Thiên tôn nghi ngờ khiến Tử Quang cũng nóng nảy, đồng thời cũng chẳng hiểu mô tê. Trước đây y thật sự muốn phạt bọn Tiết Nhiễm Nhiễm, chỉ ngại sự việc hệ trọng không dám làm chủ mới thư thả cho mười ngày. Lúc đó rõ ràng y đã mở thiên nhãn, thấy Tiết Nhiễm Nhiễm cũng không thể có thai quấy nhiễu trời phạt, thế nào mới mấy ngày thì đã mang thai ba tháng?
Tô Dịch Thuỷ nhìn sấm chớp trên đỉnh đầu Nhiễm Nhiễm dần tan đi, rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Trời phạt tuy khắc nghiệt nhưng không phải không có cách giải, thứ mà lão tiên rượu từng cho khi hắn thành hôn với Nhiễm Nhiễm chính là bùa ủ rượu cải tiến. Lão tiên rượu mê rượu như mạng sống, vậy nên thường dùng bùa để rút ngắn thời gian ủ rượu, rượu ủ mười năm cũng chỉ cần một đêm, bùa cải tiến này thì rút ngắn thời gian ba tháng.
Đương nhiên tuy có bùa chú tác động nhưng muốn làm vợ mang thai thì cũng phải dựa vào bản lĩnh của thằng đàn ông, Tô Dịch Thuỷ vừa tân hôn đã có con cũng là một phẩm chất có thể lên được mặt bàn.
Trời phạt giáng xuống, quỷ thần khó cản nhưng trong bụng nàng có một đứa trẻ khiến thiên lôi cũng phải nhường một lần. Ban nãy khi Huyền Thiên thánh mẫu nắm lấy tay nàng đã phát hiện ra, vậy nên thánh mẫu không hề nói nhiều mà chỉ đứng một bên chờ thiên lôi tự động né tránh. Giờ việc Nhiễm Nhiễm có thai ba tháng là sự thật không thể nghi ngờ, đương nhiên khoá trời tự mở, thả nàng trở về nhân gian.
Tuy Nhiễm Nhiễm có thai tránh được trời phạt nhưng Tô Dịch Thuỷ là một nam nhân ắt không thể mang thai, hắn làm loạn cương thường nhân gian cũng khó thoát tội, chốc nữa Nhiễm Nhiễm rời khỏi hắn sẽ phải hứng chịu lôi đình.
Trong nháy mắt Nhiễm Nhiễm được cởi xích, liền có một cỗ ngoại lực kéo nàng khỏi đài trảm tiên, chỉ để lại một mình Tô Dịch Thuỷ bị trói. Nàng nhanh nhẹn xoay người bổ nhào lên đài trảm tiên, ôm chặt lấy Tô Dịch Thuỷ.
Hắn hơi cúi đầu, tóc đen dài như thác đổ xuống má nàng, dịu dàng nói:
"Ngoan, nơi này quá nguy hiểm, nàng nên tránh xa một chút. Nhớ kỹ lời ta đã nói với nàng, không cần lo lắng cho ta..."
Nhiễm Nhiễm cố nén nước mắt, cởi xuống vòng cổ đeo lên cho hắn, thuận thế hôn lên môi hắn. Nàng biết một khi mình rời khỏi đài Trảm tiên thì tuy chỉ cách nhau mấy trượng nhưng có khi sẽ vĩnh viễn mất nhau. Không biết kiếp trước nàng và hắn có loại oan nghiệt cỡ nào mà kiếp này đường tình lại gian nan gập ghềnh như thế, yêu nhau thì dễ, nhưng lại quá khó để ở bên nhau...
Tô Dịch Thủy cũng hôn lên môi cô vợ nhỏ của mình, bọn họ vừa cưới được mấy ngày đã phải chia xa, nếu có thể hắn chỉ hận không thể chém đôi trời đất, ném bỏ thứ gây trở ngại này. Đôi bích nhân ôm chặt lấy nhau, khó mà tách rời, dù phần lớn người ở đây là tiên nhân đã đoạn tuyệt tình ái nhưng thấy cảnh này vẫn không tránh khỏi rung động.
Thế nhưng sấm trảm tiên lại không hiểu được mùi vị của ái tình, lại lần nữa cuồn cuộn kéo đến đánh về phía Tô Dịch Thủy. Lúc này Huyền Thiên thánh mẫu cũng vội vàng động cổ tay vung ra một dải lụa trắng kéo Tiết Nhiễm Nhiễm vẫn luyến tiếc không rời khỏi đài trảm tiên, trong nháy mắt khi nàng cách hắn ra thì vạn tia sấm chớp lập tức đánh xuống.
Không có kỳ tích nào xảy ra, tia chớp như rồng lửa ngậm châu giáng thẳng về phía trảm tiên đài.
"Sư phụ!" – Nhiễm Nhiễm giãy giụa đứng dậy nhìn vạn sấm đánh vào Tô Dịch Thủy, không khỏi hô to.
Tuy nàng đã gả cho Tô Dịch Thủy nhưng giữa thời khắc nguy cấp vẫn theo thói quen gọi hắn là sư phụ. Vừa dứt lời thì Tô Dịch Thủy đã bị vây trong những tia sấm, đợi thiên lôi tan đi thì trên tiên đài không còn nửa mảnh quần áo sót lại. Nguyên Dương đế quân hạ phàm lịch kiếp thất bại, cứ vậy tan thành tro bụi ở Trảm Tiên đài, cảnh này khiến tất cả tiên nhân có mặt ở đây đều xúc động, lòng sinh buồn bã.
Tiết Nhiễm Nhiễm thoát khỏi dải lụa bay nhanh lên đài Trảm Tiên, nàng như điên như dại mà bò trên đất tìm bóng dáng Tô Dịch Thủy, tiếc là ngoài một ít mảnh vụn lưu ly nho nhỏ và một sợi xích đứt đoạn thì cũng chẳng còn lại gì. Nam nhân mặt mày như họa từng nằm bên người nàng, khẽ hôn má nàng tựa như biến mất giữa hư không, chẳng hề để lại chút dấu vết...
Huyền Thiên thánh mẫu không đành lòng nhìn dáng vẻ của nàng như thế, người bước đến trước mặt Nhiễm Nhiễm muốn đỡ nàng lên. Nhiễm Nhiễm giằng khỏi tay người, vẫn bò trên mặt đất, mở to mắt chăm chú nhổ lên một cái mầm cây xanh xanh...
Lúc này Thiên tôn nói:
"Tô Dịch Thủy làm loạn thiên quy đã đền tội ngay tại chỗ, tội trạng trước đây đã xóa. Tiết Nhiễm Nhiễm, hơn một khắc nữa cổng trời sẽ đóng, ngươi nhanh trở về Nhân giới đi!"
Khi ngài nói xong thì ánh sáng mọi nơi dần bị rút cạn, không gian cũng trở nên yên ắng. Đợi Thiên tôn đi khỏi thì những thần tiên khác cũng nối đuôi nhau rời đi, Tử Quang tiên tôn vốn muốn ở lại áp giải Nhiễm Nhiễm về nhân gian, ai ngờ Huyền Thiên thánh mẫu lại lạnh lùng nói:
"Để ta tự tiễn, ngươi về trước đi..."
Thánh mẫu đã phân phó nên Tử Quang đành thuận theo, hành lễ rời khỏi. Lúc này đài Trảm Tiên chỉ còn Nhiễm Nhiễm quỳ rạp trên mặt đất và Huyền Thiên thánh mẫu bất đắc dĩ nhìn nàng.
"Đứng dậy đi con, giờ con cũng làm mẹ rồi, phải biết giữ gìn cho bản thân chứ..."
Tiết Nhiễm Nhiễm đỏ mắt quay đầu hỏi người:. Ngôn Tình Trọng Sinh
"Thánh mẫu có thể cho con mượn chậu hoa của người không?"
Thánh mẫu hơi nhíu mày, có điều người vẫn phất tay lấy ra một cái chậu cát màu đen cho Nhiễm Nhiễm:
"Đây là cái chậu năm đó ta từng trồng cỏ tiên ở Dao Trì, con lấy làm chi?"
Nhiễm Nhiễm không đáp, chỉ lấy tay làm xẻng cẩn thận trồng mầm cây xanh nhỏ như mầm đỗ rồi vốc đất thiêng xung quanh vào chậu cây, ôm vào lòng như châu ngọc.
"Cảm ơn thánh mẫu nương nương, con phải về rồi."
Huyền Thiên thánh mẫu rũ mắt nhìn mầm cây nhỏ thì hơi bừng tỉnh, sau đó trầm tư mở miệng nói:
"Nhiễm Nhiễm, tiên duyên của con rất sâu, nếu có thể cắt đứt tơ tình thì tu vi sẽ thăng tiến. Con nhất định không thể bị ràng buộc bởi tình yêu nam nữ mà trì trệ không tiến. Giờ trời phạt cũng như một cơ hội, con phải biết tình yêu trên đời ngắn ngủi, chung quy chỉ là chuyện vô bổ thôi. Nếu con để mầm hi vọng này lại tiên giới thì ta sẽ thay con chăm sóc nó thật tốt, khi ấy trong lòng con không vướng bận, có thể sớm ngày phi thăng thành tiên..."
Tiết Nhiễm Nhiễm lại vô cùng kiên định lắc đầu:
"Không, con đã nguyện với chàng sẽ không bỏ lỡ kiếp này nữa, cảm ơn nương nương đã cầu xin cho con, chỉ là con luyến tiếc pháo hoa chốn phàm trần, không thể dứt bỏ tất cả để chứng đạo. Từ biệt người, chúng ta không hẹn ngày gặp lại..."
Sau khi nói xong, Nhiễm Nhiễm dùng linh khí bảo vệ chậu hoa trong ngực rồi bước ra cổng trời, bóng dáng gầy yếu của nàng vô cùng kiên định, cũng chưa từng quay đầu lại nhìn về Thiên giới mà ai nấy đều hướng đến.
Huyền Thiên thánh mẫu nhìn nàng đi không ngoảnh lại, ánh mắt lạnh lùng chậm rãi chảy xuống một dòng lệ. Nhiễm Nhiễm bước xuống thang trời thì cổng trời cũng dần khép lại, Huyền Thiên thánh mẫu rốt cuộc nhịn không được muốn mở miệng gọi nàng, chỉ là cửa khép lại quá nhanh, giọng nói của người đã bị cửa lớn chặn lại.
Khi giọng nói nghẹn ngào thốt ra, tiếng Thiên tôn lại lần nữa vang lên bên tai nàng:
"Huyền Nữ, nó đã không phải con chúng ta lâu rồi, sao nàng vẫn chấp nhất không chịu buông thế?"
Huyền Thiên thánh mẫu nghe vậy thì cả giận, nói:
"Sao lại không, nó là do ta che chở ngàn năm, suýt chút đã có thể kết quả hóa hình trên cây bồ đề, chỉ vì tên khốn Nguyên Dương say rượu hái xuống. Hắn phạm sai lầm bậc này mà chỉ cần xuống nhân gian chịu một kiếp là xong việc, còn sự chờ đợi ngàn năm của ta lại biến thành công dã tràng! Ta rốt cuộc đã làm gì sai mà không thể để đứa con duy nhất của ta ở lại thiên giới, lại chỉ có thể để nó đi nhân gian lịch kiếp với tên khốn nạn kia..? Chẳng ngờ được ở Nhân giới tên đó lại chọc ghẹo con gái ta, nếu cứ để hắn chậm chạp từng bước như thế thì đến lúc nào con ta mới có thể trở về?"
Thiên tôn bất đắc dĩ thở dài một hơi:
"Vậy nên nàng trăm phương nghìn kế sắp đặt cho Mộc Thanh Ca vào ảo cảnh của Dao Trì để nhìn thấy thiên thư, nàng vốn muốn nó trông thấy rõ ân oán ngọn nguồn của mình và Tô Dịch Thủy, muốn nó bỏ mặc hắn để tiếp tục tu tiên mà phi thăng, tốt nhất là giết chết ma đồ để chứng đạo, biết đây chỉ là một đoạn nghiệt duyên. Tiếc là nàng lại biến khéo thành vụng, càng giúp càng loạn, nó lại thay Tô Dịch Thủy sửa đi mệnh số, dù mình hồn phi phách tán cũng muốn giúp người đó phi thăng, không còn nỗi khổ khi gánh trên vai tội nghiệt của ma tử. Cả hai vốn dĩ sau khi lịch kiếp thì có thể trở về, thế nhưng giờ lại dính líu mãi không buông, cùng chịu nỗi khổ trời phạt."
Huyền Nữ không nghẹn ngào nữa, người lạnh lùng trách:
"Thì ra chàng đã biết tất, khó trách lại đột nhiên ép ta không được đi nhân giới, cũng tịch thu kính nhìn xuống nhân giới của ta...Vậy sao chàng không vạch trần chuyện xấu mà ta làm, hạch tội ta ở Trảm Tiên đài rồi giết thê chứng đạo?"
Thiên tôn trầm mặc một lát, sâu kín nói:
"Đạo trời sáng tỏ, đều có sắp xếp. Giờ nàng chỉ có thể nhìn nó không còn hi vọng phi thăng mà trở về Nhân giới, đây không phải là sự trừng phạt đau lòng nhất sao?"
Nghe thế Huyền Thiên thánh mẫu tóc dài rối tung, hướng vào hư không thét:
"Nó cũng là con chàng, chẳng lẽ chàng không đau lòng chút nào ư?"
Thiên tôn lại trầm mặc, cuối cùng ngài hóa thành một vầng sáng ôm lấy Huyền Nữ đang đau khổ muốn chết đi:
"Ta hóa vô hình vì tình yêu với vạn vật, nhưng sao có thể giảm đi tình yêu với nàng? Năm đó Tô Dịch Thủy có thể đến được cây luân hồi chẳng lẽ là vô cớ sao? Đó là cây bồ đề bên Dao Trì của nàng, ta chuyển nó đến trên đỉnh Tuyệt sơn, lại hóa thành giấc mộng chỉ dẫn Tô Dịch Thủy giúp Mộc Thanh Ca dẫn hồn giữ mệnh, đó cũng là sự giúp đỡ cuối cùng của một người cha. Bây giờ duyên cha mẹ với nó đã không còn trên người ta và nàng nữa, nàng cũng nên học cách buông tay, tuy nhân duyên của chúng không có trên sách trời nhưng mạng số cũng đã loạn, gắn chặt với nhau, tuy ta là thiên tôn nhưng cũng không thể can thiệp được. Có điều chẳng phải nó sống ở nhân giới rất tốt đó sao, vui vẻ tự do, phóng khoáng tùy tiện, rất giống nàng của lúc trước!"
Huyền Nữ được bao bọc bởi hào quang ấm áp, giống như được nằm trong vòng tay của người yêu năm xưa thì dần thôi đau khổ, buồn bã mất mát nói:
"Nó thật sự tốt sao?"
Tiếc là lần này Thiên tôn lại không thể trả lời nàng. Ngài đã xa rời tình yêu nhân gian quá lâu, cũng quên đi cảm giác ấm lạnh của nó. Vậy nhưng đôi trẻ kia khi đối diện với lựa chọn sống chết lại vẫn không thay đổi mà chọn đối phương, đây chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất rồi nhỉ?
Sau khi trời phạt qua đi, những ân oán của kiếp trước cứ vậy được xóa sổ, chỉ mong nó không hối hận với lựa chọn hôm nay của mình...
Thời gian trôi ở nhân giới, vừa không để ý là qua nhanh như bay, nháy mắt đã sáu năm có lẻ.
Giữa chốn cỏ cây càng lúc càng xanh tươi ở Tây sơn, một đứa bé mặc yếm đỏ thắt bím dựng đứng lộ mông nhỏ nhảy tới nhảy lui trong rừng, nếu có người đi ngang trông thấy cảnh này nhất định sẽ nghi ngờ là nhân sâm trong núi thành tinh.
Chợt nhiên trong không trung vang lên một tiếng hổ gầm chấn động, con hổ cực lớn vô cùng hung mãnh từ rừng rậm lao ra hướng về đứa bé. Nó sợ tới mức ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh, vẻ mặt đưa đám nói:
"Bạch Bạch chơi xấu, rõ ràng là đếm tới năm mươi, ta còn chưa trốn kỹ sao mày lại chạy đi tìm? Không tính không tính, chúng ta lại chơi lần nữa!"
Nó còn chưa nói xong thì đã bị một nữ tử dung mạo diễm lệ đã xách lên:
"Là ta sai Bạch Bạch đến tìm, bài tập chưa làm xong lại thừa dịp ta không chú ý mà lén chạy đi chơi!"
Nhóc con vừa quay đầu trông thấy mẫu thân tìm tới thì lập tức đứng thẳng, chỉ tủi thân phồng má nói:
"Mẹ, con chỉ chơi một lát thôi à, về sẽ viết tiếp!"
Tiết Nhiễm Nhiễm cười nhìn thằng nhóc như con khỉ với đôi mắt đẹp to tròn, cố ý hùng hổ nói:
"Ta lười quản con, chốc nữa sẽ tìm cha con cáo trạng!"
Thằng nhóc vội vàng lắc khuôn mặt nhỏ phồng như cái bánh bao, hoảng hốt nói:
"Không được! Mẹ không được nói bậy với cha con!"
Chỉ là mẫu thân không chút khách khí kẹp thằng con vào cánh tay, sau đó đi về phía sân nhà mình.
Trong sân nhà trồng đủ loại thảo dược được bao lại bằng những chiếc hàng rào tre, trong không gian ngập hương thơm của cỏ hoa, có một gốc đại thụ rậm rạp đứng bung như chiếc ô ở giữa. Con khỉ quậy giống như cá chạch trượt xuống từ trên tay mẫu thân, sau đó tay chân nhỏ xíu bò vút lên cành cây to nhất đã kết một cái quả lớn. Có lẽ sợ quả quá lớn chưa chín đã rơi nên bên dưới còn có một tầng võng kết vào mấy cây cột, vô cùng an toàn.
Thằng bé bò lên chạc cây, dựa sát mặt vào quả lớn, nũng nịu nói:
"Cha ơi, hôm nay con đã viết rất nhiều chữ to nên hơi mệt, mới theo Bạch Bạch đi chơi trốn tìm. Mẹ muốn đánh mông con, tối nay cha báo mộng cho mẹ nói mẹ đánh nhẹ chút, đánh tay thôi đừng dùng chổi lông gà, chổi lông gà sư tổ cho đánh đau lắm, nếu Thân nhi bị thương thì ai tưới nước nhổ cỏ cho người đây?"
Nói xong, thằng nhãi chợt thấy tủi thân cho số phận hẩm hiu của mình, đột nhiên thút thít cái mũi rồi chảy nước mắt.
Tiết Nhiễm Nhiễm nhìn con trai ngồi đó "cáo trạng"đang bừa bực vừa buồn cười, lúc nhìn đến cảnh nó đỏ vành mắt thì lòng nàng cũng hụt hẫng. Năm nay con trai đã lớn, nàng cũng từng đưa nó xuống núi thăm nhà sư thúc Vũ Đồng vài lần, sau khi trở về thì miệng nhỏ của nó liền không ngừng luyên thuyên. Tỷ như vì sao cha của đám bạn dưới núi lại là người chứ không phải là quả lớn, lúc nào cha mới có thể rơi xuống? Nó không muốn chơi trốn tìm với Bạch Bạch nữa, nó muốn chơi với cha, muốn được cha vác lên vai đi mua bánh ở gian hàng trên phố.
Trước mặt con trai Nhiễm Nhiễm luôn rất lạc quan kiên cường, nghe xong lời này bèn nhanh ôm con vào ngực, nhờ ánh trăng vỗ về mà rơi nước mắt. Nàng hít mũi, sau mới miễn cưỡng dịu dàng an ủi con:
"Nhanh thôi, chờ con lớn lên thì cha sẽ từ trên cây xuống tìm..."
Tiểu Thân nhi nghe giọng mẫu thân khác lạ thì hơi ngẩng đầu, lúc nó thấy trong mắt mẹ còn ánh nước thì vội đứng dậy vỗ lên lưng nàng, hôn hôn lên mặt nàng an ủi:
"Con không cần cha nữa đâu mẹ, con có mẹ là đủ rồi, mẹ đừng khóc. Cha ở trên cây vậy cũng tốt mà, mẹ không cần nấu cơm giặt quần áo cho cha, mỗi ngày chỉ cần mấy gáo nước là đủ rồi... Mẹ ngoan ngoan, đừng khóc nha."
Nhiễm Nhiễm nhìn khuôn mặt nghiêm túc dỗ dành của con trai, thật sự càng ngày càng giống Tô Dịch Thủy, mỗi lần nhìn con nàng có thể thoáng thấy được dáng vẻ khi phu quân còn bé. Sáu năm trước lúc nàng trở về từ thiên giới, ngoài con trai trong bụng thì nàng còn mang về một cái cây nhỏ như như mầm đậu. Nhiễm Nhiễm đem mầm nhỏ trồng trong sân, sau đó dựng một cái lều bên cạnh, ngày đêm cơ hồ không dám chợp mắt mà trông chừng mầm cây nhỏ này, sợ nó xảy ra sơ sẩy ngoài ý muốn.
Trước đây khi cả hai bàn bạc cách đối phó với trừng phạt ở Thiên giới đã nghĩ ra kế này, tuy Tiết Nhiễm Nhiễm có thể nhờ đứa con trong bụng mà tránh được một kiếp nhưng Tô Dịch Thủy thì không, vậy nên chỉ có thể đón nhận một đòn trí mạng.
Hạt châu phong ấn cây luân hồi trên cổ Nhiễm Nhiễm là cơ hội cuối cùng của họ, lúc thiên lôi đánh xuống là lúc hắn vứt bỏ thân thể, dẫn hồn lên cây, vậy nên nàng mới đeo vòng cổ có cây luân hồi lên cổ hắn. Có điều trong khoảnh khắc nước sôi lửa bỏng thì khả năng nào cũng có thể phát sinh, khi Nhiễm Nhiễm trông thấy Tô Dịch Thủy bị sét đánh tan thành mây khói thì dù có chuẩn bị tâm lý từ trước nàng vẫn gần như ngã quỵ, thậm chí trở về thế nào cũng không nhớ.
Chồi non trên đất chính là toàn bộ hi vọng của nàng. Đây là cây linh không thể dùng bùa của lão tiên rượu để hối thúc, chỉ có thể để nó tự mình hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà chậm rãi lớn lên. Nhìn mầm cây càng lúc càng lớn, lòng Nhiễm Nhiễm cũng căng thẳng, bởi vì nàng không biết ở thời khắc sống chết cuối cùng hồn phách của Tô Dịch Thủy có kịp bám lên cây tiên hay không, cái cây mà nàng ngày đêm bảo vệ liệu có phải là một cây trống rỗng?
Cây tiên lớn nhanh hơn cây bình thường rất nhiều, đến ngày cái thai trong bụng nàng cử động thì mầm cây nhỏ như giá đỗ đã cao tới eo. Ngày Nhiễm Nhiễm sinh, Vũ Đồng vừa bưng nước ấm ra khỏi cửa đã trông thấy cái cây cao bằng thân người kết ra một quả nho nhỏ!
Nhiễm Nhiễm ôm đứa trẻ trong tã lót đến gần cây tiên, không cần chạm tay vào quả đã có thể cảm nhận được một luồng linh khí quen thuộc, lúc này nàng mới thở phào. Hồn phách của Tô Dịch Thủy đã hoàn toàn được cây luân hồi tiếp nhận, chỉ cần chờ khoảnh khắc quả chín rơi xuống là một nhà ba người có thể đoàn viên. Nàng ẵm đứa trẻ còn nhắm chặt mắt lại gần cây, nhẹ nhàng nói:
"Con à, đây là cha con đó!"
Đứa bé ngáp một cái cố hết sức mở mắt ra, hé miệng cười nhìn quả nhỏ, sau đó nó mang theo nụ cười mà tiến vào giấc mộng đẹp. Nhiễm Nhiễm biết tiếp theo đây mình chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi quả kia rơi xuống, vậy nhưng đằng đẵng sáu năm đã trôi qua, tuy quả càng lúc càng lớn nhưng lại chẳng hề có dấu hiệu rơi xuống nào.
Nhiễm Nhiễm mãi thành quen, mỗi ngày nàng sẽ cùng con trai đọc sách, dỗ nó ngủ, sau đó nàng sẽ đến bên dưới tán cây kể một vài chuyện xảy ra với quả. Trước đây Tô Dịch Thủy chưa từng nói với nàng hắn làm cách nào để chịu đựng trước khi quả luân hồi rơi xuống, vậy nhưng nàng cảm thấy mình đã hiểu rồi, hiểu rõ tâm trạng vừa hi vọng vừa nôn nóng đan xen của Tô Dịch Thủy, vừa khát vọng lại sợ hãi dày vò. Nàng không giỏi chịu đựng như hắn, chỉ mới sáu năm thôi mà tương tư đã lan tràn thành sông.
Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi dạy dỗ Thân nhi nghịch ngợm như con khỉ nhỏ, nàng liền để nó đi tập viết ở thư phòng. Nhiễm Nhiễm rảnh rỗi không có việc gì làm liền xách nước vừa tưới cây tiên, vừa chuyện trò vài sự việc của con trẻ:
"Hai ngày trước ta dắt Thân nhi đến thị trấn dưới núi, mấy năm nay lớp trẻ dưới thị trấn sinh ra rất nhiều, bọn chúng không biết ăn gì mà lớn lên đều mặt mày đầy linh khí, ai nấy đều mày rậm mắt to, Thân nhi của chúng ta lớn lên có tuấn tú như vậy hay không nhỉ...Nếu chàng còn không chịu xuống, ta định nhận một vài đệ tử trẻ tuổi dạy dỗ, tiện thể giết thời gian, Tây sơn cũng lâu rồi chưa từng nhận qua đệ tử..."
Nhiễm Nhiễm mải nói cũng không chú ý đến nhánh cây phía sau nàng dù không có gió cũng khẽ lắc lư.
"Đúng rồi, thân thể của Tô Vực cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cách mà Ngụy Củ kéo dài sinh mạng cho hắn quá nham hiểm, phản lại cũng rất mạnh, chắc cũng chẳng còn được mấy ngày. Nghe nói nội đấu trong triều rất dữ, Chu Phi Hoa và cha nàng được Tần Huyền Tửu và các bộ hạ cũ giúp đỡ đã rời khỏi trung nguyên. Hôm qua Tần Huyền Tửu cũng vào Tây sơn, nước mắt nước mũi tèm lem nói phải trở về Tây sơn tu hành, đây là lần thứ mười sáu trong sáu năm qua y muốn từ quan tu tiên, xem ra không lâu nữa nơi đây sẽ trở nên rất náo nhiệt. Về phần tên Ngụy Củ kia cũng rất tẻ nhạt, mấy năm nay không nghe ngóng được tin tức gì của Đồ Cửu Diên từ miệng ta, gã bèn viết thư hỏi ta có muốn gã giúp tìm cha cho đứa bé không, gã đang nhàm chán, đúng lúc có thể quan tâm hai người cô nhi quả phụ chúng ta chút..."
Tô Dịch Thuỷ nhìn sấm chớp trên đỉnh đầu Nhiễm Nhiễm dần tan đi, rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Trời phạt tuy khắc nghiệt nhưng không phải không có cách giải, thứ mà lão tiên rượu từng cho khi hắn thành hôn với Nhiễm Nhiễm chính là bùa ủ rượu cải tiến. Lão tiên rượu mê rượu như mạng sống, vậy nên thường dùng bùa để rút ngắn thời gian ủ rượu, rượu ủ mười năm cũng chỉ cần một đêm, bùa cải tiến này thì rút ngắn thời gian ba tháng.
Đương nhiên tuy có bùa chú tác động nhưng muốn làm vợ mang thai thì cũng phải dựa vào bản lĩnh của thằng đàn ông, Tô Dịch Thuỷ vừa tân hôn đã có con cũng là một phẩm chất có thể lên được mặt bàn.
Trời phạt giáng xuống, quỷ thần khó cản nhưng trong bụng nàng có một đứa trẻ khiến thiên lôi cũng phải nhường một lần. Ban nãy khi Huyền Thiên thánh mẫu nắm lấy tay nàng đã phát hiện ra, vậy nên thánh mẫu không hề nói nhiều mà chỉ đứng một bên chờ thiên lôi tự động né tránh. Giờ việc Nhiễm Nhiễm có thai ba tháng là sự thật không thể nghi ngờ, đương nhiên khoá trời tự mở, thả nàng trở về nhân gian.
Tuy Nhiễm Nhiễm có thai tránh được trời phạt nhưng Tô Dịch Thuỷ là một nam nhân ắt không thể mang thai, hắn làm loạn cương thường nhân gian cũng khó thoát tội, chốc nữa Nhiễm Nhiễm rời khỏi hắn sẽ phải hứng chịu lôi đình.
Trong nháy mắt Nhiễm Nhiễm được cởi xích, liền có một cỗ ngoại lực kéo nàng khỏi đài trảm tiên, chỉ để lại một mình Tô Dịch Thuỷ bị trói. Nàng nhanh nhẹn xoay người bổ nhào lên đài trảm tiên, ôm chặt lấy Tô Dịch Thuỷ.
Hắn hơi cúi đầu, tóc đen dài như thác đổ xuống má nàng, dịu dàng nói:
"Ngoan, nơi này quá nguy hiểm, nàng nên tránh xa một chút. Nhớ kỹ lời ta đã nói với nàng, không cần lo lắng cho ta..."
Nhiễm Nhiễm cố nén nước mắt, cởi xuống vòng cổ đeo lên cho hắn, thuận thế hôn lên môi hắn. Nàng biết một khi mình rời khỏi đài Trảm tiên thì tuy chỉ cách nhau mấy trượng nhưng có khi sẽ vĩnh viễn mất nhau. Không biết kiếp trước nàng và hắn có loại oan nghiệt cỡ nào mà kiếp này đường tình lại gian nan gập ghềnh như thế, yêu nhau thì dễ, nhưng lại quá khó để ở bên nhau...
Tô Dịch Thủy cũng hôn lên môi cô vợ nhỏ của mình, bọn họ vừa cưới được mấy ngày đã phải chia xa, nếu có thể hắn chỉ hận không thể chém đôi trời đất, ném bỏ thứ gây trở ngại này. Đôi bích nhân ôm chặt lấy nhau, khó mà tách rời, dù phần lớn người ở đây là tiên nhân đã đoạn tuyệt tình ái nhưng thấy cảnh này vẫn không tránh khỏi rung động.
Thế nhưng sấm trảm tiên lại không hiểu được mùi vị của ái tình, lại lần nữa cuồn cuộn kéo đến đánh về phía Tô Dịch Thủy. Lúc này Huyền Thiên thánh mẫu cũng vội vàng động cổ tay vung ra một dải lụa trắng kéo Tiết Nhiễm Nhiễm vẫn luyến tiếc không rời khỏi đài trảm tiên, trong nháy mắt khi nàng cách hắn ra thì vạn tia sấm chớp lập tức đánh xuống.
Không có kỳ tích nào xảy ra, tia chớp như rồng lửa ngậm châu giáng thẳng về phía trảm tiên đài.
"Sư phụ!" – Nhiễm Nhiễm giãy giụa đứng dậy nhìn vạn sấm đánh vào Tô Dịch Thủy, không khỏi hô to.
Tuy nàng đã gả cho Tô Dịch Thủy nhưng giữa thời khắc nguy cấp vẫn theo thói quen gọi hắn là sư phụ. Vừa dứt lời thì Tô Dịch Thủy đã bị vây trong những tia sấm, đợi thiên lôi tan đi thì trên tiên đài không còn nửa mảnh quần áo sót lại. Nguyên Dương đế quân hạ phàm lịch kiếp thất bại, cứ vậy tan thành tro bụi ở Trảm Tiên đài, cảnh này khiến tất cả tiên nhân có mặt ở đây đều xúc động, lòng sinh buồn bã.
Tiết Nhiễm Nhiễm thoát khỏi dải lụa bay nhanh lên đài Trảm Tiên, nàng như điên như dại mà bò trên đất tìm bóng dáng Tô Dịch Thủy, tiếc là ngoài một ít mảnh vụn lưu ly nho nhỏ và một sợi xích đứt đoạn thì cũng chẳng còn lại gì. Nam nhân mặt mày như họa từng nằm bên người nàng, khẽ hôn má nàng tựa như biến mất giữa hư không, chẳng hề để lại chút dấu vết...
Huyền Thiên thánh mẫu không đành lòng nhìn dáng vẻ của nàng như thế, người bước đến trước mặt Nhiễm Nhiễm muốn đỡ nàng lên. Nhiễm Nhiễm giằng khỏi tay người, vẫn bò trên mặt đất, mở to mắt chăm chú nhổ lên một cái mầm cây xanh xanh...
Lúc này Thiên tôn nói:
"Tô Dịch Thủy làm loạn thiên quy đã đền tội ngay tại chỗ, tội trạng trước đây đã xóa. Tiết Nhiễm Nhiễm, hơn một khắc nữa cổng trời sẽ đóng, ngươi nhanh trở về Nhân giới đi!"
Khi ngài nói xong thì ánh sáng mọi nơi dần bị rút cạn, không gian cũng trở nên yên ắng. Đợi Thiên tôn đi khỏi thì những thần tiên khác cũng nối đuôi nhau rời đi, Tử Quang tiên tôn vốn muốn ở lại áp giải Nhiễm Nhiễm về nhân gian, ai ngờ Huyền Thiên thánh mẫu lại lạnh lùng nói:
"Để ta tự tiễn, ngươi về trước đi..."
Thánh mẫu đã phân phó nên Tử Quang đành thuận theo, hành lễ rời khỏi. Lúc này đài Trảm Tiên chỉ còn Nhiễm Nhiễm quỳ rạp trên mặt đất và Huyền Thiên thánh mẫu bất đắc dĩ nhìn nàng.
"Đứng dậy đi con, giờ con cũng làm mẹ rồi, phải biết giữ gìn cho bản thân chứ..."
Tiết Nhiễm Nhiễm đỏ mắt quay đầu hỏi người:. Ngôn Tình Trọng Sinh
"Thánh mẫu có thể cho con mượn chậu hoa của người không?"
Thánh mẫu hơi nhíu mày, có điều người vẫn phất tay lấy ra một cái chậu cát màu đen cho Nhiễm Nhiễm:
"Đây là cái chậu năm đó ta từng trồng cỏ tiên ở Dao Trì, con lấy làm chi?"
Nhiễm Nhiễm không đáp, chỉ lấy tay làm xẻng cẩn thận trồng mầm cây xanh nhỏ như mầm đỗ rồi vốc đất thiêng xung quanh vào chậu cây, ôm vào lòng như châu ngọc.
"Cảm ơn thánh mẫu nương nương, con phải về rồi."
Huyền Thiên thánh mẫu rũ mắt nhìn mầm cây nhỏ thì hơi bừng tỉnh, sau đó trầm tư mở miệng nói:
"Nhiễm Nhiễm, tiên duyên của con rất sâu, nếu có thể cắt đứt tơ tình thì tu vi sẽ thăng tiến. Con nhất định không thể bị ràng buộc bởi tình yêu nam nữ mà trì trệ không tiến. Giờ trời phạt cũng như một cơ hội, con phải biết tình yêu trên đời ngắn ngủi, chung quy chỉ là chuyện vô bổ thôi. Nếu con để mầm hi vọng này lại tiên giới thì ta sẽ thay con chăm sóc nó thật tốt, khi ấy trong lòng con không vướng bận, có thể sớm ngày phi thăng thành tiên..."
Tiết Nhiễm Nhiễm lại vô cùng kiên định lắc đầu:
"Không, con đã nguyện với chàng sẽ không bỏ lỡ kiếp này nữa, cảm ơn nương nương đã cầu xin cho con, chỉ là con luyến tiếc pháo hoa chốn phàm trần, không thể dứt bỏ tất cả để chứng đạo. Từ biệt người, chúng ta không hẹn ngày gặp lại..."
Sau khi nói xong, Nhiễm Nhiễm dùng linh khí bảo vệ chậu hoa trong ngực rồi bước ra cổng trời, bóng dáng gầy yếu của nàng vô cùng kiên định, cũng chưa từng quay đầu lại nhìn về Thiên giới mà ai nấy đều hướng đến.
Huyền Thiên thánh mẫu nhìn nàng đi không ngoảnh lại, ánh mắt lạnh lùng chậm rãi chảy xuống một dòng lệ. Nhiễm Nhiễm bước xuống thang trời thì cổng trời cũng dần khép lại, Huyền Thiên thánh mẫu rốt cuộc nhịn không được muốn mở miệng gọi nàng, chỉ là cửa khép lại quá nhanh, giọng nói của người đã bị cửa lớn chặn lại.
Khi giọng nói nghẹn ngào thốt ra, tiếng Thiên tôn lại lần nữa vang lên bên tai nàng:
"Huyền Nữ, nó đã không phải con chúng ta lâu rồi, sao nàng vẫn chấp nhất không chịu buông thế?"
Huyền Thiên thánh mẫu nghe vậy thì cả giận, nói:
"Sao lại không, nó là do ta che chở ngàn năm, suýt chút đã có thể kết quả hóa hình trên cây bồ đề, chỉ vì tên khốn Nguyên Dương say rượu hái xuống. Hắn phạm sai lầm bậc này mà chỉ cần xuống nhân gian chịu một kiếp là xong việc, còn sự chờ đợi ngàn năm của ta lại biến thành công dã tràng! Ta rốt cuộc đã làm gì sai mà không thể để đứa con duy nhất của ta ở lại thiên giới, lại chỉ có thể để nó đi nhân gian lịch kiếp với tên khốn nạn kia..? Chẳng ngờ được ở Nhân giới tên đó lại chọc ghẹo con gái ta, nếu cứ để hắn chậm chạp từng bước như thế thì đến lúc nào con ta mới có thể trở về?"
Thiên tôn bất đắc dĩ thở dài một hơi:
"Vậy nên nàng trăm phương nghìn kế sắp đặt cho Mộc Thanh Ca vào ảo cảnh của Dao Trì để nhìn thấy thiên thư, nàng vốn muốn nó trông thấy rõ ân oán ngọn nguồn của mình và Tô Dịch Thủy, muốn nó bỏ mặc hắn để tiếp tục tu tiên mà phi thăng, tốt nhất là giết chết ma đồ để chứng đạo, biết đây chỉ là một đoạn nghiệt duyên. Tiếc là nàng lại biến khéo thành vụng, càng giúp càng loạn, nó lại thay Tô Dịch Thủy sửa đi mệnh số, dù mình hồn phi phách tán cũng muốn giúp người đó phi thăng, không còn nỗi khổ khi gánh trên vai tội nghiệt của ma tử. Cả hai vốn dĩ sau khi lịch kiếp thì có thể trở về, thế nhưng giờ lại dính líu mãi không buông, cùng chịu nỗi khổ trời phạt."
Huyền Nữ không nghẹn ngào nữa, người lạnh lùng trách:
"Thì ra chàng đã biết tất, khó trách lại đột nhiên ép ta không được đi nhân giới, cũng tịch thu kính nhìn xuống nhân giới của ta...Vậy sao chàng không vạch trần chuyện xấu mà ta làm, hạch tội ta ở Trảm Tiên đài rồi giết thê chứng đạo?"
Thiên tôn trầm mặc một lát, sâu kín nói:
"Đạo trời sáng tỏ, đều có sắp xếp. Giờ nàng chỉ có thể nhìn nó không còn hi vọng phi thăng mà trở về Nhân giới, đây không phải là sự trừng phạt đau lòng nhất sao?"
Nghe thế Huyền Thiên thánh mẫu tóc dài rối tung, hướng vào hư không thét:
"Nó cũng là con chàng, chẳng lẽ chàng không đau lòng chút nào ư?"
Thiên tôn lại trầm mặc, cuối cùng ngài hóa thành một vầng sáng ôm lấy Huyền Nữ đang đau khổ muốn chết đi:
"Ta hóa vô hình vì tình yêu với vạn vật, nhưng sao có thể giảm đi tình yêu với nàng? Năm đó Tô Dịch Thủy có thể đến được cây luân hồi chẳng lẽ là vô cớ sao? Đó là cây bồ đề bên Dao Trì của nàng, ta chuyển nó đến trên đỉnh Tuyệt sơn, lại hóa thành giấc mộng chỉ dẫn Tô Dịch Thủy giúp Mộc Thanh Ca dẫn hồn giữ mệnh, đó cũng là sự giúp đỡ cuối cùng của một người cha. Bây giờ duyên cha mẹ với nó đã không còn trên người ta và nàng nữa, nàng cũng nên học cách buông tay, tuy nhân duyên của chúng không có trên sách trời nhưng mạng số cũng đã loạn, gắn chặt với nhau, tuy ta là thiên tôn nhưng cũng không thể can thiệp được. Có điều chẳng phải nó sống ở nhân giới rất tốt đó sao, vui vẻ tự do, phóng khoáng tùy tiện, rất giống nàng của lúc trước!"
Huyền Nữ được bao bọc bởi hào quang ấm áp, giống như được nằm trong vòng tay của người yêu năm xưa thì dần thôi đau khổ, buồn bã mất mát nói:
"Nó thật sự tốt sao?"
Tiếc là lần này Thiên tôn lại không thể trả lời nàng. Ngài đã xa rời tình yêu nhân gian quá lâu, cũng quên đi cảm giác ấm lạnh của nó. Vậy nhưng đôi trẻ kia khi đối diện với lựa chọn sống chết lại vẫn không thay đổi mà chọn đối phương, đây chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất rồi nhỉ?
Sau khi trời phạt qua đi, những ân oán của kiếp trước cứ vậy được xóa sổ, chỉ mong nó không hối hận với lựa chọn hôm nay của mình...
Thời gian trôi ở nhân giới, vừa không để ý là qua nhanh như bay, nháy mắt đã sáu năm có lẻ.
Giữa chốn cỏ cây càng lúc càng xanh tươi ở Tây sơn, một đứa bé mặc yếm đỏ thắt bím dựng đứng lộ mông nhỏ nhảy tới nhảy lui trong rừng, nếu có người đi ngang trông thấy cảnh này nhất định sẽ nghi ngờ là nhân sâm trong núi thành tinh.
Chợt nhiên trong không trung vang lên một tiếng hổ gầm chấn động, con hổ cực lớn vô cùng hung mãnh từ rừng rậm lao ra hướng về đứa bé. Nó sợ tới mức ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh, vẻ mặt đưa đám nói:
"Bạch Bạch chơi xấu, rõ ràng là đếm tới năm mươi, ta còn chưa trốn kỹ sao mày lại chạy đi tìm? Không tính không tính, chúng ta lại chơi lần nữa!"
Nó còn chưa nói xong thì đã bị một nữ tử dung mạo diễm lệ đã xách lên:
"Là ta sai Bạch Bạch đến tìm, bài tập chưa làm xong lại thừa dịp ta không chú ý mà lén chạy đi chơi!"
Nhóc con vừa quay đầu trông thấy mẫu thân tìm tới thì lập tức đứng thẳng, chỉ tủi thân phồng má nói:
"Mẹ, con chỉ chơi một lát thôi à, về sẽ viết tiếp!"
Tiết Nhiễm Nhiễm cười nhìn thằng nhóc như con khỉ với đôi mắt đẹp to tròn, cố ý hùng hổ nói:
"Ta lười quản con, chốc nữa sẽ tìm cha con cáo trạng!"
Thằng nhóc vội vàng lắc khuôn mặt nhỏ phồng như cái bánh bao, hoảng hốt nói:
"Không được! Mẹ không được nói bậy với cha con!"
Chỉ là mẫu thân không chút khách khí kẹp thằng con vào cánh tay, sau đó đi về phía sân nhà mình.
Trong sân nhà trồng đủ loại thảo dược được bao lại bằng những chiếc hàng rào tre, trong không gian ngập hương thơm của cỏ hoa, có một gốc đại thụ rậm rạp đứng bung như chiếc ô ở giữa. Con khỉ quậy giống như cá chạch trượt xuống từ trên tay mẫu thân, sau đó tay chân nhỏ xíu bò vút lên cành cây to nhất đã kết một cái quả lớn. Có lẽ sợ quả quá lớn chưa chín đã rơi nên bên dưới còn có một tầng võng kết vào mấy cây cột, vô cùng an toàn.
Thằng bé bò lên chạc cây, dựa sát mặt vào quả lớn, nũng nịu nói:
"Cha ơi, hôm nay con đã viết rất nhiều chữ to nên hơi mệt, mới theo Bạch Bạch đi chơi trốn tìm. Mẹ muốn đánh mông con, tối nay cha báo mộng cho mẹ nói mẹ đánh nhẹ chút, đánh tay thôi đừng dùng chổi lông gà, chổi lông gà sư tổ cho đánh đau lắm, nếu Thân nhi bị thương thì ai tưới nước nhổ cỏ cho người đây?"
Nói xong, thằng nhãi chợt thấy tủi thân cho số phận hẩm hiu của mình, đột nhiên thút thít cái mũi rồi chảy nước mắt.
Tiết Nhiễm Nhiễm nhìn con trai ngồi đó "cáo trạng"đang bừa bực vừa buồn cười, lúc nhìn đến cảnh nó đỏ vành mắt thì lòng nàng cũng hụt hẫng. Năm nay con trai đã lớn, nàng cũng từng đưa nó xuống núi thăm nhà sư thúc Vũ Đồng vài lần, sau khi trở về thì miệng nhỏ của nó liền không ngừng luyên thuyên. Tỷ như vì sao cha của đám bạn dưới núi lại là người chứ không phải là quả lớn, lúc nào cha mới có thể rơi xuống? Nó không muốn chơi trốn tìm với Bạch Bạch nữa, nó muốn chơi với cha, muốn được cha vác lên vai đi mua bánh ở gian hàng trên phố.
Trước mặt con trai Nhiễm Nhiễm luôn rất lạc quan kiên cường, nghe xong lời này bèn nhanh ôm con vào ngực, nhờ ánh trăng vỗ về mà rơi nước mắt. Nàng hít mũi, sau mới miễn cưỡng dịu dàng an ủi con:
"Nhanh thôi, chờ con lớn lên thì cha sẽ từ trên cây xuống tìm..."
Tiểu Thân nhi nghe giọng mẫu thân khác lạ thì hơi ngẩng đầu, lúc nó thấy trong mắt mẹ còn ánh nước thì vội đứng dậy vỗ lên lưng nàng, hôn hôn lên mặt nàng an ủi:
"Con không cần cha nữa đâu mẹ, con có mẹ là đủ rồi, mẹ đừng khóc. Cha ở trên cây vậy cũng tốt mà, mẹ không cần nấu cơm giặt quần áo cho cha, mỗi ngày chỉ cần mấy gáo nước là đủ rồi... Mẹ ngoan ngoan, đừng khóc nha."
Nhiễm Nhiễm nhìn khuôn mặt nghiêm túc dỗ dành của con trai, thật sự càng ngày càng giống Tô Dịch Thủy, mỗi lần nhìn con nàng có thể thoáng thấy được dáng vẻ khi phu quân còn bé. Sáu năm trước lúc nàng trở về từ thiên giới, ngoài con trai trong bụng thì nàng còn mang về một cái cây nhỏ như như mầm đậu. Nhiễm Nhiễm đem mầm nhỏ trồng trong sân, sau đó dựng một cái lều bên cạnh, ngày đêm cơ hồ không dám chợp mắt mà trông chừng mầm cây nhỏ này, sợ nó xảy ra sơ sẩy ngoài ý muốn.
Trước đây khi cả hai bàn bạc cách đối phó với trừng phạt ở Thiên giới đã nghĩ ra kế này, tuy Tiết Nhiễm Nhiễm có thể nhờ đứa con trong bụng mà tránh được một kiếp nhưng Tô Dịch Thủy thì không, vậy nên chỉ có thể đón nhận một đòn trí mạng.
Hạt châu phong ấn cây luân hồi trên cổ Nhiễm Nhiễm là cơ hội cuối cùng của họ, lúc thiên lôi đánh xuống là lúc hắn vứt bỏ thân thể, dẫn hồn lên cây, vậy nên nàng mới đeo vòng cổ có cây luân hồi lên cổ hắn. Có điều trong khoảnh khắc nước sôi lửa bỏng thì khả năng nào cũng có thể phát sinh, khi Nhiễm Nhiễm trông thấy Tô Dịch Thủy bị sét đánh tan thành mây khói thì dù có chuẩn bị tâm lý từ trước nàng vẫn gần như ngã quỵ, thậm chí trở về thế nào cũng không nhớ.
Chồi non trên đất chính là toàn bộ hi vọng của nàng. Đây là cây linh không thể dùng bùa của lão tiên rượu để hối thúc, chỉ có thể để nó tự mình hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà chậm rãi lớn lên. Nhìn mầm cây càng lúc càng lớn, lòng Nhiễm Nhiễm cũng căng thẳng, bởi vì nàng không biết ở thời khắc sống chết cuối cùng hồn phách của Tô Dịch Thủy có kịp bám lên cây tiên hay không, cái cây mà nàng ngày đêm bảo vệ liệu có phải là một cây trống rỗng?
Cây tiên lớn nhanh hơn cây bình thường rất nhiều, đến ngày cái thai trong bụng nàng cử động thì mầm cây nhỏ như giá đỗ đã cao tới eo. Ngày Nhiễm Nhiễm sinh, Vũ Đồng vừa bưng nước ấm ra khỏi cửa đã trông thấy cái cây cao bằng thân người kết ra một quả nho nhỏ!
Nhiễm Nhiễm ôm đứa trẻ trong tã lót đến gần cây tiên, không cần chạm tay vào quả đã có thể cảm nhận được một luồng linh khí quen thuộc, lúc này nàng mới thở phào. Hồn phách của Tô Dịch Thủy đã hoàn toàn được cây luân hồi tiếp nhận, chỉ cần chờ khoảnh khắc quả chín rơi xuống là một nhà ba người có thể đoàn viên. Nàng ẵm đứa trẻ còn nhắm chặt mắt lại gần cây, nhẹ nhàng nói:
"Con à, đây là cha con đó!"
Đứa bé ngáp một cái cố hết sức mở mắt ra, hé miệng cười nhìn quả nhỏ, sau đó nó mang theo nụ cười mà tiến vào giấc mộng đẹp. Nhiễm Nhiễm biết tiếp theo đây mình chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi quả kia rơi xuống, vậy nhưng đằng đẵng sáu năm đã trôi qua, tuy quả càng lúc càng lớn nhưng lại chẳng hề có dấu hiệu rơi xuống nào.
Nhiễm Nhiễm mãi thành quen, mỗi ngày nàng sẽ cùng con trai đọc sách, dỗ nó ngủ, sau đó nàng sẽ đến bên dưới tán cây kể một vài chuyện xảy ra với quả. Trước đây Tô Dịch Thủy chưa từng nói với nàng hắn làm cách nào để chịu đựng trước khi quả luân hồi rơi xuống, vậy nhưng nàng cảm thấy mình đã hiểu rồi, hiểu rõ tâm trạng vừa hi vọng vừa nôn nóng đan xen của Tô Dịch Thủy, vừa khát vọng lại sợ hãi dày vò. Nàng không giỏi chịu đựng như hắn, chỉ mới sáu năm thôi mà tương tư đã lan tràn thành sông.
Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi dạy dỗ Thân nhi nghịch ngợm như con khỉ nhỏ, nàng liền để nó đi tập viết ở thư phòng. Nhiễm Nhiễm rảnh rỗi không có việc gì làm liền xách nước vừa tưới cây tiên, vừa chuyện trò vài sự việc của con trẻ:
"Hai ngày trước ta dắt Thân nhi đến thị trấn dưới núi, mấy năm nay lớp trẻ dưới thị trấn sinh ra rất nhiều, bọn chúng không biết ăn gì mà lớn lên đều mặt mày đầy linh khí, ai nấy đều mày rậm mắt to, Thân nhi của chúng ta lớn lên có tuấn tú như vậy hay không nhỉ...Nếu chàng còn không chịu xuống, ta định nhận một vài đệ tử trẻ tuổi dạy dỗ, tiện thể giết thời gian, Tây sơn cũng lâu rồi chưa từng nhận qua đệ tử..."
Nhiễm Nhiễm mải nói cũng không chú ý đến nhánh cây phía sau nàng dù không có gió cũng khẽ lắc lư.
"Đúng rồi, thân thể của Tô Vực cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cách mà Ngụy Củ kéo dài sinh mạng cho hắn quá nham hiểm, phản lại cũng rất mạnh, chắc cũng chẳng còn được mấy ngày. Nghe nói nội đấu trong triều rất dữ, Chu Phi Hoa và cha nàng được Tần Huyền Tửu và các bộ hạ cũ giúp đỡ đã rời khỏi trung nguyên. Hôm qua Tần Huyền Tửu cũng vào Tây sơn, nước mắt nước mũi tèm lem nói phải trở về Tây sơn tu hành, đây là lần thứ mười sáu trong sáu năm qua y muốn từ quan tu tiên, xem ra không lâu nữa nơi đây sẽ trở nên rất náo nhiệt. Về phần tên Ngụy Củ kia cũng rất tẻ nhạt, mấy năm nay không nghe ngóng được tin tức gì của Đồ Cửu Diên từ miệng ta, gã bèn viết thư hỏi ta có muốn gã giúp tìm cha cho đứa bé không, gã đang nhàm chán, đúng lúc có thể quan tâm hai người cô nhi quả phụ chúng ta chút..."