này người nhớ lại sẽ không được tự nhiên."

Tô Dịch Thủy cũng không nhìn nàng, lại nhắm mắt thanh lãnh nói:

"Ngươi yên tâm, ta chỉ là bị suối linh rò rỉ ra ngoài làm ảnh hưởng nên nhất thời không thể khống chế, về sau sẽ không..."

Nhiễm Nhiễm cũng rõ ràng ý của sư phụ, người đang muốn nói di chứng đã tan, sau này sẽ không giống hổ nhỏ muốn ôm hôn nàng như vậy nữa. Có lời cam đoan của sư phụ Nhiễm Nhiễm vốn nên an tâm, thế nhưng nhìn dáng vẻ càng thêm lạnh lùng của sư phụ thì chẳng biết sao trong lòng lại hơi khổ sở. Nàng luôn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và sư phụ giống như không thể trở về được như xưa.

Nhiễm Nhiễm không có quá nhiều thời gian mà buồn đông sầu thu bởi bình ngọc phong ấn suối linh trên cổ sư phụ lúc này đã càng ngày càng đỏ rực. Tô Dịch Thủy từng nói suối linh không thể ở trong nhân giới phàm tục quá lâu, nếu không nó sẽ dần thêm tà tính, tiếc là năm đó Mộc Thanh Ca vừa có được thứ này không lâu đã hồn phi phách tán nên nó lại ở nhân gian ước chừng cũng hai mươi năm. Dù bây giờ lão tiên dược đưa ra bình ngọc phép để nhốt nó lại nhưng giờ so ra lại không phải kế lâu dài.

Trước khi diễn ra hội Tẩy Tủy suối linh này cũng coi như ổn định, với linh lực của Tô Dịch Thủy vẫn có thể ngăn chặn nó. Đáng tiếc vì Tô Dịch Thủy nhập vào hổ trắng bảo vệ nàng bị thương quá nặng mà dường như nó đã cảm nhận được khí tức suy yếu của hắn mới lần nữa sinh ra dị động, mưu toan dựa vào thời cơ này mà thoát khỏi trói buộc ra ngoài. Về sau đám Nhiễm Nhiễm chạy về cũng xem như kịp lúc, nhưng hậu quả là trên bình ngọc đã xuất hiện hai vết rạn nho nhỏ. Đây nào phải điều tốt lành gì, Ngụy Củ cũng đã trả lại chìa khóa, nói cách khác việc đưa suối linh về âm giới chính là nước đã chảy tới chân.

Chỉ là thời gian vào linh giới cũng có điều chú ý, chỉ khi trời đất vào lúc chí âm, ở tại nơi chí âm mới có thể mở ra được. Khí tức của trời đất thay đổi trong nháy mắt, bốn mùa nóng lạnh khác nhau nên thời gian và địa điểm có thể mở ra âm giới cũng không cố định, thế nên chỗ có thể sử dụng được chìa khóa trên bản đồ cứ sau năm năm sẽ có sự thay đổi. Lần trước thời cơ tốt nhất đã bị Ngụy Củ xài hết, chỉ tội gã vồ hụt tìm đến chỉ thấy dòng suối cạn khô, lần sau muốn tìm chỉ e càng thêm trắc trở.

Đá tiếp khách Tây sơn gần đây rất bận rộn, có lẽ thấy đồ đưa đi không bị trả trở về nên sau lần tặng lễ lúc trước thì Ngụy Củ còn tưởng tiểu cô nương kiến thức hạn hẹp bị văn chương và tài vật của gã đả động chân tâm, sau đó lại liên tiếp đưa tới vài lần. Mắt thấy da mặt sư phụ càng kéo càng chặt, Nhiễm Nhiễm không nhịn được nghiêm túc viết một phong thư hồi đáp bày tỏ thái độ của mình, viết xong còn cố ý mang qua cho sư phụ thẩm định, hỏi hắn viết vậy được chưa?

Sư phụ liếc nhìn mấy hàng chữ nhỏ nhắn xinh đẹp của Nhiễm Nhiễm rồi khinh thường ném qua một bên, sau đó nâng bút trên giấy Tuyên Thành viết một chữ "Lăn" to đùng giao cho Nhiễm Nhiễm:

"Chép lại rồi gửi đi."

Nhiễm Nhiễm là đứa trẻ dễ dạy, lập tức lĩnh ngộ sư phụ chê nàng quá dài dòng với tà ma, không biểu đạt ra được cảm giác quyết tuyệt cắt tình đoạn nghĩa. Một chữ hồi âm này của sư phụ rất hay, giống như dùng tinh thần chính đạo vả vào mặt gã, thế là nàng bèn một mực cung kính viết một chữ "Lăn" to tổ chảng lên giấy, kèm theo đồ vật gã đưa mấy lần trước cho đoàn tụ trên đá tiếp khách trước cửa Tây sơn.

Một chữ này quả nhiên hiệu lực tức thì, từ đó về sau đá tiếp khách cũng thanh tịnh.

Ngụy Củ vừa mới yên tĩnh một chút thì bên phía ải Vọng Hương lại có tin của quan trấn ải Tần Huyền Tửu truyền tới. Từ sau sự kiện nước ma lần trước triều đình cũng từng nhiều lần phái người đến cảnh giới yêu ma, có điều ải Vọng Hương cũng không xảy ra mấy việc quái quỷ đó nữa, la bàn trong tay Tần Huyền Tửu cũng giống như biến thành khối sắt vụn không thấy động tĩnh gì.

Tần Huyền Tửu trước giờ chưa từng gặp tình hình như vậy bèn tới kinh thành hỏi ý bệ hạ sẵn thỉnh giáo ân sư Mộc Thanh Ca xem tình huống này phải xử lý thế nào. Mộc Thanh Ca lạnh lùng nói không biết, kêu y về hỏi Tô Dịch Thủy đi. Sau đó sư phụ giống như hoàn toàn quên mất người đệ tử thân cận này, cho dù y có viết thư đưa về kinh thành bao nhiêu chăng nữa cũng chẳng thấy hồi âm, về sau mới biết sư phụ đã rời khỏi kinh thành đi hội Tẩy Tủy.

Lần này trận chiến ở núi Thiên Mạch gây ra huyên náo quá lớn, cho dù Tần Huyền Tửu xa tít mù cũng được nghe phong thanh, nói cái gì mà Mộc Thanh Ca lâu ngày vẫn còn quen thói thâm độc, lại thả thị tiên trùng gây ra đại họa, hủy mất linh mạch của Thiên Mạch sơn. Sư phụ vất vả lắm mới sống lại được, thời gian ngắn như thế có thể gây ra đại họa gì, chỉ tiếc mấy lời tàn ác từ đám chính đạo lại cuồn cuộn tuôn ra như suối.

Tần Huyền Tửu mặc dù không chứng kiến nhưng vẫn mặc định sư phụ mình đúng, nhất định là có người thừa cơ mưu hại người, năm đó nếu không phải người đã phong ấn lại suối linh thì há chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn? Chỉ hận thế nhân mắt mù, chỉ biết vu hãm sư phụ y!

Tần Huyền Tửu đinh ninh rằng ba đại môn phái gài bẫy hòng bôi đen thanh danh của sư phụ, vừa đến Tây sơn y đã vội tìm Tô Dịch Thủy hỏi cho ra lẽ, thuận tiện nhìn xem Tô Dịch Thủy có cách giúp sư phụ rửa sạch oan khuất hay không. Tô Dịch Thủy bất hòa với y nên cũng lười đi gặp, chỉ có mình Nhiễm Nhiễm xuống núi giúp sư phụ tiếp đãi vị Tần sư thúc này.

Tần Huyền Tửu thấy Tô Dịch Thủy cả mặt cũng không thèm lộ thì tức giận nói:

"Giá mà năm đó sư phụ nuôi con gián con chuột cũng còn có tác dụng hơn Tô Dịch Thủy! Hiện giờ tất cả các môn phái đều thóa mạ sư phụ ta mà hắn còn khoanh tay đứng nhìn. Năm đó sư phụ vì người trong thiên hạ làm bao nhiêu chuyện tốt, hắn cũng không giúp người nói rõ, thật là đồ lòng lang dạ chó!"

Tần tướng quân nói cái khác thì được chứ ở ngay trước mặt Nhiễm Nhiễm mắng Tô Dịch Thủy khiến Nhiễm Nhiễm thực khó chịu trong lòng. Sư phụ của nàng mới là tốt nhất thế gian, vị Mộc tiên sư kia lại là cái chó gì chứ? Thế là nàng cũng không chút khách khí nói ra tình hình ngày đó ở Thiên Mạch sơn:

"Ồ, nếu không phải mạng ta lớn thì ngày đó đã bị sư phụ ngài hại chết trên núi rồi. Cứ coi như trước kia nàng ta là người tốt nhất thì từ khi sống lại đến nay nàng ta từng làm qua việc gì đàng hoàng chưa? Sư phụ ta nói kiếp trước sư phụ ngài cũng từng dặn nếu như la bàn không còn động tĩnh nữa thì nói lên việc ở ải Vọng Hương đã kết thúc, ngài có thể tự do rời đi, không cần vì lời dặn kia mà tiêp tục nấn ná. Nếu hiện giờ Mộc Thanh Ca đã quên hết mấy chuyện nhờ ngài làm ở kiếp trước thì ngài cứ làm theo lời nhắn này là xong!"

Kiếp trước Mộc Thanh Ca quả thật có dặn Tần Huyền Tửu như vậy, nhưng bây giờ y lại bị mấy lời Nhiễm Nhiễm vừa nói làm chấn động đến trừng to mắt.

"Việc này... sao có thể? Sư phụ ta không phải người như thế... Nha đầu chết tiệt ngươi nói hươu nói vượn, để xem ta có xé nát miệng ngươi hay không?"

Nói xong y thật sự nhào tới chuẩn bị dạy dỗ Nhiễm Nhiễm, đáng tiếc Nhiễm Nhiễm xưa đâu bằng nay, Tần Huyền Tửu vừa giương nanh múa vuốt đi tới đã bị nàng ngay lập tức đẩy ngã xuống đất. Đại hán đang bức xúc bị đẩy ngã bất động trên mặt đất, vậy mà lại khóc rống lên, nước mắt nước mũi tèm lem nói:

"Cho dù toàn bộ thế gian có chửi rủa sư phụ thì ta cũng tuyệt không phải bội ân sư! Sư phụ ta là tốt nhất!"

Nhiễm Nhiễm có cảm giác mình đang đối mặt với một đứa trẻ ba tuổi râu ria xồm xoàm, hoàn toàn không có cách phân rõ phải trái. Lúc này y lại nghẹn ngào gọi nàng, ấp úng:

"Trước kia ngươi từng nói sư phụ ngươi có thể tạo ra thuốc dán chữa lành chỗ thịt thối để tái tạo lại da thịt, ngươi có thể lấy cho ta một hộp không? Nếu không mỗi ngày ta sẽ ở chỗ này khóc lóc, khóc cho đến khi đảo ngược phong thủy Tây sơn, để từng đứa các ngươi không thể nào thanh tĩnh mà tu luyện!"

Nhiễm Nhiễm cũng không sợ lời uy hiếp của y cho lắm, đối với hành động vô lại của Tần Huyền Tửu vừa bực mình vừa buồn cười, bèn hỏi y muốn xin thuốc cho ai? Tần Huyền Tửu hơi giật mình đáp rằng gương mặt sư phụ bị Ngụy Củ cào bị thương không ngừng thối rửa, cho nên y muốn mắng Tô Dịch Thủy đến mức hắn phải cắn rứt lương tâm mà ói ra thần dược cho sư phụ trị vết thương.

Nhiễm Nhiễm nhìn Tần tướng quân vẫn đang hung hăng càn quấy khiến đầu nàng phát đau, nàng cảm thấy trước đây Mộc Thanh Ca giao phó suối linh cho Tần Huyền Tửu không phải vì thấy y phúc lớn mạng lớn mà là bởi bộ não của y không có tí nếp nhăn nào, chắc chắn sẽ không dễ dàng đem lời thề vứt bỏ. Nhiễm Nhiễm cũng không muốn chữa thương cho Mộc Thanh Ca, thế nhưng giữ một gã đàn ông to cao ở chân núi khóc tang cũng không phải cách. Cuối cùng Nhiễm Nhiễm đành đi phòng thuốc của sư phụ đem mấy lọ thuốc xốc lên lấy một bình đưa Tần Huyền Tửu rồi đuổi đi.

Tần Huyền Tửu nói không sai, vết thương trên mặt Mộc Nhiễm Vũ đúng là càng lúc càng nặng. Lúc trước mặc dù nàng đem việc thị tiên trùng đẩy toàn bộ cho Ôn Hồng Phiến nhưng thanh danh vẫn bị ảnh hưởng, dù sao việc nàng đã chặn đường Vệ Phóng cùng chị em Băng Thanh Ngọc Khiết là sự thật. Vậy nên Khai Nguyên chân nhân phái Cửu Hoa cũng hoàn toàn trở mặt với nàng, lão đã đánh tiếng ra ngoài, nếu như gặp thứ lấy oán trả ơn như nàng ở ngoài thì nhất định sẽ lần nữa đánh nàng hồn phi phách tán.

Mộc Nhiễm Vũ cũng không để lời nói uy hiếp của ba đại môn phái trong lòng, bây giờ người mà nàng dựa vào không phải đám tự xưng là chính đạo đó, lại nhận thêm tiếng xấu thì đã sao? Thế gian này thứ đáng sợ nhất là thực lực, bây giờ nàng cũng không còn là nữ tử mang tư chất bình thường nữa, đám chính đạo đang lớn giọng đó có ngày cũng phải ngước nhìn lên nàng..

Chỉ là nhìn nữ nhân bị hủy dung trong gương trước mặt, Mộc Nhiễm Vũ phát hiện ngay cả mình cũng không muốn nhìn thẳng. Phí công sức hai kiếp mới có được dung mạo như hoa, rốt cục lại bị móng tay của Ngụy Củ phá hủy hơn phân nửa, cho đến bây giờ trong ngực nàng vẫn phẫn uất ngập tràn.

Mộc Nhiễm Vũ hung tợn ném lược trong tay vào gương đồng làm nó lõm vào một mảng, đến mức bóng người trong gương càng thêm xấu xí vặn vẹo.

Đúng lúc này ngoài cửa điện có thái giám đến đưa thuốc mà đương kim bệ hạ sai ngự y của mình đích thân phối, còn có một phần linh dược nghe nói là Tần tướng quân ở ải Vọng Hương đến chỗ Tô Dịch Thủy cầu xin. Mộc Nhiễm Vũ sai cung nữ đem thuốc bệ hạ đưa cất kỹ, về phần thứ đồ tên ngu xuẩn Tần Huyền Tửu đưa tới nàng ta không không thèm nhìn mà lập tức sai cung nữ ném ra xa.

Tần Huyền Tửu này đúng là đồ bỏ, không biết kiếp trước sao tỷ tỷ lại thu hắn làm gì, xin thuốc ở đâu không xin, hết lần này tới lần khác đi Tây sơn chịu nhục. Tô Dịch Thủy và Tiết Nhiễm Nhiễm đó còn có lòng tốt gì với nàng, sao có thể tốt bụng mà cho thuốc? Theo nàng thấy, bọn họ đưa thuốc hủy dung tới thì đúng hơn!

Nghĩ vậy nàng bèn sai người đem bình thuốc của Tô Vực tới. Lúc mở hộp thuốc ngọc bích khảm trân châu ra thì một mùi hương nhàn nhạt đã xông vào mũi, Mộc Nhiễm Vũ cho cung nữ thử thuốc mới yên lòng bôi lên. Mấy năm gần đây bởi vì lý do thân thể không tốt mà Tô Vực lần lượt mời tới rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, mấy loại thuốc tái tạo da thịt cũng có rất nhiều. Sau khi bôi xong thì vết thương vẫn luôn bỏng rát trên mặt nàng đã trở nên thoải mái.

Lúc này thái giám lại thấp giọng nói:

"Bệ hạ lo lắng cơ thể của Chiến nương nương mới đặc biệt giúp người đi tìm cỏ thực tâm khắc chế độc nước oán, có điều cỏ tiên này chỉ có thể tạm thời trừ đi chút ít đau đớn, còn biện pháp cụ thể chỉ có thể phiền nương nương hao tâm tổn trí một phen. Nước oán cũng là tà vật từ âm giới, có lẽ chỉ có suối linh mới là cách để giải được độc này.."

Mộc Nhiễm Vũ mỉm cười cảm ơn công công rồi sai người đưa hắn rời khỏi. Cỏ thực tâm này cũng là do Tô Vực sai cao thủ đan dược phân tách từ đơn thuốc Tô Dịch Thủy đưa cho nàng trước đó tìm ra. Số lượng linh thảo trước mắt có thể đủ dùng hai mươi năm, cho dù Tô Dịch Thủy trở mặt không đưa giải dược khắc chế cho nàng thì nàng cũng không sợ.

Sau khi dùng xong cỏ thực tâm quả nhiên thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cho cung nữ lui xuống, Mộc Nhiễm Vũ an tâm ngồi thiền trên chiếu cỏ điều dưỡng tinh thần. Người tu chân tuyệt không thể ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, chân khí sâu rộng nàng kế thừa từ tỷ tỷ vì bị nước oán kiềm chế mà thực lực đã giảm đi rất nhiều, bây giờ nếu không củng cố lại thì chỉ sợ tu vi còn không bằng cả kẻ vừa bước ra khỏi Tẩy Tủy Trì Tiết Nhiễm Nhiễm.

Kiếp trước nàng âm thầm so kè với tỷ tỷ, một đời thua kém đã trở thành chấp niệm. Kiếp này xuất phát điểm của nàng tốt hơn tỷ tỷ không biết bao nhiêu lần, há có thể trơ mắt nhìn thứ tầm thường kia lại lần nữa vượt qua?

Không, nàng tuyệt đối không thể bại thêm một lần nữa!

Lần này ở núi Thiên Mạch thả thị tiên trùng mặc dù thất bại nhưng biện pháp thì vẫn còn, nàng biết suối linh âm giới nằm trong tay Tô Dịch Thủy, nhưng trước kia vì hắn dùng thuốc giải khắc chế nước oán áp chế nàng nên tự nhiên nàng cũng không dám nhiều lời. Bây giờ xem như cùng sư đồ Tây sơn xé rách mặt mũi nên cũng không cần cố kỵ, một khi tin tức suối linh âm giới ở trong tay Tô Dịch Thủy lan truyền ra ngoài thì... cuộc sống ở Tây sơn sau này hẳn là so với núi Thiên Mạch sẽ còn náo nhiệt hơn. Hy vọng tỷ tỷ sống lại sau có thể quyết tâm tu luyện thật tốt...

Nghĩ vậy gương mặt đang tĩnh tọa của Mộc Nhiễm Vũ lộ ra nụ cười đắc ý, vết sẹo đỏ thẫm trên mặt còn chưa khép lại càng thêm dữ tợn.

Hệ lụy ở núi Thiên Mạch rất sâu, đệ tử kiệt xuất của ba môn phái đều bị tổn thương, phái Cửu Hoa và Không Sơn là nặng nề nhất. Nhân tuyển vào ao Tẩy Tủy năm nay lại không nằm trong ba môn phái như thường lệ mà lại rơi vào phái Tây sơn, điều này lại đủ khiến cho mấy kẻ tu chân còn chưa bái sư có thêm một gợi ý. Thế nên mặc dù khó khăn tiễn được ông thần Tần Huyền Tửu khóc tang đi nhưng lại có thêm một đám người trẻ tuổi tới Tây sơn học đạo.

Khâu Hỉ Nhi kéo Nhiễm Nhiễm xuống núi nhìn. Lần này tới bái sư không phải đệ tử bình thường mà đều là dáng vẻ nhân trung đầy đặn, tướng cằm tròn dày, nhìn qua liền biết không phải thứ tầm thường mà đều là những kẻ có chút tu vi chạy đến. Một khi thu nhận những đệ tử kiệt xuất thì đồng nghĩa với việc cung Linh Tê có cơ hội tốt vượt qua ba môn phái để nắm giữ vị trí đứng đầu.

Đáng tiếc mặc dù hiện nay Tô Dịch Thủy đã nghiêm túc với việc giảng dạy hơn rất nhiều, nhưng hắn đối với học trò khắp thiên hạ cũng không có hứng thú.