Tiên Đài Có Cây

Chương 49: Vạch Trần Chân Tướng



Sau khi Ngụy Củ ăn xong khoai lang cũng hơi đỡ đói, gã vừa xê dịch tảng đá chặn cửa động vừa nói:

"Lát nữa ra khỏi nước ta sẽ dùng lửa mở đường xua đuổi trùng thị tiên, chẳng qua nếu đệ tử Cửu Hoa và Không Sơn còn chưa kịp xuống núi hẳn là số lượng tiên trùng sẽ càng nhiều. Việc tạo lửa rất hao nguyên khí, nếu như khi đó ta cạn lực thì ngươi phải dùng tay truyền chân khí sau lưng ta."

Nhiễm Nhiễm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó hai người liền men theo lối đi lần nữa trở về đầm nước bơi hướng lên trên. Không đợi lên đến mặt nước đã nghe tiếng "ong ong" càng lúc càng đinh tai, vừa ra khỏi đã bắt gặp những con côn trùng ban nãy chỉ to như hạt đậu nành đã biến lớn y như hạt đậu lăng vậy. Xem ra Ngụy Củ nói đúng, nếu như xuống núi không kịp thì mấy người bọn họ sẽ trở thành bữa tối của đám côn trùng, núi Thiên Mạch lại là vùng chứa linh khí nên vạn vật sinh trưởng rất nhanh, thế công của bọn nó càng thêm hung mãnh.

Ngụy Củ đã khôi phục chân khí nhảy lên khỏi mặt nước đốt ra lửa đỏ bừng bừng thiêu đốt bọn chúng, chân khí sinh ra khiến đám trùng kia càng điên cuồng, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, kẻ trước ngã xuống thì kẻ sau đã tiến lên. May mắn trời đã vào đêm, tốc độ và lực lượng của chúng rõ ràng đã yếu bớt, Nhiễm Nhiễm bèn dùng gậy biến thành mái chèo đem đám côn trùng đánh cho nhão nhoẹt.

Ngụy Củ một đường nhóm lửa chạy như điên, Nhiễm Nhiễm và Bạch Hổ cũng đi sau gã. Cuối cùng hai người dứt khoát nhảy lên Bạch Hổ tiến lên, Nhiễm Nhiễm cũng dùng tay đặt trên lưng gã tiếp thêm chân khí miễn cho lửa tắt, cứ vậy hai người một hổ vọt tới giữa sườn núi.

Giống như Tô Dịch Thủy đã nói, trong bóng tối đám trùng kia sẽ không hung hãn tấn công, thế nhưng sau khi ngửi được linh khí chúng vẫn áp đảo đánh tới, có mấy con đang bị đốt cháy vừa rơi xuống còn tham lam há mồm cắn lên cổ nàng. Có lẽ đau đến xuất thần, thế lửa của Ngụy Củ lập tức chuyển yếu. Ngụy tôn thượng cắn răng nói:

"Ngươi không được bỏ cuộc!"

Thật ra Nhiễm Nhiễm không phải vì đau mà mất tập trung, nàng vỗ bả vai Ngụy Củ nói:

"Ngươi có để ý không, trên gốc cây kia không có thị tiên trùng?"

Ngụy Củ theo ngón tay nàng chỉ nhìn qua, quả nhiên trông thấy xung quanh một cái cây cao không có nửa con trùng đỏ. Trên tán cây có một con chim lửa tỏa ra ánh sáng vàng cam, chính là con Chu Tước ban ngày đám Vệ Phóng muốn bắt giữ. Lúc này nó đứng thảnh thơi trên cây nghiêng đầu nhìn hai người một hổ bị đám côn trùng đuổi chạy trối chết trong màn đêm, mà đám người đó cũng đang phi nhanh hướng về phía mình chạy đến.

Nhiễm Nhiễm sực nhớ đến trong quyển dị thú tiên giới đã từng đọc trong phòng sách của sư phụ có chỗ miêu tả về Chu Tước, chỉ nói nó là giống chim thanh cao, những thứ trùng mục nát đều phải tránh. Ngụy Củ từng nói đám côn trùng này xuất thân từ ma vực xác thối, tự nhiên là e ngại con chim này...

Nghĩ vậy Nhiễm nhiễm sung sướng như điên, thấp giọng nói:

"Chúng ta được cứu rồi!"

Đợi đến dưới chạc cây thì đám trùng đỏ thật sự kiêng kị chu tước mà không dám lại tiếp tục lại gần, chỉ ở bên ngoài năm trượng kết thành một đám mây đỏ cùng kêu "ong ong", hai người một hổ rốt cuộc có thể thả lỏng một hơi thở dốc. Chu Tước đứng trên cây cao cúi đầu nhìn xuống, dáng vẻ tựa như rất khinh thường, vươn cánh một cái tỏ vẻ muốn bay đi.

Lúc này Ngụy Củ cũng tỉnh ngộ ra việc Chu Tước chính là pháp bảo khắc chế thị tiên trùng, bèn nói:

"Loại linh thú này không dễ thuần, hay là bẻ cổ nó lấy máu bôi lên người, không chừng có thể xua đuổi đám trùng đáng chết!"

Lúc nói lời này ma tu Ngụy Củ đã động sát tâm, chuẩn bị nhảy vọt lên bắt Chu Tước, chính là tư thái lúc trước giế.t chết Giao Long đen.

Trong lúc sát tâm Ngụy Củ nổi lên thì con Chu Tước giống như bong bóng bị thổi hơi tăng lên gấp bội, nó há miệng gáy một tiếng lộ ra đầy răng nanh, rất đáng sợ. Nhiễm Nhiễm kéo ống tay áo Ngụy Củ:

"Không thể động sát tâm, nếu như nó bay mất thì chúng ta lại phải vật lộn với đám trùng."

Nàng liếc thấy Ngụy Củ vẫn giữ nguyên ánh mắt với con chim thì biết tà niệm của gã vẫn chưa trừ, chỉ có thể tùy thời di chuyển đi sự chú ý của gã:

"Ngươi nhìn con chim này có thấy quen quen không?"

Ngụy Củ nghe nàng nói liền chăm chú nhìn về phía Chu Tước, đột nhiên nhìn thấy trên cổ nó có một nhúm lông trắng hình trăng non, chợt nhớ tới con chim đỏ nhỏ xíu nũng nịu ghé vào cửa sổ bên trong ảo cảnh... Có điều khi đó nó chỉ là một con chim non với lớp lông mềm mại, so với con ác điểu này hoàn toàn khác nhau.

Lúc này Nhiễm Nhiễm nhẹ giọng nói với Chu Tước:

"Thần quân thích nghe hát đúng không? Chúng ta gặp nạn mới đến đây, chỉ cần ngài chịu xuất cánh tương trợ thì ta sẽ hát giúp vui cho ngài."

Nói xong Nhiễm Nhiễm nhắm mắt nhớ lại ca khúc nghe được trong ảo cảnh, nhẹ nhàng ngâm nga, làn điệu giống y như đúc khi nghe được trong động nước. Chất giọng nàng uyển chuyển lại có trí nhớ tốt, bắt chước rất hay. Ngụy Củ yên lặng nhìn thiếu nữ đang nhắm mắt ngâm nga, từng đợt gió đêm thổi tới mang ánh trăng rải xuống người nàng, lại có cảm giác đẹp đến mức khiến người ta không thể rời ánh mắt.

Chỉ thấy con chim vốn đã cất cánh bay một vòng trên không trung lại bỗng chậm chạp đáp xuống nghểnh cổ hơi kinh ngạc nhìn nàng. Tiếng ca uyển chuyển khiến nó nhớ lại chủ nhân khi xưa, lúc ấy nó theo tiếng ca xoay tròn nhảy múa trên đầu cành, vô cùng vui vẻ. Trong tiếng hát du dương của Nhiễm Nhiễm Chu Tước lần nữa vỗ cánh bay lượn trên không, nó bay càng lúc càng nhanh, cuối cùng hót lớn một tiếng thánh thót vọt lên trời.

Thân thể đỏ rực của Chu Tước chuyển thành màu vàng kim chói mắt giống một mũi tên vươn thẳng lên trời, khi nó xé gió về phía tầng mây, đêm tối hóa thành ngày, cuối cùng ở giữa tầng mây hóa thành một cơn mưa vàng rực rơi xuống mặt đất. Đám trùng đỏ khắp núi bị những giọt mưa vàng rơi trúng thì cơ thể cháy rụi, đến lúc Nhiễm Nhiễm ngừng hát thì mưa vàng cũng ngừng. Một đêm ác đấu trôi qua, khi nắng sớm nhàn nhạt chiếu xuống thì đám côn trùng đều đã nát vụn đầy đất, không còn một con.

Máu đỏ thấm xuống đất khiến núi Thiên Mạch bắt đầu khẽ rung, Ngụy Củ hét lớn:

"Không xong rồi, đám máu trùng này đã vấy bẩn thánh địa linh mạch, núi Thiên Mạch sẽ sụp đổ!"

Nhiễm Nhiễm xoay người muốn bò lên lưng Bạch hổ, nhưng lúc này Canh Kim Bạch Hổ vì đỡ cho nàng quá nhiều thị tiên trùng nên linh lực hầu như hao tổn gần hết, lần nữa hóa thành mèo con. Đất dưới chân run lên một cái, nó lập tức đứng không vững rơi xuống vực sâu.

Ngụy Củ muốn kéo Nhiễm Nhiễm cùng đi nhưng nàng đã vọt tới cứu lấy Bạch Hổ sắp rơi xuống núi. Cho dù thân thủ nàng nhanh nhẹn nhưng trước sự chấn động mạnh mẽ của mặt đất nàng vẫn không thể ổn định cơ thể, cứ thế ngã xuống theo. Ngụy Củ không chút nghĩ ngợi đưa tay túm lấy nàng, thế nhưng chậm một bước cũng không giữ lại được.

Chính Ngụy Củ cũng sững sờ không hiểu sao chính mình lại vươn tay muốn cứu nha đầu chết tiệt, chỉ là thấy nàng rơi xuống trong lòng gã cũng rơi một nhịp, không suy nghĩ đã làm. Gã tưởng tượng con nhóc này nếu như cứ chết đi như vậy lại có chút không nỡ..? Lúc này vô số khối đá lớn vụn rơi xuống, Ngụy Củ cũng không có tâm trạng thương hương tiếc ngọc mà nhanh chóng tung người nhảy xuống núi.

Một khắc khơi xuống Nhiễm Nhiễm rốt cuộc cũng ôm lấy được Bạch Hổ, có điều chờ nàng rút ra gậy cơ quan muốn cắm lên đá ổn định thân người thì đã không kịp. Mắt thấy một người một hổ sắp rơi xuống thành cái bánh thịt thì đột nhiên một tiếng hót sắc nhọn vang lên, Chu Tước vàng lại lần nữa xuất hiện lắc người vững vàng đón lấy Nhiễm Nhiễm và Bạch Hổ. Nó cao giọng thét lên, một đường né tránh đá rơi bay hướng xuống núi. Năm đó Thuẫn Thiên tọa hoá, con Chu Tước này cũng bị mắc kẹt trong núi. Hiện độc trùng làm núi Thiên Mạch vỡ nát, linh khí chết đi khiến Chu Tước có thể rời khỏi núi cảm nhận mênh mông đất trời.

Nhiễm Nhiễm ngồi vững trên lưng Chu Tước đau lòng ôm Bạch Hổ trong ngực, nhịn không được rơi nước mắt. Nó vô lực ngẩng lên vươn đầu lưỡi liếm giọt nước mắt lăn trên gương mặt non mịn của thiếu nữ, sau đó nghiêng cổ một cái lại mất ý thức ngất đi. Nhiễm Nhiễm cởi áo ngoài bọc nó lại, nhai nát một viên đan bổ khí nhét vào miệng nó. Sư phụ dùng thuật ngự thú chính là bắt chước nước ma ở sông Vọng Hương, nhưng là càng thêm triệt để, tựa hồ chính là trạng thái cùng sống cùng chết. Nói cách khác bây giờ hổ nhỏ bị thương sư phụ cũng nhất định ảnh hưởng không ít, hi vọng sư phụ và hổ nhỏ phải cố chịu đựng, không thể xảy ra sơ xuất gì.

Trong lúc vô tình Nhiễm Nhiễm hướng mắt xuống đột nhiên phát hiện trong vũng nước nhỏ bên dưới hình như có vật gì đang nổi lên...

Bỏ qua trận tai kiếp trùng độc trên núi thì dưới núi mọi người cũng đã bắt đầu kết trận ngăn trùng, Mộc Nhiễm Vũ chính là người đứng đầu đội ngũ, những trưởng lão mang theo đệ tử đến tham gia hội Tẩy tủy cũng nhao nhao ùa lên. Mộc Nhiễm Vũ chính là đợi cơ hội này, đúng lúc nàng có thể lấy lại uy tín, thừa cơ rửa sạch vết nhơ ma đầu kia. Đợi những danh môn chính phái bị tiên trùng đánh đến quân binh tan rã, nàng lại kịp thời ra tay vừa vặn ghi tên sử sách bán cho đám chính đạo một cái nhân tình, kế hoạch phải nói là: áo trời không một kẻ hở.

Hôm qua lúc nàng tốc hành xuống núi cản lại Vệ Phóng cùng chị em Băng Thanh Ngọc Khiết, lấy thế sét đánh không kịp bịt tai quật chúng ngất xỉu. Thế nhưng nàng lại không nhìn thấy tên nhóc Cao Thương kia, chẳng biết có phải hắn tay chân vụng về rơi xuống vách núi hay không, nhưng xác định là không ra khỏi núi.

Nàng không giết đám Vệ Phóng, chỉ đánh ngất chúng đợi đám tiên trùng xông ra coi chúng thành canh sâm. Đám trùng đó sau khi hút đủ máu linh to như bàn tay thì sẽ tự giết lẫn nhau, con cuối cùng khống chế con vua trùng mạnh nhất còn sống vào lò luyện đan thì những linh khí này nàng liền có thể sử dụng để kiềm chế nước oán trong cơ thể.

Nghĩ đến thế cục vừa tiêu diệt được hai cái đinh trong mắt Nhiễm Nhiễm và Ngụy Củ, đồng thời giải đi nước oán trong người thì Mộc Nhiễm Vũ cực kỳ thư thái. Tiết Nhiễm Nhiễm và Ngụy Củ thắng được cơ hội vào hồ Tẩy Tủy thì có ích lợi gì, bọn chúng bị côn trùng hút đến cơ thể tiều tụy mà chết, hẳn là hối hận khi vào Thiên Mạch sơn...

May mắn đám thị tiên trùng giống như kích hoạt lá chắn núi Thiên Mạch, đám tà trùng này không phải vật tầm thường chốn nhân gian nên lá chắn tự động lập tức đã giam chúng lại trong núi, nếu không một khi chúng trở nên áp đảo thì người dưới núi cũng chịu chung hoạn nạn.

Núi Thiên Mạch nằm giữa ba đại môn phái, sau một đêm cảnh báo thì các cao thủ trong ba môn phái đều đã tập hợp lại. Ôn Hồng Phiến nhìn thế trận kỳ thật trong lòng có hơi chột dạ, thế nhưng lúc nàng trộm nhìn về phía Mộc Nhiễm Vũ lại thấy nàng ta trấn định tự nhiên cực kỳ. Kiếp trước sao nàng không phát hiện cô em gái này của Mộc Thanh Ca lại mang tâm tư thâm trầm như thế, khó trách Mộc Thanh Ca không phải là đối thủ của nàng ta, bị nàng ta tính toán đến thất bại thảm hại.

Một đêm trôi qua người đến ngắm mây đỏ trên núi ngày càng nhiều, ai nấy đều có thể thấy đám người Vệ Phóng khó khăn leo đến giữa sườn núi bị trùng đỏ hút khô, vô cùng thê thảm. Tai họa côn trùng bực này vượt qua dự kiến của mọi người, ai nấy đều nghĩ tất thảy những người trên núi đều không thể sống sót.

Đêm càng về khuya, nửa nỗi lo còn lại của Mộc Nhiễm Vũ rốt cục có thể buông xuống, chờ một hồi trời sáng đám trùng trên núi sẽ bắt đầu tiến hành cuộc chiến tranh đoạt ngôi vương. Nàng, cuối cùng có thể kê cao gối.

Ngay lúc trong lòng Mộc Nhiễm Vũ đắc ý, đột nhiên trên núi Thiên Mạch có một thứ vàng rực phá không bay lên, tiếp đó là một cơn mưa vàng rơi xuống, lần lượt cả ngọn núi cũng từng hồi rưng chuyển. Biến cố từng chuyện từng chuyện liên tiếp xảy ra khiến người ta không thích ứng không kịp.

Khâu Hỉ Nhi nhìn cả ngọn núi Thiên Mạch sụp đổ, phát ra tiếng khóc thê lương:

"Nhiễm Nhiễm! Muội mau xuống đây cho ta!"

Nhị sư thúc cũng thừa dịp lá chắn yếu lại bước đi lên núi nhanh như bay, xem có thể kịp thời đến tiếp ứng cho Nhiễm Nhiễm. Tiếc là lúc xông lên núi chỉ gặp một bóng đen đang tốc hành phi xuống, mà cái bóng đó lại nhanh như chớp xông về phía Mộc Nhiễm Vũ.

Bóng đen này chính là Ngụy Củ, gã mang khuôn mặt sát khí bừng bừng chuẩn bị bắt giữ Mộc Thanh Ca hỏi nàng ta sao muốn hạ độc thủ với mình. Dù sao chìa khóa đã trả cho Tô Dịch Thủy tức hồn ước đã tự động giải trừ, nữ nhân đáng chết này hiện giờ lại trở nên ác độc như thế, gã cũng không cần thiết phải thương hương tiếc ngọc.

Mộc Nhiễm Vũ há có thể để gã bắt lấy, nhanh nhẹn né tránh, đồng thời cao giọng quát:

"Đám thị tiên trùng là do ma đầu này thả ra! Gã vì đoạt được cơ hội vào ao mà nghĩ ra kế sách ác độc như thế! A..."

Nàng ta né tránh không kịp một cái đã bị Ngụy Củ hung hăng vả một cái vào miệng. Một chưởng này không hề có nửa điểm thương hoa tiếc ngọc, móng tay đen dài của gã thậm chí để lại năm vệt máu trên gương mặt thon trắng của Mộc Thanh Ca.

Nàng ta bị đánh cho hoảng hồn kêu đau, nói đúng hơn là bị sốc đến phát run vì nhục nhã. Cả hai đời cộng lại nàng ta đều chưa chịu nỗi nhục vì bị người ta tát tay, trong kiếp trước mặc dù nàng ta năng lực không tốt nhưng rất biết cách làm người, lại thêm có chị mình bảo vệ nên trước nay đều sống trong an nhàn sung sướng. Bây giờ Ngụy Củ vẫn một mực khát khao nàng lại không nể mặt mũi như thế, thực khiến nhân sinh muộn phiền!

Ôn Hồng Phiến nhìn thấy Ngụy Củ xuống núi thì trong lòng gấp lên, lúc trước thời điểm nàng cùng Mộc Nhiễm Vũ bày mưu là chắc chắn đám người Ngụy Củ tuyệt không thể xuống núi. Nếu như có người tiết lộ vãn bối đi cửa sau của nàng đích thị là ma tu Ngụy Củ thì danh dự của nàng chẳng phải mất sạch hay sao, chức chưởng môn này cũng đừng mơ có thể chạm tới.

Bây giờ thanh xuân của Ôn Hồng Phiến đã không còn, nửa đời trước nàng phần lớn lâm vào bên trong gút mắc tình yêu không chút sợ hãi. Bây giờ nàng rốt cuộc tỉnh ngộ, tu vi lại chuẩn bị có tiến bộ lớn, chỉ có ngồi lên cái ghế chưởng môn mới có thể tận hưởng pháp khí trong động Không Sơn, sớm ngày đạt thành đại đạo. Thế nhưng nếu lúc này Ngụy Củ nói toạc ra chuyện bí mật mà nàng cũng Mộc Nhiễm Vũ mưu đồ thì toàn bộ giới tu tiên cũng không thể để một kẻ khi sư diệt tổ, hãm hại đồng đạo sống yên. Bởi vậy lúc Mộc Nhiễm Vũ quay sang hắt nước bẩn lên người Ngụy Củ thì nàng chính là người đầu tiên đáp lại, đưa đệ tử dưới trướng xông lên nghênh chiến Ngụy Củ.

Mấy trưởng lão còn lại nhìn thấy hồ Tẩy Tủy truyền thừa nhiều đời trên núi Thiên Mạch bị hủy trong chốc lát cũng vừa tức vừa buồn, ma đầu kia vốn đã phải gi.ết chết, bây giờ gã vào ao Tẩy Tủy lại như hổ thêm cánh, tuyệt không thể để gã còn sống rời đi. Nghĩ vậy hết thảy đều thay nhau ra trận nghênh chiến với gã.

Trong lòng Ngụy Củ đã mắng đến đầy đầu nở hoa. Tu vi trong đan điền của gã thật giống với vại gạo của nhà nghèo, vừa có chút lương thực dư ra thì mẹ nó liền đã sờ tới đáy, một ma tu giỏi như gã lại trôi qua thời gian khổ ải vô biên. Ban đầu gã bị Tô Dịch Thủy đánh cướp đan điền, vất vả điều dưỡng ổn tí mới cải trang vào Thiên Mạch Sơn, một đường chém giết vào ao đen kết quả linh lực lại bị đám côn trùng kia hút hơn phân nửa. Bây giờ vừa trở về từ cõi chết chuẩn bị tìm con ả Mộc Thanh Ca kia tính toán sổ sách lại phải tiếp chiến với đám chó già chính đạo thay nhau tấn công này, Ngụy tôn thượng quả thực nội tâm phẫn hận muốn xộc lên đỉnh đầu bạo phát.

Bây giờ chỉ có thể liều mạng, trước cứ giết sạch ra ngoài lại tính tiếp.

Khóe mắt Ngụy Củ liếc tới gương mặt bị cào của Mộc Thanh Ca. Nàng ta đang kích động đám người phía sau lên đánh nhau với gã, chính mình thì che lại gương mặt bị thương trốn sang một bên, ý tứ chính là muốn thình lình rút tên bắn lén để tranh công. Nữ tử độc lập kiên cường của kiếp trước sau khi sống lại so với gã còn xấu xa hơn, thật là mẹ nó như nhìn thấy quỷ!

Ôn Hồng Phiến cũng nhìn ra khí tức của Ngụy Củ suy yếu, lập tức vui mừng quay đầu nhìn về phía Mộc Nhiễm Vũ:

"Nhanh tiến lên giết gã!"

Mộc Nhiễm Vũ trước nay không đánh trận không thể nắm chắc. Mắt thấy Ngụy Củ đích thực là nỏ mạnh hết đà nàng ta mới yên tâm rút kiếm nghênh chiến, chuẩn bị nhất chiến thành danh diệt đi ma tu.

Lúc này đột nhiên từ tầng không truyền đến một tiếng chim hót cao vút, âm thanh rạch ngang bầu trời khiến hết thảy không thể tự chủ nhìn sang. Chỉ gặp một con Chu Tước vàng kim đuôi dài từ hướng núi Thiên Mạch đang sụp đổ bay đến, đám người liền lũ lượt hô to:

"Chu Tước!"

Đợi bay đến gần họ mới nhìn rõ trên lưng chim lớn còn có một người. Khâu Hỉ Nhi là kẻ nhận ra kẻ ngồi trên lưng chim là sư muội trước tiên, vạn phần vui mừng kinh ngạc kêu lớn:

"Nhiễm Nhiễm!"

Đúng lúc này đám người cũng thấy rõ trên lưng chim là một cô bé đang ôm mèo, lại chính là kẻ trước đó lừa gạt qua ải – nữ đệ tử phái Tây sơn.

Ôn Hồng Phiến thất kinh nhìn về Mộc Nhiễm Vũ. Nếu như chỉ một mình Ngụy Củ còn sống cũng dễ dàng, chỉ việc thuận tiện đem cái bô phân ụp lên đầu gã, dù sao gã là tà đạo, cho dù nói sự thật thì các nàng cũng dễ đổ là gã vu oan. Nhưng bây giờ lại lòi ra một Tiết Nhiễm Nhiễm, lúc này nói dối cũng trở nên gượng gạo, nàng chỉ có thể nhìn về phía Mộc Nhiễm Vũ trông cậy nàng ta nghĩ ra biện pháp cứu vãn tình hình.

Chu Tước xoay một vòng đáp đất, Nhiễm Nhiễm cũng nhảy xuống từ lưng chim. Mạo hiểm trên Thiên Mạch sơn khiến quần áo của nàng có hơi lam lũ, dính đầy nước bùn, dây buộc tóc đứt đoạn làm mái tóc dài như thác nước xõa xuống rối tung ở bên hông. Thế nhưng lúc nàng ôm lấy bạch hổ đi xuống lại giống như một nữ sơn thần tản ra thứ linh khí sơn dã.

Lúc mũi chân nàng chạm đất thì nhị sư thúc Vũ Đồng đã đón lấy lo lắng hỏi:

"Nhiễm Nhiễm không sao chứ?"

Nhiễm Nhiễm lắc đầu quay người nhìn về phía Mộc Nhiễm Vũ mở to hai mắt chất vấn:

"Mộc tiên trưởng tại sao thả thị tiên trùng trên núi Thiên Mạch, chẳng lẽ ngươi không biết trên núi này còn có đồng đạo chưa xuống kịp sao? Ngươi làm vậy khác nào đưa bọn họ vào chỗ chết!"

Lời này vừa nói thì cả đám người đều xôn xao, lần lượt trừng mắt về phía Mộc Nhiễm Vũ. Nàng ta cũng không ngờ tới con mắt Tiết Nhiễm Nhiễm lại tinh như thế, lại có thể thấy mình lén lút ném mấy viên bùn nhỏ kia ra. Có điều nàng đã nghĩ ra đối sách, bờ môi ấp úng khó xử:

"Tiết Nhiễm Nhiễm, ta và ngươi không thù không oán, sao ngươi lại ngậm máu phun người tố ta làm ra việc này? Ai ai đều rõ để sinh ra độc trùng kia ít nhất cần tới mười năm, hai mươi năm trước ta đã bị sư phụ ngươi đánh cho suýt thì hồn phi phách tán phải nương tựa trên tàng cây, làm sao có thể nuôi ra thứ độc vật này?"

Ngụy Củ nghe vậy liền phát ra một trận cười quái dị:

"Mộc Thanh Ca, sao ngươi lại không như lúc trước dám làm dám chịu? Làm rồi thừa nhận thì đã làm sao?"

Mộc Thanh Ca nhìn gã một cái, hất mái tóc dài lạnh lùng nói:

"Ngươi cũng nói ta trước nay dám làm dám chịu, dù ta luôn bất hòa với ngươi nhưng tiên trùng kia hoàn toàn không phải ta thả, ngươi cũng không tin lời của con nhóc này mà nhất định giội nước bẩn lên đầu ta đi?"

"Mộc Thanh Ca! Ngươi còn không thừa nhận! Không phải chính ngươi cản Vệ Phóng và chị em ta, đánh ngã chúng ta để mớm cho đám côn trùng kia à?"

Ánh sáng vàng rực trên người Chu Tước quá chói mắt, cho đến khi giọng nữ nhân yếu ớt lên tiếng mọi người mới phát hiện trên vuốt của chim lớn vẫn còn nắm hai người. Một là Cao Thương, một là nữ nhân có bộ dáng tiều tụy, đám người cố gắng nhìn một lát mới có thể nhận ra lão bà này chính là Ngọc Khiết trong cặp song sinh.

Thì ra lúc Nhiễm Nhiễm xuống núi bỗng dưng phát hiện trong vũng nước bên dưới nổi lên hai người. Nàng cho Chu Tước bay thấp mới biết là đại sư huynh Cao Thương, còn có một trong cặp sinh đôi Băng Thanh Ngọc Khiết. Ngọc Khiết này đã bị hút hơn một nửa linh khí, cơ thể tiều tụy.

Cao Thương vốn đã quay lại nhưng không thể qua cầu, hắn liền đi men theo vách cốc xem có thể tìm được đường cứu tiểu sư muội không, ai ngờ trong họa được phúc bị Mộc Nhiễm Vũ bỏ lỡ. Sau đó thấy không thể qua được hắn chỉ có thể nản lòng xuống núi, mới gặp phải ba người bị đánh ngã kia.

Lúc này trùng đỏ đập vào mặt, Cao Thương chỉ có thể cõng người ở gần hắn nhất là muội muội Ngọc Khiết bắt đầu chạy thục mạng, cũng may tu vi hắn rất thấp, bị côn trùng đốt phải cũng không chịu quá nhiều thống khổ bị hút đi tu vi.